Quân Hôn Tham Mưu Trưởng Trêu Ghẹo Vợ

Chương 34: Chương 34: Đàm Dật Trạch cô đơn




Trong cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hoá dịch vụ Thành phố A, là cửa hang số một số hai trong thành phố này.

Năm đó sau khi cha Đàm Dật Trạch xuất ngũ sau, liền bắt đầu xuống biển buôn bán.

Cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hoá dịch vụ này, chính là sản nghiệp của hắn.

Ngày hôm nay Đàm Dật Trạch mang Cố Niệm Hề tới, đúng là nơi này.

Bởi vì, ở đây có có cả lễ phục hoa lệ nhất cho thương nhân.

"Phải ở chỗ này mua sao? Thật đắt!"

Cố Niệm Hề liếc một cái, liền có thể nhìn ra trên kệ bầy đặt những hàng hóa không tầm thường.

"Không có việc gì, tiền lương của anh cũng còn tồn đấy, cần phải tiêu rồi, coi như là anh tặng lễ vật kết hôn cho em đi." Không biết vì cái gì, Đàm Dật Trạch vẫn cảm thấy, Cố Niệm Hề nên mặc lễ phục có khí chất cao nhã.

"Vậy... Được rồi."

"Giầy cùng túi sách, đều chọn một kiểu dáng phối hợp." Nói xong lời này, Đàm Dật Trạch liền đi đến khu bán đồ cho nam.

Cố Niệm Hề đứng ở phía sau hắn, nhìn chằm chằm bóng lưng hắn rời đi. Xem ra, hắn cũng cần phải mua y phục.

Cũng đúng, dù sao hình như rất ít có người đi tham gia hỉ sự còn mặc một thân xanh lục.

Hơn nữa, Đàm Dật Trạch cũng đã nói, tiền của hắn đủ mua những vật này, thì mình hiện tại vì hắn tiết kiệm tiền làm cái gì?

Hơn nữa, đoạn hôn nhân này, đều không biết có thể duy trì bao lâu.

Nghĩ tới đây, Cố Niệm Hề xoay người bắt đầu chọn trang phục.

"Tư Vũ, tối hôm nay chính là lễ đính hôn con cùng Tiểu Nam, trong nhà còn rất nhiều chuyện. Làm sao con lúc này còn nói phải ra ngoài đi dạo phố..."

Vận khí là gì, thứ ngươi không muốn gặp nhất cái gì, hết lần này tới lần khác vật kia cứ xuất hiện trước mặt của ngươi.

Cố Niệm Hề vốn là định chọn áo ngực chiffon màu vàng nhạt.

Lại vào lúc này, cô nghe được sau lưng câu nói kia, sống lưng không hiểu sao có chút cứng ngắc.

Thanh âm này, mặc dù cô không phải là quen thuộc như vậy, nhưng nghe lời cô ta nói có thể xác định, chính là Hoắc Tư Vũ.

"Mẹ, trong nhà đưa tới bộ lễ phục kia, giầy có chút trượt... Con đây cũng không phải sợ ngã làm hỏng cháu nội bảo bối của ngài sao?"

Kỳ thật, Hoắc Tư Vũ là ở nhà ngồi không yên. Đêm nay sẽ phải đính hôn, chuyện muốn chuẩn bị thật sự rất nhiều. Mặc dù cô ta "Mang thai", nhà họ Đàm cũng không dám cho cô ta làm chuyện gì quá nặng nhọc, nhưng một chút chuyện vụn vặt vẫn muốn cô ta làm.

Nếu là trước kia cũng liền thôi, nhưng bây giờ Hoắc Tư Vũ cảm giác mình thật sự muốn bay lên ngọn cây làm phu nhân. Cô ta mới không cần bây giờ còn đi hỗ trợ làm những thứ này, để tránh mất thân phận của mình.

Cho nên, cô ta cố ý nói mình nghĩ ra đi dạo một vòng, nhưng không nghĩ tới Thư Lạc Tâm hết lần này tới lần khác bận rộn như vậy còn nói muốn đi theo.

Đi theo, cũng liền thôi. Lúc này, bà ta còn quở trách mình.

Điều này làm cho Hoắc Tư Vũ khó tránh khỏi có chút bất mãn.

Nhưng dù sao mình còn chưa gả cho Đàm Dật Nam, cũng không có chân chính mang thai, hiện tại cũng không thể chọc lão bà này tức giận. Nhưng đợi mình kết hôn, thì Hoắc Tư Vũ cô cũng không phải là người mặc cho người khác vò dẹp nhéo tròn .

Nghĩ tới đây, cô kiềm chế bất mãn ở trong lòng, lại là vẻ mặt nụ cười vì mình tìm lấy cớ.

Không phải không thừa nhận, Hoắc Tư Vũ thật sự là diễn viên có năng lực.

Nói ba xạo, liền làm cho Thư Lạc Tâm cho là thật.

Lúc này, bà ta so với Hoắc Tư Vũ còn tích cực tìm kiếm giầy hơn.

Nhưng nhìn những đôi giày kia, vẻ mặt Hoắc Tư Vũ lại khinh bỉ. Bị những đôi giày cùng một kiểu thức hình dáng chà xát, đi vào chân không có bất kỳ cảm giác gì không nói, còn làm cho mình vốn cũng không cao thoạt nhìn thấp người khác một đoạn.

Từ khi bước ra ngời xã hội, cô ta đã có nhiều năm không có đi giầy.

Nhưng bây giờ tốt hơn, Thư Lạc Tâm mỗi ngày đều nhìn chằm chằm mình, nếu mình đi một đôi giày có chút cao, Thư Lạc Tâm thấy sẽ vòng vèo quở trách mình. Còn có, cô gái hai mươi mấy tuổi dù sao không có khí sắc tốt như cô gái mười mấy tuổi. Cho nên mỗi một lần ra cửa, Hoắc Tư Vũ cũng đã quen hoá trang. Nhưng bây giờ, Thư Lạc Tâm mỗi một lần nhìn thấy mình hoá trang, đều giống như đã gặp quỷ đồng dạng. Không phải là hô muốn mình lập tức xóa đi, chính là thay đổi phương pháp quở trách.

Phải nói Hoắc Tư Vũ cô thật sự mang thai, chút ít này mình cam tâm tình nguyện. Nhưng mấu chốt là, mình căn bản cũng không có mang thai.

Hành hạ như thế, đây chẳng phải là chịu tội vô ích?

Nghĩ tới những thứ này, Hoắc Tư Vũ nhìn Thư Lạc Tâm, trong con ngươi xuất hiện một lát âm lãnh.

"Nếu như bị trượt, vậy chúng ta liền chọn một cái đế giày tương đối tốt. Không có việc gì, con nếu như là chọn trúng cái gì liền nói cho mẹ, mẹ mua cho con!" Thư Lạc Tâm vẫn nhìn giầy, cũng không chú ý tới ánh mắt Hoắc Tư Vũ.

"Vậy cám ơn mẹ."

Nhìn lão bà, Hoắc Tư Vũ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười.

Cố Niệm Hề liên tục tránh đi bọn họ, bọn họ đàg ở một khu vực chọn giày, cô đang ở khu chọn lễ phục.

Nhưng trung gian cách trở gì đó cũng không phải là rất nhiều, Cố Niệm Hề thật sự rất sợ hãi chính mình sẽ bị bọn họ phát hiện.

Dứt khoát, cô cầm lấy lễ phục trên tay mình, chuẩn bị đi vào mặc thử.

"Ơ, đây không phải là Tiểu Trạch sao?" Đúng vào lúc này, âm thanh Thư Lạc Tâm từ nơi không xa truyền đến.

"Anh!"

"Ừ, dì Thư, thật là khéo!" thời điểm Cố Niệm Hề ngẩng đầu nhìn sang liền phát hiện, Thư Lạc Tâm mang theo Hoắc Tư Vũ đến bên cạnh người đàn ông kia. Hai người cùng hắn chào hỏi, bộ dáng nhìn qua vô cùng nhiệt tình. Mà mặt Dật Trạch, lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ vui vẻ.

Đối với cô gái ở trước mắt hắn giả vờ hiền lành, hắn cũng chỉ là khẽ vuốt cằm.

Rõ ràng cùng là nguwoif một nhà, nhưng trên người của bọn họ lại tản ra khí chất hoàn toàn bất đồng.

Thư Lạc Tâm ăn mặc đều vô cùng khảo cứu, giống phu nhân ung dung hoa quý.

Mà trên người Dật Trạch, đơn độc một thân quân phục đơn giản, lại tản ra anh khí người thường không thể có.

Vốn phải là thế giới này người thân cận nhất, lại duy trì khoảng cách không nên có.

Mà làm cho Cố Niệm Hề càng thêm nghi hoặc, là xưng hô Đàm Dật Trạch.

Hắn kêu bà ấy kia - - dì Thư!

Chẳng lẽ...

"Tiểu Trạch, tối nay Tiểu Nam đính hôn, con làm anh nhất định phải đến. Nếu không, sẽ bị người ta đàm tiếu!" Khoảng cách, có đôi khi chính là chỗ này sao kéo ra.

Rõ ràng nhìn như nhiệt tình muốn mời, nhưng Thư Lạc Tâm nghe lời này, lại càng giống quở trách Đàm Dật Trạch cái này làm anh không đúng.

Trên mặt Thư Lạc Tâm mang nụ cười xinh đẹp, khóe môi bôi trét đầy son môi màu đỏ bóng loáng sáng lên, giờ phút này cũng sắp đã tới vành tai của bà ta...

Bà ta đang cười, nhưng cũng không đại biểu bà ta hữu hảo.

Tướng mạo Bà ta thoáng cười, nhìn qua càng giống cười nhạo Đàm Dật Trạch, cười nhạo hắn không có hạnh phúc như Đàm Dật Nam hiện tại.

Cũng đúng, trong mắt mẹ kế, con vợ trước giống như khối u ác tính trong long bà ta. Bà ta vân vê ví, rất sợ thứ thuộc về Đàm Dật Nam bị hắn cho đoạt đi.

Mà Cố Niệm Hề đứng ở trong góc nhỏ cũng không biết, quan hệ giữa bọn họ là như thế nào.

Chỉ là nhìn cái người đàn ông vốn nên cao cao tại thượng, một người đứng ở nơi đó, sống lưng rất thẳng tắp. Một mình đối mặt bà ta ngầm vụng trộm châm chọc, lòng của cô có chút đau nhức...

"Dì Thư, Tiểu Nam đính hôn tôi sẽ đi. Hơn nữa, tôi còn mang một người tới, cho mọi người làm quen một chút..."

------ lời ngoài mặt ------

Gào khóc, chính diện giao phong, mong đợi không?

( Nghe cái tiêu đề nó thế, nhưng không thảm như chúng ta nghĩ, hic )

--------------Hết-------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.