Quấn Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 320: Chương 320: Các người thiếu nợ bao nhiêu, tôi sẽ đòi lại các người bấy nhiêu




“Tao muốn mày phải chết!” Hạ Noãn Tâm phẫn hận thét chói tau, con dao đâm thẳng về phía Tân Hoành. Trực giác Tân Hoành cảm nhận được nguy hiểm, nhưng lại thoáng thất thần. Nhưng Dịch Tân chỉ cười lạnh, giơ tay vững vàng bắt được bàn tay phải cầm dao của Hạ Noãn Tâm.

Bàn tay phải của Hạ Noãn Tâm dừng lại. Tân Hoành lại thấy tay trái của bà ta nhấc lên.

“Cẩn thận!”

Tân Hoành thét chói tai. Tay trái Hạ Noãn Tâm còn có một con dao nữa, ngay tại thời điểm Dịch Tân khống chế tay phải bà ta thì bàn tay phải cầm dao lập tức nâng lên, đâm về phía mặt Dịch Tân.

Ánh mắt Dịch Tân trầm xuống, lập tức nhanh chóng buông Hạ Noãn Tâm ra, lùi ra sau, chuyển mình né khỏi lưỡi dao sắc bén đó. Hạ Noãn Tâm cũng không đuổi theo, chỉ nhìn Dịch Tân lui về phía sau, cười ngoan độc rồi nhanh chóng chuyển hướng ngược lại hướng về phía Tân Hoành.

Hai cái tay cùng giơ lên mũi dao sắc nhọn đâm về phía Tân Hoành.

“Tiểu Nhị!”

“Tân Hoành!”

Hai tiếng hô cùng vang lên, nhưng cách đó quá xa, nước xa không cứu được lửa gần. Nhưng thân thể căng thẳng đột nhiên được một sức lực vững vàng kéo sang bên cạnh, Tân Hoành cứ thế rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc.

Nhát dao trí mạng của Hạ Noãn Tâm xạt qua ngay góc áo Tân Hoành. ꓄ꋪꀎꌩệꈤ độꉓ ꆰꀎꌩềꈤ ꓄ạꀤ đꍟ ꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ Tân Hoành chưa kịp kinh hoàng thì vòng ôm ấm áp kia đã biến mất. Dịch Tân để cô lại một góc an toàn phía sau anh, rồi lập tức xoay người lại, đá một phát về phía Hạ Noãn Tâm đang tiếp tục đuổi giết.

Cú đá trúng tay phải, Hạ Noãn Tâm đau đớn kêu lên, lập tức nghe thấy ‘Keng’ một tiếng, là âm thanh con dao rơi xuống đất. Bị đau đớn khiến động tác của Hạ Noãn Tâm hơi chậm lại, ngay trong thời gian đó, Dịch Tân đã ra tay, một tay nắm lấy bàn tay trái đang cầm dao của bà ta, mạnh mẽ vặn một cái.Ngay lập tức có tiếng ‘rắc rắc’ vang lên, xương cổ tay bị bẻ gãy cùng với tiếng thét chói tai vì đau đớn.

“A!” Trong mắt Dịch Tân vẫn tràn đày sự tàn nhẫn, đón lấy con dao rơi ra khỏi bàn tay vô lực của Hạ Noãn Tâm, ánh mắt hung ác nhẹ nhàng vung tay lên.

“A!” Lại một tiếng thét chói tai nữa. Lưỡi dao trên tay Dịch Tân lập tức bị nhuộm đỏ, chỗ bị đâm trúng là mặt Hạ Noãn Tâm. Mọi người nhìn chằm chằm vết máu dài bỗng nhiên xuất hiện trên mặt Hạ Noãn Tâm, thậm chí còn quên mất phải phản ứng, chỉ còn lại một mình bà ta đang gào lên thê thảm đến tê tâm liệt phế.

Dịch Tân lại như chưa hài lòng, nhíu mày, bàn tay cầm dao tiếp tục động, con dao lại tiếp tục vạch lên mặt Hạ Noãn Tâm một đường nữa.

“Đừng!” Là Tân Giác phản ứng đầu tiên, thét chói tai xông đến, nhưng đã muộn rồi. Tiếng hét thê thảm của Hạ Noãn Tâm đã khàn đi. Tân Giác lao đến, Dịch Tân liếc mắt nhìn qua, khóe môi khẽ cười lạnh, cuối cùng cũng buông tay xuống.

Tân Giác kịp thời đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của Hạ Noãn Tâm. Rõ ràng bấy giờ mọi người mới phản ứng lại được, ngoài một dao trước đó trên mặt, bên phải mặt Hạ Noãn Tâm tiếp tục xuất hiện một vết thương dài, xẹt thẳng qua mí mắt lên tận chân mày.

Nội tâm Tân Giác chấn động. Thậm chí cả Tân Hạo, Thẩm Ngôn, ngay cả Tân Hoành cũng sững sờ. Vết thương thế này… Mọi người đều cảm thấy quen thuộc. Trước đây, trong suốt một năm đó, Tân Hoành cũng đã có vết thương y đúc như vậy.

Bị thương bên má phải, vết sẹo rất dài, xẹt qua mí mắt đến tận chân mày. Vừa đau đớn, vừa xấu xí và tuyệt vọng.

Cả người Hạ Noãn Tâm run lên vì đau đớn, đến tiếng la cũng sắc nhọn thê lương hơn, lúc này chỉ có thể nằm trong lòng Tân Giác khàn giọng khóc, trong tiếng khóc cũng có thể nghe ra được sự đau đớn kinh khủng đó. Tân Giác trừng lớn mắt, mạnh mẽ quay đầu nhìn Dịch Tân: ❀♊ Tᶉ anᎶem¥ ♊ ❀ Các bạn đọc truyện trên diễn đàn Lê Quý Đôn để ủng hộ Gem dịch truyện nhé. Cảm ơn các bạn! “Anh thật độc ác!”

Lúc này, cuối cùng Dịch Tân cũng thu lại sự tàn bạo lạnh lẽo trên mặt, khôi phục dáng vẻ lười nhác. Cười như chẳng có gì, anh trở về bên cạnh Tân Hoành, ôm cơ thể cứng ngắc của cô vào lòng. Tân Hoành vẫn nhìn thẳng vào vết thương trên mặt Hạ Noãn Tâm, ánh mắt chăm chú không chớp lấy một cái. Dịch Tân cứ ôm cô như thế.

Vốn dĩ Tân Hạo vẫn tức giận vì sự phản bội của Hạ Noãn Tâm nên chẳng quan tâm, đến tận khi Hạ Noãn Tâm định tấn công Tân Hoành mới kêu lên theo bản năng. Bây giờ, nghe thấy tiếng khóc khàn khàn thống khổ của bà ta, lại thấy hình ảnh nằm trên mặt đất đổ máu của bà ta, cuối cùng cũng không đành lòng, vội gọi Thẩm Ngôn: “Mau đưa đến bệnh viện.”Bấy giờ Thẩm Ngôn mới hoàn hồn, cuống quýt cúi người ôm Hạ Noãn Tâm lên, nhanh chân lao ra ngoài. Tân Giác từ dưới đất đứng lên, ánh mắt tràn ngập hận thù và độc ác nhìn Tân Hoành và Dịch Tân: “Tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu!”

Mắt Tân Hoành co lại.

Dịch Tân thì cười: “Tùy cô, có điều tôi làm việc rất công bằng, các người thiếu nợ bao nhiêu, tôi sẽ đòi lại các người bấy nhiêu, người ta gọi là có thù tất báo, hay là nợ máu đền máu, tóm lại, Hạ Noãn Tâm chính là tấm gương cho cô đấy.”

Tân Giác run lên, lập tức cười lạnh, trả lời một cách mỉa mai: “Vậy tôi cướp Thẩm Ngôn của Tân Hoành, anh cũng cướp lại Thẩm Ngôn cho cô ta đi?”

Đôi mắt nguy hiểm của Dịch Tân nheo lại. Tân Giác cười trào phúng, nhìn Tân Hoành đang sững sờ bên cạnh, đôi môi tô màu son đỏ tàn ác lên tiếng: “Có biết giám định DNA đó của cô là ai làm ra không?”

Tân Hoành nhìn lên. Sắc mặt Dịch Tân khẽ biến đổi.

Tân Giác cười: “Ba đấy.”

Cả người Tân Hoành chấn động.

“Tân Giác, ngậm miệng lại.” Tân Hạo giận dữ quát muốn cô ta dừng lại.

Tân Giác làm như không thèm để ý ông ta, tiếp tục nhìn Tân Hoành chằm chằm, tiếp tục: “Vậy cô có biết, là ai sai khiến ở phía sau không?”

Ánh mắt Dịch Tân trở nên hung ác, giơ tay bóp cổ Tân Giác. Mặt Tân Giác lập tức đỏ lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.