Quấn Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 227: Chương 227: Chương 227: Tình yêu lưu luyến (13)




Edit: TranGemy

Dịch Phong Nghiêu nhìn Tân Hoành, cười khẽ: “Xem ra, quả nhiên anh ta không nói với cô những chuyện này.”

Tân Hoành chỉ bình tĩnh nhìn anh ta, chờ đợi câu tiếp theo.

Dịch Phong Nghiêu nói: “Chuyện này, tôi cũng không biết rõ lắm. Cô nên biết, giới hạn trong quan hệ giữa người với người của Dịch Tân là vô cùng rõ ràng, chỉ là hồi nhỏ tôi từng nghe ông tôi, chính là Dịch Lam, nhắc qua một lần.”

“Dịch Ngưng – mẹ của Dịch Tân, cũng chính là cô của tôi, đã từng vì Mạc Thích Thanh mà bất chấp tất cả. Cô cũng biết, người phụ nữ khi yêu thì trở nên mù quáng, cho nên, dù cả thế giới này đều biết Mạc Thích Thanh đào hoa phong lưu ra sao, Dịch Ngưng vẫn cố chấp ôm lấy chấp niệm, cho rằng Mạc Thích Thanh đối với bà là không giống như thế.” Dịch Phong Nghiêu giễu cợt cười một tiếng, lắc đầu: “Đối với bà là không như thế, điển hình là cách phụ nữ tự lừa mình dối người.”

“Mặc dù Dịch Ngưng là người của nhà họ Dịch, nhưng tính cách của bà lại hoàn toàn không giống những người khác trong nhà họ Dịch, bà thuần khiết, dịu dàng, Mạc Thích Thanh đối với bà chỉ là gặp dịp thì chơi, nhưng bà lại coi là thật, hơn nữa còn vì ông ta mà sinh hạ Dịch Tân. Sau đó còn bất chấp tất cả dẫn Dịch Tân đuổi theo đến tận nước Mĩ. Năm đó, vì chuyện này mà ông cụ rất giận dữ, tuyên bố ra bên ngoài, một khi bà bước ra khỏi cửa nhà họ Dịch, thì sống chết do mệnh, nhà họ Dịch sẽ không bao giờ quan tâm tới bà nữa.”

Tân Hoành nhẹ nhàng lắc đầu cười: “Lúc đó, có nói cái gì cũng không ngăn được, chỉ càng làm hành động của bà ấy quyết liệt hơn mà thôi.”

Dịch Phong Nghiêu gật đầu: “Đúng, Dịch Ngưng cứ thế đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Dịch, một mình dẫn theo Dịch Tân đến Mĩ tìm Mạc Thích Thanh. Có điều, dù có nghèo túng thì Dịch Ngưng vẫn là người của nhà họ Dịch, bà mang theo đứa bé tới đó, cứ coi như nể mặt ông tôi, Mạc Thích Thanh cũng không dám không giữ hai mẹ con họ lại.”

“Năm năm. Dịch Ngưng đưa Dịch Tân sang Mĩ sống năm năm, có lẽ trừ một mình Dịch Tân ra, sẽ không có ai biết năm năm kia đã trôi qua như thế nào. Khi Dịch Tân được năm tuổi, có một ngày, đột nhiên bị Dịch Ngưng phái người đưa về nhà họ Dịch, cùng với một lá thư gửi cho ông cụ. Trong thư chỉ có vẻn vẹn mấy chữ.”

“Ba: Con sai rồi. Con nguyện dùng sinh mạng mình để chuộc tội, đổi lại cầu xin ba hãy đối xử tốt với đứa bé này.”

“Không lâu sau, có tin tức từ Mỹ đưa tới, Dịch Ngưng tự sát.”

Tân Hoành nghe tới đây, chỉ cảm thấy thân thể giống như cái gì đó hung hăng đập cho một phát, trong một khoảng khắc, cảm thấy khó chịu đến chết lặng.”

Năm năm không ngại ngần theo đuổi tình yêu đến chết đi sống lại, quay đầu, cũng chỉ đổi lấy một câu “con sai rồi”, đoạn thời gian ấy, rốt cuộc đã trải qua sự tàn khốc thế nào, mới có thể khiến cho trái tim bất chấp tất cả ấy nguyện hóa thành tro bụi?

Rốt cuộc Dịch Ngưng đã phải chịu đựng những gì, mới có thể tuyệt vọng đến thế, đến nỗi quyết định tự sát? Mà Tiểu Dịch Tân, những ký ức trong lòng anh đã khắc sâu đau đớn đến nhường nào?

Trước khi chết, mẹ anh đưa anh trở về nhà họ Dịch, có lẽ anh đã cho rằng đây chỉ là tiểu biệt*, lại không hề nghĩ tới, vừa ngồi lên máy bay, chính là lúc vĩnh biệt mẹ mãi mãi.

*tiểu biệt: tạm xa nhau một thời gian ngắn, (mình thấy để tiểu biệt với vĩnh biệt sẽ tạo hiệu ứng ngôn từ hay hơn nên đã giữ lại ^^) – TranGemy DĐLQĐ.

Tân Hoành nghĩ, cả đời này Dịch Tân sẽ không thể quên được cảnh tượng lần cuối cùng anh vẫy tay từ biệt mẹ.

Nếu như là cô, cô sẽ không quên, hình ảnh kia sẽ khắc ghi trong lòng cả đời này, tận sâu trong xương tủy, không thể nguôi ngoai. Khi không có ai bên cạnh sẽ lại càng nhức nhối, sau đó, lại khắc sâu thêm một tầng đau đớn.

Mà bây giờ Dịch Tân cũng đã nói cho cô biết, quả thật anh không có quên, trong lòng anh vẫn ôm nỗi hận mãnh liệt đối với nhà họ Mạc.

Dịch Phong Nghiêu nói với cô: “Cô có muốn đứng ở khoảng cách gần nhất, chứng kiến con đường trả thù của chồng cô không?”

“Nhất định Dịch Tân sẽ không nói cho cô biết anh ta muốn làm cái gì, cũng sẽ không nói cho cô biết, gần đây bên ngoài đồn đại, tổng giám đốc Dịch thị không có mặt tại rất nhiều sự kiện lớn nhỏ liên tiếp, thái độ này, giống như một người không chuyên nghiệp vậy, khiến mọi người tỏ rõ thái độ không yên lòng.”

Tân Hoành nghe vậy, nhớ lại chuyện xảy ra trong thời gian này, trái tim cũng cứng lại, lúng túng nói: “Chỉ là gần đây anh ấy tương đối bận rộn.”

Dịch Phong Nghiêu cười một tiếng: “Tôi biết gần đây anh ta rất bận, chỉ là, cô thì không biết gần đây anh ta rất bận.”

Trái tim Tân Hoành như bị siết chặt. Bị nói như vậy, lúc này cô mới nghĩ lại, hình như quả thật cô đã làm liên lụy đến anh không ít.

“Tới Viễn Thịnh đi, nơi này là vị trí ở gần anh ta nhất.”

Nội tâm Tân Hoành khẽ động, chỉ giương mắt, thẳng tắp nhìn Dịch Phong Nghiêu: “Vậy anh thì sao? Nói với tôi những chuyện này, mục đích của anh là gì?”

Trong mắt Dịch Phong Nghiêu chợt ánh lên vẻ yêu nghiệt, nhìn cô nói thẳng: “Tôi vì tiền.”

“Nhà họ Mạc là một gia tộc lớn, có không ít rắc rối, cho dù Dịch Tân có lật đổ được nó, trong thời gian ngắn nhất cũng không thể nuốt trôi hết. Tôi chính là ở đây chờ trò chơi qua đi, tiện thể ăn hôi chút máu thịt của Mạc Thích Thanh, Viễn Thịnh của tôi có thể một bước nhảy xa tới mười mấy năm. Mà chỉ khi cô ở chỗ này của tôi, Dịch Tân mới có khả năng phân cho tôi nhiều lợi lộc hơn một chút.”

Cứ như vậy, Tân Hoành đồng ý với Dịch Phong Nghiêu, ký tên trên hợp đồng, bắt đầu đi làm từ ngày mai, cô vẫn cho rằng, cô chỉ cần làm tốt vai trò của một người vợ là được rồi. Nhưng kể từ khi nghe những chuyện cũ kia, kể từ khi Dịch Phong Nghiêu nói cho cô biết, ở Viễn thị có thể ở gần anh hơn, cô mới biết trên thực tế, cô chưa bao giờ hài lòng như cô vẫn nghĩ.

Cô muốn biết về anh nhiều hơn, hay là, nhiều nhất có thể. Quá khứ, cô không hỏi, bởi vì tính cô là vậy, thấy được anh không muốn nhiều lời, cô cũng không hỏi tới. Nhưng, hiện tại có một cơ hội, cô có thể hiểu được về anh nhiều hơn, ngay lập tức lòng cô sẽ không yên, làm sao mà có thể an phận được.

Dịch Phong Nghiêu lại nói: “Công việc của cô, trên thực tế thời gian cũng không cần phải cố định, đến trễ về sớm xin nghỉ cũng chỉ là thay đổi chút tiền lương, mà hình như cô cũng không cần thiết chút tiền này.”

Trong lòng Tân Hoành khẽ kinh ngạc, đến trễ về sớm xin nghỉ… Dĩ nhiên cô biết, Dịch Phong Nghiêu là một thương nhân, chắc chắn anh ta sẽ không làm chuyện có hại cho chính mình, nhất định anh ta biết cô sẽ mang tới cái gì tốt cho mình, ít nhất là trên phương diện liên quan đến Dịch Tân.

Điều khó khăn duy nhất chính là, làm thế nào để giải thích với Dịch Tân?

Tân Hoành tựa đầu trên cửa sổ xe, lơ đãng nhìn gò má cương nghị của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.