Quản Gia - Kha Hải Tình

Chương 1: Chương 1: Tiết tử




Tôi là Triển Dật, năm nay 38 tuổi, 10 năm trước đã cưới vợ nhưng cũng đã lyhôn, nguyên nhân là tính tình không hợp. Chúng tôi cũng đã rất cố hàn gắn, nhưngkhông được. Sở dĩ chúng tôi kết hôn, có thể là do hormone mất cân đối, nghĩ “cưới”liền “cưới”!

Sống cùng nhau được 6 năm, chúng tôi hình như ngày nào cũng cãi vã, như thể báotrước kết cục là sẽ ly hôn. Vì vậy, tôi quyết định không yêu ai nữa. Cho nên trước mắttôi vẫn còn độc thân, là một lão công quý giá độc thân. -.-|||

Bởi vì tôi quá chuyên tâm cho công việc, cho nên cuộc sống của tôi rất be bét, đây cũnglà một trong những nguyên nhân ly hôn mà vợ trước của tôi đã đưa ra.

Vì vây, sau khi ly hôn không bao lâu, tôi liền mướn một quản gia – Dương Bái Trừng,là một người mới 18 tuổi.

Cậu làm thuê cho tôi, sau đó không bao lâu liền cùng tôi ở chung. Không có biện pháp,tiền thuê nhà quá mắc, không thích hợp cho sinh viên đại học, huống chi chỉ có mộtmình tôi ở trong căn hộ lớn lạnh lẽo này, cho nên tôi mời cậu ta về cùng ở, cậu liền ở lìđến bây giờ.

Cậu là cô nhi, dựa vào việc vừa làm vừa học đến bây giờ, thấy mẫu quảng cáo tuyểnngười của tôi liền hưởng ứng đăng kí.

Có rất nhiều người đến đăng kí, tại sao tôi lại chỉ chọn có mình cậu?

Vì cậu mảnh khảnh nhưng có một ngạo khí làm tôi không thể xem thường. Hơn nữacậu làm việc kỹ lưỡng, nấu ăn lại ngon, vừa lúc thích hợp ký tên cam kết làm quản giađảm đương của tôi.

Cùng cậu sống chung 10 năm trời, chúng tôi thường cãi lộn vì những chuyện nhỏ nhặt.

Cá tính của chúng tôi ngược nhau, cậu rất chú trọng mấy chi tiết nhỏ, còn tôi lại cẩuthả. Cậu thích người sạch sẽ, đồ vật đều được lau chùi chỉnh tề, sáng bóng, mà tôithường ném lung tung mọi vật, để tùy tiện, cho nên mỗi lần cậu oán trách tôi đều lấyviệc tôi làm hại cậu tốn thời gian mà oán trách.

Lạy! Cậu là quản gia tôi mời tới, vốn là phải giúp tôi lo toan chuyện nhà, nếu không thìtôi mời cậu tới làm gì?

Mặc dù tôi thường muốn sa thải cậu, nhưng nghĩ tới thời buổi này hiếm khi kiếm đượcmột người quản gia có khả năng như vậy, tôi liền bỏ đi ý niệm trong đầu. Hơn nữachúng tôi ở chung nhiều năm như vậy, cậu đối với thói quen của tôi đã nắm trong lòngbàn tay, cho nên tôi mới đành chịu đựng.

Tôi không biết chuyện này có thể kéo dài được bao lâu, bởi vì cậu có thể kết hôn, tôi cóthể tái hôn, mặc dù tỷ lệ tái hôn của rất tôi xa vời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.