Quân Hôn Tham Mưu Trưởng Trêu Ghẹo Vợ

Chương 51: Chương 51: Niệm Hề, chúng ta nói chuyện một chút




"Trong nhà con có mấy người?" Ngay khi ông nội Đàm hỏi vấn đề này, cửa chính truyền đến âm thanh Thư Lạc Tâm.

"Kiến Thiên, chúng ta đã về. Ông nói xem tôi cùng Tư Vũ hôm nay tìm được thứ tốt gì?"

Âm điệu rất cao, nghe ra tâm tình không tệ.

"Trước tiên đặt đồ đạc xuống đi, Tiểu Trạch mang theo vợ về nhà. Các người cũng tới đây ngồi một chút..."

Lời Đàm Kiến Thiên, làm cho Thư Lạc Tâm vốn đang cười, trong nháy mắt cứng ngắc.

Đàm Dật Trạch mang theo Cố Niệm Hề tới đây?

Bọn họ, thật đúng đã kết hôn hay sao?

Mà Hoắc Tư Vũ nhìn trên ghế sofa, giờ phút này đang ngồi bên cạnh Đàm Dật Trạch chính là Cố Niệm Hề, mười ngón tay bấm sâu lòng bàn tay.

Đều nói bạn sợ nhất điều gì đó, thì điều đó càng xuất hiện nhiều lần.

Cô ta càng sợ hãi Cố Niệm Hề xuất hiện ở trước mặt người nhà họ Đàm , hiện tại tốt rồi, Cố Niệm Hề so với mình còn gả trước vào Đàm gia.

Nhưng cô ta tuyệt đối không cho Cố Niệm Hề nói ra một ít chuyện, còn có cướp Đàm Dật Nam đi...

"Dì Thư!" Đàm Dật Trạch không mặn không nhạt gọi một tiếng.

Cố Niệm Hề tự nhiên cũng theo anh khẽ gọi: "Dì Thư."

"Tôi không biết, tiếng 'Dì Thưi' này, tôi không thừa nhận!" Thư Lạc Tâm liếc Cố Niệm Hề một cái, ý là cô căn bản cũng không có tư cách gọi bà ta như vậy.

"Lạc Tâm, bà đang nói gì vậy? Tiểu Trạch mang vợ tới đây, sự tình trước kia cũng đừng luôn nhớ kỹ, quan trọng sau này chúng ta chính là người một nhà. Người một nhà, sẽ phải sống hòa thuận!"

Đàm Kiến Thiên nói chuyện, không ngừng nhắc nhở Thư Lạc Tâm hiện tại Cố Niệm Hề đã gả vào Đàm gia, còn để cho bà nhớ kỹ trước kia bà ta làm ra chút chuyện với Đàm Dật Trạch.( Mẹ ghẻ con chồng a, không biết bà ta đã làm ra chuyện gì).

Hy vọng có thể mượn lần này, khiến Thư Lạc Tâm để xuống khúc mắc đối với Cố Niệm Hề, cũng hi vọng cái gia đình này hòa thuận.

Mà vừa rồi Thư Lạc Tâm nói chuyện, Ông nội Đàm mặc dù không nói gì thêm, nhưng sắc mặt rõ ràng không tốt.

Mặc dù trong long vẫn còn căm giận bất bình, nhưng thấy tình huống như vậy, Thư Lạc Tâm cũng thức thời ở một bên trên ghế sa lon ngồi xuống.

"Lạc Tâm, con so với Tiểu Trạch cùng Niệm Hề là người lớn, chuyện gì đều cần phải bắt đầu dẫn đầu tác dụng mới đúng!"

Sau khi Thư Lạc Tâm ngồi xuống, Ông nội Đàm đột nhiên mở miệng.

"Cha, con sai rồi!" Nghe ông nội Đàm quở trách, trong lòng Thư Lạc Tâm mặc dù có vô số bất mãn, nhưng ở trước mặt ông nội Đàm, cũng không dám đem bất mãn trong lòng nói ra.

Nhưng ta cầm túi sách của bà ta vì dùng sức quá độ mà khớp xương trắng bệch...

Kỳ thật, Ông nội Đàm thiên vị Đàm Dật Trạch, bà ta vẫn luôn biết. Bởi vì ông chỉ nhận định mẹ Đàm Dật Trạch là con dâu trưởng nhà họ Đàm. Đương nhiên, Ông nội Đàm yêu thích Đàm Dật Trạch, cũng liền quá nhiều Đàm Dật Nam.

Nhưng Thư Lạc Tâm không nghĩ tới, ngay cả vợ Đàm Dật Trạch ông cũng thiên vị!

"Biết rõ là tốt rồi. Niệm Hề, con theo ta vào trong viện một chuyến." Nhìn Thư Lạc Tâm ngồi, có chút xoay xoay vặn vặn, Ông than nhẹ một tiếng.

"Vâng, ông nội!" liếc mắt nhìn Đàm Dật Trạch, Cố Niệm Hề dìu ông rời đi.

"Thật là một con hồ ly tu hành ngàn năm thành dồ ly tinh, già trẻ ăn sạch!" Nhìn Cố Niệm Hề cùng ông nội Đàm rời đi, Thư Lạc Tâm lẩm bẩm.

Thanh âm của bà cũng không lớn, những người khác cũng không nghe được gì.

Chỉ có con ngươi đen Đàm Dật Trạch, lúc người khác nhìn không thấy âm u khẽ chớp động...

------------------

"Cùng người nhà họ Đàm chung sống xuống cảm thấy hơi mệt đi!" Ông nội Đàm lão mang theo Cố Niệm Hề tới là đình viện đủ loại mẫu đơn lần trước cô gặp Đàm Dật Nam.

Nơi này, cách xa đại sảnh. An tĩnh, giống như là cái thế ngoại đào nguyên...

"Ông nội nói chi vậy, cùng người nhà chung sống, Niệm Hề không phiền lụy!" Không phải không thừa nhận, Đàm Dật Trạch rất giống ông nọi Đàm. Bản lĩnh nhìn thấu lòng người, cũng giống nhau cao siêu như vậy.

Nhưng ông nội Đàm cũng không phải là Đàm Dật Trạch, Cố Niệm Hề cũng không thể nói ra suy nghĩ thất.

"Khả năng con mới lần đầu tiên tới đây, không có cảm giác gì đi... Nhưng Tiểu Trạch chúng ta, thật sự quá mệt mỏi!" Lúc nói lời này, Đôi mắt ông, nhìn chằm chằm một đóa mẫu đơn nở rộ cách đó không xa.

"Kỳ thật Dì Thư con bản chất cũng không xấu. Chỉ là, bà ấy quá mức yêu thương Tiểu Nam. Có đôi khi, làm ra rất nhiều chuyện quá hành vi..."

Cố Niệm Hề đã hiểu, Ông nội Đàm nhìn như vô tình nói chuyện trời đất, nhưng thật ra là đang giải thích với cô vừa rồi ông vì sao không có nghiêm khắc phê bình Thư Lạc Tâm.

Cô đối với ông cười nhạt: "Ông nội, Dì Thư là con dâu ngài đồng thời, cũng là mẹ. Trên thế giới này, nào có người mẹ nào không yêu con của mình? Cho nên ông nội, ngài nói những thứ này, Niệm Hề đều hiểu."

"Thật sự là đứa bé ngoan." Kỳ thật, lần đầu tiên nhìn thấy Cố Niệm Hề, ông cảm thấy cái cô bé này khả năng chính là người thích hợp Đàm Dật Trạch nhất.

Giống như lúc trước, Con cả Đàm Kiến Thiên dẫn người vợ đầu tiên về ra mắt, cũng chính là mẹ Đàm Dật Trạch cảm giác y hết nhau.

Bởi vì ông có thể cảm giác được, trên người Cố Niệm Hề, có khí phách phi thường, khí chất đặc thù. Có thể cùng Đàm Dật Trạch hỗ trợ lẫn nhau.

"Con đối với Tiểu Trạch là thật tâm à?" Lại là, vấn đề rất đột nhiên.

Điều này làm Cố Niệm Hề trong lúc nhất thời, có chút không biết chống đỡ như thế nào.

Cố Niệm Hề khác thường, Ông nội Đàm cũng không trực tiếp vạch trần. Mà là lôi kéo tay của cô, thấm thía nói: "Bất kể bắt đầu như thế nào, quan trọng nhất là tâm hai người. Tiểu Trạch sinh ra không lâu, mẹ của hắn liền qua đời. Rất nhanh, cha của hắn cũng cưới vợ. Lạc Tâm mặc dù không tệ, nhưng quá chú trọng quan hệ huyết mạch, cho nên Tiểu Trạch từ nhỏ, cũng không có quá nhiều thân tình. Ông cơ hồ dùng hơn nửa đời dạy bảo đứa cháu này, nhưng ông phát hiện, ông có yêu thương Tiểu Trạch đến đâu cũng không bù đắp được khoảng trống trong long nó..."

"Niệm Hề, Ông cũng đã dặt một chân vào quan tài. tương lai Tiểu Trạch, ông cũng không thể nào cùng nó đi mãi. Cho nên ông nội hi vọng, con có thể nắm tay của nó, bước tiếp. Để cho nó, không còn cô đơn nữa..."

"Ông nội, Niệm Hề biết rõ nên làm như thế nào!" Cố Niệm Hề đống ý, không chỉ vì nghe được chuyện Đàm Dật Trạch, càng bởi vì Cố Niệm Hề nhìn xung quanh tròng mắt đen, thấy được sự đau lòng.

Lúc cùng ông nội Đàm ra khỏi đình viện, Cố Niệm Hề đụng phải Hoắc Tư Vũ.

Cố Niệm Hề vượt qua cô ta, không nghĩ để ý cô ta

Nhưng sau lưng, lại truyền đến âm thanh Hoắc Tư Vũ: "Niệm Hề, chúng ta nói chuyện một chút!"

________________Hết________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.