Quan Bảng

Chương 230: Chương 230: Từ Trung Nguyên.




Chương 224: Từ Trung Nguyên.

Tô Mộc rời khỏi trường Đảng đến đây vì muốn tìm nhiều năng lượng ngọc thạch cho Quan Bảng, giờ mục đích đã hoàn thành. Mục tiêu thứ hai là Tô Mộc muốn đi dạo, nếu gặp mấy khối ngọc thạch không tệ thì tốt, còn không thì coi như đi giải sầu. Lúc chậm lúc nhanh mới là vương đạo, cứ đóng cửa nghiên cứu suốt thì không hay.

Tô Mộc không ngờ đi giải sầu sẽ thấy cảnh thú vị thế này.

Trước mắt Tô Mộc là một quán vỉa hè giống như bao quán ven đường khác trong phố đồ cổ, nhưng thứ quán bán rất thú vị. Một cái chuông cổ thanh đồng, vỏ ngoài màu xanh, cho cảm giác lịch sử xa xưa. Cạnh chuông cổ đặt mấy cuộn tranh chữ, có cái đã mở có cái chưa, mỗi cuộn giấy ố vàng.

Bên cạnh tranh chữ đặt bộ cờ tướng, mỗi quân cờ như điêu bằng ngà voi chất đống trong hộp toát ra hơi thở xa hoa. Bên cạnh các quân cờ đặt một khối tỉ ấn.

Hấp dẫn Tô Mộc chú ý là khối tỉ ấn này đây.

Vì khối tỉ ấn đối ứng với một khối trong tướng quân động bạch phù dung thụy thú nữu đối chương. Là khối lúc trước Tô Mộc giành lấy giúp Lý Nhạc Thiên trong phố đồ cổ huyện Hình Đường.

Chắc chắn không sai, là khối đó.

Bởi vì đồ cổ nào trải qua Quan Bảng giám định miễn là nó lại xuất hiện trước mắt Tô Mộc thì Quan Bảng sẽ hiện ra tin tức cơ bản của món đồ cổ kia.

Lý Nhạc Thiên có thân phận gì ? Tô Mộc không tin người nào cướp được tỉ ấn từ tay lão nhân trong nhà Lý Nhạc Thiên, trừ phi là Lý lão thân tự mình tặng.

Hoặc nên nói . . .

- Không lẽ người đó là Lý lão, gia gia của Lý Nhạc Thiên ?

Ý tưởng nảy ra làm Tô Mộc hết hồn, nhưng hắn càng nghĩ càng thấy có thể. Trong quan trường có nhiều truyền thuyết về Lý lão, Tô Mộc càng nghiêng hướng giả thiết này hơn.

Lão nhân này nhìn như ăn mặc bình thường nhưng quần áo sạch sẽ, khuôn mặt hiền hòa vô tình toát ra khí thế người bề trên, điều đó không thể giả mạo được.

Tại sao Lý lão có mặt ở Thành phố Thịnh Kinh ?

Cải trang vi hành sao ?

Tô Mộc không đoán lung tung nữa, đã gặp người thì cứ đi lên hỏi. Khi nào xác định thân phận của đối phương thì Tô Mộc sẽ gọi điện cho Lý Nhạc Thiên ngay. Bây giờ Lý lão đã lớn tuổi, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trong đất tỉnh Giang Nam sẽ dẫn đến xao động toàn tỉnh lị, đó là thứ yếu, Tô Mộc sợ có gì bất trắc làm Lý Nhạc Thiên đau buồn.

Tô Mộc đi qua, cúi người vuốt thứ trước mắt, cười hỏi:

- Ông chủ, mấy thứ này đều bán sao ?

Mỗi ngày Quan Bảng chỉ cho năm cơ hội giám định đồ cổ, Tô Mộc không muốn tùy tiện lãng phí. Ngón tay Tô Mộc vuốt tranh chữ nhưng không thúc giục Quan Bảng xoay tròn giám định.

Lão nhân cười nói:

- Đương nhiên, bày ra đây là để bán.

Ngón tay Tô Mộc lướt qua mấy món đồ, chộp khối tỉ ấn vào tay, yêu thích vuốt ve.

Tô Mộc hỏi:

- Vậy . . . Khối tỉ ấn này bán sao ? Cháu muốn.

Lão nhân chưa kịp nói gì thì Điền Bất Câu luôn theo dõi Tô Mộc định tìm cớ gây sự rốt cuộc bắt được cơ hội, gã hét lên:

- Ta mua khối tỉ ấn này!

Tô Mộc ngạc nhiên nhìn qua, thấy Điền Bất Câu đứng bên cạnh mình từ bao giờ. Bốn nam nhân cao to theo bên cạnh Điền Bất Câu, nhìn là biết không dễ chọc.

Hay tên này cũng biết hàng ? Nếu không vì sao chọn ngay khối trong tay Tô Mộc ?

Tô Mộc bình tĩnh nói:

- Dù anh muốn mua đồ cũng nên biết thứ tự trước sau, tôi chọn khối tỉ ấn trước, tôi muốn nó.

Điền Bất Câu kiêu ngạo nói:

- Thứ tự trước sao ? Ha ha ha, nói thứ này với ta ? Ta phi, nói thật cho ngươi biết, ta nhất định sẽ mua khối tỉ ấn này! Nhân lúc còn sớm ngươi hãy cút đi. Lão già, mau báo già, thứ này bao nhiêu tiền ? Một trăm khối đủ không ?

Một trăm khối ? Tô Mộc nhíu mày, ra là kẻ không hiểu đồ cổ chỉ muốn gây sự. Tô Mộc cố ý vô tình tiến lên trước một bước che trước mặt Điền Bất Câu, vị trí này bảo đảm xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ nhanh chóng bảo vệ lão nhân an toàn.

Tô Mộc chỉ biết một điều rằng dù lão nhân không phải Lý lão thì hắn không thể để lão bị thương.

Lão nhân tuyên bố:

- Ngại quá, khối tỉ ấn này là hàng không bán, ta đặt nó ở đây chỉ để bắt mắt.

Điền Bất Câu hùng hồn nói:

- Không bán ? Lão nói không bán thì sẽ không bán sao ? Rõ ràng lão bày hàng ra bán sao có thể bảo là không bán ? Nếu không bán vì sao còn bày nó ra ?

- À, ta hiểu rồi, các người là hai kẻ lừa đảo, chắc người này chắp nối với lão già đúng không ?

- Bà nội nó, các ngươi dám lừa gạt trong phố đồ cổ, nực cười! Ngươi và tên kia đừng hòng trốn đi, tất cả đi cục cảnh sát với ta!

Người không biết chuyện thấy Điền Bất Câu hùng hổ như thế sẽ vỗ tay khen. Hành động bênh vực lẽ phải như Điền Bất Câu đáng được biểu dương.

Nhưng người trong phố đồ cổ xem náo nhiệt thấy Điền Bất Câu nói câu đó thì vẻ mặt chán ghét, nhìn gã như ngó ác ma. Nhưng bọn họ không dám làm gì tên ác ma này, chỉ có nhẫn nhịn.

Lão nhân không chịu thua, vẻ mặt bình tĩnh nói:

- Ta không phải ngày đầu tiên bày hàng bán, dựa vào cái gì nói ta là lừa đảo ?

Không phải ngày đầu tiên bày hàng, đến gây sự, chắc chắn không nhằm vào lão nhân. Nói vậy đó là hướng về phía Tô Mộc. Kiếm với ta ? Lão nhân bị dính miểng ?

Rất nhanh Tô Mộc hiểu ra, nhất là nhìn ánh mắt của Điền Bất Câu, hắn trực giác đúng là gã nhằm vào mình.

Hừ, không ngờ ta yên lặng học tập trong trường Đảng nhưng vẫn có kẻ đến gây chuyện.

Tô Mộc lạnh nhạt nói:

- Doãn Hải Đào kêu ngươi đến đúng không ?

Nghĩ thông nguyên nhân, Tô Mộc thẳng hướng chủ đề. Tô Mộc ở Thành phố Thịnh Kinh nửa tháng, chỉ có mâu thuẫn với Doãn Hải Đào. Tuổi tác như Điền Bất Câu chắc không tiếp xúc gì với Doãn Hùng, vậy là chỉ có Doãn Hải Đào đáng ngờ.

Quả nhiên Tô Mộc hỏi câu này làm Điền Bất Câu biến sắc mặt, nhỡ mồm:

- Sao ngươi biết ?

- Quả nhiên là Doãn Hải Đào.

Mắt Tô Mộc lóe tia sáng lạnh:

- Doãn Hải Đào không muốn sống nữa, sử dụng cả chiêu đê hèn này.

Điền Bất Câu cũng ngạo, thấy bị Tô Mộc nhìn thấu thì không dùng trò vặt nữa. Điền Bất Câu chỉ muốn mượn lý do này lừa Tô Mộc đến chỗ vắng rồi uy hiếp, hăm dọa hắn. Giờ bị vạch mặt thì dùng nắm đấm cho đơn giản, dù sao đây không phải lần đầu tiên Điền Bất Câu làm chuyện này.

Điền Bất Câu cười lạnh quát to:

- Tô Mộc, ngươi đã biết rồi hãy nói một lời dứt khoát đi, rốt cuộc ngươi có chịu dừng tay việc này không ?

Tô Mộc ?

Khi Điền Bất Câu hét cái tên đó, không ai chú ý thấy mắt lão nhân lộ tia vui mừng nhưng rất nhanh biến mất, như thể vẻ mặt lão chưa từng thay đổi. Tuy nhiên ánh mắt lão nhân nhìn Tô Mộc đầy nghiên cứu.

Tô Mộc hờ hững nhìn Điền Bất Câu, không trả lời.

Tô Mộc đưa trả khối tỉ ấn cho lão nhân:

- Ông chủ cất khối tỉ ấn này đi. Yên tâm, hắn đến gây sự với cháu thì chắc chắn sẽ không nhằm vào đồ của ông. Khối tỉ ấn là thứ tốt, ông phải cất cho kỹ.

Khi Tô Mộc đưa khối tỉ ấn cho lão nhân, ngón tay nhẹ chạm vào nhau, Quan Bảng xoay tròn. Tin tức đẩy ngã suy đoán của Tô Mộc, nhưng làm hắn rung động.

Tên: Từ Trung Nguyên.

Chức vụ: Tạm thời không có.

Yêu thích: Cổ khí.

Độ thân mật: Sáu mươi.

Lên chức: Tạm thời không.

Ẩn tật: Huyết mạch cạn kiệt, trong vòng năm ngày sẽ đứt.

**************************

Chương 225: Thận mệt ? Bất lực ?

Từ Trung Nguyên!

Lão nhân này là Từ Trung Nguyên!

Tô Mộc bị rung động, hắn chưa từng nghĩ đến lão nhân trước mắt là người trong truyền thuyết.

Kịch truyền hình điện ảnh cải biên cuộc đời lão nhân mãi đến bây giờ vẫn rất nổi tiếng, càng đừng nói tư liệu lịch sử trong sách giáo khoa miêu tả về lão nhân. Trong Trung Quốc ít ai không biết công tích vĩ đại của lão nhân này.

Nho tướng! Soái tài! Tướng quân ngàn năm khó gặp! Trụ cột của quân đội!

Đủ loại tôn xưng nói về lão nhân này. Từ Trung Nguyên là trung tâm quân đội Trung Quốc, ngày nào Từ Trung Nguyên còn thì quân đội Trung Quốc sẽ không tan.

Giờ thì sao ?

Từ Trung Nguyên xuất hiện ngay trước mắt, còn dùng cách người ta nghĩ nát óc cũng không ngờ.

Khoan, Quan Bảng mục thứ sáu ẩn tật lộ ra tin tức gì ?

Huyết mạch cạn kiệt, trong vòng năm ngày sẽ đứt.

Giật mình qua đi Tô Mộc hết hồn trước tin tức này. Nếu không biết lão nhân là Từ Trung Nguyên thì Tô Mộc sẽ không giật mình như bây giờ.

Thế nhưng đây là Từ Trung Nguyên.

Từ Trung Nguyên chỉ còn sống được năm ngày.

Còn chuyện nào khó tin hơn nữa không ?

Mặc dù Quan Bảng không lộ ra chức vụ của Từ Trung Nguyên, trong Trung Quốc có lẽ còn lão nhân khác cùng tên cũng nên, nhưng Tô Mộc tin tưởng người trước mắt là Từ Trung Nguyên trong truyền thuyết.

Lý do rất đơn giản, Tô Mộc biết thân thế bối cảnh của Lý Nhạc Thiên. Nếu khối tỉ ấn kia đúng như Tô Mộc đoán thì là Lý Nhạc Thiên tặng cho Lý lão, rồi Lý lão lại tặng cho Từ Trung Nguyên.

Chỉ nhờ vào khối tỉ ấn đủ để Tô Mộc tin chắc về thân phận của Từ Trung Nguyên.

Không được, không thể để Từ lão Từ Trung Nguyên gục ngã trước mắt mình. Đây sẽ là tổn thất lớn cho Trung Quốc, Tô Mộc tuyệt đối không tha thứ cho mình.

Tô Mộc quá kinh ngạc nên không nhận ra độ thân mật của Từ Trung Nguyên đối với hắn cao cỡ sáu mươi. Hơn năm mươi nghĩa là hảo cảm tăng vọt, hai người mới gặp lần đầu mà Từ Trung Nguyên có hảo cảm sáu mươi với Tô Mộc, nói bên trong không có vấn đề thì ai tin ?

Tuy nhiên mạng sống Từ Trung Nguyên chỉ còn năm ngày, Tô Mộc không rảnh quan tâm mấy chuyện khác.

Điền Bất Câu không biết lão già bán quán vỉa hè là ai, thấy Tô Mộc phớt lờ mình thì gã tức giận quát:

- Tô Mộc, ngươi làm vậy là sao ? Ta đang nói chuyện với ngươi, lỗ tai bị điếc ?

- Cán bộ cấp khoa từ hương trấn chui ra, tưởng mình ngon lắm. Ngươi chưa thấy qua trường hợp lớn, không biết kẻ như ngươi có hàng tá trong Thành phố Thịnh Kinh. Ha ha ha, nói thật cho ngươi biết, nếu biết điều thì hãy chấm dứt chuyện kia với Doãn Hải Đào, nếu không đừng trách ta không khách sáo!

Doãn Hải Đào, ngươi thật sự hết thuốc chữa!

Lúc trước Tô Mộc không định truy cùng đuổi tận Dược liệu Tam Vị, chỉ vì khi ấy Doãn Hải Đào quá kiêu ngạo nên hắn mới đối phó gã. Dược liệu Tam Vị muốn tiếp tục làm ăn trong Thành phố Thịnh Kinh không thành vấn đề, nhưng có vẻ như một số người không biết sửa đổi là gì, dám phái người đến uy hiếp Tô Mộc.

Đừng nói bây giờ còn có Từ Trung Nguyên ở bên cạnh, dù chỉ một mình Tô Mộc thì hắn không nhịn nổi.

Dược liệu Tam Vị bị Tô Mộc tuyên án tử hình.

Nếu Doãn Hùng biết con trai bảo bối của mình ra mặt chẳng những không dàn xếp Tô Mộc được ngược lại tăng tốc độ hủy diệt Dược liệu Tam Vị thì gã sẽ tức điên.

Tô Mộc lạnh lùng liếc Điền Bất Câu:

- Ngươi là ai ?

Điền Bất Câu kiêu ngạo nói:

- Ngươi thật sự không biết ta là ai ?

- Đối với chó mèo gì đó thì ta không muốn nhớ tên làm gì.

Tô Mộc lạnh nhạt nói:

- Mặc kệ ngươi là ai, ngươi không có tư cách nhúng tay việc này. Ta khuyên ngươi một câu, thừa dịp ta chưa tức giận hãy mang người đi đi, thật sự gây sự khi đó dù bố của ngươi lại đây cũng không che chở ngươi được.

Điền Bất Câu hung dữ uy hiếp:

- Ô, lớn lối thật. Tía nó, ta lớn như vậy chưa nghe kẻ nào dám nói kiểu đó với ta. Bố của ta không che chở ta được ? Ngươi biết bố của ta là ai không ? Biết chỗ này là đâu không ? Nơi này là khu Lý Việt, địa bàn của lão tử! Trong chỗ của lão tử lại uy hiếp lão tử ? Ngươi chán sống rồi!

Điền Bất Câu sắp quên lý do gã đến đây, ném Doãn Hải Đào ra sau đầu. Điền Bất Câu chỉ nghĩ đến Tô Mộc nhục nhã, khiêu khích, gã muốn tranh một hơi. Nếu Điền Bất Câu không lấy lại mặt mũi thì sau này gã khó lăn lộn trong phố đồ cổ. Đám người làm ăn ánh mắt nhìn Điền Bất Câu đã trở nên là lạ.

- Thật là người không biết thì không sợ.

Tô Mộc lắc đầu, nói:

- Doãn Hải Đào phái ngươi đến, chuyện này không liên quan đến lão nhân gia này, để lão nhân đi đi.

- Vớ vẩn!

Điền Bất Ngôn ngông cuồng nói:

- Ngươi nói không có liên quan thì thật sự không có sao ? Ngươi nghĩ mình là ai ? Ta đã nói các ngươi chung một nhóm, là hai kẻ lừa đảo. Mấy thứ này là tang vật, lão nhân đừng hòng đi, không được mang thứ gì đi. Đặc biệt khối tỉ ấn kia càng không ai được lấy, ta muốn cầm về làm vật chứng.

Tô Mộc chưa nói gì Từ Trung Nguyên đã lạnh lùng hỏi:

- Làm vật chứng ? Ngươi là cảnh sát ?

Điền Bất Câu cuồng cười:

- Cảnh sát ? Ha ha ha, tuy lão tử không phải cảnh sát nhưng có thể sai khiến cảnh sát, không tin thì ngươi hỏi nhóm người này đi. Hay để ta báo cảnh sát thay các ngươi ?

Có người tốt bụng nổi gan nhắc nhở:

- Chàng trai, lão nhân gia kia, thôi đừng gây gổ nữa, người này nói thật. Hắn là Điền Bất Câu, con trai của phó cục trưởng phân cục công an khu Lý Việt.

Điền Bất Câu nói:

- Nghe thấy chưa ? Tô Mộc, lão già, hai ngươi đừng hòng đi, theo ta về!

Điền Bất Câu tiến tới quầy hàng, vươn tay chộp lấy chuông cổ thanh đồng.

Ý tưởng của Điền Bất Câu rất đơn giản. Mấy thứ này trông có vẻ lịch sử cổ xưa, gã vừa giải quyết Tô Mộc giúp Doãn Hải Đào vừa kiếm chút lời, không thể về tay không. Chỉ cần một món là đồ thật thì Điền Bất Câu lời to. Đây không phải lần đầu tiên Điền Bất Câu làm chuyện tương tự trong phố đồ cổ, gã đã rất quen tay.

- Buông tay!

Lần này không được thuận lợi như trước kia. Ngón tay Điền Bất Câu sắp chạm vào chuông cổ thì Tô Mộc bắt chặt tay gã, hắn giả bộ tay trái tình cờ chạm vào Điền Bất Câu.

Chỉ chạm nhẹ là đủ, Quan Bảng xoay tròn cho Tô Mộc biết người này là ai.

Tên: Điền Bất Câu.

Chức vụ: Tổng tài công ty bảo vệ Dã Lang Thành phố Thịnh Kinh.

Yêu thích: Tham tiền, háo sắc.

Độ thân mật: Không.

Ẩn tật: Thận cực kỳ yếu ớt, bất lực dương héo.

**************************

Chương 226: Có vài thứ không phải ngươi có thể nhớ

Tổng tài công ty bảo vệ Dã Lang ? Hừ, chắc là loại treo đầu dê bán thành phốt chó. Công ty bảo vệ chỉ là cách gọi cho dễ nghe, nếu lúc gặp chuyện thì bọn họ là tay đấm.

Ví dụ như bây giờ.

Ngay khi Tô Mộc giành lại chuông cổ, bốn người vạm vỡ đi theo Điền Bất Câu cùng tiến lên một bước, như hổ rình mồi tập trung vào Tô Mộc. Mỗi người ánh mắt hung ác, cố ý vén tay áo lộ ra hình xăm dữ tợn đáng sợ. Chưa đánh nhau nhưng bốn người đứng đó như đang nói: Lão tử không phải người tốt, tất cả hãy cút ra xa.

Điền Bất Câu thấy chuông cổ trượt khỏi tầm tay, gã thuận thế hốt hết mấy cuộn tranh, hộp cờ tướng.

Điền Bất Câu đứng dậy, quát với Tô Mộc:

- Tô Mộc, ngươi muốn làm gì ?

Tô Mộc trầm giọng quát:

- Không làm gì, buông mấy thứ đó xuống!

Điền Bất Câu cười to bảo:

- Buông xuống ? Ha ha ha, mấy cái này là vật chứng, ngươi kêu buông thì ta buông sao ? Tô Mộc, có lẽ ngươi còn chưa biết, công ty bảo an Dã Lang của tha rất thân với cục công an. Chúng ta là đơn vị tốt bụng trợ giúp theo sự lãnh đạo của cục công an. Chúng ta gặp được hai tên lừa đảo các ngươi, sao có thể bỏ qua ?

Điền Bất Câu luôn miệng nói kẻ lừa đảo, từ khi Từ Trung Nguyên tòng quân đến bây giờ chưa từng có người dám kêu lão như thế. Từ Trung Nguyên thấy Điền Bất Câu càn rỡ cướp hết đồ của lão, sắc mặt lão âm trầm.

- Trả lại đồ cho ta!

Điền Bất Câu ngông cuồng nói:

- Lão già kia, nói gì ? Trả cho lão ? Nằm mơ đi! Bị bệnh già lú lẩn sao ? Mấy thứ này là tang vật, kêu ta trả lại ? Đừng hòng!

Từ Trung Nguyên nghiền ngẫm hỏi:

- Ngươi nói mấy thứ này là tang vật ?

Điền Bất Câu kiêu ngạo nói:

- Đúng vậy!

Từ Trung Nguyên lạnh lùng cười:

- Vậy được, ngươi hãy cầm chắc mấy thứ này. Nhờ kỹ, làm trầy một chút là ngươi sẽ không bồi thường nổi.

Điền Bất Câu nhìn Từ Trung Nguyên gầy trơ xương, không thèm để vào mắt. Điền Bất Câu vọt lên định cướp khối tỉ ấn.

- Còn khối tỉ ấn kia nữa, đưa cho ta luôn!

- Khốn kiếp!

Trong chớp mắt Tô Mộc chặn lại ngay. Khác với lúc giành chuông cổ, Tô Mộc giơ cú đấm. Bị Tô Mộc đánh trúng, Điền Bất Câu cảm giác ngực đau rát, đau nhức chưa khuếch tán thì Tô Mộc một cước đá bay gã.

Tô Mộc quát to:

- Điền Bất Câu, ngươi muốn chết vào không ? Ăn hiếp lão nhân gia, ngươi còn là con người không ?

Gọn sàng sạch sẽ nhanh nhẹn.

Từ Trung Nguyên thấy động tác vừa rồi của Tô Mộc, thầm gật gù. Hèn chi lão già kia nói Tô Mộc giỏi võ vô cùng, giờ đúng thật. Nhìn một loạt động tác vừa rồi, những nội vệ thiếp thân của lão cũng không ngăn Tô Mộc được.

Nếu tiểu tử này sinh ở thời kháng chiến là hạt giống tốt.

Điền Bất Câu tức giận quát:

- Khốn kiếp, ngươi dám đánh ta ? Tô Mộc, hôm nay dù không có chuyện Doãn Hải Đào thì lão tử cũng sẽ không tha cho ngươi. Các ngươi còn đứng đó làm gì ? Đánh hắn!

- Vâng thưa Điền tổng!

Bốn nam nhân cao to bao vây Tô Mộc, mắt rực cháy chiến ý. Bọn chúng nhìn Tô Mộc như xem con khỉ, không ai cho rằng hắn có thể đánh gục được bốn người. Điền Bất Câu bị đánh bay là vì Điền tổng chỉ là cọp giấy, yếu như sên.

Từ Trung Nguyên đứng yên tại chỗ, mỉm cười hỏi:

- Tiểu tử, có dám đánh không ?

Tô Mộc cười đáp:

- Lão nhân gia, có gì không dám ? Đối phó loại cặn bã như vậy cháu chưa từng nương tay. Lão nhân gia hãy đứng ra đằng sau đừng để bị đánh trúng. Lão nhân gia yên tâm, cháu chắc chắn sẽ lấy về mấy thứ kia cho người.

Từ Trung Nguyên nói:

- Vậy sao ? Thế thì làm phiền.

- Chuyện nhỏ.

Tô Mộc lao qua một nam nhân cao to cách mình gần nhất, thi triển chiêu số Hình Ý quyền . Mỗi ngày luyện tập Hình Ý quyền , đến giờ Tô Mộc không rõ thực lực của mình mạnh cỡ nào, nhưng tin tưởng đối phó bốn nam nhân vạm vỡ không thành vấn đề. Đừng nhìn bọn họ có nhiều người nhưng toàn là cơ bắp tập tạ, về năng lực thực chiến thì toàn là phế vật.

- A a!

Tiếng gào thét liên tục vang lên. Bốn nam nhân cao to đụng phải Tô Mộc đều bị đánh trúng ngực, chân, sau lưng. Dù là vị trí nào bị đánh trúng đều đau thấu óc.

Mai Tranh từng nói một câu, không làm thì thôi, đã làm thì phải như sấm sét, phế bỏ khả năng hành động của đối thủ.

Tô Mộc đang thực hiện điều này.

Từ Trung Nguyên nhìn cảnh này, vừa lòng cười.

Rầm!

Tô Mộc vung nắm đấm mạnh, không còn ai đứng thẳng, bốn nam nhân nằm ngang dọc dưới đất. Bọn họ đau đớn rên la, trán toát mồ hôi hột.

Tô Mộc lạnh lùng hỏi:

- Điền Bất Câu, ngươi còn muốn gây sự không ?

Điền Bất Câu ngây người, gã không ngờ chuyện nắm chắc trong lòng bàn tay tại sao thay đổi lớn như vậy ? Tô Mộc có phải là con người không ? Sao có thể một chọi bốn ?

Rất nhanh Điền Bất Câu tỉnh táo lại. Chỗ này là địa bàn của ai ? Nhục nhã ta trong địa bàn của ta, nếu cứ im lặng thì sau này còn làm ăn gì được ?

Điền Bất Câu dữ tợn nói:

- Các ngươi chờ đi, ta báo cảnh sát ngay bây giờ, cảnh sát lại đây bắt các ngươi!

Từ Trung Nguyên lạnh lùng nói:

- Muốn báo cảnh sát ? Cho hắn báo đi, ta muốn nhìn xem trị an tỉnh lị tỉnh Giang Nam này tệ hại đến đâu.

Tô Mộc ngước đầu nhìn, từ khi nào có hai nam nhân đứng bên cạnh Từ Trung Nguyên, mặc dù bọn họ đứng ở vị trí bái ẩn nhưng toát ra khí thế kinh người. Trực giác cho Tô Mộc biết hai người này chắc chắn từng thấy máu.

Cũng đúng, Từ Trung Nguyên đi ra ngoài nếu không có ai đi theo mới lạ. Chỉ cần có hai người này, dù trong bóng tối không còn lực lượng nào khác, dù Tô Mộc không ra tay thì đám người Điền Bất Câu đừng hòng ăn hiếp Từ Trung Nguyên.

Tô Mộc nói:

- Nghe chưa ? Báo cảnh sát đi, ta cũng muốn báo cảnh sát, chúng ta cùng gọi điện thoại.

Tô Mộc lấy điện thoại di động ra bấm số 110, kể sơ vụ việc sau đó đứng bên cạnh Từ Trung Nguyên.

Điền Bất Câu cười dữ tợn:

- Giỏi, ngươi còn dám báo cảnh sát ? Vậy chúng ta nhìn xem ai đùa chết ai!

Điền Bất Câu bấm một dãy số, hét to:

- Mã Phấn, lão tử bị người đánh trong phố đồ cổ, ngươi mau mang người qua đây. Ta muốn thấy người xuất hiện trong vòng năm phút, nhanh, vậy đi!

Điền Bất Câu quát mắng xung quanh:

- Tô Mộc, lão già, hai người chờ đó, hôm nay không đùa chết các ngươi thì ta không họ Điền! Còn mấy người kia, nhìn cái gì quái gì ? Không cần buôn bán sao ? Cút hết đi!

Đám người xem náo nhiệt tản đi hết, bọn họ không dám đắc tội Điền Bất Câu không thì sau này đừng mơ tiếp tục làm ăn trong phố đồ cổ.

Từ Trung Nguyên nhìn bộ dạng Điền Bất Câu vênh váo, mỉm cười hỏi:

- Thật càn rỡ, có vẻ là người có bối cảnh. Tô Mộc đúng không ? Cháu không sợ sao ?

Tô Mộc bình tĩnh nói:

- Sợ ? Lão nhân gia không sợ thì cháu sợ gì ? Cháu không tin trong trời đất bao la, ai dám trong mắt không có pháp kỷ ? Lão nhân gia yên tâm, thiên hạ này là thiên hạ của Đảng, nếu Điền Bất Câu có giỏi thì đâm thủng trời cho cháu xem.

- Ha ha ha ha ha ha!

Từ Trung Nguyên cười to bảo:

- Tô Mộc, cháu rất hợp tính ta. Đúng vậy, ta không tin ai có thể đâm thủng thiên hạ của Đảng. Nào, ngồi xuống tâm sự đi. Bên kia có quầy hàng nhỏ, ta hơi đói, chúng ta cùng nhau ăn chút gì.

Tô Mộc cười nói:

- Vâng, cháu mời lão nhân gia.

Hai người đi hướng quán hoành thánh ngay bên cạnh. Tô Mộc nhìn mắt Điền Bất Câu lóe tia sáng độc ác, hắn nhếch mép.

Tô Mộc khinh thường thầm nghĩ:

- Điền Bất Câu, có một số việc không phải ngươi muốn gánh là gánh được, có vài thứ không phải muốn là có thể. Lão nhân gia này đừng nói là ngươi, dù là bố của ngươi, tỉnh ủy thường ủy nguyên tỉnh Giang Nam đến cũng đừng mơ đụng vào một móng tay. Ngươi dám kiêu ngạo ghi hận, đúng là muốn chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.