Quan Gia

Chương 317: Chương 317: Anh hùng chí lớn gặp nhau.




 

Quan Gia 

Tác Giả: Hãm Bính  

Chương 317: Anh hùng chí lớn gặp nhau. 

Nhóm dịch: PQT  

Nguồn: metruyen.com 

 

 

 

Lưu Vĩ Hồng cười, cũng không vội vã trả lời câu hỏi của Lý Hâm, lại hỏi ngược lại: 

- Anh Lý, anh đối với Phương Đông Hoa có điểm gì ấn tượng? 

Lấy tuổi tác và cấp bậc của Lý Hâm thì cơ bản không có khả năng tiếp xúc với Phương Đông Hoa, Phó bí thư tỉnh ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Nhưng là con trai của Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, y đương nhiên là có cách gặp mặt các lãnh đạo khác của Tỉnh ủy. Lý Hâm lại là một người khéo léo, ngày thường cũng khá quan tâm đến chính trị. Cho nên Lưu Vĩ Hồng mới đặt câu hỏi này. 

Lý Hâm ngẫm nghĩ một chút rồi nói: 

- Tôi và Chủ nhiệm Phương cũng chưa hề tiếp xúc qua, chỉ có một vài ấn tượng đại khái. Tin vỉa hè thôi nên không được chính xác lắm. 

Quan hệ giữa Lý Hâm và Lưu Vĩ Hồng không thể nói là sâu nhưng cũng không thể nói là cạn. Nhưng đề cập đến Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Lý Hâm nhất định phải tìm tữ ngữ để nói cho cẩn thận. Bởi vậy có thể thấy người này điềm đạm chin chắn đến thế nào. 

- Không sao, là anh em mình tùy tiện tâm sự thôi, không lan truyền ra ngoài. 

Lưu Vĩ Hồng cười nói rồi nâng tách trà lên uống. 

Lý Hâm trầm ngâm nói: 

- Chủ nhiệm Phương là từ Bí thư địa ủy Mông Thành điều đến làm Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Nghe nói là tính tình ông ta khá trầm ổn, tuổi không phải là cao nhưng chủ trì công tác của Ủy ban Kỷ luật tình cho đến nay cũng khá là tốt. 

- Ừ, em đã xem qua lý lịch của Chủ nhiệm Phương, hình như năm nay ông ấy năm mươi sáu tuổi? 

- Đúng vậy, lớn tuổi hơn ba tôi một chút. Trong bộ máy Tỉnh ủy có thể coi là còn trẻ đấy. 

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười gật đầu, trong mắt hiện lên một chút linh hoạt, sắc bén. 

Lý Hâm kỳ thật là đã đoán được dụng ý của Lưu Vĩ Hồng. Chiếu theo biểu hiện của Phương Đông Hoa mà nói thì đây là một lãnh đạo khiêm tốn, vững vàng. Lần này đột nhiên giận dữ như vậy, nhất định là có nguyên nhân. 

- Vĩ Hồng, nếu việc đã như vậy thì quả thật là rất khó giải quyết đấy. 

Lý Hâm cẩn thận nhắc nhở một câu. 

Phương Đông Hoa nếu là bị người khác sai khiến, kiên quyết phải nhúng tay vào vụ án này tới cùng. Cho dù cuối cùng có thể chứng minh Lưu Vĩ Hồng là vô tội thì việc sai khiến công an, công nhiên giam giữ cán bộ Ủy ban Kỷ luật thì tội danh này cũng chạy không thoát. 

Bởi vậy có thể thấy rằng những đồng chí trẻ tuổi thì cần nhiều thời gian để tôi luyện hơn. 

Khả năng mục đích của đối phương cũng không phải là đả đảo toàn bộ Lưu gia. Có tấm biển của Lưu gia, hơn nữa bản thân Lưu Vĩ Hồng cũng không phải sai hoàn toàn, có muốn phá hủy Lưu Vĩ Hồng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng chỉ muốn cản hắn lại một chút, khiến hắn bước chậm một chút, ở lại cơ sở thêm vài năm cũng không phải là điều không thể làm được. 

Đối với cán bộ bình thường mà nói, ở lại cơ sở vài năm cũng chẳng phải là vấn đề lớn gì, chỉ là thiếu chút giải trí thôi. Đại đa số cán bộ không có bối cảnh sau lưng, phấn đấu cả đời, cuối cùng cũng chính là dựa vào kinh nghiệm lý lịch để giải quyết cái đãi ngộ của nhân viên. Có những người sẵn sàng chịu luồn cúi để có thể mò đến cái chức lãnh đạo cấp cục, ở lại cơ sở hoặc thành thị để công tác. Nhưng đối với những thế gia tử như Lưu Vĩ Hồng thì lại khác. Tuổi tác là quan trọng hơn. 

Rất nhiều con cháu cách mạng ba đời lớn tuổi hơn Lưu Vĩ Hồng như Hạ Cạnh Cường, Lưu Vĩ Đông đã làm đến vị trí cấp Cục trưởng. Lưu Vĩ Hồng nếu muốn vượt qua được thì sẽ phải mất không ít thời gian. 

Lý Hâm nghĩ rằng, Lưu Vĩ Hồng ở cơ sở, bất kể là cục Nông nghiệp địa khu Hạo Dương hay là khu Giáp Sơn thì chỉ là tạm thời. Thời gian chin mùi, Lưu gia nhất định sẽ nghĩ biện pháp khiến hắn lên cao hơn. Nếu bởi vì chuyện như vậy mà bị liên lụy thì ấn tượng lưu lại sẽ không tốt. 

Bởi vậy, chuyện này Lý Hâm xem ra, không phải là Lưu Vĩ Hồng có thể thắng hay không, mà là có thể hoàn toàn thắng hay không. Thắng thì không khó, vì đạo lý là vốn thuộc về hắn. Nhưng nếu muốn toàn thắng thì có thể là không đơn giản. 

Nhất là phía sau đang có một nhân vật giấu mặt thì lại càng không dễ dàng. 

 

Huống chi thế lực Lưu gia ở tỉnh Sở Nam còn so ra kém hơn Hạ gia. 

Lưu Vĩ Hồng không nói gì cả, đưa cho Lý Hâm một điếu thuốc, rồi chính mình cũng đốt một điếu. Hắn đứng dậy, chậm rãi bước đi trong phòng. Còn Lý Hâm thì tựa lưng vào ghế, hai hàng lông mày nhíu lại, hiển nhiên là đang tìm đối sách. 

Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng trở nên vô cùng im lặng. Dáng người Lưu Vĩ Hồng to cao nhưng bước chân lại rất nhẹ, cơ bản không nghe được tiếng vang gì cả. 

Ước chừng qua vài phút, Lưu Vĩ Hồng mới dừng bước, nhìn Lý Hâm. Lý Hâm lúc này cũng ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau. 

- Hồ Cao Sơn! 

Hai người gần như không hẹn mà cùng thốt ra một cái tên, rồi lại bật cười ha hả. 

Sau khi cười xong, Lưu Vĩ Hồng hỏi: 

- Anh Lý, anh có thể nói cho em nghe suy nghĩ của anh không? 

- Sau khi suy xét thì vấn đề là không lớn. 

Vẻ mặt Lý Hâm xem ra thoải mái hơn. 

Bên kia, trong phòng Tiêu Du Tình, lại là một tình hình khác. Vũ Thường đứng tựa vào cửa sổ, trong tay bưng một tách trà nóng, khóe miệng mỉm cười, nhìn Tiêu Du Tình đang nằm trên giường. Cô bé đang dựa vào đầu gường, tay vân vê tà váy trắng của mình, đôi chân mang tất không ngừng lay động, rất ngạc nhiên mà đánh giá Vũ Thường. 

- Chị Vũ Thường, nghe nói chị làm kinh doanh ở Giang Khẩu? 

Đối với Tiêu Du Tình mà nói, thì Giang Khẩu, việc kinh doanh là những đề tài mới mẻ. Cô chung quy chỉ là một nữ sinh trung học, lịch duyệt xã hội là không rõ ràng lắm. 

- Đúng vậy, năm ngoái chị xin nghỉ làm không lương rồi. 

- Giang Khẩu thế nào, có chơi tốt không? 

Vũ Thường mỉm cười nói: 

- Tốt hay không thì bây giờ chị chưa dám nói. Nhưng cuộc sống và công việc bên đó đều chạy theo một guồng máy rất nhanh. Mỗi người đều giống như vội vã làm việc gì. Ít nhất đối với chị mà nói, thì Giang Khẩu không phải là một nơi để vui chơi. Chị bình thường cũng không có nhiều thời gian để đi chơi. Việc ở công ty nhiều lắm. 

- Thế chẳng phải là quá nhàm chán sao? 

Tiêu Du Tình mở to hai mắt ra nhìn. 

- Nhàm chán? Không đâu, mỗi ngày đều có rất nhiều công việc phải làm. 

Tiêu Du Tình liền bĩu môi, lắc đầu nói: 

- Mỗi ngày đều phải làm việc, còn không phải là nhàm chán sao? Cũng phải có thời gian riêng để đi chơi chứ? Xem phim, đọc sách, đi dạo… 

Vũ Thường khẽ mỉm cười nói: 

- Cái này thì phải xem em nghĩ như thế nào về công việc và cuộc sống. Nếu cho rằng công việc cũng giống như một loại lạc thú, như vậy thì công việc và cuộc sống cũng được gộp chung thành một chỗ, cũng không cần phân chia cho rõ ràng. 

- Em không phải. Em chỉ nghĩ rằng mỗi ngày phải làm việc thì cũng giống như mỗi ngày đều phải đi học, đều mệt mỏi cả. 

Vũ Thường cười hỏi: 

- Thế sau này em tốt nghiệp, xem sẽ làm gì? 

Tiêu Du Tình liên tục lắc đầu: 

- Chuyện này em còn chưa nghĩ đến, ít nhất là phải năm sáu năm nữa. Chuyện xa như vậy, em không muốn nghĩ. Ai biết thời đại này thay đổi như thế nào. Biết đâu về sau lại có sự thay đổi khác. Bây giờ suy nghĩ thì chẳng khác nào vô dụng thôi. 

Vũ Thường mỉm cười gật đầu. 

Lời nói này của Tiêu Du Tình thật sự cũng rất đáng yêu. 

- Chị Vũ Thường, em có một câu hỏi cá nhân, em có thể hỏi chị chứ? 

- Có thể, tuy nhiên, trả lời hay không thì sẽ do chị quyết định. 

- Cái đó là đương nhiên. Chị là bạn gái của anh Vĩ Hồng à? 

Cô bé hỏi mà cũng không lảng tránh ánh mắt, chăm chú nhìn thẳng vào Vũ Thường. 

Vũ Thường thần sắc hơi ngưng lại, nhưng không do dự, lập tức gật đầu nói: 

- Có thể nói là như vậy. 

- Không! 

Tiêu Du Tình liên tục lắc đầu, dường như không hài lòng với đáp án này. 

- Phải thì nói là phải, không phải thì nói là không phỉa, sao lại nói là có thể chứ? 

Vũ Thường thản nhiên cười rồi nói: 

- Phải! 

- Thế hai người dự định khi nào thì kết hôn? 

Tiêu Du Tình lại hỏi tiếp một câu. 

Vũ Thường cười nói: 

- Vấn đề này thì hiện tại còn chưa thể trả lời em. Chúng tôi tạm thời chưa nói đến vấn đề này. 

Cô bé liền gật đầu: 

- Không nhất thiết là nam nữ phải kết hôn. Rất nhiều đôi nam nữ yêu nhau nhưng đâu có kết hôn với nhau. 

Vũ Thường thản nhiên nói: 

- Tiêu Tiêu, em bây giờ chỉ là một học sinh trung học, không thích hợp để nói những vấn đề này. Chờ em lớn lên đi rồi hãy nói sau. 

 

Tiêu Du Tình không nói gì nữa. 

Bữa cơm trưa được dùng ở nhà khách Lâm Khánh xong. Lý Hâm im lặng đến đây, cũng không đánh động bất cứ người nào ở huyện. Thậm chí tối hôm qua, y ở Hạo Dương cũng không đi thăm hỏi Lục Đại Dũng. 

Dĩ nhiên, đây là yêu cầu của Lý Dật Phong. Có một số việc chỉ nên âm thầm giải quyết, không cần phải gióng trống khua chiêng. 

- Chị, em ở đây không sao đâu. Chị cứ yên tâm đi. Chị quay về Giang Khẩu sớm một chút, công việc bên Hongkong còn phải chờ chị xử lý. 

Trong bữa cơm, Lưu Vĩ Hồng nói với Vũ Thường. 

Vũ Thường cười nói: 

- Như thế nào, không muốn gặp chị à? Bạn gái mới đến có một ngày, liền vội vã đuổi đi. Biểu hiện của em như vậy thật là không chân thật tí nào. 

Hiện tại, Vũ Thường xem như đã công khai mình là bạn gái của Lưu Vĩ Hồng. 

- Chị biết rõ là không phải như vậy mà. À, đúng rồi, em cũng đã nói với anh Lý. Anh ấy cũng có đến một triệu tiền mặt, có biện pháp nào đổi thành đô la Mỹ hay không, rồi bỏ vào cái tài khoản kia? 

Lưu Vĩ Hồng cười nói. 

Lý Hâm xem ra cũng là một đại nhân vật có uy tín ở Đại Ninh nhưng tình hình trong nước lúc ấy thì việc đổi tiền trong nước thành tiền đô la Mỹ thì không tiện. Nhưng bên Giang Khẩu thì lại khác. Lưu Vĩ Hồng tính muốn mời Lý Hâm cùng nhau tham dự vào việc kinh doanh của hắn. Với giao tình của hắn và Lý Hâm thì sẽ có thể giải quyết dễ dàng. 

Lý Hâm cũng hiểu được suy nghĩ của hắn. Lưu Vĩ Hồng phân tích thì y đã hiểu ngay, vừa nghe liền cảm thấy có đạo lý. Việc kinh doanh này sẽ rất có lời, dĩ nhiên là không thể bỏ qua rồi. 

Vũ Thường cười nói: 

- Không thành vấn đề! 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.