Quan Bảng

Chương 229: Chương 229: Ngô lão hẹn giao bài.




Chương 221: Ngô lão hẹn giao bài.

Thời gian trôi qua, mỗi ngày xảy ra nhiều chuyện mới. Chỗ Tô Mộc có vài sự kiện làm hắn bất ngờ.

Như Từ Lâm Giang đã nói, ban huấn luyện trường Đảng rất nhanh tổ chức bầu chọn. Không biết Từ Lâm Giang vận động sao, tóm lại Tề Thiếu Kiệt rớt, Diêm Sùng thành lớp trưởng. Mặc dù Tề Thiếu Kiệt bị rớt nhưng cuối cùng được danh hiệu ủy viên học tập, kết quả này khiến người bất ngờ.

Nhưng niềm ngạc nhiên này nhạt dần theo sinh hoạt trong trường Đảng.

Tô Mộc không quan tâm mấy chức vị đó, đẳng cấp chính khoa như hắn dù muốn tranh giành cũng không thắng được ai. Tô Mộc càng thích nghe ngóng tin tức Hắc Sơn trấn, hôm qua hắn nhận được tin làm người ta sung sướng vô cùng.

Hắc Sơn trấn bởi vì thành tích siêu tốt, bây giờ được bình chọn là 'hương trấn trăm cường toàn tỉnh', 'hương trấn du lịch văn hóa', 'hương trấn bảo vệ môi trường sinh thái. Có ba danh hiệu vinh dự này nghĩa là ủy ban tỉnh khẳng định công tác của Hắc Sơn trấn.

Tô Mộc sáng tạo cục diện này càng thấy vui mừng hơn. Hiện tại Tô Mộc không còn là bí thư trấn ủy nhưng chiến tích bày ra đó, hắn không sợ không ai thấy. Cho dù không ai thấy cũng chẳng sao, những chuyện Tô Mộc đã làm hắn chưa từng nghĩ đổi lại thù lao gì.

Thừa dịp này Tô Mộc định nghiên cứu học vấn đàng hoàng, ít ra lắng đọng lý luận tri thức. Trường Đảng dư dả giáo dục tư tưởng chính trị nhất, muốn hoàn thiện hệ thống lý luận tri thức của mình thì không nơi nào thích hợp hơn là trường Đảng.

Tô Mộc vùi đầu khắc khổ nghiên cứu trở nên khác loại trong ban huấn luyện. Mấy người khác toàn là lãnh đạo, ai muốn cả ngày tiếp xúc lý luận tri thức khô khan ? Lúc đi học toàn báo danh rồi chuồn. Không phải mọi người giống như Tô Mộc không chức quan người nhẹ, đa số nửa đi học nửa làm việc.

Cần cù như Khương Đào nhìn bộ dạng của Tô Mộc cũng thầm cảm thán.

Gian ký túc xá này nói là phòng bốn người chẳng bằng bảo phòng đơn thì đúng hơn. Trong một tuần có năm ngày căn phòng trống. Diêm Sùng, Từ Lâm Giang đi làm trong Thành phố Thịnh Kinh nên đôi khi buổi tối không về ký túc xá. Khương Đào treo danh hiệu bộ tổ chức Thành phố Hoàng Dương nên không rảnh rang được.

Cái này Tô Mộc được lợi, hắn có thể hưởng thụ ký túc xá yên tĩnh, học tập.

Nhưng hưởng thụ này không kéo dài lâu, sáng nay một cú điện thoại phá vỡ bình yên.

Tô Mộc nhìn tên hiện trên màn hình, vội bắt máy:

- Lão sư, sao lão sư gọi điện ?

Giọng Ngô Thanh Nguyên hùng hồn vang lên:

- Ha ha ha, sao ta không gọi được ? Chẳng lẽ lão già ta đây muốn gọi cho ngươi cần được ai gật đầu đồng ý sao ?

Tô Mộc cười nói:

- Không, làm gì có, lão sư cứ trêu con.

Ngô Thanh Nguyên hỏi:

- Thế nào, học trong trường Đảng có ổn không ?

Tô Mộc trả lời:

- Cũng ổn, con đã quen ở chỗ này. Không giấu gì lão sư, con tìm về trạng thái lúc trước theo lão sư trong trường đại học. Mỗi ngày đọc sách, viết cảm nhận tâm đắc, cuộc sống bình bình vững chắc.

Ngô Thanh Nguyên nói:

- Biết ngay tiểu tử nhà ngươi sẽ như vậy. Được rồi, nói chuyện thì lát nữa tính, mấy hôm trước ta gửi chuyển phát nhanh cho con, tính thời gian thì chắc cũng sắp đến. Con nhận nó rồi nghiên cứu đi, trong vòng một tháng làm ra hai thiên văn chương, thầy cần dùng. Nhớ kỹ, đừng lấy mấy quan điểm gân gà qua loa với ta, thứ ta muốn thấy là con ngày xưa.

Tô Mộc cười nói:

- Rõ!

Hai người trò chuyện thêm mấy câu, Ngô Thanh Nguyên cúp máy. Tô Mộc rất tò mò là Ngô Thanh Nguyên muốn làm gì, sao gửi hàng chuyển phát nhanh cho hắn ? Nếu không ngoài ý muốn thì chắc như trước kia, Ngô Thanh Nguyên đưa tư liệu, Tô Mộc phụ trách tinh luyện tổng kết, viết ra một thiên văn chương.

Hay Ngô Thanh Nguyên sợ tài lý luận kinh tế của Tô Mộc bị lụt nghề, muốn dùng cách hẹn giao bài thúc giục hắn ?

Lão sư, nếu đúng vậy thì con sẽ cho lão sư mắt sáng lên.

Nói thật là Tô Mộc đang muốn tìm Ngô Thanh Nguyên để thảo luận đàng hoàng. Nửa tháng nay Tô Mộc cảm giác lý luận tri thức chính trị của mình liên tục tiến bộ, song song đó hắn dung hợp ý tưởng phát triển kinh tế địa phương và toàn cục gần xong. Nghiên cứu so sánh lý luận tri thức kinh tế và chính trị, trong lòng Tô Mộc bước đầu hình thành quan điểm kinh tế thuộc về mình.

Tô Mộc vốn định tìm Ngô Thanh Nguyên báo cáo, không ngờ buồn ngủ gặp chiếu manh, thật tình cờ.

Trong khi Tô Mộc suy tư thì Từ Lâm Giang bước vào phòng, đưa ra bưu kiện.

- Tô Mộc, bưu kiện chuyển phát nhanh của em này, anh mới gặp ở cổng trường sẵn tiện lấy giùm.

Có lẽ Ngô Thanh Nguyên không muốn cao điệu nên hình dạng bưu kiện chuyển phát nhanh không khác gì thứ bình thường. Nếu Từ Lâm Giang biết được thứ gã cầm là bưu kiện Ngô Thanh Nguyên gửi thì sẽ sợ hết hồn.

Tô Mộc cười nhận hàng:

- Cảm ơn!

Từ Lâm Giang khuyên nhủ:

- Tô Mộc, anh thấy em cứ ở lì trong ký túc xá thì không được. Đến trường Đảng đã nửa tháng không thấy em đi ra ngoài chơi. Vậy đi, đêm nay anh làm ông chủ, hai huynh đệ chúng ta ra ngoài đi dạo. Diêm Sùng, Khương Đào chắc không rảnh, không tính hai người kia.

Tô Mộc ngước lên hỏi:

- Sao không rảnh ?

Từ Lâm Giang cười mắng:

- Ngươi đấy, nói học tập đến mụ người còn không tin. Hôm nay là cuối tuần, trường Đảng nghỉ. Nếu không phải vì lấy ít đồ thì ta cũng không về đây, sao, đi chơi không ?

- Đã thứ bảy ?

Tô Mộc thật sự không biết hôm nay là ngày nào trong tuần.

- Thôi, em muốn đi phố đồ cổ gần đại học Giang Nam.

Từ Lâm Giang kinh ngạc hỏi:

- Phố đồ cổ ? Em hiểu đồ cổ ?

Tô Mộc làm bộ bí hiểm nói:

- Tất nhiên. Nói Anh Từ không tin, đồ cổ gì em cũng biết.

Từ Lâm Giang phản bác:

- Dẹp đi, anh không tin.

Nếu Tô Mộc nói nghiêm túc không chừng Từ Lâm Giang sẽ tin, nhưng nhìn bộ dáng của hắn cợt nhả, gã cho rằng Tô Mộc đang giỡn. Nhỏ tuổi thế này mà hiểu đồ cổ ? Xạo quá.

Từ Lâm Giang nói:

- Anh biết con phố đó, là nơi nổi tiếng nhất Thành phố Thịnh Kinh chúng ta. Nhưng chỗ kia không chỉ bán đồ cổ, nó là nơi sưu tầm đồ vật, có nhiều nhà mua bán ngọc khí, cửa hàng bán sách cổ. Theo anh thấy em định đi mua sách đúng không ?

Tô Mộc mỉm cười nói:

- Bị Anh Từ đoán trúng rồi.

Từ Lâm Giang nói:

- Rồi, nếu em định mua sách thì đi đi, anh đi trước.

Từ Lâm Giang rời khỏi ký túc xá.

Tô Mộc không vội vàng đi theo, hắn mở bưu kiện chuyển phát nhanh ra, bên trong đặt cái túi hồ sơ, trong túi chứa mười mấy trang tài liệu được in. Tô Mộc đọc hết, nhếch môi cười.

- Lão sư, con chắc chắn sẽ khiến lão sư mắt sáng lên!

Tô Mộc cất tài liệu, đứng dậy rời khỏi ký túc xá. Tô Mộc không lừa Từ Lâm Giang, hắn thật sự muốn đi dạo phố đồ cổ, chỉ để tìm đến nhiều năng lượng ngọc thạch hơn. Tô Mộc muốn nhìn xem có thể kích phát ra đặc tính mới của Quan Bảng không ?

Ai ngờ Tô Mộc không muốn gây chuyện, sự việc lại tự tìm đến hắn. Chuyện này lớn đến khó tin.

Tô Mộc cũng không ngờ hắn chìm nửa tháng sau không nhúc nhích thì thôi, động một cái là chấn kinh tỉnh thành.

**************************

Chương 222: Doãn thiếu gia cá chết lưới rách

Phố đồ cổ Thành phố Thịnh Kinh đúng như lưu truyền, một chốn tụ tập bảo địa. Ngươi sẽ được thấy nhiều thứ không thể tưởng tượng tại đây, có mấy món quý báu đến nỗi giá trị liên thành. Nơi này khác với phố đồ cổ huyện Hình Đường, về quy mô hay an ninh trật tự làm những tay trộm phải rụt vòi.

Nguyên con phố đằng trước, chính giữa, phía sau có phong cảnh để ngắm, thường thấy bóng cảnh sát tuần tra con đường. Còn có bảo an của mỗi tiệm trang trí xa hoa, mỗi bảo an có sức chiến đấu không thua gì cảnh sát khu vực. Vì đa số bảo an toàn là lính xuất ngũ.

Vì sao phố đồ cổ sẽ như vậy ? Lý do đơn giản, phố đồ cổ là vùng đất tài phú của Thành phố Thịnh Kinh, cửa hàng nào trong đây xảy ra chuyện sẽ là tin lớn trong Thành phố Thịnh Kinh.

Đương nhiên phố đồ cổ cũng không hiếm quán vỉa hè, còn được đặc biệt dành cho khu vực chính giữa phố đồ cổ để buôn bán.

phố đồ cổ mà không có quán vỉa hà thì hết vui.

Tô Mộc đến đầu đường phố đồ cổ.

Tô Mộc cảm thán rằng:

- Nếu lúc trước không mò được Quan Bảng tại chỗ này thì cuộc đời ta sẽ biến thành như thế nào ? Giờ kêu ta tìm lại chủ quán bán sách cũ ngày xưa cũng không biết lão là ai.

Tô Mộc cất bước đi hướng tiệm ngọc khí gần bên tay phải mình nhất. Nếu không có Quan Bảng thì Tô Mộc không đủ tư cách đặt chân vào đây. Bây giờ thì khác, Tô Mộc có quan bảng làm hậu đài, hắn toàn ra vào những tiệm ngọc khí.

Tô Mộc mới bước chân vào tiệm thì một nhân viên tươi cười tiến lên trước.

- Chào tiên sinh, ta có thể giúp được gì cho tiên sinh ?

Có câu nói rất đúng, muốn xem chất lượng cửa hàng như thế nào thì phải xem nhân viên phục vụ. Nếu phục vụ viên toàn là nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp thì cửa hàng đó không bét nhất. Ví dụ Tứ Quý Xuân cho Tô Mộc cảm giác này.

Tô Mộc liếc thẻ ghim trên ngực nữ nhân:

- Ngụy Xuân Hiểu, cái tên không tệ.

Tô Mộc nhìn thẳng Ngụy Xuân Hiểu:

- Tôi muốn mua ngọc.

Ngụy Xuân Hiểu mỉm cười hỏi:

- Tiên sinh, Tứ Quý Xuân chúng tôi có nhiều ngọc khí, không biết tiên sinh muốn mua hình dạng nào ? Mặt ngọc hay vòng ngọc ? Định tặng cho bạn gái sao ?

Tô Mộc lạnh nhạt nói:

- Không cần kiểu dáng, cô dẫn tôi đi xem là được.

- Vâng, mời tiên sinh đi theo tôi. Để tôi giới thiệu cho tiên sinh ngọc khí chủ đề năm nay của Tứ Quý Xuân chúng tôi.

Ngụy Xuân Hiểu dịu dàng xoay người, dẫn Tô Mộc đi hướng quầy.

Tô Mộc bước vào Tứ Quý Xuân, cùng lúc đó một chiếc Camry mới tinh đậu gần chỗ hắn vừa xuống xe không xa. Ba người ngồi trong xe, trừ tài xế lái xe ra có một người là Doãn Hải Đào.

Doãn Hải Đào luôn tâm cao khí ngạo lại tỏ ra cung kính hết sức trước mặt nam nhân phong cách ăn mặc thời trang.

Doãn Hải Đào nhỏ giọng nói:

- Điền thiếu gia, chuyện này xin kính nhờ vào thiếu gia. Chỉ cần Điền thiếu gia tìm cách khiến Tô Mộc không nhúng tay vào chuyện Dược liệu Tam Vị chúng ta và Tập đoàn dược liệu Nam Thạch, lão già nhà ta làm ăn thành công thì Dược liệu Tam Vị sẽ cho Điền thiếu gia một phần danh nghĩa cổ phần.

Một phần ? Điền Bất Câu cười cười, gã không cảm thấy một phần trăm là quá ít. Vì quy mô Dược liệu Tam Vị rất lớn, một phần trăm cổ phần đổi thành tiền mặt đủ cho Điền Bất Câu ăn chơi một đoạn thời gian. Quan trọng nhất là phần trăm này có dài dài.

Chỉ hỗ trợ hăm dọa một cán bộ cấp khoa nhỏ như hạt bụi mà hốt được số tiền phong phú như thế, đổi lại là ai cũng sẽ làm, càng đừng nói Điền Bất Câu ham tiền như mạng.

Điền Bất Câu cười nói:

- Được rồi, chuyện nhỏ xíu, giao cho ta làm là được.

Doãn Hải Đào cười nịnh:

- Vậy xin kính nhờ Điền thiếu gia, ta ở đây chờ tin lành của Điền thiếu gia.

Điền Bất Câu bước xuống xe:

- Yên tâm đi!

Khi Điền Bất Câu xuống xe thì một chiếc xe khác sau đuôi Camry có bốn nam nhân cao to đi theo Điền Bất Câu vào phố đồ cổ.

Doãn Hải Đào ngồi trong Camry nhìn bóng lưng mấy người Điền Bất Câu, mặt vặn vẹo:

- Tô Mộc, tất cả toàn do ngươi ép ta. Ta không tin ngươi xem lời Điền thiếu gia nói như gió thoảng bên tai.

Doãn Hải Đào đã hết cách. Sau buổi tối Tô Mộc đập bể chén cơm của Dược liệu Tam Vị, gã dẫn Hồ Lỵ đến tìm Từ Lâm Giang xin lỗi rối rít. Nhưng Từ Lâm Giang nói rất đơn giản, gã và Hồ Lỵ không còn liên quan gì nhau, gã không xen vào chuyện này.

- Doãn Hải Đào, thừa dịp bây giờ còn sớm ngươi hãy bỏ cuộc đi. Ta không bỏ đá xuống giếng đã là may, ngươi muốn nhờ vả ta ? Nằm mơ đi.

Câu nói đó còn văng vẳng bên tai Doãn Hải Đào, gã chưa từng chịu uất ức như vậy.

Nhưng nhớ lời Doãn Hùng nói, Doãn Hải Đào nuốt hận vào bụng. Bên Từ Lâm Giang không thuyết phục được, Doãn Hải Đào buộc lòng phải tìm Tô Mộc. Doãn Hải Đào biết Từ Lâm Giang và Tập đoàn dược liệu Nam Thạch không dính dáng gì nhau, quan trọng nhất vẫn là Tô Mộc. Miễn là Tô Mộc gật đầu thì Dược liệu Tam Vị sẽ khởi tử hồi sinh.

Nhưng làm Doãn Hải Đào tuyệt vọng là mặc kệ gã năn nỉ ỷ ôi, Tô Mộc vẫn chỉ nói một câu, hắn không xen vào chuyện Dược liệu Tam Vị và Tập đoàn dược liệu Nam Thạch.

Tía nó, ngươi nói không xen vào, nếu đúng thật như vậy thì Dược liệu Tam Vị chúng ta làm gì ra thế này ? Chỉ nửa tháng Dược liệu Tam Vị đã lỗ mấy trăm vạn, nếu cứ tiếp tục thế này chỉ vài ngày là Dược liệu Tam Vị sẽ phải đóng cửa.

Doãn Hải Đào thấy mềm không được thì cứng, rượu mời không uống vậy ngươi hãy uống rượu phạt. Ngươi không muốn nhúng tay chứ gì ? Thế thì ta uy hiếp ngươi, đánh tới khi nào ngươi nhúng tay mới thôi.

Điền Bất Câu và Doãn Hải Đào sớm quen nhau, gã rành tính cách của Điền Bất Câu, nên gã mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Doãn Hải Đào hy sinh một phần lợi nhuận Dược liệu Tam Vị đổi lấy Điền Bất Câu ra tay.

Mấy chuyện này là thứ yếu, Doãn Hải Đào cảm thấy miễn Điền Bất Câu thành công thì một phần danh nghĩa cổ phần là đáng giá.

Vì tìm cơ hội Tô Mộc đi ra, Doãn Hải Đào phái người luôn canh me trước cửa trường Đảng, nên gã mới bắt chặt ngày hôm nay.

Tô Mộc không biết nguy hiểm dần đến gần, hắn nghe Ngụy Xuân Hiểu giới thiệu, cầm một vòng ngọc bộ dáng không tệ ngắm nghía.

Khiến Tô Mộc bực tức là mới rồi hắn thử đưa năng lượng trong vòng ngọc vào Quan Bảng, khi ấy Quan Bảng phản ứng rất mãnh liệt. Nếu Tô Mộc không dứt khoát cắt đứt kết nối, chậm thêm vài phút là vòng ngọc sẽ thành bột phấn vì mất năng lượng.

Chết tiệt, vậy là phải mua hết. Nhưng không biết Quan Bảng điên cuồng như thế, đặc điểm thứ sáu sẽ là gì ?

Nghĩ đến đây Tô Mộc càng sốt ruột hơn, hắn thuận miệng nói một câu đem lại rung động lớn cho Ngụy Xuân Hiểu.

- Đóng gói hết vòng ngọc, mặt ngọc này cho ta!

**************************

Chương 223: Ẩn tật

Ngụy Xuân Hiểu chỉ vào ngọc khí trên quầy hàng trước mắt, run run hỏi:

- Tiên sinh khẳng định muốn mua hết ? Những ngọc khí này không phải quán ven đường, nếu mua hết cũng có giá khoảng ngàn vạn.

Lời Tô Mộc nói quá rung động, nếu hắn mua hết thì trích phần trăm đủ cho Ngụy Xuân Hiểu lời to. Một hơi mua ngọc khí giá ngàn vạn, hiếm ai chịu chơi như thế.

Nói xong câu kia Tô Mộc cũng hối hận mình không bình tĩnh:

- Đã quá nóng nảy.

Tô Mộc không phải công tử bột Lý Nhạc Thiên, có nhiều tiền phung phí. Tuy bây giờ Tô Mộc không thiếu tiền xài, nhưng mua nhiều ngọc khí như thế thì hơi khoa trương, không phải không mua nổi mà hậu quả sau đó rất rắc rối.

Cán bộ cấp chính khoa có nhiều tiền như thế, nói không có vấn đề gì thì ai tin ?

Tô Mộc biết hắn có thể giải thích rõ nguồn gốc số tiền kia nhưng nếu tránh được rắc rối thì tốt nhất không cần gây rối.

Tô Mộc giải thích rằng:

- Thật ra tôi chỉ thuận miệng nói, tôi không có nhiều tiền như vậy, nhưng tôi rất thích mấy cái này.

Ngụy Xuân Hiểu thở phào vỗ ngực:

- Biết ngay mà.

Ngụy Xuân Hiểu chợt nhận ra động tác này bất nhã, ngại ngùng nói:

- Nếu tiên sinh thích ngọc khí thì chẳng bằng đi phố đồ cổ bên ngoài đổ ngọc, không bỏ ra nhiều tiền như vậy, nếu mua đúng một khối ngược lại sẽ lời. Đương nhiên tôi không đề nghị tiên sinh đổ ngọc, đó là đốt tiền.

Tô Mộc nhìn nha đầu đáng yêu, mỉm cười nói:

- Được rồi, tôi biết nên làm sao. Cái này, cái kia và nó, bao ba khối này lại cho tôi.

Ngụy Xuân Hiểu cười hành động:

- Vâng!

Mặc dù chỉ có ba mặt ngọc nhưng cộng lại cũng được mấy vạn khối tiền, trích phần trăm đủ cho Ngụy Xuân Hiểu tiêu xài một thời gian.

Tô Mộc đứng tại chỗ nhìn ngọc khí rực rỡ muôn màu trước mắt, lòng bất đắc dĩ. Trước kia có lẽ vì Quan Bảng không khai phá ra giá trị, có hấp thu năng lượng trong ngọc khí cũng không ảnh hưởng ngọc, cho Tô Mộc cơ hội đục nước béo cò. Nhưng Quan Bảng bây giờ bị kích phát ra tiềm lực, nó hơi biến thái.

Hở chút là hấp thu hết năng lượng ngọc khí, Quan Bảng còn hủy ngọc. Dù Tô Mộc rất muốn nhưng hắn không dám thử trước mắt công chúng, mua hết tốt hơn.

Như mới rồi Tô Mộc đã nghĩ, hắn càng lúc càng mong chờ tin tức thứ sáu trên Quan Bảng sẽ là gì.

Ngụy Xuân Hiểu cười tươi đưa đồ:

- Tiên sinh, cái này là thử của tiên sinh, cái này là ngọc khí. Rất vui được phục vụ tiên sinh, hoan nghênh lần sau đến nữa.

Tô Mộc cầm đồ quay đi:

- Tôi sẽ còn đến, tôi nhớ kỹ cô.

Ngụy Xuân Hiểu nhỏ giọng nói:

- Nhớ tôi ? Biết tên của người ta là gì không ?

Tô Mộc bỗng xoay người kêu tên nàng:

- Ngụy Xuân Hiểu!

Ngụy Xuân Hiểu há hốc mồm ngạc nhiên, Tô Mộc cười to rời khỏi Tứ Quý Xuân, đi hướng quán ven đường giữa khu phố.

Ngụy Xuân Hiểu giậm chân, xấu hổ nói:

- Đáng ghét, hù chết người ta!

- Ha ha ha ha ha ha!

Hiện giờ Tô Mộc rất thoải mái, đùa giỡn Ngụy Xuân Hiểu làm hắn nhớ đến cảm giác hồi học đại học tùy ý hoang phí thanh xuân. Tô Mộc còn trẻ nhưng tâm hồn hắn đã già cỗi, ngẫu nhiên giải phóng một chút cũng không tệ.

Tô Mộc vừa đi vừa cười để Quan Bảng nuốt năng lượng trong ba miếng mặt ngọc. Quan Bảng nuốt hết cả ba mặt ngọc bắt đầu hiện ra chữ viết nhưng khá mơ hồ, Tô Mộc nhìn tới nhìn lui cũng không thấy rõ được.

- Ủa ?

- Chẳng lẽ năng lượng không đủ ? Chắc vậy rồi, nhưng dù không đủ cũng gần tới mức đó, giờ một hơi mua thêm vài miếng mặt ngọc nuốt năng lượng trong đó.

Nghĩ đến đây Tô Mộc chạy ngay vào một tiệm ngọc khí, mua mấy miếng mặt ngọc. Tô Mộc trở ra, để Quan Bảng nuốt năng lượng, chữ viết rõ ràng hơn một chút nhưng vẫn không đủ rõ ràng.

- Ta không tin không mớm no ngươi được!

Tô Mộc cứ ra rồi vào tiệm ngọc khí, dùng hết hai trăm vạn, hắn không nhớ mình đã mua bao nhiêu cái. Rốt cuộc Quan Bảng xoay tít, chữ viết mơ hồ bắt đầu rõ ràng như năm mục tin trước.

[Thứ sáu: ẩn tật.]

Quan Bảng chỉ lộ ra hai chữ ẩn tật trong mục tin thứ sáu.

- Ẩn tật ? Là sao ? Không lẽ tin tức thứ sáu trên Quan Bảng cho thấy bệnh ngầm trong thân thể đối phương ? Nhưng lỡ người ta không chỉ có một căn bệnh thì làm sao biểu hiện ? Hay chỉ cho thấy trí mạng nhất ?

- Khoan, mặc kệ là trí mạng hay không nguy hiểm mạng sống thì Quan Bảng sẽ không đơn thuần cho thông tin. Hay Quan Bảng kèm thêm cách chữa trị ? Chắc chắn rồi.

- Nhưng vậy thì . . .

Khi Quan Bảng hiện rõ ẩn tật có ý nghĩa gì thì Tô Mộc không biết nên lộ vẻ vui mừng hay bất đắc dĩ.

Đúng như Tô Mộc suy đoán, mục thứ sáu ẩn tật lộ ra bệnh ngầm của đối phương, còn là loại trí mạng. Chẳng những cho biết về căn bệnh, còn chính xác hiện ra kỳ hạn. Nghĩa là nếu không chữa trị, căn bệnh sẽ đem lại giới hạn thời gian sống của đối phương.

Đương nhiên Quan Bảng có kèm theo cách chữa bệnh, nhưng cách đó quá xa xỉ. Nói đơn giản hoặc phẩm chất ngọc cao nhất, hoặc bù đắp bằng số lượng. Quan Bảng nuốt số năng lượng đủ cho nó một lần sử dụng năng lượng đó chữa bệnh.

Cách chữa bệnh nói cần con số giá trị ngọc khoảng một ức nhân dân tệ.

Một ức nhân dân tệ mới chỉ là giá thấp nhất.

Ẩn tật càng nghiêm trọng khó chữa thì con số sẽ càng lên cao.

Tô Mộc hít sâu, kiềm nén cảm giác phức tạp nhận được tin tức thứ sáu.

- Nói sao thì đây là thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng sau này mò được ngọc thạch nào phẩm cấp tốt thì không thể để Quan Bảng nuốt ngay, cần lưu trữ đề phòng.

Nghĩ đến đây Tô Mộc tung tăng đi hướng quán vỉa hè, đi dạo thử xem có tình cờ gặp hòn đá nào không tệ. Nếu giống như lần trước ở Lang Gia viên Thành phố Thanh Lâm được một khối đế vương thúy thì Tô Mộc hoàn toàn yên tâm.

Tô Mộc mới bước vào khu bày quán, đang định đi bộ bỗng bên tai nghe tiếng gõ trong trẻo.

Đinh!

Tô Mộc nhìn hướng phát ra thanh âm, gần trước mặt hắn có hình ảnh sáng rực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.