Quan Gia

Chương 341: Chương 341: Vẫn bất động là tốt.




 

Quan Gia 

Tác Giả: Hãm Bính  

Chương 341: Vẫn bất động là tốt. 

Nhóm dịch: PQT  

Nguồn: metruyen.com 

 

 

Hai ngày sau, hai cha con Lưu Thành Gia và Lưu Vĩ Hồng lại lần nữa xuất hiện tại đại nội Thanh Tùng Viên. 

Lưu Thành Thắng họp xong, đã trở về Giang Nam. 

Trong hai ngày này, sau khi được thủ trưởng tối cao hẹn gặp, 3 vị lãnh đạo chủ yếu của quân ủy cũng trước sau hẹn gặp Lưu Thành Gia. Đối với bài viết mà ông phát biểu, tỏ vẻ rất có hứng thú 

Lưu Thành Gia lần này là về báo cáo tình hình gặp mặt với ông cụ 

Trong phòng khách nhỏ rất yên tĩnh, chỉ có 3 người ông cụ, Lưu Thành Gia và Lưu Vĩ Hồng, bà cụ không ở đây, Lâm Mỹ Như ở cùng bà, đi dạo phố. Đừng thấy bà cụ lớn tuổi rồi, tư tưởng cũng còn “tân triều”, thường xuyên cùng với con gái, con dâu đến Bắc Kinh dạo phố, học hỏi sự việc mới mẻ, sau khi trở về, kể lại với ông cụ, cũng là một nguồn tin tức để ông cụ biết sự thay đổi của thế giới bên ngoài 

- Ba, bác Phong nói, bên Ban 2 – Bộ tổng tham mưu, đang cần mở rộng chiến tuyến, hỏi con có muốn chuyển qua làm công tác tình báo hay không. Nếu muốn qua đó, có thể suy xét treo hàm làm trợ lý của Tổng tham mưu trưởng, kiêm Bộ trưởng Ban 2 

Lưu Thành Gia thân mình khá thẳng tắp, trầm giọng nói, vẻ mặt rất là nghiêm túc 

Bác Phong mà ông nói, không phải là nhỏ, chính là một trong lãnh đạo chủ chốt quân ủy, thế hệ con cháu như Lưu Vĩ Hồng, sau lưng tôn xưng ông là Phong nhị gia. Tuổi của Phong nhị gia hơi lớn hơn ông cụ Lưu, giữa hai nhà có chút kết giao thông thường, bởi vậy Lưu Thành Gia tôn xưng là bác Phong 

Ông cụ hai hàng lông mày hơi hơi giương lên, lập tức lại buông xuống, thản nhiên hỏi: 

- Ý kiến của con thì sao? 

Lưu Thành Gia nói: 

- Xưa nay con đều làm quân sự, ở trong bộ đội dã chiến đã quen, công tác tình báo, con không quen lắm 

Ông cụ gật gật đầu, không hé răng. 

Lưu Vĩ Hồng đột nhiên hỏi: 

- Ba, bên Kim Thu Viên ý kiến thế nào? 

Cái gọi là Kim Thu Viên, chính là chỗ ở của Thái tử 

Thủ trưởng tối cao đã chính thức về hưu, hiện nay Thái tử là lãnh đạo chủ chốt quân ủy. 

Ánh mắt của ông cụ, dừng trên người của Lưu Vĩ Hồng. Đứa cháu trẻ tuổi này, trong thời điểm mấu chốt, luôn có thể có lối suy nghĩ mới. Kỳ thật ông cụ cũng cảm thấy khá hứng thú 

Lưu Thành Gia trầm ngâm nói: 

- Kim Thu Viên thật ra không có ý này, chỉ là hỏi về tình hình phát triển thế cục vịnh 

Đương nhiên, những lời khích lệ, Thái tử khẳng định cũng đã nói. Thái độ đối với Lưu Thành Gia cũng vô cùng thân thiết. Ông cụ Lưu đối với một số phương châm thi hành chính trị của Thái tử, là khá ủng hộ. Thái tử đối với chuyện này trong lòng biết rõ 

Lưu Vĩ Hồng gật gật đầu, không nói gì nữa. 

Dù sao ở trong này, hắn là thế hệ con cháu, ông cụ và ba hắn, mới là diễn viên chính nói chuyện, hắn chỉ là làm nền. Lưu Thành Gia sở dĩ dẫn hắn cùng đến, chủ yếu vẫn là muốn cho hắn để lại ân tượng sâu sắc hơn trong lòng ông cụ 

Ông cụ lại cười cười, hỏi: 

- Vĩ Hồng, sao cháu không hỏi ý kiến bên thủ trưởng? 

Trong thiên hạ, hiện nay có thể được ông cụ tôn xưng là “Thủ trưởng”, một người mà thôi. 

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói: 

- Ông nội, ý kiến bên thủ trưởng, ba cháu đã nói qua với cháu rồi. Thủ trưởng chủ yếu vẫn là tìm hiểu một chút về cách nhìn của ba cháu về phát triển phía sai của thế cục vịnh, còn có một vài ý kiến về xây dựng quân sự hiện đại hóa 

Chuyện trọng đại như vậy, giữa hai cha con, khẳng định sớm đã nói qua 

- Vậy ý cháu thế nào? 

Ông cụ bất động thanh sắc truy hỏi 

Lưu Vĩ Hồng vội thẳng lưng, nói: 

- Ý kiến của cháu, giống ý kiến của ba cháu. Ba cháu xưa nay đều làm công tác quân sự, tham gia qua thực chiến. Cháu nghĩ vẫn là tiếp tục ở lại bộ đội thì tốt hơn. Hiện tại vừa nắm giữ bộ đội không lâu, thăng chức quá nhanh, chưa hẳn là chuyện tốt. Một chút hư danh, không cần cũng không sao 

Ông cụ cười ha hả, nói: 

- Một chút hư danh... Ha hả, cháu cũng xem thoáng quá 

Nghiêm khắc mà nói, Phong nhị gia là cho Lưu Thành Gia một cây táo ngọt viên rất lớn. Ban 2 – Bộ tổng tham mưu cũng là đơn vị cấp chính quân, Lưu Thành Gia nếu đảm nhiệm Bộ trưởng Ban 2, xem như điều chuyển ngang. 

Nhưng treo hàm trợ lý tổng tham mưu trưởng thì không giống bình thường. Trợ lý tổng tham mưu trưởng, tiến thêm một bước chính là phó tổng tham mưu trưởng, chỉ cần hai năm kinh nghiệm lý lịch, chiếc mũ ô sa của phó tổng tham mưu trưởng tất nhiên phải rơi xuống trên đầu Lưu Thành Gia. Hoặc là xem đến lúc đó thả ra ngoài chính là chức vị chính đại quân khu 

Phong nhị gia đề nghị như vậy, thật sự là cho Lưu Thành Gia quan thăng một bậc. 

Hơn nữa Ban 2 – Bộ tổng tham mưu quản lý công tác tình báo ngoại quân cũng là chức vụ hết sức quan trọng, tầm quan trọng tuyệt đối không dưới Quân đoàn trưởng Tập đoàn quân chủ lực. Quyền lực ẩn tính càng là lớn mạnh hơn nhiều 

Đến miệng Lưu Vĩ Hồng, không ngờ thành "một chút hư danh", giọng điệu quả thật đủ lớn 

Lưu Vĩ Hồng cười nói: 

- Ông nội, công tác tình báo không phải dễ làm như vậy, vô cùng phức tạp. Hệ thống quân tình, cũng từ trước đều là đỉnh núi san sát, đều có một bộ nhân mã. Ba cháu trước kia không có làm qua công tác tình báo, đột nhiên qua đó tiếp nhận, cháu thấy hơi khó. Nếu vô ý, thì sẽ bị người ta coi như cây súng mà dùng. Ba cháu là anh hùng chiến đấu, đấu tranh anh dũng mới là nghề chính của ba 

Ở trước mặt ông nội và ba của chính mình, Lưu Vĩ Hồng có chuyện nói thẳng, không có cất giấu. 

- Còn không? 

Ông cụ không ngừng tiếp tục hỏi. 

Lưu Thành Gia liền đưa ánh mắt cổ vũ với con trai 

Lưu Vĩ Hồng ngẫm nghĩ một chút, nói: 

- Chuyện khác thật ra không có gì. Con vẫn là ý kiến ban đầu, dưới tình hình trước mắt, trực tiếp nắm giữ bộ đội dã chiến thì ổn thỏa hơn. Những chức vụ thùng rỗng kêu to, kiêm nhiệm có thể được, nếu thật sự đảm nhiệm thì không ổn thỏa 

Phong nhị gia đề nghị như vậy, trên thực tế cũng là hướng về phía trực tiếp nắm giữ bộ đội dã chiến. Gần một năm nay, một đám con cháu thế gia ở trong quân đội đạt được đề bạt trọng dụng, đã khiến cho Phong gia cảnh giác. Rõ ràng xa lánh những con cháu thế gia, dám chắc không có tác dụng. Người có công lớn Thái Sơn Bắc Đẩu như ông cụ Lưu, chẳng phải dễ dàng lừa gạt như vậy. Hơn nữa rõ ràng là bố cục của thủ trưởng tối cao, Phong gia cũng không thể không có điều e dè. Thừa dịp này, cho Lưu Thành Gia quan thăng một bậc, dời chức vụ chủ lực Quân đoàn trưởng Tập đoàn quân, vẫn có thể xem là cách xử lý tốt giải quyết tận gốc 

Đối với cán bộ quân sự bình thường mà nói, tới cấp bậc chính quân này, tiếp tục hướng lên một bước nhỏ, đều là bước vượt qua khó lường. Khả năng cả đời cũng khó mà tiến thêm nửa bước 

Phong nhị gia đề nghị như vậy, cực kỳ có tính hấp dẫn 

Nhưng đối với Lưu gia mà nói, có phải vội vã tiến một bước này hay không, lại cần phải cân nhắc cẩn thận. Chỉ cần ở trong đánh cờ chính trị, vận tác thích đáng, đạt được đủ bản lĩnh, mũ ô sa là không cần phải lo. Lúc này không cần phải vì một cấp bậc vội vàng đem quân quyền nắm trong tay hai tay giao ra 

Khi đúng thời điểm, Quân đoàn trưởng Tập đoàn quân chủ lực sẽ trở nên cực kỳ trọng yếu, là đối tượng tất cả ông lớn đều phải toàn lực tranh thủ 

Thái tử vẫn chưa đề xuất cho Lưu Thành Gia di chuyển chức vụ, chỉ sợ cũng xuất phát từ cân nhắc như thế 

- Ừ 

Ông cụ hơi hơi gật đầu, trong mắt hiện lên một chút ý tán thưởng 

Lưu Vĩ Hồng chẳng những ý nghĩ thanh tỉnh hơn nữa khó được là vô cùng nắm chắc chủ ý, nên kiên trì gì đó tuyệt không dễ dàng buông tay. Điều này, chính là tố chất chuẩn bị của người làm chuyện lớn. 

- Thành Gia, ba thấy ý kiến của con trai con, đáng được con coi trọng 

Lưu Thành Gia đáp: 

- Dạ 

Ông ta nói không nhiều lắm, cho dù ở trước mặt ông cụ, cũng lời nói gói vàng. 

- Làm công tác gì, đều phải làm đến nơi đến chốn, không thể nóng lòng cầu thành. Một bước một dấu chân, cơ sở đánh vững chắc, con đường sau này sẽ dễ đi. Căn cơ không vững, tới thời điểm nhất định sẽ bị lắc lư 

Ông cụ lại dặn dò một câu. 

Đối với Lưu Thành Gia, ông cụ vẫn là khá vừa lòng. Hảo hán thiết boong boong trong quân đội, mười năm trước ở tuyến đường phía nam, đích thân dẫn một doanh trại, đấu tranh anh dũng, công kiên đẩy trại trở thành anh hùng chiến đấu của toàn quân, thêm vinh quang cho ông cụ. Ông cụ duy nhất lo lắng chính là Lưu Thành Gia quá mức chuyên chú công tác quân sự, lên đến chức vụ khá cao, tầm mắt không đủ rộng, hoặc là bị thắng lợi che mờ đầu óc nóng lòng cầu thành, vậy không được tốt. Trong cao tầng đánh cờ, thiếu kiên nhẫn, là thiệt thòi lớn 

Lưu Thành Gia nếu đã đảm nhiệm Quân đoàn trưởng tập đoàn quân chủ lực, thì đã thân ở trong lốc xoáy, trong lúc chính trị thay đổi bất ngờ khó lường thì muốn không đếm xỉa đến, cũng không thể được. Ông cụ chỉ có thể ký hy vọng vào bản thân Lưu Thành Gia có thể nhanh chóng "trưởng thành" 

- Dạ, con hiểu! 

Lưu Thành Gia cung kính đáp. 

- Vĩ Hồng, cháu đem tình hình gần đây công tác ở cơ sở, tường tận kể cho ông nghe xem, hai hôm trước đông người. 

Ông cụ ánh mắt lại dừng ở trên mặt Lưu Vĩ Hồng, nói không vội vàng không hấp tấp. 

Xem ra ông cụ đối với tình hình của thằng cháu này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Không ngờ lại yêu cầu hắn đem tình hình công tác ở cơ sở kể lại tỉ mỉ, hiển nhiên là muốn làm một "đánh giá" toàn diện đối với Lưu Vĩ Hồng 

Điểm này cũng xuất phát trong dự đoán của Lưu Vĩ Hồng, tùy theo liền cảm thấy phấn chấn. Mặc kệ ông cụ đối diện có phải ông nội của hắn hay không, công tác của bản thân, có cơ hội giáp mặt báo cáo với lãnh đạo cao tầng nhất, luôn là tốt 

Lưu Vĩ Hồng chuẩn bị tinh thần, bắt đầu tỉ mỉ báo cáo tình hình công tác mấy tháng nay ở khu Giáp Sơn. Bao gồm nhà xưởng xây dựng, tiến cử thương nhân Hồng Kông đầu tư, làm đường, vv… cùng Mễ Khắc Lương bởi vì gieo trồng cây táo xảy ra mâu thuẫn, cũng không giấu diếm. Thậm chí tình hình Mễ Khắc Lương cấu kết cán bộ Ủy ban Kỷ luật huyện, mục đích vu cáo hãm hại hắn, cũng đầu đuôi gốc ngọn báo cáo với ông cụ 

Ông cụ lớn tuổi, cho dù yêu cầu Lưu Vĩ Hồng “kể lại tỉ mỉ”, Lưu Vĩ Hồng vẫn là tận khả năng dùng từ đơn giản, nội dung trung tâm báo cáo rõ ràng là được rồi. Chuyện vụn vặt cũng là không cần 

Ông cụ rất chăm chú lắng nghe, trên mặt không sợ hãi, chỉ có lúc nghe đến cán bộ Ủy ban Kỷ luật huyện tra tấn bức cung, hàng mi tuyết trắng giương mạnh lên, kinh ngạc hỏi: 

- Có chuyện như vậy sao? 

Tình hình như vậy, quả thực vượt ra dự đoán của ông cụ. Cán bộ của kiểm tra kỷ luật, không ngờ quay ngược lại vu cáo hãm hại cán bộ khác, còn dùng thủ đoạn tra tấn bức cung. 

- Đúng vậy, ông nội. Hiện tại một ít cán bộ cơ sở, quan niệm còn khá nhạt nhẽo, với tình hình quyền lực thay thế pháp luật thường hay xảy ra, Đương nhiên, đại bộ phận cán bộ vẫn là tốt, chuyện này, địa khu và ở huyện cũng đều xử trí đúng lúc 

Lưu Vĩ Hồng vội nói. 

Ông cụ hừ một tiếng, nói: 

- Chuyện này vốn là chức trách của họ 

- Vĩ Hồng, xem ra công tác xây dựng cơ sở đảng của các cháu rất có tất yếu bắt lại. Cán bộ cơ sở nếu thêm mấy người bại hoại như vậy, hình tượng đảng chúng ta sẽ bị bọn họ phá hủy 

- Dạ, con nhất định nhớ kỹ ông nội dạy bảo 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.