Quấn Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 417: Chương 417: Ngoại Truyện: Đôi Ba Chuyện Mang Thai (7)




Cho nên sinh mệnh chính là thần kỳ như thế. Cho dù sinh mệnh này vẫn còn là phôi thai.

Dịch Tân tẩy não Tân Hành, ly gián tình cảm của cô và các con suốt thời gian dài. Đến hơn sáu tháng mới có chút hiệu quả, nhưng không ngờ em bé vừa nhẹ nhàng đá một cái đã khiến tất cả đổ sông đổ bể. Tân Hành lại nhiệt tình trở lại, thậm chí còn yêu thương hơn, đó còn là ngay sau khi cô nằm mơ một giấc mơ đáng sợ…

Dĩ nhiên thế này cũng chưa có gì là kỳ diệu, điều đáng nói là đến Dịch Tân cũng bị cuốn theo.

Rõ ràng Dịch Tân có thể khả năng tác động đến cả ma quỷ cũng chào thua… Nhìn xem Tân hành cũng biết là không dễ dàng đến mức nào!

Còn nhớ năm đó Tân Hành gần như mất nửa cái mạng vì anh mới có được địa vị như ngày hôm nay! Nói trắng ra thì bây giờ phúc lợi cô nhận được cũng là do cô bán mạng để đổi lấy!

Cái gì mà bán máu, bán thận, bán mình mai táng cha, tất cả đều là phù du, nhìn cô còn bán mạng đây này!

Nhưng sự thật chứng minh, kết quả bán mạng của cô còn không bằng vài cú đá nhẹ của hai cái phôi thai.

Tối hôm Tân Hành mơ thấy ác mộng mà tỉnh giấc, sau đó hơn nửa đêm, cô và Dịch Tân cảm nhận được em bé máy thai lần đầu tiên. Ma xui quỷ khiến thế nào tất cả tình cha bao la đã biến mất của Dịch Tân đột nhiên trở về.

Từ đó Tân Hành không còn nghe thấy từ đứa con hư hỏng này, đứa con hư hỏng nọ gì gì đó nữa, hơn nữa thi thoảng cô nhìn vào mắt anh còn không thấy sự ghét bỏ nữa. Không phải ghét bỏ, mà chỉ còn có mong đợi.

Cụ thể hơn nữa là… Sau đó, anh không có việc gì cũng sẽ ôm cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng cô, nói chuyện câu được câu chăng với cô nhưng trong đôi mắt thì có sự chờ mong rất rõ ràng…

Anh mong chờ hai đứa bé ở trong bụng cô sẽ chơi với anh…

Nhưng mà hai bé con rất có cá tính, có lẽ bọn chúng cũng biết rõ Dịch Tân ghét bỏ mình, cho nên lúc này mặc cho Dịch Tân mong chờ thì chúng lại chẳng hiếm lạ gì. Về căn bản thì mỗi lần Dịch Tân đều phải thất vọng.

Anh vuốt bụng cô, sờ tới sờ lui, vuốt vuốt lại mà đám trẻ vẫn không để ý đến anh, thế là anh liền sờ đi chỗ khác, chơi với mẹ của bọn trẻ…

Mà mỗi lần như thế thì bọn trẻ sẽ lại động…

Tân Hành bắt lấy tay anh, nói khẽ: “Bọn chúng động này!”

Dịch Tân rất nhanh tay sờ lại, nhưng hai đứa lại yên tĩnh trở lại không thèm để ý đến anh.

Dịch Tân nhíu mày nhìn cô: “Chúng động thật à?”

Mặt Tân Hành rất chân thành, nghiêm túc gật đầu: “Bọn chúng thật sự động mà!”

Lần đầu tiên như thế, anh tin! Dù sao anh cũng đã đồng ý với cô sẽ tin tưởng cô nhiều hơn, cho dù thật sự không tin cũng phải tỏ ra là tin.

Cho nên Dịch Tân quyết định giả vờ một lần.

Lần thứ hai, khi bé con không chơi với anh, ngược lại anh muốn chơi với mẹ bé con thì chúng lại động…

“Giật giật rồi!”

Lần này Dịch Tân rất bình tĩnh, nhưng vẫn miễn cưỡng thu tay lại, chân mày nhăn tít: “Động à?”

Tân Hành gật mạnh đầu: “Động!”

“Không động!”

“Động rồi!”

“Tân Hành.”

“Hả?”

“Em phải chú ý dưỡng thai.”

“Em vẫn chú ý dưỡng thai mà.”

“Bây giờ các con còn chưa phân biệt được đúng sai, em dạy cái gì chúng sẽ học cái đó đấy?”

“Ý anh là… Các con lớn lên sẽ giống em à? Ừm, con gái lớn lên giống em xinh đẹp dịu dàng, khí chất cao quý. Con trai giống em khoan dung, biết đạo lý?”

“... Thật ra thì không phức tạp như thế, ý của anh chỉ là anh dạy chúng nói dối thì chúng sẽ học nói dối đấy. Dĩ nhiên nói dối cũng không sao, anh chỉ sợ sau này khi chúng lớn sẽ nói dối em, đến lúc đó lại trò giỏi hơn thầy.”

“... Người ta đâu có nói dối.”

“Oh, được, cho em một cơ hội nữa. Các con động thật không?”

“... Động thật.”

“Động ở đâu?”

“Trái tim động.”

“...”

“Em nói rồi em có nói dối đâu.”

“...”

Em… đúng là không nói dối.

Khi Tân Hành mang thai đến tháng thứ bảy, Dịch Tân ít khi ra ngoài làm việc, mọi lúc đều ở nhà… chơi.

Tháng thứ bảy, em bé sẽ máy thai thường xuyên hơn, Dịch Tân không cần… ôm cây đợi thỏ như trước nữa, có lúc ôm cả nửa ngày em bé cũng chẳng thèm để ý đến anh. Tân Hành còn thầm kín nói với anh: “Chẳng có lẽ ngủ quên mất rồi.”

Gấp đến độ nhiều lần anh còn muốn vỗ cho chúng tỉnh lại!

Dĩ nhiên là tâm nguyện không thành. Mỗi lần anh bắt đầu nảy sinh khuynh hướng bạo lực, Tân Hành sẽ lại âm thầm ném cho anh một ánh mắt tố cáo. Sau đó anh liền tự giác khom lưng thu nhặt lương lương tri rơi tán loạn trên đất…

Bây giờ thì tốt rồi, em bé thường xuyên máy thai, chỉ cần anh rảnh rỗi là bọn chúng có thể chơi với anh hơn nửa ngày. Có điều ngộ nhỡ chúng chơi mệt rồi không quan tâm đến anh nữa thì anh vẫn có thể chơi tiếp… Chơi với mẹ em bé…

Vì vậy ba mẹ con thay nhau chơi với anh…

Cuộc sống này của anh đúng là vô cùng hạnh phúc.

Một ngày nào đó, cuối cùng Tân Hành cũng biểu đạt sự bất mãn của đối với anh, khinh thường cùng với… ghen tị.

Dịch Tân nghe thế thì nhìn cô bằng đôi mắt yêu nghiệt, hỏi ngược lại: “Tại sao em chẳng bao giờ biết hưởng thụ thế nhỉ?”

“... Hưởng thụ?” Khóe môi Tân Hành giật giật.

“Rõ ràng là chúng ta cùng chơi với con, sau khi con ngủ anh lại có thể chơi với em. Anh và con thay phiên nhau hầu hạ em chơi mà em không biết hưởng thụ à?”

“... Là em chơi anh hay là anh chơi em?” Tân Hành bấn loạn.

Rõ ràng là cô và con thay phiên nhau chơi với anh, bây giờ từ miệng anh ra lại thành anh và con thay phiên nhau chơi với cô, sao cõi đời này có thể điên đảo như thế được?

“Ừ, nói vậy thì thật ra anh cũng không chắc lắm.” Người nào đó vẫn chưa mất sạch lương tâm, ít nhất vẫn hiểu được hoài nghi chính mình, rồi lại hỏi: “Em có dám chắc không?”

… Cũng như hoài nghi người khác.

“... Em không hoàn toàn chắc chắn, nhưng mà…”

“Thế là được rồi!” Anh cắt ngang lời cô, tổng kết lại: “Như vậy là có thể lý giải rằng em bé chơi cùng chúng ta!”

“...” Hình như cô không thể phản bác lại câu này.

Các con, sao các con lại đáng thương thế này!



Từ sau khi mang thai, Tân Hành rất ít khi dùng điện thoại di động, một số ít lần cần liên lạc với Dịch Tân thì cô sẽ dùng điện thoại cố định.

Có nghĩa là bây giờ cô muốn liên lạc với người khác hầu như đều phải gặp mặt.

Không thể gặp mặt thì không thể liên lạc.

Một ngày nào đó, Tân Hành ở trong phòng sách, cô đang tìm cuốn truyện cổ tích thì nhìn thấy máy tính đang mở.

Cô rất tự giác, điện thoại di động còn không dùng nói gì đến máy tính. Cô bĩu môi ôm cuốn truyện cổ tích định đi ra ngoài.

Vậy mà đúng lúc đi qua máy tính thì thấy trên màn hình đang mở một email.

Mở đầu có hai chữ: Tiểu Nhị.

Cô ngay lập tức đứng đờ ra tại chỗ.

Trên đời này chỉ có một người duy nhất gọi cô như vậy, Thẩm Ngôn.

Trong lòng cô rối loạn, cứ thế đứng im tại chỗ đọc hết cả bức thư.

Tiểu Nhị,

Mấy ngày nay anh đang lang thang ở Verona. Verona, thành phố tình yêu, quê hương của Romeo và Juliet. Phố cổ xinh đẹp, rượu vang, đá cẩm thạch, Hồ Garda… Anh đi dạo bên hồ một mình vào buổi tối, và vẫn không nhịn được mà nghĩ nếu lúc này em ở bên cạnh anh, em sẽ thấy thích.

ở đây có một bức tường để cầu nhân duyên, có lẽ cũng tương tự như cây nhân duyên của chúng ta. Điểm khác nhau suy nhất là ở chỗ chúng ta có Nguyệt lão trông coi, còn ở đây thì có Romeo và Juliet thành toàn giấc mộng tình yêu cho người cầu nguyện. Có vô số tín đồ thường xuyên lui tới, trên dưới cả một bức tường toàn là giấy, có chỗ còn dán chồng lên nhau cả lớp dày. Anh đã nhân lúc chạng vạng tối đóng cửa để đếm thử, có rất nhiều giấy, từ rất nhiều năm rồi.

Nhìn mức độ tấp nập này có vẻ còn linh nghiệm hơn cây nhân duyên của chúng ta nhiều. Ít nhất thì anh nghĩ nếu đây không phải là một bức tường mà là một cái cây, thì có khi thân cây đã bị ép gãy rồi.

Tất nhiên, không phải chỉ vì sức nặng của những mảnh giấy dán trên đó, mà còn do những tín đồ trong lúc vô tình hoặc cố ý đụng phải nó.

Anh ở đây được ba ngày rồi. Mỗi buổi chiều anh đều đến đây, từ lúc đó cho đến khi đóng cửa anh đã đọc được nguyện vọng của vô số người… Cuối cùng anh rời khỏi đó nhưng không để lại chữ nào.

Không phải vì không tin mà chẳng qua là không muốn.

Tiểu Nhị, anh nghĩ em biết nguyện vọng của anh là gì. Nhưng ngoài nguyện vọng ra, anh học được cách thành toàn.

Anh nghĩ vào giờ khắc này, ít nhất anh có tư cách nói với em rằng: Tiểu Nhị, anh buông tay để em được hạnh phúc.

Bởi vì, ngay cả khi ở trong góc em không nhìn thấy, anh cũng sẽ không tiếp tục cưỡng cầu từ một phía nữa.

Đúng rồi, anh nghe nói em sắp sinh em bé. Chăm sóc tốt cho bản thân và em bé nhé… Dĩ nhiên lời này cũng không cần anh nói, anh chỉ nói được vài chữ này, đã có người khác nỗ lực vì em rồi. Đó là may mắn mà cả đời này anh cũng không có được.

Muốn cầu nguyện cho kiếp sau nhưng lại không dám. Bởi vì anh sợ em sẽ vì anh cầu nguyện mà sợ hãi kiếp sau.

Ngôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.