Quan Gia

Chương 304: Chương 304: Lục Đại Dũng triệu kiến




 

Quan Gia 

Tác Giả: Hãm Bính  

Chương 304: Lục Đại Dũng triệu kiến 

Nhóm dịch: PQT  

Nguồn: metruyen.com 

 

 

 

Hơn mười hai giờ, sau khi ăn cơm xong, hắn đưa Tiêu Du Tình quay trở lại nhà khách Lâm Phong, đưa cho cô ít tiền tiêu vặt rồi chúc cô ngủ ngon. Tuy rằng cô bé luôn miệng nói là quen nhưng hắn biết tối hôm qua nhất định là cô không ngủ ngon giấc. Vừa mới đến Lâm Khánh, chẳng may lại gặp phải trận đại chiến này, cô bé quan tâm đến an nguy của hắn mà ngủ ngon mới là lạ. 

Qua nhiên, Tiêu Du Tình cảm thấy rất an tâm, khi nằm xuống gối thì liền nhanh chóng đi vào giấc ngủ. 

Lưu Vĩ Hồng ngồi bên cạnh giường, ngắm nhìn dung nhan cô bé, đôi mi dài thỉnh thoảng rung lên khiến trong đầu hắn nảy sinh một chút tình cảm khác thường. 

Cô bé hiện tại trông rất đáng yêu. 

Trong khoảng khắc, Lưu Vĩ Hồng đứng dậy, kéo tấm chăn đắp cho cô bé, không kìm lòng nổi muốn đặt một nụ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, nhưng chỉ mới nửa đường liền chần chừ ngừng lại, cuối cùng xoa nhẹ lên mái tóc của cô vài cái rồi xoay người bước ra. 

Sau khi Lưu Vĩ Hồng đi khuất cánh cửa, Tiêu Du Tình mới mở mắt, yên lặng nhìn ra. Thật lâu sau mới thở dài một hơi, mang theo một chút ngọt ngào, lại có một chút bấc đắc dĩ, sau đó mới gối đầu chậm rãi chìm vào giấc ngủ. 

Lưu Vĩ Hồng đi vào đại sảnh nhà khách, ngồi một chỗ hút thuốc. 

Hắn biết Lục Đại Dũng và Tào Chấn Khởi hiện nay đang ở nhà khách Lâm Khánh dùng cơm với Chu Kiến Quốc và các vị lãnh đạo huyện. Hắn ở chỗ này chờ sẽ khiến cho Chu Kiến Quốc nhìn thấy hắn. Khi đó không có di động, Lục Đại Dũng muốn gặp hắn thì phải nhờ người khác tìm hắn. 

Lúc này là thời điểm mấu chốt, Lưu Vĩ Hồng không muốn xuất hiện bất cứ một sơ hở nào. Sớm kết nối với Lục Đại Dũng, định ra đối sách là vô cùng cần thiết. Cho dù Tào Chấn Khởi có cái ý tưởng gì, thì mình cũng có thể chiểm được lợi thế. 

Ước chừng một chút, các lãnh đạo rốt cuộc đã dùng cơm xong, lục đục từ nhà khách đi ra. 

Đúng như Lưu Vĩ Hồng sở liệu, khi các lãnh đạo đi ra, Tào Chấn Khởi là người dẫn đầu, tiếp theo là Trương Bình An, Thôi Văn Phong và một đám cán bộ huyện đi ở đằng sau. Không thấy Lục Đại Dũng và Chu Kiến Quốc đâu cả. 

Lục Đại Dũng khẳng định là lấy danh nghĩa thị sát huyện Lâm Khánh để ở lại, Chu Kiến Quốc tự nhiên cũng phải đi theo ông ta. 

Vương Hóa Văn đứng xen lẫn trong đám lãnh đạo huyện ủy, vui vẻ tiễn đám người Chủ tịch địa khu Tào, vừa lúc nhìn thấy Lưu Vĩ Hồng liền mỉm cười với hắn. Lưu Vĩ Hồng cũng lộ ra một nụ cười hiểu ý. 

Ánh mắt Tào Chấn Khởi dường như là vô tình nhưng cố ý đảo qua Lưu Vĩ Hồng, nhưng không dừng lại quá nhiều, lập tức đi ra, leo lên xe rời khỏi. Các lãnh đạo huyện vẫn đứng ở cửa nhà khách nhìn mấy chiếc xe con rời khỏi cho đến khi không còn nhìn thấy nữa thì mới giải tán. 

Mễ Khắc Lương và Trần Văn Đông ánh mắt lại quét qua đại sảnh lần nữa, tất nhiên là muốn nhìn xem Lưu Vĩ Hồng còn ở đây hay không. Cái tên tiểu tử to gan lớn mật này làm cho bọn họ cảm nhận được một sự uy hiếp khá lớn. 

Đáng tiếc chính là Lưu Vĩ Hồng không cho bọn họ có cơ hội nhìn thấy. Hắn đã sớm đứng dậy bỏ đi rồi. 

Lục Đại Dũng đã gọi hắn. 

Vương Hóa Văn ở một phòng nghỉ của nhà khách tìm được Lưu Vĩ Hồng vội vàng nói: 

- Bí thư Lưu, Bí thư Lục muốn gặp cậu. Mời cậu theo tôi. 

Vương Hóa Văn vô tình thay đổi cách xưng hô với Lưu Vĩ Hồng. Trước kia thì gọi hắn bằng tên, hiện tại thì là Bí thư Lưu. Cũng không biết là bởi vì ngày càng kính trọng Lưu Vĩ Hồng hay là vì thắng bại khó liệu mà tự động lại có khoảng cách như vậy. 

 

Lục Đại Dũng đang ở phòng cao cấp dành cho cán bộ ở nhà khách Lâm Khánh. Khi Lưu Vĩ Hồng và Vương Hóa Văn đến, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đang chờ sẵn trước cửa đón hắn. Lưu Vĩ Hồng biết người đàn ông này là thư ký của Lục Đại Dũng. Nhìn thấy Vương Hóa Văn và Lưu Vĩ Hồng, người thư ký này lập tức trên mặt lộ ra nét tươi cười. 

- Xin chào, cậu là đồng chí Lưu Vĩ Hồng? 

- Đúng vậy, tôi là Lưu Vĩ Hồng, xin chào! 

Lưu Vĩ Hồng và viên thư ký bắt tay nhau. 

- Mời đi theo tôi. Bí thư Lục đang đợi cậu. 

- Cám ơn! 

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười, vẻ mặt điềm tĩnh tự nhiên. 

Kỳ thật thì viên thư ký này luôn cẩn thận quan sát Lưu Vĩ Hồng. Đối với người thanh niên này, viên thư ký cũng rất là ngạc nhiên. Ngay từ đầu, y cũng không rõ lắm vì sao Bí thư Lục lại đặc biệt chú ý đến Lưu Vĩ Hồng. Y ban đầu cũng giống như mọi người nghĩ rằng Lục Đại Dũng vội vã đến huyện Lâm Khánh là vì muốn làm chỗ dựa cho Chu Kiến Quốc. Nhưng sau khi cuộc họp cán bộ kết thúc, Lục Đại Dũng không quay trở về địa khu mà lưu lại huyện Lâm Khánh, dùng cơm xong thì liền cho gọi Lưu Vĩ Hồng. Viên thư ký lập tức ý thức được Lưu Vĩ Hồng quả thật không đơn giản, khẳng định là có chút sự tình bên trong. 

Nói cách khác, Bí thư Lục tuyệt đối rất coi trọng người này. Cho dù Lưu Vĩ Hồng là thân tín của Chu Kiến Quốc, Chu Kiến Quốc ở trước mặt Lục Đại Dũng nói ngọt vài câu, Lục Đại Dũng có thưởng thức tuổi trẻ cán bộ đi chăng nữa cũng không cho gọi Lưu Vĩ Hồng đến gặp vào thời khắc mấu chốt này đâu. 

Có thể được Lục Đại Dũng nhìn trúng, trở thành thư ký của Bí thư Địa ủy khẳng định cũng không phải là một nhân vật đơn giản, tâm tư phải rất nhạy bén. 

Mắt thấy Lưu Vĩ Hồng tiến đến Bí thư địa ủy cũng vẫn không chút kích động hay ra vẻ khẩn trương gì, viên thư ký càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Người này tuyệt đối không phải bình thường. 

Trong nhất thời, nụ cười trên gương mặt y lại càng rạng rỡ hơn, khiến cho Lưu Vĩ Hồng cảm giác y đang có ý muốn làm thân. 

Không cần một câu nói nào, chỉ cần đơn thuần dựa vào biểu hiện của nét mặt có thể biểu đạt được thế giới nội tâm phong phú. Vị thư ký này quả nhiên không tầm thường. Lưu Vĩ Hồng lập tức có suy nghĩ, sau này nếu có cơ hội thích hợp, không ngại cùng vị này phát triển một chút cảm tình. 

Trong cuộc sống không thiếu người thông minh nhưng người nhạy bén thì gặp không nhiều. 

Tuy nhiên hiện tại không phải là lúc. 

Chỉ cần song phương có ý tứ như vậy, sau này nếu có cơ hội giao lưu thì việc kết giao bằng hữu cũng không khó. 

Lưu Vĩ Hồng liền theo viên thư ký vào phòng dành cho lãnh đạo cấp cao. 

Chu Kiến Quốc đang ngồi nói chuyện với Lục Đại Dũng. Viên thư ký dẫn Lưu Vĩ Hồng tiến vào rồi vội vàng cười nói với Lục Đại Dũng: 

- Bí thư Lục, đồng chí Lưu Vĩ Hồng đã đến rồi. 

Lục Đại Dũng gật đầu, lập tức đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. 

Thấy biểu hiện của Lục Đại Dũng như vậy, viên thư ký lại càng khẳng định phán đoán của mình. Y theo Lục Đại Dũng đã lâu, với tác phong làm việc của Lục Đại Dũng cũng khá hiểu biết. Lục Đại Dũng kiểu cách nhà quan không được mười phần nhưng cũng không phải là ít. Ngoại trừ những lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban nhân dân địa khu hướng ông ta báo cáo thì Lục Đại Dũng mới đứng dậy đón chào. Còn những người phụ trách bình thường ở cơ quan thì Lục Đại Dũng tuyệt đối không hề có sự đãi ngộ này. Ông ta sẽ ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, gật đầu mà thôi. 

Về phần Lưu Vĩ Hồng, luận chức vụ thì kém xa. 

Lục Đại Dũng khách khí với Lưu Vĩ Hồng như vậy không phải vì danh xưng “Bí thư khu ủy Giáp Sơn” huyện Lâm Khánh mà là bởi vì thân phận ẩn sau danh hiệu này của hắn. 

Lưu Vĩ Hồng đi đến trước mặt Lục Đại Dũng, hơi cúi đầu, kính cẩn nói: 

- Bí thư Lục, chào ngài, tôi là Lưu Vĩ Hồng. 

Lục Đại Dũng trên mặt vẫn giữ nụ cười, rất hòa khí nói: 

- Xin chào, đồng chí Vĩ Hồng. 

Nói xong liền chủ động vươn tay ra. 

Viên thư ký cảm thấy hoảng sợ. 

Chuyện này thật khó tin. Bí thư Lục không ngờ lại chìa tay ra trước. Cho dù là Tào Chấn Khởi cũng không được như vậy. Đương nhiên, Bí thư địa ủy và Chủ tịch địa khu chạm mặt thì cũng không có nhiều sự khách sáo như vậy. 

Nhưng hành động này của Lục Đại Dũng tuyệt đối là rất hiếm thấy. 

Lưu Vĩ Hồng vội vàng bắt lấy tay Lục Đại Dũng. 

Viên thư ký nhìn ra được, Lưu Vĩ Hồng rất nhiệt tình, rất tuân thủ quy củ nhưng cũng chỉ vậy chứ không tỏ ra đặc biệt khẩn trương. Dường như Lục Đại Dũng cho hắn “đãi ngộ” này là một điều đương nhiên. 

- Đồng chí Vĩ Hồng, ngồi đi! 

Hai bên bắt tay nhau, Lục Đại Dũng trước tiên ngồi xuống ghế sofa, sau đó quay sang nói với Lưu Vĩ Hồng. 

- Vâng, cám ơn Bí thư Lục. 

Lưu Vĩ Hồng nhanh chóng ngồi xuống một bên, lưng thẳng, chăm chú nhìn vào Lục Đại Dũng. 

Mặc kệ nói như thế nào thì Lục Đại Dũng cũng là nhân vật số một của địa khu Hạo Dương. Hơn nữa, ông ta vì Lưu Vĩ Hồng mà chạy đến huyện Lâm Khánh này, lại còn tự mình cho gọi hắn, thể diện xem như được nể mười phần. Lưu Vĩ Hồng cũng nên tỏ vẻ tôn trọng Lục Đại Dũng. 

 

Lục Đại Dũng hai mắt hơi híp lại, hiển nhiên là thấy biểu hiện của Lưu Vĩ Hồng lúc này cảm thấy bất ngờ nhưng lại rất vừa lòng. Lưu Vĩ Hồng biểu lộ khí trầm ổn, có thể chứng thật suy đoán của Lục Đại Dũng, người thanh niên này bối cảnh xuất thân thật không đơn giản, có khả năng là con cháu nhà quyền quý. Cái loại khí chất này không phải dễ mà có. Cũng khó trách Lý Dật Phong lại muốn chiếu cố hắn. Mà Lưu Vĩ Hồng lại kính cẩn biết điều, tự nhiên cũng khiến cho Lục Đại Dũng trong lòng cũng được thõa mãn. 

Thân trong quan trường, hơn nữa đã đi đến thân phận cán bộ lãnh đạo, đối với quy củ này cũng khá là để ý. Cấp dưới không biết quy cũ thì công việc sẽ không hoàn thành tốt, quyền uy lãnh đạo cũng sẽ bị suy yếu. Đây là điều mà đại bộ phận lãnh đạo đều không muốn gặp. 

Hiện tại, xem ra Lưu Vĩ Hồng đã làm không sai. 

Viên thư ký vội vàng mang đến cho Lưu Vĩ Hồng một tách trà, rồi lại rót đầy nước trà vào hai cái tách cho Lục Đại Dũng và Chu Kiến Quốc, xong khoanh tay đứng một bên, rất là kính cẩn. 

Lục Đại Dũng cười ha hả nói: 

- Lão Chu à, ông cũng vất vả rồi, mau đi nghỉ trước đi. Tôi có chuyện cần nói với đồng chí Vĩ Hồng. 

Rất hiển nhiên, Lục Đại Dũng không hy vọng trong cuộc nói chuyện này có sự hiện diện của người thứ ba. Cho dù Chu Kiến Quốc là thân tín của ông ta nhưng cũng vẫn phải kiêng dè một chút. 

Chu Kiến Quốc trong lòng rõ ràng, vội vàng đứng dậy nói: 

- Vâng, Bí thư Lục, tôi không quấy rầy hai người nữa. 

Ông ta vốn muốn dặn dò Lưu Vĩ Hồng một vài câu nhưng ngẫm lại thì không nói ra. Lưu Vĩ Hồng dường như là không cần đến sự nhắc nhở đó. 

Lục Đại Dũng hơi hơi khoát tay. 

Chu Kiến Quốc và viên thư ký nhẹ nhàng lui, còn thuận tay đóng cánh cửa bên ngoài lại. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.