Quan Bảng

Chương 206: Chương 206: Đây là lời của người nói sao?




- Tô bí thư, việc thành lập tổ lãnh đạo giám thị, có thể gây ảnh hưởng cho trấn Hắc Sơn chúng ta hay không, đến lúc đó chúng ta phải nghe ai.

Bí thư ban kỷ luật thanh tra trấn Đổng Hướng Thụy hỏi.

- Đương nhiên là nghe theo trong trấn chúng ta.

Tô Mộc không chút do dự nói:

- Tổ lãnh đạo giám thị cần quản chính là việc xây dựng trấn Hắc Sơn, hơn nữa nên nhớ kỹ là giám quản. Nếu là giám quản, chỉ có thể làm tốt công tác giám quản của mình, chuyện chân chính cần làm đương nhiên là do chính chúng ta đi làm. Hơn nữa cũng đừng quên, tôi còn là tổ phó, sẽ không để cho tiểu tổ xuất hiện vấn đề lớn.

- Vậy là tốt rồi!

Đổng Hướng Thụy gật đầu nói.

- Tô bí thư, tôi nghe nói anh thiếu chút nữa trở thành phó chủ tịch huyện.

Phó bí thư Trương An cười nói.

- Đây đều là đồn đãi, đừng xem là thật.

Tô Mộc lắc đầu:

- Lão Đổng, lão Trương, đi làm việc thôi, đừng phân tâm chuyện tổ lãnh đạo giám thị, không có chuyện gì.

- Dạ, Tô bí thư, chúng ta đi trước.

Đợi sau khi hai người rời khỏi văn phòng, Tô Mộc có chút bất đắc dĩ cười, không nghĩ tới việc này đã truyền xuống hương trấn. Nếu nơi này đã biết, phỏng chừng chuyện đã truyền khắp huyện thành. Triệu Thụy An ah, lần này ông thật sự muốn đem ta đặt lên lửa nướng, đáng tiếc ông không thực hiện được. Nếu thật cho ông thành công, chẳng phải làm cho tôi mệt chết.

Đinh linh linh!

Ngay lúc Tô Mộc còn đang nghĩ ngợi, điện thoại chợt vang lên chói tai, hắn thuận tay bắt máy, còn chưa kịp nói chuyện đã nghe thanh âm có chút cấp bách của Từ Viêm.

- Tô bí thư, đã xảy ra chuyện!

- Đồ khốn, còn có nhân tính nữa hay không!

Tô Mộc vỗ mạnh lên bàn, thần sắc giận dữ, không chút chần chờ quát trong điện thoại:

- Từ Viêm, tôi mặc kệ anh dùng biện pháp gì, ổn định lại cục diện cho tôi, tôi lập tức đi qua.

- Dạ, bí thư!

Từ Viêm trầm giọng nói.

Sắc mặt Tô Mộc âm trầm đáng sợ, đi ra khỏi phòng làm việc, nhìn thấy Lâm Thần nghe tin chạy tới, trầm giọng nói:

- Đi gọi Đổng bí thư cùng Trương bí thư, sau đó các anh đi tới Tiêm Nha Trớ, tôi đi trước.

Nói xong lời này Tô Mộc liền rời khỏi đại lầu, đi ra ngoài lên xe, Đoạn Bằng lập tức cho xe lao đi. Lâm Thần cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy diễn cảm âm trầm chưa từng có của Tô Mộc từ trước tới nay, hắn biết chỉ sợ sự tình không đơn giản. Còn phải đi gọi Trương An cùng Đổng Hướng Thụy, nếu không xảy ra chuyện cần gì phải kinh động phân nửa cán bộ thực quyền trấn Hắc Sơn.

- Chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn?

Lâm Thần vội vàng đi gọi người.

Tiêm Nha Trớ là một địa phương thật độc đáo trong dãy núi Hắc Sơn, địa hình giống như một ngà voi, lại là cặp ngà voi đối xứng, nhìn thật chói mắt.

Nhưng cho dù là chói mắt, độ cao của Tiêm Nha Trớ cũng không cao lắm, địa thế hai bên thật bằng phẳng. Hơn nữa bên cạnh Tiêm Nha Trớ có một thác nước nhỏ, bên dưới là một dòng suối trong suốt chậm rãi chảy xuôi. Chỉ cần cải tạo thêm một chút, nơi này có thể trở thành phong cảnh không sai.

Mà bởi vì địa hình như vậy, hiện tại đã trở thành nơi bị tranh đoạt.

Ánh nắng ấm áp sáng rỡ bao phủ Tiêm Nha Trớ, suối nước trong suốt bị giẫm đạp hỗn loạn, điểm chết người chính là thậm chí trong suối nước có dấu vết của máu tươi. Tiêm Nha Trớ xưa nay vô cùng im lặng, bây giờ đứng đầy người, song phương giằng co chính là công nhân tập đoàn Cự Nhân cùng nhân viên công tác đại biểu ủy ban trấn.

Trên mặt đất có vài công nhân ngã xuống, thân thể nhiễm máu, mấu chốt là bên đánh người còn không có chút ý tức hối cải, vẫn đang khăng khăng kiên trì.

- Các anh dựa vào cái gì đánh người? Đánh người còn không xin lỗi, tính cái gì?

- Đúng vậy, chỉ là vì các người là người của ủy ban trấn thì có thể làm xằng làm bậy sao?

- Các người làm như vậy còn xứng là công bộc của nhân dân sao, chẳng khác gì là kẻ cướp!

Công nhân tập đoàn Cự Nhân phẫn nộ, trên lưng bàn tay nổi gân xanh, hai mắt phun lửa giận, vẻ mặt vô cùng kích động, giống như tùy thời chuẩn bị liều mạng. Nhưng nếu không phải có nhóm công an do Từ Viêm dẫn đội đứng ở giữa, tin tưởng trận sống mái này đã bắt đầu từ sớm.

- Đứng lại, không cho phép tiếp tục tiến về phía trước!

Từ Viêm la lớn.

- Ai nha, đám dân công tụi mày, còn dám chơi cùng chúng ta, các người biết đây là hành động gì sao? Các người ấu đả nhân viên công vụ quốc gia, là bị hình phạt! Còn muốn đánh tôi, đến nha, các người đánh thử xem. Có tin tôi cho toàn bộ các người cuốn gói cút đi. Cho các người ba phần màu liền dám mở phường nhuộm, thật không biết nơi này là ai làm chủ sao?

Tần Minh hung tợn hô.

Tần Minh là cán sự ủy ban trấn Hắc Sơn, mà người đứng sau lưng là phó trưởng trấn Mã Tường. Nhưng hiện tại Mã Tường không hề có chút ý tứ muốn ngăn cản, lại đứng ở bóng râm cách đó không xa đang chuyện trò vui vẻ với một người đàn ông toàn thân mang đầy nhẫn vàng dây chuyền vàng. Bên cạnh hai người còn có vài người cường trắng mặc quần áo màu đen. Mấy người kia vừa nhìn liền biến là tay đấm tiêu chuẩn, còn đeo kính đen, vô hình trung làm cho người ta có cảm giác thật lỗ mãng.

- Tần Minh, anh bớt tranh cãi!

Từ Viêm tức giận nói.

Vừa rồi dẫn đầu đánh người chính là Tần Minh, hiện tại ngược lại chẳng những không nghĩ biện pháp giải quyết sự tình, còn ở đây châm ngòi thổi gió, chẳng lẽ phải khiến cho đánh nhau đại quy mô mới hài lòng sao? Phải biết rằng những người này không chỉ là công nhân tập đoàn Cự Nhân, còn có thôn dân trấn Hắc Sơn, làm người sinh trưởng tại địa phương, trên người họ vẫn chưa thoát khỏi cỗ dũng mãnh của người miền núi, nếu thật sự chọc giận bọn họ, đừng nói là Tần Minh, cho dù là đám người Mã Tường họ cũng dám xông lên.

- Ít nói, tại sao phải ít nói! Từ đồn trưởng, rốt cục anh là người bên nào ah, vì sao anh lại nghiêng về phía bọn hắn? Phải biết rằng người đi cùng Mã trưởng trấn chính là Ngưu tổng của công ty khai thác mỏ Đỉnh Tượng, chẳng lẽ anh muốn quấy nhiễu việc mời đầu tư trong trấn sao?

Tần Minh ra vẻ đúng lý hợp tình hét lớn.

- Tần Minh, anh…

Từ Viêm thật sự không biết làm sao tiếp lời.

Bởi vì Tần Minh chụp cái mũ quá lớn, lớn tới mức nếu Từ Viêm thật sự động thủ, Mã Tường tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này.

- Không phản đối chứ? Không phản đối là được rồi. Công ty khai thác mỏ Đỉnh Tượng nhìn trúng mảnh đất này, chuẩn bị đến đầu tư xây hãng. Từ đồn trưởng làm việc nhanh chóng lưu loát một chút, đem đám người nháo sự đều đuổi đi. Nếu chậm trễ thời gian, liên lụy làm cho Ngưu tổng không đầu tư ở đây, các người đừng mong sống dễ chịu!

Tần Minh dương dương đắc ý nói.

- Thúi lắm, nơi này đã được tập đoàn Cự Nhân mua xuống, dựa vào cái gì phải để cho công ty Đỉnh Tượng!

- Đúng rồi, các người ở trong này khai thác, nhất định sẽ phá hư hoàn cảnh tự nhiên nơi đây, chúng ta kiên quyết không đồng ý!

- Cần khai thác đi địa phương khác, dựa vào cái gì mà con đường tập đoàn Cự Nhân đã xây dựng tốt lại phải tiện nghi cho các người. Xe vận tải của các người lớn như vậy, còn không áp hỏng đường của chúng ta sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.