Quan Gia

Chương 322: Chương 322: Các ông cần phải xin lỗi.




 

Quan Gia 

Tác Giả: Hãm Bính  

Chương 322: Các ông cần phải xin lỗi. 

Nhóm dịch: PQT  

Nguồn: metruyen.com 

 

 

 

- Đồng chí Lưu Vĩ Hồng, cậu nói như vậy, đã cân nhắc tới hậu quả chưa? 

Chủ nhiệm Giang ngồi ở giữa cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, lạnh như băng, vẻ mặt lạnh lùng 

Y khi vừa mới nghe nói huyện Lâm Khánh xảy ra chuyện như vậy, một Bí thư Khu ủy và Trưởng đồn công an đánh một Phó bí thư Ủy ban Kỷ luật huyện, còn giam giữ cán bộ Ủy ban Kỷ luật, là hoàn toàn không tin. 

Đây sao có khả năng chứ! 

Hiện tại y đã tin. 

Bí thư Khu ủy này, quả thật không phải da trâu bình thường! 

Đối với tổ điều tra Ủy ban Kỷ luật tỉnh còn như thế, tát Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật huyện một bạt tay, con nít ranh quá đi phải không? 

Lưu Vĩ Hồng liền mỉm cười, mắt nhìn Chủ nhiệm Giang, thản nhiên nói: 

- Tôi cần suy xét hậu quả gì nào? Có phải hay không đồng chí Ủy ban Kỷ luật tỉnh, có thể trong tình hình không hề có chứng cớ, đem tôi cách chức điều tra hay không? Hoặc là cứ hướng cán bộ cá biệt của Ủy ban Kỷ luật huyện Lâm Khánh học tập theo, làm cái tra tấn bức cung? 

Mấy cán bộ Tổ điều tra Ủy ban Kỷ luật tỉnh, trên mặt mọi người đều biến sắc. 

- Chủ nhiệm Giang, tôi nghe nói qua tiếng tăm của ông. Nghe nói ông ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, nổi tiếng là nghiêm khắc, điều tra qua rất nhiều vụ án, bắt qua rất nhiều cán bộ tham ô mục nát. Nếu quả thật là như vậy, tôi rất bội phục. Nhưng biểu hiện hôm nay của các ông, khiến tôi rất không hiểu. Tôi hôm nay lại đây hiệp trợ điều tra, giữa chúng ta với nhau, chính là đồng chí quan hệ. Đối đãi với đồng chí, thì phải giống mùa xuân ấm áp. Tôi nghĩ điều này, Chủ nhiệm Giang hẳn là còn nhớ rõ chứ? Kết quả các ông lại cao cao tại thượng như thế, đến lễ tiết lễ phép cơ bản nhất cũng không hiểu, nói lời thật, đúng là khiến người chê cười. Nếu các ông phá án, chính là dựa vào chút thủ đoạn nhỏ như vậy, thì thật đúng là làm cho người ta không dám khen tặng! Phá án, là phải nói chứng cớ, không phải dựa vào việc hù dọa nga khác! 

Lưu Vĩ Hồng rất bình tĩnh nói, khóe miệng hiện lên một ý cười, bất kể nhìn thế nào, đều có thể từ giữa nhìn ra ý cười châm chọc. 

- Cậu không nên quá kiêu ngạo! Cậu là ai, Bí thư Tỉnh ủy sao? Quản cũng rộng thật nhỉ! 

Vị cán bộ kia bên cạnh Chủ nhiệm Giang lại nói, vẻ mặt trương lên đỏ ngầu 

Lưu Vĩ Hồng lắc lắc đầu, rất rõ ràng châm biếm một tiếng: 

- Vừa không hiểu lễ tiết lễ phép cơ bản, lại không có năng lực. 

Chỉ biết quát mắng hù dọa người khác. Xem ra là đồn đại thất thiệt, tiếng tăm cũng là giả tạo, đúng là hạng người vô năng. Rất xin lỗi, các ông cứ từ từ ở đó mà sĩ diện, tôi không thời gian theo các ngươi chơi trò chơi ấu trĩ này, tạm biệt! 

Một lời vửa dứt, Bí thư Lưu liền lập tức đi nhanh về phía trước. 

Tên cán bộ trẻ kia giơ tay muốn ngăn hắn lại, Lưu Vĩ Hồng không chút khách sáo nâng tay lên, gạt y sang một bên. 

- Cậu đứng lại đó cho tôi!... 

Tên kia cán bộ hổn hển kêu to lên. 

Lưu Vĩ Hồng để ý cũng không để ý. 

- Bí thư Lưu, sao lại thế này? 

Vừa mới rời khỏi văn phòng của tổ điều tra Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Thân Khắc Lễ liền vội vã từ trong phòng làm việc của mình đi ra, không ngừng hỏi 

- Không có gì. Đồng chí Ủy ban Kỷ luật tỉnh, thái độ rất không đoan chính chỉ biết lấy thế đè người, tôi thấy là đợi sau khi thái độ bọn họ đoan chính trở lại, rồi mới bàn lại sự tình hiệp trợ điều tra vậy. 

Lưu Vĩ Hồng cười cười, lớn tiếng nói. Ít nhất người trong mấy căn phòng có thể nghe thấy. 

Trong văn phòng Ủy ban Kỷ luật tỉnh, sắc mặt Chủ nhiệm Giang trở nên xanh mét. 

Người này, thật đúng là lưu manh phải không? 

Nhưng một lưu manh, sao mới chỉ hai mươi hai tuổi, thì trở thành Bí thư Khu ủy? 

Chủ nhiệm Giang ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh công tác cũng đã nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên gặp được kiểu khiêu chiến ác liệt này. Có số cán bộ kỷ luật, sau khi bị mời vào Ủy ban Kỷ luật tỉnh, ra sức chống chế cũng có, thanh thế lợi hại cũng có, tranh cãi kịch liệt cũng có. Duy chỉ không có loại giống như hôm nay vậy, lên lớp giáo huấn tất cả bọn họ một trân thì xoay người bỏ đi 

Nguyên nhân chỉ là vì số cán bộ đó, toàn bộ đều là thiếu tự tin, bản thân đã có vấn đề, cãi vã chẳng qua là trong lòng sợ hãi, muốn tự cho mình một chút can đảm mà thôi. Lưu Vĩ Hồng vênh váo ngút trời, cũng có thể thật sự là đầu đội trời chân đạp đất không thẹn với lương tâm, cho nên mới không sợ! 

Mà công nhiên nói thái độ tổ điều tra Ủy ban Kỷ luật tỉnh không đứng đắn, càng nói rõ cá nhân người này không có trên dưới. 

Hết thảy đều điên đảo! 

Thân Khắc Lễ cũng là trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không dám tin. 

Đây đúng là “trâu” thật 

Mắt thấy Lưu Vĩ Hồng thật sự muốn đi, Thân Khắc Lễ vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở nói: 

- Bí thư Lưu việc này, không ổn cho lắm thì phải? 

Lưu Vĩ Hồng bình tĩnh nói: 

- Nguyên tắc trong Đảng mỗi một vị đồng chí, đều là bình đẳng. Tổ điều tra Ủy ban Kỷ luật tỉnh, không có quyền ở trước mặt cán bộ cơ sở tự cao tự đại, có thái độ đùa giỡn. Đối với thái độ ngang ngược hôm nay của tổ điều tra Ủy ban Kỷ luật tỉnh, tôi giữ lại quyền khiếu nại với cấp trên chủ quản bộ phận! 

Giọng Bí thư Lưu vẫn lớn như trước. 

Cừ thật, vừa mới nãy vẫn chỉ là không đúng đắn, trong nháy mắt, liền vượt cấp thành “ngnag ngược” 

Sắc mặt Thân Khắc Lễ cũng có chút không được tự nhiên 

- Sếp Thân, cứ như vậy đi, tạm biệt! 

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười gật đầu thi lễ với Thân Khắc Lễ, tiếp tục đi ra ngoài cửa. 

- Đồng chí Lưu Vĩ Hồng, xin dừng bước! 

Cuối cùng, Chủ nhiệm Giang từ trong phòng đi ra, rất khách sáo nói một câu. 

Lưu Vĩ Hồng lập tức xoay người, thản nhiên hỏi: 

- Chủ nhiệm Giang, chuyện gì? 

- Mời cậu hiệp trợ chúng tôi điều tra 

Chủ nhiệm Giang vẫn như cũ rất khách sáo nói. 

- Hiệp trợ điều tra thì có thể, đây là nghĩa vụ mà mỗi một cán bộ đảng viên nên làm. Nhưng, Chủ nhiệm Giang, các ông trước hết cần phải xin lỗi vì thái độ vừa rồi. Đây cũng là lễ tiết cần có. Giữa đồng chí với nhau, thì nên tôn trọng lẫn nhau! 

 

Lưu Vĩ Hồng nói không vội vàng không hấp tấp. 

Chuyện hôm nay, nhất định phải làm cho rõ ràng, không thể mơ hồ mà kết thúc được. Đây không phải là tranh hơn thua, mà cũng là một phần của đấu tranh sách lược 

Chủ nhiệm Giang nhất mày lên, có chút không hài lòng nói: 

- Đồng chí Lưu Vĩ Hồng, cái này không cần thiết phải không? Chỉ là chút xung đột về ngôn ngữ, có cần làm cho nghiêm trọng như vậy không? 

- Chủ nhiệm Giang, đây là một vấn đề về thái độ. Tổ điều tra các ông, là Ủy ban Kỷ luật tỉnh phái xuống, cơ quan cấp trên. Thì càng nên làm một gương mẫu cho cán bộ cơ sở. Nếu thái độ các ông quá thô bạo, chẳng phải là sẽ gây hiểu lầm cho đồng chí cơ sở, càng là bộ phận cấp trên, thì càng không nói đạo lý? 

Lưu Vĩ Hồng không chút nào thả lỏng, từng bước một, cắn thật chặt chẽ. 

- Cậu… 

Chủ nhiệm Giang có chút kích động như phát điên. Lưu Vĩ Hồng lẳng lặng đứng ở nơi đó, không có chút ý tứ quay đầu lại 

Thân Khắc Lễ vốn định muốn làm người hoà giải , thấy thần thái như vậy, cũng đành mặc kệ. Trong đầu âm thầm hả giận. Người của Chủ nhiệm Giang và tổ điều tra Ủy ban Kỷ luật tỉnh này, rõ ràng xem y và đồng chí cục Công an Địa khu chẳng khác "Mặt đối lập", Thân Khắc Lễ không tiện chống đối bọn họ, trong lòng quả thực nghẹn đến mức gay gắt. Hiện tại cục tức này, cuối cùng cũng được trút bỏ bởi Lưu Vĩ Hồng 

Thân Khắc Lễ bỗng nhiên hơi thích tên bí thư tuổi trẻ "Lưu manh" này! 

Thực con mẹ nó đúng là hả lòng hả dạ! 

- Được rồi, đồng chí Lưu Vĩ Hồng, vừa rồi nếu đồng chí của chúng tôi, thái độ có chỗ nào quá kích, xin cậu bỏ qua cho! Hiện tại, mời cậu phối hợp với công tác của chúng tôi! 

Giằng co hai giây, Chủ nhiệm Giang rốt cục chịu "Khuất phục" 

Đây cũng là sự việc không có biện pháp, nếu thật sự Lưu Vĩ Hồng rời đi, thì bọn họ bị mất mặt càng lớn hơn. Từ trước tới nay, cái gọi là quan uy, được tạo lập từ tiền đề là đối phương kính sợ. Nhưng hiện tại Lưu Vĩ Hồng cũng không kính sợ bọn họ, quan uy này cũng chỉ có thể đem ra quét rác. 

Cho nên Trung Quốc có câu tục ngữ sĩ diện là tự mình làm mất. 

Làm không rõ ràng tình hình, đối với ai cũng dùng thủ đoạn này, thì sớm muộn cũng bị mất mặt! 

Lưu Vĩ Hồng khẽ mỉm cười, nói: 

- Được, nếu Chủ nhiệm Giang đã xin lỗi, tôi nhất định sẽ phối hợp công tác của tổ điều tra 

Nói xong, Bí thư Lưu lại thong thả bước đi chậm rãi trở về, phong thái trầm ổn như trước, không vội không nóng nảy. 

Vào phòng, đám người Chủ nhiệm Giang đã triển khai tư thế, ba người ở sau bàn làm việc xếp thành hàng một, Chủ nhiệm Giang ở giữa, vị có tính tình táo bạo kia thì ở bên trái. Hai vị này, là phụ trách thẩm vấn. Vị bên phải thì trẻ hơn, trước mặt bày ra giấy bút, phụ trách ghi chép. Còn có một vị, thì đứng cạnh cửa. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bày ra bộ dáng, vừa rồi Bí thư Lưu có thể gạt y sang một bên, hiện tại cũng có thể làm y như vậy. 

Một chiếc ghế, lẻ loi cô độc đặt đối diện bàn làm việc, chính là tư thế thẩm vấn. 

Lưu Vĩ Hồng không khỏi lại một lần nữa nhất mày lên, thản nhiên nói: 

- Chủ nhiệm Giang, hiệp trợ điều tra, không phải thẩm vấn. Bố trí như vậy, tôi không thể chấp nhận 

Nói xong, Lưu Vĩ Hồng lập tức ngồi xuống sô pha, hơn nữa là ngồi ngay ở giữa, hai tay đặt trên đầu gối, thần thái nghiễm nhiên. 

Tên cán bộ tình khí cáu kỉnh kia, không kìm nổi lại nâng bàn tay lên, muốn đập một phát lên bàn, để khiển trách cái tên không biết trời cao đất rộng này một trận 

Quá ngông cuồng! 

Chủ nhiệm Giang liếc mắt nhìn y một cái, ngăn y lại, nhíu mày nói: 

- Đồng chí Lưu Vĩ Hồng, đây là quy trình phá án của chúng tôi, xin cậu tôn trọng. 

Lưu Vĩ Hồng thản nhiên nói: 

- Chủ nhiệm Giang, cũng phải xin ông hiểu rõ. Cái gọi là hiệp trợ điều tra, đó chính là các ông mới tôi lại đây, không phải là đưa tin, đúng không? Một khi đã như vậy, thì giữa chúng ta, nên bình đẳng mới phải. Chủ nhiệm Giang, xin thứ cho tôi nói thẳng, là một cơ quan mạnh mẽ, thuộc bộ phận kiểm tra kỷ luật, các ông đối với yêu cầu của chính mình, hẳn là càng thêm nghiêm khắc hơn so với cán bộ bình thường. Nếu như tư tưởng đặc quyền cao cao tại thượng, luôn không thể gạt bỏ, tôi cho rằng có thể sẽ ảnh hưởng đến tính khách quan cho điều tra của các ông. Vấn đề này, xin Chủ nhiệm Giang hãy chú trọng hơn nữa. 

Chủ nhiệm Giang cũng là bị kích động muốn hộc máu 

Đây là cực phẩm gì a? 

Còn chưa bắt đầu, đã bị hắn một hơi giáo huấn hai đợt. 

Trong cuộc đời làm việc kiểm tra kỷ luật của Chủ nhiệm Giang, chẳng những là chưa từng có, chỉ sợ cũng có khả năng tuyệt hậu luôn rồi 

Nhưng nhìn cái dạng này của hắn, thật sự cũng không phải là cái "Kẻ lỗ mãng" a. Nếu không phải kẻ lỗ mãng, vậy có khả năng là một âm mưu, Lưu Vĩ Hồng dưới bề ngoài kiêu ngạo ương ngạnh, chắc chắn cất dấu mục đích nào đó. 

Nghĩ đến điểm này, ngụm máu tươi mà Chủ nhiệm Giang đã tràn lên đến cổ họng lập tức nuốt trở vào, trong lòng tràn đầy sự cảnh giác. So ra thì, "Giáo huấn" của Lưu Vĩ Hồng liền trở nên không đáng nói đến 

Trong khoảnh khắc, liền chấn chỉnh lại thái độ của mình, áp dụng phương thức tốt nhất, Chủ nhiệm Giang kỳ thật cũng không phải là có tiếng không có miếng. 

- Ha ha, đồng chí Lưu Vĩ Hồng nói rất đúng. Mỗi một vị đồng chí chúng ta, đều là bình đẳng, ai cũng không có đặc quyền. Cho nên, xin cậu đừng hiểu lầm. Đồng chí Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi, cũng không phải là người ngang ngược không nói đạo lý. Nếu đồng chí Lưu Vĩ Hồng cho rằng phương thức nói chuyện như vậy, cậu không quen, vậy cũng không sao cả, chúng ta có thể đổi một phương thức nói chuyện khác cũng được. Ha ha… 

Chủ nhiệm Giang nói xong, quả thực đứng dậy, nâng chung trà lên, thong thả chậm rãi bước đến sô pha bên này, ở một bên Lưu Vĩ Hồng ngồi xuống, trên mặt mang theo nụ cười khẽ, nhìn qua vô cùng hòa nhã. 

Động tác này, lập tức khiến cho mấy vị đồng chí khác của Ủy ban Kỷ luật, đều mở to hai mắt nhìn. 

Hôm nay sao vậy ta? 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.