Quản Gia - Kha Hải Tình

Chương 7: Chương 7




Rầm!

Cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, cánh cửa đụng vào vách tường làm vang lên tiếng động truyền khắp cả phòng.

Giám đốc ngồi trước chiếc bàn cao cấp đặt một chồng giấy tờ bên trên, nhìn về phía người kia.

“Giám đốc, tôi muốn từ chức.” Triển Dật đứng trước mặt hắn, đưa lên một bức thư.

“Cậu muốn làm gì?” Giám đốc có chút tức giận nói.

“Từ chức!” Triển Dật giọng sắc bén nói.

“Tôi kêu cậu ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày để suy nghĩ, chứ không có bảo cậu đi từ chức! Cậu không hiểu lầm ý tứ của tôi đó chứ?”

“Tôi không lầm, tôi muốn từ chức!”

“Vì lý do gì?” Giám đốc không thể giải thích được Triển Dật tại sao muốn từ chức, huống chi tập đoàn Doãn thị mới gọi điện thông báo sẽ đầu tư vào sản phẩm của bọn họ, cũng không có nói gì gây khó dễ cho Triển Dật nữa, cho nên cậu ta căn bản không cần phải từ chức a!

“Doãn Thiệu đã cướp đi người quan trọng đối với tôi nhất. Vì muốn đoạt lại cậu ấy, tôi phải lấy công việc mà đánh cược, chờ tôi cướp lại người được rồi, bọn họ sẽ vì tôi mà gây khó dễ cho công ty. Nên tôi muốn từ chức!” Triển Dật hướng giám đốc cúi đầu chào.

“Cậu đang làm khó tôi sao? Công ty là do tôi với cậu đồng sáng lập, chúng ta cùng nhau kinh doanh, hợp tác cũng đã nhiều năm rồi, cậu muốn tôi nhẫn tâm nhìn cậu vượt qua đại kiếp này hay sao?”

“Vậy thì nhờ ông!” Triển Dật khom lưng thấp hơn.

“Cậu… Tôi không cho phép! Lấy lại thư từ chức đi, tôi sẽ không đồng ý đâu.” Giám đốc tức giận xé bức thư thành hai nửa.

“Lão bản, tôi biết ông rất coi trọng tôi, nhưng vì tốt cho công ty cũng như để đoạt lại quản gia của tôi, hôm nay tôi quyết định từ chức, cho dù ông không đồng ý, nhưng ý tôi đã quyết, cám ơn ông đã chăm sóc mấy năm qua.”

Không để ý giám đốc phản đối, Triển Dật ngay sau đó xoay người, sải bước rời đi.

“Triển Dật, đứng lại!” Giám đốc rống to.

Nhưng Triển Dật đối với tiếng rống đó ngoảnh mặt làm ngơ, đi thẳng vào phòng làm việc của mình, vừa vào tới phòng làm việc anh liền đóng gói đồ đạc, muốn mau mau đi tới Mĩ, đem Dương Bái Trừng đoạt về bên cạnh.

“Hữu Thừa, cậu nghe gì chưa? Trưởng phòng chúng ta kính yêu nhất mới vừa xin từ chức đó! Mặc dù giám đốc không đồng ý, nhưng trưởng phòng vẫn khư khư cố chấp, giờ đang thu thập hành lý kìa. Trời ạ! Ai ngăn cản anh ấy đi! Tôi không muốn anh ấy đi đâu!”

“Gì??! Tôi không nghe lầm đấy chứ?” Lương Hữu Thừa ngừng công việc đang làm, không dám tin nhìn vị đồng nghiệp.

“Thật mà! Thư ký của anh ấy muốn khóc luôn rồi kìa, nhưng vẫn không ngăn được người ta thu dọn đồ đạc a.”

Hữu Thừa, nhờ cậu chăm sóc Triển Dật thay tôi, cũng nhờ cậu nhất định phải giúp anh ấy giữ được chức vị, nhờ cậu đó!

Lời nói của Dương Bái Trừng hiện lên trong đầu Lương Hữu Thừa.

“SHIT!”

Lương Hữu Thừa mắng một tiếng, lập tức đứng lên, vọt ra khỏi phòng làm việc.

“Hữu Thừa!” Đồng nghiệp của Hữu Thừa hô ra tiếng, hành động của y làm hắn khó hiểu chết được.

Chẳng lẽ hắn muốn đi thuyết phục trưởng phòng không nên từ chức?

“Hữu Thừa! Cậu nhất định phải thành công đó nha, tôi ủng hộ cậu!”

Không bao lâu, Lương Hữu Thừa đã chạy tới cửa phòng làm việc của Triển Dật, chỉ thấy Giang Phân bó tay không biện pháp đứng ở cửa, nước mắt tuôn ra như suối, rồi giám đốc tức giận phẩy tay bỏ đi.

Vừa bước vào phòng làm việc của Triển Dật, đã thấy người này đang thu thập đồ đạc bỏ vào thùng giấy.

“Triển Dật, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh còn tỉnh táo đó chứ?” Lương Hữu Thừa cất bước tiến lên, ngăn cản hành động của Triển Dật.

“Bỏ ra! Tôi muốn tìm Dương Bái Trừng. Nếu tôi đoạt lại Dương Bái Trừng thì Doãn Thiệu nhất định sẽ làm khó công ty, tôi nhất định sẽ không cho hắn làm thế, cho nên tôi phải từ chức, như vậy vừa giữ được công ty, mà cũng có thể đoạt lại Dương Bái Trừng.”

Triển Dật vừa căm giận nói vừa thu thập đồ đạc riêng tư vào thùng giấy.

“Cho dù anh có từ chức thì cũng không đảm bảo được Doãn Thiệu sẽ không làm khó công ty! Xin anh tỉnh táo lại một chút, nghĩ một biện pháp khác cho vẹn toàn đôi bên, ok?” Đối với tâm tình kích động của Triển Dật, Lương Hữu Thừa cực lực khuyên ngăn, hy vọng anh có thể tỉnh táo.

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, phịch một tiếng, Triển Dật bị đấm một cái vào mặt ngã ra đất.

“Hồn về chưa hả? Anh làm mọi thứ càng trở nên hỏng bét, thế những chuyện mà Bái Trừng làm vì anh đổ sông đổ biển hết à?” Cú này của Lương Hữu Thừa đánh rất đau, nhưng nghĩ đến tình cảm của hai người bọn họ y cũng rất đau lòng.

Lúc trước y nghe Dương Bái Trừng nói là có người nhà thất lạc đã nhiều năm đang đến tìm cậu, nhưng sau lại không nghe tung tích gì nữa. Sau cái hôm nghe điện thoại đó, đến hôm nay thấy hành động điên loạn của Triển Dật, y có thể hiểu được đại khái chuyện gì đang xảy ra, người nhà của Dương Bái Trừng lấy danh tiếng uy hiếp tiền đồ của Triển Dật, khiến Bái Trừng lựa chọn rời đi.

Rõ ràng hai người yêu nhau nhưng lại bị người ngoài ngăn cản, cảm giác kia hắn không muốn thử đâu, bởi vì nhất định sẽ rất đau, hơn nữa còn là đau thấu tâm can.

Triển Dật ngã xuống đất, giống như ngã vào đống bùn lầy, ánh mắt dần dần hồi phục, tay xoa xoa mặt mình.

“Hmm — Hahahaha! Chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Triển Dật tôi bị một thằng nhóc nhỏ hơn mình mười tuổi đánh ngã trên mặt đất, còn bị nó dạy dỗ cho một trận. Thì ra đây là uất ức của mình! Thì ra Dương Bái Trừng rời đi là vì mình! Hahahahaha! Tôi hiểu rồi, rốt cuộc cũng hiểu!”

Triển Dật ngồi trên sàn cười điên loạn một trận, khiến cho người đứng trước mặt anh là Lương Hữu Thừa càng nhìn càng khó chịu nổi, mà Giang Phân đau lòng đến nỗi đã chạy ra khỏi phòng làm việc.

“Triển Dật!” Lương Hữu Thừa lay lay anh “Chuyện này không phải như anh nghĩ đâu, Bái Trừng nhất định là có khổ tâm riêng của cậu ấy, anh nhất định phải tin tưởng – cậu ấy từ đầu đến cuối đều yêu anh, cậu ấy chọn rời đi chắc là có lý do nào đó, anh tỉnh táo lại một chút được không?”

Lương Hữu Thừa thật lòng nói.

“Đi ra ngoài!”

Triển Dật dùng sức đẩy y.

“Triển Dật…”

Lương Hữu Thừa muốn tiến lên đỡ Triển Dật đang ngồi trên đất dậy, nhưng một lần nữa anh lại đẩy y ra.

“Cút khỏi phòng tôi, tôi không muốn thấy ai hết!”

Rống xong, Triển Dật bất tỉnh, ngã vào bóng tối khôn cùng.

“Triển Dật—-”

“Hữu Thừa, trưởng phòng Triểncó sao không?” Giang Đình Uy đứng bên cạnh Lương Hữu Thừa hỏi.

Nhìn Triển Dật trên giường còn đang mê man ngủ, Lương Hữu Thừa chỉ có thể lắc đầu.

Sau khi Triển Dật ngất xỉu, mọi người vội vàng gọi xe cấp cứu đưa tới bệnh viện, anh từng tỉnh một chút nhưng rất nhanh lại ngất đi, bác sĩ nói do quá kiệt sức, nghỉ một chút là có thể về nhà, cho nên Lương Hữu Thừa gọi công ty xin phép cho anh, rồi sau đó đưa Triển Dật còn đang ngủ mê man về nhà nghỉ ngơi.

Mà giờ cũng sắp mười một giờ đêm rồi, Triển Dật vẫn chưa tỉnh, khiến lông mày Lương Hữu Thừa đến giờ vẫn chưa có giãn ra.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lương Hữu Thừa, Giang Đình Uy bên cạnh cũng đau lòng không kém.

Hắn tiến lên phía trước, che kín ánh mắt của Lương Hữu Thừa.

“Đừng nhìn nữa, thấy em lo lắng như vậy anh đau lắm.”

“Đình Uy…” Lương Hữu Thừa tựa đầu vào ngực anh, khóc. “Anh biết không? Em sợ rằng sẽ có một ngày chúng ta giống thế này, nếu như người nhà của em không đồng ý tác hợp cho hai đứa mình, bắt chúng ta phải chia tay, em không biết phải sống làm sao nữa…”

Không chờ cậu nói xong, Giang Đình Uy nhanh chóng hôn lên môi của cậu, một nụ hôn sâu và đậm tình, cuối cùng cũng dứt.

“Không đâu, anh nhất định sẽ cướp em về, cho dù mất đi tất cả, anh cũng phải đưa em về, giống như trưởng phòngvậy.”

Nói xong bọn họ cùng quay đầu nhìn Triển Dật, thở dài một tiếng.

Một tháng sau——–

Giang Phân gõ cửa phòng làm việc của Triển Dật, nhưng bên trong không tiếng trả lời, cô không thể làm gì khác ngoài tự động mở cửa đi vào.

“Trưởng phòng.”

Anh ấy sao lại ngẩn người nữa rồi? Mặc dù chức vụ được bảo vệ, nhưng kể từ khi quản gia của anh rời đi, thì linh hồn anh cũng đi theo người kia, bây giờ chỉ còn là cái xác vô dụng.

Giang Phân nhìn ánh mắt trống rỗng của Triển Dật.

Cô kéo cái áo sơ mi đã nhăn nhúm như nùi giẻ của anh, nói “Trưởng phòng, anh tỉnh giùm cái đi, nếu anh không tỉnh lại, thì chỉ uổng phí sự hy sinh của cậu quản gia kia thôi.”

Nghe được hai chữ ‘quản gia’, Triển Dật khẽ động một chút, sau đó lại là bộ dạng ngây ngốc.

Giang Phân nhìn anh, hốc mắt đỏ lên “Là… là em kêu cậu ấy rời đi!”

“Cô nói cái gì? Sao cô lại làm vậy chứ? Tại sao?” Triển Dật đứng lên, kích động nắm lấy bả vai của cô, cuối cùng ngồi lại trên ghế.

“Tình yêu của hai người sẽ không được xã hội công nhận, hơn nữa là vì cậu ta, thiếu chút nữa anh cũng không giữ được công việc của mình, hai người ở chung chính là một sai lầm lớn.” Nước mắt Giang Phân chảy đầy mặt, nói.

“Vậy thì cô nói đi, tôi quen với ai mới được công nhận? Hả? Cô nói đi!” Triển Dật hướng cô rống to.

Giang Phân lao vào lòng anh, nghẹn ngào hỏi “Em không được sao? Em không thể thay thế tên quản gia kia sao?”

“Giang Phân! Tôi xem cô như là em gái, giữa chúng ta tuyệt đối không thể.”

“Thế Dương Bái Trừng có thể sao?” Giang Phân nhìn anh, không cam lòng hỏi.

“Bởi vì tôi thương cậu ấy, mặc dù là gần đây mới biết tình cảm của nhau, nhưng tôi chỉ muốn cùng cậu ấy cả đời.” Triển Dật nói anh chỉ cần Dương Bái Trừng, nhưng Dương Bái Trừng lại không có duyên để nghe thấy lời nói của Triển Dật.

Giang Phân bị ánh mắt tha thiết của anh làm kinh sợ.

Anh rất thương cậu, bọn họ quyết không chịu bỏ cuộc.

Cuối cùng, Giang Phân thở dài một hơi, cô lấy từ trong túi áo một tờ giấy mời, đem nó đưa cho Triển Dật.

“Hôm nay tổng giám đốc tập đoàn Doãn Thị tổ chức bữa cơm ăn mừng việc đầu tư của công ty, trừ việc ăn mừng đó ra, hắn cũng sẽ giới thiệu người em trai thất lạc nhiều năm cho mọi người. Đây là cơ hội cuối cùng, anh hãy đi đi.”

Nói xong, Giang Phân xoay người bước ra cửa.

“Giang Phân! Cám ơn cô!” Phía sau truyền đến giọng nói của Triển Dật.

“Có gì đâu, em là thư ký của anh mà!” Giang Phân nín khóc mỉm cười, đi ra ngoài.

“Bái Trừng! Chờ anh, anh sẽ đưa em về!”

Trong đại sảnh nhà hàng tập trung rất nhiều các nhân vật nổi tiếng, bọn họ đều được tập đoàn Doãn thị mời tham gia tiệc ăn mừng này.

Nhiều thục nữ con nhà gia giáo chưa chồng đều mặc trang phục lộng lẫy, vì nghe nói tổng giám đốc Doãn thị hôm nay muốn giới thiệu em trai đã thất lạc nhiều năm của mình, nếu như có thể câu trúng con cá to thì đời này ăn sung mặc sướng!

Đột nhiên, xung quanh tối om, ánh đèn tập trung lại trên sân khấu.

“Mọi người! Hoan nghênh mọi người đã tới tham dự buổi tiệc ăn mừng hôm nay!” Doãn Thiệu cầm lấy micro từ dưới sân khấu đi lên.

Trên người hắn toát lên một loại khí chất vương giả, khiến cho mọi người đều thán phục.

“Ngoài ra, hôm nay tôi muốn giới thiệu em trai đã thất lạc nhiều năm của mình, Doãn Thiệu Hiên.” Hắn kéo Doãn Thiệu Hiên ở dưới lên sân khấu.

Ánh đèn tập trung chiếu trên người Doãn Thiệu Hiên, đông đảo các thiếu nữ tim đều đập nhanh.

Doãn Thiệu Hiên có ngũ quan tinh tế, kết hợp với thân hình ưu nhã, làm cho các cô gái đều ‘đổ’ mỹ nam tử này.

“Doãn Thiệu, cậu đừng ngu xuẩn nữa, em ấy là quản gia Dương Bái Trừng của tôi, không phải em trai cậu.” Đột nhiên từ trong hội trường xuất hiện tiếng hô.

“Triển Dật!” Nghe được thanh âm quen thuộc, Dương Bái Trừng kích động hô lên.

“Triển Dật, cậu ở đâu?” Doãn Thiệu cảnh giác nhìn bốn phía.

Lúc này, một bóng dáng thon dài từ trong đám người đi ra.

“Trả em ấy cho tôi!” Triển Dật cất cao giọng nói.

“Cái gì??” Doãn Thiệu lớn tiếng hỏi.

“Em ấy là quản gia của tôi, tôi yêu em ấy.” Triển Dật kiên định nói.

Nghe được lời nói mình ước mơ từ lâu, Dương Bái Trừng kích động nước mắt chảy xuống.

Triển Dật thâm tình nhìn về phía Dương Bái Trừng “Đi theo anh, anh không thể không có em, dù cho có gặp khó khăn cách mấy đi nữa, anh cũng sẽ không buông tay em ra.”

“Dật!” Dương Bái Trừng vươn tay, xà vào lòng anh.

Đột nhiên, Doãn Thiệu kéo cậu lại “Thiệu Hiên, em quên hứa hẹn của chúng ta sao? Em định vứt bỏ người nhà của mình sao?”

“Xin lỗi, tôi là Dương Bái Trừng, không phải là Doãn Thiệu Hiên. Một tháng qua mọi người đã đối xử tôi rất tốt, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng, tôi biết anh muốn chuộc tội, cho nên đã thiên tân vạn khổ đi tìm tôi, nhưng nếu anh chịu thả thôi ra, để cho tôi về bên cạnh Dật, tôi sẽ cảm kích anh hơn, cũng sẽ tha thứ lỗi lầm năm đó của anh.”

Không đợi Doãn Thiệu trả lời, Dương Bái Trừng lập tức nắm tay Triển Dật, cùng nhau chạy khỏi hội trường.

Thấy tình hình này, hội trường một mảnh xôn xao.

“Giám đốc!”

Nhân viên an ninh lo lắng nhìn về phía Doãn Thiệu.

“Để cho họ đi đi!” Doãn Thiệu nói.

Đúng rồi! Để bọn họ đi thôi, hắn biết một tháng qua, em trai hắn ở nhà luôn miễn cưỡng vui vẻ, khóc thầm không biết bao nhiêu lần, cả người cũng ngày càng gầy gò.

Hắn không muốn em trai mình sống khổ cực như vậy, hắn hy vọng Dương Bái Trừng có một cuộc sống vui vẻ, có lẽ để cho em ấy về bên cạnh Triển Dật là một quyết định đúng đắn. Hắn tin rằng Triển Dật có thể đối xử tốt với Dương Bái Trừng.

Hạnh phúc rồi nhé! Đừng có quên nếu rảnh thì về Mĩ, nhớ dẫn người yêu về luôn. Doãn Thiệu nhìn bóng lưng hai người, ở trong lòng chúc phúc bọn họ.

Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, hai bóng người đang ở trên giường giao hợp.

“A~” Khoái cảm chảy khắp toàn thân, khiến Dương Bái Trừng rên rỉ.

Triển Dật vừa vuốt ve, vừa nhìn khuôn mặt sung sướng của người yêu.

“Anh rất nhớ em!” Triển Dật nói ra tư niệm của anh mấy ngày nay.

Nghe được câu này, Dương Bái Trừng mở to hai mắt ra nhìn, nhưng ngay sau đó xoa xoa khuôn mặt anh. “Em cũng vậy! Dật, em yêu anh, yêu anh rất lâu rồi.”

Đột nhiên, Triển Dật hôn cậu, một nụ hôn thật sâu lên đôi môi mềm hôn mãi không chán này.

Một lúc lâu, anh buông Dương Bái Trừng ra, thâm tình nhìn cậu.

“Anh cũng yêu em, chúng ta vĩnh viễn sẽ không xa nhau nữa.”

“Ừm.” Dương Bái Trừng cười, nụ cười đẹp nhất trên đời.

“A— Dật!”

Triển Dật đột nhiên tiến vào “Ưm… được, xem ra anh phải ‘dạy’ em thật tốt mới được.” Triển Dật hài hước nói, sau nó chậm rãi động.

“Anh! A—”

Dương Bái Trừng cùng Triển Dật rơi vào bể tình, sa vào ái dục cuồn cuộn…

“Làm gì mà cái carvat thắt cũng không được?” Dương Bái Trừng tức giận nói nhưng thắt lại cho Triển Dật.

“Thì sớm muộn gì em cũng thắt lại giúp anh thôi.” Mặc dù Triển Dật trả lời như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn để cho cậu thắt giúp mình.

“Được rồi!” Dương Bái Trừng nói dỗi.

Đang lúc cậu định lui lại một bước, Triển Dật một tay ôm ngang hông cậu.

“Gì nữa?” Dương Bái Trừng hỏi.

“Hôn anh cái coi!” Triển Dật không để cho Dương Bái Trừng có cơ hội cự tuyệt, nhanh chóng áp môi lên cậu, dùng đầu lưỡi mềm mại chơi đùa.

Một lúc lâu, anh thả Dương Bái Trừng ra, cất giọng nói “OK, tinh thần được nạp thêm gấp trăm lần! Anh đi làm đây.”

Anh xoay người đi về phía cửa, đang lúc định mở cửa, Dương Bái Trừng gọi anh lại.

“Dật! Em… sao em nóng quá vậy nè? Nóng quá đi!”

“Hở?!” Triển Dật nhìn về phía cậu.

Đáng lẽ không nên nhìn, nhưng nếu đã nhìn thì anh liền hô hấp dồn dập, cái đấy cương cứng cả lên.

“Nóng quá à!” Dương Bái Trừng lấy tay quạt quạy, vừa cởi áo ra, làm cho dấu ‘yêu’ ngày hôm qua ẩn ẩn hiện hiện.

“Dương Bái Trừng! Anh ghét em!” Triển Dật dữ dội rống lên.

Anh quăng cặp công văn, giống như hổ báo lao vào Dương Bái Trừng, ngã trên mặt đất.

“Dương Bái Trừng, đồ quỷ! Nếu như anh bị công ty đuổi việc, thì em phải chịu trách nhiệm nuôi anh đó!” Triển Dật tàn bạo nói.

“Không thành vấn đề! Dù sao em cũng là tác giả khoa học viễn tưởng mới vào nghề, em có thể nuôi anh được mà!” Dương Bái Trừng mỉm cười nói.

“Từ khi nào em bắt đầu viết tiểu thuyết thế?” Triển Dật nghi ngờ hỏi.

“Thừa lúc anh không để ý.”

“Em này! Lại còn bí mật không nói với anh, hôm nay nhất định phải ép cung em, khai ra hết mới thôi.” Xong, anh ôm lấy Dương Bái Trừng đi vào phòng ngủ.

“Hôm nay anh lấy lý do đi trễ nào nữa?” Dương Bái Trừng hỏi.

“Ừm… giúp quản gia ‘dập tắt lửa’.”

“Lý do được đấy!” Nói xong, Dương Bái Trừng chủ động hôn lên môi anh, hôn lên môi người mà kiếp này cậu yêu nhất.

“Triển Dật tới chưa?” Giám đốc đứng ở trong phòng làm việc của Triển Dật, hổn hển hỏi.

“Tôi… tôi đang liên lạc với anh ấy.” Giang Phân khẩn trương nói.

“Nếu như liên lạc được rồi thì bảo cậu ta qua phòng tôi.” Giám đốc rống xong, liền dùng sức đạp cửa rời đi.

“Sao điện thoại không ai bắt máy thế này?” Giang Phân cầm điện thoại, gấp đến nỗi nước mắt chảy ra luôn.

Trưởng phòng mau bắt máy đi, nếu không giám đốc sẽ xử đẹp anh mất! Giang Phân lo lắng cho Triển Dật.

Nhưng giờ này Triển Dật đang giúp quản gia của mình dập lửa, tuyệt đối không cho phép kẻ nào quấy rầy.

-HOÀN-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.