Quan Bảng

Chương 210: Chương 210: Một đôi bà tám.




- Không có sao! Đây là sự thật! Dân chúng cũng không hề vây công Ngưu tổng kia, ngược lại họ còn bị đánh té ngã dưới đất. Tôi muốn hỏi Mã phó trưởng trấn, rốt cục anh làm phó trưởng trấn là vì làm chủ cho ai? Chẳng lẽ anh đã quên anh là phó trưởng trấn Hắc Sơn mà không phải của vị Ngưu tổng! Anh lại trơ mắt nhìn nhân dân bị đánh ngã tổn thương, còn ở đây làm như không có việc gì giải vây cho Tần Minh. Mã phó trưởng trấn, anh làm việc như thế nào vậy?

Trương An nghĩa chính lời nghiêm quát.

Bỏ qua việc Trương An là người của Tô Mộc, chỉ riêng luận sự, Trương An là ai? Hắn là người sinh trưởng tại Hắc Sơn, đương nhiên cảm tình đối với quê nhà không kém hơn Lương Xương Quý. Hiện tại Mã Tường đã làm gì? Hắn lại vì Ngưu tổng nào đó, động thủ với thôn dân trong trấn, còn vũ nhục họ là điêu dân, Trương An làm sao nhịn được?

Cho dù bỏ chức quan, hắn cũng phải khai chiến với Mã Tường!

- Việc này…

Mã Tường nhất thời nghẹn lời.

- Trương phó bí thư, ý của Mã trưởng trấn cũng không phải như thế, hắn cũng không phải muốn bao che Tần Minh, chỉ vì suy nghĩ cho kế hoạch lớn trong trấn. Hơn nữa Mã trưởng trấn đã mời công ty Đỉnh Tượng tới trong trấn đầu tư không phải sao? Đây là chuyện tốt thôi.

Lâm Phong Hợp mở miệng nói.

- Chuyện tốt thì không cần nói nguyên tắc sao?

Đổng Hướng Thụy lên tiếng:

- Tôi không phản đối xí nghiệp tới trong trấn đầu tư, nhưng dù có vào cũng phải chú ý phương thức phương pháp đi. Mù quáng nhắm mắt mặc cho các nhà đầu tư làm trái kỷ luật, chẳng lẽ cũng đáng được khen ngợi hay sao? Hơn nữa Lâm phó trưởng trấn, anh nghe rõ chưa? Là nhân dân của chúng ta bị đánh!

- Tạm thời không nói họ bị thương thế nào, chỉ nói chuyện này đã là vô cùng tồi tệ. Hơn nữa theo tôi được biết, người động thủ là Tần Minh, đồng lõa là bảo tiêu của Ngưu tổng gì đó. Dưới ban ngày ban mặt làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ chúng ta làm lãnh đạo, còn bao che bọn hắn hay sao? Ý kiến của tôi thật rõ ràng, điều tra Tần Minh tới cùng.

Ý của Đổng Hướng Thụy đã bày ra, Mã Tường là cán bộ trong huyện quản lý, hắn không thể động tới, nhưng đối phó Tần Minh thì không có vấn đề gì. Bắt Tần Minh, hội nghị xem như thắng lợi.

Bí thư ban kỷ luật thanh tra Đổng Hướng Thụy đã tỏ thái độ, không khí liền ngưng trọng không ít.

Khái khái!

Đúng lúc này Tô Mộc chợt ho khan hai tiếng, ánh mắt rơi xuống trên người Đỗ Kiện, mỉm cười hỏi:

- Đỗ trưởng trấn, anh nói chuyện này nên xử lý như thế nào?

Trận chiến tranh không thấy mùi thuốc súng này xét cho cùng là vì thái độ của Đỗ Kiện. Nếu Đỗ Kiện chọn nhân nhượng hòa bình thì Tô Mộc không ngại tha cho Mã Tường, nếu Đỗ Kiện nhất quyết chơi tới cùng vậy xin lỗi, chiến thì chiến. Tô Mộc không tin Mã Tường chẳng sạch sẽ gì chịu được bị điều tra.

- Tôi xin nói hai câu.

Đỗ Kiện cười nói:

- Thật ra tôi không biết chuyện hôm nay, mới rồi nghe Tô bí thư nói tôi mới hiểu đầu đuôi câu chuyện. Không ngờ lúc cục diện Hắc Sơn trấn tốt đẹp mà vài nhân viên công tác của chúng ta có thái độ làm việc như vậy. Ý kiến của tôi rất rõ ràng, đó là điều tra được người nào xử lý ngay kẻ đó, quyết không nhân nhượng. Tuy nhiên . . .

Đỗ Kiện nói rất hay, hấp dẫn ánh mắt mọi người nhìn sang. Trên quan trường Trung Quốc nghệ thuật nói chuyện cũng là học vấn. Mặc kệ mở đầu nói ba hoa chích chòe thế nào, chỉ cần một thay đổi nhỏ là đẩy ngã hết tất cả. Vì câu cuối mới là thái độ thật sự.

Tô Mộc nhíu mày, không lên tiếng ngắt lời.

Đỗ Kiện cười tươi nói:

- Nhưng chuyện Tần Minh là việc nhỏ, chúng ta không thể vì Tần Minh mà làm lỡ chiêu thương đầu tư.

- Tôi muốn nói là Công ty khai thác mỏ Đỉnh Tượng là một xí nghiệp rất nổi tiếng của huyện chúng ta, bọn họ muốn đầu tư vào Hắc Sơn trấn thì chúng ta nên hoan nghênh cả hai tay.

- Hơn nữa Tô bí thư, các đồng chí nên biết tôi khá quen thuộc Công ty khai thác mỏ Đỉnh Tượng, hiểu rõ gốc gác Ngưu Đức Thành, lãnh đạo của Công ty khai thác mỏ Đỉnh Tượng. Tôi nghĩ chỉ cần trấn nêu ra điều kiện đầy đủ, biểu đạt thành ý của chúng ta thì có bảy mươi phần trăm Ngưu Đức Thành sẽ cắm rễ ở Hắc Sơn trấn.

Dương đông kích tây sao?

Tô Mộc khinh thường cười khẩy. Đỗ Kiện nói rất hay ho, làm người ta không có chỗ chê bai. Nhưng mấu chốt là Đỗ Kiện bỏ qua bản chất vấn đề, vừa rồi đề tài rất rõ ràng, đó là xử lý Tần Minh. Đỗ Kiện nhà ngươi là trưởng trấn nhưng nói chiêu thương đầu tư gì đó, đề cập đến Tần Minh chỉ một câu rồi thôi. Muốn đánh trống lảng sao? Suy nghĩ quá dễ dàng.

Không có đảm đương!

Tô Mộc thầm bình luận Đỗ Kiện. Ngươi đã nói phát hiện ra ai thì sẽ điều tra kẻ đó, vậy không cần lấy trò chiêu thương đầu tư ra che giấu. Tỏ rõ muốn xử lý Tần Minh, cần gì quanh co lòng vòng, rõ ràng vì sợ ảnh hưởng quan hệ với Mã Tường. Nhưng ngươi nghĩ làm vậy sẽ thoát nạn sao?

Quả nhiên Mã Tường sắc mặt âm trầm.

Nói thật ra Mã Tường không hận Tô Mộc. Bọn họ là châu chấu trên hai sợi dây, không có tiếp xúc gì. Còn Đỗ Kiện, biết rõ Tần Minh là người của Mã Tường lại nói mơ hồ trong cuộc họp. Mã Tường không tin nếu Đỗ Kiện nghiêm túc tỏ thái độ thì Tô Mộc sẽ không nể mặt gã ngay tại đây.

Nói sao thì Đỗ Kiện là trưởng trấn, sau khi đến Hắc Sơn trấn đây là lần đầu tiên Đỗ Kiện công khai tỏ thái độ. Chẳng lẽ Tô Mộc không chừa cho Đỗ Kiện chút mặt mũi nào sao?

Nếu nói kỹ thì Mã Tường không sợ gì Đỗ Kiện. Cùng là người Triệu Thụy An, Đỗ Kiện may mắn, có đẳng cấp nên được điều binh đến dây. Trước đó chưa chắc Đỗ Kiện có cân nặng hơn Mã Tường trước mặt Triệu Thụy An.

Nói cho cùng Mã Tường không phải người Đỗ Kiện chiêu đến, chỉ kết hợp tạm thời vì lợi ích. Một khi ích lợi tan vỡ, cái gọi là liên minh dễ dàng tan rã.

Tô Mộc bình tĩnh nói:

- Nếu Đỗ trưởng trấn nhắc đến chiêu thương đầu tư vậy tôi cũng xin nói rõ.

- Hiện tại Hắc Sơn trấn chúng ta đã là hương trấn phát triển được huyện chú trọng, từng hành động đều phải hết sức cẩn thận. Tôi không phản đối chiêu thương đầu tư, rất ủng hộ việc này. Nhưng quan trọng là làm sao chiêu thương đầu tư, nên hành xử như thế nào?

- Như chuyện xảy ra ngày hôm nay. Công ty khai thác mỏ Đỉnh Tượng đi địa bàn của tập đoàn Cự Nhân đã sớm quy hoạch sẵn để khai thác, làm vậy sao được? Chẳng khác nào bóp méo bản kế hoạch vốn có của Hắc Sơn trấn chúng ta! Tôi hy vọng sau này tuyệt đối không diễn ra chuyện như vậy nữa.

- Mã trưởng trấn, nếu Mã trưởng trấn không quen thuộc quy hoạch của bản kế hoạch này thì kêu Lâm chủ nhiệm lát nữa đưa cho một phần.

Cao!

Trương An thầm khen hay, Tô Mộc chơi chiêu này quá đẹp. Đỗ Kiện nhà ngươi muốn đánh trống lảng? Vậy ta thuận theo câu nói của ngươi kéo đề tài về, đá đểu luôn Mã Tường. Đỗ Kiện cố ý mơ hồ khái niệm bây giờ chụp mũ lên Mã Tường, trong bụng Mã Tường không hận Đỗ Kiện mới lạ.

Mã Tường khóc không ra nước mắt. Táo bạo, ngượng ngùng, áy náy, tức giận, đủ loại cảm xúc đen xen trong lòng Mã Tường, nặng nề làm gã thở hổn hển.

Mã Tường phải nuốt mối hận này vào.

Mã Tường rít qua kẽ răng:

- Tô bí thư nói đúng, sau này tôi sẽ nghiêm túc lĩnh ngộ tinh thần trên trấn, nghiên cứu phương châm bản kế hoạch Hắc Sơn trấn chúng ta.

Tô Mộc mỉm cười nói:

- Mọi người đồng ý kiến về vấn đề này là rất tốt. Đổng bí thư, hãy lo về việc xử lý Tần Minh, đưa kết quả cho ta. Nếu mọi người không còn gì muốn nói thì tan họp đi.

Tô Mộc là người đi ra phòng họp đầu tiên.

Đám người Trương An theo sau bước chân Tô Mộc.

Lâm Phong Hợp nhỏ giọng nói:

- Lão Mã đừng buồn, đúng là anh hành động quá lỗ mãng. Đánh người bị Tô Mộc bắt lấy, không xử lý Tần Minh thì không được. Nếu đôn lên thành sự kiện quần thể thì chẳng những Tần Minh, bao gồm anh cũng sẽ bị khử. Đi, đừng ủ rũ nữa, tối nay tôi mời anh đi thị trấn thả lỏng.

Mã Tường cảm thán rằng:

- Lão Lâm, vào phút cuối vẫn là anh tốt với tôi.

- Đi thôi.

Cuộc họp vừa chấm dứt, kết quả cuộc họp truyền khắp Hắc Sơn trấn. Phát triển nửa năm, giờ Hắc Sơn trấn không còn là đất nghèo nàn ngày xưa. Biến đổi rõ ràng nhất là cơ cấu hoàn chỉnh, số lượng nhân viên công vụ trên trấn tăng nhiều. Có nhiều người đưa đến kết quả là mọi người nhiều chuyện.

Mỗi kết quả cuộc họp, mỗi lần tranh phong đều phản ánh vào Hắc Sơn trấn. Ai là người nắm giữ quyền nói chuyện nặng ký nhất, chi tiết nhỏ nào đều không thể bỏ qua.

Tô Mộc mới trở về văn phòng không lâu, điện thoại trên bàn reo chuông. Tô Mộc bắt máy, nghe giọng Nhiếp Việt sang sảng truyền ra.

Nhiếp Việt không dài dòng, vào thẳng vấn đề chính:

- Tô Mộc, nghe nói có người không yên phận định gây rắc rối cho cậu? Có cần tôi ra tay cảnh cáo không? Nếu không ổn thì trực tiếp điều đi.

Tô Mộc cười nói:

- Bí thư, không ngờ việc này truyền vào tai người mau như vậy. Không sao, cháu có thể giải quyết.

Nhiếp Việt nói:

- Giải quyết được thì tốt, nếu không lo được hãy nói chú biết. Hừ, có vài người không thích thấy người ta làm chuyện tốt, làm ra thành tích. Không thể nương tay với hạng người này!

Tô Mộc cười cười:

- Cháu hiểu.

Tô Mộc cúp máy, niềm tin tăng lên nhiều. Có Nhiếp Việt làm bí thư huyện ủy thật lòng muốn tạo thành tích làm chỗ dựa thật là sung sướng.

Tô Mộc phê duyệt công văn, rất nhanh trời tối đen. Tô Mộc tùy tiện ăn mấy miếng cơm, chơi đùa một lúc. Đến mười một giờ tối Tô Mộc đánh răng rửa mặt chuẩn bị ngủ.

Một cú điện thoại bất ngờ gọi đến.

Tô Mộc nằm trên giường cười hỏi:

- Tiểu Thúy tỷ, sao có rảnh gọi điện cho ta?

Nghe bên kia Dương Tiểu Thúy nói một câu, vẻ mặt lười biếng thay đổi, giọng Tô Mộc dồn dập hỏi:

- Tiểu Thúy tỷ nói thật không?

Giọng Dương Tiểu Thúy trầm thấp sốt ruột, như cố nén không dám la lớn, sợ bị người nghe thấy.

Dương Tiểu Thúy nói:

- Tô Mộc, ta lừa ai có thể lừa ngươi sao? Nếu không phải hai người này là người Hắc Sơn trấn thì ta không thèm gọi điện thoại cho ngươi.

Tô Mộc sốt ruột hỏi:

- Nói vậy là chuyện này rất hấp dẫn?

Dương Tiểu Thúy thì thầm:

- Hấp dẫn vô cùng. Ngươi không thấy đâu, hai nam nhân thân thể trần truồng bị vợ bắt ngay trên giường, tại chỗ! Muốn giải thích cũng không có cơ hội. Chưa hết, có lẽ ngươi không dám tin, hai kỹ nữ kia không dễ chọc, đánh lộn với vợ hai người. Còn nói . . .

Tô Mộc hỏi:

- Nói cái gì?

Dương Tiểu Thúy đỏ mặt nói:

- Bọn họ nói đã sớm nhiễm bệnh, hơn nữa không phải lần đầu tiên làm với hai tên đó. Nếu vợ hai người không tin thì có thể đi bệnh viện kiểm tra, nếu hai nam nhân không bị bệnh thì vợ của họ cũng không sao.

Tô Mộc kinh kêu:

- Nhiễm bệnh? Chẳng lẽ là . . . Aids!

Dương Tiểu Thúy xấu hổ nói:

- Đúng là Aids.

Tô Mộc cười nói:

- Được rồi, ta đã biết chuyện. Tiểu Thúy tỷ đưa tin này rất đúng lúc, cảm ơn. Hôm nào ta đi Thành phố Thanh Lâm sẽ mời Tiểu Thúy tỷ ăn cơm.

Dương Tiểu Thúy cười khúc khích:

- Ngươi hứa rồi, không được nuốt lời. Lạc Lâm ở đây, nếu ngươi đến nhớ mang theo quà. Đừng trách ta không nhắc nhở, sắp đến sinh nhật của Lạc Lâm.

Dương Tiểu Thúy cúp máy.

Sắp đến sinh nhật của Lạc Lâm?

Tô Mộc không nghĩ đến điều này, nhưng hắn càng quan tâm tin tức Dương Tiểu Thúy cung cấp có chính xác không. Mã Tường, Lâm Phong Hợp làm bậy trong một tiệm gội đầu, có ăn vụng cũng nên tìm chỗ cao cấp. Hai người chẳng những chọn tiệm gội đầu, chết nhất là bị vợ bắt gian.

Hai bà vợ trình diễn "võ thuật", làm Mã Tường, Lâm Phong Hợp không còn mặt mũi gặp người. Hai kỹ nữ cũng không vừa, đánh nhau túi bụi.

Cuối cùng nếu không phải Mã Tường, Lâm Phong Hợp liều mạng kéo vợ ra khỏi tiệm gội đầu thì lớn chuyện. Rất đông người bu lại xem, nhiều người chứng kiến tận mắt. Nếu không có gì bất ngờ sự kiện đã đồn khắp thị trấn Hình Đường, đến sáng mai chắc chắn người trong huyện biết hết.

Thật là hai kẻ không biết yên phận, cho rằng các ngươi là phó trưởng trấn thì người ta sẽ nể mặt sao? Giờ tốt rồi, gây ra chuyện này, ta chờ xem các ngươi làm sao giải quyết.

Từ Tranh Thành cũng gọi điện thoại:

- Tô Mộc, cháu đã nghe nói chưa?

Từ Tranh Thành là lãnh đạo cơ quan chấp pháp huyện Hình Đường, có gió thổi cỏ lay gì không lừa được mắt gã.

Tô Mộc trả lời:

- Có nghe.

- Cháu định làm sao? Có cần chú hỗ trợ không?

Từ Tranh Thành nói:

- Hai kỹ nữ kia bị chú mang về, hiện tại đang ghi khẩu cung, rất nhanh sẽ làm xong.

Tô Mộc lòng máy động, đầu óc xoay chuyển nhanh. Mã Tường, Lâm Phong Hợp là người của Đỗ Kiện, trong Hắc Sơn trấn chỉ toàn đối nghịch với Tô Mộc. Sau khi hai người đến Hắc Sơn trấn chưa từng làm chuyện gì tốt, được người khen. Nếu có thể nhờ vào cơ hội này đá đít Mã Tường, Lâm Phong Hợp đi rồi kêu Nhiếp Việt đổi thành người mình, dù chỉ đổi một người cũng là đả kích trí mạng cho Triệu Thụy An.

Tuyệt, quyết định vậy đi.

Tô Mộc quyết định xong mở miệng nói:

- Chú Từ, hãy canh giữ cẩn thận, tranh thủ đêm nay hỏi ra kết quả.

Từ Tranh Thành ngầm hiểu:

- Biết rồi.

Trên quan trường là một củ cải một cái hố, nếu ngươi không nhường ghế thì người ta không ngồi xuống được. Trong tình huống đó cố gắng đả kích tất cả người đối đầu với mình, xếp vị trí của bọn họ thành người mình, đây là hiện thực mà mỗi nhà cầm quyền phải đối diện. Tô Mộc không thích đấu tranh, nhưng hôm nay cách làm của Mã Tường khiến Tô Mộc quá thất vọng.

Nương việc này kéo Mã Tường, Lâm Phong Hợp xuống ngựa là nước cờ hay.

Hơn nữa hai người bị nhiễm Aids thì không có cơ hội ngồi trên ghế nữa, chờ đợi bọn họ là kết quả thảm thiết. Không thể trách ai, chỉ trách chính họ.

Đi trên bờ sông sao có thể không ướt giày?

Tô Mộc điều chỉnh suy nghĩ, bấm số điện thoại Nhiếp Việt.

- Bí thư, chỗ cháu có chuyện cần báo cáo, là vầy . . .

Bóng đêm như tấm vải đen bao phủ nguyên huyện Hình Đường, che giấu đi mọi chuyện dơ bẩn. Mã Tường, Lâm Phong Hợp là nhân vật chính vở hài kịch đêm nay khó khăn thoát khỏi cọp mẹ nhà mình. Hai người ngồi ở quán vỉa hè nhỏ, hít thở không khí mát mẻ, mặt cười khổ.

Lâm Phong Hợp xách chai bia lên uống ừng ực, hậm hực nói:

- Xui chết bỏ. Ta biết hôm nay tâm tình lão Mã không tốt, muốn mời ngươi sung sướng một chút, ai biết bị hai cọp mẹ kia phá hỏng chuyện tốt. Nhưng sao bọn họ biết?

Lâm Phong Hợp cảm thấy gã là người rất xui, oan hơn đậu nga.

Lâm Phong Hợp và Mã Tường thường xuyên ra vào chỗ ăn chơi trong huyện thành, vì giữ bí mật nên bọn họ toàn chọn đi tìm chỗ gội đầu, nơi không dễ bị người phát hiện. Lần này Lâm Phong Hợp, Mã Tường tìm người quen hành sự, ai biết gây lớn chuyện.

Mã Tường hậm hực mắng

- Đừng nói nữa, xui quá. Cọp mẹ nhà ta vốn đã nghi ngờ ta rồi, nhưng ta luôn làm việc cẩn thận, ai ngờ phòng ngày phòng đêm mà vẫn bị hố.

Lâm Phong Hợp phả mùi cồn, nói:

- Sớm biết vậy lúc trước không giới thiệu hai người kia quen nhau, giờ ra chuyện thế này, bực bội quá.

Mã Tường mở miệng hỏi:

- Ngươi nói xem hai tiện nhân kia nói thật hay giả?

Lâm Phong Hợp hỏi lại:

- Câu nào?

- Thì ra nhiễm bệnh Aids.

Mã Tường sốt ruột nói:

- Ngươi thấy bọn họ có khi nào nói thật không? Hai chúng ta bị dính? Nếu đúng vậy ta sẽ giết hai tiện nhân đó.

Lâm Phong Hợp nóng nảy nói:

- Nghe người nhắc làm ta cũng run. Hay chúng ta đi bệnh viện huyện kiểm tra?

Mã Tường nói:

- Đi, ta quen biết chỗ đó, đi xét nghiệm ngay.

Hai người đứng dậy đi bệnh viện. Lâm Phong Hợp, Mã Tường không ngờ rằng trong khi hai người nhỏ to thì vợ mình cũng ở chung với nhau, hai người đang nghẹn cục tức.

- Không thể tha cho hai tên khốn đó!

- Đúng vậy! Bao nhiêu năm qua lão nương chịu đủ hắn rồi!

- Tên khốn đó suýt truyền nhiễm Aids cho lão nương, món nợ này ta phải tính sổ với hắn!

Ngọn lửa bùng cháy vào ngày thứ hai, khi đốt lên thì kinh diễm tuyệt luân.

Sáng sớm tinh mơ, nhân viên công tác trấn ủy ủy ban trấn Hắc Sơn trấn vừa mới lục tục đi làm đã thấy hai nữ nhân gào rống trong tòa nhà trấn ủy.

- Ai dám đụng vào ta thì ta tính sổ với kẻ đó!

- Đúng, đừng nói các ngươi không biết ta là ai!

- Ta là vợ của Mã Tường, vị này là vợ của Lâm Phong Hợp, chúng ta được cưới hỏi đàng hoàng.

- Ta muốn gặp Tô bí thư. Xin Tô bí thư làm chủ cho chúng ta, nếu không thì chúng ta chỉ muốn chết!

Hai nữ nhân không có ý định giải quyết êm thắm mà gây lớn chuyện ra, càng lớn càng tốt, càng lớn càng mạnh mẽ. Nắng sớm xuyên qua cửa sổ, hai nữ nhân mập mạp trở thành phong cảnh bắt mắt.

Người trấn ủy đứng xem, không ai ngăn cản, không phải không muốn làm mà là không ngăn nổi. Như hai nữ nhân kêu to, bọn họ là vợ của phó trưởng trấn, thường hay tới đây, được chiêu đãi rình rang. Giờ hai nữ nhân quậy phá trong ủy ban trấn, bọn họ càng không dám xen vào hai người này.

Lâm Thần từ bên ngoài đi vào đại sảnh lầu một, thấy cảnh trước mắt thì tức giận.

Lâm Thần vọt lên, lớn tiếng quát:

- Các người làm gì đó? Mau dừng lại! Biết đây là đâu không? Là tòa nhà trấn ủy, các ngươi làm như vậy là nghiêm trọng quấy nhiễu công tác hằng ngày của trấn ủy. Có tin là tôi kêu người bắt hai chị đi không?

Dương Ngọc, vợ của Mã Tường hét to:

- Lâm Thần, Lâm chủ nhiệm đến đúng lúc. Chúng ta muốn gặp Tô bí thư, muốn hắn làm chủ cho chúng ta!

Áo lông rộng thùng thình không thể che giấu thân hình mập mạp động tác hung mãnh của Dương Ngọc.

Mã Á Lệ, vợ của Lâm Phong Hợp phụ họa:

- Đúng vậy! Chúng ta muốn gặp Tô bí thư, hôm nay trừ thấy mặt Tô bí thư ra đừng hòng người nào đuổi chúng ta đi được.

Lâm Thần biết hai người này, gã là chủ nhiệm chính Đảng, khả năng nhớ người rất giỏi. Người trấn ủy ủy ban trấn, người nhà của bọn họ đều đã được Lâm Thần nghiên cứu, nhớ trong óc. Huống chi hai vị này rất có cá tính, Lâm Thần không nhớ mới lạ.

Lâm Thần nói:

- Chị Mã, chị Dương, các chị có vấn đề gì muốn phản ảnh với Tô bí thư thì có thể làm theo quy định. Các chị là người nhà của lãnh đạo, không biết làm như vậy là sai sao?

Dương Ngọc nói:

- Sai? Chúng ta làm vậy có gì sai? Chuyện càng sai hơn đã có người làm, chẳng lẽ không cho chúng ta đi ra nói? Người nhà của lãnh đạo? Ta phi! Lâm chủ nhiệm, ta nói thẳng tại đây, nếu không gặp được Tô bí thư thì ta . . . Ta không đi đâu hết!

Dương Ngọc ngồi bệt dưới đất ăn vạ.

- Ta cũng vậy, kiên quyết không đi!

Mã Á Lệ bắt chước Dương Ngọc nằm dưới đất, hai tay đập xuống đất, gào la như phụ nữ đanh đá.

- Lâm Phong Hợp, thằng khốn. Uổng ta ở trong nhà nhiều năm hầu hạ ngươi ăn huống, hầu hạ gia đình lớn nhỏ Lâm gia các ngươi. Còn ngươi thì giỏi lắm, ra ngoài tìm đàn bà, hại ta suýt nhiễm bệnh. Ngươi còn lương tâm không? Ngươi có còn là con người? Ngươi đúng là tên khốn nạn, ta không để yên cho ngươi!

Dương Ngọc khóc sướt mướt:

- Mã Tường, đồ khốn nạn. Nếu lão nương bị bệnh Aids thật thì ta liều mạng với ngươi! Tìm ai không tốt lại đi tìm nữ nhân lang chạ. Ngươi và Lâm Phong Hợp khốn kiếp cùng nhau chơi, các ngươi cấu kết làm việc xấu. Uổng cho hai người là cán bộ quốc gia, các ngươi như vậy là làm mất mặt nhà nước!

Một câu làm toàn trường hết hồn.

Các nhân viên công tác tụ tập xung quanh cứ nghĩ không có chuyện gì lớn, nhưng càng nghe càng giật mình. Nếu người khác nói lời này thì bọn họ sẽ cho rằng trò cười, nhưng hai nữ nhân này là ai? Bọn họ là vợ của Lâm Phong Hợp, Mã Tường, Mã Á Lệ và Dương Ngọc sẽ không nói bậy bạ.

Mã Tường, Lâm Phong Hợp thật sự đi chơi gái?

Hai người thật sự bị bà vợ hung dữ bắt tại trận?

Cả hai bị bệnh Aids?

Quá khủng.

Nếu tin đồn truyền ra thì Hắc Sơn trấn sẽ là trò cười cho huyện Hình Đường, Thành phố Thanh Lâm, không chỉ bọn họ mất mặt mà nguyên Hắc Sơn trấn đều mất mặt theo. Nếu đúng thật sự, tội ác của Mã Tường, Lâm Phong Hợp khó thể tha thứ. Nói nghiêm trọng thì đây là phá hoại bản kế hoạch phát triển kinh tế Hắc Sơn trấn.

Chuyện này quá kích động.

Mã Tường, Lâm Phong Hợp ở đâu? Hai người không biết vợ mình đến tòa nhà trấn ủy gây rối sao? Tại sao đến bây giờ không thấy hai người ra mặt đưa vợ mình đi?

Lâm Thần ngây người, trong thoáng chốc đầu óc gã có nhiều suy đoán. Phu nhân hai trưởng trấn như phụ nữ đanh đá đến tòa nhà trấn ủy, lớn tiếng chửi rủa chồng mình, đòi gặp Tô Mộc bằng được. Giờ Lâm Thần nghe lý do của Mã Á Lệ, Dương Ngọc thì như bị sét đánh.

Chơi gái? Aids? Truyền nhiễm?

Lâm Thần sẽ không thấy bất ngờ nếu là người khác bị, nhưng gã khó tin đối tượng là Mã Tường, Lâm Phong Hợp. Bọn họ là phó trưởng trấn Hắc Sơn trấn, sao có thể làm chuyện như vậy?

Nhưng cảnh tượng trước mắt buộc Lâm Thần phải tin.

Nếu đúng là thật thì đây là chuyện siêu tốt cho Tô Mộc.

Nghĩ đến đây Lâm Thần cưỡng ép mình bình tĩnh lại, khuyên nhủ Dương Ngọc và Mã Á Lệ:

- Chị Mã, chị Dương, các chị cũng thấy đây là tòa nhà trấn ủy, có chuyện gì muốn báo với Tô bí thư thì cũng phải chờ Tô bí thư đi làm đã. Nếu các chị cứ ồn ào như vậy không tốt cho ai.

Dương Ngọc đanh đá la lên:

- Không được, chúng ta muốn gặp Tô bí thư, trừ Tô bí thư ra ai nói cũng vô dụng!

Dương Ngọc suýt bị nhiễm Aids, còn sợ cái gì?

Dương Ngọc thầm mừng, cô mừng vì mình mập nên Mã Tường không ngủ với nàng, không thì đã nhiễm Aids như Mã Tường. Nếu điều bất hạnh đến, bầu trời trên đầu Dương Ngọc sụp đổ.

Dương Ngọc không muốn chết, tuyệt đối không.

Vì suýt bị Mã Tường hại chết nên Dương Ngọc, Mã Á Lệ mới bất chấp liêm sỉ gây ồn ào. Hai người cảm thấy Mã Tường, Lâm Phong Hợp sắp chết, bọn họ không muốn rớt xuống bùn theo.

Ly hôn, phải ly hôn.

Mã Á Lệ hét to:

- Đúng vậy! Phải gặp Tô bí thư, nếu không chúng ta không bỏ qua chuyện này!

Lâm Thần rất muốn thưa dịp này kéo Mã Tường, Lâm Phong Hợp đáng ghét xuống đài. Nhưng nơi đây là tòa nhà trấn ủy, bây giờ đang là giờ đi làm, cứ để Dương Ngọc, Mã Á Lệ tiếp tục la lối thì là Lâm Thần không làm tròn trách nhiệm.

Lâm Thần trầm giọng nói:

- Hai người muốn gặp Tô bí thư thì đứng dậy, đi qua phòng nghỉ bên cạnh ngồi chờ. Dám ồn ào nữa thì đừng trách tôi đuổi đi.

Giọng Dương Ngọc sắc nhọn vang trong đại sảnh tầng một:

- Được, ta chống mắt xem ai dám đụng vào ta?

Lâm Thần hét lên:

- Còn dám lớn tiếng? Cậu, và cậu nữa, mau đi qua nâng hai người này sang một bên!

- Chờ đã!

Mấy người định tiến lên nâng Dương Ngọc, Mã Á Lệ dậy thi Tô Mộc đến đại sảnh.

Lâm Thần chạy tới gần:

- Tô bí thư!

Tô Mộc lạnh nhạt nói:

- Lâm chủ nhiệm, tôi đã biết chuyện, để đó tôi giải quyết.

Như làm phép, mới rồi Dương Ngọc còn gào khóc bây giờ đứng bật dậy nhanh như chớp:

- Tô bí thư rốt cuộc đến, Tô bí thư phải làm chủ cho chúng ta!

Mã Á Lệ thì càng lúc càng chanh chua hơn, quát nạt Tô Mộc:

- Tô bí thư, nếu ngươi không làm chủ cho chúng ta thì hai ta không sống nữa! Tô bí thư không biết đâu hai tên khốn Lâm Phong Hợp, Mã Tường đã làm tội ác gì!

Sắc mặt Tô Mộc âm trầm nhìn Dương Ngọc, Mã Á Lệ. Đêm qua Tô Mộc đã biết chuyện của Mã Tường, Lâm Phong Hợp, hắn không đoán được vợ của hai người sẽ đến tòa nhà trấn ủy gây sự. Dương Ngọc, Mã Á Lệ như phụ nữ đanh đá la lối, ra thể thống gì? Cho rằng chỗ này là trong thôn, muốn mắng thế nào thì mắng sao?

Tô Mộc không giận mà uy nói:

- Hai người muốn gặp tôi đúng không? Bây giờ tôi đã đến, đi theo tôi. Lâm Thần, cậu cũng đi, những người còn lại không đi làm việc chẳng lẽ chờ tôi mời ăn sáng sao?

Mấy câu nói như sấm rền gió cuốn, mọi người im thin thít, không ai dám xem kịch tiếp. Cả đám chạy khỏi đại sảnh, lo làm việc của mình.

Hiện giờ Tô Mộc đã hình thành uy thế, ai dám vuốt râu hùm?

Quan uy của Tô Mộc làm Dương Ngọc, Mã Á Lệ đanh đá không dám la lối, càn rỡ trước mặt hắn. Tô Mộc không phải người khác, dám chọc giận hắn thì Dương Ngọc, Mã Á Lệ không chịu nổi. Hơn nữa hai người đến tòa nhà trấn ủy vì muốn Tô Mộc ra mặt lấy lại công bằng cho mình. Mã Á Lệ, Dương Ngọc không có gan cãi lời Tô Mộc.

Nhóm người đi vào văn phòng, ngồi xuống.

Tô Mộc hỏi:

- Nói đi, có chuyện gì?

Dương Ngọc cướp lời:

- Ta nói, ta nói!

Dương Ngọc nhanh nhẩu kể hết câu chuyện, khóc lóc nói:

- Tô bí thư nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Nếu không phải hai tên khốn nạn thời gian dài không chạm vào chúng ta thì chúng ta đã nhiễm căn bệnh kia rồi.

Mã Á Lệ khóc nói:

- Đúng rồi, hai tên khốn đó muốn hại chết chúng ta. Tô bí thư, bọn họ không xứng làm cán bộ lãnh đạo trong trấn, loại người như vậy nên sớm bị giải quyết!

Đừng thấy Tô Mộc trẻ tuổi, hắn trà trộn trong quan trường lâu, nắm chắc nhân tính. Dương Ngọc, Mã Á Lệ phá bình phá suất, thừa dịp chưa bị nhiễm bệnh muốn né tránh nguồn gốc căn bệnh thế kỷ. Nhưng Tô Mộc không tiện nhúng tay, có câu là thanh quan khó cắt đứt việc nhà.

Mặc dù Tô Mộc làm bí thư trấn ủy, hắn khinh thường nhúng tay vào chuyện nhà người ta. Huống chi là chuyện của Mã Tường, Lâm Phong Hợp, Tô Mộc càng không thèm nhúng tay.

Nhưng Mã Á Lệ, Dương Ngọc gây ầm ĩ như thế, Tô Mộc có thể sớm thực hành kế hoạch suy nghĩ đêm qua. Mã Tường, Lâm Phong Hợp sẽ bị điều khỏi vị trí, hai cái ghế trống phó trưởng trấn thuộc về ai thì còn cần Tô Mộc suy nghĩ thêm. Lâm Thần đi theo Tô Mộc khá lâu, nếu được thì hắn định cất nhắc gã đặt trong ủy ban thành nước cờ không tệ.

Nếu được, Tô Mộc thậm chí muốn đề bạt Từ Viêm làm phó trưởng trấn, nhưng hắn biết việc này không hiện thực. Không phải không thể mà vì Từ Viêm không thích công tác trưởng trấn. Trong lòng Từ Viêm có một khát vọng, bây giờ gã đã xuất ngũ thì nên lăn lộn trong đội cảnh sát, coi như không rời khỏi nghề chính.

Tô Mộc cần vắt óc suy nghĩ sẽ trao hai cái ghế này cho ai.

Những suy nghĩ này lóe nhanh trong đầu Tô Mộc, bây giờ hắn cần giải quyết hai nữ nhân đánh đá trước.

Tô Mộc bình tĩnh nói:

- Chị Dương, chị Mã, chuyện phó trưởng trấn Lâm Phong Hợp, Mã Tường thì chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, miễn là chứng minh sự thật đúng như hai vị nói, tôi chắc chắn sẽ cho hai vị một lẽ công bằng. Việc ly hôn thì tôi nghĩ các người đóng cửa tự giải quyết đi.

Dương Ngọc còn muốn la lối:

- Tô bí thư không thể bỏ mặc chúng ta được, chúng ta . . .

Lâm Thần đứng bật dậy, sắc mặt âm trầm gầm lên:

- Dương Ngọc, đừng quên thân phận của mình, chị là Đảng viên cộng sản! Ly hôn hay không là chuyện gia đình hai người, chẳng lẽ bắt buộc bí thư quản lý sao? Trong trấn có bao nhiêu chuyện chờ bí thư xử lý, các chị đã lãng phí nhiều thời gian của bí thư. Nếu bí thư nói sẽ chủ trì công bằng cho các chị thì nên biết thỏa mãn, còn tiếp tục càn quấy thì đừng trách tôi không khách sáo với hai chị!

Có vài lời Tô Mộc không thể nói, lúc này cần Lâm Thần đứng ra.

Hai phụ nữ đanh đá Dương Ngọc, Mã Á Lệ nếu không nghiêm túc uy hiếp thì bọn họ dám làm ra chuyện khiến người rớt tròng mắt. Cho nên Lâm Thần không chút do dự quát mắng.

Mã Á Lệ, Dương Ngọc biết nếu tiếp tục làm ầm ĩ sẽ không có lợi cho bọn họ, một vừa hai phải mới hay.

Dương Ngọc đứng dậy lau nước mắt trên mặt, nói:

- Tô bí thư, vậy chuyện của chúng ta xin nhờ vào Tô bí thư. Á Lệ, chúng ta về nhà chờ tin tức đi. Hừ, đừng để ta biết tên khốn kia về nhà, nếu không ta và hắn không yên!

Mã Á Lệ đứng dậy:

- Tô bí thư, cảm ơn.

Mã Á Lệ, Dương Ngọc lê thân mập đi.

Khi văn phòng chỉ còn hai người.

Vẻ mặt Lâm Thần xấu hổ nói nhỏ với Tô Mộc:

- Bí thư hãy phạt tôi đi, tại tôi không làm tốt công tác.

Tô Mộc nói:

- Chuyện này không liên quan đến anh, dù sao anh không biết hai người đó là người nhà lãnh đạo lại làm ra chuyện như vậy. Nhưng việc đã xảy ra thì không thể bỏ qua, kêu đám người bên ngoài kín miệng không được nói lung tung, tôi sẽ đi huyện một chuyến. Trong trấn nếu có chuyện gì lập tức liên lạc với tôi.

Lâm Thần gật đầu, nói:

- Hiểu rồi.

Tô Mộc nhìn Lâm Thần đi ra ngoài, hắn cầm di động lên:

- Đỗ trưởng trấn, tôi đây.

Đỗ Kiện trầm giọng nói:

- Tô bí thư.

Đỗ Kiện có nghe chuyện Mã Tường, Lâm Phong Hợp, gã không ngờ hai người sẽ quậy như vậy. Lâm Phong Hợp, Mã Tường rơi đài là cái chắc, nếu xét nghiệm đúng là Aids thì nửa đời sau của hai người chỉ đếm bằng ngón tay.

Đỗ Kiện không quan tâm mấy chuyện đó, gã ức cái là Mã Tường, Lâm Phong Hợp gây ra chuyện vào phút quan trọng này, gã làm sao thực hiện công việc về sau?

Tô Mộc nói:

- Đỗ trưởng trấn, nếu bây giờ không bận gì thì qua đây một chuyến, tôi có chuyện cần bàn với Đỗ trưởng trấn.

Đỗ Kiện nói:

- Tôi qua ngay.

Đỗ Kiện cúp máy, mặt ủ mày ê. Đỗ Kiện cười khổ bất đắc dĩ, đứng dậy đi văn phòng Tô Mộc. Đỗ Kiện biết đi chuyến này gã sẽ không cách nào trở mình.

Đỗ Kiện ngồi trong văn phòng Tô Mộc, bề ngoài bình tĩnh nhưng mặt mày toát ra âm trầm. Hết cách, Tô Mộc mới nói câu rất kinh người.

Nói thật là trước kia đến đây Đỗ Kiện còn ôm chút hy vọng, gã hy vọng chuyện Mã Tường, Lâm Phong Hợp chỉ là trò đùa, không phải thật, vợ hai người tới quậy vì chuyện khác. Nhưng bây giờ Đỗ Kiện hoàn toàn chết tâm.

Tô Mộc hỏi:

- Đỗ trưởng trấn, tôi mới nhận điện thoại của huyện cục công an, nói tối hôm qua Lâm Phong Hợp, Mã Tường say rượu quậy phá trong bệnh viện nhân dân huyện, bây giờ còn đang say, bị nhốt trong huyện cục công an.

- Cục trưởng Từ Tranh Thành nói nếu được thì hy vọng chúng ta qua lĩnh người. Qua điều tra bước đầu lý do Lâm Phong Hợp, Mã Tường quậy bệnh viện thì không tin xét nghiệm chẩn đoán, kiên quyết cho rằng hai người không bị bệnh.

- Lâm Phong Hợp, Mã Tường nhiều lần chơi gái, vấn đề tác phong trầm trọng, còn gây ra chuyện này, làm trấn ủy ủy ban trấn Hắc Sơn trấn chúng ta không còn mặt mũi nào. Vừa rồi Nhiếp bí thư gọi điện thoại kêu hai chúng ta đi huyện ngay, tìm Nhiếp bí thư và Triệu chủ tịch báo cáo.

- Đỗ Kiện thấy bây giờ chúng ta đi được chưa?

Nhìn như đặt câu hỏi nhưng thật ra Tô Mộc nói với Đỗ Kiện: Ngươi muốn che lấp chuyện này cũng không được, Lâm Phong Hợp, Mã Tường tự gây sự, không ai có thể chùi mông giùm bọn họ.

Đỗ Kiện còn biết nói gì đây?

Việc này đã kinh động Nhiếp Việt, Triệu Thụy An. Chắc mới rồi Triệu Thụy An cũng có gọi điện vào văn phòng của Đỗ Kiện, chắc bây giờ Triệu Thụy An còn nổi khùng hơn Đỗ Kiện.

Lâm Phong Hợp, Mã Tường là óc heo, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Cuồng còn hơn cái mạng già của Triệu Thụy An. Ai không biết hai người theo phe Triệu Thụy An, gây lớn chuyện như vậy, về sau Triệu Thụy An còn uy tín gì trong huyện Hình Đường? Triệu Thụy An làm sao khống chế huyện ủy đây?

Đỗ Kiện nói:

- Thư ký, thái độ của tôi rất đơn giản, phải nghiêm túc trừng phạt Mã Tường, Lâm Phong Hợp. ủy ban trấn hoàn toàn phối hợp trấn ủy, huyện ủy điều tra. Cần tôi làm cái gì Tô bí thư cứ trực tiếp nói.

Đỗ Kiện không nhận ra vô tình gã thay đổi xưng hô Tô Mộc. Trước kia Đỗ Kiện xưng hô kèm theo họ hơi xa lạ, công thức hóa. Bây giờ Đỗ Kiện chỉ kêu bí thư, là muốn kéo gần khoảng cách. Đổi lại người phe Tô Mộc, kêu bí thư tức là không xem như người ngoài. Còn đối tượng Đỗ Kiện thì rõ ràng là muốn nịnh bợ.

Sắc mặt Tô Mộc âm trầm nói:

- Đỗ trưởng trấn, tin tưởng huyện ủy sẽ xử lý việc này, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi, cố gắng đến huyện báo cáo trước mười giờ.

- Được.

Tuy chuyện này có thể đá Lâm Phong Hợp, Mã Tường đi ngay nhưng Tô Mộc thấy vô cùng mất mặt. Dưới tay Tô Mộc có loại người như vậy, quá đáng. Chuyện này qua đi Hắc Sơn trấn phải tổ chức hoạt động giáo dục tư tưởng chuyện nghiệp thật lớn, tố chất phẩm đức tư tưởng của ai không đạt tiêu chuẩn sẽ bị đá ra hết.

Tình hình Hắc Sơn trấn đang tốt đẹp, không thể bị một, hai con sâu phá hoại.

Hiện giờ huyện Hình Đường rất náo nhiệt, khắp nơi nói về Lâm Phong Hợp, Mã Tường. Từ sau khi Hắc Sơn trấn trở thành điểm tăng trưởng kinh tế, Hắc Sơn trấn lại một lần nữa trở thành tiêu điểm trong huyện. Nhưng không ai muốn nổi bật vì chuyện như vậy.

Đầu năm nay mấy tin vỉa hè được yêu thích nhất, một tin đồn làm người ta nói huyên thuyên nửa ngày, càng đừng nhắc đến liên quan tới hai phó trưởng trấn. Hai phó trưởng trấn cùng đi kiếm gái, chẳng những bị nhiễm bệnh AIDS còn bị vợ mình bắt gian tại trận. Vợ và kỹ nữ trần truồng đánh lộn, còn đề tài nào hứng thú hơn cái này?

- Nghe nói chưa? Trước kia Lâm Phong Hợp, Mã Tường là cục trưởng huyện trực cơ quan trong huyện chúng ta.

- Nghe rồi. Mã Tường đó lúc trước là phó cục trưởng cục văn hóa, nghe nói lúc đó đã có vấn đề về tác phong.

- Thì đó. Lâm Phong Hợp trước kia ỷ làm phó cục trưởng cục nông nghiệp, nghe nói mỗi lần xuống dưới thị sát là đòi hương trấn chuẩn bị nữ nhân cho mình, ai không làm thì nông nghiệp hương trấn đó gặp họa.

- Chậc chậc, lần này sướng rồi.

Đoạn đối thoại trên có khắp phố lớn ngõ nhỏ. Dù ngươi có muốn giấu cũng khó, quan trọng là Lâm Phong Hợp, Mã Tường quá đáng, đi bệnh viện huyện kiểm tra thì thôi, còn đánh bác sĩ. Ngươi đúng là phó trưởng trấn, nhưng bác sĩ có biết hai ngươi là ai?

Dám đánh bác sĩ, thế là bác sĩ tức giận bất chấp chuyện khác, bộc lộ hết vụ việc. Hai ngươi muốn điều tra riêng tư chứ gì? Được, ta vạch mặt cho mọi người thấy. Bị bệnh Aids còn dám như vậy vênh váo như vậy, sao? Cho rằng các ngươi có bệnh Aids là mọi người sợ chắc?

Huyện Hình Đường nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, rất nhanh gió mưa vần vũ.

Văn phòng chủ tịch huyện.

Rầm!

Triệu Thụy An tức giận ném tách trà xuống đất, tiếng vỡ trong trẻo vang lên. Triệu Thụy An như con sư tử nổi giận, mặt hung tợn. Đỗ Kiện phập phồng lo sợ đứng bên cạnh, không dám nói tiếng nào, người run rẩy. Đỗ Kiện là thân tín của Triệu Thụy An, gã chưa từng thấy Triệu Thụy An tức giận như bây giờ.

Triệu Thụy An rống to:

- Quá hồ đồ, vô dụng cặn bã! Không ngờ hai tên ngu đó sẽ làm chuyện như vậy, ta rất muốn giết bọn họ! Khốn kiếp, hai tên khốn nạn, hại chết ta!

- Chủ tịch huyện thấy việc này nên làm sao?

Đỗ Kiện nổi lên can đảm khẽ hỏi:

- Giờ Tô Mộc đang báo cáo bên Nhiếp bí thư, không biết Nhiếp bí thư sẽ xử lý thế nào.

Triệu Thụy An tức giận chửi rủa:

- Còn giải quyết sao nữa? Có thể làm sao? Bọn họ đã làm chuyện mất mặt như vậy còn sợ người ta nói chắc?

Chửi thì chửi, tâm tình Triệu Thụy An thả lỏng hơn vừa rồi một chút, nhíu mày suy tư. Đỗ Kiện nói có lý, chuyện này là miếng thịt Triệu Thụy An tự đưa tới bên miệng Nhiếp Việt, không có lý nào gã không ăn.

Hắc Sơn trấn đã trở thành điểm sáng kinh tế của huyện Hình Đường, nếu cho thời gian chắc chắn sẽ là xe to kéo tài chính huyện Hình Đường. Mạ vàng ở nơi đó sẽ giúp ích rất lớn cho sau này thăng chức, bởi vậy Triệu Thụy An không cam lòng buông bỏ Hắc Sơn trấn. Lâm Phong Hợp, Mã Tường vô dụng thật nhưng nên tranh thủ thì phải tranh thủ.

Triệu Thụy An trầm giọng nói:

- Đỗ Kiện, bây giờ Hắc Sơn trấn chỉ còn một mình ngươi, tuyệt đối không thể bối rối.

Đỗ Kiện bảo đảm:

- Chủ tịch huyện yên tâm, ta sẽ canh chừng Hắc Sơn trấn chặt chẽ.

Triệu Thụy An đốt thuốc lá, mở miệng hỏi:

- Vậy thì tốt, ngươi nói vị trí Lâm Phong Hợp, Mã Tường trống, ai thích hợp ngồi vào?

- Cái này . . .

Đỗ Kiện nghe Triệu Thụy An nói thì biết tiền đồ chính trị của Lâm Phong Hợp, Mã Tường hoàn toàn cắt đứt, chờ đợi bọn họ chỉ có hối hận áy náy. Nhiệm vụ của Đỗ Kiện bây giờ là giúp đỡ Triệu Thụy An suy nghĩ xem ai thay thế Lâm Phong Hợp, Mã Tường là tốt nhất.

So với chỗ Triệu Thụy An bão tố thì Tô Mộc ở trong văn phòng Nhiếp Việt trời trong nắng ấm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.