Quân Hôn Tham Mưu Trưởng Trêu Ghẹo Vợ

Chương 58: Chương 58: Biết rõ anh sống không tốt, tôi an tâm




Đàm Kiến Thiên phát giác được trên bàn cơm khói thuốc súng đang hoả tốc lan tràn, vốn muốn dựa vào lời của mình, hòa hoãn không khí một chút, Lại không nghĩ, những lời này của mình, cũng làm cho sắc mặt một người khác trong nháy mắt trắng bệch...

Người này, chính là Hoắc Tư Vũ!

Đàm Kiến Thiên thế nhưng hỏi tới người nhà Cố Niệm Hề, cũng hỏi tới cha Cố Niệm Hề làm cái gì!

Nếu để cho Cố Niệm Hề vào lúc này nói ra cha của cô ta chính là Cố Ấn Mẫn, thị trưởng thành phố D, thì tất cả, chẳng phải là sẽ bị vạch trần?

Tất cả mọi thứ mình vất vả tạo nên, chẳng phải toàn bộ đều bị phá hủy?

Hơn nữa, lần trước trong tiệc đính hôn gây ra trò cười, Đàm Dật Nam đối với mình phi thường bất mãn. Nếu để anh biết, ngay cả thân phân con gái thị trưởng cũng là giả, vậy anh càng không đồng ý cùng mình kết hôn.

Giấc mơ gả vào nhà giàu của mình, chẳng phải lại công dã tràng?

Không...

Không thể được!

Mình không thể để cho Cố Niệm Hề nói ra tất cả.

Nhưng mà, mình nên làm thế nào mới tốt đây?

"Cha của con, ở thành phố D là..." Bị Đàm Kiến Thiên lần nữa truy vấn, Cố Niệm Hề vốn đã nghĩ nói ra tất cả.

"Lạch cạch..." Lại vào lúc này, xó góc khác bàn ăn đột nhiên truyền đến một tiếng vang thanh thúy.

Đó là tiếng vang đồ sứ mặt đá cẩm thạch phát ra...

Trong nhất thời, Cố Niệm Hề vốn sẽ phải nói ra, đều bị cắt đứt.

Mà tầm mắt mọi người, tất cả đều nhìn về phía phát ra tiếng vang.

"Tư Vũ, con làm sao vậy? Sắc mặt, sao lại không tốt như vậy?"

Thư Lạc Tâm ngồi ở bên người Hoắc Tư Vũ, thấy được mảnh bát vỡ trên tay Hoắc Tư Vũ rơi xuống mặt đất, cùng với canh bên trong cũng tung tóe đầy đất. Còn có, cô gái mặt tái không còn chút máu...

"Mẹ, bụng của con đau quá!" Hoắc Tư Vũ thừa dịp lực chú ý của mọi người đều rơi vào trên người của mình, vội vàng đưa tay bưng kín bụng của mình.

Hoắc Tư Vũ vốn bởi vì hoảng loạn quá độ mà mặt tái nhợt, vào lúc này đã trở thành lá bài tốt nhất.

Cô ta như vậy, hơn nữa cô ta giờ phút này cắn chặt cánh môi, làm cho cô ta thoạt nhìn thật sự giống như nguwoif đau ốm, cũng thuận lợi làm cho tất cả sự chú ý mọi người vào trên người cha mẹ Cố Niệm Hề, chuyển dời đến trên người của mình.

Tiết mục Giọng khách át giọng chủ, lại lần nữa trình diễn thành công.

Ngay cả bản thân Hoắc Tư Vũ cũng không thể không bội phục hành động cao siêu của mình.

"Đau bụng? Chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải, động thai khí đi!" Vừa nghe Hoắc Tư Vũ đau bụng, thần kinh Thư Lạc Tâm thoáng cái khẩn trương.

Phụ nữ có con, bình thường đều dừng một chân ở trong quan tài. Nắm chắc mạng của mình, cùng tử thần vật lộn đọ sức. [ Mang thai nguy hiểm thế sao? ]

Nếu là phụ nữ bình thường, còn chưa tính. Cho dù bỏ mạng, thì Tiểu Nam vẫn là có thể tái giá với một cô gái xuất sắc khác. [ Chỗ này lại thấy tội nghiệp Hoắc Tư Vũ, Thư Lạc Tâm đúng là cực phẩm trong cực phẩm ].

Nhưng cô gái này, là thiên kim nhà phó thị trưởng. Nếu có chuyện gì xảy ra, thì Tiểu Nam chẳng phải trốn không thoát khỏi quan hệ? Còn nữa, Thư Lạc Tâm mình muốn dựa vào cô gái này, thành công giúp Đàm Dật Nam chiếm tài sản mơ ước Đàm gia, chẳng phải là tan biến?

Lập tức, Thư Lạc Tâm cũng hoảng hồn!

"Mẹ, con đau quá!" Thấy Thư Lạc Tâm đã bị mình lừa, Hoắc Tư Vũ lần nữa lên tiếng.

Mình chính là muốn điều này, khiến người khác căn bản không có tâm tư để ý tới Cố Niệm Hề. Nói như vậy, Cố Niệm Hề cũng không có cách nào đem cha của cô ta là hạng người gì nói ra, không phải sao?

"Không tốt, khả năng thật sự động thai khí. Ông Trần, mau chuẩn bị xe, chúng ta đưa cô ấy tới bệnh viện."

Đàm Kiến Thiên thấy Hoắc Tư Vũ tư thế, cũng có chút bối rối. Dù sao ai cũng khó có khả năng đem sinh mạng ra đùa giỡn...

"Chuyện gì xảy ra? Ông Trần sao lại vội vội vàng vàng như thế?" Vừa vặn vào lúc này, Đàm Dật Nam tan tầm, từ ngoài cổng chính tiến vào đã thấy lái xe của cha cuống quít chạy ra khỏi nhà.

"Tiểu Nam, con về thật đúng lúc. Mau tới đây, bụng Tư Vũ nói rất đau, cha sợ nó cùng hài tử có nguy hiểm gì, con nhanh chóng ôm nó, sau đó chúng ta đến bệnh viện!" Thư Lạc Tâm thấy con trai ruột của mình cuối cùng trở về, giống như bắt được một cọng rơm cứu mệnh, liều mạng kéo hắn đến bên cạnh bàn ăn.

Mà hắn đi đến bên cạnh bàn ăn, đập vào mắt hắn đầu tiên, chính là Cố Niệm Hề.

Trên thế giới này, luôn có nhiều người như vậy, cô vĩnh viễn sẽ tồn ở trong lòng của ngươi, xóa không mất, vung không đi...

Tất nhiên, ngay cả tưởng niệm cũng cũng không cách nào đền bù thiếu sót.

Mà Cố Niệm Hề trong lòng Đàm Dật Nam, chính là người như vậy.

Cho nên, mặc kệ ở chung quanh cô có rất nhiều người, Đàm Dật Nam đầu tiên chú ý tới, vẫn là Cố Niệm Hề. Trong mắt cùng trong lòng, cũng đồng dạng nhớ một người là Cố Niệm Hề.

Chỉ tiếc, trước kia Đàm Dật Nam thật sự không biết, Cố Niệm Hề tới với mình, quan trọng như vậy. Nếu biết rõ, hắn nhất định không dễ dàng bị Hoắc Tư Vũ hấp dẫn, bò lên trên giường của cô ấy?

Nhưng trên thế giới này, không có thuốc hối hận.

Cho dù mình hiện tại biết mình sai rồi, muốn quay đầu lại. Nhưng người mình yêu nhất, đã bị người khác giữ trong lòng bàn tay...

Mà người này, còn là anh trai cùng cha khác mẹ!

Nhìn Đàm Dật Trạch nắm tay Cố Niệm Hề, Đàm Dật Nam thật sự cảm thấy thế giới này con mẹ nó châm chọc!

Hắn hung hăng trừng mắt, giống như hận không thể đem tất cả đều trừng ra cái lỗ thủng.

"Tiểu Nam, con còn ở trong đó làm cái gì? Con không nhìn thấy, Tư Vũ sắp đau chết sao?" Thư Lạc Tâm đương nhiên chú ý tới tầm mắt Đàm Dật Nam rơi ở địa phương nào, cũng lập tức nổi giận.

Cái gì mà coi, hết lần này tới lần khác nhìn con hồ ly tinh kia?

Chẳng lẽ Đàm Dật Nam không nhìn thấy, chung quanh cô gái kia hiện tại cũng náo nhiệt không bình thường sao? Chẳng lẽ, hắn còn muốn vào lúc này, lội vũng nước đục này sao?

"Tiểu Nam, còn không mau đi! Tư Vũ trong bụng còn có con của con, nếu đứa bé xảy ra chuyện gì, ta định không tha cho con!" Đàm Kiến Thiên ở một bên hừ lạnh.

Kỳ thật, Đàm Kiến Thiên một mặt là bởi vì mặt Hoắc Tư Vũ tái nhợt, ông rất lo lắng. Dù nói thế nào, trong bụng cô gái này cũng là cháu của ông. Còn nữa, ông cũng nhìn thấy Đàm Dật Nam đối với Cố Niệm Hề quyến luyến...

Giờ khắc này, Đàm Kiến Thiên cũng có chút không rõ, Cố Niệm Hề rốt cuộc là nhân vật nào. Có thể dễ dàng thay đổi quyết định Đàm Dật Trạch đứa con trai cố chấp của ông, càng có thể dễ dàng ảnh hưởng đến Dật Nam người luôn che dấu cảm xúc dưới khuôn mặt tươi cười? Còn có, chính là thư ký Sở Đông Ly, tựa hồ cũng có bao nhiêu niệm tưởng với cô ấy.

Nhưng việc cấp bách, vẫn là đứa nhỏ trong bụng Hoắc Tư Vũ.

Cũng không thể để ông trơ mắt nhìn, một sinh mạng ở trước mặt bọn họ trôi đi?

"Nam... Nhanh chóng mang em đi bệnh viện..."

Bị lạnh lùng khiển trách, Đàm Dật Nam rốt cục đem tầm mắt rơi vào trên người Hoắc Tư Vũ. Giờ phút này, cô đang dùng âm thanh suy yếu, gọi tên của hắn.

Sắc mặt của cô, thật sự rất yếu ớt.

Nhưng mà, không phải bởi vì ốm đau mà tái nhợt.

Mà là, cô xem thấu nội tâm của anh mà tái nhợt.

Mặc kệ mình vì anh làm bao nhiêu chuyện, trong nội tâm người đàn ông này, thủy chung chỉ có Cố Niệm Hề...

Điều này làm cho Hoắc Tư Vũ rất hoài nghi, mình lúc trước lựa chọn rốt cuộc có chính xác hay không.

Chỉ tiếc, bây giờ cũng đã đem tất cả của mình, đều đánh cuộc trên người anh.

Mình căn bản, cũng không có lùi!

"..."

Thấy Hoắc Tư Vũ, Đàm Dật Nam không nói hai lời liền tiến lên, đem cô ở trên ghế ôm ngang lên, đi.

Nhưng mà một màn này, lại làm cho Sở Đông Ly ngồi im tại chỗ, híp lại nổi hai tròng mắt...

Nếu anh không nhớ lầm, người này mới là người lúc trước Niệm Hề nói cho mình muốn kết hôn.

Người đàn ông kia sau khi vào cửa, liên tục lưu luyến nhìn Cố Niệm Hề, Sở Đông Ly không khó nhận ra, người đàn ông này kỳ thật còn yêu cô. Nhưng hắn, lại làm cho Hoắc Tư Vũ mang thai. Kỳ thật Cố Niệm Hề gả vào trong nhà này, có mục đích khác?

Nghĩ tới đây, tầm mắt Sở Đông Ly lại lần nữa quay lại nhìn Cố Niêm Hề đang bị Đàm Dật Trạch nắm tay.

Nếu như nói, đoạn hôn nhân của Cố Niệm Hề, kỳ thật có ẩn tình khác. Vậy có phải hay không cũng ý nghĩa, cô ấy cũng không thương Đàm Dật Trạch?

Mà Sở Đông Ly mình, có phải hay không cũng có tư cách, có thể đi cạnh tranh, có thể vì hạnh phúc của mình mà chiến đấu hăng hái?

"Đô đô đô..."

Đúng lúc vào lúc này, trong di động Sở Đông Ly truyền đến tiếng chuông thanh thúy dễ nghe.

"Alo, chuyện gì?"

"Tôi lập tức trở lại, anh chờ chút." Vô cùng đơn giản nói hai câu, Sở Đông Ly cúp điện thoại. Nghiêng đầu, đối với ông nội Đàm nói: "Ông Đàm, thật xin lỗi, tôi đột nhiên có việc gấp, nhất định phải rời đi."

"Phải nói xin lỗi, vẫn là Đàm gia. Hôm nay thân thể con dâu tương lai nhà ta có chút khó chịu, cho nên bữa cơm này cũng không phải là rất khoái trá. Lần sau có cơ hội, lại mời Sở thư ký cùng nhau ăn một bữa." Ông nội Đàm cười nói.

"Vậy lần sau, Sở mỗ lại tới." Nhìn ra được, Sở Đông Ly trong miệng nói việc gấp, thật sự rất gấp. Giờ phút này, anh nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi.

Nhưng mà, đi hai bước như nhớ ra cái gì đó, xoay người nhìn về phía sau lưng Cố Niệm Hề.

"Nhóc con, mọi chuyện anh cũng biết đại khái. Những thứ kia, chờ anh trở lại khi khác nói! Còn có nhớ kỹ, bất kể như thế nào, cũng phải chiếu cố chính em thật tốt."

Đây là Sở Đông Ly, đối với Cố Niệm Hề nói.

Nói xong một câu này, anh lại nghiêng đầu nhìn về phía Đàm Dật Trạch, nói: "Tham mưu trưởng Đàm, sau này còn gặp lại!"

Trong mắt anh, ẩn núp một sự sắc bén.

Này, chính là trần trụi khiêu khích hạ chiến thư!

Mà Đàm Dật Trạch, hiểu rõ những lời anh nói.

Lập tức, nhếch môi cười: "Sau này còn gặp lại, Sở thư ký!"

Đàm Dật Trạch anh chưa từng sợ qua người nào, cho dì là Sở Đông Ly, cũng như vậy!

Lần nữa gật đàu chào Đàm gia, Sở Đông Ly liền rời đi.

Đàm Dật Trạch sau đó mang theo Cố Niệm Hề rời khỏi.

Nhà họ Đàm, anh vốn không thích trở về. Có đôi khi Đàm Kiến Thiên dọi anh về ăn bữa cơm, đều bị anh từ chối. Nếu không phải vì Cố Niệm Hề, có lẽ hôm nay anh cũng không xuất hiện tại nơi này.

Nghĩ tới đây, trong lúc lái xe về nhà anh nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh.

Giờ phút này, cô đang mặt mờ mịt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Không biết, cô suy nghĩ cái gì.

Mà Đàm Dật Trạch tựa hồ ý thức được, tầm mắt mình dừng lại trên người cô, tựa hồ càng ngày càng nhiều. Mà anh, tựa hồ cũng càng ngày càng muốn được cô quấy rầy...

Hôn nhân của bọn họ, tựa hồ cũng rơi vào một vòng xoáy...

"Tiểu Nam, con lái nhanh một chút được không? Tư Vũ hình như vô cùng khó chịu!" Cùng lúc đó, trên xe Đàm Dật Nam, Thư Lạc Tâm ngồi ở ghế sau ôm lấy Hoắc Tư Vũ, thúc giục.

"Mẹ, con đang lái rất nhanh!" ngữ điệu Đàm Dật Nam tựa hồ có chút ảo não, có chút bực mình, còn có bất mãn.

Đoạn thời gian gần nhất, anh đúng là né tránh Cố Niệm Hề.

Kể từ bữa tiệc đính hôn lần trước, anh từ trong miệng Đàm Dật Trạch biết được, kỳ thật lần trước ở trước cửa công ty, không phải là Cố Niệm Hề ra tay, đẩy Hoắc Tư Vũ .

Mà tất cả là Hoắc Tư Vũ tự biên tự diễn, mà chính mình thế nhưng tin Hoắc Tư Vũ, oan uổng Cố Niệm Hề, Đàm Dật Nam cảm giác mình không còn mặt múi nào xuất hiện trước mặt Cố Niệm Hề.

Mà Cố Niệm Hề lần trước ở Đàm gia nói với Hoắc Tư Vũ: "Thế giới này đáng hận cũng không phải là tiểu tam, Đáng hận không phải là tiểu tam, mà là người không vượt qua được cạm bẫy dụ dỗ.!"

Đàm Dật Nam biết rõ, Cố Niệm Hề không chỉ nói cho Hoắc Tư Vũ nghe, mà còn có mình.

Nói cách khác, Cố Niệm Hề sẽ không tha thứ cho mình, trở lại bên cạnh mình.

Đây đối với anh, xác thực là đả kích rất lớn.

Cho nên, trong khoảng thời gian này, Đàm Dật Nam ngay cả Cố Niệm Hề là người phụ tránh dự án hợ tác giữa Bác A và Minh Lãng, anh đều chủ động khước từ, để cho người khác thay thế mình tham gia.

Vốn cho là, một đoạn thời gian không gặp mặt cô, bản thân nhớ nhung đối với cô sẽ theo thời gian trôi qua mà giảm bớt.

Nhưng hôm nay, lại lần nữa gặp mặt Cố Niệm Hề, Đàm Dật Nam phát hiện tâm mình, vẫn ngăn không được vì cô mà nhảy lên, thậm chí chứng kiến Đàm Dật Trạch nắm tay cô, trong lòng mình lại ngăn không được ghen tuông.

Giờ khắc này, Đàm Dật Nam mới hiểu được, thì ra mình từ đầu tới cuối vẫn không bỏ được Cố Niệm Hề...

Mình, nên buông tay quay lại theo đuổi cô sao?

Nhưng qua kính chiếu hậu, mặt Hoắc Tư Vũ tái nhợt không có huyết sắc, Đàm Dật Nam lại lần nữa rơi vào mê mang.

Trong bụng Hoắc Tư Vũ còn có con của bọn họ, nếu mình muốn trở lại bên người Cố Niệm Hề, nên làm thế nào với cô ấy mới tốt?

Rất nhanh, Đàm Dật Nam lái xe đến bện viện gần đó.

Mà Thư Lạc Tâm sau khi Đàm Dật Nam dừng xe, bà lập tức đẩy cửa xe, muốn đem Hoắc Tư Vũ kéo ra ngoài.

Hoắc Tư Vũ vốn liên tục nhắm mắt, là vì làm cho bệnh tình mình nhìn qua càng thêm nghiêm trọng, cũng hy vọng có thể dựa vào cơ hội lúc này, đem trong "Phiền toái" bụng mình loại bỏ.

Nhưng khi mở hai mắt ra, Hoắc Tư Vũ mới phát hiện, thì ra Đàm Dật Nam cũng không có đưa mình đến phòng khám bệnh chỗ Tô Du Du làm việc.

Này, nên làm thế nào mới tốt?

"Tư Vũ, chúng ta xuống xe. Lập tức tới ngay, không nên lo lắng!" Thư Lạc Tâm vừa xuống xe đã dắt cô ta, chuẩn bị đi ra ngoài.

Mà Hoắc Tư Vũ lần đầu tiên từ trong miệng bà, nghe được lời nói an ủi.

Ngữ điệu bà thật sự rất ôn nhu, mang theo lo lắng. Giống như, người mẹ đối với con gái ruột của mình.

It nhiều, cũng làm Hoắc Tư Vũ cảm thấy ấm lòng.

Nhưng chuyện trước mắt, vẫn là bệnh viện này...

"Nam, sao anh đưa em tới đây? Anh chẳng lẽ quên, em vẫn luôn làm kiểm tra ở bệnh viện khác?" Hoắc Tư Vũ cắn môi mỏng, làm cho mình nhìn qua thật sự rất đau.

"Bây giờ còn quản bệnh viện kia làm gì? Trước đi vào đã, chỉ cần có thể đem con cùng đứa bé đều bảo vệ tốt, đến chỗ nào đều như nhau!" Không nói lời gì, Thư Lạc Tâm đỡ Hoắc Tư Vũ xuống xe. Sải bước đi vào bệnh viện.

Hoắc Tư Vũ không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể đi theo. Nếu lúc này mình cố ý kiên trì, không tốt sẽ làm Thư Lạc Tâm phát giác được điều gì. Mà mình, tuyệt đối không dám mạo hiểm như vậy.

Rất nhanh, Hoắc Tư Vũ được đưa vào phòng cấp cứu.

Mà Thư Lạc Tâm cùng Đàm Dật Nam, bị lưu tại ngoài cửa phòng cấp cứu.

Lập tức, Thư Lạc Tâm nhìn thấy bộ dạng mất hồn mất vía của Đàm Dật Nam.

"Tiểu Nam, con rốt cuộc làm sao vậy? Vừa rồi sau khi vào cửa, cũng mất hồn. Chẳng lẽ con không nhìn thấy, Tư Vũ đau nhức thành bộ dáng kia sao? Chẳng lẽ, con một chút cũng không lo lắng, cho mẹ con bọn họ sao?" Thư Lạc Tâm đương nhiên biết rõ, Đàm Dật Nam mất hồn là vì ai.

Nhưng bà, bây giờ còn nghĩ tới để lại một chút mặt mũi cho hắn, cho Hoắc Tư Vũ trong phòng cấp cứu lưu một chút mặt mũi.

"Mẹ, người cũng đừng quấy rầy con!" Nói xong, Đàm Dật Nam xoay người đi ra ngoài.

"Con muốn đi đâu? Đừng nói với ta, con bây giờ còn muốn trở về, tìm con hồ ly tinh kia!" Thư Lạc Tâm thấy Đàm Dật Nam xoay người muốn rời khỏi, vội vàng tiến lên kéo anh lại.

Mà Đàm Dật nam bị mẹ nói một phen, cũng yên tĩnh trở lại.

Tây trang thẳng, phối hợp áo sơ mi màu sọc xanh trắng. Ngũ quan anh tuấn, rất thâm thúy. Đây là anh, soi từ dưới nền đá hoa thấy được chính mình.

Nhưng anh, từ trong bóng dáng của mình, cũng thấy được sự vội vàng.

Một khắc kia, nụ cười tràn trề hàm xúc ý tứ châm chọc, tại khóe miệng của anh tràn ra.

Thì ra, mình đối với Cố Niệm Hề, sớm đã không che dấu được tình cảm của mình, không trách được ngay cả mẹ, cũng nhìn thấu ý đồ xoay người rời đi của mình...

Không trách được vừa rồi cha trước mặt nhiều người như vậy, dạy dỗ mình.

"Tiểu Nam, con thật sự muốn trở về tìm cô ta?" Thư Lạc Tâm vốn cũng chỉ đang thử dò xét Đàm Dật Nam.

Nhưng khi bà nhìn thấy trên khóe miệng Đàm Dật Nam nụ cười tự giễu, bà phát hiện chuyện bà lo lắng, rốt cục đã xảy ra!

"Con điên rồi sao? Cô gái như vậy, có cái gì tốt? Chẳng qua bộ dáng đẹp chút, dựa vào mùi khai hồ ly tinh khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Chẳng lẽ, con thật muốn vì người con gái như vậy, bỏ xuống con gái thị trưởng hay sao?" Thư Lạc Tâm tức phình quai hàm, chỉ vào Đàm Dật Nam lớn tiếng trách mắng.

Mà bà nói chuyện, giống như dẫm lên cái đuôi Đàm Dật Nam. Lập tức, anh cũng nhìn bà rống to: "Mẹ, con không cho phép người nói Niệm Hề như vậy!" [ Đầu đến giờ, lúc này anh mới nói được một câu ra hồn ]

Đó là cô nhóc anh yêu.

Mỗi một lần anh tặng quà cho cô, cô đều mỉm cười ngọt ngào với anh, cô sẽ bởi vì mình chơi bóng bị trật chân, khóc đỏ hai mắt, lúc trước, anh tựa như phát điên mỗi ngày đều muốn gặp được cô.

Cô như vậy, tại sao có thể dung tục như lời mẹ?

"Niệm Hề Niệm Hề Niệm Hề... Trong lòng của con cũng chỉ có cô ta sao? Tiểu Nam, ta thấy con thật sự điên rồi, bị hồ ly tinh mê hoặc rồi, từ nhỏ đến lớn con cũng không dám cùng ta mạnh miệng, thế nhưng vì cô ta mà rống mẹ? Con làm như vậy, có nghĩ đến hậu quả hay không?"

Đàm Dật Nam từ nhỏ đến lớn, đều nghe lời của bà.

Bà nói hướng đông, đứa bé này tuyệt không đi tây. [ DDN là bị bà dạy hư a ]

Nhưng bây giờ, nó thế nhưng vì Cố Niệm Hề nói chuyện với mình như vậy, điều này làm cho Thư Lạc Tâm đối với Cố Niệm Hề oán niệm, nhiều hơn một phần.

Tổng cảm giác, có vật trọng yếu nào đó của bạ bị Cố Niệm Hề đoạt đi.

Mà tất nhiên, bà là mẹ nên phải quan trong nhất.

"Mẹ, con thật sự điên rồi. Con không thể quên được cô ấy, con thật sự rất nhớ cô ấy... Mẹ, con không cùng Hoắc Tư Vũ kết hôn được không? Để cho con về tìm Niệm Hề được không?" Bị Thư Lạc Tâm chỉ trích, Đàm Dật Nam lại lần nữa ý thức được chính mình bởi vì Cố Niệm Hề mà luống cuống.

Một khắc kia, anh ôm đầu, đứng ở lối đi nhỏ trong bệnh viện. Thật muốn bỏ xuống tất cả, trở lại bên người Cố Niệm Hề.

Anh thật sự nhớ cô, nhớ đến xương cốt không ngừng run rẩy mỗi chỗ đều đau nhức, nhớ đến khó thở, tất cả đều là khổ sở ...

"Tiểu Nam, con gái lẳng lơ dâm loàn như vậy, con cho rằng cô ta thật sự thích con? Mẹ nói cho con biết, cái loại con gái đó không đáng." Thư Lạc Tâm cũng là lần đầu tiên chứng kiến con trai của mình ôm đầu hồn bay phách lạc. Ngoài khiếp sợ, vẫn là thương yêu. Bởi vì đôi mắt mê mang của con trai mình, mà thương yêu.

Bà cũng nhận định, Đàm Dật Nam đau đớn là Cố Niệm Hề ban cho.

Nếu không phải Cố Niệm Hề nhiều lần gây rối, Hôn sự Tư Vũ cùng Dật Nam đã sớm làm xong. Đàm Dật Nam sẽ không giống như bây giờ mê mang, bất lực...

"Mẹ, Niệm Hề không phải là một cô gái lẳng lơ dâm loàn, cô ấy thật sự yêu con! Con nhìn ra được, con thật sự nhìn ra. Con cũng vậy thật sự nhớ cô ấy, rất nhớ, rất nhớ. Mẹ, con thật sự không muốn cưới Hoắc Tư Vũ. Nếu không tìm Niệm Hề trở về, con sợ con sẽ điên mất!"

Trong đêm tối, anh cuộn mình lên bàn tay, nắm chặt thành quyền. Các đốt ngón tay, cũng bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch...

Chỉ có làm cho lòng bàn tay của mình đâu đớn anh mới có thể khống chế nội tâm luống cuống của mình, khống chế được thân thể của mình, không để cho mình lập tức hỏng mất.

"Con không lấy cô ta, con sẽ điên mất. Nhưng nếu như con cưới cô ta, mẹ sẽ chết mất! Con cho rằng, ta sẽ trơ mắt nhìn con cưới một cô gái đồi phong bại tục sao? Con cho rằng, mẹ sẽ trơ mắt nhìn con bị một cô gái hủy diệt tiền đồ sao? Sẽ không, ta cho con biết, đời này chỉ cần ta sống, ta tuyệt đối sẽ không cho con cưới cô ta. Hơn nữa, Tư Vũ có điểm nào không tốt? Cô ấy là thiên kim nhà thị trưởng, chỉ dựa vào điểm này, Cố Niệm Hề có thể so với cô ấy sao? Có Tư Vũ trợ giúp, cả Đàm gia sẽ là của con, đến lúc đó con muốn cô gái tốt như thế nào chẳng lẽ lại không có?" Thời điểm nói đến đây, Thư Lạc Tâm lại chậm lại.

"Hơn nữa Tiểu Nam, ta không thể không có lương tâm như vậy! Nếu lúc trước con không động tâm với Tư Vũ, cô ấy chẳng lẽ là thánh mẫu Maria, có thể tự mình to bụng sao? Con đối với Tư Vũ, kỳ thật còn có cảm tình. Chỉ bởi vì, cô ấy ở bên cạnh con thời gian dài, cho nên con cảm thấy buồn tẻ vô vị. Mà cô gái kia, con muốn thấy nhưng không được, nên con chưa từ bỏ ý định. Cho nên con mới có thể nổi điên muốn cô ta... Nghe mẹ nói, tạm thời để xuống một chút, không cần phải suy nghĩ, cũng không cần thấy cô ta, rất nhanh cái gì cũng sẽ khá hơn."

Thư Lạc Tâm nói, quay đầu lại thấy đèn phòng cấp cứu đã tắt.

"Chúng ta qua xem Tư Vũ thế nào đi..." Nói xong, bà kéo anh đang ngồi chồm hổm trên mặt đất đứng lên.

Mà cùng một thời gian bên trong phòng cấp cứu, cô gái lạnh lùng đưa chi phiều sáu sô cho bác sĩ chưa kịp khám."Tiểu thư, chuyện này..." Bác sĩ nhìn chi phiếu trước mặt mình, ngẩng đầu nhìn cô gái.

"Trên chi phiếu mấy số anh thấy được phải không? Đây là số tiền vài năm các anh cũng không kiếm được. Nhưng hôm nay, các người chỉ cần dựa theo lời tôi đi làm, mỗi người cũng có thể lấy được một chi phiếu như vậy!" Hoắc Tư Vũ duỗi ra cánh tay mảnh khảnh của mình, đem chi phiếu bỏ trên giường bệnh.

"Nhưng mà, chúng tôi không thể làm giả bệnh tình. Đây nguyên tắc cơ bản của bác sĩ!" Vốn dự định giúp Hoắc Tư Vũ làm kiểm tra, bác sĩ buông xuống ống nghe bệnh. Nhìn chi phiếu ở trên giường bệnh, còn có thái độ khinh thường kia, anh có chút giận dữ.

"Nguyên tắc? Nguyên tắc là có thể tùy cơ ứng biến. Như thế nào? Ghét bỏ số này không đủ? Không đủ, có thể thêm!" Miệng của cô gái, lại lộ ra nụ cười kiều mị.

Nhìn cô ta, so với lúc đưa vào phòng bệnh thật giống như hai người khác nhau.

"Tôi không phải là ý này. Tôi nghĩ xin cô tôn trọng để chúng tôi chữa bệnh và nhân cách nhân viên chăm sóc." Thời điểm Bác sĩ đứng đầu nói ra những lời này, những người khác cũng gật đầu nhẹ.

"Nhân cách? Vật kia một cân bao nhiêu tiền? Tôi đều hướng anh mua lại không phải xong sao?" Miệng của cô ta, không che dấu được châm chọc khiêu khích.

"Cô... Quả thực không thể nói lý!" Bác sĩ vốn dự định giúp cô ta làm kiểm tra, tức giận tháo khẩu trang, sải bước hướng ngoài cửa đi đến.

Nhưng vừa lúc đó, thanh âm cô ta lại từ phía sau anh truyền đến.

"Anh có thể lựa chọn không nghe lời của tôi, cũng có thể không nhận chi phiếu. Nhưng anh nên biết, một khi anh rời khỏi phòng cấp cứu, kiếp sống bác sĩ của anh, cũng sẽ kết thúc!"

Thanh âm cô ta, không mang theo một tia nhiệt độ.

"Cô... Tôi không tin, cô có quyền thế lớn như vậy!"

"Không tin anh có thể thử xem, Đường đường thiên kim nhà thị trưởng, lại không hạ bệ được anh?"

Nói xong lời này, Hoắc Tư Vũ nhìn vị bác sĩ vừa rồi còn phẫn hận bất mãn, vẻ mặt có chút không cam lòng, trên khóe miệng lại lần nữa quyến rũ ra đường cong tà ác...

Đàm Dật Nam cùng Thư Lạc Tâm nói chuyện ngoài cửa phòng cấp cứu trong, kỳ thật mình cũng nghe được toàn bộ.

Bởi vì, khi đó, mình đứng ở cửa chính.

Bọn họ nói từng câu từng chữ, đều đập vào màng nhĩ của mình!

Đàm Dật Nam, thì ra là anh thật không bỏ được cô ta?

Có phải hay không, nếu như mình không có con, anh ngay cả quay đầu cũng không cần, đi tìm Cố Niệm Hề?

Không...

Mình sẽ không để cho Đàm Dật Nam toại nguyện!

Mình cơ hồ đem tất cả gia sản của mình đánh cuộc trên người Đàm Dật Nam, nếu cứ để anh rời đi, đây chẳng phải là công dã tràng?

Còn có Thư Lạc Tâm...

Thì ra bà ta xem trọng, chỉ là thân phận con gái thị trưởng.

Nếu để bà ta biết rõ, kỳ thật Cố Niệm Hề mới chân chính là minh châu, mà mình không phải là thiên kim nhà thị trưởng, còn không mang thai cốt nhục nhà bọn họ, có phải hay không mình ngay cả một chút giá trị lợi dụng cuối cùng cũng cũng không có?

Biết được điểm này, kế hoạch trong lòng Hoắc Tư Vũ, cũng bởi vậy lại lần nữa có biến hóa.

"Các người đi ra ngoài nói cho bọn họ biết, tôi cùng con của tôi đều mạnh khỏe!" Kích động đứng sau phòng cấp cứu, Hoắc Tư Vũ gắt gao bóp bàn tay của mình.

Móng tay thon dài, sớm đã xuyên thấu lòng bàn tay của cô.

Chỗ đó, đang có chút đỏ hồng không ngừng rỉ ra.

Nhưng Hoắc Tư Vũ, giống như một chút cũng cũng không phát giác được. Tay của cô, vẫn như cũ nắm thật chặt.

Bởi vì chỉ có như vậy, cô mới có thể khống chế được tâm tình của mình, không đến mức ở trước mặt người ngoài bỏ chạy...

"Đương nhiên, nếu như anh không muốn nghe lời tôi nói cũng được. Ngày mai, anh cũng không cần đến cái bệnh viện này đi làm. Hơn nữa tôi cũng có thể nói cho anh biết, kiếp sống bác sĩ của anh cũng theo đó mà kết thúc!"

Hoắc Tư Vũ cảm ứng những người phía sau mình, cũng không có bất kỳ động tác gì. Liền mở miệng.

Thanh âm của cô, không mang theo một tia nhiệt độ. Một cái quay đầu, cũng không có cho người phía sau.

Nói xong lời nói này, bản thân Hoắc Tư Vũ trực tiếp trở lại trên giường bệnh, kéo chăn mền nằm xuống. Mặt mũi của cô, hai mắt nhắm lại, lại là an tĩnh như vậy, không mang theo một tia sự sống...

Cùng cái người bén nhọn, không ngừng phản kích bác sĩ chữa bệnh và nữ hộ sĩ, quả thực tưởng như hai người!

Đám bác sĩ và hộ sĩ nhìn nhau mấy giây, cuối cùng vẫn đi ra ngoài.

"Bác sĩ, chúng ta nên nói như thế nào?"

"Có thể nói như thế nào? Cứ dựa theo lời cô ta nói đi... Nhưng mà tôi ngược lại muốn nhìn một chút, con gái thị trưởng này, rốt cuộc có thể già mồm tới khi nào!" Phẫn hận nhìn lên cửa chính phòng cấp cứu, bác sĩ đi ra ngoài trước.

Sau đó mở cửa phòng cấp cứu, đi tới chỗ Thư Lạc Tâm cùng Đàm Dật Nam, cũng không nói một lời nào.

"Bác sĩ, tình hình Tư Vũ thế nào?" Thư Lạc Tâm vốn nghĩ bác sĩ ở đây cũng going như các bệnh viện khác, tới đây dặn dò vài tiếng sẽ rời đi.

Nhưng không nghĩ tới, bác sĩ thế nhưng lướt qua bọn họ, sau đó sải bước ly khai.

Mặc cho bà ở sau lưng gọi, hò hét như thế nào, người đàn ông kia đều giống như không có nghe được.

"Ơ, không nghĩ tới bây giờ làm bác sĩ cũng xấu như vậy?" Thư Lạc Tâm bất mãn nhìn bóng lưng vị bác sĩ kia rời đi, gầm lên.

Bất quá lúc xoay người, bà nhìn thấy y tá chậm rãi bước đi về hướng bên này.

Bà vội vã bắt được y tá hỏi: "Y tá, Tư Vũ thế nào?"

"Hoắc tiểu thư cùng cục cưng trong bụng bởi vì tới đây kịp thời, cho nên đứa bé cùng mẹ đều không có chuyện gì!"

Tiểu thư Y tá kìm nén nhìn bóng lưng bác sĩ rời đi, có chút bất đắc dĩ nói.

"Là như vậy... Vậy là tốt rồi, cám ơn trời đất!" Thư Lạc Tâm lại là một hồi bái khấn. Sau đó nhớ ra cái gì lại, hỏi y tá: "Đúng rồi, bác sĩ bệnh viện các người như thế nào cũng không cùng gia đình bệnh nhân giảng giải một chút?"

Lúc nói lời này, tầm mắt Thư Lạc Tâm rơi vào bóng lưng bác sĩ giận dữ rời đi.

"Điều này... Không phải bác sĩ chúng ta tính tình không tốt, có đôi khi thật sự là bất đắc dĩ!" Nói lời này, hộ sĩ nhỏ cũng thở dài.

Thật không biết, hôm nay bọn họ làm sao lại xui xẻo như vậy.

Gặp gỡ người không mang thai, lại cứ phải nói chính mình mang thai. Thậm chí còn uy hiếp bọn họ, không dựa theo kịch bản của cô ta, để cho nhóm người bọn họ nơi công tác cũng không có.

"Được rồi, dì và anh, hiện tại tình hình bệnh nhân đã ổn định, các người có thể đi thăm cô ấy, truyền hết chai dịch này, có thể đưa cô ấy về nhà!"

Y tá thấy Thư Lạc Tâm vẫn có chút bất mãn nhìn chằm chằm nơi bác sĩ rời đi, liền mở miệng.

"Như vậy có thể về nhà? Không cần kiểm tra gì nữa, ở cái quan sát hai ngày sao?"

Thư Lạc Tâm rõ ràng không yên lòng.

"Không cần, bệnh nhân không có vấn đề gì quá lớn." Vốn là không có vấn đề gì, cô gái kia vừa rồi còn già mồm ở trong phòng cấp cứu trình diễn trò hay. Thân thể thoạt nhìn rất tốt, còn cần những thứ kiểm tra kia?

"Được rồi, đợi cô ấy tỉnh lại, liền mang cô ấy trở về đi!"

"Ừ, trước hết cứ như vậy đi. Tôi còn có chút việc, muốn đi làm. Dì nếu có chuyện gì, nhớ gọi tôi một tiếng là được!"

Nói xong câu đó, cô hộ sĩ sải bước ly khai.

"Thật là một cô gái tốt! Đúng rồi, Tiểu Nam, con còn lo lắng cái gì? Chúng ta nhanh vào xem Tư Vũ một chút hiện tại thế nào!"

Thư Lạc Tâm đẩy Đàm Dật Nam liên tục ngu ngơ đứng ở tại chỗ một cái, nói.

Mà anh, bị Thư Lạc Tâm đẩy một cái, cũng phục hồi tinh thần lại.

Nghe mẹ con Hoắc Tư Vũ hai người đều không có chuyện gì, anh vốn nên cao hứng.

Dù sao, Hoắc Tư Vũ bây giờ còn là vị hôn thê trên danh nghĩa của Đàm Dật Nam, đứa nhỏ trong bụng cô, cũng là của anh...

Nhưng không biết vì sao, một cảm giác mất mát, rất nhanh đem anh nuốt mất.

Chẳng lẽ, mình cũng không mong đợi đứa bé này bình an?

"Tiểu Nam, con rốt cuộc còn muốn làm như thế nào? Nhanh chóng vào xem Tư Vũ cho ta, nếu như Tư Vũ có gì không hay xảy ra, con cảm thấy cha vợ tương lai, sẽ tha thứ cho con sao?"

Thời điểm nói đến đây, Thư Lạc Tâm thấy con mắt Đàm Dật Nam vẫn ngốc trệ suy nghĩ, đứng ở tại chỗ, liền lên tiếng lần nữa: "Ta hôm nay nói cho con biết. Con cả đời này nếu dám cưới Cố Niệm Hề một cô gái không đứng đắn, vậy con cũng đừng gọi ta là mẹ."

"Mẹ, Niệm Hề không phải là cô gái không đứng đắn, con đã nói rồi con không cho phép người nói cô ấy như vậy."

Người đàn ông đang ngốc trệ, chỉ khi nghe hai chữ "Niệm Hề", mới có phản ứng.

"Ta nói cô ta như vậy, đã làm sao? Dù sao, con muốn mẹ ruột, hay là muốn con hồ ly tinh kia, chính con tự quyết định đi!"

Nói xong câu đó, Thư Lạc Tâm trực tiếp xoay người đi vào phòng bệnh Hoắc Tư Vũ.

Mà người đàn ông bị bỏ lại, chờ vài phút sau, cũng đi theo vào...

Bất kể nói như thế nào, trong bụng Hoắc Tư Vũ bây giờ còn có con của anh, mặc kệ là nhân nghĩa hay là đạo nghĩa, Đàm Dật Nam anh đều chối được trách nhiệm.

[ Nghe hai mẹ con nhà này cãi nhau thật đã ]

Bên trong xe, rất yên lặng.

Cố Niệm Hề lặng lẽ đánh giá một chút, Đàm Dật Trạch giờ phút này nhìn như chuyên tâm lái xe.

Từ Đàm gia đi ra, Cố Niệm Hề liền bị xách lên xe. Từ lúc xuất phát, đến bây giờ, người đàn ông này một câu cũng không nói.

Hơn nữa, khuôn mặt anh đều rất căng thẳng. Thật giống như cô thiếu anh thật nhiều tiền.

"Đàm Dật Trạch, anh tức giận đúng không?"

Cuối cùng, Cố Niệm Hề vẫn không nín được, hỏi anh.

Lúc ngẩng đầu, cô cũng vừa hay nhìn thấy hình dáng mặt bên của anh. Môi của anh nhìn rất đẹp mắt. Không quá mỏng, cũng không quá đầy đặn.

"Sao lại hỏi như vậy?"

Kỳ thật, dọc con đường này, anh muốn nói chuyện với cô.

Nhưng cô đều nhìn ra ngoài cửa xe, dùng cái ót đối với mình, anh tự nhiên mất hết hào hứng nói chuyện.

Hôm nay, cái người khởi xướng này thế nhưng chủ động chất vấn mình.

Vật nhỏ này, thật sự có quá nhiều hành vi to gan, làm cho mình tắc luỡi!

Không nóí đến chuyện, cô cùng Đàm Dật Nma ân oán gút mắc. Hiện tại, còn có cô cùng Sở Đông Ly, tình ý liên tục với vị thư ký thị ủy trẻ tuổi nhất.

Còn nữa, còn có cô ở trước mặt cha và ông nội mình nói năng không tầm thường, tất cả cũng làm cho Đàm Dật Trạch cảm thấy, cái vật nhỏ này tựa hồ không hề đơn giản giống mình nghĩ.

Xem ra, anh nên tìm một cơ hội, tìm hiểu cô một chút .

Nghĩ tới điều này, anh không có nghiêng người nhìn cô, chỉ lặng lẽ từ trong kính chiếu hậu nhìn mấy lần, hơn nữa cũng phát hiện cô gái này đang ngây ngốc nhìn mình.

Trong nhất thời, khóe miệng anh, lặng lẽ khơi gợi lên đường cong thỏa mãn...

Đây cũng là Đàm Dật Trạch lần đầu tiên phát hiện, mình thế nhưng bởi vì một cô gái hai mắt nhìn nhiều đến mình, đã có thể vui vẻ thỏa mãn như thế...

Nhưng mà, đến tột cùng ý vị như thế nào?

Đàm Dật Trạch cũng không có miệt mài theo đuổi, anh chỉ biết rõ, anh tựa hồ càng ngày càng để ý cô gái này!

"Anh từ lúc lên xe, vẫn không nói gì!" Cố Niệm Hề chu đôi môi đỏ mọng của mình, giống như đang biểu đạt bất mãn của mình.

Mà vẻ mặt như vậy, làm cho hầu kết Đàm Dật Trạch không tự giác nhúc nhích qua một cái.

Anh đã hưởng qua cánh môi kia, tự nhiên biết rõ một ít chỗ tốt đẹp, cùng mềm mại.

Hôm nay cô chu môi hồng, có phải hay không mời mọc mình đi nhấm nháp một chút?

Nếu bây giờ không phải đang lái xe lời, Đàm Dật Trạch cảm giác mình sẽ không chút nghĩ ngợi tiến lên.

"Vậy em cảm thấy, anh vì sao mà tức giận?"

Thanh âm của anh, vẫn như êm tai vậy. Giống như làn gió nhẹ mùa hè phất qua ruộng lúa, lành lạnh thư thái, làm cho người ta không tự giác muốn an tĩnh cảm thụ.

"Anh tức giận em đột nhiên đến Đàm gia, phải hay không? Còn có, anh nhất định cho rằng, là em mời anh Đông Ly tới. Kỳ thật, không phải là em mời tới. Mà là anh Đông Ly hình như quen biết với ông nội từ trước, lúc em tới đo, bọn họ đang đánh cờ. Cho nên, anh không cần phải giận em, được hay không?"

Cố Niệm Hề cúi đầu, giống đứa bé làm sai đang nhận tội.

Hai bàn tay nhỏ bé, cũng có chút mê mang đặt ở trước mặt, vặn vẹo làm thành các loại hình dáng.

Thấy cái dạng này của cô, kỳ thật Đàm Dật Trạch rất muốn nói cho cô biết, mình không tức giận cô.

Nhưng vừa nghe cô nói một hơi một câu "Anh Đông Ly", anh lập tức cảm giác trong lòng loạn tao tao.

Dứt khoát, ngậm miệng lại. Mắt lạnh, nhìn cô cho là mình tức giận mà ảo não, mà tự trách!

Xem "Anh Đông L" của cô, có thể lập tức tới đây giúp cô giải vây hay không!

"Anh vẫn chưa tin sao? Em thật không có. Anh Đông Ly cũng tự mình đến nhà anh, không tin anh có thể đi hỏi ông nội!"

Mãi đến khi Đàm Dật Trạch dừng xe ở nhà bọn họ, cái miệng nhỏ nhắn Cố Niệm Hề xem ra vẫn còn lải nhải giải thích.

Nhưng mà anh, hình như từ đầu cũng không nghe được lời giải thích của cô, không nói nữa lời.

Ngay cả ánh mắt, cũng đều không nhìn cô.

Mãi đến khi xe tại đỗ tại nhà trọ sau khi cưới của bọn họ, anh mới mở miệng nói: "Xuống xe, về đến nhà rồi!"

Nói xong lời này, Đàm Dật Trạch tự nhiên tháo dây an toàn trên người mình, sau đó xuống xe.

Lại sau đó, anh sải bước lên lầu...

Anh mới sẽ không nói cho cô biết, anh căn bản cũng không tức giận. Chỉ là, cảm thấy cô nói một hơi câu "Anh Đông Ly" có chút trở ngại thính giác phát triển thôi.

Đàm Dật Trạch anh có thể không phải là người lòng dạ nhỏ mọn, chẳng qua là có điểm tà ác nho nhỏ thôi.

Nhìn bóng lưng anh rời đi, môi hồng Cố Niệm Hề lại lần nữa mân mê.

Nên làm cái gì bây giờ?

Kỳ thật, đoạn hôn nhân hư vô mờ mịt này, tín nhiệm giữa hai người đối với hai bên mà nói, căn bản cũng không trọng yếu.

Ai biết, hôn nhân của bọn họ có thể duy trì đến đâu?

Ai biết, bọn họ có thể hay không ngày mai liền nói chia tay?

Cũng không biết vì sao, Đàm Dật Trạch không tín nhiệm, lại làm cho Cố Niệm Hề không rõ tại sao cảm thấy mũi chua xót.

Ý nghĩ chua sót, từ ngực lan tràn ra, dịch chuyển toàn thân của cô.

Nhìn anh rời đi, Cố Niệm Hề cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đẩy cửa xe.

Ngẩng đầu, tầm mắt của cô rơi vào bóng lưng đi tới đầu bậc thang, có chút nôn nóng, có chút bất an gì đó đột nhiên tại thời khắc này nhanh chóng sinh sôi nảy nở.

Mà Cố Niệm Hề cũng cảm thấy, giờ khắc này mình nếu không đuổi theo anh, nếu không bắt lấy người đàn ông này, giống như có vật trọng yếu nào đó trong sinh mệnh sẽ rời mình đi...

Vì vậy, trong một khắc, Cố Niệm Hề làm ra hành động lớn mật nhất hai mươi năm qua của mình.

Cau khi cô nhảy xuống xe, đột nhiên bóng lưng Đàm Dật Trạch chạy như điên.

Vào lúc anh chưa bước lên bặc thềm, Cố Niệm Hề đi tới bên cạnh anh.

Từ sau lưng, cô ôm chặt lấy eo của anh...

"Ừ?"

Đàm Dật Trạch vốn chỉ muốn tà ác trừng phạt một chút cô gái cái này đối với người đàn ông khác thân mật, bỏ mặc cô một mình ở dưới lầu, làm cho cô hiểu rõ ràng, rốt cuộc thế giới này ai mới là người đối với cô quan trọng nhất.

Nhưng không nghĩ tới, chân của mình mới vừa chuẩn bị bước lên bậc thềm, hông của anh liền bị một dòng lực đạo tập kích.

Cúi đầu xuống, Đàm Dật Trạch mới phát hiện, trên eo của mình nhiều hơn một đôi bàn tay nhỏ bé...

Mà thân thể nhỉ nhắn sau lưng kia, giờ phút này vẫn còn khẽ run.

"Làm sao vậy?" Anh hỏi.

Lần đầu tiên, một cô gái cử động, thế nhưng làm cho anh có chút luống cuống.

Hai tay của anh rủ xuống đặt ở bắp hai bên đùi, nhưng không biết nên làm những gì.

Trong hành lang gió, thổi nhè nhẹ.

Lúc này là đầu mùa đông, khí trời một ngày một lạnh.

Vừa rồi Đàm Dật Trạch đến Đàm gia, tựa hồ có hơi vội vàng. Lúc xuất hiện, Cố Niệm Hề đã phát hiện trên người anh chỉ mặc một bộ áo sơ mi trắng đơn bạc.

Lúc này, cô ôm anh vào trong ngực của mình, cảm giác được cũng là như thế.

Trên người anh, thật sự chỉ bộ áo sơ mi.

Nhưng mà, tuy bị quàn áo ngăn cách, cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ ấm áp.

Trong nháy mắt, Cố Niệm Hề thật sự cảm thấy, bản thân mình yêu sự ấmáp này như vậy...

"Ông xã..."

Tay nàng vòng quanh hông của anh, bàn tay nhỏ bé ở bụng trước của anh giao nhau.

Nhìn qua rất đơn giản, một động tác rất bình thường, lại làm cho anh cảm giác được ấm áp.

"Ừ?"

Anh đề cao âm điệu, phát ra một cái khác đơn âm tiết. Ý bảo, cô nói tiếp.

Mà khóe miệng của anh, lại lặng lẽ hiện lên đường cong thỏa mãn.

Làm anh hài lòng, không chỉ lúc này Cố Niệm Hề chủ động đến gần, còn có cô lần đầu tiên chủ động gọi anh là "Ông xã".

"Ông xã, anh không giận em, được hay không? Niệm Hề biết rõ sai rồi, anh đừng không để ý em, được hay không?"

Cô lại lần nữa phát ra thanh âm, mang theo nồng đậm giọng mũi.

Thân thể nhỏ nhắn ap vào trên người anh, cũng mang theo rất nhỏ run rẩy.

Một khắc kia, anh xoay người.

Tầm mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, Đàm Dật Trạch mới phát hiện, anh vừa rồi cười giỡn, hình như có chút quá.

Vốn là, anh không có tức giận, thật sự.

Nhưng mỗi một lần từ trong miệng của cô, nghe được một câu "Anh Đông Ly" có chút chói tai thôi, liền quyết định muốn gạt cô. Lại không nghĩ, mình không để ý tới, thế nhưng làm cho cô khóc...

Cặp mắt xinh đẹp mà sạch sẽ, giờ phút này đều bị bịt kín một tầng sương mù. Cô ngẩng đầu nhìn anh, con mắt khẽ nhúc nhích. Ánh đèn chiếu xuống quang mang trong đôi mắt cô giống như ngọc lưu ly, xinh đẹp kinh tâm động phách...

"Đứa ngốc..."

Anh trầm ngâm một lát, lại mắng ra một câu như vậy.

Nhưng ngữ điệu, lại tràn đầy sủng ái.

"Ông xã..." Cô thấy anh cũng không trả lời thẳng vấn đề của mình, liền muốn muốn tiếp tục mở miệng hỏi.

Không nghĩ tới, khi cô gọi ra hai chữ này, bàn tay anh cũng đưa tới eo của cô, đem cô sít sao ôm trong ngực của anh.

"Vật nhỏ, anh thật sự không biết nên nắm chắc em thế nào mới tốt?" Một tiếng than nhẹ này, là anh áp vào vành tai của nói ra.

Trong ngữ điệu, không che dấu được sủng ái.

Đây cả đời anh đây là lần đầu tiên bị nước mắt của một cô gái đánh bại.

Nhìn hốc mắt cô đỏ thắm, anh mới ý thức được, thì ra thế gian này thậm chí có thứ vũ khí so với súng thật đạn thật lợi hại hơn...

Mà trong lời nói của anh còn có sự bất đắc dĩ, Cố Niệm Hề nghe được rõ ràng...

Một khắc kia, miệng của cô không tự giác cũng quyến rũ ra.

Mùa đông đến, rất lạnh.

Nhưng Đàm Dật Trạc chỉ mặc chiếc áo sơ mi cũng làm cô thật ấm áp.

Có lẽ mùa đông này, bởi vì có cô, anh cũng sẽ không lạnh đi...

Một ngày nọ, khi Cố Niệm Hề xuất hiện ở lầu dưới tập đoàn Minh Lãng.

Hôm nay là làn họp hợp tác cuối cùng giữa hai tập đoàn. Lúc này, hai bên tiến hành vô cùng thuận lợi.

Có lẽ bởi vì lần trước xuất hiện ở Minh Lãng, để cho Đàm Kiến Thiên, cũng chính là chủ tịch tập đoàn Minh Lãng biết rõ, con dâu của ông chính là đại diện tập đoàn Bác Á cùng công ty của ông hợp tác, sau đó ông và cấp dưới nói chuyện.

Giống như lần trước, người tập đoàn Mĩnh Lãng cố ý đè thấp giá tiền, mà song phương huyên náo không phải là chuyện tốt, cũng không phát sinh nữa.

Hôm nay, Cố Niệm Hề cùng luật sư cố vấn tập đoang Bác Á cùng nhau tới đây, ký hợp đồng trước, sau khi xác nhận quyền lợi kĩ càng, hạng mục hợp tác lập tức có thể tiến hành đâu vào đấy.

Nghĩ đến phương án hợp tác thành công, công ty hứa sẽ cho mình them tiền hoa hồng, trong lòng Cố Niệm Hề ngăn không được vui vẻ.

Nói như vậy, tối thiểu sự nghiệp của cô cũng có chút yhanhf công. Bản thân, nếu trở về nhà, cha sẽ tha thứ cho mình đi?

Nghĩ đến cha, trên khóe miệng Cố Niệm Hề lại hiện lên khổ sở...

Mùa đông đã đến, không biết cha có giống như trước mỗi ngày đều vất vả bôn ba, làm việc cận lưc. Không biết, trời lạnh cha có mặc nhiều quần áo hay không...

Còn có, không biết cha có còn giận mình hay không...

Nghĩ đến cha, hốc mắt Cố Niệm Hề ửng đỏ.

"Đô đô đô..." Tiếng chuông điện thoại di động, cắt đứt suy nghĩ của cô.

Cố Niệm Hề nhìn tên người gọi trên màn hình điện thoại, khóe miệng không tự giác giương cao.

Ngay cả vừa rồi hốc mắt đỏ thắm, cũng tốt hơn nhiều.

Điện thoại gọi tới, là Đàm Dật Trạch.

Kể từ lần trước, bọn họ tại cầu ôm nhau, quan hệ của bọn họ tốt hơn nhiều.

Gần đây, Đàm Dật Trạch mỗi ngày đều sẽ về nhà ăn cơm.

Ngẫu nhiên, còn có thể cùng cô xem ti vi trong chốc lát.

Còn nữa, có đôi khi anh chạy vào phòng bếp, nhìn mình nấu cơm.

Còn có lúc, anh còn có thể lặng lẽ khi mình đang nấu cơm ôm mình vào trong ngực...

Cố Niệm Hề có thể cảm giác được, lòng của mình tựa hồ bị Đàm Dật Trạch ôm, ngăn không được khẽ run.

Nhưng mà, giữa bọn họ xem như tình yêu sao?

Cố Niệm Hề không biết.

Cho nên, cô lúc này, vẫn ngượng ngùng như cũ.

"Alo, ông xã, tối nay về ăn cơm, phải không?" Có lần đầu tiên chủ động đến gần, Cố Niệm Hề phát hiện hai chữ "Ông xã", kỳ thật cũng không phải là khó gọi lắm.

Hơn nữa hiện tại cô cũng bắt đầu có thói quen xưng hô như thế, nhận điện thoại Đàm Dật Trạch cũng không tự giác gọi lên.

"Ừ, hôm nay bên này không có chuyện gì, dự định tan việc. Em tan sở chưa?" Trong điện thoại, thanh âm của anh vẫn êm tai như cũ, như có như không trêu chọc lòng cô.

"Chuẩn bị tan tầm, em đang chuẩn bị đi chợ mua thức ăn!" Đứng cửa chính tập toàn Minh Lãng, gió bấc rít gào thổi qua. Cuồn cuộn nổi lên trên người khăn quàng cổ của Cố Niệm Hề, cũng thổi bay mái tóc đen buông xõa của cô.

Sợi tóc bay tán loạn, giống như rong biển.

Trong gió bắc, dĩ nhiên rất mê người...

Người nào đó không xa, xem thất thần. Hầu kết, cũng không tự giác chuyển động lên xuống.

Còn Cố Niệm Hề đang nói chuyện, lại hồn nhiên không biết.

Chỉ đưa tay ra, vuốt nhẹ mái tóc đen của mình, đem bọn chúng vuốt ra sau, lộ ra gương mặt tinh xảo của mình.

"Hôm nay rất lạnh, anh qua đón ngươi đi!" hình như anh cũng nghe thấy tiếng gió bắc rít gào qua điện thoại, Đàm Dật Trạch đề nghị .

"Không cần, khí trời trách móc lạnh. Anh tan tầm hay là về nhà trước đi, em chờ mua xong thức ăn trở về nhà nấu cơm cho anh ăn!"

Cố Niệm Hề vốn muốn cự tuyệt, nhưng mới nói phân nửa, đã nghe được anh nói: "Đây là quân lệnh, em chỉ có phục tùng. Nói đi, em đang ở đâu?"

Trên người Đàm Dật Trạch, luôn luôn có một loại khí phách mang theo uy hiếp không phải ai cũng có.

Rõ ràng vẫn là ngữ điệu sung mãn ôn tình, từ trong miệng anh nhưng cũng thành một loại mệnh lệnh, làm cho người ta không thể không phục tùng.

"Em ở dưới lầu tập đoàn Minh Lãng, " Cố Niệm Hề chỉ có thể bất đắc dĩ thành thật khai báo!

Gần đây mỗi một lần, anh nói gì, cô dám không nghe, người đàn ông này sẽ ôm cô ngồi trên đùi của anh, nếu không chính là hung hăng hôn cô.

Có đôi khi, cô đều bị anh hôn đến nỗi thở không ra hơi, anh còn không chịu buông tha cô.

Hơn nữa mỗi một lần, làm xong chuyện như vậy, cái này người đàn ông bá đạo này còn có thể có bài bản hẳn hoi nói cho cô biết: Anh là quân trưởng. Lời anh nói ra, chính là quân lệnh, không phục tùng, cũng chỉ có tiếp nhận xử phạt!

Ngụ ý, anh khi dẽ cô, anh hôn cô, cũng chỉ là anh đang trừng phạt!

Mỗi một lần, Đàm Dật Trạch dung dáng vẻ lưu manh, cùng cô nói đến đây, Cố Niệm Hề sẽ luôn ở trong bóng tối mâng anh: cái lão lưu manh này!

"Tìm nơi ấm áp một chút, chờ lệnh! Anh khoảng mười phút sau sẽ đến! Nếu không, tự gánh lấy hậu quả." Anh phát hiệu lệnh bộ dạng, mặc dù bá đạo không ai bì nổi, nhưng lại làm cho Cố Niệm Hề cảm thấy ấm áp.

Kễ cả khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió bắc thổi qua có chút lạnh, cũng bị Đàm Dật Trạch nói đỏ hồng lên.

Cái gì "Tự gánh lấy hậu quả"?

Cái lão lưu manh này, đừng tưởng rằng dùng dăm ba câu nói là có thể che dấu!

Bởi vì Cố Niệm Hề mình đi học cũng thông minh, cái người đàn ông xấu này nếu nói "Tự gánh lấy hậu quả", khẳng định lại là kiếm cớ ăn hiếp mình.

Cố Niệm Hề tự nhiên không muốn bị lão lưu manh mượn danh những thứ khác khi dễ mình, cho nên sau khi cúp điện thoại, cô quay lại tập đoàn Minh Lãng, ngoan ngoãn đứng ở trong đại sảnh an tĩnh chờ anh đến.

Nhưng, Cố Niệm Hề không nghĩ tới, mình thế nhưng vào lúc này, gặp được hắn...

"Niệm Hề..."

Cố Niệm Hề giờ phút này đang đứng ở đại sảnh, nhìn đủ loại tuyên truyền quảng cáo trong cao ốc Minh Lãng.

Phía sau cô, truyền đến giọng nam quen thuộc.

"Xin chào, Đàm tổng!" LúcCố Niệm Hề quay đầu, thấy Đàm Dật Nam một thân tây trang màu xám.

Tóc của hắn, quần áo của hắn, vẫn cẩn thận tỉ mỉ như trước.

Cả khuôn mặt tuấn tú, cũng chăm sóc vô cùng tốt.

Từ trên gương mặt của hắn, tìm không được một chút râu ria lởm chởm.

Hắn nhìn qua cùng những công tử giàu có kia không có gì khác nhau, dùng thời gian cùng tiền tài, tạo ra ngoại hình xinh đẹp xuất chúng. Mà cùng anh trai của hắn Đàm Dật Trạch, khác biệt cách xa vạn dặm.

Trên mặt Đàm Dật Trạch, sẽ thường xuyên xuất hiện một chút râu ria. Có đôi khi bởi vì công tác bận rộn, vài ngày anh cũng không cạo râu. Nhưng cho dù như vậy, cũng không che dấu được hơi thở cao quý của anh.

Mấy lần trước, Cố Niệm Hề sau khi phát hiện khuôn mặt anh có nhiều râu ria lún phún, thừa dịp anh ngủ, lặng lẽ sờ lên một cái.

Có đôi khi rất không khéo, bị anh bắt quả tang, bị anh áp đảo yêu thương một hồi lâu mới bằng lòng buông mìnhra.

Chuyện rất tốt đó là, mỗi một lần anh đến thời điểm đến sẽ dừng.

Ngoại trừ ngẫu nhiên vào lúc mình tắm rửa xong, len lén đem tầm mắt ở trên lồng ngực mình, hoặc giả thừa dịp ôm mình, cọ xát quá mức mấy lần, nhưng chuyện quá phận tình yêu, cũng không có làm.

Nhưng nghĩ đến chuyện mỗi một lần Đàm Dật Trạch hôn mình xong, đáy mắt không che dấu được ngọn lửa tán loạn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn Cố Niệm Hề lại một hồi bỏng rát.

Khi phát giác được người đàn ông đối diện nhìn mình bằng ánh mắt quái dị, Cố Niệm Hề mới thu liễm vài phần.

Thiệt là, mình đang suy nghĩ cái gì đây!

Cố Niệm Hề nắm chặt tay hung hăng nện vào chân của mình: cho ngươi loạn tưởng!

Nhưng có chút ảo não, Cố Niệm Hề cũng phát hiện, mình bây giờ lại lần nữa đối mặt Đàm Dật Nam, thế nhưng cảm giác chua xót cũng không có. Hơn nữa hình ảnh hắn ở trong đầu, toàn bộ đều bị một người khác thay thế...

"Niệm Hề, giữa chúng ta không xa lạ như vậy đi! Em không cần mỗi một lần, đều dùng xưng hô thế này đến nói chuyện với anh. Như vậy, anh sẽ rất khó chịu !"

Đàm Dật Nam vừa rồi cũng chứng kiến trên khuôn mặt nhỏ nhắn Cố Niệm Hề thoáng hiện lên vô số tâm tình.

Hắn chứng kiến, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thỉnh thoảng phiếm hồng, thỉnh thoảng ảo não, thật sự phi thường đáng yêu.

Cho đến hôm nay, từng vẻ mặt của cô cũng có thể dễ dàng làm long hắn dao động...

Nhưng hắn cũng chú ý tới, khi cô đối mặt mình, thật có thể bình tĩnh vô ba rồi, tựa như giữa bọn họ thật không có chuyện gì xảy ra.

Cố Niệm Hề như vậy, không thể nghi ngờ đã cho Đàm Dật Nam đả kích lớn nhất.

Mặc dù hôm đưa Hoắc Tư Vũ đến bệnh viện, mẹ cho mình vô số cảnh cáo, bản thân mình cũng từng nghĩ đến ý tưởng hoang đường nực cười mà từ bỏ cô. Nhưng khi đối mặt cô, anh lại phát hiện, lòng của mình căn bản không thể khống chế mà nhảy lên...

Đặc biệt từ trong miệng cô gọi lên "Đàm tổng", cảm giác xa cách, thật sự sắp làm mình hỏng mất.

Vừa rồi, cảnh tượng cô ở ngoài cửa gọi điện thoại, kỳ thật hoàn toàn rơi vào trong mắt của mình.

Nhìn cô mỉm cười với người bên kia điện thoại, tâm của mình cũng theo khóe miệng cô mà ngăn không được rung động, nhìn sợi tóc cô bởi vì gió bắc thổi tán loạn, mình sẽ nhịn không được muốn đưa tay, vì cô sửa sang lại đầu tóc.

Những thứ này, trước kia đều chỉ thuộc về mình.

Mà nay, khi anh không tự giác còn muốn vì cô làm những chuyện này, nhìn qua tức cười mà nực cười.

Không...

Mình thật sự không muốn, không còn có tư cách để ý tới chuyện của cô!

Mình thật sự không muốn cùng cô trở thành người xa lạ, không muốn cứ như vậy rời khỏi cuộc sống của cô.

Lại càng không nguyện ý, nhìn cô trầm luân một người đàn ông khác!

Nghĩ tới đây, Đàm Dật Nam đột nhiên đưa tay mình ra, muốn bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

Cố Niệm Hề không có ý thức được, anh sẽ làm ra động tác đường đột như thế.

Do đó không kịp đề phòng, tay nhỏ bé của cô bị anh nắm được.

"Niệm Hề, tay của em lạnh quá! Giống như trước đây, mỗi lần đến mùa đông, cổ của anh sẽ trở thành lò sưởi của em." Anh cầm lấy tay của cô, giống như đứa bé đoạt được trân bảo, rất vui vẻ hốc mắt đều hiện màu đỏ. [ Đọc chỗ này cũng thấy tiếc cho DDN ].

Cố Niệm Hề muốn anh, có một bàn tay kiên cường mạnh mẽ.

Giống như hận không thể, đem tay của cô nắm trọn trong lòng bàn tay của anh, như vậy anh mỗi ngày có thể lấy ra nhìn một chút.

"Niệm Hề, em còn nhớ không? Trước kia mùa đông em thích nhất ăn hạt dẻ. Mỗi lần đến mùa đông, anh sẽ mua cho em rất nhiều, sau đó em có thể vừa ăn vừa dùng hạt dẻ ủ ấm tay! Đúng là mỗi một lần em hạt dẻ ăn xong, bàn tay nhỏ bé của em sẽ lại lạnh như băng, cuối cùng em sẽ đem bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của em thả tới trong cần cổ ta, nói nơi này nhiệt độ tốt!" Anh cầm lấy tay của cô, nhẹ nhàng xoa.

Hốc mắt, do nghẹn ngào mà khàn khàn kể ra, cũng từ từ hồng nhuận.

Anh nói những điều này, tất cả đều là chuyện anh và cô từng trải qua.

Bọn họ khi đó, sẽ ở trong những ngày mùa đông như vậy, tựa sát sưởi ấm lẫn nhau.

Bọn họ khi đó, cả hai sẽ cho thế giới này nụ cười sáng lạn mà ngọt ngào nhất.

Bọn họ khi đó, sẽ dung đôi môi cọ sát hai gò má đối phương, gọi tên đối phương...

Nhưng, tất cả, ngày hôm nay xem ra lại bi thương như vậy...

Mà vào lúc người đàn ông đang ảo não cùng tự trách, Cố Niệm Hề lại hung hăng rút tay mình về.

Mặc kệ anh dùng bao nhiêu mạnh mẽ, mặc kệ anh có thể hay không đả thương mình, Cố Niệm Hề làm việc nghĩa không được chùn bước đem bàn tay nhỏ bé của mình thu hồi!

"Niệm Hề..." Tay của cô, đột nhiên rút về, làm Đàm Dật Nam có chút ngoài ý muốn.

Giờ phút này, hai mắt đỏ thắm, kinh ngạc nhìn cô.

Anh dùng ngữ điệu nghẹn ngào, động tình gọi tên của cô. Giống năm đó khoảng thời gian xanh tươi, tốt đẹp làm cho người ta không thể quên...

Chỉ tiếc, đây chẳng qua là trước kia.

Dưới ánh mắt lưu luyến mà say mê của anh, Cố Niệm Hề cười khẽ, nói: "Đàm tổng cũng nói, đây chẳng qua là trước kia, không phải sao?"

Đúng vậy, cô đang cười.

Cười kiều mị, nở rộ giống như chim quyên, rất cảm động.

Nhưng duy có một người lại thấy được, cô đem tất cả bi ai đều giấu trong nụ cười sang lạn này, không để cho những người khác thấy được...

Người nọ, đứng ở chỗ không xa trong góc, xuất hiện từ lúc Đàm Dật Nam bắt đầu lôi kéo Cố cầm tay Niệm Hề.

Chỉ là, anh vẫn không tiến lên.

Vẫn luôn, dùng con ngươi màu đen so với biển rộng còn tĩnh mịch hơn mấy phân, đánh giá một màn trình diễn trước mắt này...

Trên mặt của anh, cơ hồ không có bất kỳ cảm xúc gì.

Duy chỉ có cách tay rủ xuống đặt ở hai bên bắp đùi cạnh, tiết lộ tình cảm chân thật của anh.

Các đốt ngón tay sớm bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch...

Chỉ có như vậy, anh mới có thể khắc chế suy nghĩ sốt ruột bất an của mình, khắc chế không để cho mình tiến lên đi kéo đôi nam nữ này ra. Bởi vì, đây không phải là tác phong Đàm Dật Trạch anh...

Nhưng Đàm Dật Nam còn liều mạng cuồng loạn bày tỏ lòng mình với Cố Niệm Hề, còn chưa phát giác được bóng dáng thon dài cách đó không xa.

Lúc này anh vẫn còn muốn tiến lên, bắt lấy tay Cố Niệm Hề, muốn ôm cô vào trong ngực của mình.

"Niệm Hề, không nên đối với anh như vậy được không? Không có em, cuộc sống của anh thật sự không tốt." Đàm Dật Nam giống như đứa bé phạm sai lầm, vành mắt đỏ hoe khẩn cầu cô gái trước mặt, hi vọng cô có thể tha thứ cho mình.

Lúc này chính là lúc tan việc, có không ít người chú ý tới màn trình diễn "Người đàn ông phụ long mong tình yêu quay về" này, có chút không thể chờ đợi được dừng bước, đứng lại ngắm nhìn. Đang mong đợi, ngày mai có đề tài mới tán dóc trong phòng làm việc.

Có hứng, ôm tâm tính xem cuộc vui.

Dù sao người đàn ông đang cầu xin cô gái tha thứ, chính là con trai của chủ tịch tập đoàn Minh Lãng bọn họ, cũng chính là phó giam đốc công ty này. Một thời gian trước, mới truyền ra tin tức anh và trưởng phòng đính hôn, lúc này lại tới yêu cầu một cô gái khác tha thứ. Vì vậy, người xem rất cảm thán, nhà giàu sâu như biển...

Mà nhìn người vây xem càng ngày càng nhiều, mày đẹp Cố Niệm Hề, cũng căng vo thành một nắm.

Cô chuẩn bị nghiêng đầu rời đi, rời đi mảnh đất thị phi này.

Nhưng làm sao được, lúc cô xoay người, người đàn ông chết tiệt kia, lại nhanh chóng đến trước mặt, cản trở đường đi của cô.

Tựa hồ, hôm nay không cùng cô nói rõ ràng, người đàn ông này nhất định không buông tha cô.

"Đàm Dật Nam, anh mau tránh ra!" Cô cau mày lại, nổi giận.

Cố Niệm Hề cho tới bây giờ cũng không thích bi quá nhiều người chú ý, lại càng không thích bị người khác nghị luận thị phi như thế.

Mà Đàm Dật nam, biết rõ điểm này.

Biết rõ, người vây xem càng ngày càng nhiều.

Biết rõ, tình huống như vậy truyền đi, đối với hai người bọn họ thật sự không tốt.

Nhưng anh chính là khống chế không nổi thân thể của mình, càng khống chế không nổi lòng của mình. Anh chính là muốn triệt triệt để để một lần, cũng hi vọng dựa vào lúc này, cầu được Cố Niệm Hề tha thứ, làm cho cô trở lại bên cạnh mình!

"Anh không đồng ý! Niệm Hề, anh thật sự sai rồi, khoảng thời gian này em không ở bên cạnh anh, anh thật sự vô cùng không tốt, cũng đã bị trừng phạt. Em không thể tha thứ cho anh một lần sao? Chẳng lẽ, anh thật sự không thể tha thứ sao?"

Anh lôi kéo cánh tay của cô, khổ sở cầu khẩn.

Trong hốc mắt đỏ thắm, cơ hồ khiến tất cả cô gái ở đây đều bị cảm động.

Đàm Dật Nam xuất sắc nhất, chính là dựa vào tiền tài tạo ra khuôn mặt này, một thân màu tây trang màu xám, người đàn ông này quả thực giống như vương bước ra từ thần thoại, anh tuấn xuất chúng.

Có đôi khi chỉ cần vài động tác đơn giản, có thể dễ dàng thu phục không ít phụ nữ háo sắc trong công ty.

Lại càng không cần phải nói bộ dạng hiện tại, van xin cầu khẩn cái gì như thế.

Nhìn anh như vậy, chóp mũi Cố Niệm Hề không hiểu sao cũng chua xót...

Đàm Dật Nam, anh vì sao làm chuyện gì, vĩnh viễn cũng không để ý cảm nhận của tôi?

Nếu như anh chỉ một lần để ý tới cảm thụ của tôi một chút, nếu như anh có thể nghĩ đến tâm tình của tôi, giữa chúng ta tuyệt đối không phải như bây giờ.

Giống như lúc trước anh lên giường cùng Hoắc Tư Vũ, anh chỉ cần thoáng nghĩ đến tôi sẽ nhìn thấy một màn kia, sẽ có cảm thụ gì, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng trêu chọc cô ta.

Còn hiện tại, anh biết rõ tôi ghét nhất bị người khác vây xem, tôi ghét nhất những lời đồn đãi nhảm nhí kia, anh vẫn tùy ý để bọn họ vây xem.

Anh luôn nhìn tôi một mình bi ai, một mình thống khổ...

Nếu đã như vậy, tôi vì sao còn muốn bận tâm đến anh?

Nghĩ tới đây, Cố Niệm Hề rốt cục dừng bước, cũng rốt cục không có giãy giụa, không nghĩ muốn chạy trốn nữa.

"Niệm Hề..."

Nhìn thấy Cố Niệm Hề dừng bước, nhìn thấy cô không có giãy giụa, Đàm Dật Nam tựa hồ rất mừng rỡ.

Anh cho rằng, Cố Niệm Hề thỏa hiệp, cũng tha thứ mình...

Giờ phút này, xuất hiện trong tròng mắt của anh, là một loại sung sướng vượt qua tất cả.

Anh hưng phấn bắt được tay Cố Niệm Hề, chuẩn bị muốn nói gì đó.

Nhưng không nghĩ tới, khi anh lại lần nữa cầm tay cô, cô lại đột nhiên ra sức tránh thoát.

Khí lực của cô, anh đoán liệu không kịp, cũng là cô dốc hết tất cả.

Đàm Dật Nam chưa từng nghĩ đến, khí lực Cố Niệm Hề sẽ lớn đến như vậy, hơn nữa còn là dùng để đẩy mình ra.

Bởi vì bất ngờ, cho nên Đàm Dật Nam cũng không đề phòng.

Vì không kịp đề phòng, anh thiếu chút nữa bởi vì Cố Niệm Hề thoát ra mà té ngã trên đất.

"Niệm Hề, em làm sao vậy?"

Anh dùng một loại ánh mắt vô cùng xa lạ, kinh ngạc nhìn cô.

Bởi vì, giờ phút này trong đôi mắt Đàm Dật Nam, Cố Niệm Hề thật sự là xa lạ.

Cô đang cười, khinh miệt mà lạnh lùng...

Nhưng không thể không thừa nhận, mặc dù nụ cười Cố Niệm Hề là châm chọc như thế, nhưng cô vẫn hiện ra loại xinh đẹp làm người ta tim đập thình thịch...

"Niệm Hề, em không nên như vậy cười được không?"

Anh giống như một đứa bé bất lực, lấy một loại tư thái bất an muốn lại lần nữa tiến lên, bắt lấy cô.

Nhưng cô, lại kịp thời lui về sau một bước, mặc cho tay của anh bắt không khí.

"Niệm Hề..."

"Không cần gọi tên của tôi, trên thế giới này người không nhất xứng gọi tên tôi nhất, chính là Đàm Dật Nam anh! Tôi nói rồi, từ khi anh bắt đầu lên giường cùng cô gái khác, tôi chưa từng nghĩ qua sẽ trở lại bên cạnh anh! Anh nói anh sống không tốt, anh cho rằng, tôi sẽ mềm lòng, sẽ tự trách, sẽ tha thứ anh?"

Khóe miệng của cô, vẫn như cũ phác hoạ độ cong đẹp mắt.

Trong mắt sáng rỡ, như cũ giống như ngọc lưu ly, xinh đẹp đến kinh tâm động phách.

Nhưng cô cười, ánh mắt của cô, lại làm cho Đàm Dật Nam cảm giác được bất lực, hoảng hốt...

Bởi vì anh thấy rõ trong mắt cô, đối với anh tuyệt vọng.

Không...

Đó cũng không phải mình muốn.

Mình sở dĩ dây dưa, bất quá bởi vì mình hi vọng được cô tha thứ. Cũng không phải muốn chọc cho cô giận dữ, cô chán ghét...

Anh muốn tiến lên, muốn cùng cô giải thích.

Lại không nghĩ, khi anh chuẩn bị tiến lên, cô lại mở miệng.

Anh thấy, thứ anh yêu nhất, đôi tinh tế môi đỏ mọng, khẽ mở. Rồi sau đó, trong tròng mắt đen của anh, những thứ chờ mong, những thứ mong đợi kia, ở trong một cái nháy mắt tất cả đều ảm đạm, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa...

Bởi vì cô, nói như vậy: "Không, tôi sẽ không mềm lòng, càng sẽ không tự trách cùng tha thứ. Biết rõ anh sống không tốt, tôi chỉ biết cảm thấy an tâm. Biết rõ anh trôi qua không tốt, tôi mới có thể vui vẻ."

Nói xong lời này, cô thấy người đàn ông vốn muốn lên bắt tay của mình, ở trong một cái nháy mắt hiện lên sự thất bại, cũng cứng đờ ra giữa không trung...

"Cho nên Đàm Dật Nam, thu hồi lời của anh, còn có áy náy của anh, những thứ này Cố Niệm Hề tôi không cần. Còn có, xin anh không nên dây dưa. Tôi, đã là vợ của người khác! Điểm này, mong anh nhớ kỹ! Không cần trước mặt nhiều người giằng co, làm cho người ta hiểu lầm!"

Cô nhấn rõ từng chữ rõ ràng, từng chữ từng câu giống như khắc vào người anh.

Không nghĩ tới, cô gái này thì ra cũng có một mặt sắc bén như vậy, chưa từng nghĩ tới, từng câu từng chữ, cô cũng có thể nói ra

Không từ mà biệt, riêng một câu cuối cùng kia: "Tôi, đã là vợ của người khác."

Liền hung hăng chọt trúng vết thương trí mệnh của anh, càng đem anh tổn thương thất bại thảm hại.

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô, anh chỉ dùng ánh mắt thống khổ nhìn qua cô.

Cố Niệm Hề, vẫn cho em là một cô gái ôn nhu như nước, nhưng không biết được thì ra em cũng có một mặt cay độc. Hơn nữa lúc hung ác thức dậy, so với đàn ông còn muốn tuyệt tình hơn!

Mà những người xung quanh, cũng đồng dạng sụt sịt không thôi.

Có trách mắng, cô nhẫn tâm, có trách mắng, cô âm độc, càng có chút, không biết nghị luận cái gì...

Trong tình cảnh hỗn loạn đó, Cố Niệm Hề nghiêng đầu muốn rời khỏi. Chỉ là, khi cô ngẩng đầu lên, thấy được bóng dáng màu xanh biếc đứng sừng sững cách đó không xa.

Trên người anh mặc quân trang, dáng người cao ngất. Bên ngoài, khoác áo ba-đờ-xuy màu đen. Dáng người to lớn, giống như chạm khắc.

Mà cặp con ngươi đen sắc bén như chim ưng, đang nhìn chằm chằm bọn họ.

Là anh...

Anh vẫn đứng ở chỗ đó phải không?

Đối thoại của bọn họ, anh cũng toàn bộ nghe được?

Có phải hay không, anh cũng nghe thấy lời nói ác độc kia của mình?

Có phải hay không, anh cũng giống những người khác, nhận định mình là một cô gái ác độc, không có lương tâm?

Anh có thể hay không cũng như những người khác, phỉ nhổ mình, chán ghét mình?

______________Hết______________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.