Quan Bảng

Chương 212: Chương 212: Khó nhận nhất là ơn của mỹ nhân.




Đây là thái độ của Vương Vĩ Hoa?

Vương Vĩ Hoa nói câu này là sao?

Tô Mộc cúi đầu suy tư. Tô Mộc không cho rằng Vương Vĩ Hoa sẽ rộng lượng như thế, đến nỗi buông quyền to. Tô Mộc càng lo là ảnh hưởng về sau. Nếu Vương Vĩ Hoa không làm gì, không cần quyền lực gì thì Tô Mộc sẽ là loại người gì?

Ai đến Hắc Sơn trấn đều không công tác được, Hắc Sơn trấn thành mảnh đất của riêng Tô Mộc, lời hắn nói là trời. Nếu vậy Tô Mộc sẽ bị chụp mũ vô tổ chức vô kỷ luật. Cái mũ quá lớn, Tô Mộc không đội lên đầu được.

Vương Vĩ Hoa nhìn bộ dạng Tô Mộc, không nói tiếp. Tô Mộc xoay xoay ly rượu, nhìn Vương Vĩ Hoa. Yên lặng không kéo dài quá lâu, chốc lát kết thúc. Tô Mộc ngước đầu lên, lại mỉm cười nâng ly rượu.

- Vương chủ tịch huyện, Hắc Sơn trấn tuyệt đối sẽ công tác dưới sự dẫn dắt của tiểu tổ giám thị lãnh đạo. Sau này Vương chủ tịch huyện đừng nói lời như thế nữa.

Thiếu niên già dặn, trong đầu Vương Vĩ Hoa hiện ra chữ này. Mới rồi Vương Vĩ Hoa nói câu đó để biểu đạt thái độ, nhưng gã biết giữa gã và Tô Mộc không có quan hệ gì, Tô Mộc dựa vào cái gì lần đầu tiên gặp mặt đã móc ruột móc gan cho Vương Vĩ Hoa?

Ban đầu là Anh Vương giờ đổi giọng sang Vương chủ tịch huyện đã nói rõ vấn đề.

Thôi, lâu ngày gặp lòng người, sau này từ từ ở chung là được.

Vương Vĩ Hoa bưng rượu lên, cười nói:

- Nào, chúng ta uống rượu.

Tiếng cụng ly trong trẻo vang lên. Tô Mộc cố ý vận chuyển, Quan Bảng xoay tít. Tô Mộc muốn xem phó chủ tịch huyện Vương Vĩ Hoa định làm gì.

Tên: Vương Vĩ Hoa.

Chức vụ: Phó chủ tịch huyện huyện Hình Đường.

Yêu thích: Thu tàng lá trà.

Độ thân mật: Ba mươi.

Trong Quan Bảng lộ ra tin tức, Tô Mộc thầm suy ngẫm. Không có số lên chức nghĩa là vị trí trống phó chủ tịch huyện thường vụ huyện Hình Đường vô duyên với Vương Vĩ Hoa.

Mặc dù Quan Bảng chỉ cho thấy dấu hiệu một tháng nhưng thời hạn nhiêu đó đủ làm rất nhiều chuyện. Tô Mộc không tin vị trí phó chủ tịch huyện thường vụ cứ trống mãi, nếu quyết định trong vòng một tháng thì đúng là không có duyên với Vương Vĩ Hoa.

Trừ phi trong một tháng này không quyết định chức phó chủ tịch huyện thường vụ.

Thái độ của Vương Vĩ Hoa chẳng lẽ muốn thông qua hắn nói vun vào cho gã, để Nhiếp Việt thăng chức Vương Vĩ Hoa làm phó chủ tịch huyện thường vụ? Khả năng này rất lớn.

Tô Mộc cười thầm:

- Độ thân mật ba mươi, Vương chủ tịch huyện này suy tính giỏi thật.

Hai mươi là tiêu chuẩn, hảo cảm của Vương Vĩ Hoa đối với Tô Mộc chỉ có ba mươi nghĩa là người này không đáng tin với hắn. So với Chu Chính độ hảo cảm tám, chín chục thì Vương Vĩ Hoa quá thấp. Đối với loại người này Tô Mộc chỉ cần đối xử bình thường là được, hắn tuyệt đối không móc ruột móc gan ra.

Tô Mộc và Vương Vĩ Hoa tùy ý trò chuyện, đừng thấy đối thoại bình thường, nhiều chuyện moi móc được từ cuộc tán gẫu. Trò chuyện là một môn học vấn, nếu ngươi giỏi môn này sẽ biết được nhiều thứ.

Nhìn như Vương Vĩ Hoa không đề phòng Tô Mộc, đơn thuần muốn nịnh hắn, chuyện gì cũng kể. Đặc biệt là liên quan mỗi lãnh đạo huyện trực cơ quan, Vương Vĩ Hoa luôn miệng nói. Vương Vĩ Hoa từng bước leo lên vị trí phó chủ tịch huyện, trong huyện Hình Đường không có chuyện gì giấu được gã.

Làm người quá cẩn thận, dư thừa thủ đoạn, khai thác không đủ, không đủ quyết đoán. Đây là ấn tượng đầu tiên của Tô Mộc sau khi trò chuyện với Vương Vĩ Hoa.

Tiểu tổ giám thị lãnh đạo thành lập, Hắc Sơn trấn phát triển càng có thứ tự. Vương Vĩ Hoa không suy nghĩ gì, trừ mỗi ngày bình thường thị sát, công tác ra, gã không nhúng tay những chuyện khác. Đỗ Kiện làm trưởng trấn đến bây giờ còn chưa bình tĩnh lại, gã không nói nhiều.

Trong tình huống đó nhiều lý niệm chấp chính của Tô Mộc được thực hành không chút cản trở.

Khu du lịch tập đoàn Cự Nhân đã rất có quy mô, thêm ba tháng hoàn thiện là có thể bắt đầu kinh doanh. Chờ tuyên truyền đúng dịp, có thể một phát pháo nổ vang.

Thủy sản Hồng Phong xây dựng khu viên sinh thái công nghệ cao cũng gần xong. Nuôi dưỡng oa oa ngư và hoang dã đều đi vào quỹ đạo. Nuôi dưỡng thủy lục nguyên bộ, các hạng mục khác cũng bắt tay vào thực hiện. Hà Sanh chưa từng kích động như bây giờ.

Căn cứ lá trà của tập đoàn Chu thị xây xong trước nhất. Có điều kiện tiện lợi Hắc Sơn trấn, tập đoàn Chu thị qua hai, ba mùa tiêu thụ lá trà thì duẫn tiêm trà sẽ nổi tiếng vang dội.

Kiến trúc Lạc thị phụ trách sửa đường làm theo từng bước, thêm mấy tháng là bảo đảm các con đường cho xe qua lại. Kiến trúc Lạc thị vốn sắp đóng cửa bây giờ nổi bật thành xí nghiệp danh tiếng nhất huyện Hình Đường, cá khô xoay người.

Trừ mấy hạng mục đầu tư lớn ra xí nghiệp các nơi lần lượt đến Hắc Sơn trấn khảo sát. Hiện tại đã có hơn mười xí nghiệp muốn ký tên đầu tư, chờ Hắc Sơn trấn hoàn thành nguyên bộ phương tiện cơ sở là bọn họ sẽ không chút do dự bỏ vốn lớn vào, nhờ đó Hắc Sơn trấn được đẩy lên độ cao mới.

Có ai ngờ trước kia Hắc Sơn trấn hẻo lánh bần cùng lại tỏa sáng sức sống trong tay Tô Mộc, đây là công tích lớn làm người ta trợn mắt há hốc mồm.

Kim Bích Huy Hoàng.

Trong không khí này Tô Mộc, Lạc Lâm ngồi trong một phòng riêng, Dương Tiểu Thúy cũng có mặt. Một đống rượu bày trước mắt, có đủ loại. Dương Tiểu Thúy tự nhận rất thân với Lạc Lâm, Tô Mộc, cô chiêu đãi hai người rất chu đáo.

Dương Tiểu Thúy cười nói:

- Tô Mộc, bây giờ ngươi là nhân vật phong vân trong huyện, thử hỏi có ai không biết đến Tô đại bí thư. Tô Mộc, ngươi đúng là rất giỏi, Hắc Sơn trấn từ một vùng đất nghèo nàn phát triển thành hiện tại. Ta rất khâm phục ngươi, nếu được thì ta muốn mở Kim Bích Huy Hoàng trong trấn các ngươi.

Có loại nữ nhân trời sinh thích hợp giao thiệp, Dương Tiểu Thúy là loại người này. Nhìn như nói bâng quơ, mặt mày quyến rũ làm người động lòng. Sự quyến rũ không ma mị, làm người nhìn thấy thoải mái, dục vọng manh động.

Tô Mộc cười nói:

- Tiểu Thúy tỷ làm ơn đừng trêu ta.

Ngồi trong Kim Bích Huy Hoàng Tô Mộc thấy rất thoải mái, không cần lo ngươi lừa ta gạt chốn quan trường, Thể xác và tinh thần tạm thời cách xa quan trường, thả lỏng thoải mái nhất.

Tô Mộc biết Kim Bích Huy Hoàng đã trở thành nơi ăn chơi số một trong huyện Hình Đường, có Từ Tranh Thành giúp đỡ, không ai gây hấn chỗ này. Dương Tiểu Thúy có ánh mắt sắc bén, kinh doanh Kim Bích Huy Hoàng náo nhiệt. Trong tiệm trang hoàng xa hoa hơn trước, diện tích cũng khuếch trương.

Dương Tiểu Thúy cười nói:

- Ui chao, Lạc Lâm sao hôm nay ngoan thế, như con mèo nhỏ. Sao vậy, chẳng lẽ Tô Mộc là cọp? Hù ngươi sợ vậy?

Bộ ngực lắc lư theo điệu cười.

Lạc Lâm hung dữ lườm Dương Tiểu Thúy:

- Tiểu Thúy, ngươi . . .!

Lạc Lâm cầm ly rượu lên, nghiêng người giơ rượu hướng Tô Mộc:

- Tô Mộc, uống đi!

*************************************

Không nhiều, khoảng hai trăm vạn.

Loại nữ nhân nào đáng sợ nhất? Là người tính cách nội hướng, phong cách lạnh lùng. Nữ nhân như vậy đột nhiên thay đổi tính tình, trang điểm lại bản thân trùng kích thị giác trí mạng nhất. Hai loại tương phản cực đoan trước và sau, nếu ngươi không kinh diễm mới lạ.

Hiện giờ Lạc Lâm đang làm như vậy.

Lạc Lâm đã trở thành nữ biên tập viên số một đài truyền hình huyện huyện Hình Đường, tính cách không lạnh lùng bao nhiêu, nếu không cô chẳng thích hợp làm công tác truyền thông. Lạc Lâm thích yên lặng, nội hướng.

Hình tượng này đã định hình trong lòng Tô Mộc từ lâu, hình ảnh duy nhất của hắn là thiếu nữ mặc váy dài màu trắng ngày xưa.

Còn bây giờ?

Lạc Lâm không như hình tượng ngày xưa, cô phá lề thói cũ, đi theo hướng gợi cảm. Đêm nay Lạc Lâm mặc đồ tây lộ ngực, tôn lên đường cong xinh đẹp. Không như mọi người, Lạc Lâm không mặc áo ngực gọng mà chỉ mặc áo lót.

Nên bộ ngực không bị trói buộc, vẽ ra đường cong hoàn mỹ.

Từ hai ngọn núi nhìn xuống là đôi chân thon dài kẹp chân, làm người ta muốn nhìn bên trong.

Lạc Lâm rất đẹp, bao nhiêu năm qua nếu không nhờ phụ thân có kiến trúc Lạc thị thì vưu vật như cô sớm bị người nuôi nhốt, làm gì được phong cảnh như bây giờ?

Mùi thơm đặc biệt toát ra từ da thịt Lạc Lâm, Tô Mộc ngồi bên cạnh nàng, ngửi mùi thơm, đầu óc trống rỗng.

Chết nhất là chẳng biết Lạc Lâm cố ý háy vô tình mà cổ tay khẽ run, rượu đầy chảy dọc cánh tay tới ngực. Tô Mộc bản năng nhìn qua, bụng nóng lên. Hết cách, vì đường cong dãy núi quá hấp dẫn.

Tô Mộc thầm thắc mắc:

- Sao có thể như vậy?

Thắc mắc thì thắc mắc, Tô Mộc không do dự nhận ly rượu:

- Lạc Lâm, chúng ta là bạn học cũ, đừng khách sáo vậy, tùy ý đi.

- Không, anh tùy ý, còn em muốn cạn.

Đêm nay Lạc Lâm quyết tâm vứt bỏ tính cách cũ, cô trở nên cuồng dã. Đồ tây dán sát người, Lạc Lâm nâng cổ thiên nga, hé môi uống hết ly rượu. Rượu dọc theo cần cổ chảy xuống, làm Tô Mộc nóng trong người.

Chết tiệt!

Tô Mộc về Hắc Sơn trấn đã mấy ngày, hắn là nam nhân sinh lý bình thường, nhiều ngày nay cố nhịn dục vọng và sắp bùng nổ. Sớm biết thế này hắn đã tìm cách kêu Chu Từ đến, nếu xấu mặt tại đây thì thật lúng túng.

Dương Tiểu Thúy chớp mắt trêu:

- Tô Mộc, ngươi không biết, đêm nay là sinh nhật của Lạc đại mỹ nữ. Người ta nghe ngươi đến, cố tình ra khỏi nhà, không thèm ở trong nhà sinh nhật. Còn ngươi thì sao? Chẳng lẽ không chuẩn bị được món quà sinh nhật nào?

Sinh nhật? Phải rồi, hôm nay đúng là sinh nhật của Lạc Lâm.

Tô Mộc nhớ đến cái ngày hắn không thể quên, vẻ mặt hồi ức. Nhớ ngày xưa Tô Mộc vì tặng quà sinh nhật cho Lạc Lâm mà không tiếc bỏ thời gian nghỉ sau giờ học đi làm thêm, mua bánh kem cho nàng. Ai ngờ người ta đã được cha mẹ đưa đi tiệm lớn nhất Thành phố Thanh Lâm tổ chức sinh nhật.

Còn bây giờ, Lạc Lâm vì Tô Mộc mà ra khỏi nhà, ở đây cùng hắn, còn chọn ngay ngày sinh nhật. Đôi khi nữ thần vận mệnh rất đáng ghét, thường hay vặn vẹo làm người ta tan vỡ. Tô Mộc không ngờ giữa hắn và Lạc Lâm sẽ có khoảnh khắc này, hắn chưa từng tưởng tượng.

Lạc Lâm nhìn bộ dạng Tô Mộc, vội đổi đề tài:

- Tiểu Thúy tỷ, nói gì vậy, hôm nay Tô Mộc đến đây là món quà tốt nhất rồi.

Lạc Lâm nói với Dương Tiểu Thúy:

- Nào, uống rượu với em đi.

Thật là nha đầu ngốc!

Dương Tiểu Thúy thầm cười khổ, mắt xoe tròn, hôm nay phải nhờ cô ra tay mới được. Sau khi thành công, dù có bị Tô Mộc và Lạc Lâm ghét thì Dương Tiểu Thúy cũng chấp nhận. Dương Tiểu Thúy không muốn thấy đôi nam nữ vốn là trời tác hợp lại đôi ngã chia ly, cô không chịu nổi.

Dương Tiểu Thúy cười nói:

- Nào, ta uống rượu với các ngươi.

Tô Mộc nhìn hai nữ nhân uống ừng ực, cười bất đắc dĩ nói:

- Tiểu Thúy tỷ, ai nói ta không mang quà đến?

Nếu là trước kia có lẽ Tô Mộc quên thật, nhưng hai ngày trước Dương Tiểu Thúy mới gọi điện thoại, nếu đãng trí quên thì hắn không phải là Tô Mộc.

Dương Tiểu Thúy kích động hỏi:

- Ngươi thật sự mang quà đến? Ở đâu?

Dương Tiểu Thúy hưng phấn còn hơn Lạc Lâm. Hừ, đã bảo mà, Tô Mộc làm sao có thể quên sinh nhật của Lạc Lâm? Nhìn xem, biết ngay giữa hai người không thể cắt đứt. Phải xúc tiến chuyện tốt của hai người mới được.

- Tô Mộc, anh không cần nghiêm túc, em biết ngươi bận công tác, anh . . . A!

Lạc Lâm ngừng bặt, ngây người như bị sét đánh. Lạc Lâm nhìn chằm chằm mặt ngọc trong tay Tô Mộc, mắt sáng rực.

Mặt ngọc điêu khắc hình hoa lan, tinh xảo vô cùng, sống động như thật, tựa như đóa lan nở rộ trước mắt. Lạc Lâm có ảo giác hương hoa thoang thoảng.

Lạc Lâm lẩm bẩm:

- Em thích nhất là hoa lan.

Dương Tiểu Thúy che miệng kinh kêu:

- Tô Mộc, ngươi thật có lòng. Ngươi biết rõ Lạc Lâm thích hoa lan nhất, tìm khối ngọc như vậy. Xem phẩm chất, chạm trổ của khối ngọc này đi. Trời, đóa lan này đáng giá bao nhiêu tiền đây?

Mắt Dương Tiểu Thúy sáng lấp lánh.

Dương Tiểu Thúy là danh nhân trong huyện Hình Đường, mấy năm nay cô thấy rộng biết nhiều, nhìn hoa lan liền biết nó bất phàm.

Lạc Lâm nhìn Tô Mộc, hỏi:

- Thật sự tặng cho em sao?

Mặt ngọc dây chuyền này rất đáng giá, điêu khắc từ thượng đẳng đế vương thúy lúc trước Chu Từ mua đi. Định giá thì cỡ giá trên trời, Tô Mộc còn mấy khối mặt ngọc như thế. Về mặt ngọc hình hoa lan, Tô Mộc không nghĩ nhiều, hắn không dặn dò Chu Từ, hoàn toàn là cô tự suy nghĩ.

Tô Mộc nhớ Lạc Lâm thích hoa lan nhất nên đưa mặt ngọc đến.

Hiện giờ tiền bạc không có sức hấp dẫn với Tô Mộc nữa. Sau lưng Tô Mộc có thịnh Thế đằng Long nhóm Lý Nhạc Thiên, có cổ phần phòng đấu giá Xuân Thu trong tay Diệp Tích, muốn bao nhiêu tiền có bấy nhiều. Ngay từ đầu Tô Mộc không xem tiền bạc là tiêu chuẩn đời mình, nếu không hắn chẳng làm quan mà lo làm ăn.

Tô Mộc mỉm cười đưa mặt ngọc:

- Đương nhiên là tạng cho em, ai bảo hôm nay em là thọ tinh công? A không, nên gọi là thọ tinh bà mới đúng.

Lạc Lâm làm nũng:

- Em muốn anh đeo cho em.

Tô Mộc đứng lên:

- Rồi, hôm nay em lớn nhất.

Tô Mộc vén tóc Lạc Lâm sang một bên, nhẹ nhàng đeo dây chuyền hoa lan cho nàng. Lạc Lâm vốn trời sinh đoan trang nay càng xinh đẹp động lòng người.

Dương Tiểu Thúy hâm mộ la lớn:

- Trời, Lạc Lâm, ngươi đẹp quá đi. Nói mau, mặt ngọc này bao nhiêu tiền?

Tô Mộc bản năng trả lời:

- Không nhiều, khoảng hai trăm vạn.

Một câu tùy ý thoáng chốc làm căn phòng tĩnh lặng.

Hai nữ nhân kinh ngạc giây lát sau mắt bắn ra tia sáng nóng rực hòa tan Tô Mộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.