Quân Cưới

Chương 48: Chương 48: Mua Sách




Buổi tối hôm đó, Triệu Kiến Quốc không trở về bộ đội mà cùng Hàn Mai chen chúc trên giường bệnh chật hẹp một đêm. Cả buổi tối anh đều nằm nghiêng, không dám trở mình, chỉ sợ đụng trúng người vợ.

Nửa đêm, Hàn Mai tỉnh lại nhìn thấy tư thế thận trọng của chồng, tay của nhẹ nhàng vòng quanh hông cô, khiến cô cảm thấy rất ấm áp. Cô đã bảo Triệu Kiến Quốc trở về bộ đội, sáng mai lại đến cũng được nhưng anh rất bướng bỉnh, nói rằng sợ ban đêm cô đứng lên đi vệ sinh sẽ khó khăn, không chịu về, mặt dày ở lại tranh giường với cô.

Cũng may là sáng hôm sau trưởng khoa phụ sản của bệnh viện đích thân tới thăm hỏi và kiểm tra cho Hàn Mai, nghe nói Triệu Kiến Quốc sẽ ở lại mấy ngày trong bệnh viện chăm sóc vợ liền đặc biệt cấp cho vợ chồng son thêm một cái giường lớn, đặt song song với giường nhỏ của Hàn Mai, ở giữa hai cái giường kê một bàn nhỏ.

Triệu Kiến Quốc tắm xong, đi ra không nói hai lời di chuyển cái bàn, đem hai cái giường kê sát vào nhau, buổi tối đóng kín cửa ôm vợ ngủ, làm cho bác sĩ và y tá mỗi lần vào phòng đều nhìn chằm chằm vào Hàn Mai đang nằm trên giường lớn, che miệng buồn cười lại không dám bật cười, khiến Hàn Mai rất xấu hổ.

Buổi sáng ngày thứ ba, ăn xong điểm tâm, Triệu Kiến Quốc liền đi ra ngoài mua nước quả cho Hàn Mai. Anh vừa mới đi thì Lưu Anh ôm Bình Bình đến, trên tay còn cầm theo một túi đồ.

“Mai Tử, hiện tại không sao chứ? Đứa bé ra sao rồi?” Lưu Anh vừa vào cửa, chưa đặt đồ xuống đã hỏi.

“Bác sĩ vừa mới kiểm tra xong, đứa bé đã không còn vấn đề đáng lo nữa, có điều vẫn phải nằm viện theo dõi thêm mấy ngày nữa, chờ ổn định rồi mới được xuất viện.” Hàn Mai vừa nói vừa ngoắc ngoắc tay với Bình Bình.

Bình Bình thấy Hàn Mai nhìn mình vẫy tay, từ trên người Lưu Anh tuột xuống, chạy tới bên giường ngọt ngào kêu “Dì Hàn” “Bình Bình thật ngoan nha!”

Hàn Mai vừa nhìn thấy đứa bé liền vui mừng, cưng chiều vuốt tóc cô bé.

“Dì Hàn! Ôm, ôm!” Bình Bình thấy Hàn Mai chỉ sờ đầu của mình, không giống trước kia vừa thấy liền ôm cô bé, trong lòng có chút mất hứng, chủ động đưa tay ra muốn Hàn Mai ôm.

Lưu Anh thấy con gái hướng Hàn Mai làm nũng, vội vàng lên tiếng, “Bình Bình, ngoan, đến ngồi với mẹ, trong bụng dì Hàn có em trai nhỏ, hiện tại không thể ôm con được, để mẹ ôm con !”

“Em trai nhỏ?” Bình Bình nghi ngờ nhìn chằm chằm bụng Hàn Mai, trong lòng suy nghĩ bụng dì Hàn so với trước kia hình như có lớn hơn thật, đi tới đưa tay muốn vén áo Hàn Mai lên, mặt ngây thơ hỏi, “Được, kêu em trai ra ngoài chơi cùng Bình Bình.”

“Bé ngốc, em trai trong bụng dì Hàn còn quá nhỏ, lớn lên mới có thể đi ra ngoài chơi cùng Bình Bình được, đến lúc đó con không được khi dễ em trai nha!” Hàn Mai kiên nhẫn giải thích.

“Vâng, Bình Bình sẽ không khi dễ em trai nhỏ, con sẽ cho em trai mượn búp bê chơi.”

Hàn Mai và Lưu Anh vừa nghe liền bật cười.

Hàn Mai vừa định nói chuyện thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng ho, quay đầu nhìn lại, thì ra là Tào Thải Ngọc. Hàn Mai cùng Lưu Anh liếc nhau một cái, hai người cũng không biết người phụ nữ kia tới làm gì, nhất thời cũng không biết nên nói gì, lúng túng ngẩn người tại chỗ.

Tào Thải Ngọc bĩu môi, mặt không tình nguyện mà đi vào, cầm đồ trên tay đặt lên bàn liền trực tiếp ngồi xuống ghế, “Nghe nói cô nằm viện, Chí Cường bảo tôi tới thăm cô, còn bảo tôi cố ý mua ít thuốc bổ tới cho cô bồi bổ thân thể.”

“Vậy thì thật cảm ơn Phó Liên Đặng.” Hàn Mai không để ý tới vẻ mặt ngạo mặt của Tào Thải Ngọc, ứng phó nói một câu.

Lưu Anh đi tới muốn nhìn xem thuốc bổ Tào Thải Ngọc mang tới là thuốc gì, mở ra nhìn mới thấy là hai lon trái cây đóng hộp, không khỏi cười nhạo nói, “Tôi còn cho là vật gì tốt nên mới phải gói kỹ như vậy, thì ra là hai lon trái cây đóng hộp! Cái này cô mua ở đâu đấy? Sao tôi lại thấy giống như là đồ hộp sắp quá hạn trong xưởng các cô phát miễn phí cho công nhân vậy? Mất công cô còn phải “cố ý” đi mua, người bình thường quả thật là không mua được!”

Hàn Mai liếc mắt nhìn hai hộp trái cây trong tay Lưu Anh, đích xác là hàng ứ đọng năm trước của xưởng, tính ngày tháng, đến bây giờ hẳn là đã quá hạn rồi.

Tào Thải Ngọc bị Lưu Anh nói một phen thì nghẹn đỏ mặt, kì thật buổi sáng Đặng Chí Cường có đưa một khoản tiền để mua thuốc bổ nhưng Tào Thải Ngọc cảm thấy không cần thiết, nhưng đến tay không cũng không được, nếu Đặng Chí Cường biết lại cùng cô ta cãi vã, nhìn thấy hộp trái thích hợp liền giả bộ, còn cố ý bọc thêm một tầng túi bên ngoài vì nghĩ rằng không có ai sẽ mở quà trước mặt người tặng cả nên mới an tâm thoải mái cầm tới. Không nghĩ tới Lưu Anh lại không lễ phép như vậy, chưa hỏi đã mở ra rồi. Tào Thải Ngọc nhìn Lưu Anh, không cam lòng nói, “Cô đừng nói hươu nói vượn, cái này là buổi sáng tôi mới mua ở cửa hàng bách hóa, không phải đồ trong xưởng. Chỉ có bên ngoài là giống thôi!” Nói xong còn đi tới đoạt lại đồ trên tay Lưu Anh, lần nữa bỏ lại túi, cột chặt lại.

Lưu Anh nghe Tào Thải Ngọc nói, muốn nói thêm đôi ba câu nữa nhưng thấy Hàn Mai lắc đầu với mình, hơn nữa chị cũng chẳng thèm nói chuyện cùng thứ người một chút thành ý cũng không có như thế, liền không để ý tới Tào Thải Ngọc nữa mà đi hàn huyên cùng Hàn Mai.

Tào Thải Ngọc thở phì phò đem hộp trái cây đặt lại trong túi thì nhìn thấy một hộp tổ yến thượng hạn trên bàn, thiếu chút nữa thì chảy nước miếng, thầm nghĩ Triệu Kiến Quốc cũng quá tốt với vợ đi, tổ yến đắt như vậy cũng chịu mua, chuyện tốt như vậy sao Hàn Mai lại được mà cô ta thì không đây? Nghĩ thế liền buồn buồn ngồi lại trên ghế.

Thật ra hộp tổ yến không phải do Triệu Kiến Quốc mua mà là Dương Vân Tú mang tới mấy ngày trước, lúc đầu Hàn Mai cũng không chú ý tới, còn tưởng rằng là lễ phẩm bình thường, sau đó Triệu Kiến Quốc mới phát hiện ra.

Tào Thải Ngọc thấy không ai chú ý tới mình cũng cảm thấy vô nghĩa, nếu không phải Đặng Chí Cường buộc cô ta tới, cô ta cũng không muốn tới! Huống chi thời gian cô ta và Hàn Mai đến theo quân cũng không sai biệt lắm, mọi người đều như nhau, cô ta cũng không cảm thấy gì, nhưng bây giờ người ta đã mang bầu, mấy tháng nữa sẽ sinh, còn cô ta ngay cả cái rắm cũng không có, tâm tình làm sao có thể thoải mái được. Tào Thải Ngọc và Đặng Chí Cường kết hôn cũng đã ba năm rồi, không biết tại sao vẫn chưa có thai, cũng vì chuyện này mà mẹ chồng chưa cho cô ta sắc mặt tốt bao giờ. Tuy cha Tào Thải Ngọc là bí thư chi bộ thôn, nhưng con gái đã gả ra ngoài như bát nước hắt đi, ông cũng không tiện nói gì, huống chi cô ta lại gả vào Đặng gia đã lâu rồi mà vẫn chưa có thai, ông có muốn nói gì cũng toàn là những lời khuyến khích. Cũng bởi vì như vậy mà khi Đặng Chí Cường nói muốn để Tào Thải Ngọc theo quân, cô ta mới sảng khoái đồng ý. Trước kia ở nhà còn có thể nói là do Đặng Chí Cường quanh năm không ở nhà nên không mang thai, nhưng bây giờ cũng đã theo quân nửa năm rồi mà vẫn không có chút động tĩnh nào. Theo lẽ thường thì cũng phải mang bầu rồi chứ, huống chi Đặng Chí Cường cũng không phải không cố gắng, làm sao lại không có bầu được! Bởi vì cái bụng không có tiền đồ nên năm nay Tào Thải Ngọc cũng không dám về nhà ăn Tết, chỉ sợ mẹ chồng lại hỏi chuyện con cái.

Tào Thải Ngọc vừa nghĩ đến chỗ này thì nghe thấy Lưu Anh nói, “Không nghĩ tới mấy phương thuốc kia lại hữu dụng như vậy, mới uống có mấy tháng mà đã có thai rồi.”

“Thật ra thì phương thuốc này cũng không có lợi hại như chị nói đâu, chỉ là ít thuốc điều dưỡng thân thể thôi, trước kia em có hàn khí trong người nên mới không có thai được, điều dưỡng tốt rồi dĩ nhiên là phải có chứ.”

Tào Thải Ngọc vừa nghe liền đứng bật dậy, nhào tới trước giường, mãnh liệt nắm tay Hàn Mai, hai mắt sáng lên hỏi, “Hai người đang nói phương thuốc gì?”

Hàn Mai bị hành động của cô ta làm giật mình, muốn rút tay về lại bị nắm chặt hơn, trên cổ tay cũng đỏ hết lên.

“Cô đang làm gì đấy? Còn không mau buông tay ra! Mai Tử đang mang thai đấy!” Lưu Anh lớn tiếng quát.

Bị Lưu Anh quát, Tào Thải Ngọc mới ý thức được vừa rồi mình phản ứng hơi quá, ngượng ngùng thả tay ra hỏi, “Mai Tử, không nắm đau cô chứ? Tôi nhất thời kích động nên quên mất! Đúng rồi, vừa rồi các cô đang nói tới phương thuốc gì thế?”

Hàn Mai nhìn Tào Thải Ngọc mong đợi nhìn mình cũng biết vì sao vừa rồi cô ta lại có phản ứng như vậy, trong lòng thở rồi, xem ra không phải chỉ có một mình cô trong mong đứa bé.

“Cũng không có gì, chỉ là mấy phương thuốc điều dưỡng thân thể bình thường tôi hay uống.”

“Mau nói cho tôi nghe một chút đi.” Tào Thải Ngọc gấp gáp nói, lời ra khỏi miệng mới như nhớ tới cái gì, vội vàng nói tiếp, “Là như này, tôi có một cô em họ, em ấy kết hôn đã lâu rồi mà vẫn chưa có thai, cả nhà tôi đều lo lắng thay cho em ấy, nghe các cô nói có phương thuốc nên tôi mới hỏi để em họ thử một chút, nói không chừng lại có thể mang thai cũng thì sao.”

“À.. Không ngờ cô lại tốt với em họ như vậy. Nhìn cô kích động, ai không biết còn tưởng rằng chính cô vội vã sinh con đấy!” Lưu Anh trong bụng biết rõ, người phụ nữ này chính mình muốn đứa bé lại nhất định kéo ra một “em họ”, chẳng lẽ muốn có con là chuyện mất mặt sao?

Tào Thải Ngọc vừa nghe liền vội vã giải thích. “Tôi mới không vội vã sinh con! Trông trẻ con rất mệt mỏi, lại phải vừa dọn phân vừa dọn nước tiểu, bẩn lắm, nếu không phải vì em họ tôi thì còn lâu tôi mới muốn phương thuốc này.”

Lưu Anh không ưa chính là dáng vẻ này của cô ta, hừ một tiếng liền không thèm để ý tới nữa.

“Mai Tử, cô nói cho tôi biết phương thuốc này cũng không tổn thất gì đúng không, nếu không cô nói cho tôi một cái giá, tôi mua lại của cô.” Tào Thải Ngọc nghĩ cũng chỉ là một phương thuốc không phải sao? Có cái gì đặc biệt hơn người đâu, cùng lắm thì tiêu ít tiền mua lại là được.

“Chị Thải Ngọc, đưa cho chị phương thuốc này cũng được, chị đừng nói tới tiền bạc, em cũng sắp làm mẹ rồi, em họ chị muốn có con em cũng hiểu. Chỉ là em họ chị dùng thuốc này cũng chưa chắc chắn sẽ có tác dụng, đây chỉ là thuốc điều dưỡng thân thể, chưa chắc em họ chị cũng là do có hàn khí mà không có thai được. Cũng có khả năng là vấn đề không phải do cô ấy, nói không chừng là do chồng cô ấy cũng nên. Nếu không chị khuyên vợ chồng em họ chị đến bệnh viện làm kiểm tra đi.”

“Được rồi! Cô cứ đưa thuốc cho tôi trước đi, tôi thử không được rồi lại nói.” Tào Thải Ngọc có chút không kiên nhẫn, nói ra rồi mới thấy không đúng, vội vàng sửa lại, “Ý của tôi là để cho em họ thử trước, nếu không được thì lại nói!”

Hàn Mai bất đắc dĩ thở dài, lòng tốt của người ta cũng bị người phụ nữ này xem thành lòng lang dạ thú rồi! Cuối cùng Hàn Mai vẫn đưa phương thuốc cho Tào Thải Ngọc, chỉ là cô cũng không dám đảm bảo có sinh được đứa bé hay không.

……………..

Hàn Mai nằm viện sáu ngày, ngày thứ hai ra máu không nhiều bằng ngày hôm trước, hơn nữa từ màu đỏ tươi chuyển thành đỏ sậm, đến ngày thứ ba căn bản là sạch sẽ, bụng cũng không đau nữa.

Ngày thứ tư, bác sĩ kiểm tra cho Hàn Mai nói thai nhi đã tương đối ổn định, có thể xuất viện được rồi, khi về nhà chỉ cần chú ý nghỉ ngơi thật tốt là được. Nhưng Triệu Kiến Quốc lại không đồng ý cho cô lập tức xuất viện mà để cho Hàn Mai nằm thêm hai ngày nữa.

Đến ngày thứ bảy, rốt cuộc Hàn Mai cũng có thể xuất viện về nhà, lúc trở về Triệu Kiến Quốc còn cố ý dắt cô đến Hiệu sách Tân Hoa, muốn mua cho cô mấy quyển sách dạy cách chăm sóc phụ nữ khi có thai và sau khi sinh, dù sao cô cũng không có kinh nghiệm gì, đều là do nghe người này người kia nói mới biết, Hàn Mai vẫn cảm thấy có chút không đáng tin, chỉ sợ bản thân bỏ sót chỗ nào đó.

Triệu Kiến Quốc cũng cho là hết sức cần thiết phải mua mấy cuốn sách về học tập, muốn làm một người cha tốt anh cũng phải có chuẩn bị mới được, không có cơ sở thực tế sẽ rất dễ dàng phạm sai lầm.

Từ xa hai người đã nhìn thấy tấm bảng lớn viết bốn chữ “Tân Hoa Thư Điếm”, so với các cửa hàng bên cạnh khí phái hơn hẳn. Bây giờ chưa có nhiều hiệu sách tư nhân, Hiệu sách Tân Hoa lúc này đã coi như rất có khí phái, thậm chí có thể so sánh với cửa hàng bách hóa, bình thường người đến đây đều là giáo viên và học sinh.

Hiệu sách lúc này không giống với mấy chục năm sau, sách không được đặt tùy tiện trên giá cho đọc giả tự do xem mà được bày trong tủ, người đến mua sách nhìn trúng quyển nào sẽ bảo nhân viên lấy ra.

Hàn Mai nhìn hồi lâu, chọn được hai quyển, “Bảo vệ sức khỏe trong thời gian mang thai” và “Bảo vệ sức khỏe sau khi sinh con” mới gọi nhân viên lấy ra, đọc qua mấy trang đầu, cảm thấy nội dung rất thực tế mới gọi Triệu Kiến Quốc đến trả tiền.

Kêu vài tiếng nhưng không thấy người đáp lại, Hàn Mai quay đầu nhìn lại mới thấy anh đang đứng cách đó không xa, trên tay cầm một quyển sách chăm chú đọc, biểu tình có thể so với đang nghe lãnh đạo trong bộ đội nói chuyện, không chú ý tới nhân viên nữ sau quầy đang không được tự nhiên quan sát anh.

Hàn Mai đi tới nhìn bìa quyển sách kia, chỉ thấy chính giữa in hai đóa hoa hồng đỏ rực rỡ, phía dưới viết “Những điều cần học trước hôn nhân”.

Hàn Mai “Xì” một tiếng, bật cười, đoạt lấy quyển sách trên tay Triệu Kiến Quốc, thở dài nói quyển sách này viết thật là cặn kẽ, từ chuyện trước hôn nhân đến sau khi cưới, từ tâm linh đến kỹ xảo, tư thế, mọi phương diện của sinh hoạt vợ chồng, hơn nữa miêu tả đến bộ phận nào còn có hình minh họa kèm theo.

Làm Hàn Mai giật mình nhất là vừa mở sách ra đã thấy hai bức tranh minh họa in hình nam nữ, bên trên hình còn có một hàng chữ nhỏ “Nên xâm nhập như thế nào để hiểu rõ chàng/nàng?”

Khó trách cô nhân viên lại lộ ra vẻ mặt kia, người khác mua loại sách này đều là núp trong nhà đọc lén, mà Triệu Kiến Quốc lại dùng vẻ mặt đương nhiên đứng trong hiệu sách mở ra đọc. Hàn Mai nhìn qua cũng biết là cô nhân viên kia chưa kết hôn, nhưng khẳng định cũng đã lén xem qua sách này, cũng hiểu rõ nội dung trong sách.

Hàn Mai cười đến nghẹn trả lại sách cho Triệu Kiến Quốc, nhỏ giọng nói bên tai anh, “Phó Doanh Triệu của chúng ta giờ mới đọc sách này, có phải là hơi trễ rồi không?”

Triệu Kiến Quốc nhận lấy sách từ tay Hàn Mai, mượn áo khoác ngoài che giấu, ban ngày ban mặt hung hăng bấm một cái trên mông nhỏ đáng thương của Hàn Mai, cũng nhỏ giọng nói, “Không muộn, về sau có cơ hội chúng ta đem nội dung trên sách thực hành một lần.” Sau đó cho Hàn Mai một ánh mắt ý vị, cầm sách đến quầy thu tiền thanh toán.

Hàn Mai vừa xoa xoa cái mông, vừa nghĩ người này xuống tay cũng quá mạnh đi!

…………….

Đi dạo trên chợ, trong lúc vô tình Hàn Mai nhìn thấy một cửa hàng bán đài radio, liền mãnh liệt nhào tới, làm cho Triệu Kiến Quốc đi phía sau sợ hãi, nhanh chóng đuổi theo, cầm chặt lấy tay cô, không dám buông ra nữa.

Hàn Mai nhìn trúng một cái một cái đài nhỏ trong cửa hàng, lúc này đài radio tuyệt đối được xưng tụng là xa xỉ phẩm, nhìn qua bảng giá, số tiền này cũng ngang với nửa năm thu nhập của một người đi.

Khẽ cắn răng, cuối cùng Hàn Mai vẫn mua một cái đài, một hộp băng nhạc… bên trong có đủ các bài hát thiếu nhi: Chuột da xanh và Mèo mặt to, Bài hát về ánh sáng bảy màu, Tôi đi ngang qua cửa sổ giáo viên…. Hàn Mai nghĩ sau này con của cô làm ca sĩ cũng không tồi.

Triệu Kiến Quốc nhìn vợ ôm hộp băng ngây ngốc cười, trong bụng đầy nghi hoặc, con trai anh còn nhỏ như vậy có thể nghe hiểu được sao? Hay là vợ muốn nghe nhưng lấy con làm cớ? Nhưng mà mặc kệ thế nào, chỉ cần vợ anh thích, nhiều tiền hơn nữa cũng đáng giá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.