Quân Hôn Bí Mật

Chương 2: Chương 2: Chương 1




Thu đến.

Gần đây thành phố C hay mưa, thời điểm ra cửa vào buổi sáng thì trời quang mây lượn lờ nhưng đến thời điểm về nhà vào buổi chiều đã là mưa to thật to. Nghiêm Chân nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, thở dài một hơi, thế này xem ra cần phải đội mưa về nhà.

Cô Lý cùng một ban với cô đang đi đến văn phòng, "Cô Nghiêm buổi chiều không có lớp sao?"

Nghiêm Chân mỉm cười, "Vừa mới hết tiết."

"Gần đây thời tiết thật đúng là quỷ dị, vừa mới hết mùa hè đây lại thay đổi một cách chóng vánh rồi. Cô Nghiêm, cô tự lái xe đi làm sao?" Cô Lý bỗng nhiên quan tâm hỏi.

Nghiêm Chân Vâng một tiếng, cười nói, "Đúng vậy." Ngữ khí nhẹ nhàng như làn gió mát, nói xong phải đi tới bàn làm việc kiểm tra bài tập được học trò đưa tới.

Cô Lý tháng trước vừa mới kết hôn, gả cho một vị con cháu cán bộ cao cấp, mấy ngày nay đi làm đều là xe đón xe đưa, hết sức nổi bật. Lúc này nói đến bất quá là muốn để cho cô hâm mộ một chút, nhưng mà...

Nghiêm Chân giấu giếm nở nụ cười, thật sự là người ngây thơ. Bên này Cô Lý thấy cô muối dầu không dính (ý nói không bị ảnh hưởng gì ấy ), cũng ngượng ngùng về chỗ ngồi, không hề hỏi gì nữa. Trong văn phòng nháy mắt một mảnh yên tĩnh, thẳng đến khi cửa lại bị đẩy ra, không khí trầm mặc mới bị đánh vỡ.

"Cô Nghiêm!" Một tiểu cô nương tết tóc đuôi sam hấp tấp vọt vào, Nghiêm Chân nhận ra, đây là lớp trưởng của lớp mà tuần trước cô vừa mới bổ nhiệm, Lý Giai Giai.

"Làm sao vậy?" Cô ôn hòa hỏi.

Lý Giai Giai nuốt ngụm nước miếng, "Cô Nghiêm, trong lớp có bạn đánh nhau, em…. Em khuyên không được."

"Sao?" Cô nhíu mày, rồi sau đó cúi người thay Lý Giai Giai lau mồ hôi, "Được rồi, em đi về trước đi, cô lập tức đến lớp ngay."

Nghiêm Chân là một giáo viên nhân dân vẻ vang. Bất quá, giáo viên ở trong trường này dường như không được kính trọng. Bởi vì trường học nơi cô công tác chiếm đại đa số chính là con em của những cán bộ cao cấp, lại phần lớn là trẻ con, bình thường không gây chuyện là tốt lắm rồi. Lần này, lại gây chuyện sao ——

Lớp 3 năm 2. Cả lớp có 36 nhóc mà giờ phút này chia làm hai nhóm phân biệt, đứng ở phía sau hai cậu bé cầm đầu. Hai bé trai này hiển nhiên đã trải qua một phen đấu đá, trên mặt đều có vết thương lớn nhỏ khác nhau. Trong đó một bé trai đang một bên lau nước mắt một bên lau nước mũi, hiển nhiên bị thương có vẻ nặng hơn. Một nhóc khác đang liếc mắt nhìn cậu bé, đầu vểnh thật cao.

"Cố Gia Minh, cậu đả thương cậu ấy, nhanh tới nói xin lỗi đi." Lớp phó Lâm Tiểu Tiểu nói.

Cậu bé đầu vểnh thật cao thản nhiên nhìn cô một cái, tiện đà khinh thường xoay người đi.

"Cố Gia Minh!" Lâm Tiểu Tiểu dậm chân, người này như thế nào ngốc như vậy chứ, đợi đến khi Lý Giai Giai gọi cô giáo tới, cậu ta không thể nào chịu nổi.

"Không." Cố Gia Minh nói, vừa bi thương lại cảm thấy bất bình, tức giận nhìn Lâm Tiểu Tiểu không thèm chấp nhất, "Cậu rốt cuộc là ở phe nào hả? Cậu nếu đứng bên tớ thì cũng đừng khuyên tớ đầu hàng quân địch chứ? Ba tớ nói, trên chiến trường thà chết chứ không chịu khuất phục!"

Lâm Tiểu Tiểu nghẹn họng, tầm mắt thoáng nhìn qua thấy một đạo thân ảnh cao lớn yểu điệu hướng bọn họ đi tới, xong rồi cô giáo đến đây ——

Nghiêm Chân đi vào phòng học, liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng hai nhân vật cầm đầu vụ ẩu đả này, Cố Gia Minh cùng Lâm Tử, trong lớp học nổi danh quỷ gây sự, làm chuyện xấu chính xác chỉ có hai người này. Nhưng hai người bình thường không quan hệ này, giống như hôm nay lại giương kiếm sẵn sàng giằng co đánh nhau, nhưng thật ra lại là lần đầu tiên.

"Mấy đứa sao lại thế này hả?" Nghiêm Chân thản nhiên hỏi.

Lâm Tử khóc thảm chỉ vào Cố Gia Minh nói, "Cô Nghiêm, em chỉ nói cậu ấy có một câu mà cậu ấy liền đem em đánh thành thế này, huuhu. Cô Nghiêm, cô phải làm chủ cho em!"

Nghiêm Chân giống như trấn an, vỗ vỗ đầu Lâm Tử rồi lại hỏi, "Uh, vậy em nói bạn ấy cái gì thế?”

Lâm Tử hít cái mũi một cái, khúm núm nói, "Em…Em đã nói ba cậu ấy lần này khẳng định lại không đến họp phụ huynh. Kết quả… cậu ấy… cậu ấy liền đánh em.”

"Đánh cậu ta là xứng đáng." Cố Gia Minh như là một con mèo bị đạp phải đuôi, nhất thời dựng thẳng lông mao lên.

Khó trách ——

Nghiêm Chân đem cảm xúc kích động của bạn nhỏ trấn an xuống, "Được rồi, không có việc gì thì tan học về nhà." Rồi sau đó nhìn về phía bạn học nhỏ Cố Gia Minh đang phẫn nộ kia.

"Cố Gia Minh, đến văn phòng của cô một chuyến."

Bạn nhỏ Cố Gia Minh nhất thời lông mi nhíu lại một đường, cầm lấy túi sách nhỏ, hiên ngang lẫm liệt ở trước ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người đi theo cô giáo đi ra ngoài.

Mưa đã tạnh, Nghiêm Chân trở lại trong văn phòng, chuyện đầu tiên cô làm chính là mở cửa sổ ra. Tia nắng chói chang giữa mùa hè, một trận mưa mạnh mẽ trút xuống gột rửa đi không ít, không khí thản nhiên se se lạnh.

Cô nhìn qua Cố Gia Minh ở góc tường, đem cậu bé gọi lại đây. "Không phục sao?"

Bạn nhỏ bĩu bĩu môi, không nói chuyện.

"Có phải em ra tay đánh bạn trước hay không?"

"Vâng." Không tình nguyện thừa nhận, thế nhưng rất nhanh lại mở miệng thanh minh, "Ai biết được cậu ấy lại yếu như vậy, em mới xuất ra một bộ quyền quân đội mà có thể đem cậu ta đánh ngã ra đất như thế."

Nghiêm Chân bật cười, "Quyền trong quân đội chính là dùng để cho em đánh người sao?"

Bạn học nhỏ Cố Gia Minh nghiêng đầu tự hỏi một lát rồi trả lời, "Phòng thân."

"Thế.. vì sao ra tay đánh Lâm Tử?"

"Ai bảo cậu ấy nói ba em sẽ không đến họp phụ huynh!"

Nghiêm Chân uh một tiếng, "Thế có phải ba của em đã không đến họp phụ huynh vài lần rồi không?"

Bạn nhỏ Cố Gia Minh nghẹn một chút, không phản đối, một lát sau mới nhỏ giọng lẩm bẩm, "Cô giáo, mâu thuẫn giữa quân địch và em là không có cách nào khác để dàn xếp."

Đứa trẻ này thật là…. Nghiêm Chân suy nghĩ trong chốc lát, rồi nói, "Như vậy đi, đem số điện thoại ba em đưa cho cô, cô tự mình thông báo cho ba em để ba em đi họp, được không?"

Bạn nhỏ Cố Gia Minh mở to hai mắt, có chút không thể tin, "Thật sự sao?"

"Đương nhiên."

Cố Gia Minh lập tức vui vẻ ra mặt, từ trong túi xách lấy ra một cái di động, "Cô giáo, cô dùng điện thoại của em gọi đi, ba em nhìn thấy là số của em, chắc chắn sẽ nhận!"

Nghiêm Chân liền nhận lấy. Điện thoại chuyển được rất nhanh, cô còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe đầu bên kia giống như chuỗi hạt đậu văng tung tóe ra, "Ôi chao, tiểu tổ tông ơi, tham mưu trưởng đang bận rộn ở đây, lão nhân gia cậu lại gây ra cái chuyện phiền toái gì thế hả? Như thế nào lúc này lại gọi điện thoại, Phùng Trạm có thể làm gì chứ?"

Nghiêm Chân yên tĩnh chớp mắt một cái, mới mở miệng đánh gãy lời nói của người đang thao thao bất tuyệt ở đầu dây bên kia "Xin lỗi, kỳ thật tôi là cô giáo của Cố Gia Minh —— "

Miệng của người đầu bên kia đột nhiên giống như công tắc bị đóng, một lát sau mới chậm rãi hồi phục tinh thần, "A…xin chào, cô giáo. Ba của Cố Gia Minh lúc này đang họp, không có cách nào tiếp điện thoại, tôi là Tiểu Mã thông tín viên của anh ấy. Xin hỏi, cô có chuyện gì sao?"

Nghiêm Chân: "..."

Người này không có gió cũng có thể chuyển bánh lái được nha.

"A… cô giáo, cô có chuyện gì sao?"

Nghiêm Chân phản ứng lại, rồi nói, "Không chuyện gì. Tôi chỉ muốn thông báo cho phụ huynh Cố Gia Minh biết, vài ngày tới trường học sẽ có cuộc họp phụ huynh, Cố Gia Minh thực hy vọng ba của em ấy sẽ tới tham dự. Cho nên hy vọng là anh ấy có thể sắp xếp thời gian đến."

"A..."

"Nếu có cái gì khó nói có thể báo lại cho anh ta liên hệ lại cho tôi biết, nhưng tôi nghĩ nếu đem chuyện giáo dục đứa nhỏ lên vị trí hàng đầu, hẳn là không có khó khăn gì quá lớn chứ?"

Lưu lại số điện thoại của mình, Nghiêm Chân ngắt điện thoại, rồi sau đó sờ sờ đầu bạn nhỏ Cố Gia Minh, "Cố Gia Minh, lần này cô giáo nhất định sẽ làm cho ba em đến, cho nên về sau không thể vì loại vấn đề này mà cùng bạn học khác đánh nhau."

Dứt lời, thấy Cố Gia Minh không có giống như trong tưởng tượng như vậy, chờ mong nhìn mình mà lại là vểnh cong miệng lên rồi hỏi, "Cô giáo, cô biết ba em làm gì sao?"

"Hả?" Cô quả thật còn không biết.

Bạn nhỏ Cố Gia Minh thở dài một hơi rồi nói, "Ba em tham gia quân ngũ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.