Quân Cưới

Chương 41: Chương 41: Khám thai




Mẹ Hàn đang ngồi nhặt rau thì nhìn thấy con gái mình được con rể ôm về nhà, tưởng có chuyện xảy ra, vội vàng bỏ giỏ trúc xuống ra đón.

“Làm sao đây? Mai Tử bị làm sao à? Sao mới đi ra ngoài một lát đã thành ra như vậy rồi?” Mẹ Hàn giống như mèo xù lông dùng mắt tra xét qua lại trên người con gái, đồng thời ý vị nhìn Triệu Kiến Quốc, con gái bà có bất kỳ đau đớn nào cũng là trách nhiệm của Triệu Kiến Quốc, ai bảo Triệu Kiến Quốc không chăm sóc người cho tốt.

Triệu Kiến Quốc cũng không trả lời, chân cũng không ngừng bước, một đường ôm Hàn Mai vào nhà, vừa đi vừa toét miệng cười khúc khích.

Mẹ Hàn một lòng đều đặt hết trên người Hàn Mai, căn bản không chú ý tới sự khác thường của con rể.

“Hai đứa mau nói chuyện. Muốn mẹ gấp chết sao?”

Hàn Mai vùi ở trong ngực Triệu Kiến Quốc, lộ ra đầu nhỏ liếc mắt nhìn mẹ, có chút ngượng ngùng nói, “Đều tại anh ấy, nhất định muốn ôm, không cho con xuống.” nói xong trợn mắt nhìn Triệu Kiến Quốc một cái, lại xoay đầu nói tiếp với mẹ, “Cũng không phải đại sự gì, là… chính là… mẹ sắp được làm bà ngoại rồi!”

“Con nói thật không?”

“Mẹ! Con có thể lấy chuyện này ra đùa được sao!” Hàn Mai không hiểu mẹ cô rốt cuộc đang nghĩ cái gì, ngay cả chuyện này cũng có thể hoài nghi.

“Haaa…. Mẹ đã nói miếu Tống Tử nương nương rất linh mà cha con còn không tin! Không được, mẹ phải đi thay quần áo, sau đó đến miếu cảm tạ lễ trước đã.” Mẹ Hàn nói xong liền đi vào trong phòng của mình, tới cửa lại quay đầu nhìn Triệu Kiến Quốc giao phó, “Con đưa vợ vào phòng nghỉ ngơi đi, đừng để cho nó chạy loạn, chờ cha con về bảo ông ấy bắt gà làm thịt, con ở nhà chỉ cần đun nước nóng thôi, những thứ khác để mẹ về làm nốt.”

Triệu Kiến Quốc đàng hoàng đáp lại một câu “Vâng” liền ôm Hàn Mai vào phòng.

Trong lòng Hàn Mai cực kỳ buồn bực, lúc này xem ra Triệu Kiến Quốc sẽ không ngừng ép cô ăn cái này cái kia, nghĩ đến đùi gà béo ngậy, dạ dày cô lại không thoải mái.

………..

Buổi tối, cả nhà vây quanh bàn cơm vừa nói vừa cười, chỉ có Hàn Mai nhìn bát cháo gà, mặt mày ủ ê.

“Mai Tử, bây giờ con mang bầu rồi, không thể đi lại không biết nặng nhẹ giống trước kia nữa, cũng không được mang đồ vật gì nặng, muốn làm cái gì thì bảo Kiến Quốc giúp. Con có nghe mẹ nói không đấy?” Mẹ Hàn thấy dáng vẻ không yên của con gái, gấp gáp nói.

“Vâng.” Từ lúc bắt đầu ngồi vào bàn, mẹ Hàn đã bắt đầu càu nhàu, Hàn Mai nghe đến nỗi lỗ tai cũng muốn chai rồi.

“Mai Tử, mẹ con nói không sai đâu, khi mẹ con có thai anh trai và con đều như vậy đấy.” Cha Hàn cũng lên tiếng, hôm nay ông đặc biệt vui mừng, con gái mang bầu, Triệu gia có hậu! Ông mong đợi con gái có thể sinh được đứa bé mập mạp, như vậy ông cũng coi như là không phụ lòng Triệu Hoài Minh!

Hàn Mai nghe xong bĩu môi, không nói chuyện.

“Con nghe kỹ cho mẹ, mỗi một việc đều là năm xưa bà ngoại con dạy cho mẹ, rất có tác dụng!”

“Dạ! Dạ! Dạ! Rất có tác dụng! Nhưng mẹ cũng không cần thiết phải nói đi nói lại như vậy chứ!” Càng nói đến phía sau càng nhỏ giọng, câu cuối cùng cũng chỉ có Triệu Kiến Quốc cùng Hàn Tĩnh ngồi bên cạnh Hàn Mai là nghe được.

Triệu Kiến Quốc nhìn vợ cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi gặm đùi gà trong tay mà buồn cười.

“Mai Tử, đùi gà ăn ngon không? Ha ha… Thấy em ăn vui vẻ như vậy, anh trai cảm thấy thật là hâm mộ!” Hàn Tĩnh nhìn vẻ mặt khổ sở của em gái cũng không nhịn được mà trêu chọc.

Hàn Mai nghiêng đầu nhìn Hàn Tĩnh, biết thừa anh đang muốn làm gì, mặt vô hại nói, “Anh trai, từ nhỏ đến lớn có cái gì tốt anh cũng nhường cho em, em ở bên ngoài bị người ta khi dễ cũng là anh đứng ra bảo vệ, đùi gà này ăn ngon như vậy, một mình em cũng ăn không hết, anh trai, anh cũng ăn một miếng đi.” Nói xong liền cầm đũa lên gắp lên một miếng phao câu tròn trịa muốn thả vào trong bát Hàn Tĩnh.

Hàn Tĩnh vừa mới còn hả hê, thấy Hàn Mai kẹp phao câu đưa tới phía mình, vội vàng lấy tay che miệng bát, mở miệng vừa định nói chuyện liền bị lời nói của Hàn Mai chặn lại.

Hàn Mai đang kẹp phao câu gà, tay cũng không thu lại, giống như vô ý hỏi, “Anh trai, bao giờ anh mới làm chính sự đây? Người ta cũng đã đan áo, làm cơm cho anh rồi…”

Hàn Tĩnh vội vàng ngắt lời, “Chuyện này không vội, không vội…” trên mặt còn đỏ ửng khả nghi, trán cũng toát mồ hôi.

“Áo lông gì?” Hàn mẹ nghe hai anh em nói chuyện không hiểu mới tò mò hỏi.

“A.. Không có gì! Mai Tử nói nói là muốn đan áo len cho đứa bé, bảo con mấy ngày nữa lên trấn thì mua một ít len mang về.” Hàn Tĩnh sợ em gái mở miệng nói ra chuyện của mình cùng Quách Hồng, cướp lời đáp.

“Ừ! Cũng nên chuẩn bị dần đi! Mà cũng không cần chờ mấy ngày nữa, ngày mai Kiến Quốc đưa con lên trấn kiểm tra, tiện thể đến tiệm của bác cả mua ít sợi len đi, mua loại mảnh nhất ấy, con cứ nói với bác cả, bác ấy tự biết là cái nào.”

Hàn Mai đáp một tiếng, không nói thêm câu nào nữa, mắt vẫn nhìn anh trai vài lần rồi lại nhìn phao câu gà vẫn đang kẹp trên đũa.

Hàn Tĩnh sợ Hàn Mai nói ra chuyện, đưa mắt ra hiệu cho cô. Nhưng Hàn Mai không để ý tới anh, chỉ nhìn chằm chằm miếng phao câu. Cuối cùng anh thật sự không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là bỏ tay ra để Hàn Mai thả miếng phao câu ngấy mỡ kia vào trong bát của mình. Hàn Tĩnh hối hận muốn chết, trong lòng thầm mắng mình ăn no không có chuyện làm đi trêu chọc người ta, hiện tại bị thua thiệt! Nhìn gương mặt tươi cười của Hàn Mai, anh cảm thấy bi thảm cực kỳ, trước kia làm sao lại không phát hiện ra em gái anh đáng sợ như vậy? Xoay đầu nhìn em rể Triệu Kiến Quốc, nghĩ thầm có lẽ cũng chỉ có người này mới chịu nổi cô em gái kia của anh.

Vừa rạng sáng hôm sau, Triệu Kiến Quốc đã đưa Hàn Mai đi bệnh viện nhỏ trong trấn làm kiểm tra.

Phần lớn phụ nữ mang thai bây giờ đều không đến bệnh viện, cũng không làm mấy thứ kiểm tra kia. Hơn nữa việc khám thai ở bệnh viện thời này còn hạn chế, chỉ đơn giản là kiểm tra nước tiểu, bác sĩ tiến hành thủ tục hỏi thăm một chút ví dụ như gia đình có bệnh di truyền không….hẹn thời gian lần sau kiểm tra liền kết thúc.

Hai người đợi trong hành lang một lúc lâu mới nhận được kết quả xét nghiệm nước tiểu của Hàn Mai.

Kết quả xét nghiệm nước tiểu biểu hiện Hàn Mai mang thai đã sắp được ba tháng. Hàn Mai thầm mắng mình sao có thể sơ ý như thế, đứa bé đã ở trong bụng lâu như vậy mà cô cũng không cảm thấy, thật may là tiểu tử ngoan ngoãn, không xảy ra vấn đề gì, bằng không cô sẽ hận chết mình!

Kiểm tra cho Hàn Mai là một bác sĩ nam lớn tuổi, đẩy gọng kính màu vàng trên sống mũi, nhìn Triệu Kiến Quốc một lát, xong lại nghiêng đầu nhìn Hàn Mai, mới cúi đầu viết vài chữ xuống giấy tờ trên bàn, tùy ý hỏi, “Chồng cô làm nghề gì?”

Hàn Mai bị bác sĩ hỏi một câu như thế nhất thời không hiểu, sinh con cùng nghề nghiệp có liên quan sao?

“Anh ấy là quân nhân.” Mặc kệ như thế nào, Hàn Mai vẫn đàng hoàng trả lời, khi nói hai chữ “quân nhân” trong mắt đều là sùng bái đối với Triệu Kiến Quốc.

“Thật đúng là làm lính à? Tôi cũng đoán như vậy!” Bác sĩ cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục nói, “Ba tháng đầu mang thai cấm chỉ chuyện phòng the, cho dù muốn làm cũng phải tận lực giảm bớt.”

Hàn Mai nghe đến đó liền hiểu rõ, cả mặt nóng như bị lửa cháy, không dám ngẩng đầu lên. Triệu Kiến Quốc vẫn trầm mặc không nói đứng bên cạnh thình lình nói một câu làm Hàn Mai thiếu chút nữa hộc máu.

“Một tháng nhiều nhất có thể làm mấy lần?” Vẻ mặt còn nghiêm túc như đang nói chuyện chính đáng, thuận tiện hỏi ra, tự nhiên giống như đang thảo luận tối nay ăn gì, khiến Hàn Mai muốn mở miệng mắng người.

Lần này vị bác sĩ già kia ngược lại ngẩng đầu lên nhìn Triệu Kiến Quốc, một lát sau cúi đầu tiếp tục ghi chép, trong miệng nói, “Người trẻ tuổi, có chừng mực…..”

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Hàn Mai vẫn luôn cúi đầu, lửa nóng trên mặt cũng chưa tan hết, trong lòng âm thầm mắng Triệu Kiến Quốc lưu manh.

Triệu Kiến dĩ nhiên là biết vợ đang âm thầm mắng mình, chỉ là đây là chuyện liên quan đến tính phúc của anh, nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Nghĩ đến sau này còn sáu tháng không thể đụng vào vợ đã cảm thấy khó chịu, hiện tại anh có suy nghĩ xem có nên để cho vợ sinh thêm đứa bé hay không?

Hàn Mai nếu biết chồng mình đã đem tự nhủ ngày hôm qua quên mất không biết cô sẽ có phản ứng như thế nào đây…

Sau đó hai người đến cửa tiệm của bác cả Lý mua sợi len, ngồi chơi một chút rồi lập tức đi về.

Buổi chiều Triệu Kiến Quốc muốn đi lên núi thăm mộ, đường núi không dễ đi, Triệu Kiến Quốc ý bảo Hàn Mai không phải đi theo, muốn cô ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, để mình anh đi cũng được.

Hàn Mai lấy cớ đi bộ trên trấn cả buổi sáng, hiện tại mệt mỏi, muốn nằm nghỉ, chờ mẹ Hàn đi ra ngoài, cô chui vào phòng mình, cài then cửa lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.