Quan Đức

Chương 7: Chương 7: Tập đoàn Đông Hưng




Sau khi Tần Lượng phát biểu xong, Chủ nhiệm Tôn Phiêu Vân phụ trách tổ hạng mục số ba cuối cùng cũng đã mở miệng.

Chủ nhiệm Tôn Phiêu Vân là một người phụ nữ ngoài ba mươi. Khi nói chuyện tốc độ rất nhanh, nhưng thanh âm lại nhu hòa. Một chút cũng không có vẻ hùng hổ dọa người. Tiếng phổ thông của cô ta pha lẫn âm hưởng của Chiết Giang. Ngọt ngào nhơn nhớt. Trong ánh mắt lộ ra sự tỉ mỉ và khôn khéo mà chỉ có phụ nữ Giang Chiết mới có.

- Cái này tôi xin nói vài lời, xin mọi người lắng nghe. Biết rõ các người vào Cục Xúc tiến Thương mại cùng một lúc, trong khi đó Tần Lượng lại trực tiếp được tiếp nhận vào biên chế, chẳng lẽ các người chỉ có thể là nhân viên bên ngoài sao?

Sau khi Tôn Phiêu Vân nói, mọi người trong phòng họp nhìn nhau, tựa hồ có chút ngầm hiểu.

Vấn đề này còn không đơn giản sao? Anh ta so với chúng tôi có quan hệ, có đường luồn hơn thôi.

Tôn Phiêu Vân tựa hồ nhìn ra được suy nghĩ của những người trong phòng. Nhưng cô dường như chỉ muốn đạt được mục đích của mình:

- Tôi xin đơn cử một ví dụ. Sắp tới sẽ có một buổi hòa nhạc của Đường Oánh tại trung tâm thể thao Vân Phong. Các người cũng cần phải biết, cô ấy là con gái nuôi của Tổng giám đốc Đường Mạt Nhược của tập đoàn Đông Hưng. Cô ấy có thể có được danh tiếng như ngày hôm nay, hoàn toàn là do tập đoàn Đông Hưng ở đằng sau tận lực thao tác.

- Tập đoàn Đông Hưng làm cái gì? Đó là tập đoàn thông tin liên lạc đa quốc gia lớn nhất hiện nay của nước ta. Iphone, Ipad mà chúng ta cầm trên tay tất cả đều là sản phẩm của họ.

- Tập đoàn Đông Hưng là xí nghiệp như thế nào? Nó chính là được bắt nguồn từ thành phố Vân Phong. Hiện tại, văn phòng chính của tập đoàn vẫn được đặt tại Vân Phong. Nhà của Đường Mạt Nhược vẫn còn nằm trong thành phố Vân Phong. Tập đoàn Đông Hưng chính là xí nghiệp điển hình nhất của thành phố Vân Phong. Hơn mười năm trước, nghiệp vụ đã mở rộng đến hơn ba mươi tỉnh thành phố. Cuối cùng trở thành một tập đoàn đa quốc gia như bây giờ.

- Tập đoàn Đông Hưng là tập đoàn giàu có. Năm nay dự định sẽ đầu tư vào tỉnh của chúng ta hơn hai mươi tỷ để xây dựng một khu công nghệ mới. Đương nhiên, cũng có lời đồn rằng, đầu tư vào giai đoạn xây dựng hậu kỳ khu công nghệ mới này sẽ vượt qua năm trăm triệu.

-Thành phố Vân Phong chúng ta phát triển rất nhanh chóng trong một năm qua. Và không thể bỏ qua công lao của Cục Xúc tiến Thương mại. Năm ngoái, Cục Xúc tiến Thương mại chúng ta đã dẫn đầu trong công tác thu hút đầu tư so với các thành phố khác trong toàn tỉnh. Đạt tới hơn chín trăm triệu. Nếu lần đầu tư hơn hai mươi tỷ đồng này của tập đoàn Đông Hưng rơi vào những thành phố khác của tỉnh Thiên Hồ, đối với Cục Xúc tiến Thương mại thành phố Vân Phong chúng ta mà nói thì đó là một sự nhục nhã vô cùng.

- Rất nhiều thành phố khác đang thực hiện phương diện công tác này. Thậm chí lãnh đạo cấp cao của chính quyền Thành ủy cũng tự mình ra mặt, tiến hành bàn bạc với Đông Hưng.

- Ban lãnh đạo thành phố Vân Phong chúng ta cũng đang cố gắng cân đối các hạng mục công việc, hết sức tiến hành thương thảo với Tổng giám đốc Đường Mạt Nhược. Nhưng Đường tổng hiện tại đang ở Châu Âu, và cũng đã đưa ra đáp án chính xác. Tất cả các nghiệp vụ của tập đoàn trong những tháng cuối năm sẽ giao cho con gái ông, Đường Mân, toàn quyền xử lý.

- Theo tin tức đáng tin cậy, Đường Mân ở nước ngoài tiến hành học song song văn bằng tiến sĩ kinh tế và triết học. Sau khi về nước vẫn ở lại thành phố Vân Phong. Nhưng chúng ta không ai gặp được cô ấy. Kể cả lãnh đạo chính quyền Thành ủy cũng không thể có được cái hẹn.

- Từ miệng một số người bạn học ở nước ngoài với Đường Mân cho biết, tính cách và tư tưởng của Đường Mân rất quái dị. Người bình thường nếu không biết được tính tình của cô thì rất khó tạo được quan hệ.

- Người duy nhất trong nước có thể nói chuyện được với cô. Hơn nữa còn có sức ảnh hưởng cũng chỉ có mình em gái nuôi, Đường Oánh mà thôi.

- Mặc dù Đường Oánh chỉ là con gái nuôi của Đường Mạt Nhược, nhưng có lời đồn Đường Oánh cũng là con ruột của Đường Mạt Nhược, là con riêng bên ngoài. Đương nhiên, nhân viên công tác ngành chính phủ như chúng ta, trong các trường hợp công khai thì không thể nghị luận những chuyện này. Những gì tiết lộ với mọi người ngày hôm nay, mọi người cũng không nên truyền ra ngoài.

- Mặc kệ Đường Oánh là con ruột hay con riêng của Đường Mạt Nhược cũng được, bây giờ chúng ta có thể tin tưởng rằng, Đường Mân và em gái nuôi Đường Oánh quan hệ cực kỳ thân thiết. Chỉ cần có thể được Đường Oánh đáp lời thì cũng coi như là Đường Mân đáp lời. Hơn nữa còn ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của Đường Mân.

- Vấn đề là Đường Oánh cũng không dễ đồng ý. Chính quyền lãnh đạo Thành ủy không thích hợp ra mặt bàn chuyện môi giới bắc cầu với giới văn nghệ sĩ như cô ta. Cho nên, chỉ có thể lén liên lạc, mượn quan hệ giữa cô ta và Đường Mân để tiến hành bàn bạc. Nhiệm vụ gian khổ này đã rơi xuống Cục Xúc tiến Thương mại chúng ta.

- Hiện tại tôi có một tin tức tốt cần tuyên bố. Bởi vì có sự cố gắng của Quản lý Tần, rốt cuộc chúng ta đã liên hệ được với người bên cạnh của Đường Oánh. Mọi người biết không, tối hôm qua khoa viên Tần đã mời được trợ lý A Kiệt của Đường Oánh đi dùng cơm với lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại. Đã có được sự dẫn dắt này, chỉ cần tiếp tục cố gắng, chúng ta có thể gặp được Đường Oánh. Thậm chí là chị gái nuôi của cô là Đường Mân, khuyên Đường Mân đem dự án khu công nghệ kỹ thuật hơn hai mươi tỷ đầu tư vào thành phố Vân Phong.

- Mọi người cũng biết hạng mục này ngụ lại thành phố Vân Phong, đối với Cục Xúc tiến Thương mại, thậm chí là toàn bộ thành phố Vân Phong mà nói sẽ có ý nghĩa như thế nào.

- Ý nghĩa mười mấy vạn người vào nghề....

- Ý nghĩa năm trăm triệu tiếp theo sẽ tiếp tục được đầu nhập....

- Ý nghĩa, mấy trăm xí nghiệp thông tin điện tử, sản xuất đồ điện....sẽ đến cắm rễ tại thành phố Vân Phong.

- Ý nghĩa, thành phố Vân Phong trong tương lai vài năm nữa sẽ càng phát triển hơn...

- Ý nghĩa, Cục Xúc tiến Thương mại, chính quyền Thành ủy và lãnh đạo có được công trạng và danh tiếng.

- Vì sao mà Trưởng phòng Tần lại có thể liên hệ được với trợ lý Á Kiệt của Đường Oánh mà các người lại không?

- Đó chính là nhân mạch. Không có nhân mạch thì các người chẳng làm được gì cả. Đã có nhân mạch thì các người sẽ giống như khoa viên Tần, trở thành niềm kiêu ngạo cho phòng và Cục Xúc tiến Thương mại. Cho nên, các vị hãy cố gắng nhiều hơn, cố gắng đi phát triển nguồn nhân mạch của mọi người. Muốn tiến bộ, muốn làm ra thành tích, tiến vào bên trong thể chế, được lãnh đạo cục tán thành, trọng dụng thì nhất định phải xuất ra hai trăm phần trăm cố gắng mới được.

- Trong lần hội nghị sau của cục, phòng dự án vốn đang có ba tổ, sẽ được tăng thêm một tổ mới. Trong tương lai còn có thể thiết lập tổ năm, tổ sáu. Thậm chí nhiều tổ hạng mục hơn. Đến lúc đó trong cục sẽ có một số lượng lớn biên chế còn trống.

- Cơ hội đang bày ra trước mặt mọi người, bây giờ chỉ còn xem biểu hiện và tranh thủ của mọi người như thế nào.

Chủ nhiệm Tôn thao thao bất tuyệt, sau đó kết thúc bài nói chuyện của cô.

Lãnh đạo chính là lãnh đạo. Một đám cán bộ vốn đang vô vọng trong việc tiến vào biên chế, sau khi nghe được lời nói của Chủ nhiệm Tôn, không khỏi kích động, nhiệt huyết sôi trào lên.

Cuối tuần này tổ hạng mục thứ tư sẽ được thành lập? Nếu quả thật có tổ 5, tổ 6, về sau quả thật sẽ có rất nhiều chiếc ghế biên chế còn trống xuất hiện.

Lần khảo nghiệm một năm trước kihi tiến vào Cục Xúc tiến Thương mại làm việc, Chủ nhiệm Tôn có nói trong một năm nhất định sẽ mang đến cho mọi người biên chế mới. Cô ta thật sự là không nuốt lời. Tần Lượng chỉ sau một tháng làm việc đã tiến vào biên chế. Hiện tại lại có thêm hai biên chế mới. Xem ra những gì cô ta nói đều là thật.

Mặc dù Dương Bân không có nhiệt huyết sôi trào. Nhưng sau khi hắn dẫn được năm hạng mục thu hút đầu tư về cho tổ ba, đối với lời nói của Tôn Phiêu Vân vừa nãy tựa hồ có chút cảm xúc.

Cha mẹ của hắn đều là giáo viên của một trường trung học thị trấn bình thường. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia công tác. Tiền lương lại thấp. Đa phần đều chi cho Chu Tiểu Nghệ, nên bản thân chẳng còn đồng nào để phát triển quan hệ.

Nhưng Tần Lượng thì lại khác. Cha mẹ của y công tác tại cục Giáo dục. Mẹ lại là cán bộ trung tầng của một trường trung học trọng điểm của tỉnh. Nghe nói y còn có một người thím là Chủ nhiệm một phòng nào đó tại cục Nhân sự thành phố.

Có những thứ này, Tần Lượng đương nhiên sẽ có được giao thiệp rộng rãi hơn so với những người khác.

Những việc này, Dương Bân là từ chỗ Chu Tiểu Nghệ mà nghe thấy. Khi đó Dương Bân còn chưa biết đến mối quan hệ mờ ám giữa cô ta và Tần Lượng, cũng không suy nghĩ nhiều vì sao cô ta lại rõ ràng tình huống của Tần Lượng như vậy. Chỉ có điều lúc đó cô ta biểu lộ thần sắc cực kỳ hâm mộ mà thôi. Hiện tại, Dương Bân nghĩ lại lại cảm thấy chán ghét.

Nhưng Dương Bân cũng không cho rằng Tần Lượng đối với Chu Tiểu Nghệ là thật tâm. Đôi cẩu nam nữ này, một muốn thỏa mãn sắc dục, một muốn vào biên chế. Làm như vậy cũng chỉ là để thuận theo nhu cầu mà thôi.

Chu Tiểu Nghệ quả thật có vài phần tư sắc. Ánh mắt quyến rũ đối với đàn ông chính là đòn trí mạng. Đương nhiên, Dương Bân gần đây mới phát hiện điểm này. Trong một năm tham gia công tác, cả con người của cô ta biến hóa rất lớn, so với con người thanh thuần lúc trước hoàn toàn là hai người khác nhau.

- Hôm nay Chủ nhiệm Tôn sẽ làm việc với tổ ba về những công việc gần đây. Nếu không có gì đặc biệt khẩn cấp thì không nên đi ra ngoài. Mau viết lại báo cáo tổng kết của mọi người. Sau đó mang theo phòng làm việc của tôi, báo cáo lại cho tôi và Chủ nhiệm Tôn. Chu Tiểu Nghệ, cô là người thứ nhất.

Tần Lượng sau khi dặn dò mọi người công việc của ngày hôm nay thì tuyên bố chấm dứt, sau đó liếc nhìn Chu Tiểu Nghệ.

Vẻ mặt Chu Tiểu Nghệ mỉm cười với Tần Lượng, khiến cho Dương Bân nhìn thấy mà phát buồn nôn.

Hắn cảm thấy hoài nghi mình, tại sao ban đầu khi còn ở đại học lại thích cô ta.

Thời điểm đó, bộ dạng của cô ta không giống như vầy.

Hồi tưởng lại khoảng thời gian tốt đẹp đơn thuần ở sân trường; sự tươi đẹp trẻ trung của mối tình đầu; tình cảm bốn năm đại học và những thứ phải trả khác, nội tâm của Dương Bân không khỏi có chút đau khổ. Nhưng hắn rất nhanh vùi lấp cảm xúc này đi.

Cô ta, người đàn bà dâm đãng, không đáng cho Dương Bân hắn phải suy nghĩ nhiều.

Về phần người đàn bà của Bân gia, ít nhất phải là loại cấp bậc như Đường Oánh.

Suy nghĩ lại những gì mà Tôn Phiêu Vân vừa nói, Dương Bân không khỏi suy nghĩ, Tần Lượng ăn một bữa cơm với trợ lý A Kiệt của Đường Oánh có cái gì đáng để khoe khoang chứ?

Đường Oánh không phải nói khi nào trở lại sẽ mời hắn ăn cơm sao? Lại còn đưa số điện thoại cho hắn nữa chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.