Quân Hôn Bí Mật

Chương 14: Chương 14: Chương 13




Bởi vì thân phận đặc thù của Cố thủ trưởng nên trình tự kết hôn so với người khác cũng rườm rà hơn rất nhiều, nhận được giấy chứng nhận kết hôn đã là chuyện của hai ngày sau. Chiều hôm đó cô đang ở thư viện sắp xếp sách thì bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, cô theo bản năng nhận cuộc gọi."Em có rảnh không đi ra ngoài một chút đi," Anh nói, "Chúng ta đi tới cục dân chính một chuyến, nếu cần phải đi tới nhà em một chuyến nữa."Nghiêm Chân nhất thời có chút kinh ngạc, "Thủ tục đều xong rồi sao?" Hôm kia cô vừa mới điền một chút thông tin vào phiếu điều tra bởi vì muốn thẩm tra lý lịch chính trị, không nghĩ tới hôm nay là có thể trực tiếp đi lấy giấy chứng nhận rồi.Kỳ thật là bọn họ có thể làm nhanh hơn một chút nhưng vẫn làm theo từng bước. Cố Hoài Việt cúi đầu ừ một tiếng, "Xe của anh đang ở gần đây, bây giờ anh đi tới trường học nên em ra dần đi."Bởi vì không phải giờ cao điểm cho nên xe cộ ở trên đường không tính là nhiều, xe rất nhanh liền chạy đến cục dân chính.Tay Nghiêm Chân cầm lấy áo khoác, chờ cho đến khi phản ứng lại thì trên trán cũng đã hiện lên một nếp nhăn. Nói không khẩn trương là giả, nhưng nếu hỏi cô vì cái gì mà khẩn trương thì cô cũng không rõ lắm. Xe đã đi vào bãi đỗ xe, Cố Hoài Việt bước xuống xe rồi thay cô mở cửa xe, Nghiêm Chân cắn cắn môi sau đó xuống xe.Lấy số xong, cửa cục dân chính đã gần ngay trong gang tấc. Cố Hoài Việt đi ở phía trước bỗng nhiên ngừng lại, anh hơi nghiêng đầu, vừa vặn chống lại hai tròng mắt vừa nâng lên của Nghiêm Chân.Ánh mắt của anh bình thản nhẹ nhàng như nước, giờ phút này động tác lại không phù hợp với tác phong luôn mạnh mẽ dứt khoát của anh."Chúng ta đi vào chứ?" Anh hỏi cô.Nghiêm Chân chăm chú nhìn anh vài giây, sau đó gật gật đầu, "Vâng."Hôm nay người đến cũng không nhiều, đứng ở trong đại sảnh, Nghiêm Chân nhìn thấy hai đôi nam nữ từ bên trong đi ra, cặp thứ nhất đi ra với không khí vui mừng hạnh phúc, trên mặt ẩn chứa nét tươi cười nhìn thật rực rỡ chói mắt, một cặp còn lại là bộ dáng kẻ thù gặp nhau. Khung cảnh cực đoan tương phản như vậy làm cho cô cảm thấy có chút buồn cười, bên cạnh luôn luôn tồn tại những người hạnh phúc như thế nhưng cũng có số ít người gặp bất hạnh.Vì đã chuẩn bị đủ mọi giấy tờ nên thủ tục làm rất nhanh, chín đồng tiền là phí của thủ tục, đổi về hai tờ giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ mới toanh.Nghiêm Chân mở ra liền nhìn thấy ảnh chụp hoàn hảo dán ở nơi đó, biểu tình của hai người trong ảnh chụp giống nhau như đúc, đều rất bình tĩnh. Nhìn kỹ bên dưới có thể thấy cô còn mang theo một chút ý cười.Không hiểu sao, Nghiêm Chân bật cười."Làm sao vậy?" Cố Hoài Việt hỏi."Em chỉ là nhớ tới có một lần ba em nói qua một câu." Ở dưới cái nhìn chăm chú của anh, Nghiêm Chân có chút đỏ mặt nói, "Ba từng nói ở trong thời đại của bọn họ, ảnh chụp dán ở trên giấy chứng nhận kết hôn này chính là bức ảnh đẹp nhất."Cố Hoài Việt nghe xong không khỏi mỉm cười.Cơm chiều là ăn ở Cố gia, đây là yêu cầu của ba người lớn trong nhà. Hôn lễ tạm thời không làm nhưng là phải cùng nhau ăn một bữa cơm.Mấy người đàn ông ở trên lầu trò chuyện, Lý Uyển ngồi ở trên ghế sofa phòng khách, vuốt giấy chứng nhận kết hôn mà vui vẻ vô cùng. Đây hoàn toàn là kết quả ngoài dự kiến của bà, vậy là yêu cầu mãnh liệt mà bà đòi hỏi ở đứa con lớn nhất quả nhiên là không uổng phí công sức.Một tờ khác nằm ở trong tay Lương Hòa, cô nhỏ giọng nói thầm, "Tốc độ so với chúng em còn nhanh hơn."Nghiêm Chân cười cười, Lý Uyển không khỏi thở dài, "Cuối cùng cũng hoàn thành mong ước của mẹ.""Thế sau khi kết hôn, Nghiêm... chị dâu, cũng cùng đi thành phố B sao?" Lương Hòa đột nhiên hỏi, Nghiêm Chân cùng Lý Uyển cũng sửng sốt.Vẫn là Lý Uyển phản ứng trước, oán trách con dâu út của mình, "Kêu cho rành rọt vào, cái gì mà Nghiêm chị dâu, không được mang theo họ."Lương Hòa le lưỡi, nhìn về phía Nghiêm Chân, "Chị dâu, chị cũng đi thành phố B sao?" Tuy rằng là hỏi nhưng trong mắt có sự hy vọng tha thiết. Phòng ở gần quân khu, cách sư đoàn A cũng không xa lắm, nếu Nghiêm Chân cũng đi thì hai người có thể bầu bạn với nhau.Nghiêm Chân hơi sững sờ, cô vẫn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đi thành phố B, Lương Hòa bỗng nhiên hỏi như vậy khiến cô không biết phải nói như thế nào thì thích hợp.Lý Uyển lại là người giải vây cho cô, "Tiểu Chân trước hết không đi được, Gia Minh còn đi học ở nơi này, con vừa vặn là cô giáo của Gia Minh, ở lại đây chiếu cố cho nó cũng tiện hơn. Hơn nữa Hoài Việt cũng luôn chạy qua chạy lại khắp nơi, con nếu đi cũng khó tránh khỏi cô đơn một mình." Nói xong bà còn thử hỏi thăm dò một câu,"Thế nào, Tiểu Chân?"Nghiêm Chân cười cười, gật đầu tán thưởng, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.Ăn xong cơm chiều, Cố Hoài Việt đưa Nghiêm Chân về nhà. Trên đường đi cũng không nói gì, xe chạy thật sự nhanh, chỉ trong chốc lát liền đứng ở cửa tiểu khu nhà cô rồi.Không đợi cho Nghiêm Chân mở cửa xuống xe, Cố Hoài Việt nói, "Chờ anh một chút." Nói xong lấy giấy chứng nhận kết hôn cùng một cái chìa khóa ra, cô sửng sốt nhưng vẫn nhận lấy."Em nghĩ là bác gái muốn giữ nó." Thật đúng là Lý Uyển đã đem hai tờ giấy chứng nhận kết hôn trở thành bảo bối.Cố Hoài Việt cười nhẹ, "Mẹ bảo anh đưa cho em.""Vâng ạ." Nghiêm Chân cúi đầu, nở nụ cười, "Gia Minh còn chưa có về nhà sao?""Sẽ về, ngày mai anh sẽ đón nó về." Anh nói, "Mỗi tháng luôn phải đi sang nhà bà ngoại ở vài ngày, cũng đã thành thói quen rồi."Nghiêm Chân gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Trong xe nhất thời lâm vào yên lặng, Nghiêm Chân có thể cảm giác được lần này anh cố ý thả chậm tốc độ, như muốn cô nói ra suy nghĩ của mình. Nhớ tới trước khi ăn nghe Lương Hòa nói nên cô liền hỏi, "Em nghe Hòa Hòa nói, ngày mai Hoài Ninh cũng đi, anh cùng đi với chú ấy sao?""Uh, Sáng sớm mai 6h lên máy bay, em không cần đến tiễn anh đâu."Anh trực tiếp nói như vậy khiến cho Nghiêm Chân nhất thời có chút không biết nói gì. Cô đưa tay chỉ vào chìa khóa, "Đây là cái chìa khóa gì?"Cố Hoài Việt liếc mắt nhìn một cái rồi mới nói, "Anh ở thành phố B có một căn phòng, không lớn lắm chỉ có hai phòng riêng, nhưng cũng đủ cho em cùng bà nội ở." Điều kiện so với chỗ ở hiện tại của cô tốt hơn rất nhiều.Cô sửng sốt, theo bản năng mà cự tuyệt, "Em không cần.""Em cầm đi, ba cũng hy vọng em cầm." Trước khi ăn, Cố lão tướng quân gọi anh vào trong thư phòng, sau một hồi bàn bạc bí mật, bảo anh làm chuyện này. Kỳ thật Cố lão gia không nói, anh cũng chuẩn bị làm như vậy. Nguyên văn là Cố lão tướng quân đã nói như vầy, "Người ta đem một hoàng hoa khuê nữ gả cho con, cũng chính là phúc khí của con rồi, dùng bao nhiêu tiền đều không thể đổi được phúc khí đó cho nên con phải hiểu mà tích phúc."Tích phúc, anh cười nhẹ."Em không cần." Nghiêm Chân kiên quyết nói, "Phòng ở thì em sẽ tự mua, em không phải là vì thế này mới kết hôn với anh.""Anh biết, ba cũng biết. Nhưng anh đã đem em trở thành người của Cố gia thì anh sẽ không cho phép em một mình gánh hết gánh nặng trên vai nữa." Cố Hoài Việt dừng một chút rồi nói, "Anh sẽ không làm như vậy.""Cố Hoài Việt, em...""Gia Minh cũng thích nơi đó." Anh bỗng nhiên nói, quay đầu lại chống lại ánh mắt cô đang mang theo sự sầu não cũng như kinh ngạc, "Anh cũng thích nơi đó, cho nên em cầm đi." Đối diện với anh thật lâu, Nghiêm Chân rút cuộc cũng thỏa hiệp là vì con của anh. "Còn có cái này nữa."Cố Hoài Việt mở miệng, Nghiêm Chân nhất thời ngẩng đầu kêu lớn, "Còn có cái gì nữa vậy?" Bộ dáng của cô làm cho anh dừng một chút, sau đó mỉm cười, đưa qua cho cô một tờ giấy chứng nhận kết hôn khác, Nghiêm Chân kinh ngạc nhìn .Anh nhìn thẳng vào cô, "Anh cảm thấy như vậy mới công bằng một chút, cuộc hôn nhân này dài hay ngắn đều do em quyết định đi."Nghiêm Chân trầm mặc một lát rồi vươn tay chậm rãi nhận lấy, "Được."Kỳ thật trong lòng cô cũng đã rất rõ ràng, quyền chủ động của cô cũng không có so với anh nhiều hơn chút nào. Như là thả xuống vách núi đen một sợi dây thừng, cô bắt lấy một đầu này, anh ở đầu kia, nếu như một đầu mà đứt thì đối phương cũng phải rơi xuống. Chính là cho dù có như thế đi nữa anh vẫn đem quyền chặt đứt sợi dây giao cho cô, nếu là có một ngày cô không nghĩ lại treo ở nơi đó thì có thể quyết định sớm ngày giải thoát.Cô không thể phụ lòng tốt như vậy, đúng không?Nghiêm Chân cười, nhìn bóng dáng chiếc xe rời đi. Thời tiết lúc này càng ngày càng rét đậm, Nghiêm Chân nắm chặt hai bản đăng ký kết hôn trong tay, chỉ cảm thấy một cảm giác mát rượi.Bà nội thấy giấy đăng ký kết hôn cũng rất vui mừng, cố ý dùng vải bố xoa xoa bàn tay vốn là không có chút tro bụi nào, bà lại nỗ lực giữ gìn thứ đó như vậy.Nghiêm Chân không khỏi bật cười, "Bà nội, hiện tại chứng nhận kết hôn cũng không phải tờ giấy mà bà cầm đó đâu, không cần để ý cẩn thận như vậy."Bà nội trừng mắt nhìn cô, "Cháu thì biết cái gì, cái này cũng không phải là chứng nhận." Nói xong thở dài, "Có cái này, bà có thể với ăn nói với ông nội cháu rồi, có thể ăn nói với ba của cháu nữa, nó cũng nói lên cháu gái của bà đã có chồng rồi." Nói xong bà cười rất vui vẻ.Có thể làm cho bà nội vui vẻ như vậy cũng tốt. Nghiêm Chân cũng cười nhẹ, rồi sau đó đi về phòng nghỉ ngơi.Một đêm này cô ngủ rất sâu, chính bản thân cô đều cảm thấy ngoài ý muốn. Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại vừa đúng lúc, Nghiêm Chân mở di động ra, có một cái tin nhắn đã được gửi tới nên cô vội mở ra xem, là một tin nhắn ngắn gọn, hơn nữa kể cả dấu chấm phẩy của câu cũng chỉ có sáu kí tự: đã đi, đừng nghĩ. Cô trố mắt nhìn trong chốc lát, thẳng cho đến khi bà nội kêu cô đi ra ngoài ăn sáng thì cô mới phục hồi lại tinh thần. Cô cười cười, rất nhanh rời giường. Tựa như câu nói mà Vương Dĩnh lúc trước thường xuyên nói kia, không có đàn ông thì phải làm việc. Còn với cô thì có đàn ông cũng phải làm việc.Nhưng lúc này vẫn là có một việc phải làm, Nghiêm Chân lại mở di động ra, trầm ngâm một lát sau đó gõ ra bốn chữ, gửi đi: Thuận buồm xuôi gió.... ...Vừa đến trường học vào lúc giữa trưa, Nghiêm Chân thu gom mọi thứ, khi đang chuẩn bị đi xuống căn tin ăn cơm trưa thì điện thoại của cô lại vang lên. Là Phùng Trạm, bảo vệ viên bên người Cố lão gia, vì thế cô cũng không thể chậm trễ, liền cuống quít nhận điện thoại.Phùng Trạm ở đầu kia cười hì hì, một chút xa lạ cũng không thấy, "Chị dâu, chị tan tầm chưa? Lão gia và phu nhân bảo em qua đón chị về nhà ăn cơm."Nghiêm Chân theo bản năng nghĩ muốn cự tuyệt, "Không cần phải phiền toái như vậy, tôi ăn ở căn tin là được rồi.""Đừng khách khí chị dâu, em đã đến đây rồi, ngay ở bên ngoài trường học, chị nhanh ra đây đi."Nghiêm Chân yên lặng cắt điện thoại, đi ra bên ngoài. Quả nhiên không ngoài dự liệu, một chiếc xe việt dã cao cấp đã xuất hiện ở cách đó không xa, lại nhìn qua liền có thể thấy được Phùng Trạm từ bên trong vươn tay hướng cô chào hỏi. Thật sự là có cảm giác không thể nói rõ.Lý Uyển đứng ở cổng, bên ngoài Cố viên chờ con dâu lại khiến cho Nghiêm Chân có cảm giác vừa mừng vừa sợ, "Bác gái không cần ra đón cháu thế này."Lý Uyển liếc nhìn cô như oán trách, "Còn gọi bác gái sao, sửa miệng đi chứ."Bà nói xong tràn ngập chờ mong nhìn cô, Nghiêm Chân ngượng ngùng cúi thấp đầu, thật lâu sau mới cúi đầu gọi một tiếng mẹ. Từ này thật lâu lắm rồi cô không gọi nên bây giờ cô có cảm giác mới lạ lại không được tự nhiên, nhưng Lý Uyển nghe xong thì rất vui mừng. Đây chính là con dâu lớn của bà, bà ngày mong đêm ngóng là chờ nghe tiếng gọi này đây."Buổi sáng hôm nay Hoài Việt cùng Hoài Ninh vừa mới đi, lần này đi hai người nên trong lòng mẹ cũng cảm thấy vắng vẻ. Vừa vặn Hòa Hòa còn chưa đi nên mẹ muốn gọi con tới, cùng nhau ăn cơm trưa, như vậy sẽ náo nhiệt hơn một chút."Nghiêm Chân nghe vậy thì cười yếu ớt, "Gia Minh về rồi ạ?" Vài ngày không gặp tiểu tử kia, cô thật có chút nhớ."Nó về rồi." Lý Uyển vỗ tay cười, liền hướng về bạn nhỏ nào đó ngồi ở ngoài phòng khách đang quyệt mông ngồi chơi đua xe mà kêu một tiếng, "Gia Minh, mau tới đây. Cháu ra xem ai đến này."Bạn nhỏ nghe vậy lập tức đứng lên, ôm chiếc xe đua nhỏ xoay người lại, thời điểm nhìn thấy Nghiêm Chân thì lại hơi sửng sốt một chút.Bạn nhỏ cũng đã chạy tới, nhìn cô rồi hỏi, "Cô giáo Nghiêm?" Giọng nói trẻ con mềm mại vang bên tai, cô nghe được thì khẽ mỉm cười, cúi xuống đưa tay lau mồ hôi cho cậu bé.Một cảnh tượng hoà thuận vui vẻ làm cho Lý Uyển cười híp mắt, bà sờ sờ đầu Gia Minh rồi nói, "Về sau cháu sẽ không được gọi là cô giáo Nghiêm nữa."Tiểu tử kia dài giọng hỏi lại, "Thế gọi bằng gì ạ?""Gọi là Mẹ.""Mẹ?" Bạn nhỏ Cố Gia Minh cúi đầu nói thầm, "Vì sao phải gọi mẹ?"Lý Uyển bật cười , "Cô giáo gả cho ba cháu, cháu không gọi mẹ thì gọi là gì?"Tiểu tai họa mở to hai mắt, "Thủ trưởng có vợ ?"Nhìn biểu tình không giống vui mừng của đứa cháu trai, Lý Uyển nhất thời có chút buồn bực, "Làm sao vậy, sao lại không vui thế?"Chỉ thấy mặt của tiểu tai họa xị ra sau đó trợn mắt liếc nhìn hai vị đại nhân trước mặt một cái, rồi ôm xe đua xoay người chạy thật nhanh lên lầu.Để lại Nghiêm Chân cùng Lý Uyển sững sờ tại chỗ, từ từ phục hồi lại tình thần. Có chuyện gì vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.