Quan Gia

Chương 305: Chương 305: Ngắm hoa trong sương




 

Quan Gia 

Tác Giả: Hãm Bính  

Chương 305: Ngắm hoa trong sương 

Nhóm dịch: PQT  

Nguồn: metruyen.com 

 

 

 

Chu Kiến Quốc và thư ký vừa lui ra ngoài, không khí trong phòng lại có thay đổi 

Lục Đại Dũng rất có hứng thú mà đánh giá Lưu Vĩ Hồng 

Nói thật, Lục Đại Dũng đối với lai lịch xuất thân của Lưu Vĩ Hồng cũng rất tò mò 

Lưu Vĩ Hồng khẽ mỉm cười, chủ động đưa một điếu thuốc cho Lục Đại Dũng, mồi thuốc cho ông ta, rất tùy ý nói: 

- Bí thư Lục, tôi vừa ở khách sạn gọi điện thoại cho Bộ trưởng Lý Dật Phong, Bộ trưởng Lý nói, nếu Bí thư Lục đã đến Lâm Khánh, tự sẽ làm chủ 

Lục Đại Dũng hơi kinh hãi, mới ý thức được việc đứng đắn hôm nay gặp Lưu Vĩ Hồng 

- Ha ha, cậu đã báo cáo với Bộ trưởng Lý rồi sao? 

- Đúng vậy, Bí thư Lục. Bộ trưởng Lý xưa nay đều rất quan tâm tới tôi, chuyện như vậy, tất nhiên phải trước tiên báo cáo với ông ấy 

Lưu Vĩ Hồng chủ động nhắc đến chuyện này với Lục Đại Dũng, cũng không phải muốn ở trước mặt Lục Đại Dũng khoe khoang cái gì. Tin rằng Lý Dật Phong nhất định chiếu cố qua Lục Đại Dũng, bản thân cùng Lục Đại Dũng quan hệ mật thiết, không cần lúc này mới “nhắc nhở” Lục Đại Dũng. Chủ động báo cáo với Lục Đại Dũng, cũng là thể hiện sự tôn trọng của Lưu Vĩ Hồng đối với Lục Đại Dũng 

Lục Đại Dũng gật gật đầu, vẻ mặt khá nghiêm túc, nói: 

- Đồng chí Vĩ Hồng, về tình hình của cậu, lão Chu đã báo cáo với tôi rồi. Cậu là một nhân tài, lão Chu rất xem trọng cậu. Nghe báo cáo của ông ta, tôi cũng đồng ý cách nhìn của ông ấy. Cậu làm mấy động tác ở khu Giáp Sơn, lúc này xem ra, hiệu quả vẫn còn rất tốt. Tuy rằng tạm thời còn chưa có hiệu quả, nhưng đội ngũ cán bộ khu Giáp Sơn đã có thay đổi, mọi người cũng khá phấn chấn hướng lên phía trước. Điều này rất tốt rồi, Bí thư Đảng ủy, nhân vật số một, chính là phải nắm chắc xây dựng đội ngũ cán bộ. Điểm này, nắm bắt rất đúng 

Lưu Vĩ Hồng vội vàng hạ thấp người, nói: 

- Dạ, cảm ơn Bí thư Lục khen ngợi 

- Ha ha, chưa nói tới khen ngợi, nói sự thật mà thôi. Cán bộ trẻ tuổi bây giờ, có thể chìm xuống thì không nhiều, cậu có thể chìm xuống, trước tiên đáng được khẳng định. Tuy nhiên, đồng chí Vĩ Hồng, lần này chuyện của Ủy ban Kỷ luật tôi vẫn phải phê bình cậu vài câu, khá kích động! 

Lục Đại Dũng nghiêm túc nói, nhưng là ý thân cận, cũng rõ ràng không sai lầm mà biểu lộ ra ngoài. Thử nghĩ một Bí thư khu ủy bình thường, Lục Đại Dũng có thể nói chuyện với anh ta như vậy sao? Chỉ sợ sớm đã vỗ bàn mắng chửi rồi. Khả năng lớn nhất chính là Lục Đại Dũng căn bản sẽ không cho gặp. Lúc này trong miệng nói là phê bình thực ra là một vị trưởng bối đang khuyên nhủ và giảng giải cho người trẻ tuổi 

Lưu Vĩ Hồng cũng rất thành khẩn nói: 

- Đúng vậy, Bí thư Lục, tôi hoàn toàn chấp nhận phê bình của ông. Quả thật là khá kích động rồi, lúc đó nhìn thấy tình cảnh thê thảm của Vương Ngọc Thánh, tôi cũng là có chút không khống chế được trong lòng, bốc hỏa ra ngoài, liền động thủ với Lý Binh. Bây giờ nghĩ lại, quả thật kích động rồi 

Lời nói này, một nửa là Lưu Vĩ Hồng nể mặt Lục Đại Dũng, một nửa cũng là nói sự thật 

Lục Đại Dũng đích thân chạy qua đây, xử trí như vậy, nói thật, toàn bộ là bởi vì Lý Dật Phong chiếu cố trước. Nếu Lưu Vĩ Hồng chỉ là một Bí thư khu ủy bình thường, Lục Đại Dũng tuyệt đối sẽ không xử lý như vậy 

Cán bộ Ủy ban Kỷ luật huyện hãm hại Lưu Vĩ Hồng trước, tra tấn bức cung sau, quả thật là phạm sai lầm nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là phạm tội. Nhưng đây chỉ là theo sự việc mà bình luận. Mà quan trường trong nước, khi xử lý vấn đề, xưa nay đều ít khi theo sự việc mà bình luận 

Quan trường có quy tắc quan trường. 

Quyền uy của Ủy ban kỷ luật phải giữ gìn. Mặc kệ bọn họ đã làm gì, Lưu Vĩ Hồng anh động thủ thì đánh, sai khiến cảnh sát của đồn công an giam hết cán bộ của Ủy ban kỷ luật, tự tiện thẩm vấn, đều là chuyện đại đại phạm vào kiêng kỵ. Tính độc lập tương đối của Ủy ban kỷ luật, tạo thành tính đặc thù của vụ án này. Nếu chuyện này không phải đề cập đến Lưu Vĩ Hồng, Lục Đại Dũng trước tiên nghĩ tới, chính là làm thế nào giải quyết ổn thỏa ngọn lửa giận của Bí thư Ủy ban kỷ luật Trương Bình An. Cho dù Lục Đại Dũng là Bí thư địa ủy, không tất yếu phải a dua với Trương Bình An, nhưng đoàn kết các đồng chí trong bộ máy vẫn là rất cần thiết. Một Bí thư khu ủy bình thường và Bí thư Ủy ban kỷ luật ai nặng ai nhẹ, Lục Đại Dũng có thể suy nghĩ không ra sao? 

Nhưng Lý Dật Phong đích thân chiếu cố qua Bí thư khu ủy, tất nhiên phải nói cách khác 

Do người mà khác, do việc mà khác, lại là một quy tắc trên quan trường 

Mức độ hài lòng của lãnh đạo cấp trên như thế nào, là đại sự của mỗi vị cán bộ nghĩ tới đầu tiên, bất kỳ đạo lý và nguyên tắc nào khác đều nắm phía sau. Cùng một sự kiện, luôn luôn bởi vì thân phận của đương sự khác nhau, kết quả xử lý cũng một trời một vực 

Thấy Lưu Vĩ Hồng rất thẳng thắn mà thừa nhận “sai lầm” của chính mình, Lục Đại Dũng khá hài lòng. Người mà Lý Dật Phong đích thân nhắc tới, quả nhiên khác với bình thường, một chút cũng không có tính kiêu kỳ được nuông chiều của con cháu quý tộc. 

Trẻ nhỏ dễ dạy! 

- Mặc kệ nói như thế nào, vụ án của Ủy ban kỷ luật huyện Lâm Khánh, đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Cán bộ Ủy ban kỷ luật cùng những người có ý đồ khác thông đồng làm bậy, hãm hại đồng chí, đây đều là không cho phép. Tôi tin rằng Thân Khắc Lễ bọn họ có thể đem vụ án này điều tra ra manh mối 

Lục Đại Dũng rõ ràng không sai lầm mà nói 

Lưu Vĩ Hồng hạ thấp người, nói: 

- Dạ, cảm ơn Bí thư Lục quan tâm 

- Ha ha, phá án theo pháp luật, là tôn chỉ của Đảng ta mà 

Lục Đại Dũng nói một câu giọng quan 

Lục Đại Dũng hôm nay cho gặp Lưu Vĩ Hồng, chủ yếu nhằm cho thấy một thái độ. Lý Dật Phong chiếu cố qua, Lục Đại Dũng tất nhiên khá để tâm đối với tình hình của Lưu Vĩ Hồng, nhưng Chu Kiến Quốc dường như vô cùng xem trọng Lưu Vĩ Hồng này, rất nhanh thì đề bạt hắn lên vị trí Bí thư khu ủy, Bí thư khu ủy chưa tới 23 tuổi, cán bộ cấp Trưởng phòng thực quyền, tại toàn bộ địa khu Hạo Dương cho tới toàn bộ tỉnh Sở Nam, e rằng cũng là người đầu tiên. Lục Đại Dũng cũng yên tâm, tạm thời không cần lo lắng nhiều. Chờ qua hai ba năm, Lưu Vĩ Hồng lớn hơn vài tuổi, lý lịch kinh nghiệm cơ sở cũng tốt rồi, Lục Đại Dũng mới đề bạt Lưu Vĩ Hồng lên cương vị quan trọng hơn, liền thuận lý thành chương 

Không ngờ bỗng nhiên đã xảy ra chuyện như vậy, Lục Đại Dũng liền quyết định muốn đích thân gặp mặt Lưu Vĩ Hồng, cũng đã tới lúc nên thể hiện sự quan tâm 

- Đồng chí Vĩ Hồng, nghe nói cậu là người Bắc Kinh? 

Hàn huyên vài câu, Lục Đại Dũng đột nhiên nhắc tới đề tài cá nhân, vẻ mặt nghiêm túc tất nhiên cũng biến mất không thấy, thay thế là một nụ cười hòa ái, Lục Đại Dũng lúc này, càng giống một vị trưởng bối trung hậu, mà không phải Bí thư địa ủy 

Theo tuổi tác mà thấy, Lục Đại Dũng lớn hơn Lưu Thành Gia một chút, chính là trưởng bối không hơn không kém 

Lưu Vĩ Hồng vội đáp: 

- Đúng vậy, Bí thư Lục, quê quán tôi là Bắc Kinh 

- Ha ha, sao lại đến Sở Nam công tác thế? 

Lưu Vĩ Hồng đáp: 

- Tôi học tại đại học nông nghiệp Sở Nam, sau khi tốt nghiệp, phân công đến trường nông nghiệp Thanh Phong, làm giáo viên dưới tay Bí thư Chu 

- Hóa ra là như vậy, ha ha, đó cũng là duyên phận rồi. Người trẻ tuổi giống cậu như vậy nguyện làm đến nơi đến chốn, cắm rễ cơ sở cũng không còn nhiều. Thông thường con cháu của gia đình ở Bắc Kinh, đều nghĩ muốn trở về Bắc Kinh công tác 

Lục Đại Dũng nhìn Lưu Vĩ Hồng, vẻ mặt rất thân thiết 

Lưu Vĩ Hồng khẽ mỉm cười. Biết Lục Đại Dũng trước sau rất hứng thú với lai lịch thân phận của hắn, tìm mọi cách muốn thăm dò đến cùng. Một chàng trai rất có lai lịch như vậy dưới sự thống trị của chính mình, xưa nay đều là ngắm hoa trong sương, Lục Đại Dũng trong lòng không thể không có chút tiếc nuối. Tuy nhiên tới cấp bậc như Lục Đại Dũng hiện nay, tất nhiên cũng không thể hỏi quá trắng trợn, không khỏi bị mất thân phận 

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói: 

- Tôi học nông nghiệp, trên căn bản rất khó tìm được cương vị công tác đúng chuyên ngành, vẫn là công tác tại cơ sở thích hợp hơn. Nhất là khu Giáp Sơn, núi nhiều đất ít, giao thông bất tiện, quần chúng muốn giàu có, rất khó, chỉ có thể bắt tay từ phương diện khoa học kỹ thuật nông nghiệp, cũng coi như là học để sử dụng đi. Tôi vô cùng hy vọng, lãnh đạo cấp trên có thể coi trọng phát triển của khu Giáp Sơn 

Rất hiển nhiên, Lưu Vĩ Hồng không muốn tiếp tục bàn luận về xuất thân gia đình của chính mình nữa, rất khéo léo đem đề tài dẫn tới chuyện xây dựng khu Giáp Sơn 

Lục Đại Dũng buồn bực một chút 

Nhóc con này, lòng dạ cũng khá sâu. Ứng đối trước sau cũng đúng mức, vô cùng khéo, mọi người khí độ nghiễm nhiên. Càng là như vậy, Lục Đại Dũng càng cẩn thận để ý 

Lục Đại Dũng và Chu Kiến Quốc cùng tuổi, nhưng tuổi của Chu Kiến Quốc trong hộ khẩu là 51, tuổi của Lục Đại Dũng trong hộ khẩu lại là 49. Chưa tới 50 tuổi đảm nhiệm Bí thư địa ủy, con đường làm quan của Lục Đại Dũng coi như là rất thuận lợi, tâm khí cũng khá cao, trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến tiến thêm một bước, nhưng muốn tiến bước này, độ khó cực lớn. Hoàn thành vượt qua lãnh đạo địa khu tới lãnh đạo tỉnh, đơn thuần dựa vào năng lực của bản thân là mãi mãi không đủ, cần phải có quý nhân hỗ trợ 

Lý Dật Phong làm Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, trên chuyện này có thể ra sức, nhưng không có tác dụng quyết định. Tuy nhiên lực lượng sau lưng của Lý Dật Phong, lại có thể có tác dụng này 

Lục Đại Dũng ở phía dưới, đối với bối cảnh của cán bộ cấp tỉnh, cũng chỉ có thể là ngắm hoa trong sương, mơ hồ biết được một ít, rất không xác thực. Nhưng mà Lý Dật Phong được sự chấp nhận của thủ trưởng trung ương lại là khẳng định. Tầm quan trọng trong một tỉnh của Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy không thể nghi ngờ, không có sự ủng hộ của thủ trưởng trung ương, Lý Dật Phong quả quyết không lên được vị trí này 

Có lẽ chàng trai trước mắt chính là con cháu thiếu niên có một bối cảnh như vậy? 

Nghĩ đến đây, Lục Đại Dũng trong lòng nhảy dựng, trên mặt lộ ra tươi cười hòa ái hơn, nói: 

- Ha ha, rất tốt, rất tốt. Cán bộ Đảng của chúng ta, nhất là cán bộ trẻ thì nên có tác phong công tác làm đến nơi đến chốn như vậy. Đồng chí Vĩ Hồng, cậu cụ thể nói về ý nghĩ chấp chính của cậu tại khu Giáp Sơn cho tôi nghe đi 

Lục Đại Dũng đang hạ quyết tâm “tăng vốn” 

Nếu Lưu Vĩ Hồng đến khu Giáp Sơn, Lục Đại Dũng phải nghĩ cách khiến hắn làm ra chiến tích, có cơ sở vững chắc, qua hai ba năm mới đề bạt lên thì sẽ không có người nói xấu rồi. Xét thấy Lưu Vĩ Hồng tuổi khá trẻ, qua hai ba năm nữa, cũng còn quá trẻ, muốn nhanh chóng đề bạt, phải có chiến tích cứng rắn làm cơ sở mới được, bằng không khó mà phục chúng. 

- Dạ, Bí thư Lục! 

Lưu Vĩ Hồng lập tức tinh thần run lên. 

Có thể có được Lục Đại Dũng toàn lực ủng hộ, khu Giáp Sơn nhanh chóng phát triển thì càng bảo đảm lớn hơn. Có lẽ đối với Lục Đại Dũng mà nói, chỉ là giúp đỡ hắn làm ra chiến tích, đối với quần chúng cán bộ khu Giáp Sơn mà nói, đây chính là phước lớn rồi, sẽ vì thế mà được lợi không ít 

Lập tức Lưu Vĩ Hồng chuẩn bị tinh thần, bắt đầu thuật lại ý nghĩ chấp chính của chính mình 

Lục Đại Dũng nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng chen vào hỏi một hai câu, hoặc giả chỉ điểm một hai câu, không khí nói chuyện càng thêm hòa hợp. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.