Quan Hệ Nguy Hiểm

Chương 5: Chương 5: LỄ HỘI TÉ NƯỚC




"Hạt mưa nhỏ đừng sợ!".

Lục Tử Mặc vỗ nhẹ lên bàn tay Sơ Vũ đang nắm chặt lấy vạt áo anh: "Tiếng vừa rồi là của ma, ma nữ. Nó cô đơn lạnh lẽo trong mê cung bao năm nay. Dù có tìm người kéo xuống nước làm bạn cũng tìm đàn ông đẹp trai. Em cùng giới tính nên sẽ an toàn. Em đừng nghĩ ngợi nhiều".

Hồi nãy vẫn còn hoảng sợ, nghe câu nói của Lục Tử Mặc, Sơ Vũ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Sơ Vũ khóc dở mếu dở nhìn Lục Tử Mặc. Cô bắt đầu nghi ngờ, không biết thần kinh của người đàn ông này làm bằng gì. Đối diện với chuyện kỳ bí, sắc mặt anh ta vẫn không hề thay đổi.

Đáng tiếc là thần kinh của Sơ Vũ thả lỏng chưa được bao lâu, tiếng khóc lại nổi tiếng, càng lúc nghe càng rõ, như ở ngay trước mặt.

Sơ Vũ sợ đến nỗi toàn thân mềm nhũn. Lúc còn học ở trường y, để rèn luyện thần kinh của sinh viên, thầy giáo từng bắt cô ở nhà xác thông đêm. Thái Lan tuy là đất nước Phật giáo, nhưng có rất nhiều câu chuyện về ma quỷ kỳ bí. Học ngành Y, Sơ Vũ luôn kiên định cô là người theo chủ nghĩa duy vật. Cô luôn cảm thấy mình khá dũng cảm, cho đến bây giờ...

Theo tiếng khóc càng lúc càng gần. Trước mặt đột nhiên lao đến một bóng đen cực lớn, bay vút qua đầu họ với tốc độ rất nhanh. Lục Tử Mặc phản ứng nhanh né người sang một bên, tay kéo Sơ Vũ vào lòng. Mặc dù sự việc xảy ra trong giây lát nhưng Sơ Vũ cũng kịp nhìn thấy, đó là một con chim màu xám rất lớn.

Mê cung yên tĩnh trở lại. Lục Tử Mặc buông Sơ Vũ ra: "Đi thôi".

Sơ Vũ bước nhanh theo anh ta. Lục Tử Mặc cúi đầu liếc nhìn cô, rồi mở miệng: "Mê cung này có một loài chim ký sinh, tên là Tago. Nghe nói, nó cùng họ với loài cú mèo, thân hình cực kỳ to lớn. Tiếng kêu của nó giống người tiếng khóc phụ nữ. Loài chim này không tấn công con người. Từ lâu đã tồn tại tin đồn mê cung có ma. Thật ra, nguyên nhân đều từ loài chim này".

Hóa ra, anh ta đã biết từ trước. Sơ Vũ một mặt tự đáy lòng miệt thị bản thân không kiên định chủ nghĩa duy vật, mặt khác càng miệt thị hành vi lừa đảo của Lục Tử Mặc. Đợi cô sợ chết khiếp, anh ta mới giải thích, không phải lừa đảo thì là gì?

"Anh chưa từng đến đây bao giờ. Tại sao lại biết rõ về mê cung như vậy?"

Sơ Vũ nắn bóp bên vai bị đau trong lúc né tránh, ngẩng đầu hỏi Tử Mặc. Anh liếc nhìn cô: "Hạt mưa nhỏ, em không biết trên thế giới này có một thứ gọi là vi tính, là nguồn tài nguyên cộng hưởng hay sao?".

Sơ Vũ nhíu mày. Lục Tử Mặc thoải mái đi dẫn đường ở phía trước: "Trên thế giới có một nhóm người thích mê cung. Họ đi hết các mê cung kỳ quái, sau đó vẽ bản đồ và gửi lên mạng. Họ còn đăng kèm bản giới thiệu về từng mê cung cụ thể. Tuy tôi chưa từng vào đâyi bao giờ, nhưng bản đồ mê cung này tôi đã thuộc lòng". Lục Tử Mặc quay đầu nhìn Sơ Vũ: "Em thấy yên tâm rồi chứ?".

Sơ Vũ không nói gì, lặng lẽ bước theo Tử Mặc. Anh ta quả nhiên thông thuộc nơi này. Rẽ vài lần là đến cuối đường. Lối đi trước mặt bỗng xuất hiện một cổng sắt lớn.

Cổng sắt không đóng, cầu thang đá bên trong âm âm u u như không có tận cùng. Nơi này chắc là mộ địa trung tâm mê cung. Dòng chữ khắc tên tuổi và thân phận của chủ nhân trên cổng sắt đã bào mòn theo năm tháng. Lục Tử Mặc dừng bước trước cổng sắt. Anh ta cúi đầu hút điếu thuốc, trầm mặc không nói lời nào.

Bên trong mộ địa tỏa ra luồng không khí lạnh, hoàn toàn khác với thời tiết nóng bức ở bên ngoài. Nhiệt độ ở đây chắc chỉ vài độ. Sơ Vũ cảm thấy cánh tay đông cứng. Lục Tử Mặc hút xong điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn Sơ Vũ, rồi đưa tay kéo cô vào lòng.

Sơ Vũ cứng người. Nhưng Tử Mặc không có hành động tiếp theo. Anh chỉ đơn thuần ôm cô để sưởi ấm. Bên tai Sơ Vũ, Tử Mặc cất giọng nói trầm ấm: "Em hãy ở lại đây, đừng đi xuống dưới. Nếu em nghe thấy bên trong có tiếng súng nổ. Em hãy lập tức chạy ra bên ngoài. Mỗi khi gặp ngã rẽ, em nhớ rẽ sang trái. Em đừng sợ lạc đường. Dù em có bị nhốt ở đây, cũng sẽ có người đến cứu em. Tuy nhiên, em hãy nhớ kỹ, phải luôn luôn rẽ trái".

Lục Tử Mặc dùng sức ôm chặt cô một lát, rồi xách va ly bước xuống cầu thang. Sơ Vũ đứng ở lối vào mộ địa, cô định mở miệng nhưng không biết nói gì. Lục Tử Mặc quay đầu nhìn cô một lát, rồi bóng dáng anh nhanh chóng mất hút trong bóng tối.

Mê cung chỉ còn lại Sơ Vũ, ngoài tiếng tim đập là hơi thở của cô. Sơ Vũ đứng ở lối vào mộ địa chờ đợi, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Sơ Vũ đi đi lại lại, một mặt để đè nén bất an trong lòng, mặt khác để chống khí lạnh. Không biết Sơ Vũ đi được bao vòng, bên trong đột nhiên phát ra tiếng động lớn.

Sơ Vũ ngây người trong giây lát, mới nhận ra chính là tiếng súng nổ. Theo lời dặn của Tử Mặc, Sơ Vũ quay đầu chạy. Không như khi chạy bình thường, mê cung như một hàm răng quái vật lớn, những hình bóng quái dị từ mọi ngõ ngách lao vào Sơ Vũ.

Sơ Vũ nhớ lời dặn của Tử Mặc, gặp ngã rẽ cô đều quẹo sang bên trái. Cuối cùng, Sơ Vũ tới một ngõ cụt. Cô dừng bước thở hổn hển, cảm giác mỗi hơi thở cào cấu đau đớn trong lá phổi, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sơ Vũ vừa dừng bước chưa kịp lấy lại hô hấp. Ánh đèn mù mù trong mê cung bỗng dưng tắt phụt. Bóng tối bao phủ hoàn toàn, Sơ Vũ toát mồ hôi lạnh. Không có đèn chiếu sáng, cô tuyệt đối không thể ra khỏi mê cung này. Còn Lục Tử Mặc nữa?

Anh ta nói, cô hãy chạy ngay khi nghe thấy tiếng súng, có nghĩa là anh ta đã biết trước tình thế nguy hiểm? Anh ta nói sẽ có người đến cứu cô. Như vậy, anh ta cố ý để cô ở lại bên ngoài mộ địa?

Đầu óc Sơ Vũ rối như tơ vò. Cô chỉ biết mò mẫm sờ vào thành tường đá rồi từ từ ngồi xuống, bó gối ôm chặt bản thân.

Cuối cùng, Sơ Vũ đã lấy lại tỉnh táo. Ở hoàn cảnh này kỵ nhất là thiếp đi. Nếu thật sự có người đến cứu cô, có thể cô sẽ bỏ lỡ tiếng gọi của đối phương trong khi cô ngủ. Thời gian dường như trôi qua rất lâu, Sơ Vũ không biết mình có thể thoát ra. Cô cũng không khỏi lo lắng cho Lục Tử Mặc. Rất lâu sau đó, trong bóng tối cuối cùng có tiếng bước chân. Tiếng chân hình như ở bên ngoài tường. Vài phút sau, có ánh đèn chiếu vào. Ánh đèn sáng rực làm chói mắt Sơ Vũ. Trước mắt cô hiện ra một đội quân trang bị đầy đủ súng ống. Mấy người lính này bước tới nhìn Sơ Vũ dưới ánh đèn, rồi quay lại nhìn nhau gật đầu. Một người nói vào bộ đàm: "Báo cáo chỉ huy, đã tìm thấy con tin rồi!".

Sơ Vũ được mấy người lính kéo ra khỏi mê cung. Bên ngoài ánh nắng chói chang. Máy bay trực thăng của Lục Tử Mặc và đối phương, xe đỗ ở bãi đất trống trước mê cung hoàn toàn mất dạng. Trên khoảng đất trống có một máy bay trực thăng quân dụng. Bên trên có một người nhảy xuống, đỡ Sơ Vũ lên máy bay: "Bác sỹ Đặng, không sao rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô về Chiang Rai".

Máy bay đỗ xuống Chiang Rai. Sơ Vũ được đưa về bệnh viện nơi cô công tác để kiểm tra toàn thân. Sơ Vũ bỗng ý thức mình đã được cứu thoát. Đột nhiên, nỗi vui mừng vì tự do đâm thẳng vào lòng cô.

Thông qua người ở bệnh viện, Sơ Vũ mới biết tin đồn bên ngoài về cô. Họ nói cô bị bắt làm con tin trong cuộc xung đột, chính phủ cử quân đội đi giải cứu cô sau 5 ngày. Để giúp Sơ Vũ ổn định tâm trạng, cũng thông cảm với việc cô bị bắt làm con tin mới thoát ra, bệnh viện phá lệ cho cô nghỉ phép ba ngày ở nhà tĩnh dưỡng.

Năm ngày? Có nghĩa là Sơ Vũ bị nhốt trong mê cung tròn hai ngày.

Ở nhà nghỉ ngơi xem tivi toàn tin tức về cuộc xung đột mới đây. Bản tin buổi tối là việc Sơ Vũ bị bắt cóc và được giải cứu, kết luận đây là hành vi của một nhóm vũ trang phản chính phủ.

Tin tức trên truyền hình và những tin đồn ở bệnh viện khác xa sự thật. Đám Kim Gia làm nghề gì? Lục Tử Mặc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong mê cung ngày hôm đó? Sơ Vũ cảm thấy sự việc không hề đơn giản, nhưng cô cũng không có câu trả lời.

Sơ Vũ rất muốn biết, Lục Tử Mặc đã xảy ra chuyện gì. Lúc được cứu, cô đã dò hỏi người sỹ quan nhưng đối phương không nói gì. Sau khi về đến bệnh viện, Sơ Vũ thông qua nhiều nguồn, tìm hiểu tin tức về người đàn ông này. Tuy nhiên, Lục Tử Mặc đã hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của Sơ Vũ. Anh để lại hồi ức cuối cùng cho cô, là ánh mắt anh nhìn cô trước lúc quay người đi xuống mộ địa.

Sơ Vũ thậm chí còn không thể chứng minh, người đàn ông tên Lục Tử Mặc từng xuất hiện trong cuộc đời cô.

Cuộc sống Sơ Vũ dần dần khôi phục lại những ngày tháng yên tĩnh như hồi đầu. Ngày nào cô cũng túi bụi với cuộc chiến giành sự sống ở phòng cấp cứu, liên tục làm việc trong hơn 70 tiếng đồng hồ. Thân thể mệt mỏi khiến tinh thần tê liệt, nhưng Sơ Vũ thậm chí còn mong mình bận rộn hơn. Chỉ như vậy, cô mới không nghĩ đến người đàn ông bí ẩn đó.

Thấm thoát đã hai tháng trôi qua. Đến lễ hội té nước ngày 13 tháng 4.

Trong ngày lễ vui vẻ này, Sơ Vũ được nghỉ làm. Từ sáng sớm, vài đồng nghiệp có quan hệ tốt đã tìm đến nhà, giúp cô trang điểm. Do hôm nay là một ngày đặc biệt, nên các cô gái mặc bộ đồ bơi bên trong. Bên ngoài mặc áo ngực và váy dài. Dưới sự giúp đỡ của các đồng nghiệp, mái tóc dài của Sơ Vũ đã được búi lên cao. Bên trên cài trâm hình hoa. Cô trang điểm nhẹ, làm nổi bật vẻ đẹp lạ mắt trong đám người.

Mặc dù mặt trời mới vừa mọc nhưng trên đường phố đã hết sức náo nhiệt. Đàn ông mặc quần đùi, áo ba lỗ, cưỡi voi. Trẻ con tay cầm súng nước và những cái xô, tùy tiện hắt nước đi mọi nơi.

Không biết là ai bắt đầu, cả thành phố đột nhiên biến thành hải dương vui vẻ. Sơ Vũ bị nước "tấn công" từ bốn phương tám hướng. Chỉ vài phút sau, cả người cô đã ướt rượt.

Nhà cửa hai bên lề đường đều mở ra, người địa phương và người nước ngoài đến tham gia lễ hội té nước hòa trộn vào nhau. TRong hoàn cảnh hỗn loạn đó, Sơ Vũ lạc mất đồng nghiệp. Để tránh sự "tấn công" mỗi lúc một mạnh hơn, Sơ Vũ chạy đến đứng dưới một mái hiên thở hắt ra, nhân tiện tìm hình bóng các đồng nghiệp từ trong dòng người.

Sau đó, Sơ Vũ thuận theo dòng người đến lối rẽ vào phố buôn bán. Sơ Vũ đứng lên cao ngó nhìn xung quanh. Bỗng nhiên, ánh mắt cô chạm phải hình bóng khiến tim cô thắt chặt. Tuy chỉ trong giây lát, người đàn ông đó nhanh chóng biến mất ở lối cửa vào của Pub đối diện, nhưng Sơ Vũ có thể 100% chắc chắn, người đàn ông đó chính là Lục Tử Mặc.

Trước khi lý trí mách bảo Sơ Vũ nên làm gì, Sơ Vũ đã vượt qua dòng người chạy sang bên kia đường. Trong hoàn cảnh hỗn loạn, qua đường không phải là chuyện dễ dàng. Khi sang đến bên kia, Sơ Vũ càng thảm thương hơn, bộ váy áo của cô ướt sũng, bó sát người, để lộ đường cong đẹp đẽ. Đứng trước cửa Pub, Sơ Vũ chỉ do dự trong một giây rồi bước thẳng vào bên trong.

Pub vẫn đang kinh doanh. Từ bên ngoài vào nơi ánh đèn tối, Sơ Vũ bị quáng mắt trong giây lát. Bên trong, âm nhạc mở rất lớn. Một số thanh niên ở đây vui chơi chứ không ra ngoài té nước nhìn thấy cô, bất giác huýt sáo gọi mời.

Sơ Vũ bỗng cảm thấy hối hận. Vừa rồi, chưa chắc cô đã nhìn đúng người. Hơn nữa, bây giờ ở đây lại hỗn loạn như vậy. Dù người đó là Lục Tử Mặc đi chăng nữa, cô làm sao có thể tìm thấy anh ta.

Sơ Vũ quay người định đi ra ngoài. Đám thanh viên bao vây cô, vừa nhảy vừa chạm vào người cô. Sơ Vũ ôm thân mình né tránh, bị họ càng đẩy vào bên trong. Sơ Vũ khó khăn lắm mới thoát khỏi đám người vô duyên đó, mới phát hiện cô bị đẩy đến tận nhà vệ sinh ở đằng sau sàn nhảy. Sơ Vũ bước vào trong, đứng trước bồn rửa mặt nhìn bộ dạng của mình qua gương.

Sơ Vũ cảm thấy hành vi của cô rất hoang đường. Cô tạt nước vào mặt cho tỉnh táo. Khi ngẩng đầu nhìn lên, tim cô gần như ngừng đập. Qua chiếc gương, Sơ Vũ có thể thấy Lục Tử Mặc đang đứng ở cửa nhà vệ sinh đằng sau cô, yên lặng nhìn cô.

Sơ Vũ vừa quay người, Lục Tử Mặc đã bước đến hôn cô cuồng nhiệt . Anh đẩy cô vào tường nhà vệ sinh và tiện tay khóa trái cửa. Lục Tử Mặc ôm chặt lấy Sơ Vũ đến mức cô không thể thở nổi.

Lục Tử Mặc dùng sức bế Sơ Vũ lên, lưng cô dựa vào bức tường đá lạnh toát, hai chân kẹp chặt vào hông rắn chắc của người đàn ông.

Động tác của Lục Tử Mặc rất cuồng bạo. Anh không ngừng hôn và cắn Sơ Vũ, để lại những vết mờ ám hồng hồng trên da thịt Sơ Vũ. Bàn tay Tử Mặc không ngừng du ngoạn trên thân thể Sơ Vũ, khiến thân thể cô bỗng chốc nóng rực mà cô không thể khống chế nổi.

Sơ Vũ nghe thấy tiếng thở hổn hển phát ra từ cuống họng mình. Người đàn ông bá đạo đến mức khiến cô không thể tỉnh táo suy nghĩ. Bên ngoài dường như có người bước tới. Sơ Vũ đưa tay lên cắn, nhằm ngăn bản thân phát ra âm thanh kỳ cục. Lục Tử Mặc kéo tay Sơ Vũ rồi nắm chặt. Anh ta cúi đầu trước nơi mềm mại trên ngực cô. Lúc đỉnh nhọn bị anh ta ngậm lấy, Sơ Vũ bất giác phát ra tiếng rên khẽ. Lục Tử Mặc ác ý chà sát nơi nhạy cảm từ bên ngoài lớp áo, khiến lý trí của Sơ Vũ ngày càng sụp đổ.

Có lẽ nghe thấy tiếng động ở bên trong, người bên ngoài dừng lại một lát rồi bỏ đi. Lửa dục vọng của Lục Tử Mặc dần nguội tắt. Hai cánh tay ôm Sơ Vũ cũng không còn thít chặt, đôi môi đang hôn cô lạnh hẳn đi. Bàn tay Sơ Vũ đang ở trên vai Lục Tử Mặc theo quán tính rơi xuống bỗng sờ thấy một thứ gì dính nhơm nhớp. Do váy áo của cô bị ướt nên từ đầu, cô không phát hiện ra. Cảm giác dính nhơm nhớp quen thuộc này đánh thức lý trí của Sơ Vũ trong tức khắc.

Sơ Vũ đẩy Lục Tử Mặc ra. Gương mặt anh trắng bệch. Tử Mặc nhìn Sơ Vũ bằng ánh mắt sắc bén: "Cô bé ngốc này, em theo tôi vào đây làm gì?".

Sơ Vũ không trả lời, cúi đầu nhìn xuống tay mình. Cô đột nhiên thở dốc, kinh hoàng nhìn bàn tay đã nhuốm đỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.