Quân Cưới

Chương 47: Chương 47: Khai Phá




Trước giờ cơm tối thì Triệu Kiến Quốc mang đồ của mình cùng Hàn Mai đến.

Bởi vì sợ ở cùng những bệnh nhân khác sẽ ầm ĩ đến nghỉ ngơi của Hàn Mai nên Triệu Kiến Quốc yêu cầu để cô nằm phòng đơn, bên trong chỉ có một chiếc giường nhỏ, một người ngủ thì dư thừa nhưng hai người lại có chút chật chội.

Hàn Mai thật sự không ngửi nổi mùi trên người mình nữa, vừa thấy anh mang quần áo đến liền đi tắm, nhưng điều kiện trong bệnh viện không tốt lắm, hơn nữa hiện tại cô cũng không thể tắm quá lâu, đang là mùa đông, rất dễ bị cảm, nếu lúc này cô bị bệnh nhất định sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ, cho nên Hàn Mai chỉ thừa dịp lúc Triệu Kiến Quốc đi mua đồ ăn mà chốt cửa lại, lau qua thân thể, thay quần áo sạch sẽ. Xong xuôi Hàn Mai mở chốt cửa ra, lần nữa nằm lại trên giường. Thay quần áo sạch sẽ xong Hàn Mai cũng cảm thấy thoải mái hơn, hôi hám trên người cũng biến mất, nằm trên giường không bao lâu liền ngủ mất.

Triệu Kiến Quốc mang cơm về thấy vợ đã ngủ rồi, nhưng lại ngủ không yên ổn, không những chau mày mà trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi mỏng, bộ dáng kia của cô khiến Triệu Kiến Quốc cực kỳ đau lòng. Anh để cơm lên bàn, chuyển ghế đến ngồi cạnh giường, vừa nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Hàn Mai vừa gọi cô.

“Vợ. Vợ à.. Dậy ăn cơm, để nguội không tốt...”

Hàn Mai đang ngủ mơ thấy kiếp trước cô chảy máu không ngừng, nửa đêm bị đưa đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong thì thông báo đứa bé trong bụng không còn nữa, bảo cô phải tĩnh dưỡng thật tốt. Lý Khải Dân đứng một bên vừa nghe thấy con trai hắn không còn nữa, không nói một câu đi tới tát cho Hàn Mai một cái.

“Đàn bà thối, con của lão tử không còn nữa, cô nói xem lão tử còn cần cô nữa không? Sớm biết thế này, ban đầu đã không đồng ý kết hôn với cô! Bây giờ lá gan của cô càng ngày càng lớn rồi, bảo cô không cần về nhà cô lại trốn trở về, lão tử vất cả mới có con trai cũng bị làm mất luôn! Còn đòi tĩnh dưỡng? Tôi cho cô biết, cô có chết ở bệnh viện cũng không cần về nhà!” Nói xong liền quay đầu vọt ra khỏi phòng bệnh.

Hàn Mai lúc ấy còn chưa từ trong khiếp sợ khi mất con phục hồi lại tinh thần đã bị Lý Khải Dân tát, trong đầu trống rỗng, lỗ tai ong ong. Nhìn những bệnh nhân khác cùng phòng, cả bác sĩ và y tá cũng tỏ ra đồng cảm, Hàn Mai không nói câu nào, lặng lẽ nằm xuống giường bệnh, kéo cao chăn che kín mặt mới thôi.

Hàn Mai núp trong chăn khóc, bất chợt cảnh vật chung quanh liền thay đổi, cô mang thai bảy tháng, ôm bụng lớn đứng trong một căn phòng màu trắng rộng lớn, kỳ quái nhất là bên trong phòng không có bất kì cánh cửa nào, Hàn Mai tìm khắp xung quanh cũng không thấy. Ngay vào lúc này, Lý Khải Dân không biết từ nơi nào xuất hiện, hắn hung tợn nhìn Hàn Mai chằm chằm, từng bước từng bước tiến lại gần cô. Hàn Mai liều mạng muốn chạy trốn nhưng không thể nào nhấc nổi chân. Lý Khải Dân đi tới trước mặt Hàn Mai, duỗi tay muốn chạm vào bụng cô… đúng lúc này thì Hàn Mai nghe thấy có người đang gọi mình nên tỉnh lại.

Thấy Triệu Kiến Quốc đang ngồi trước mặt lôi kéo tay của mình, ánh mắt vô cùng dịu dàng, Hàn Mai liền cảm thấy tất cả lạnh lẽo trong mộng vừa rồi đều biến mất, trong lòng rất ấm áp.

“Thế nào? Bụng có còn đau không?” Triệu Kiến Quốc thấy vợ từ lúc tỉnh lại không nói chuyện mà vẫn nhìn anh chằm chằm, cho là cô còn đau bụng liền ân cần hỏi.

Hàn Mai lắc đầu, chống hai tay muốn ngồi dậy.

Triệu Kiến Quốc lập tức đưa tay ra đỡ, luồn tay dưới nách Hàn Mai ôm cô lên như ôm trẻ con, để cô ngồi vững mới kê gối sau lưng cho cô dựa vào.

“Anh ôm em được không?” Không biết là do hôm nay bị mấy tên bắt cóc hù sợ hay là sợ hãi do mơ thấy Lý Khải Dân, hiện tại Hàn Mai chỉ muốn núp vào trong ngực Triệu Kiến Quốc.

Triệu Kiến Quốc cũng biết hôm nay vợ bị sợ hãi không ít, liền nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, một bàn tay to khẽ vỗ lưng cô.

“Kiến Quốc… Nếu như… em nói là nếu như thôi.. Nếu như bảo bảo không còn, có phải anh sẽ không… không quan tâm tới em nữa?” Hàn Mai ấp a ấp úng một hồi mới đem lời nói ra rõ ràng.

“Em suy nghĩ lung tung gì đấy hả? Anh làm sao có thể không quan tâm em được? Không quan tâm em thì quan tâm người nào chứ? Hơn nữa bác sĩ cũng nói rồi, con chúng ta vẫn còn trong bụng em, chỉ cần em an tâm tĩnh dưỡng, mấy ngày nữa sẽ không còn việc gì nữa, đến lúc đó chúng ta có thể về nhà rồi. Em đừng suy nghĩ nhiều, đứa bé không có việc gì, em cũng không nhìn đấy là con ai sao, cha nó lợi hại như vậy, con trai khẳng định cũng không kém đâu.” Triệu Kiến Quốc nhìn vợ đang loạn tưởng, cố ý đổi chủ đề.

“Anh chắc chắn là con trai sao? Không thể là con gái sao? Chẳng lẽ em sinh con gái thì anh không cần?” Hàn Mai bĩu môi hỏi.

“Ai bảo thế! Con trai hay con gái đều tốt, chỉ cần là em sinh đều tốt! Nếu là con trai, anh sẽ dẫn con về quê cho tiểu tử Thạch Đầu kia tức chết; là con gái thì nhất định sẽ xinh đẹp hơn nha đầu nhà cậu ta, anh cũng dẫn con về nhà chọc tức hắn.”

Hàn Mai trợn trắng mắt, nghĩ thầm sao chuyện gì người đàn ông này cũng so với Thạch Đầu vậy? Cô suy nghĩ một chút liền nói tiếp, “Vậy cũng chưa chắc, mọi người đều nói con gái giống cha, con gái nuôi của em chính là được khắc ra từ Thạch Đầu. Anh nghĩ xem, về sau con gái chúng ta chưa chắc đã bằng một nửa con gái của Thạch Đầu đâu.”

Triệu Kiến Quốc nghĩ cũng thấy đúng, con gái nhà Thạch Đầu lớn lên hình như là giống cha nó nhiều hơn. Nếu thế, con gái anh lớn lên sẽ đen giống anh sao? Như vậy làm sao có thể ra ngoài gặp người khác chứ?

“Anh thấy vẫn là sinh con trai đi! Con trai lớn lên giống em là tốt nhất, cho dù ít nói một chút nhưng vẫn có thể lấy được vợ. Nếu sinh con gái lớn, tốt nhất là cũng giống em, chẳng may mà giống anh thì thật sự nguy to, không ai thèm lấy lại về nhà oán trách cha nó.”

Hàn Mai vừa nghe liền cười, tất cả cảm xúc không vui vừa rồi đều ném ra sau gáy, cười đến nghẹn nói với Triệu Kiến Quốc, “Anh rất hiểu bản thân mình nha!”

“Dĩ nhiên!” Triệu Kiến Quốc thấy vợ cười lên, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng con trai hay con gái cũng không phải em muốn là được, mẹ em nói có người cả đời muốn sinh con trai nhưng sinh mười mấy lần đều là con gái, em nghĩ chuyện này còn phải xem duyên phận giữa cha mẹ và con cái nữa.”

Triệu Kiến Quốc nghe vợ nói như vậy liền ngồi thẳng lưng, nhìn bụng vợ căng thẳng nói, “Tiểu tử thối, con nhất định phải chui ra cho lão tử, nhớ chưa?!”

Hàn Mai bị dáng vẻ nghiêm túc của anh chọc cười, vô lực nằm trên người Triệu Kiến Quốc.

Triệu Kiến Quốc thấy tâm trạng của vợ đã tốt hơn liền lấy cơm trên bàn tới, cẩn thận đút cho cô. Từ sáng đến giờ Hàn Mai chưa ăn gì, quả thật có đói bụng, cộng thêm vừa rồi bị Triệu Kiến Quốc trêu chọc, tâm tình cũng tốt lên, lại có anh ở bên cạnh nữa, khẩu vị vì thế cũng cực kỳ tốt.

Hai người anh một miếng em một miếng, không chú ý có người đứng ngoài cửa.

Dương Vân Tú ở nhà nghe Ngô Bân gọi điện nói Hàn Mai nằm viện, lập tức giật mình chấn kinh, sau khi hỏi rõ ràng liền vội vàng gọi bảo mẫu trong nhà nấu cháo gà mang tới bệnh viện.

Triệu Kiến Quốc là do một tay chồng chị - Ngô Bân dẫn dắt, giao tình cũng vài chục năm rồi, chồng chị xem Triệu Kiến Quốc như em trai ruột mà đối đãi, còn giao phó cho chị phải để ý, chăm sóc vợ của Triệu Kiến Quốc. Bình thường chị vô cùng chán ghét loại người dựa vào quan hệ mà bò lên này, chị tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xuất hiện trong công ty của mình, cho nên khi lão Ngô bảo chị an bài công việc cho Hàn Mai, chị chỉ coi Hàn Mai như những quân tẩu khác, ngay cả mặt mũi người ta cũng không nhìn, trực tiếp giao cho Lâm Bảo Phong lo liệu. Sau này cũng là vì Lâm Bảo Phong báo cáo lại công việc trong xưởng thì chị mới nghĩ tới dù sao cũng là vợ anh em của chồng, mà còn là lần đầu tiên lão Ngô mở miệng nhờ chị giúp đỡ, thế nào cũng phải cho anh ít mặt mũi.

Nghĩ như vậy nên chị mới lên tiếng hỏi thăm Hàn Mai, không nghĩ tới Lâm Bảo Phong lại đánh giá cao Hàn Mai, nói sau khi tới xưởng, Hàn Mai rất nhanh đã thân quen với những công nhân khác, còn dạy họ cách hoàn thành công việc nhanh hơn, dựa vào khả năng của cá nhân mà phân công hợp tác, nhờ phương pháp của cô mà hiệu suất công việc tăng lên không ít, hiện tại những công nhân kia trên căn bản đều nghe theo lời của Hàn Mai, có chuyện gì cũng hỏi cô.

Cuối cùng Lâm Bảo Phong còn uyển chuyển hỏi có nên để Hàn Mai thử làm quản lý trong xưởng hay không, để Hàn Mai tôi luyện một chút, có lẽ về sau sẽ đem lại lợi ích lớn cho công ty.

Dương Vân Tú hiểu rõ con người Lâm Bảo Phong. Sau khi mắt bị thương, Lâm Bảo Phong mới tới làm việc trong xưởng, từ một công nhân bốc vác nho nhỏ bắt đầu đi lên, đến bây giờ cũng đã làm việc cho chị được tám năm rồi. Người này làm việc rất chắc chắn, phần lớn chuyện trong xưởng đều là một tay anh ta quản lý, chị không cần nhúng tay vào quá nhiều. Lâm Bảo Phong rất ít khi khen ngợi người khác trước mặt chị, nhiều năm như vậy, anh ta chưa lần nào nói giúp người khác một câu nào, điều này cũng khiến chị càng cảm thấy hứng thú với Hàn Mai hơn.

Lần diễn văn nghệ trong bộ đội, chị cũng gặp qua Hàn Mai vài lần, có điều chỉ là nhìn từ xa, có gặp mặt thì Hàn Mai cũng giống người khác chào chị một tiếng ‘Dương Tổng’, cũng không bởi vì quan hệ của Triệu Kiến Quốc mà tiến lên làm quen với chị, ngược lại Tào Thải Ngọc mỗi lần nhìn thấy chị đều một câu chị dâu, hai câu chị dâu, nếu không cũng là Đặng Chí Cường nhà em thế này, Đặng Chí Cường nhà em thế kia, khi nói chuyện còn thỉnh thoảng nhắc tới chuyện xét duyệt danh ngạch trong bộ đội, làm cho người ta cảm thấy chán ghét.

Xem qua tư liệu của Hàn Mai mới biết trước kia ở quê cô còn mở tiệm ăn, hơn nữa nghe nói tiệm ăn kia kinh doanh cũng không tệ, chủ yếu nhất tất nhiên là địa điểm được lựa chọn rất tốt, xem ra cô gái này cũng rất có mắt nhìn.

Vốn tính toán là qua năm mới sẽ để Hàn Mai thử công việc quản lý trong xưởng đóng hộp để học hỏi thêm kinh nghiệm, sau đó sẽ tìm cơ hội để điều cô tới bên cạnh chị để Hàn Mai học thêm những thứ khác. Không nghĩ tới năm mới mới được có mấy ngày mà đã xảy ra chuyện rồi, thật may là Hàn Mai và đứa nhỏ đều không việc gì.

Dương Vân Tú xách theo cháo gà, mấy hộp thuốc bổ cho phụ nữ có thai cùng một túi trái cây đứng ở cửa phòng bệnh thật lâu rồi, bên trong vẫn anh một miếng em một miếng ngọt ngọt ngào ngào, vợ chồng son không nhìn thấy chị, làm hại chị đứng ở cửa, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

Nhìn Triệu Kiến Quốc đút từng muỗng cơm cho Hàn Mai, Dương Vân Tú cảm thấy người trẻ tuổi đúng là đủ kích tình, lão Ngô nhà chị nhiều năm rồi chưa đút cơm cho chị ăn lần nào.

“Vợ à, ăn thêm một miếng nữa đi, một miếng thôi.” Triệu Kiến Quốc kiên nhẫn dụ dỗ.

“Anh nói xem tất cả là bao nhiêu miếng rồi, một thìa lại thêm một thìa, em thấy cả hộp cơm đều vào bụng em hết rồi đó.” Hàn Mai phồng miệng ai oán nói.

“Em ăn một nửa, phần còn lại để anh ăn nốt. Em không muốn ăn nhưng cũng phải để con anh ăn chứ.” Triệu Kiến Quốc nói xong liền nhìn bụng Hàn Mai, mặt đồng tình nói, “Con trai, con xem cái người mẹ này có bao nhiêu hung ác kìa! Con vẫn còn ở trong bụng đã dám không cho con ăn cơm rồi, tương lai con ra đời còn không biết phải chịu bao nhiêu tội đây! Đứa nhỏ đáng thương…!!!”

Hàn Mai bị bộ dạng của anh làm cho vui vẻ liền ăn thêm vài miếng, đến lúc cảm thấy no rồi mới bảo Triệu Kiến Quốc ăn nốt phần cơm còn lại, quay đầu lại mới nhìn thấy Dương Vân Tú đang đứng ngoài cửa.

“Chị dâu! Chị tới khi nào thế? Mau vào trong ngồi đi.”

“Chị tới được một lát rồi, thấy vợ chồng son các em ăn vui vẻ quá nên không muốn quấy rầy nha!” Dương Vân Tú nhìn Hàn Mai cười mập mờ.

Hàn Mai nghe xong liền ngượng ngùng, vừa rồi ăn cơm cô làm nũng với Triệu Kiến Quốc không ít, đòi ăn món này món kia, nếu chỉ có hai vợ chồng với nhau cô cũng không cảm thấy gì, nhưng bị người khác nhìn thấy dáng vẻ thân mật như vậy trong lòng cũng có chút xấu hổ.

Triệu Kiến Quốc ngược lại không có phản ứng gì, không biết là bởi vì da mặt anh dày không sợ bị người cười hay là bởi vì thói quen lúc nào nhìn người khác cũng là một khuôn mặt đen, cho dù là đỏ mặt thì người khác cũng nhìn không ra; thế nhưng anh cũng không ở lại phòng bệnh bao lâu liền đứng lên đi ra ngoài, nói là muốn đi rửa hộp đựng cơm.

Dương Vân Tú nhìn Hàn Mai đỏ mặt ngượng ngùng cũng không trêu cô nữa, cầm bát múc cháo gà đưa cho Hàn Mai.

“Mau nhân lúc còn nóng uống đi, chị đã bảo dì Trần hầm nhiều giờ đấy.”

“Chị dâu, sao chị biết em ở trong này?”

“Lão Ngô nhà chị gọi điện nói. Anh ấy cũng muốn đến thăm em, nhưng công việc trong bộ đội bận rộn, với lại anh ấy là đàn ông, không biết nên mua cái gì cho em, nên lệnh cho chị đến đấy!!”

“Chị dâu tới em đã vui rồi, sao dám để chị phải tốn kém như vậy chứ!”

“Chị là người thẳng tính, ghét nhất là bộ dạng khách khách khí khí của người khác, em đừng có nói như vậy với chị nha! Như thế nào rồi? Đứa bé trong bụng vẫn ổn chứ?”

“Vâng, bác sĩ nói tạm thời đã ổn định, nhưng phải ở lại theo dõi vài ngày.”

“Nhìn bụng em cũng không lớn lắm. Đứa bé mấy tháng rồi?” Dương Vân Tú nhìn bụng Hàn Mai hỏi.

“Chưa được ba tháng, ban đầu thấy bụng có thêm thịt em còn tưởng mình mập lên, không dám ăn nhiều.”

…….

Hàn Mai và Dương Vân Tú, một người đang mang thai, một người đã làm mẹ, hai người phụ nữ hăng say trò chuyện trong phòng bệnh. Hàn Mai cũng nhân cơ hội hỏi Dương Vân Tú ít chuyện thường gặp lúc mang thai, Dương Vân Tú cũng vui vẻ giải thích từng chuyện một. Hai người nói chuyện một chút, từ chuyện mang thai đã nói sang đứa bé, từ chuyện quần áo nói đến chuyện ăn uống, Dương Vân Tú khó có được người trò chuyện cùng nên rất vui vẻ.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, nhìn đồng hồ đeo tay cũng thấy đã đến lúc phải về, Dương Vân Tú liền đứng dậy tạm biệt.

“Lão Ngô vốn là muốn chị đến thăm em nhiều một chút, nhưng hai ngày này chị đang bận một hợp đồng sắp ký kết, công ty dự định mua mảnh đất ở Hà Đông, xây dựng khu dân cư và trung tâm thương mại, đây là một hạng mục lớn, chị đã lên kế hoạch được hai năm rồi, bây giờ chính là thời điểm mấu chốt, cho nên mấy ngày này không thể tới thăm em thường xuyên được, nhưng chị sẽ bảo dì Trần nấu cháo gà đưa tới.” Dương Vân Tú nói tới mảnh đất ở Hà Đông kia đầy hưng phấn, giống như hiện tại đã có thể nhìn thấy cảnh phòng ở cũ nát ở mảnh đất kia vài năm sau đã biến thành một khu phố phồn hoa.

“Là khu đang làm đường đó sao?” Hàn Mai nghe Dương Vân Tú nói, không có vui mừng cho chị mà cau mày hỏi.

“Đứng thế! Có chuyện gì?” Dương Vân Tú cũng phát hiện biểu tình của Hàn Mai có chút không đúng.

Có chuyện gì? Là vấn đề lớn đó!

Mảnh đất kia Hàn Mai cũng biết, kiếp trước cô đã nghe Lý Khải Dân và bạn bè của hắn nhắn đến trên bàn cơm, báo chí cũng đăng tin về nó lên trang đầu. Dương Vân Tú nhìn trúng mảnh đất kia vốn dĩ rất tốt, hơn nữa Chính phủ đang làm đường, sau này giao thông cũng vô cùng thuận tiện. Nhưng vấn đề là kiếp trước trong lúc tu sửa con đường kia thì xuất hiện một cái hố lớn, sau đó chuyên gia đến kiểm tra mới phát hiện ra bên dưới mảnh đất kia là một cái hố không đáy, kết quả cuối cùng là toàn bộ công trình đang thi công phía trên đều phải ngừng lại, không ít nhà đầu tư địa ốc cũng vì vậy mà lâm vào phá sản. Theo tình huống bây giờ mà nói, xem ra Dương Vân Tú có lẽ cũng là một trong những nhà đầu tư kia rồi.

Chuyện này khiến Hàn Mai rất khó nghĩ, nếu cô không biết chuyện này thì không nói làm gì, nhưng vấn đề là cô biết! Cô cũng không có khả năng trơ mắt nhìn người ta nhảy xuống hố được. Chuyện này nhất định phải nói ra, cho dù cô không nói thì người khác cũng không biết, nhưng trong lòng cô sẽ rất khó chịu, nhưng rốt cuộc phải nói như thế nào mới hợp lý đây.

Hàn Mai còn đang suy nghĩ cách ngăn cản Dương Vân Tú triển khai dự án, Dương Vân Tú thấy Hàn Mai như có điều suy nghĩ, lấy tay quơ quơ trước mặt cô hỏi, “Mai Tử, em làm sao vậy?”

“Chị dâu, có một việc em không biết có nên nói hay không..”

“Có chuyện gì em cứ nói thẳng đi, em biết là chị không thích vòng vo mà.”

“Khoảng nửa năm trước, lúc em ngồi tàu đến bộ đội thăm Kiến Quốc thì nghe được một cụ ông sống tại Hà Đông nói chuyện, có một ngày nhà Tổ của ông cụ đột nhiên sụt xuống, sâu hơn hai thước! Mà lại không chỉ sụt một chỗ đâu. Ông cụ kia sợ, cũng không dám ở đó nữa.”

“Có chuyện đó thật sao?” Dương Vân Tú nghe xong lập tức khẩn trương.

“Chị dâu, em có thể gạt chị chuyện này sao? Chị phái người đi điều tra chẳng phải sẽ biết rõ sao?”

“Mai Tử, chuyện này rất quan trọng, chị đi trước đã, đúng rồi, chuyện này em đừng nói với người khác, biết không?” Dương Vân Tú cầm túi xách lên, đi ra cửa vẫn không quên dặn dò Hàn Mai.

“Em biết rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.