Quan Bảng

Chương 214: Chương 214: Khách không mời




Chương 182: Khách không mời

* * *

Buổi tối thị trấn yên lặng, không có sự náo nhiệt ồn ào như thành phố lớn. Gió đêm thổi ngoài khung cửa sổ, hai bóng người trong phòng đã ngừng vật nhau, không gian yên lặng.

Tô Mộc dựa vào gối sau lưng, ngực ôm Lạc Lâm trần trụi.

Tô Mộc ngập ngừng xin lỗi:

- Lạc Lâm, chuyện đêm nay . . .

Lạc Lâm giơ tay chặn môi Tô Mộc lại:

- Tô Mộc, em nói rồi, chuyện đêm nay không trách ai, anh cũng đừng mắng Tiểu Thúy. Đây là điều em muốn, là em tự nguyện. Em không bao giờ thích bị hôn nhân trói buộc, như hiện tại là em đã thỏa mãn. EmTa từng mất một lần, em không muốn bỏ lỡ nữa.

Tô Mộc nghe Lạc Lâm dịu dàng tâm tình, vẻ mặt hắn tràn đầy cảm động. Tô Mộc không phải loại người do dự chần chừ, chuyện đã xảy ra thì mặc kệ vì lý do gì, hắn không muốn phủ nhận.

Hơn nữa gút mắc giữa Tô Mộc, Lạc Lâm đã cởi bỏ từ lâu, hắn không hận cô. Huống chi từ đáy lòng Tô Mộc không cách nào quên được Lạc Lâm, hắn không quên thanh xuân rực rỡ như hoa, thiếu nữ mặc váy trắng làm hắn động tâm.

Tô Mộc ôm Lạc Lâm, ngửi mùi thơm đặc biệt, Quan Bảng xoay tròn.

Tên: Lạc Lâm.

Chức vụ: Phó chủ nhiệm phòng quảng cáo đài truyền hình huyện huyện Hình Đường.

Yêu thích: Hoa lan.

Độ thân mật: Chín mươi.

Tô Mộc biết Lạc Lâm có hảo cảm với hắn nhưng không ngờ sẽ cao như vậy. Độ hảo cảm chín mươi có ý nghĩa gì? Nghĩa là từ bây giờ trái tim Lạc Lâm đặt trên người Tô Mộc, hai người càng ở chung lâu thì con số sẽ lên nữa, có thể sẽ đến độ thân mật một trăm.

Tô Mộc trầm giọng nói:

- Lạc Lâm, anh biết bây giờ có nói gì cũng đã xong. Anh chỉ muốn em biết một điều, nếu em đã trở thành nữ nhân của anh thì trước khi em chủ động rời đi, anh tuyệt đối không buông tay. Không ai được cướp em khỏi anh, ai dám ăn hiếp em thì anh sẽ đòi lại cho em, hãy tin anh.

Lạc Lâm không kiềm được kích động, nước mắt rơi lã chã:

- Em tin, tin mà, em luôn tin tưởng.

Nước mắt nóng bỏng tan trên lồng ngực Tô Mộc, hắn ôm chặt Lạc Lâm. Điều nên nói đã nói xong, bây giờ giữ im lặng cũng là hưởng thụ.

- Tô Mộc, em . . . em muốn nữa.

- Thật không vậy?

- Đương nhiên thật, không tin thì anh sờ xem.

- Được.

Ngừng chiến một lúc sao cảm xúc Lạc Lâm kích động lại điên cuồng, khí thế làm Tô Mộc thấy phải sợ. Mỹ nhân có lệnh, Tô Mộc nào dám không nghe?

Yên lặng ngắn ngủi sau là giường lớn lại rung lắc dữ dội, kèn chiến trận lại vang lên.

Nắng sớm vén tấm màn đen, Tô Mộc nằm trên giường chậm rãi mở mắt ra. Nỗi lòng Lạc Lâm kích động, cô tưởng tượng hình ảnh tô vẽ trong mộng bao nhiêu lần sắp xuất hiện trước mắt. Nhưng khi Lạc Lâm mở mắt ra thì như bị sét đánh, lòng đau nhói, rơi lệ như mưa.

Đi rồi, Tô Mộc vẫn đi. Chẳng lẽ đêm qua chỉ là giấc mơ? Mộng xuân không dấu vết sao? Đúng rồi, hiện tại Tô Mộc đã là bí thư trấn ủy, dù cô và hắn từng có gì thì đó là chuyện quá khứ. So với đoạn tình cảm từng có thì Lạc Lâm tổn thương Tô Mộc sâu đậm hơn, hắn làm sao dễ dàng tha thứ cho nàng?

Lạc Lâm chưa từng thấy đời mình phập phồng lớn như vậy. Tối hôm qua còn ngọt ngào thủ thỉ, giờ đã là hồi ức lạnh băng.

Lạc Lâm đau lòng muốn chết.

Nhưng khi Lạc Lâm khóc lóc thảm thương thì một thanh âm dịu dàng vang bên tai:

- Mới sáng sớm em khóc cái gì? Ai ăn hiếp em, nói đi, anh bảo đảm sẽ trút giận cho em.

Lạc Lâm kinh ngạc kêu lên:

- A? Anh không đi?

Khuôn mặt Tô Mộc quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mắt, Lạc Lâm rung động. Không còn cảnh nào kích thích trái tim Lạc Lâm hơn bây giờ, đầu óc cô trống rỗng.

Tô Mộc nói:

- Đi cái gì, anh nấu bữa sáng cho em. Hay em rất muốn anh đi? Nếu vậy anh đi đây.

Tô Mộc đứng lên định đi.

Lạc Lâm vội vươn tay ra kéo tay Tô Mộc lại:

- Không!

Lạc Lâm sốt ruột nói:

- Không, em không cho anh đi!

Tô Mộc ngồi xuống, cười nói:

- Đây mới là Lạc đại mỹ nữ anh muốn.

Lạc Lâm hờn dỗi:

- Hừ! Anh dám ăn hiếp em, không tha cho anh!

Đổi lại trước kia Lạc Lâm không dám tin miệng cô sẽ nói ra lời như vậy. Nhưng sau một đêm phong lưu, Lạc Lâm hoàn toàn thay đổi. Tặng lần đầu tiên của mình cho người mình yêu, cảm giác sung sướng đến mức sống không bằng chết đó làm Lạc Lâm thay đổi.

Tính cách lạnh băng đã hết, bây giờ Lạc Lâm chỉ muốn ở bên cạnh Tô Mộc, làm bất cứ chuyện gì vì hắn. Dù Tô Mộc yêu cầu Lạc Lâm mặc đồng phục mây mưa với hắn thì cô cũng chiều.

Tô Mộc dìu dàng nói:

- Đi, ăn cháo.

Tô Mộc biết lúc này nữ nhân nhạy cảm nhất nên hắn không rời đi, đêm qua hắn đã nghĩ thông, chuyện đã quyết định Tô Mộc sẽ không thay đổi.

- Ưm . . . A . . .

Lạc Lâm định xuống giường, nhưng mới nhúc nhích thì chỗ riêng tư đau như bị xé rách, cả người khó chịu, xương cốt tan rã. Lạc Lâm té xuống giường không dậy nổi.

Lạc Lâm chu môi:

- Cười gì mà cười, toàn lỗi tại anh!

Lạc Lâm nhìn Tô Mộc cười gian, giận dỗi nói:

- Em đói, mau bưng cháo lên đây.

Tô Mộc cười nói:

- Tuân lệnh! Nương tử chờ chút, vi phu bưng cho nàng ngay.

Lạc Lâm nhìn bóng lưng Tô Mộc vội vã, nhìn hoa hồng đỏ dưới thân, nở nụ cười hạnh phúc. Làm nữ nhân đến bước này Lạc Lâm không còn gì tiếc nuối.

Sinh nhật năm nay là sinh nhật khiến cô hạnh phúc, cảm động nhất từ lúc sinh ra đến bây giờ.

Thân thể Lạc Lâm không khỏe, không đi làm được, chỉ có thể xin nghỉ phép. Tô Mộc ở nhà với Lạc Lâm nửa ngày, đến buổi chiều xác định cô không sao mới đi.

Tô Mộc trở về Hắc Sơn trấn, vừa bước vào tòa nhà trấn ủy thì một nam nhân lao tới ngay khi hắn bước vào.

*************************************

Chương 183: Thà khi dễ lão già râu bạc, đừng khinh thiếu niên nghèo

Nam nhân sốt ruột tiến lên trước, cách Tô Mộc ba, bốn bước thì dừng lại.

Nam nhân sốt ruột nói:

- Tô bí thư, anh là Tô bí thư phải không?

Tô Mộc hỏi:

- Đúng là tôi, anh là ai?

Trong trí nhớ Tô Mộc chưa gặp qua nam nhân này, nhưng không hiểu sao hắn thấy khá quen mặt.

Nam nhân vội nói:

- Tôi là Ôn Hữu Đạo của Tập đoàn dược liệu Nam Thạch, tôi đến Hắc Sơn trấn là muốn đầu tư.

- Tập đoàn dược liệu Nam Thạch? Đầu tư?

Tô Mộc mỉm cười nói:

- Được, đối với nhà xí nghiệp nào muốn đến Hắc Sơn trấn, ủng hộ sự nghiệp Hắc Sơn trấn thì chúng tôi hoan nghênh hai tay. Nhưng Ôn tổng, nếu muốn đầu tư thì người đầu tiên Ôn tổng nên bàn bạc là Đỗ trưởng trấn, chuyện này thuộc quyền Đỗ trưởng trấn phụ trách.

Ôn Hữu Đạo vội nói:

- Không, tôi chỉ muốn bàn với Tô bí thư.

Tô Mộc nhíu mày, hắn không muốn cho người ngoài ảo giác Hắc Sơn trấn do một tay hắn nắm quyền. Trấn ủy quản người, chuyện chiêu thương đầu tư thuộc quyền lực ủy ban, Tô Mộc không muốn vượt quyền.

Tô Mộc lạnh nhạt nói:

- Chuyện này Ôn tổng chỉ có thể bàn với Đỗ trưởng trấn.

Giọng điệu Tô Mộc lạnh lùng nhiều, hắn không bao giờ bỏ qua lúc cần kiên trì quy tắc. Nếu không bảo đảm được giới hạn cơ bản nhất thì Tô Mộc làm sao quản lý nguyên Hắc Sơn trấn?

Ôn Hữu Đạo nghe Tô Mộc nói, cảm giác hắn đổi giọng, biết không ổn, gã quá nóng nảy suýt làm hắn hiểu lầm.

Ôn tổng nói ngay:

- Tô bí thư, xin nghe tôi nói. Chuyện không như Tô bí thư nghĩ, tôi là Ôn Hữu Đạo của Tập đoàn dược liệu Nam Thạch, con gái của tôi là Ôn Ly, vợ là Dương Ngọc Lâm. Bà nương kia, còn đứng đó làm gì? Mau qua đây!

Dương Ngọc Lâm bước tới, vẻ mặt khủng hoảng nói:

- Tô bí thư, lúc trước tôi không biết đó là Tô bí thư, là lỗi của tôi. Cho tôi xin lỗi, tôi mù mắ, mắtt chó không nhận ra Tô bí thư, tôi . . .

Ôn tổng hết cách, trong thời gian này Tập đoàn dược liệu Nam Thạch của gã sắp sụp đổ ở Thành phố Thịnh Kinh. Mỗi ngày có người bộ môn khác nhau đến cửa kiểm tra, hoặc vì không bảo hộ an toàn đúng tiêu chuẩn phải ngừng ngừng kinh doanh chỉnh đốn, hoặc vì vệ sinh không đúng tiêu chuẩn, mọi đường nước dừng lại chịu kiểm tra.

Các danh mục khác nhau làm Ôn tổng mệt mỏi ứng đối, trước kia gã đặt nền móng nhân mạch tưởng đâu sẽ giúp đỡ được. Ai ngờ bọn họ đổi sắc mặt, trở nên lạnh lùng giải quyết việc chung.

Chuyện khác còn kéo dài được nhưng Ôn tổng biết Tập đoàn dược liệu Nam Thạch không thể chậm trễ nữa, kéo dài một ngày là gã sẽ lỗ số tiền lớn. Nếu cứ dây dưa thế này, không cần lâu, khoảng nửa tháng là Tập đoàn dược liệu Nam Thạch phá sản.

Mãi đến bây giờ Dương Ngọc Lâm mới hiểu lúc trước cô phạm sai lầm đáng sợ cỡ nào. Dương Ngọc Lâm không ngờ Tô Mộc không chút bắt mắt, cô cho rằng không có bản lĩnh gì lại có năng lực lớn trong tỉnh thành như vậy. Không còn Tập đoàn dược liệu Nam Thạch, Dương Ngọc Lâm biết cô chẳng là gì, quý phụ? Không bằng một con chó.

Trong người Dương Ngọc Lâm chảy dòng máu hư vinh, cô tuyệt đối không chịu nổi chuyện đó xảy ra. Nên Dương Ngọc Lâm và Ôn tổng đến Hắc Sơn trấn, muốn gỡ gút thắc cần người buộc dây. Miễn Tô Mộc hứa không truy cứu thì bọn họ đồng ý đầu tư Hắc Sơn trấn, xem như món quà làm thân với hắn.

Trước khi Dương Ngọc Lâm đến định kêu cả Ôn Ly, nhưng bị Ôn Hữu Đạo ngăn lại, mắng cô một trận.

Ôn Hữu Đạo biết nếu kêu Ôn Ly đến thì một cọng cỏ cuối cùng cũng mất. Lần này nếu không thành công Ôn Hữu Đạo có thể nhờ Ôn Ly ra mặt, nếu giờ cô đi theo đến, lỡ thất bại thì không còn đường trở người.

Tô Mộc thầm nghĩ:

- Hèn gì nhìn Ôn Hữu Đạo quen mắt, hóa ra là bố của Ôn Ly.

Ngoài mặt Tô Mộc không lộ vẻ gì.

Tô Mộc lạnh nhạt nói:

- Ôn tổng, bây giờ đang là giờ làm việc, nếu Ôn tổng muốn bàn công chuyện thì được. Còn muốn tán gẫu việc riêng thì mời đi cho, tôi không có nhiều thời gian với các người.

Tô Mộc không rõ ràng Tập đoàn dược liệu Nam Thạch bị gì, hắn không làm gì bọn họ. Cho nên Ôn Hữu Đạo nhỏ nhẹ nói chuyện, Dương Ngọc Lâm suýt quỳ xuống cũng không gây ảnh hưởng đến hắn.

Dương Ngọc Lâm định quỳ xuống:

- Tô bí thư, xin đừng so đo với tôi, tôi xin quỳ xuống tạ lỗi!

Tô Mộc trợn mắt, quan uy không giận mà uy toát ra.

Tô Mộc nói:

- Ôn tổng đang chơi trò gì vậy?

Ôn Hữu Đạo vội kéo Dương Ngọc Lâm lên:

- Bà nương chết tiệt, làm cái gì vậy? Mau dừng lại!

Đang giờ làm việc, nếu Dương Ngọc Lâm quỳ trước chân Tô Mộc thì hắn thành cái gì?

Dương Ngọc Lâm không quen thuộc quan trường, cô dám làm như thế nhưng Ôn Hữu Đạo thì không dám. Nếu làm điều này, Ôn Hữu Đạo tin Tập đoàn dược liệu Nam Thạch không còn cơ hội trở người nữa.

Ôn Hữu Đạo nói:

- Tô bí thư, tôi có công việc muốn nói với Tô bí thư.

- Đi theo tôi.

Tô Mộc đi đằng trước, Ôn Hữu Đạo theo sau.

Ôn Hữu Đạo kéo tay Dương Ngọc Lâm, rít qua kẽ răng:

- Nếu cô không biết làm gì thì đừng làm, không biết nói gì thì ngậm miệng lại. Còn dám làm như vừa rồi thì lão tử không tha cho!

Dương Ngọc Lâm định cãi lại:

- Ta . . .!

Nhưng nhìn ánh mắt nghiêm khắc của Ôn Hữu Đạo, Dương Ngọc Lâm rụt cổ.

Dương Ngọc Lâm quen hưởng thụ cuộc sống sung sướng, kêu cô trở về ngày tháng trước kia thì cô tuyệt đối không đồng ý. Lời Ôn Hữu Đạo là thánh chỉ, Dương Ngọc Lâm chỉ biết nghe theo.

Phạm Kiên Cường đúng lúc xuất hiện trong hành lang, cười chào:

- Bí thư đã về.

Phạm Kiên Cường là chủ nhiệm chính Đảng, gã biểu hiện vừa co vừa duỗi được. Lâm Thần làm chủ nhiệm chính Đảng trước Phạm Kiên Cường cũng phải mặc cảm không bằng.

Tô Mộc nói:

- Phạm chủ nhiệm, có chuyện gì đợi lát nữa nói, tôi đang có khách.

Phạm Kiên Cường liếc Ôn Hữu Đạo, Dương Ngọc Lâm.

Phạm Kiên Cường gật đầu, nói:

- Vâng thưa bí thư.

Từ lúc Dương Ngọc Lâm bước chân vào tòa nhà trấn ủy thì thấy người bứt rứt. Dương Ngọc Lâm ở trong tỉnh lị cũng đi qua nhiều chỗ hào hoa, thấy nhiều trường hợp lớn. Nhưng không hiểu sao tòa nhà trấn ủy này, mỗi người trong đây làm Dương Ngọc Lâm mất khí thế.

Dương Ngọc Lâm cảm giác được bọn họ tôn trọng Tô Mộc, cô càng nhận ra đã làm chuyện cực kỳ sai lầm, lòng sinh ra nỗi sợ Tô Mộc.

Rầm!

Tô Mộc đóng cửa văn phòng lại, tim Dương Ngọc Lâm thít chặt, trong lòng nổi lên suy nghĩ là cánh cửa kia phải chăng là cửa địa ngục? Tại sao ta cảm thấy ngoài cửa là sống, trong cửa là chết?

Không khí bên ngoài cánh cửa rất kỳ lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.