Quan Bảng

Chương 226: Chương 226: Nhân mạch cùng trường




Chương 212: Nhân mạch cùng trường

Tài chính tỉnh? Còn là phòng thực quyền kiến thiết kinh tế. Quan trọng nhất là Diêm Sùng trông rất trẻ, ít ra nhỏ hơn Từ Lâm Giang, Khương Đào mấy tuổi. Còn trẻ tuổi đã đảm nhiệm chức vụ như vậy, đến trường Đảng lần này là để mạ vàng. Nếu thuận lợi tốt nghiệp, Diêm Sùng tuyệt đối sẽ trở thành cấp chính xử, phong cảnh vô hạn.

Mặc dù không rõ bối cảnh, chức vụ mấy thành viên ban huấn luyện trường Đảng khác nhưng bên cạnh có một nhân vật như Diêm Sùng làm Từ Lâm Giang, Khương Đào ngạc nhiên.

Tô Mộc bình tĩnh không phải vì hắn không giật mình, là do trước kia hắn đoán được chút ít. Khi Diêm Sùng học trong đại học Giang Nam thì đã là cấp phó xử, cộng thêm tham gia ban huấn luyện trường Đảng không có lý nào gã không tiến bộ thêm một bước. Còn về Diêm Sùng đi làm trong kiến thiết kinh tế sở tài chính tỉnh thì Tô Mộc hơi bất ngờ.

Khi xưa Diêm Sùng không nói nhiều về chức vụ của mình, hai người giao lưu đa phần nói về kinh tế.

Từ Lâm Giang cười nói:

- Diêm Sùng, thật không ngờ bộ môn của ngươi có nhiều mỡ màng. Không nói gì nữa, hôm nay bốn chúng ta có duyên tụ họp tại đây, ta mời bữa cơm này!

Diêm Sùng cười nói:

- Đừng, các người đã nói bộ môn của ta nhiều mỡ thì để ta mời cơm đi. Các người không cần e ngại gì, cứ ăn thoải mái, ta bỏ tiền túi.

- Sao có thể không biết ngượng . . .

Từ Lâm Giang còn muốn gì nhưng bị Diêm Sùng phất tay ngăn lại:

- Quyết định vậy đi. Nào, ta gọi điện thoại, trưa nay chúng ta đi Đế Hào ăn hải sản.

Tô Mộc cười nói:

- Được rồi Anh Từ, đừng giành nữa, nghe lời Anh Diêm đi.

Mọi người xưng hô bằng huynh đệ, Tô Mộc không cần thiết biểu hiện khác loại, cũng gọi Diêm Sùng là Anh Diêm. Trong bốn người tính ra Tô Mộc nhỏ tuổi nhất.

Từ Lâm Giang gật đầu, nói:

- Được rồi.

Bốn người qua loa dọn dẹp, trò chuyện trong ký túc xá một lúc. Bốn người cơ bản hiểu nhau, không khí dần thân thiết hơn.

Tô Mộc cảm giác được ba người khác không suy nghĩ linh tinh, trừ ban đầu muốn mở rộng nhân mạch ra còn lại tùy ý trò chuyện. Mọi người không vì thân phận, bối cảnh của nhau mà lộ vẻ tự phụ, Tô Mộc khá thích không khí này.

Trong Trung Quốc chú trọng nhất là tình đồng môn. Tiến sĩ cùng khóa đều có thể lôi kéo quan hệ chứ nói gì bây giờ chung ký túc xá, cùng trường thế này mà không biết nắm chặt thì không xứng lăn lộn trong thể chế.

Cuộc trò chuyện rất nhanh qua buổi trưa. Diêm Sùng nói chuyện giữ lời, dẫn ba người ra khỏi ký túc xá. Ngoài cổng trường Đảng đậu hai chiếc xe Audi, xe mới cáu, nhìn là biết thường hay được bảo dưỡng.

Từ Lâm Giang trêu chọc:

- Chậc chậc, Diêm Sùng giỏi nhất, gọi một cú điện thoại là có ngay chiếc Audi. Đổi lại là ta cùng lắm kiếm được hai chiếc xe taxi, sở tài chính có khác.

Diêm Sùng nói:

- Đừng hâm mộ, ta mượn của bằng hữu, người ta chỉ phụ trách đưa đi, lúc về phải kêu xe.

Từ Lâm Giang cười nói:

- Kêu xe thì kêu, dù gì chiều nay rảnh rỗi, hai ngày tới toàn là báo danh, ngày mốt mới chính thức làm nghi thức nhập học. Trưa hôm nay huynh đệ chúng ta phải uống không say không về.

Diêm Sùng cười nói:

- Lão Từ, ngươi cố ý muốn làm thành phốt dê béo phải không?

- Thế có cho xẻo thành phốt không?

- Cho! Hôm nay ta bất chấp, cùng lắm ném tiền lương nửa năm vào Đế Hào, ta không tin ngươi không xỉn.

- Sảng khoái!

- Lên xe.

Tô Mộc nhìn Từ Lâm Giang, Khương Đào ngồi vào chiếc xe đằng sau. Diêm Sùng kêu Tô Mộc cùng gã ngồi xe đằng trước. Hai chiếc xe nối đuôi nhau lẫn vào dòng xe cộ, chạy hướng nhà hàng Đế Hào.

Từ Lâm Giang đốt điếu thuốc, cười nói:

- Lão Khương nhìn ra được gì không? Lão tứ của chúng ta không đơn giản.

Khương Đào làm công tác tổ chức cảm thán rằng:

- Đương nhiên rồi, đổi lại ngươi lúc hai mươi ba tuổi có thể làm bí thư trấn ủy quản lý thực quyền một chỗ không? Tuy bây giờ là chính khoa nhưng tốt nghiệp trường Đảng rồi ta bảo đảm lão tứ chắc chắn sẽ được đề bạt làm phó xử. Nghĩ kỹ đi, phó xử hai mươi ba tuổi, rung động biết mấy.

Nói sau lưng Tô Mộc không có người thì đánh chết Khương Đào cũng không tin. Tuổi cỡ Tô Mộc đừng nói trở thành cấp chính khoa có thực quyền, ngồi trong cơ quan, làm phó khoa cũng xa vời.

Từ Lâm Giang cười tủm tỉm:

- Ta nghĩ ký túc xá của chúng ta sẽ là điểm sáng trong trường Đảng quý này.

- Càng sáng càng tốt.

Từ Lâm Giang, Khương Đào liếc nhau, cười hiểu ý.

Từ Lâm Giang, Khương Đào ở bên kia trò chuyện, hai người ngồi trong xe đằng trước cũng không rảnh rỗi. Diêm Sùng kinh ngạc nghe Tô Mộc kể lý lịch của mình, mắt gã tràn ngập khó tin.

Diêm Sùng nói:

- Anh có nghe chuyện về Hắc Sơn trấn, anh luôn nghĩ là ai có bản lĩnh như thế, không ngờ là em. Anh đã nói mà, tiểu tử nhà ngươi làm kinh tế rất giỏi. Với bản lĩnh của em đừng nói một hương trấn, cho em một huyện cũng có thể xoay chuyển được.

Tô Mộc cười nói:

- Anh Diêm đừng đùa, lời này chỉ nói cho hai ta nghe, nếu bị người khác nghe thấy sẽ cười chết. Làm gì có chuyện mèo khen mèo dài đuôi thế này?

Diêm Sùng hỏi lại:

- Ai dám nói em không có tư cách này? Nếu ai dám nói câu đó thì kêu hắn đến đứng trước mặt anh, để anh lý luận. Phải rồi, gần đây Ngô lão khỏe không? Anh nghe nói lão nhân gia đã rời khỏi đại học Giang Nam, có chuyện gì?

Với thân phận của Diêm Sùng ngày xưa không có tư cách bái vào môn hạ của Ngô Thanh Nguyên, Tô Mộc tương đương với đệ tử quan môn. Trừ Tô Mộc ra Ngô Thanh Nguyên không thu môn sinh nào khác nữa.

Tô Mộc trả lời:

- Đúng rồi, lão sư đang ở thủ đô. Chúng ta không đoán được suy nghĩ của lão nhân gia.

Diêm Sùng nói:

- Đúng là vậy. Ngô lão là một thành viên đoàn cố vấn nhà nước, chúng ta làm gì có tư cách suy đoán? Thôi, không nói chuyện này. Bây giờ em ở lại Thành phố Thịnh Kinh ba tháng, trong thời gian này hai sư huynh đệ chúng ta có thể chơi với nhau lâu chút. Nếu được thì chúng ta làm vài tập văn chương đi?

Tô Mộc đồng ý:

- Không thành vấn đề.

Đừng xem thường mấy văn chương này, không biết khi nào nó sẽ mang đến ích lợi vô cùng. Hơn nữa Tô Mộc muốn nhờ ba tháng này sửa sang lại suy nghĩ phát triển kinh tế của mình. Tô Mộc có kinh nghiệm chấp chính một chỗ, Diêm Sùng thì có lý niệm kinh tế đại cục nhìn xa trông rộng trong cơ quan. Hai người bổ sung cho nhau, có lợi cho sau này Tô Mộc phát triển.

Trong không khí vui vẻ, rất nhanh hai chiếc xe xuất hiện trước nhà hàng Đế Hào. Đế Hào là sản nghiệp của Đỗ gia, trong Thành phố Thịnh Kinh không chỉ có độc nhất một nhà mà là chuỗi cửa hàng bốn nhà. Đỗ Triển không trực tiếp quản lý mấy cửa hàng này, bên dưới tập đoàn Cự Nhân có nhiều xí nghiệp, gã không quan tâm một nhà xí nghiệp ăn uống.

Bốn người xuống xe, đi hướng cửa nhà hàng Đế Hào. Từ Lâm Giang vốn đang nói cười bỗng chốc sắc mặt âm trầm, đôi mắt rực cháy lửa giận nhìn bậc thang trước mặt.

Tô Mộc ngạc nhiên Từ Lâm Giang khác lạ, từ lần đầu tiên hắn gặp mặt thì gã là loại người nhiệt tình, sao cũng có bộ mặt thô bạo thế này?

Tô Mộc nhìn theo ánh mắt Từ Lâm Giang, khi hắn thấy cảnh tượng trước mắt thì vẻ mặt hiểu ra.

****************************************

Chương 213: Trước kia thật sự đã mù mắt

Trước cửa nhà hàng Đế Hào mới đậu một chiếc xe Benz xa hoa. Hai người bước xuống xe, một nam một nữ. Nữ khoác tay nam, thường cười càn rỡ.

Nữ nhân cho cảm giác khoe khoang giàu có, mặc áo da điêu, bên trong là váy hai dây, còn là loại tơ lụa. Trên mặt tô son trát phấn làm người nhìn khó chịu. Đặc biệt cách ăn mặc đó như gái làng chơi, chân khá thon dài mặc quần da bó sát, đi giày cao gót tôn lên mông vểnh.

Nam thì khỏi nói, đương nhiên là nhà giàu mới nổi, mười ngón đeo nhẫn vàng, ưỡn bụng bia, cười xấu xí làm bụng mỡ nẩy theo.

Hình ảnh này như người đẹp và quái vật.

Tô Mộc nhỏ giọng hỏi:

- Anh Từ có sao không?

- Không sao.

Từ Lâm Giang hít sâu, nói:

- Chúng ta vào đi.

Nhưng đôi khi một số việc rất trùng hợp. Bốn người Tô Mộc mới bước chân lên bậc thang, nam nhân nhà giàu mới nổi nhìn Từ Lâm Giang định đi vào thì mắt chuột bắn ra tia sáng hăng hái.

Nam nhân nhà giàu mới nổi đứng trên bậc thang, cười híp mắt:

- Ui chao, còn tưởng là ai, Từ xử đây mà. Sao, muốn đến đây ăn cơm? Không đúng, chỗ này không phải nơi tầm thường. Từ xử định phồng má giả làm người mập sao? Nếu vậy thì mất mặt sẽ tội nghiệp lắm. Hay để tiểu đệ làm ông chủ, Từ xử ăn bao nhiêu tính hết vào ta đi.

Sắc mặt Từ Lâm Giang âm trầm nói:

- Doãn Hải Đào, ta không phải huynh đệ với ngươi, cũng không có loại quen biết đó. Ta không trèo cao nổi cửa lớn Doãn gia các người. Tránh ra, chúng ta sắp đi vào.

Doãn Hải Đào thò bàn tay mập thành một đường sờ eo nhỏ của Hồ Lỵ, cuồng cười:

- Gì đây, không nể mặt? Ha ha ha, dù ngươi không nể mặt ta chẳng lẽ không muốn nể mặt Hồ Lỵ sao? Đúng không Hồ Lỵ? Thấy bạn trai cũ mà không có lời gì muốn nói sao? Ít ra cũng nên chào một tiếng.

Bị Doãn Hải Đào sờ trước mắt bao người nhưng Hồ Lỵ chẳng hề xấu hổ, cười kiêu ngạo hơn.

Hồ Lỵ nhìn Từ Lâm Giang, nói:

- Từ Lâm Giang, không ngờ mấy ngày không gặp mà ngươi đã già như vậy. Chậc chậc, nhìn bộ dáng ngươi gầy rọp thật đáng thương, có phải không có tiền ăn cơm không? Cần ta cho mượn một ít không?

- Ha ha ha ha ha ha!

Tiếng cười của Hồ Lỵ rơi vào tai Tô Mộc thật dâm đãng, hắn nhíu mày, phán án tử hình cho nữ nhân này.

Nếu vào lúc khác thì Từ Lâm Giang sẽ bỏ qua, nhưng ngay trước mặt huynh đệ mới quen, nếu gã không dám mắng một câu nào, khi về biết đút mặt vào đâu?

Nghĩ đến Từ Lâm Giang hung tợn trừng Hồ Lỵ:

- Hồ Lỵ, trước kia Từ Lâm Giang ta bị mù mới để loại nữ nhân như ngươi làm bạn gái của ta! Hôm nay ta chỉ cùng bằng hữu đến ăn cơm, không muốn gây gổ với các người. Đừng cản đường!

- Anh Đào nghe thấy không? Người ta kêu chúng ta đừng cản đường.

Hồ Lỵ cười ré lên:

- Hừ! Ai cản đường ai? Ngươi nghĩ rằng chúng ta thèm cản đường ngươi sao? Từ Lâm Giang, mở to con mắt nhìn kỹ đi, trên đời này trừ tiền ra những cái khác là giả. Thứ nghèo mạt rệp như ngươi còn giả bộ oai hùng với ta? Ta phi! Anh Đào, chúng ta đừng so đo với hắn, đi ăn cơm trước.

Doãn Hải Đào nhéo eo Hồ Lỵ:

- Được!

Trong tiếng cười dâm đãng của Hồ Lỵ, hai người nghênh ngang biến mất trên bậc thang.

Từ Lâm Giang hít sâu, cười khổ nói:

- Ba vị, hôm nay đã để các vị chê cười. Không ngờ ta xui xẻo như vậy, gặp bọn họ tại đây.

Diêm Sùng hỏi:

- Lão Từ, hay chúng ta đổi chỗ đi?

Từ Lâm Giang kiên quyết:

- Không cần, chúng ta đã nói trưa nay sẽ uống thả cửa, không thể vì đôi khốn nạn kia làm mất hứng. Đi, mọi người vào đi.

Diêm Sùng gật đầu, nói:

- Được rồi, vậy đi.

Phòng sở đào.

Diêm Sùng đặt phòng sở đào, thuộc hàng trung đẳng trong nhà hàng Đế Hào. Thật ra đẳng cấp gian phòng không sao cả, quan trọng nhất là ăn cơm uống rượu với ai.

Như bây giờ đồ ăn như nước chảy liên miên bưng lên, bốn người uống hết một chai rượu trắng, tốc độ rất nhanh. Uống vào lời ra, Từ Lâm Giang lại lộ nụ cười chua xót bất đắc dĩ. Tửu lượng của Từ Lâm Giang vốn không tốt, gã đã hơi say.

- Khương Đào, Diêm Sùng, Tô Mộc, ba vị huynh đệ thắc mắc về chuyện vừa rồi đúng không? Thôi, tuy chuyện không sáng sủa gì nhưng nghẹn trong lòng làm ta cũng khó chịu. Mà các người tò mò như thế, thôi để ta nói ra cho nghe.

- Chuyện này cũ mà rất sến. Nữ nhân kia tên Hồ Lỵ, bạn gái cũ của ta.

- Chúng ta quen nhau hai năm. Không giấu gì các người, ta tự nhận mình rất tốt với Hồ Lỵ, nhưng ai ngờ hai năm qua nàng luôn giấu ta quen với nam nhân khác.

- Chưa hết, mấy hôm trước Hồ Lỵ chủ động đá ta, mãi khi đó ta mới biết nàng luôn không để ta vào mắt. Hồ Lỵ luôn cho rằng ta hèn kém.

- Nói nhiều lý do toàn là vớ vẩn. Sự thật vì Hồ Lỵ khinh ta nghèo, muốn tìm người giàu có tiền nhiều. Nói thẳng là được, kiếm nhiều cớ cái khỉ gì? Ta là thằng khốn, suốt hai năm trời bị nàng lừa không hay biết gì.

- Chết tiệt, nếu ngươi tìm một người đàng hoàng thì ta cũng chấp nhận, nhưng ngươi chọn Doãn Hải Đào, ai không biết đó là thằng khốn?

- Nào nào, đừng nói mấy chuyện này nữa, uống rượu đi! Các người cứ xem như ta xỉn nổi khùng, đừng so đo với ta. Nào, huynh đệ chúng ta đừng bị chuyện này phá hỏng thú vui, uống tiếp!

Từ Lâm Giang bưng ly rượu lên cụng với Khương Đào, gã ngửa cổ uống cạn ly.

Tô Mộc, Khương Đào, Diêm Sùng liếc nhau, không ai lên tiếng an ủi. Lúc này nói mấy lời đó chỉ vô dụng, Từ Lâm Giang cũng không nghe lọt tai, chẳng bằng uống rượu.

Tô Mộc thầm nghĩ:

- Chắc Từ Lâm Giang giấu trong lòng đã rất lâu, nếu không phải hôm nay gặp được thì hắn sẽ không nói ra. Nói hết cũng tốt, loại nữ nhân như Hồ Lỵ nên sớm chia tay.

Tô Mộc thấy tiếc cho Từ Lâm Giang trước kia trả giá tình cảm, cùng gã cụng ly.

Bốn người lăn lộn trong thể chế, không lâu sau đẩy không khí hào hứng lên. Đề tài đổi sang hướng khác, Từ Lâm Giang tạm thời kiểm soát cảm xúc. Từ Lâm Giang đã nói hết lời trong lòng, giải tỏa không chút che giấu, gã cảm thấy cả người nhẹ nhàng.

Bốn người đang uống vui vẻ thì cửa phòng sở đào bị đẩy mở. Tô Mộc, Từ Lâm Giang, Diêm Sùng, Khương Đào ngước lên nhìn. Thân thể mập mạp của Doãn Hải Đào xuất hiện trước cửa.

Ngay khi Doãn Hải Đào đến, nét mặt Tô Mộc sa sầm.

****************************************

Chương 214: Kêu lão tử của ngươi đến đây

Từng thấy kiêu ngạo nhưng chưa thấy loại vênh váo đến mức này. Người ta tỏ rõ không muốn nói nhiều với ngươi nhưng cứ cứng cổ xông đến cho bằng được. Ỷ có vài đồng tiền, muốn diễu võ dương oai, biểu hiện khoe mẽ trước mặt bạn trai cũ của bạn gái mình. Loại người này ở đâu cũng có, nhưng Tô Mộc không ngờ thứ cực phẩm cặn bã này sẽ đến trước mắt mình.

Hồ Lỵ tất nhiên đi theo bên cạnh Doãn Hải Đào:

- Hải Đào, anh say rồi, chúng ta về đi.

Nhưng nói Hồ Lỵ kéo Doãn Hải Đào lại chẳng bằng bảo là khoe khoang.

Từ Lâm Giang, mở con mắt ra nhìn cho kỹ, lão nương trước kia đi theo ngươi sống trong nước sôi lửa bỏng, giờ thấy chưa? Sống như bây giờ mới gọi là sống!

Hồ Lỵ ngước mắt tô đậm đen đầy khiêu khích, bộc lộ ý tưởng trong lòng mình.

Diêm Sùng, Khương Đào giống như Tô Mộc, thấy hai người đột nhiên vào phòng thì sắc mặt âm trầm. Bọn họ vốn không định xen vào chuyện của Từ Lâm Giang, dù sao đây là việc riêng của người ta.

Nhưng cơm trưa do Diêm Sùng mời khách, hai người phá cửa xông vào, vậy là sao? Khiêu khích ra mặt? Cho rằng mình có ít tiền thì không biết trời cao đất rộng là gì?

Có lẽ Khương Đào không làm gì được nhưng Diêm Sùng thì có thể. Nói đến nhân mạch trong Thành phố Thịnh Kinh thì Khương Đào, Từ Lâm Giang không thể so sánh với Diêm Sùng.

Doãn Hải Đào cười càn rỡ:

- Ha ha ha, bảo bối, ai nói ta say? Hôm nay ta rất vui, thấy lão Từ là lòng ta sung sướng. Sao, các người ăn mấy món này làm sao đủ? Phục vụ viên đâu, làm thêm một phần vừa nãy bàn này kêu. Lão Từ, uống đủ không? Chỗ ta có nhiều rượu, để ta kính ngươi một ly.

Từ Lâm Giang lạnh lùng nói:

- Hồ Lỵ, Doãn Hải Đào, ta đã nói bữa ăn trưa này là huynh đệ chúng ta vui vẻ, nơi này không hoan nghênh các ngươi, mời đi cho!

- Ui cha cha, làm gì nóng vậy? Uống miếng rượu chứ có gì mà dữ thế?

Doãn Hải Đào cười khẩy nói:

- Từ Lâm Giang, đừng đạp mũi lên mặt, cho rằng ngươi là ai? Cán bộ tép riu như ngươi lão tử nhúc nhích một ngón tay là bóp chết, dám la lối với ta? Nếu ngươi giỏi thì sao nữ nhân của ngươi thuộc về lão tử? Em nói có đúng không?

Doãn Hải Đào bóp mạnh mông Hồ Lỵ, nàng ré lên, gã cười càng ngông, thành phốt mỡ toàn thân lắc lư khiến người nhìn buồn nôn.

- Ngươi . . .!

Từ Lâm Giang đang định bất chấp tất cả nhào vào đánh Doãn Hải Đào thì Tô Mộc đứng dậy kéo gã lại.

Tô Mộc mỉm cười nói:

- Anh Từ bình tĩnh đừng nóng.

Từ Lâm Giang thở phì phò ngồi xuống. Tô Mộc nhướng mày nhìn Doãn Hải Đào, hắn không định lộ mặt nhưng bị người trèo lên đầu mà vẫn nhịn thì hắn không phải Tô Mộc.

Tóm lại bây giờ không như lúc làm bí thư trấn ủy, Tô Mộc thích làm gì thì làm.

Ánh mắt Khương Đào ý hỏi nhìn Diêm Sùng:

- Diêm Sùng?

Diêm Sùng lắc đầu, nói:

- Chờ xem đi, lão tứ nhà chúng ta không đơn giản, không phải ai muốn ăn hiếp cũng được.

Chờ Tô Mộc không giải quyết được Diêm Sùng lại ra mặt cũng không muộn. Diêm Sùng đã qua tuổi hở chút là đánh lộn, gã trở nên thành thật hơn nhiều. Người hiểu rõ Diêm Sùng đều biết tiết mục trước mắt không đáng để gã ra tay.

Nếu đối phó thứ ngu xuẩn như Doãn Hải Đào cần Diêm Sùng tự mình ra tay thì Doãn Hải Đào tới số rồi.

Tô Mộc lạnh nhạt nói:

- Doãn Hải Đào đúng không? Đây là nơi huynh đệ chúng ta liên hoan, không hoan nghênh ngươi. Uống cạn chai rượu trong tay, nói xin lỗi rồi cút đi.

Yên lặng.

Sau yên lặng như chết là tiếng cười điên cuồng của Doãn Hải Đào.

Doãn Hải Đào giơ bình Mao Đài chỉ vào Tô Mộc, kiêu ngạo quát:

- Tiểu tử mới nói gì? Dám kêu ta uống hết chai rượu này rồi xin lỗi?

Tô Mộc cười nói:

- Lỗ tai thính thật.

Doãn Hải Đào gào thét:

- Bà nội nó! Trong Thành phố Thịnh Kinh này không ai dám nói kiểu đó với ta, cho rằng chức quan tép riu của ngươi có thể diễu võ dương oai ở đây? Ta phi, người đi chung với Từ Lâm Giang thì lên mặt tới đâu được? Ta nói thẳng tại đây, ta đến đá bàn, thêm một người càng tốt. Tất cả uống hết hai bình Mao Đài thì lão tử sẽ tha cho, còn không các ngươi chờ bị ta đùa chết đi!

- Đúng thật là đồ ngu không não, cho rằng có tiền là có thể quyết định hết thảy?

Tô Mộc lắc đầu bất đắc dĩ nói:

- Anh Từ, em nhớ Anh Từ có nói cái tên này làm ai?

Từ Lâm Giang hung tợn nói:

- Doãn Hải Đào, trong nhà kinh doanh dược liệu, ỷ vào có quan hệ tốt với Tập đoàn dược liệu Nam Thạch mới giàu lên. Doãn Hải Đào con nối nghiệp cha, ỷ vào bố của mình có tiền.

Tô Mộc nhếch mép, mắt lóe tia độc ác:

- Hèn chi, ra là cậu ấm đúng chuẩn. Tập đoàn dược liệu Nam Thạch sao?

Tô Mộc không bao giờ thích gây sự, nhưng có ai dám chọc vào hắn thì đừng trách Tô Mộc ra tay tàn nhẫn.

Quy tắc của quan trường là thế, đã đạp người thì nhất định phải giẫm chết, tuyệt đối không thể cho kẻ đó có cơ hội trở mình.

Doãn Hải Đào kiêu căng nói:

- Tiểu tử, sợ chưa? Nhà chúng ta buôn bán với Tập đoàn dược liệu Nam Thạch, lão tử có tiền. Có tin ta dùng tiền đập chết các ngươi không?

- Ha ha ha ha ha ha!

Hồ Lỵ cười nói:

- Đúng rồi, Anh Đào dùng tiền đập chết bọn họ đi. Mấy nhân viên công tác nghèo kiết xác cũng dám đến Đế Hào ăn cơm, phỏng chừng bọn họ tham ô. Anh Đào đi tố cáo bọn họ, để cục phản tham bắt hết đi.

Ngực lộ ra da thành mảng trắng rung rinh khiến người hoa mắt.

Trước kia gã bị mù mắt. Từ Lâm Giang nhìn bộ dạng Hồ Lỵ càng thấy ghét mình hơn. Nếu sớm biết Hồ Lỵ là loại người này, Từ Lâm Giang không dám yêu nàng hai năm. Bây giờ nghĩ thôi Từ Lâm Giang đã mắc ói.

Rầm!

Từ Lâm Giang đập bàn đứng dậy, quát to:

- Doãn Hải Đào, ngươi đừng quá đáng!

Khương Đào lạnh lùng cười:

- Thật lớn lối.

Diêm Sùng hờ hững nhìn Doãn Hải Đào:

- Tô Mộc, nói nhiều một câu với loại cặn bã này càng ghê tởm, mau kêu chúng cút xéo.

Tô Mộc lạnh lùng hỏi:

- Nghe thấy không?

- Ha ha ha ha ha ha!

Nghe bốn người nói, Doãn Hải Đào không sợ chút nào, gã phả hơi rượu, huơ bình Moa Đài đập vào Tô Mộc.

- Dám kêu lão tử cút? Giờ lão tử cho đầu ngươi nở hoa.

- Tô Mộc!

Trong tiếng hét sợ hãi của Diêm Sùng, Khương Đào, Từ Lâm Giang, Tô Mộc bình yên đứng tại chỗ. Thân thể mập mạp bị Tô Mộc đá bay đụng vào cánh cửa sau lưng. Doãn Hải Đào té lăn quay, tiếng động lớn như động đất.

Tô Mộc cười khẩy nói:

- Ngươi không muốn tự đi ra thì ta đành tiễn ngươi đi vậy.

- A! Các ngươi dám đánh Anh Đào, các ngươi chết chắc rồi, các ngươi . . .!

Tô Mộc chán ghét nhìn Hồ Lỵ, sắc mặt âm trầm quát:

- Cút!

Hồ Lỵ chạm vào ánh mắt Tô Mộc, lòng run lên, vội nâng Doãn Hải Đào dậy.

Hồ Lỵ lo lắng hỏi:

- Anh Đào sao rồi? Có bị gì không? Có thấy chỗ nào khó chịu?

Doãn Hải Đào phun búng máu:

- Phụt!

Mới rồi Tô Mộc đá một cước làm Doãn Hải Đào bất ngờ cắn trúng môi, máu chảy ra.

Doãn Hải Đào hung dữ nói:

- Ngươi dám đánh ta?

Tô Mộc lạnh nhạt nói:

- Đánh ngươi rồi sao? Nếu không phục thì kêu lão tử của ngươi đến. Yên tâm, chúng ta tuyệt đối không đi, sẽ ngồi đây chờ ngươi.

Doãn Hải Đào hăm dọa:

- Ngươi giỏi. Các ngươi chờ đó, ta tuyệt đối không buông tha các ngươi. Từ Lâm Giang, thằng khốn, ta sẽ hành chết ngươi!

Doãn Hải Đào móc điện thoại di động từ túi quần ra, bấm một dãy số.

Đầu dây kết nối, Doãn Hải Đào gào thảm thiết:

- Bố mau đến cứu mạng, nếu bố không đến thì con trai bảo bối của người sẽ bị người ta đánh chết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.