Quân Cưới

Chương 28: Chương 28: Trộm Đêm




Hàn Mai ở lại nhà mẹ mấy ngày mới về. Buổi tối trước hôm cô về nhà, mẹ Hàn thần thần bí bí kéo cô vào trong phòng bếp, hỏi một ít chuyện.

“Con gái, bụng con có tin tức gì chưa?”

“Mẹ, xem mẹ gấp gáp kìa, con mới kết hôn có nửa năm thôi đấy. Mẹ cũng biết, nửa năm này Kiến Quốc cũng không ở nhà thường xuyên, con muốn sinh, cũng phải có người...!”

“Nếu không, con chờ mang bầu rồi sinh đứa bé ra, chờ nó lớn một chút rồi theo quân có được không?”

“Mẹ, mẹ làm sao vậy? Không phải nửa năm nữa con sẽ tới bộ đội sao? Ban đầu mẹ cũng đồng ý mà.”

“Con thật là cái đồ không có lương tâm. Để cho con theo quân xong hai mẹ chúng ta phân ra hai nơi, quanh năm sốt tháng cũng không gặp nhau được mấy lần. Không có chồng ở bên cạnh, phụ nữ có thể sống tốt được không? Mẹ không phải là đau lòng cho con nên mới đồng ý sao? Nhưng để con đến bộ đội, mẹ không yên lòng! Không nói gì khác, sau khi con đến bộ đội rồi, cũng muốn sinh đứa bé đúng không? Ở bộ đội, lúc con mang bầu rồi cũng không có mấy người biết cách chăm sóc. Phụ nữ sinh con rất nguy hiểm, con không biết chứ, sinh con chẳng khác nào đi qua quỷ môn quan một lượt. Nếu thực chẳng may có chuyện gì, mẹ biết đi đâu tìm con gái? Đến khi sinh xong đứa bé rồi, tháng cữ không làm tốt thì sau này sẽ phải chịu khổ. Đứa bé sinh ra cũng cần có người giúp trông nom. Triệu Kiến Quốc là đàn ông, nó có thể hiểu được bao nhiêu chứ!....”

Hàn Mai nghe cũng thấy rất bất đắc dĩ, mẹ cô nói cũng không phải không có đạo lý. Kiếp trước lần đầu tiên sinh non đó liền khiến cô vĩnh viễn mất đi khả năng sinh đẻ, đây cũng là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng cô. Ban đầu khi đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ cũng nói thể chất của cô khi mang thai có khả năng sinh non cao hơn người khác. Kiếp này mặc dù thân thể cô coi như khỏe mạnh nhưng bởi vì xương chậu quá hẹp, về sau khi sinh con rất có thể sẽ khó sinh tự nhiên, cần sinh mổ mới được. Nhưng, mặc kệ có nhiều khó khăn, cô và Triệu Kiến Quốc tuyệt đối không tách ra, đứa bé cũng nhất định phải sinh.

“Mẹ, những chuyện này mẹ không cần quá lo lắng, con đã sớm nghĩ đến cả rồi. Bình thường ở nhà con đều hỏi thím Thạch cách chăm sóc Tiểu Thúy, nên những điều căn bản con đều biết, sẽ tự chăm sóc mình thật tốt. Huống chi, trong bộ đội cũng không phải chỉ có mình con, những quân tẩu khác đều lớn tuổi hơn con, bình thường cũng sẽ chăm sóc lẫn nhau, nhà ai có việc gì cũng nhiệt tình giúp đỡ. Con của các chị ấy đều đã đi học cả rồi, làm sao còn không hiểu rõ chuyện sinh đẻ chứ! Trước kia mọi người đều sinh tại nhà, bà đỡ trong thôn cũng không nhiều, cho nên mới gặp nguy hiểm. Hiện tại ở thành phố lớn người ta đều đến bệnh viện kiểm tra định kỳ trong thời gian mang thai. Cái gì có thể ăn, cái gì không được ăn, cái gì có thể làm, cái gì không được làm, bác sĩ sẽ hướng dẫn tất cả, so với ở nhà an toàn hơn rất nhiều. Mẹ đừng lo lắng.”

“An toàn thật chứ?” Hàn mẹ hoài nghi hỏi.

“Thật mà, chuyện này con lừa mẹ làm gì.?”

“Được rồi, nhưng mẹ nói cho con biết, nếu con mang bầu nhất định phải viết thư báo về nhà ngay lập tức. Không được giống như chuyện mở tiệm ăn rõ chưa? Chuyện lớn như vậy cũng dám gạt cha mẹ.”

“Con biết rồi, tất cả đều nghe lời mẹ được chưa?”

“Con đấy… Quỷ nha đầu…”

………….

Sau khi về nhà được mấy ngày, Hàn Mai liền nhận được thư của Triệu Kiến Quốc, trong thư nói anh đã chuẩn bị ổn thỏa, cô ở nhà thu dọn một chút là có thể lên đường được rồi. Trong thư còn cố ý bảo cô chỉ cần mang vài bộ quần áo tắm rửa là được, những thứ khác đến nơi rồi mua sau. Hàn Mai biết Triệu Kiến Quốc sợ cô mệt, trong lòng rất là hưởng thụ.

Lần trước Hàn Mai vội vã muốn gặp Triệu Kiến Quốc, đến bộ đội thăm anh cũng là ý muốn nhất thời, cho nên Thạch Đầu chỉ mua được vé ghế cứng, Lần này lại khác, thời gian chuẩn bị đầy đủ, Thạch Đầu chờ mấy ngày cũng mua giúp Hàn Mai được một ghế giường nằm. Sau khi mua được vé tàu liền hồi âm lại cho Triệu Kiến Quốc, nói cho anh biết số tàu và thời gian tàu đến ga.

Bởi vì ngồi tàu nên không thể mang theo Cầu Cầu, Hàn Mai cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem nó đến tiệm ăn giao cho Quách Hồng nuôi. Trước khi đi mấy ngày, Cầu Cầu hình như biết sẽ phải chia lìa với chủ nhân, một tấc cũng không rời đi theo sau chân Hàn Mai, ban đêm im lặng canh giữ bên giường của cô. Trong lòng Hàn Mai cũng không bỏ được nó, lúc Triệu Kiến Quốc mới đi cô đều ngủ một mình, nói không sợ là giả. Sau có Cầu Cầu, cô mới dần dần thích ứng. Nhìn con vật nhỏ dần dần lớn lên, cô có cảm giác như nhìn đứa bé của mình lớn lên vậy. Về sau nếu có thể, phải bảo Triệu Kiến Quốc nghĩ chút biện pháp, đem theo Cầu Cầu tới bộ đội.

Hàn Mai sửa sọan lại vài bộ quần áo thường ngày của mình, xếp gọn vào trong túi xách. Cô sợ chăn đệm mùa đông sẽ bị chuột cắn nên cột chặt, bọc thật kỹ trong túi, nhờ Thạch Đầu treo lên xà nhà. Tất cả chén đĩa bỏ hết vào trong ngăn kéo khóa lại, còn đồ ăn dự trữ thì đưa hết cho Thạch gia.

Buổi tối trước ngày lên đường, Hàn Mai cực kỳ hưng phấn, nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, làm thế nào cũng không ngủ được. Đang lúc nghĩ đến chuyện sau khi đến bộ đội, cô và Triệu Kiến Quốc sẽ sống cùng nhau như thế nào thì Cầu Cầu đang nằm bên giường đột nhiên dựng lỗ tai lên, chạy tới cửa phòng, không ngừng cào chân trên cửa.

“Cầu Cầu, sao thế?” Nhưng mặc cho Hàn Mai gọi như thế nào, nó vẫn không ngừng. Hàn Mai buồn bực, trước giờ nó không như vậy lần nào. Chẳng lẽ ở ngoài phòng có cái gì?

Hàn Mai nghĩ tới khả năng này, bất giác sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Cô lấy đèn pin trong ngăn kéo ra, bật lên, nhẹ nhàng mở cửa. Cầu Cầu thừa dịp cô mở cửa, trong nháy mắt chui ra ngoài, trực tiếp chạy về chân tường phía đông bắc, ngẩng đầu sủa liên tục.

Hàn Mai cầm đèn pin, khoác thêm áo lên người, đi ra sân.

Tối nay trăng rất tròn, nhưng không có sao, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống sân, có thể nhìn thấy cảnh vật khá rõ ràng.

Sân nhà Hàn Mai ba phía đều là tường bùn, vì phòng ngừa nước mưa nên trên nóc tường rào đều được lợp ngói. Tường cũng không cao hơn người bao nhiêu, một người đàn ông chỉ cần giơ tay lên là có thể dễ dàng nhảy qua được.

Hàn Mai đứng dưới chân tường hồi lâu cũng không nhìn thấy cái gì đáng nghi. Ngay lúc Cầu Cầu sủa lớn tiếng nhất thì ngoài cổng đột nhiên vang lên tiếng gõ vội vàng.

“Ai?” Lòng bàn tay Hàn Mai cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

“Tôi, Thạch Đầu.”

“Anh chờ một chút.”

Hàn Mai thở phào nhẹ nhõm, đi tới mở cổng.

“Có chuyện gì thế? Tôi nghe thấy tiếng Cầu Cầu sủa không ngừng nên chạy sang. Cô không sao chứ?”

“Tôi cũng không biết là chuyện gì, đang ngủ thì nó bắt đầu sủa. Sau đó tôi thả nó ra ngoài, nó liền chạy đến chỗ kia không ngừng sủa.”

“Cô chờ ở đây, tôi đi ra ngoài xem thế nào.”

Thạch Đầu cầm theo con dao chặt củi đi ra ngoài. Hàn Mai biết đây là Thạch Đầu muốn ra bên ngoài tường nhìn một chút.

Hàn Mai ở nhà chờ đã lâu mà không thấy Thạch Đầu quay lại, trong lòng lo lắng, lấy can đảm đi ra.

Bên ngoài bờ tường phía đông bắc kia là một mảnh đất của Triệu gia. Trước kia không ai động đến nên cứ thế bỏ hoang đến bây giờ. Hàn Mai nghĩ dù sao đây là đất hoang, liền có ý để Thạch thúc tới khai khẩn trồng trọt. Chú Thạch nghe Hàn Mai nói cũng không khách khí liền đồng ý, mảnh đất kia thực ra chỉ cần dọn dẹp sạch đám cỏ dại là có thể trồng trọt được. Hơn nữa, chú Thạch nghĩ đến việc tiệm ăn ngày nào cũng phải dùng đến một xe rau để nấu ăn, nếu có thể tự trồng cũng tiết kiệm được chút tiền, không cần phải mua của người khác nữa. Mảnh đất này cũng cách nhà ông không xa, muốn chăm sóc cũng dễ dàng, đỡ tốn công đi lại. Mấy ngày trước chú Thạch đã dọn dẹp hết đống cỏ dại, đem hạt giống gieo xuống.

Hàn Mai đi tới khu đất trống liền nhìn thấy một bóng người đứng dưới góc tường. Cô lặng lẽ đến gần, thì ra là Thạch Đầu.

“Sao cô lại đi ra?”

“Anh không mang đèn pin theo, tôi sợ anh cần dùng nên mang tới. Sao rồi? Phát hiện ra cái gì chưa?”

Thạch Đầu nhíu chặt mày, đứng lên, dùng chân chỉ vào mặt đất nói, “Cô xem.”

Bởi vì ngày hôm qua chú Thạch mới tưới nước nên bùn đất tương đối lỏng, hơn nữa còn rất ướt. Hàn Mai đến gần, dùng đèn pin chiếu lên, chỉ thấy trên đất hiện rõ hai chuỗi dấu chân! Những dấu chân này hướng về phía tường đất đi tới, một chuỗi dấu chân còn lại là từ góc tường đi trở lại, nhẫm hư rất nhiều rau non. Trên mặt tường rõ ràng có dấu vết bị leo lên. Điều này nói rõ vừa rồi có người muốn trèo tường, sau đó muốn làm gì cũng không ai biết.

Hàn Mai ngẩn người đứng thẳng tắp nhìn hai chuỗi dấu chân.

“Cô cảm thấy là người nào làm?” Thạch Đầu nhìn chằm chằm Hàn Mai hỏi.

Hàn Mai hồi phục lại tinh thần, tránh ánh mắt Thạch Đầu nói, “Tôi làm sao biết được? Có lẽ là thừa dịp ban đêm, muốn tới trộm đồ cũng nên.”

Ánh mắt của Thạch Đầu làm Hàn Mai cảm thấy hết sức không thoải mái, giống như muốn đem cô lột da hủy cốt vậy.

“Có lẽ thế …!! Vừa rồi Tiểu Thúy cũng tỉnh, đang ngồi trong phòng, tôi không cho cô ấy ra ngòai. Hiện tại trời cũng sắp sáng rồi, cô đến nhà tôi ngồi đi. Chờ ăn xong điểm tâm, tôi đưa cô đến ga tàu.”

“Ừ.”

…………

Lúc Hàn Mai đi vào thì Tiểu Thúy đang mặc thêm áo.

“Tôi mới vừa thắc mắc sao hai người còn chưa trở lại, đang muốn đi ra. Như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Thạch Đầu đâu?”

“Có người ban đêm muốn trèo tường vào ăn trộm, bị Cầu Cầu phát hiện. Thạch Đầu đang dọn dẹp chỗ rau non bị giẫm hư.”

“Vậy cô không bị sao chứ?”

“Tôi không sao.”

“Vậy thì tốt, cô trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi nấu cháo. Chút nữa cô còn phải bắt tàu, điểm tâm phải ăn sớm mới kịp giờ.”

“Cô như vậy, có tiện không?” Hàn Mai nhìn bụng Tiểu Thúy lo lắng.

“Có gì không tiện chứ? Cũng không phải công việc nặng nhọc gì! Cô cứ ngồi đi, tôi làm một chút là xong.”

Hàn Mai nhìn Tiểu Thúy rời đi, cúi đầu thở dài, trong lòng cô hiện tại lọan cực kỳ. Những dấu chân kia cô đã nhìn kỹ, là do một người đàn ông lưu lại, hơn nữa còn không phải người bình thường, bởi vì từ dấu giày có thể nhìn ra được người kia đi một đôi giày da!

Đàn ông trong thôn bình thường đều đi giày cao su xanh lá cây của bộ đội, đi vừa thoải mái vừa tiện lợi. Lọai giày này có đinh dưới đế, rất dễ dàng để phân biệt. Mà dấu giày vừa nãy có hoa văn ô lưới bắt chéo, hơn nữa hình dáng hoa văn này chỉ giày da mới có.

Trong những người cô biết, đi giày da, có thể nửa đêm trèo tường nhà người khác chỉ có một người. Lý Khải Dân! Trừ hắn ra, cô cũng không nghĩ ra được người thứ hai. Lúc đầu nếu chỉ dựa vào dấu giày để lại thì cô chưa thể kết luận người kia là Lý Khải Dân, nhưng sau khi xem xét cẩn thận lại dấu giày, chân trái rõ ràng là to hơn và lún sâu xuống bùn hơn chân phải. Kiếp trước, sau khi cô ở cùng với Lý Khải Dân, mỗi đôi giày hắn đi đều là cô mua. Bởi vì bàn chân trái của hắn to hơn chân phải, cho nên mỗi lần đi mua đều không mua được giày vừa chân, giày của hắn đều là trực tiếp đặt làm tại xưởng. Kiếp trước, quần áo và giày của hắn đều là cô giúp hắn chuẩn bị, cho nên tuyệt đối không thể nào nhận lầm được!

Điều hiện tại Hàn Mai không hiểu nhất là tại sao hắn lại làm thế? Cô đều đã tận lực tránh xa hắn, không muốn khơi lên bất kì quan hệ nào với hắn, tại sao hắn còn liều chết quấn lấy cô như vậy? Nếu như nói Lý Khải Dân là bởi vì thấy cô xinh đẹp, muốn vui đùa một chút, vậy kiếp trước hắn sẽ không kết hôn với cô. Lấy điều kiện của hắn, tội gì hắn phải cưới một cô gái nông thôn, lại còn là người đã qua một đời chồng chứ?

Nhưng nếu như nói hắn là thật yêu cô, muốn cùng cô sống qua ngày, Hàn Mai cũng sẽ không tin tưởng. Kiếp trước sau khi cô bỏ trốn cùng Lý Khải Dân cũng chưa từng sống qua một ngày tốt đẹp nào. Mặc dù đã kết hôn, nhưng hắn chưa bao giờ muốn dẫn cô về nhà ra mắt cha mẹ hắn, bình thường cũng không hề nói chuyện trong nhà hắn cho cô nghe. Mỗi lần cô hỏi, hắn đều nói sang chuyện khác. Lúc ấy cô cũng đần, phản bội Triệu Kiến Quốc, trộm tiền trong nhà, hai việc này đồng nghĩa với việc cô đem đường lui của mình phá hỏng đi. Tiếp tục cùng Triệu Kiến Quốc là không thể nào, về nhà mẹ đẻ cũng không được, cho nên cô chỉ còn một con đường duy nhất là đi theo Lý Khải Dân. Bây giờ mới thấy khi đó cô thật là đáng thương, bị lang sói đuổi vào góc chết nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó giương to miệng hướng tới mình mà không thể làm gì được. đọc thêm nhiều truyện hay tại DocTruyen.Org

Thật ra dưới tình huống ly hôn cô căn bản là không thể rời bỏ Lý Khải Dân. Người ta thường nói, một người phụ nữ, nếu như không thể độc lập về kinh tế mà phải dựa vào đàn ông nuôi thì người phụ nữ đó vĩnh viễn không thể tức giận trước mặt đàn ông. Bây giờ mới thấy điều này thật là đúng!

Đối với Lý Khải Dân, có thể nói cô cũng đã từng yêu hắn, thế nhưng đã trở thành quá khứ. Bây giờ cô chỉ muốn sống bên cạnh Triệu Kiến Quốc, sinh con cho anh, cùng anh già đi. Nghĩ đến chuyện xảy ra ban đêm, cô liền thấy sợ. Nếu như lúc ấy không có Cầu Cầu bên cạnh, hoặc hôm qua cô đem nó giao cho Quách Hồng, cô thật không dám nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì. Còn có ánh mắt Thạch Đầu nhìn cô khi nãy, không phải là hoài nghi gì chứ? Nếu Thạch Đầu đem chuyện này nói với Triệu Kiến Quốc thì sao? Triệu Kiến Quốc sẽ nghĩ sao về cô?

Hàn Mai có cảm giác lồng ngực giống như bị đè nặng, sắp thở không nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.