Quan Bảng

Chương 347: Chương 347: Lưu Tô? Quan Ngư.




Quán rượu Lưu Tô đúng là giống như tên gọi của nó, rất có mùi vị văn thanh, trên thực tế quán rượu Tô Mộc lựa chọn tùy tiện thật sự có chút danh khí trong giới giải trí ở thủ đô. Ông chủ của quán rượu Lưu Tô tên là Khâm Định, nghe nói trước kia cũng lăn lộn trong giới giải trí, sau này giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, mới lựa chọn mở quán rượu này. Nhưng dù vậy, ông chủ vẫn có quan hệ trong giới giải trí, chẳng qua hình thức phong phú hơn trước, phong cách cũng ngày càng càng khiêm tốn.

Bố cục của quán rượu này rất đơn giản, chính là lầu một là đại sảnh và lầu hai nhà mái bằng. Nói là lầu hai, thật ra là trên cơ sở lầu một, xây dựng mấy cái đài, trải qua thiết kế, bố trí thành tám căn phòng nhỏ vòng tròn.

- Trong thiết kế độc đáo lộ ra một loại cảm giác thời thượng, không hổ là thủ đô, tùy tiện chọn một quán rượu cũng có thể có bố cục mới lạ như vậy.

Tự đáy lòng Tô Mộc tán thán nói.

Thật ra từ đáy lòng Tô Mộc cũng không phản đối đến quán rượu giải trí, chỉ cần tiêu tiền của mình, tới nơi này buông lỏng tâm tình cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đừng nói hiện tại hắn chỉ là một phó Huyện trưởng, cho dù một ngày kia trở thành thị trưởng, hắn cũng sẽ không thay đổi quan niệm này.

- Tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì?

Khi Tô Mộc vừa ngồi xuống bàn, một người phục vụ liền mỉm cười tiến đến hỏi.

- Ở đây có thứ gì? Trừ rượu!

Tô Mộc cười nói.

- Ở đây trừ rượu, chúng tôi còn có một số thực đơn món ăn, những thực đơn này đều là chuẩn bị khi khách có nhu cầu. Nếu ngài cần, hiện tại tôi có thể báo cho nhà bếp chuẩn bị cho ngài. Hơn nữa, những món ăn này sẽ không làm trễ nải thời gian quá dài.

Người phục vụ lễ phép trả lời.

Còn có thực đơn món ăn?

Tô Mộc khẽ mỉm cười. Từ khi hắn rời khỏi biệt viện Tây Sơn ra ngoài thật sự chưa ăn gì. Bụng có hơi đói. Hắn không giống những người đến đây chỉ uống rượu. Vốn cũng bởi vì tâm tình phiền não mới tiến vào, cho nên hiện tại càng không cần ra vẻ.

- Cho vài chai bia, sau đó chọn cho tôi mấy món ăn đặc sản của các vị.

Tô Mộc nói.

- Được, xin chờ một lát!

Không bao lâu tất cả món ăn Tô Mộc yêu cầu đều đã được bưng lên, chẳng qua khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, những món ăn này lại là cơm Tây. Thử nghĩ xem, nếu ở trong một quán rượu có bố trí như vậy, mình lại bưng một chén mì lên húp, tràng diện này cũng khó tránh khỏi quá trùng kích.

- Mỗi lần nói đùa của anh em đều cười.

Là anh trở nên hài hước hay em trở nên vui vẻ.

Đã lâu không gặp anh nói em thay đổi rất nhiều,

Len lén nói cho anh biết trái tim của em đã chỉnh hình rồi...

Khi Tô Mộc đang vừa ăn vừa uống, bên tai đột nhiên truyền đến một ca khúc nhẹ nhàng. Trong nháy mắt nghe thấy giọng ca này, hắn bất giác theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua. Tiếng hát này thật sự rất đặc biệt, trong ngây ngô mang theo một loại hồn nhiên nguyên thủy nhất, làm cho người nghe rất có cảm giác, phảng phất như đặt mình vào trong tình cảnh của bài hát: chỉ đi chân trần, đắm chìm trong ánh mặt trời, giống như chim sơn ca sung sướng hát lên ca khúc này.

Đó là một thiếu nữ thật sự tỏa nắng, ăn mặc cũng lộ vẻ thanh xuân, tóc thắt kiểu đuôi ngựa càng khiến cho hai mắt Tô Mộc tỏa sáng. Hơn nữa lay động lòng người nhất chính là nàng có một đôi mắt to, lông mi rất dài, khi nháy mắt còn lộ ra vẻ yêu kiều xinh đẹp.

- Tiểu nha đầu Quan Ngư này càng ngày càng hát hay!

- Đúng vậy.

Rất nhiều người tới Lưu Tô cũng hướng về phía nàng.

- Chỉ có điều người như vậy lại có cuộc sống như thế, ông trời đúng là không có mắt!

- Hừ, nhỏ giọng một chút, nếu như để ông chủ nghe thấy, cậu còn có thể ở lại nơi này làm việc sao?

Hai phục vụ đứng bên cạnh Tô Mộc thấp giọng nói. Những lời này đến tai Tô Mộc, nhất thời khiến hắn nổi lên một luồng cảm giác xấu. Chuyện gì xảy ra thế này? Chẳng lẽ nói trên người cô bé tên là Quan Ngư này còn có chuyện gì sao? Có thể, vấn đề mình nghĩ nghĩ quá mức đơn giản, nếu như không phải thật sự khó khăn..., làm sao Quan Ngư có thể đến chỗ như thế này ca hát.

Quán rượu dù tốt thì thế nào? Cô bé không có bối cảnh chỉ cần rảo bước tiến lên đều nhất định sẽ đánh mất quyền lực tự do chi phối cuộc sống.

Bây giờ sắc trời đã tối, cho nên quán rượu Lưu Tô đã bắt đầu đông người. Đủ mọi loại người xuất hiện ở chỗ này, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều tháo bỏ mặt nạ, ở chỗ này thống khoái uống rượu.

Tô Mộc cũng không đợi quá lâu, thân ảnh của Lý Nhạc Thiên liền xuất hiện ở chỗ này. Quán rượu Lưu Tô lại không phải là quán rượu nhỏ. Nếu thật sự muốn tìm sẽ rất dễ dàng tìm được, huống chi trước đó Lý Nhạc Thiên đã nhận được địa chỉ cụ thể. Đoạn đường này hắn tựa hồ chạy xe như điên mà đến. Cũng bởi vì lo sợ nữ nhân ngớ ngẩn Lê Thanh đắc tội với Tô Mộc. Ở trong lòng Lý Nhạc Thiên, Tô Mộc là huynh đệ, còn Lê Thanh chỉ là đồ chơi của hắn mà thôi.

- Huynh đệ!

Lý Nhạc Thiên rất nhanh tìm được Tô Mộc, cười lớn đi tới, đặt mông ngồi xuống vị trí đối diện với hắn.

- Tôi nói huynh đệ cậu cũng quá không suy nghĩ, làm sao tới thủ đô cũng không cho tôi biết, để tôi làm hết chức trách chủ nhà. Không nói nữa, lần này để tôi an bài, cậu muốn ăn cái gì chơi cái gì, chỉ cần một câu thôi.

Lý Nhạc Thiên lớn tiếng nói.

- Lý đại thiếu, anh thật biết phô trương, bây giờ còn có cả người chuyên nghe điện thoại nữa?

Tô Mộc lạnh nhạt nói.

- Cái này, là hiểu lầm, là hiểu lầm.

Lý Nhạc Thiên vội vàng cười làm lành, ngẩng đầu chán ghét nhìn về phía Lê Thanh đang đứng bên cạnh quát lên:

- Còn đứng đó làm gì? Làm chày gỗ sao? Cút cho tôi!

Lý Nhạc Thiên vốn trực tiếp đi rồi, sau lại cảm thấy có cái gì không đúng, chuyện này là Lê Thanh gây ra, nếu không đưa nàng theo, giao cho Tô Mộc xử trí..., chẳng phải mình phải tốn bao nhiêu miệng lưỡi.

- Tô ca, thật xin lỗi, tôi không biết là ngài, nếu tôi biết là ngài..., tôi tuyệt đối không dám làm như vậy.

Lê Thanh nơm nớp lo sợ đi tới, đứng trước người Tô Mộc, thấp giọng nói.

Cho đến hiện tại Lê Thanh mới nhìn thấy người có thể làm cho Lý Nhạc Thiên đối đãi như thế rút cuộc là người như thế nào, ở trong mắt nàng, Tô Mộc ngoài có dáng vóc sáng sủa một chút, cũng không phát hiện có điểm sáng gì. Ăn mặc cũng rất bình thường, ném ra đường lớn tuyệt đối không ai có thể nhận ra. Cho dù ở trong quán rượu này, cũng không ai lưu ý đến hắn, chớ nói chi là phát triển đến tình một đêm gì đó.

Nhưng Lê Thanh lại biết, những ý nghĩ này của mình đều là cái rắm. Nếu Tô Mộc không có bối cảnh hùng hậu, làm sao có thể khiến loại mắt cao hơn đỉnh quần áo lụa là như Lý Nhạc Thiên kính trọng như thế? Nếu mình thật sự dám toát ra nửa điểm càn rỡ, tuyệt đối sẽ bị thu thập thương tích đầy mình.

Tô Mộc ngẩng đầu nhìn lướt qua Lê Thanh, ngay từ cái nhìn đầu tiên, trong lòng đã tuyên bố tử hình đối với nàng. Nữ nhân này vừa nhìn đã nhận ra là một người tham lam hư vinh, đối với loại đại công tử như Lý Nhạc Thiên dùng để hẹn hò còn được, nhưng muốn làm thư ký, quả thực chính là một loại hành động tự chui đầu vào rọ. Đối với người như Lê Thanh, có làm ăn nhiều hơn nữa cũng sẽ bị nàng phá hỏng.

- Huynh đệ, đây chính là thư ký Lê Thanh mà tôi đã nói, vừa rồi chính là cô ấy nghe điện thoại, giờ cậu muốn thu thập như thế nào?

Lý Nhạc Thiên tùy ý nói.

- Nói bậy, tôi muốn thu thập cái gì, cô ấy không làm việc cho tôi, tôi dựa vào cái gì mà thu thập người ta. Nếu tôi muốn thu thập chính là thu thập anh, có quan hệ gì đến cô ấy. Để cô ấy đi đi!

Tô Mộc lãnh đạm nói.

- Hắc hắc, tôi cũng biết huynh đệ cậu là người thương hương tiếc ngọc!

Lý Nhạc Thiên xấu xa cười nói, nhìn Lê Thanh, trong mắt lộ ra một loại lạnh lùng:

- Bắt đầu từ bây giờ cô bị đuổi việc, ngày mai đến công ty thanh toán tiền lương, cuốn gói cút ngay.

- Lý tổng, tôi...

Hai mắt Lê Thanh nhất thời ngập tràn nước mắt, làm điệu bộ đáng thương.

Chẳng qua bộ dạng đó lúc bình thường, Lý Nhạc Thiên có lẽ còn có thể bị xiêu lòng, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không có ý thương hại đồng tình, giọng nói chợt lạnh lẽo:

- Làm sao? Chẳng lẽ còn muốn tôi mời đi hay sao?

- Không, không!

Lê Thanh vội vàng xoay người rời đi. Nàng biết, nếu nấn ná ở lại, Lý Nhạc Thiên giận thật, sau này mình đừng nghĩ đến chuyện lăn lộn trong giới giải trí thủ đô. Chẳng qua chẳng lẽ nói mình cứ như vậy rời đi? Sau khi rời khỏi công ty giải trí Lý thị của Lý Nhạc Thiên, mình còn có thể làm gì?

Nghĩ đến điều này, trong lòng Lê Thanh liền dâng lên một luồng lệ khí.

Lý Nhạc Thiên, tốt xấu gì lão nương này cũng cùng anh trải qua chăn gối, hiện giờ anh lại vì một tên nhà quê chó má đá tôi đi. Được rồi, những gì anh đã làm với tôi, sau này tôi sẽ trả gấp mười.

Lê Thanh lòng đầy oán giận, vội vã đi ra ngoài, không cẩn thận đụng vào một người, khi nàng vừa ngẩng đầu định chuẩn bị chửi mắng, trước mắt đột nhiên sáng ngời:

- Đây không phải là Tôn tổng sao? Làm sao Tôn tổng cũng tới Lưu Tô?

Tô Mộc hoàn toàn không để ý đến chuyện Lê Thanh bị sa thải, nếu đổi lại là hắn, nữ nhân giống như Lê Thanh, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ thuê về.

- Anh rút cuộc đang làm gì vậy? Mấy ngày hôm trước còn nói công ty Lý thị kinh doanh không tệ, làm sao lại không tệ? Thư ký như vậy anh cũng dám dùng? Chẳng lẽ không sợ có một ngày cô ta bán đứng công ty của anh sao?

Tô Mộc cau mày nói.

- Huynh đệ, không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, Lê Thanh căn bản không có cơ hội tiếp xúc với tin tức kinh doanh trọng yếu của công ty giải trí Lý thị. Cô ta là thư ký của tôi, nhưng chỉ là thư ký trong cuộc sống của tôi mà thôi. Loại chuyện này ở thủ đô rất thường gặp, cũng không phải đại sự gì. Về phần vừa rồi tại sao cô ta có thể nhận điện thoại, đó là vì lúc đó tôi đang bận ứng phó với người khác, bị cô ta túm được sơ hở. Được rồi, không nói chuyện này nữa, không vui gì cả. Huynh đệ, thế nào đây? Chúng ta lên phòng riêng trên lầu hai chơi một lát.

Lý Nhạc Thiên vừa nói vừa đứng dậy, lôi kéo Tô Mộc đi lên lầu hai. Đối mặt với loại người sống vô tư như Lý Nhạc Thiên, Tô Mộc thật sự không phát sinh nổi bất kỳ tâm tình mâu thuẫn nào. Nếu chuyện này đổi lại là Trịnh Mục, tuyệt đối sẽ không lôi kéo hắn đi.

Được rồi, sống ở đâu thì yên ở đấy, cứ nghe theo Lý Nhạc Thiên đã.

Huống chi Tô Mộc cũng không phải thật sự tức giận, hắn cũng biết, Lý Nhạc Thiên sẽ không tuân theo chuẩn mực như vậy, không biết cách làm sao áp chế. Có thể trở thành đại công tử nhất lưu ở thủ đô, chẳng lẽ ngay cả chút năng lực này cũng không có, Tô Mộc tuyệt đối không tin.

Có người quần áo lụa là nào đơn giản không?

Nếu thật sự đơn giản..., ngươi sớm đã bị bán không biết bao nhiêu lần!

Tựa hồ khi Tô Mộc và Lý Nhạc Thiên đi lên lầu hai, tiến vào một phòng riêng, Lê Thanh mới vừa bị sa thải, trên mặt lại mang vẻ nũng nịu, một lần nữa đi vào quán rượu Lưu Tô. Chỉ có điều lúc này nàng không phải theo chân Lý Nhạc Thiên, mà là tựa vào ngực một người đàn ông khác.

Nói là tựa sát, nhưng thật ra là dán chặc, hai ngọn núi còn kém cắm vào lồng ngực nam nhân kia.

Dáng điệu vô cùng lẳng lơ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.