Quan Bảng

Chương 221: Chương 221: Muốn khiến diệt vong thì phải cho điên cuồng trước.






Chương 198: Muốn khiến diệt vong thì phải cho điên cuồng trước.

Lần đầu tiên Hoàng Hòa Quý gặp chuyện như vậy.

Thân phận Hoàng Hòa Quý là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố phòng tác phong Đảng liêm chính kiến thiết, dù ở trong Thành phố Thanh Lâm cũng là nhân vật không ai dám phớt lờ. Người nào gặp Hoàng Hòa Quý cũng chiêu đãi thuốc thơm rượu ngon. Lúc phá án, nghe tên ủy ban kỷ luật thì không người nào cứng cổ nổi. Còn bây giờ thì sao? Một Tô Mộc chẳng những không e sợ còn hùng hổ hơn cả gã.

Cái gì đây? Là ủy ban kỷ luật đang phá án hay Tô Mộc phá án ủy ban kỷ luật?

Rầm!

Hoàng Hòa Quý chưa kịp nổi nóng thì Đổng Lưu đã phát uy thay:

- Tô Mộc, thái độ của ngươi là sao? Ngươi còn là cán bộ của Đảng sao? Trong mắt của ngươi còn tổ chức kỷ luật không?

Tô Mộc ngồi xuống ghế bên cạnh.

- Đừng giơ ra tổ chứ kỷ luật với ta, nếu theo tổ chức kỷ luật thì ta muốn hỏi Hoàng chủ nhiệm, lúc trước nói là hiệp trợ điều tra.

- Ta không phạm tội, các người đưa ta vào đây là có ý gì? Ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi, không có gì để nói hãy thả ta ra.

- Còn muốn gài bẫy ta thì xin lỗi, ta không chơi.

- Không có . . .!

Hoàng Hòa Quý ngăn Đổng Lưu lại:

- Đủ rồi!

Hoàng Hòa Quý nhìn Tô Mộc chằm chằm:

- Đúng là hiệp trợ điều tra, nếu vậy chúng ta bắt đầu đi. Đồng chí Tô Mộc, ủy ban kỷ luật chúng ta nhận được nhiều tin tố cáo là trong lúc đồng chú nhậm chức trưởng trấn đến bí thư trấn ủy Hắc Sơn trấn có vấn đề tác phong sinh hoạt nghiêm trọng, vấn đề kinh tế nghiêm trọng. Trong lúc xử lý vấn đề xí nghiệp đến Hắc Sơn trấn đầu tư có vấn đề phạm tội trái luật lệ loạn phép tắc. Đồng chí biết chính sách của Đảng rồi, giờ bắt đầu khai đi.

Đầy đủ.

Tô Mộc biết đám người này sẽ chụp mũ tội danh cho hắn, nhưng không ngờ nhiều như thế. Vấn đề kinh tế, tác phong, trái luật, rất đầy đủ. Nhưng muốn dựa vào mấy thứ này đánh ngã Tô Mộc thì không thể nào, trong ba vấn đề không có chứng cứ gì.

Tô Mộc bình tĩnh nói:

- Tôi không có gì để nói, nếu các người có chứng cứ thì lấy ra.

Hoàng Hòa Quý rút ra xấp ảnh từ trong bao ném mạnh xuống mặt bàn:

- Ngươi nghĩ chúng ta không có sao? Ngươi nghĩ ủy ban kỷ luật chúng ta phá án qua loa? Hãy nhìn xem đây là gì?

Tô Mộc quét mắt nhìn, hắn nheo mắt lại. Góc độ chụp ảnh khá hay, nhìn sơ là thấy ngay mập mờ. Đáng tiếc tấm nào cũng không làm bằng chứng được, hơn nữa đám ủy ban kỷ luật không biết người trong hình là ai.

Tuy chỉ có hai nữ nhân, nhưng ủy ban kỷ luật thành phố các ngươi đắc tội nổi bọn họ không?

Vài tấm Tô Mộc và Trịnh Đậu Đậu, vài tấm là Tô Mộc và Diệp Tích.

Không nói gì khác, nếu đồn ra ngoài nói Tô Mộc và hai nữ nhân này mập mờ, có vấn đề tác phong trầm trọng, khỏi cần hắn làm gì, sẽ có người xử lý đám ngu xuẩn mắt mù kia.

Hoàng Hòa Quý tức giận quát:

- Ngươi dám nói ngươi không không quen bọn họ?

- Quen.

Tô Mộc thản nhiên nói:

- Bọn họ là bằng hữu của ta.

Hoàng Hòa Quý lại ném xấp tài liệu khác ra, cao giọng quát:

- Bằng hữu? Đơn giản vậy sao? Đừng qua loa với ta. Nhìn cử động của ngươi và bọn họ trong hình, bằng hữu bình thường sẽ làm chuyện như vậy? Tô Mộc, chúng ta có rất nhiều hình chụp tương tự, nếu ngươi muốn thì chúng ta sẽ lấy ra hết.

- Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta chỉ có hình chụp tác phong có vấn đề. Chúng ta có chứng cứ ngươi trái luật lệ loạn phép tắc.

- Nhìn xem đây là gì, ngươi nhờ cậy quyền thế, chứng cứ ngươi chèn ép Công ty khai thác mỏ Đỉnh Tượng! Nơi này có lời khai của Ngưu Đức Thành, ngươi muốn chối sao?

Tô Mộc không thèm nhìn, hắn rút điếu thuốc lá ra khỏi hộp, liếc Hoàng Hòa Quý.

Tô Mộc cười khẩy nói:

- Mấy chứng cứ giả tạo này không cần ta nói thì chính các ngươi cũng nên biết. Hoàng Hòa Quý, Hoàng chủ nhiệm, ta biết các người phụng mệnh đến điều tra ta. Nhưng ta cho các người biết, ta trong sạch, không sợ bị điều tra.

- Các người đừng tốn nước miếng nữa, ta sẽ không nói gì.

- Còn nữa, nếu ngươi có rảnh hãy gọi điện cho lãnh đạo của mình. Nói với hắn, muốn chơi ta? Không dễ vậy. Ai muốn hại ta thì Tô Mộc này sẽ đòi lại lẽ công bằng, trong đó bao gồm cả ngươi, Hoàng Hòa Quý.

Sắc mặt Hoàng Hòa Quý âm trầm như bão sắp đến, trán nổi gân xanh:

- Ngươi . . .!

Nếu không phải Hoàng Hòa Quý e ngại Tiêu Vân Sơn từng dặn dò thì gã đã tra khảo Tô Mộc.

Rầm!

Đổng Lưu nhìn Tô Mộc càn rỡ, cục tức bùng nổ. Đổng Lưu đứng lên vòng ra khỏi bàn, sải bước xông lên hất bay điếu thuốc Tô Mộc đang hút.

- Dám không tôn trọng lãnh đạo, đang thẩm vấn mà hút thuốc, đây là khiêu khích uy nghiêm của ủy ban kỷ luật, khinh nhờn tổ chức kỷ luật. Khôn hồn thì ngoan ngoãn chút!

Tô Mộc lạnh lùng né sang một bên, giơ tay tát lại.

Bốp!

Tiếng tát tai rõ to, mặt Đổng Lưu bị tát trúng để lại năm dấu tay đỏ máu.

Hoàng Hòa Quý tức giận quát:

- Tô Mộc, ngươi tạo phản sao?

Tô Mộc khinh thường nói:

- Tạo phản? Hoàng chủ nhiệm, muốn đổ tội ngại gì không có cớ. Hoàng chủ nhiệm có mắt không thấy Thái sơn sao, không thấy vừa rồi có chuyện gì? Ta chỉ phòng vệ, đã bảo là ta đến hiệp trợ điều tra. Sao, ủy ban kỷ luật các người định tấn công người vô tội?

Tô Mộc đã biết nhóm người này nhằm vào mình, nếu hắn còn nhịn nữa thì không phải Tô Mộc. Từ khi Tô Mộc đi theo nhóm Hoàng Hòa Quý này thì chính thức trở mặt, nên hắn chẳng quan tâm giẫm lên mặt bọn họ. Tô Mộc không tin nhóm người này làm gì được hắn. Dù bọn họ muốn làm gì thì cũng phải có thực lực đó.

Mặt Đổng Lưu vặn vẹo hét lên:

- Ta phế ngươi!

Đổng Lưu xông lên định đánh Tô Mộc.

Phùng Bảo quát ngăn lại Đổng Lưu:

- Đổng Lưu, dừng tay!

Phùng Bảo nói nhỏ bên tai Hoàng Hòa Quý:

- Chủ nhiệm, tên này cứng xương, dùng cứng với hắn không được. Hay dùng cách cũ, nhốt vào phòng tối trước, ta không tin hắn chống chọi nổi. Chủ nhiệm cũng biết là đến khi hắn hết chịu đựng nổi thì chúng ta muốn đáp án gì mà chẳng được?

Hoàng Hòa Quý gật đầu, nói:

- Quyết định vậy đi.

Hoàng Hòa Quý kêu Đổng Lưu, Phùng Bảo ra phòng thẩm vấn ngay.

Lúc sắp đóng cửa, Hoàng Hòa Quý cười âm trầm với Tô Mộc:

- Tô Mộc, ngươi là người thông minh, nên biết sẽ không thoát được. Nếu biết điều thì nhân lúc còn sớm khai ra hết đi, nếu không ngươi sẽ chịu khổ. Đi hay ở tự ngẫm lại.

Cạch!

Hoàng Hòa Quý dứt lời, cửa khép, căn phòng chìm trong bóng tối.

Ngoài phòng là nắng chói chang.

Trong phòng là xòe tay không thấy năm ngón.

Bóng tối như thủy triều tuôn ra bao phủ Tô Mộc.

----------------------------------

Chương 199: Đã đâm trúng tổ ong vò vẽ

Phùng Bảo khẽ hỏi:

- Chủ nhiệm, chuyện này là sao? Chúng ta không ở trong ủy ban kỷ luật thành phố mà rầm rộ xuống đây, xuống dưới thì thôi, vì sao không thông báo với ủy ban kỷ luật huyện? Chẳng những âm thầm điều tra còn kêu Tô Mộc đến. Không phải tôi nói không được làm như vậy, nhưng tôi muốn biết là có chuyện gì? Làm tốt thì không sao, nếu xảy ra ngoài ý muốn, tiền đồ của chủ nhiệm cũng hết.

Đổng Lưu ngập ngừng nói:

- Đúng vậy! Chủ nhiệm, chúng ta xuống dưới không có cả thủ tục, Bí thư Chu không biết chuyện này, lỡ như . . .

- Không có lỡ với nếu!

Hoàng Hòa Quý trầm giọng nói:

- Đổng Lưu, Phùng Bảo, hai người đi theo ta sớm nhất, ta không sợ nói thật với các ngươi, là Tiêu bí thư kêu ta làm. Vì sao nhằm vào Tô Mộc thì ta không biết, nhưng hai ngươi nhớ kỹ, làm tốt công việc là được.

- Rõ!

Hoàng Hòa Quý nhìn Đổng Lưu, Phùng Bảo, bình tĩnh nói:

- Trước kia chúng ta cũng từng làm chuyện như vậy. Cán bộ cơ sở bây giờ có ai chịu nổi điều tra? Càng đừng nói loại mới ra đời nắm quyền to như Tô Mộc càng không chịu nổi dụ dỗ, giải quyết xong chuyện này là ta bảo đảm các ngươi sẽ nhanh chóng thăng chức.

Phùng Bảo, Đổng Lưu hùa theo:

- Hết thảy toàn dựa vào chủ nhiệm đề bạt.

Hoàng Hòa Quý bước đi:

- Đi, nghỉ ngơi một lúc, bỏ mặc Tô Mộc mấy tiếng đi.

Chỉ cần ở trong nhà khách Bạch Lộ thì Hoàng Hòa Quý không sợ Tô Mộc sẽ bỏ trốn. Hoàng Hòa Quý trải qua thiết kế đặc biệt, trừ phi bọn họ hành động, không thì tội phạm sẽ bị nhốt chặt tại đây.

Bóng tối như nước lũ ập đến, khó chịu nhất không phải khả năng thân thể chịu đựng mà là áp lực tinh thần. Từ khi Đổng Lưu, Phùng Bảo, Hoàng Hòa Quý đi ra Tô Mộc liền biết bọn họ muốn làm gì. Đây là thí nghiệm phòng tối có ảnh hưởng rất lớn, ủy ban kỷ luật muốn dùng cách này xử hắn.

Cái gọi là thí nghiệm phòng tối mọi người đều biết trong phòng không có ánh sáng, thanh âm, hoàn toàn phong kín. Trong không gian đó ngươi tạm thời ngăn cách với thế giới này. Thị giác, sở giác, xúc giác biến mất hết. Nhiều cảm giác biến mất, ngươi sẽ trở nên táo bạo bất an.

Nhẹ thì sẽ khóc lóc, tinh thần hoảng hốt, bị vọng tưởng trong thời gian ngắn. Nếu bị nhốt lâu, nghiêm trọng sẽ tuyệt vọng, hoàn toàn điên.

Tô Mộc nhếch mép cười khẩy nói:

- Thật là xem trọng ta, nhưng muốn dựa vào kỹ xảo này ép ta khuất phục thì các người đã thất vọng.

Tô Mộc không bối rối như người bị nhốt, hắn khép mắt, ngồi khoanh chân, tư thế ngồi thiền, hòa nhập vào bóng tối không nhúc nhích.

Từ nhỏ Tô Mộc đã theo Thương Đình tĩnh tọa, hắn không thèm để mắt đến trừng phạt phòng tối.

Trong khi Tô Mộc bị nhốt trong nhà khách Bạch Lộ thì bầu trời bên ngoài đã rối loạn.

Văn phòng bí thư huyện ủy huyện Hình Đường.

Rào rào! Rào rào!

Vẻ mặt Nhiếp Việt tức giận quét mọi thứ trên bàn xuống đất. Nhiếp Việt chưa hết giận, gã chộp chén trà gốm sứ trước mặt ném xuống đất. Trong tiếng vỡ vụn, nhiều mảnh nhỏ bắn tung tóe.

Nhiếp Việt thật sự nổi giận.

Mới bắt đầu Tô Mộc gọi điện thoại chưa khiến Nhiếp Việt chú trọng mấy, gã chỉ gọi điện cho Lâm Trung Hòa điều tra rõ ràng rồi báo cáo lại. Bây giờ Nhiếp Việt như con sư tử giận dữ. Vô tổ chức vô kỷ luật tới cực điểm, đây là vô pháp vô thiên tùy ý làm bậy.

Ninh Hạo đứng bên cạnh, gã biết Nhiếp Việt đang tức giận, gã không nên nói nhiều, nhưng trách nhiệm thư ký làm gã phải mở miệng nhắc nhở Nhiếp Việt.

- Bí thư, chúng ta có nên báo lên cấp trên xin ý kiến không? Chuyện gì xảy ra? Tại sao cho đến bây giờ chúng ta không nhận được công văn nào?

Sắc mặt Nhiếp Việt cực kỳ âm trầm:

- Xin ý kiến cấp trên?

Nhiếp Việt đi tới đi lui trong văn phòng, suy nghĩ thông rồi đi hướng bàn làm việc, bấm dãy số.

- Lý thị trưởng, tôi là Nhiếp Việt.

Lý Hưng Hoa ngồi trong văn phòng, nghe giọng Nhiếp Việt thì cười thoải mái. Trong huyện Hình Đường có Nhiếp Việt đứng theo phe gã, Lý Hưng Hoa làm việc vững tin hơn. Cộng với Hắc Sơn trấn phát triển nhanh, huyện Hình Đường thành điểm sáng trong Thành phố Thanh Lâm. Có Nhiếp Việt trông chừng giùm, Lý Hưng Hoa sẽ được hưởng một phần chiến tích.

Lý Hưng Hoa càng lúc càng vừa lòng Nhiếp Việt, nghe gã gọi điện thì mỉm cười hỏi:

- Nhiếp Việt, sao vậy, anh lại có chuyện tốt gì muốn báo cáo với tôi?

Nhiếp Việt cố gắng kiềm chế nhưng giọng nói chứa bất bình:

- Lý thị trưởng, lần này không phải chuyện tốt mà siêu xấu. Tôi muốn hỏi ủy ban kỷ luật thành phố bị gì, vì sao chưa thông báo với ủy ban kỷ luật huyện đã tự tiện điều tra Đồng chí Tô Mộc? Chưa hết, không thông báo một tiếng đã mang Đồng chí Tô Mộc đi. Chuyện gì đây? Không cần tổ chứ kỷ luật Đảng nữa?

Lý Hưng Hoa không bắt bẻ giọng điệu Nhiếp Việt, gã nghe xong nhảy cẫng lên:

- Cái gì? Tô Mộc bị ủy ban kỷ luật thành phố mang đi?

- Anh lặp lại lần nữa, tin tức có đáng tin không?

Nhiếp Việt trầm giọng nói:

- Chính xác trăm phần trăm. Ngay trước mắt bao người Hắc Sơn trấn ủy ban kỷ luật thành phố mang Tô Mộc đi, có gì nhầm lẫn? Dẫn đội là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố phòng tác phong Đảng liêm chính kiến thiết, Hoàng Hòa Quý.

- Được rồi, tôi biết chuyện này rồi.

Lý Hưng Hoa cúp máy, nhíu chặt mày. Chuyện gì đây? Tại sao người ủy ban kỷ luật thành phố tích cực điều tra Tô Mộc?

Nhưng tóm lại Lý Hưng Hoa sẽ không để Tô Mộc bị gì.

Lý Hưng Hoa sắc mặt âm trầm bấm số điện thoại thư ký ủy ban kỷ luật thành phố Chu Tùng Lan:

- Bí thư Chu phải không? Bây giờ anh có rảnh không? Nếu không bận thì qua đây một chuyến, tôi có chuyện muốn hỏi.

Lý Hưng Hoa cúp máy, lẩm bẩm:

- Hy vọng sẽ không lớn chuyện.

Sắp tổng tuyển cử nhiệm kỳ mới, lúc này mà xảy ra chuyện gì sẽ ảnh hưởng Lý Hưng Hoa tiếp nhiệm chức thị trưởng. Lý Hưng Hoa không cho phép chuyện đó xảy ra, ai dám cản trở thì gã sẽ xử kẻ đó.

Bên kia Nhiếp Việt và Lý Hưng Hoa gọi điện xong, Nhiếp Việt đứng dậy đi ra cửa. Ninh Hạo theo sát. Nhiếp Việt muốn đi đâu, Ninh Hạo không có tư cách biết.

Nhiếp Việt, Ninh Hạo mới ra khỏi văn phòng thì Lâm Trung Hòa quẹo qua góc lật đật chạy tới, trán ướt đẫm mồ hôi.

- Nhiếp bí thư!

Lâm Trung Hòa nhìn Nhiếp Việt nổi giận đùng đùng đi ra phòng làm việc, tim rớt cái bịch. Nhiếp Việt đã biết chuyện của Tô Mộc. Thật ra chẳng những Nhiếp Việt biết, Lâm Trung Hòa tin tưởng người thường ủy huyện ủy đều nhận được tin tức Tô Mộc bị người ủy ban kỷ luật thành phố mang đi.

Nói đến người bực tức nhất thì Lâm Trung Hòa cũng trong số đó. Lâm Trung Hòa đường đường là trưởng ban kỷ luật, người ủy ban kỷ luật thành phố đến địa bàn của gã điều tra nhưng không ai cho gã biết một tiếng. Chưa hết, trong địa bàn của Lâm Trung Hòa ủy ban kỷ luật thành phố hành sử quyền chấp pháp mang Tô Mộc đi với danh nghĩa hiệp trợ điều tra.

Hiệp trợ điều tra cái con khỉ, Lâm Trung Hòa thấy hết cong thẳng trong ủy ban kỷ luật cả đời. Hiện tại Tô Mộc không bị gì nhưng nếu trễ thêm mấy tiếng không chừng sẽ bị tra khảo, Lâm Trung Hòa không biết đến lúc đó gã nên đút mặt đi đâu.

- Nhiếp Việt, tôi mới gọi điện thoại cho Bí thư Chu ủy ban kỷ luật thành phố rồi.

----------------------------------

Chương 200: Màn diễn liên tục, hấp dẫn liên miên

Nhiếp Việt nhíu mày hỏi:

- Anh nói gì?

Chân mày Nhiếp Việt cau chặt hơn vừa rồi, bước chân chậm rãi rụt về.

Lâm Trung Hòa trầm giọng nói:

- Đúng vậy! Tôi mới gọi điện cho Bí thư Chu, Bí thư Chu nói không biết chuyện này. Bây giờ Bí thư Chu đang điều tra nội bộ ủy ban kỷ luật thành phố.

Chu Tùng Lan không biết việc này?

Nhiếp Việt không nghi ngờ lời của Lâm Trung Hòa, vậy là trong ủy ban kỷ luật thành phố có người phá rối. Chỉ có hai phó bí thư đủ tư cách phá rối ủy ban kỷ luật thành phố. Đổi lại người khác có lẽ ủy ban kỷ luật thường ủy có tư cách, nhưng không có lá gan đó. Hơn nữa người có thể sai khiến Hoàng Hòa Quý làm việc trừ phó bí thư ủy ban kỷ luật ra, ủy ban kỷ luật thường ủy chưa đủ cân nặng.

Là Khương Vĩnh Tuyền làm? Không thể nào, tuyệt đối không phải Khương Vĩnh Tuyền. Khương Vĩnh Tuyền trong ủy ban kỷ luật thành phố luôn được cho là người nối nghiệp của Chu Tùng Lan, nếu Khương Vĩnh Tuyền làm chuyện này không có lý nào không báo với Chu Tùng Lan. Tuy Tô Mộc chỉ là bí thư trấn ủy nhưng bối cảnh của hắn người nào có chút thế lực đều điều tra ra.

Không phải Khương Vĩnh Tuyền thì chỉ có thể là . . . Tiêu Vân Sơn.

Là Tiêu Vân Sơn làm sao?

Nhiếp Việt ngẫm nghĩ, ánh mắt do dự nhanh chóng biến mất. Mặc kệ có phải Tiêu Vân Sơn làm không, Nhiếp Việt chẳng còn đường lui, gã phải lấy lại lẽ công bằng cho Tô Mộc. Nếu Tiêu Vân Sơn lén động tay chân sau lưng Chu Tùng Lan, nếu Nhiếp Việt kiên quyết không nhân nhượng, Chu Tùng Lan sẽ đứng về phía gã. Tóm lại Nhiếp Việt sẽ không chịu thiệt trong chuyện này, cớ sao không làm?

Nhiếp Việt đã quyết định, nói:

- Lão Lâm, anh theo tôi đi thành phố một chuyến, hai chúng ta báo cáo ngay mặt thị ủy Trương bí thư. Tôi muốn nhìn xem người ủy ban kỷ luật thành phố phá án như thế nào.

Lâm Trung Hòa gật đầu, nói:

- Tôi nghe theo Nhiếp bí thư.

Nhiếp Việt, Lâm Trung Hòa vào trong xe.

Ninh Hạo nhỏ giọng nói:

- Nhiếp bí thư, tôi mới gọi điện thoại vào văn phòng Triệu chủ tịch, bên kia nói Triệu chủ tịch bị bệnh.

Nhiếp Việt lạnh nhạt nói:

- Sớm không bệnh, muộn không bệnh lại bị ngay lúc này, Triệu chủ tịch bị bệnh thật đúng lúc. Thôi kệ đi, nếu hắn đã bệnh thì cứ ở trong nhà dưỡng thương.

Lâm Trung Hòa không tiện xen lời.

Thế cục huyện Hình Đường đã rõ ràng, Nhiếp Việt nắm giữ đa số phiếu thường ủy huyện ủy, quyền lên tiếng to nhất. Lâm Trung Hòa vẫn giữ trung tập, bây giờ lão nói câu nào thì không phù hợp nguyên tắc cá nhân. Nhiếp Việt nói xong câu đó thì im lặng.

Văn phòng chủ tịch huyện.

Triệu Thụy An bình yên ngồi tại chỗ, có bệnh gì đâu. Triệu Thụy An còn hưng phấn hơn trước. Đứng trước mặt Triệu Thụy An là trưởng trấn Hắc Sơn trấn, Đỗ Kiện. So với biểu tình sa sút thì Đỗ Kiện bây giờ rất phấn khởi.

Đỗ Kiện khẽ hỏi:

- Chủ tịch huyện nói xem lần này Tô Mộc có thoát nạn được không?

- Khó nói.

Triệu Thụy An lắc đầu:

- Đừng thấy người hành động là Hoàng Hòa Quý, sau lưng hắn dựa vào phó bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Tiêu Vân Sơn. Tiêu Vân Sơn dám mạo hiểm đắc tội Chu Tùng Lan âm thầm điều tra Tô Mộc nghĩa là sau lưng hắn có người. Nếu ta không đoán sai đó là Hồ thị trưởng.

Đỗ Kiện kinh ngạc hỏi:

- Hồ Vi Quốc thị trưởng?

Triệu Thụy An nói:

- Đúng, là Hồ Vi Quốc thị trưởng. Ngươi không biết, Tiêu Vân Sơn có thể ngồi vào vị trí phó bí thư ủy ban kỷ luật thành phố toàn nhờ một tay Hồ Vi Quốc đề cử. Nếu Hồ Vi Quốc không gật đầu thì Tiêu Vân Sơn tuyệt đối không dám làm chuyện này. Đừng nhìn Tô Mộc nho nhỏ, thật ra dính dáng đến cấp trên đấu đá với nhau.

Đỗ Kiện nói:

- Chủ tịch huyện, tôi chỉ quan tâm là Tô Mộc có bị gì không? Theo lời chủ tịch huyện nói thi chẳng lẽ Tô Mộc chết chắc sao? Tô Mộc có thể đối chọi lại Hồ thị trưởng sao?

- Cái này khó nói.

Triệu Thụy An lắc đầu:

- Hồ Vi Quốc sắp về hưu, nếu thật sự liều mạng chưa biết lộc về tay ai. Nhưng ngươi yên tâm, dù Tô Mộc thoát kiếp không chết cũng lột da. Vào ủy ban kỷ luật, ngươi có nghe nói ai bình an trở ra chưa? Chờ xem đi, kịch hay sắp mở màn.

Đỗ Kiện cười:

- Ha ha ha ha ha ha!

* * *

Thành phố Thịnh Kinh, tổng bộ phòng đấu giá Xuân Thu.

Trịnh Mục mới làm xong chuyện trong thủ đô, gã vội vàng chạy đi Thành phố Thịnh Kinh. Nhưng tiếc rằng cuối cùng Tô Mộc vẫn rời đi, bởi vậy Trịnh Mục và Trịnh Đậu Đậu cãi lộn. Bây giờ Trịnh Mục đang cùng Lý Nhạc Thiên, Diệp Tích tâm sự về kế hoạch phát triển tương lai của thịnh Thế đằng Long để giải buồn.

Lý Nhạc Thiên loay hoay ly rượu vang, cười nói:

- Các người nói xem Tô Mộc đúng là không có nghĩa khí gì hết, ta đã lâu không gặp hắn vậy mà Tô Mộc không ở lại đây lâu thêm mấy ngày. Thật tình, bí thư trấn ủy, chức quan lớn gì đâu, theo chúng ta làm ăn chẳng phải tốt hơn sao? Tô Mộc mà chịu đi ra, bằng đầu óc của hắn chắc chắn có thể dẫn dắt thịnh Thế đằng Long thành vật khổng lồ vượt biên giới.

Lý Nhạc Thiên rất cảm kích Tô Mộc, nếu không nhờ hắn thì bây giờ gã trở về gia tộc làm gì có địa vị như vậy? Trước kia Lý Nhạc Thiên là công tử bột, giờ gã là nhà xí nghiệp có tiền mấy ức. Trước sau cách biệt một trời một vực khó mà hình dung bằng lời. Tất cả nhờ Tô Mộc mang đến cho Lý Nhạc Thiên.

Trịnh Mục cười nói:

- Nói cũng đúng. Ta cùng ngươi chạy nhanh hết sức nhưng không ngờ Tô Mộc đã đi về, chán chết. Diệp Tích, cô tệ quá, nên giữ chân Tô Mộc lại mới đúng.

Diệp Tích bất đắc dĩ nói:

- Ta cũng muốn, nhưng ai kêu người ta là đại lãnh đạo?

Nghe Diệp Tích nói, Lý Nhạc Thiên và Trịnh Mục nhìn nhau, cười phá lên:

- Đại lãnh đạo? Chết mất, ha ha ha ha ha ha!

Diệp Tích cũng thấy buồn cười. Mỗi khi ba người tụ lại nói nhiều nhất không phải việc làm ăn mà là Tô Mộc.

Ring ring ring!!!

Di động của Trịnh Mục reo chuông, gã thấy dãy số xa lạ nhưng vẫn bắt máy. Trịnh Mục nghe điện thoại xong biểu tình lạnh lùng, mắt tràn ngập giận dữ.

Trịnh Mục lạnh lùng nói:

- Tôi biết rồi, anh tiếp tục bám theo, xảy ra chuyện gì có tôi chịu trách nhiệm.

Lý Nhạc Thiên cười hỏi:

- Lão Trịnh, sao vậy? Ai chọc giận ngươi? Nói đi, huynh đệ sẽ trút giận cho ngươi.

Trịnh Mục nhìn Lý Nhạc Thiên chằm chằm, chậm rãi nói:

- Đúng là nên trút giận cho huynh đệ, nếu không ta sẽ tức chết. Bà nội nó, ăn hiếp đến trên đầu huynh đệ chúng ta.

Lý Nhạc Thiên sốt ruột hỏi:

- Lão Trịnh, ý ngươi nói là Tô Mộc? Hắn bị gì?

Vẻ mặt Diệp Tích nóng nảy hỏi dồn:

- Tô Mộc? Tô Mộc bị gì? Ai mới gọi điện?

Trịnh Mục lạnh lùng nói:

- Là Đoạn Bằng gọi, nói sáng hôm nay Tô Mộc mới về Hắc Sơn trấn, chưa kịp vào cửa thì bị người ủy ban kỷ luật thành phố Thành phố Thanh Lâm mang đi.

- Cái gì?

Một câu nói khiến không khí trong phòng căng thẳng. Kinh ngạc giây lát sau Lý Nhạc Thiên đứng bật dậy, ly rượu vang bị ném bay, màu rượu như máu vạch đường cong xinh đẹp trên bầu trời.

- Dám khi dễ Tô Mộc, ta không để yên cho bọn họ!

Mặt Diệp Tích lạnh băng hầm hầm đi ra ngoài.

Trịnh Mục hỏi:

- Diệp Tích, đi đâu vậy?

- Thanh Lâm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.