Quân Cưới

Chương 25: Chương 25: Đêm Yên Tĩnh




Tang lễ của Lưu Tú được làm rất đơn giản, không có nhiều người, một mặt là vì bà không có thân thích nào ở đây, bình thường lại rất ít ra ngoài nên cũng không có bạn bè gì; mặt khác là vì năm đó khi Lưu Tú gả cho Trần Đại Dũng, hai người đã ngầm ước định sau khi bà mất sẽ không vào phần mộ của tổ tiên Trần gia. Vợ qua đời, lại không chôn trong mộ phần tổ tiên mà chôn ở cạnh mộ phần của chồng trước, phần lớn đàn ông sẽ không cho đây là chuyện vẻ vang gì.

Trong lòng Trần Đại Dũng cũng hiểu là Lưu Tú muốn ở cùng Triệu Hoài Minh. Năm đó Lưu Tú gả cho ông, lý do chủ yếu là vì Triệu Hoài Minh qua đời, bà lại không có người thân nào, không có năng lực để nuôi lớn Triệu Kiến Quốc. Bà bất đắc dĩ mới lựa chọn tái giá.

Ban đầu người trong nhà rất phản đối hôn sự giữa Lưu Tú và ông, nói gì bà cũng là quả phụ, lại còn mang theo con trai. Nhưng không cưỡng được ông, cuối cùng người nhà vẫn đồng ý, có điều ông phải làm theo yêu cầu của mẹ, chính là để con trai của Triệu Hoài Minh tiếp tục theo họ Triệu, hộ khẩu chỉ tạm thời tính vào Trần gia, đến khi đứa bé trưởng thành phải tự mình ra ở riêng. Ý tứ rất rõ ràng, Triệu Kiến Quốc không phải là người Trần gia, cũng không gọi ông là cha, về sau ra ở riêng Trần gia cũng không phải lo lắng, chỉ tính là tạm thời do Trần gia nuôi dưỡng. Lúc ấy ông cho là Lưu Tú sẽ không đồng ý, ai ngờ bà không suy tính chút nào, lập tức đồng ý. Bà cũng đưa ra điều kiện của mình, bà hi vọng về sau khi bà chết sẽ không chôn trong mộ phần của Trần gia. Cái yêu cầu này có chút quá đáng, nếu để hàng xóm biết, họ lại không cười đến rụng răng sao? Lưu Tú rất kiên trì với điều kiện này, ông nghĩ cuộc sống về sau còn dài, biết đâu có thể làm cho bà đổi ý nên cũng đồng ý với bà.

Những năm gần đây, bà cũng đã làm hết những việc mà một người vợ, một người mẹ nên làm. Mặc dù bà luôn bị mẹ chồng bạc đãi, thậm chí là đánh chửi nhưng bà cũng làm tròn những việc con dâu nên làm đối với mẹ ông, không một câu oán hận. Nhưng ông có thể cảm giác được bà làm tất cả những việc đó đều mang theo tâm tình hồi báo, cảm ơn, không phải xuất phát từ một người vợ yêu chồng.

Ngày giỗ Triệu Hoài Minh hằng năm, bà đều lén một mình đến tế bái trước mộ phần, mỗi lần như thế đều hết một ngày. Những việc này ông cũng biết, chỉ không nói ra mà thôi. Đời này người bà không yên tâm nhất chính là con trai của bà với Triệu Hoài Minh, Triệu Kiến Quốc. Thế nhưng giờ Triệu Kiến Quốc đã có nhà, có vợ hiền, đời này coi như bà không có gì phải vướng bận nữa, cho nên hơn một tháng trước, sau khi xuống núi, bà bắt đầu cự tuyệt uống thuốc, người nào khuyên cũng không nghe. Ông biết, đây là bà muốn đi………

Thời tiết lúc này đã chuyển nóng, quan tài không thể để lâu được, để ba ngày đã là hết mức rồi, chờ Triệu Kiến Quốc nhận được tin chạy về đã là chuyện của năm ngày sau.

Triệu Kiến Quốc về nhà, liền lôi kéo Hàn Mai hỏi, “Lần trước không phải rất tốt sao? Thế nào đột nhiên…….”

“Vốn cũng không phải là bệnh nặng nên mọi người đều không quá để ý, chỉ là sau này mẹ không chịu uống thuốc, bệnh tình cũng theo đó mà lúc tốt lúc xấu…”

“Không chịu uống thuốc?”

“Ừ, ban đầu bà lén đem thuốc đổ đi, sau đó bị Trần thúc phát hiện, liền dứt khoát không uống, người nào khuyên bà cũng không nghe.”

Triệu Kiến Quốc nghe xong không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng trong sân hút thuốc lá.

Hàn Mai nhìn anh cả mặt nặng nề, dưới mắt còn có quầng thâm, cả người mệt mỏi, cô biết anh rất quan tâm đến mẹ, cô muốn an ủi anh nhưng không biết phải làm như thế nào, chỉ có thể lặng lẽ đau lòng.

Thật ra trong lòng Hàn Mai rất do dự, cô biết trong lòng Triệu Kiến Quốc có một nút thắt mà chỉ có mẹ chồng Lưu Tú mở được nút thắt này. Không khó để nhìn ra trước khi chết mẹ chồng cô rất quan tâm tới Triệu Kiến Quốc nhưng lại không biểu hiện ra mặt. Mặc dù cô đã đồng ý với bà sẽ không nói cho Triệu Kiến Quốc nội dung cuộc nói chuyện của hai người., thế nhưng đó là bất đắc dĩ, đối mặt với cầu khẩn trước khi chết của bà, cô chỉ có thể đồng ý. Nhưng nếu nói ra có thể giúp chồng cô gỡ được nút thắt trong lòng, không còn dây dưa với quá khứ nữa, cô nguyện ý làm trái với lời thề.

…………

Cùng Triệu Kiến Quốc trở về từ trên núi đã lâu, Hàn Mai nấu vài món ăn đơn giản, hai người ăn xong liền nằm trên giường gạch nghỉ ngơi. Triệu Kiến Quốc vẫn không nói gì, nằm trên giường một lúc lâu mà mắt vẫn mở nhìn chằm chằm lên nóc nhà.

Hàn Mai thở dài, kề mặt vào trong ngực anh, tìm một tư thế thoải mái rồi nằm trong lòng anh.

“Tại sao còn chưa ngủ? Anh làm ồn đến em à?”

“Không có…… Mẹ cuối cùng còn dặn em ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh thật tốt.”

Nửa ngày không có ai nói chuyện, lúc Hàn Mai sắp ngủ thì Triệu Kiến Quốc lên tiếng.

“Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng trách bà. Chỉ là có chút hâm mộ…..”

Không đợi anh nói xong, Hàn Mai liền cắt lời.

“Không cần hâm mộ, anh bây giờ có em…”

Nhìn hầu kết Triệu Kiến Quốc lên xuống vài lần, mắt cũng trở nên ươn ướt, tay nhỏ bé của Hàn Mai liền theo quần anh chui vào trong.

“Ưm…. Vợ, mau…. Mau dừng lại!”

“Em không muốn,” Hàn Mai ngẩng đầu không nhúc nhích nhìn thẳng vào mắt anh, “Em muốn cho anh ấm áp.”

“Hôm nay không được, anh sẽ không khống chế được….”

“Em không sợ!”

Hàn Mai nói xong tay cũng bắt đầu hành động, đem quần áo trên người cởi sạch, sau đó lại đem quần áo của Triệu Kiến Quốc lột xuống.

Triệu Kiến Quốc nhìn cô vợ nhỏ của mình, vừa cảm động vừa bất đắc dĩ.

………..

Đêm nay, Hàn Mai không biết mình sống như thế nào, chỉ nhớ rõ ý thức của cô đều trở nên mơ hồ, mệt mỏi một chút sức lực cũng không còn. Nhưng Triệu Kiến Quốc vẫn không ngừng động tác, giống như vĩnh viễn không có kết thúc. Mồ hôi theo theo ngực anh chảy xuống, dọc theo bắp thịt rơi vào trên người Hàn Mai, mang theo nhiệt độ nóng bỏng. đọc chương mới nhanh nhất tại DocTruyen.Org

……..

Sau khi gió êm sóng lặng, Triệu Kiến Quốc nhìn vợ cả người ướt mồ hôi, tóc đen tán loạn trên gối, dính vào trên cổ trắng noãn, trên mặt cô vẫn còn mang theo ửng hồng. Anh nhẹ nhàng hôn vào trán Hàn Mai, xuống giường đi đến bếp lấy nước ấm lau sạch thân thể cho Hàn Mai, sau đó cũng lau qua người mình mới trở lại trong chăn.

Trong giấc mộng, Hàn Mai cảm thấy ấm áp, rất tự giác chui vào trong ngực Triệu Kiến Quốc, tay quấn lên cổ anh.

Triệu Kiến Quốc ôm chặt Hàn Mai, vùi mặt vào trong tóc cô.

“Vợ, anh bây giờ chỉ còn có em, sẽ không có khả năng buông ra.”

Nếu như nói Triệu Kiến Quốc đối với Hàn Mai là vừa thấy đã yêu thì không đúng, hai năm trước lần đầu tiên hai người gặp mặt, Hàn Mai mới mười bảy tuổi mà Triệu Kiến Quốc đã 26 rồi, làm lính cũng đã mười năm. Anh chỉ là cảm thấy dáng dấp cô gái này thật tốt, sạch sẽ, làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Có chăng cũng chỉ là ấn tượng một lần đó, hai năm sau này cũng không nhớ tới. Mà đối với lần gặp mặt này, Hàn Mai không có chút ấn tượng nào, cô cản bản là không chú ý tới người tên Triệu Kiến Quốc kia.

Trở về xem mắt là do thủ trưởng ra lệnh, lúc ban đầu Triệu Kiến Quốc mang theo thái độ hoàn thành nhiệm vụ mà đến. Biết cô gái mà Thạch thúc nói tới chính là cô gái cho anh ấn tượng không tệ năm đó, Triệu Kiến Quốc mới bắt đầu để ý tới hôn sự của mình.

Sau khi kết hôn mặc dù hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng mỗi lần ở chung Triệu Kiến Quốc đều phát hiện ra thêm một điểm mê người của vợ, cô hiểu chuyện, cô thẹn thùng, cô lệ thuộc vào anh, thậm chí thỉnh thoảng cô sẽ cố tình gây sự, đùa bỡn với anh. Mỗi lần ở cùng với vợ thời gian đều trêu qua rất nhanh, coi như không làm cái gì, chỉ cần ôm cô vào trong ngực, anh cũng cảm thấy thỏa mãn.

Thạch Đầu nói anh lâm vào bể tình rồi nên mới có cảm giác như thế mà thôi…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.