Quan Gia

Chương 314: Chương 314: Đến đây ôm một cái nào!




 

Quan Gia 

Tác Giả: Hãm Bính  

Chương 314: Đến đây ôm một cái nào! 

Nhóm dịch: PQT  

Nguồn: metruyen.com 

 

 

 

Cái người đàn ông kiêu ngạo này! 

Ánh mắt Vân Vũ Thường nhìn Lưu Vĩ Hồng dần dần trở nên dịu dàng hơn. Dù là hắn thay đổi thế nào thì có một điều vẫn không thay đổi, chính là sự kiêu ngạo từ trong xương tủy của hắn. 

Lưu Vĩ Hồng vẫn như vậy. 

Vân Vũ Thường thích đàn ông như vậy, chỉ có đàn ông như vậy thì mới có thể tiến về phía trước được. 

Ai ngờ Lưu Nhị Ca vừa mới kiêu ngạo quá thì lại trở nên mất tự tin luôn. Hắn nhẹ giọng: 

- Chị à, chị chắc không phải là lo lắng em chịu không nổi áp lực, đến đây để an ủi em sao? 

Vân Vũ Thường nhướng mày: 

- Có ý gì? 

-Không có ý gì. Em chỉ cảm thấy quá bất ngờ. Em sợ mình vui quá, đến lúc đó lại chỉ là một giấc mộng Nam Kha. Vậy thì xong rồi! 

Vũ Thường dở khóc dở cười. Cô giậm chân đứng lên, nhìn chằm chằm Lưu Vĩ Hồng nói: 

- Này, em là có ý gì? Em không tin lời nói của chị ? 

-Không phải... Em cứ cảm thấy hai chúng ta như thế này hình như là đang tôn trọng nhau như khách vậy. Làm gì có đôi nào lại như thế này? 

Nhị Ca tiếp tục thầm thì. 

Vũ Thường tỉnh bơ hỏi ngược lại: 

-Vậy em muốn thế nào? 

-Ít nhất, cũng nên ôm một cái, rồi nắm tay… 

Lưu Nhị Ca liền nghiêm mặt nhưng lại nói hươu nói vượn. 

Vân Vũ Thường hung hăng liếc mắt một cái, giận dữ nói: 

-Cái tật xấu này là từ đâu ra vậy? 

Lưu Vĩ Hồng hoảng sợ, co rụt cổ nói: 

- Không có, không có tật gì cả. 

Vừa bắt đầu đã không tốt rồi. 

Thực sự hắn dù có một chút cũng không ngờ Vân Vũ Thường lại nói ra chuyện làm bạn gái hắn. Hai người trước đây chỉ là trêu đùa thôi. Vân Vũ Thường còn từng nói rằng: “Chờ làm vợ Lưu gia” nhưng lúc đó không phải là thật. Lần này Vân Vũ Thường đã cho hắn một sự bất ngờ. Lưu Vĩ Hồng chân tay vẫn còn chút luống cuống, kỳ thật Vân Vũ Thường bình thường không như thế. 

Hai người bạn thân thiết với nhau như vậy, một khi làm rõ mối quan hệ thì sẽ trở nên bối rối. Ai như vậy thì cũng đều bất ngờ cả. 

Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác ngây ngô của Lưu Vĩ Hồng, Vân Vũ Thường hé miệng cười, vừa yêu vừa thương, lại không kìm lòng đưa tay sờ lên đầu hắn. Trong khoảnh khắc Vân Vũ Thường thu tay lại, Lưu Vĩ Hồng bỗng nhiên duỗi một tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô không buông. 

Vân Vũ Thường ngạc nhiên, tự nhiên muốn thu tay về ngay nhưng Lưu Vĩ Hồng giữ quá chặt, làm thế nào cũng không rút về được mà ngược lại cô bị chao đảo người và ngã về phía Lưu Vĩ Hồng. 

Trong tiếng hét nhẹ, Vân Vũ Thường tự nhiên rơi vào lòng Lưu Vĩ Hồng. 

Lưu Vĩ Hồng thuận thế đứng, ôm chặt lấy cô. 

-Đừng ồn ào! 

Giờ khắc này Vân Vũ Thường đoan trang tao nhã trở nên rất bối rối, muốn giãy dụa nhưng cả người lại cứ mềm ra không có sức, chỉ có thể để cho hắn ôm chặt lấy. 

-Chị ,đừng nhúc nhích. Cho em ôm một chút, em rất thực lòng. 

Lưu Vĩ Hồng nói bên tai cô, thì thầm âm thanh khô khốc. Hắn thở dốc, tim đập nhanh bất thường. 

Ngửi thấy mùi đàn ông của Lưu Vĩ Hồng, ở trong vòng tay rộng lớn của hắn và nghe xong cái câu “ngốc ngốc” này Vân Vũ Thường bắt đầu chấn tĩnh lại, đôi cánh tay mềm mại nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng hắn. 

Dù là Vân Vũ Thường có tao nhã khí chất, đoan trang quý phái thì đây vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc gần như thế với một người đàn ông trẻ tuổi, hản ứng của cô như một cô bé vậy. 

Lưu Vĩ Hồng ôm chặt lấy Vân Vũ Thường, hai tay thực sự không dám thu vào trong, như là sợ sẽ làm cô đau. 

Giờ khắc này, Vân Vũ Thường rõ ràng là ở trong vòng tay hắn nhưng hắn lại có một cảm giác không thật. Ngày hôm nay của kiếp trước, người phụ nữ chiếm trái tim của hắn chính là Vân Vũ Thường. Nhưng Lưu Vĩ Hồng không ngờ rằng Vân Vũ Thường sẽ trở thành bạn gái mình thậm chí về sau sẽ là vợ của mình. 

Tình cảm của hắn đối với Vân Vũ Thường rốt cuộc là không muốn xa rời hay là yêu say đắm. Trong thời gian ngắn thì cũng không xác định được rõ ràng nữa. 

Lưu Vĩ Hồng cứ như vậy ôm Vân Vũ Thường, không dám cử động. 

Cũng không biết là bao lâu, Vân Vũ Thường động nhẹ, Lưu Vĩ Hồng như vừa tỉnh giấc mơ, vội vàng buông tay ra, cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn cô. Vân Vũ Thường cũng lui lại hai bước, nhẹ nhàng cắn môi, hai gò má đỏ rực lên. 

-Chị, chúng ta nói thế nào với bác Vân đây? 

Lưu Vĩ Hồng hỏi. Nói xong câu đó liền hối hận ngay. 

Xem mình nói này, nói cái gì không biết nữa? 

Chẳng phải là cố ý tìm sự khó chịu sao? 

Vân Vũ Thường nhẹ nhàng lắc đầu, bỗng nhiên lại cười, trêu tức nói: 

- Em không phải đã nói, tất cả sẽ do em giải quyết sao? 

-Đương nhiên, em nói rồi. Em nhất định giải quyết. 

Khí thế anh hùng trong Lưu Nhị Ca lại trào dâng. Hắn nói một cách oai vệ. Chỉ cần Vân Vũ Thường biểu hiện rõ thái độ thì đừng nói là nói với Vân Hán Dân, cho dù có trăm sông cách trở thì Lưu Vĩ Hồng cũng sẽ dũng cảm tiến tới, quyết không lùi bước. 

Vân Vũ Thường lại ngồi xuống giường, nói: 

- Việc của cha chị không dễ làm thế đâu. Chúng ta tạm thời cứ giữ kín đã. Có cơ hội nào thích hợp thì hãy nói với ông ấy. Như thế tốt hơn. 

-Em thấy sao? 

Lưu Vĩ Hồng lập tức lắc đầu, nói: 

-Không được đâu. Em bây giờ chỉ ước được nói cho truyền hình báo chí toàn thế giới là Vân Vũ Thường đã chính thức trở thành bạn gái của Lưu Vĩ Hồng này. 

Vân Vũ Thường bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. 

Cái tính cách này khó mà thay đổi được. Vừa mới đứng đắn xong đã nói hươu nói vượn rồi. 

Tuy nhiên, đây mới là Lưu Vĩ Hồng. Là Lưu Vĩ Hồng trong ấn tượng của Vân Vũ Thường. 

-Chị à, ý của em là chúng ta cứ công bố sớm chút đi. Người nhà họ Hạ vẫn đang chờ tin đó. Trì hoãn lâu quá thì cũng không hay. 

Lưu Vĩ Hồng tiếp tục phát huy thiên phú Bát Quái của mình, nói hươu nói vượn. 

Vân Vũ Thường thở dài, nói: 

- Vệ Hồng, bây giờ chị đang hoài nghi. Chị làm thế này không biết có đúng không nữa. 

-Đừng, đừng nghi ngờ gì nữa. Chính xác mà. Chính xác tuyệt đối. Trời đã an bài Lưu Vĩ Hồng, lại an bài Vân Vũ Thường, an bài cho chúng ta cùng ở một nơi thuở nhỏ, là thanh mai trúc mã, chính là để một ngày kia chúng ta trở thành vợ chồng. 

Vân Vũ Thường "cười khúc khích", giống như trăm hoa đua nở. 

-Em thật là… 

-Chị, chị yên tâm đi. Em nhất định khiến cho bác phải đồng ý, vui vẻ mà gả chị cho em. 

Lưu Nhị Ca nói rất quyết tâm. 

- Khoan đã, chị chỉ đồng ý làm bạn gái của em chứ chưa chắc đã lấy em đâu đấy. 

Vân Vũ Thường nghiêm túc nói. 

Lưu Vĩ Hồng lập tức nóng nảy, ồn ào đứng lên: 

- Chị, không phải như thế. Chị vừa nãy đều nói hết rồi còn gì. Chị không lấy Hạ Cạnh Cường thì chỉ có thể lấy em. Mới cách đây vài phút mà sao bây giờ lại thay đổi rồi. Không được, không được. Không được ức hiếp người như thế. 

Vân Vũ Thường bĩu môi: 

- Thế thì cũng phải xem. Xem em biểu hiện như thế nào. Nếu em biểu hiện không tốt thì chị sẽ ở một mình. 

-Được, được, được. Chị muốn em biểu hiện như thế nào? Kiếm tiền à? Được thôi. Chị chắc cũng cảm nhận được chiến tranh đang bao phủ ở vùng vịnh chứ? Không lâu đâu, Saddam Hussein nhất định sẽ đánh Kuwait. Cam đoan là chị sẽ đếm tiền mỏi tay. 

Bây giờ đã là hạ tuần tháng bảy rồi, chỉ cách thời gian cuộc chiến tranh nổ ra hơn mười ngày nữa thôi. 

Nhắc đến vấn đề này là Lưu Vĩ Hồng lập tức lại trở nên linh dộng phi thường. 

- Chúng ta có khoản tiền gửi ở tài chính Hồng Kông, có bao nhiêu đô la Mỹ rồi? 

Vân Vũ Thường có chút buồn cười. Cái tên này thật sự là có năng khiếu khuấy nước. Rõ ràng là biết rõ mình không có ý như vậy mà lại cứ đưa đề tài cục diện vùng vịnh vào. Vốn là muốn hắn ta phải hứa hẹn ba điều nhưng thấy hắn đang vui vẻ như vậy thì cô không nỡ. Người đàn ông này hay bay nhảy như thế mà đưa ra quá nhiều quy củ thì sẽ không thích hợp lắm. 

Hơn nữa, cục diện vùng vịnh thì cô cũng rất quan tâm. Toàn bộ tài sản đều đổ vào đó rồi. Theo yêu cầu của Lưu Vĩ Hồng lại còn góp thêm tiền bỏ vào đó nữa. 

- Khoảng sáu trăm ngàn đô la Mỹ, tiền riêng của chúng ta cũng khoảng ba, bốn trăm ngàn. Cái khác đều là vay mượn, cũng có cầm cố. 

Vân Vũ Thường trả lời Lưu Vĩ Hồng một cách đơn giản, giống như Lưu Vĩ Hồng vậy, dùng cái từ”chúng ta” một cách rất tự nhiên. 

Vân Vũ Thường không cần tìm đối tượng “hào hoa” như những cô gái thông thường. Một khi đã quyết định với Lưu Vĩ Hồng rồi thì là quyết định. Trừ phi có sự thay đổi lớn nếu không thì sẽ không thay đổi ý định. 

Lưu Vĩ Hồng lắc đầu nói: 

- Vẫn ít quá. Nhưng hiện tại bây giờ thì cũng không kịp rồi. Không lâu đâu cuộc chiến sẽ nổ ra. 

Chúng ta hiện tại hẳn là nên nhanh chóng đặt mua dầu thô giao kỳ hạn, đem tài chính sử dụng đến mức tận cùng, không cần để lại cái gì. Một khi khai chiến, giá dầu thô giao ngay và dầu thô giao kỳ hạn nhất định sẽ tăng vọt, lợi nhuận là vô cùng lớn. Thị trường hàng hiện có sẽ có lợi nhuận 1:1, còn hàng giao kỳ hạn thì lợi nhuận càng lớn hơn nữa, có khả năng đạt đến 1:20, thậm chí nhiều hơn. 

-1:20? 

Vân Vũ Thường hơi choáng một chút. 

Từ sau khi Lưu Vĩ Hồng trở về Giang Khẩu, Vân Vũ Thường đều nghiên cứu rất kỹ tình hình giá dầu thô quốc tế và cách thức thao tác. Biết lợi dụng nguyên lý đòn bẩy tài chính thì có thể bỏ ra cái nhỏ thu được cái lớn, nhưng tỉ lệ 1 ăn 20 thì vẫn khiến Vân Vũ Thường ngạc nhiên. 

Bây giờ giá dầu quốc tế đang là 19 đô la Mỹ một thùng. Theo như cách tính toán tỉ lệ thì muốn có lợi nhuận 1:20 thì giá dầu phải tăng gấp đôi. Như vậy có thể xảy ra được không? 

Vũ Thường hỏi có vẻ rất không tin. 

-Hoàn toàn có thể, Đương nhiên chị sẽ cảm thấy không chắc chắn, cũng không nhất định là sẽ kiếm được nhiều như thế nhưng 1:10 hoặc 1:15 thì đều có thể. Như thế thì cũng đủ để cho mình phát tài rồi. 

Lưu Vĩ Hồng cười nói. 

-1:15. 

Vân Vũ Thường lắc đầu, không còn biết nói gì nữa. 

Giống như lời nói lúc trước của Lưu Vĩ Hồng, kết quả tồi tệ nhất là khi chiến tranh không bùng nổ, như thế thì sẽ không kiếm được gì. Khi mà thị trường dầu thô thế giới căn bản ổn định thì lỗ vốn là điều không thể, nhiều nhất thì cũng chỉ tổn thất một khoản phí thủ tục. Nhưng một khi chiến tranh nổ ra thì có thể thu được món tiền rất lớn. 

Lần mạo hiểm này là rất đáng. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.