Quan Bảng

Chương 207: Chương 207: Công ty khai thác mỏ Đỉnh Tượng




Công nhân tập đoàn Cự Nhân tuyệt đối không để công ty Đỉnh Tượng xây hãng trong này, nếu vậy sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng, tập đoàn vất vả xây dựng cảnh khu du lịch nhất định sẽ báo hỏng. Trấn Hắc Sơn làm vậy là có ý gì? Chỉ cần có người đầu tư lập tức không chút do dự lấy ra đưa cho người phá hoại sao? Không nghĩ tới hợp đồng sao?

- Tần Minh, lưu loát một chút!

Mã Tường không kiên nhẫn nói.

- Dạ, trưởng trấn!

Tần Minh quay đầu nhìn Từ Viêm quát:

- Từ Viêm, đừng quên thân phận của anh, anh chỉ là đồn trưởng công an thôi, không nghe lời của Mã trưởng trấn sao? Còn không nhanh chóng kêu đám điêu dân cút ngay. Không cút thì bắt lại!

- Tôi sẽ không bắt người.

Từ Viêm trầm giọng nói.

- Anh không bắt? Chẳng lẽ muốn tôi bắt? Bắt đám điêu dân kia tôi còn ngại ô uế tay của tôi!

Tần Minh hung tợn hô.

- Anh câm miệng cho tôi!

Đúng lúc này một thanh âm sắc bén từ sau lưng vang lên, Tần Minh còn chưa nhìn lại đã la lớn:

- Ai? Ai dám để cho tôi câm miệng? Cút ra đây cho tôi!

- Tôi!

Tô Mộc đi cùng Đoạn Bằng, chậm rãi bước tới, đứng trước mặt Tần Minh, sắc mặt âm trầm đảo qua vẻ mặt biến sắc của hắn, lạnh lùng nói:

- Ai nói với anh họ là điêu dân? Anh nghe một chút anh đang nói lời gì? Đó là lời nói của người sao?

Thần sắc lãnh ngạo!

Thái độ phẫn nộ!

- Tô bí thư!

Tần Minh nơm nớp lo sợ nói.

Tần Minh dám hung hăng càn quấy là bởi vì dựa vào Mã Tường làm chỗ dựa, cũng chỉ đối với những công nhân kia, nếu thật để cho hắn đối kháng với người đứng đầu trấn Hắc Sơn, cho hắn mấy lá gan hắn cũng không dám.

Người nào không biết Tô Mộc hiện tại là người lãnh đạo tuyệt đối của trấn Hắc Sơn, có được uy tín thật lớn trong lòng dân chúng, chủ yếu là chiếm cứ quyền nói chuyện tuyệt đối trong trấn ủy cùng ủy ban trấn.

Có thể nói không chút nào khoa trương, Tô Mộc muốn thu thập Tần Minh chẳng khác gì bóp chết một con kiến.

- Tần Minh, anh có biết lời anh nói đại biểu cho cái gì không? Nhìn lại chính anh, toàn thân trên dưới làm sao còn có nửa điểm giống nhân viên công tác ủy ban trấn? Anh tính là thứ gì! Diễu võ giương oai với nhân dân sao? Ai cấp cho anh quyền lực làm như vậy?

Sắc mặt Tô Mộc âm trầm quát.

- Tô bí thư, không phải…

Tần Minh vội vàng muốn giải thích.

- Không cần biết anh có lý do gì, thái độ của anh đã nói rõ vấn đề của anh. Xét thấy thái độ của anh tồi tệ, phương pháp làm việc thiếu ổn thỏa, hiện tại tôi chính thức tuyên bố, anh tạm thời bị cách chức, khi nào kiểm điểm tỉnh táo lại thì trở về.

Tô Mộc không chút khách khí nói.

- Tôi…

Tần Minh khóc không ra nước mắt.

- Tốt lắm! Tô bí thư, anh đã tới rồi, chúng ta xem như có người chủ trì công đạo.

- Đúng vậy, Tô bí thư, anh hãy phân xử, làm vậy tính cái gì. Nơi này rõ ràng là khu khai phát của tập đoàn Cự Nhân chúng ta, bọn hắn lại muốn cướp đi.

- Đúng vậy, nếu thật sự xây dựng mỏ gì đó trong này, đầu tư của tập đoàn Cự Nhân chúng ta xem như đã xong.

Trong khu du lịch lại có một mỏ quặng đang khai thác, cả ngày khói bụi dày đặc, không thì tiếng thuốc nổ ầm vang không ngừng, dưới tình huống như vậy, dù cảnh khu có đẹp bao nhiêu cũng không có khách tới thăm.

- Tô bí thư, sao anh cũng tới đây?

Ngay khi Tô Mộc xuất hiện không bao lâu, đám người Mã Tường đi tới, Mã Tường lên tiếng cười chào hỏi.

Mã Tường không hề có chút ý tôn kính Tô Mộc, trước kia không có, hiện tại Đỗ Kiện xuất hiện thì càng không có. Lão tử là người của trưởng trấn, thuộc đội của chủ tịch huyện, có quan hệ gì với tiểu tử này đâu. Nếu không quan hệ thì lão tử cần gì phải a dua với hắn. Đừng tưởng rằng ý nghĩ như vậy sẽ không nảy sinh trong lòng người như Mã Tường, kỳ thật ở cấp hương trấn, rất nhiều cán bộ lãnh đạo đều có tác phong làm việc như thế.

Nếu mình không hung hăng càn quấy, sẽ không có ai nghe lời mình nói. Ở dưới cơ sở có đôi khi ôn nhu giảng giải đạo lý, còn không bằng ngồi xổm ngoài ruộng cùng nhân dân hòa mình vẫn hữu hiệu hơn.

- Mã trưởng trấn, đây là có chuyện gì?

Tô Mộc không hề phản ứng, hỏi.

Mã Tường nhìn sắc mặt tối tăm của Tô Mộc, đáy lòng hung hăng mắng to đồng thời trên mặt vẫn nở nụ cười. Bất kể nói thế nào Tô Mộc vẫn là bí thư trấn ủy, nếu mình vạch mặt khắc khẩu với hắn trước mặt người khác, sẽ lưu lại cho thượng cấp ấn tượng không phục theo lãnh đạo, sau này con đường làm quan sẽ mất triệt để.

- Tô bí thư, để tôi giới thiệu cho anh, vị này chính là Ngưu Đức Thành Ngưu tổng công ty khai thác mỏ Đỉnh Tượng. Ngưu tổng, đây là Tô bí thư của trấn Hắc Sơn chúng ta.

Mã Tường cười giới thiệu.

- Tô bí thư, thật sự là tuổi trẻ tài cao, còn trẻ tuổi như vậy đã trở thành bí thư trấn ủy Hắc Sơn, em trai tôi cũng không lớn hơn anh bao nhiêu, hiện tại còn đang chơi bên ngoài kia.

Ngưu Đức Thành buột miệng nói ra lời này, nghe vào trong tai Tô Mộc khiến sắc mặt hắn thêm âm trầm. Hơn nữa mấu chốt chính là tuy trong miệng Ngưu Đức Thành nói như vậy, nhưng không hề có ý tứ bắt tay. Trên mặt hắn toát ra tư thế tài đại khí thô, làm cho người ta vừa nhìn có cảm giác không thoải mái. Cảm giác giống như muốn nói, công ty khai thác mỏ Đỉnh Tượng tới trấn Hắc Sơn đầu tư là cho các người mặt mũi đó thôi.

- Đồ hỗn trướng!

Đáy lòng Từ Viêm hung hăng mắng to:

- Đừng rơi xuống trong tay tôi, nếu không tôi phải cho ông lột một lớp da!

- Hắc hắc!

Mã Tường đứng bên cạnh nhìn tư thế của Ngưu Đức Thành, đáy lòng cười gian. Tô Mộc không phải lợi hại sao? Tôi xem anh làm sao hung hăng càn quấy trước mặt Ngưu tổng? Thời đại này ai có tiền người đó là đại gia. Tôi thật sự không tin anh có thể đuổi nhà đầu tư lớn như Đỉnh Tượng ra ngoài, lần này xem như cho anh nghẹn chết!

Ngưu Đức Thành tựa hồ không cảm giác được bầu không khí không thích hợp, vẫn kiêu ngạo đứng yên. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, nhẫn vàng trên tay cùng dây chuyền trên cổ hắn phản xạ ra ánh sáng chói mắt.

Đừng nói chỉ là một bí thư trấn ủy nho nhỏ, dù là phó chủ tịch huyện nhìn thấy hắn cũng phải giữ quy củ. Lần này nếu không phải Đỗ Kiện kéo hắn tới đầu tư, hơn nữa nơi này thật sự có thể kiếm tiền, hắn đã không thèm tới nơi này.

Tô Mộc là bí thư trấn ủy, chẳng những không nghĩ biện pháp giải quyết đám điêu dân cho hắn, vừa xuất hiện thì cách chức Tần Minh, có ý tứ gì? Muốn nói chuyện cho đám điêu dân sao? Được, thật muốn liều thì hãy xem ai lợi hại.

- Ngưu tổng, không biết ông tới Tiêm Nhanh Trớ muốn làm gì?

Tô Mộc tựa hồ cũng không đem thái độ của Ngưu Đức Thành để trong lòng, lạnh nhạt hỏi.

- Dĩ nhiên là muốn khai thác mỏ thôi! Đỉnh Tượng chúng ta tới đây là vì khảo sát địa hình, nếu như điều kiện cho phép, chúng ta có lẽ sẽ đầu tư nơi này.

Ngưu Đức Thành ngạo nghễ nói.

- Đầu tư?

Tô Mộc xoay người không tiếp tục nhìn tới Ngưu Đức Thành, mà đưa mắt tập trung Mã Tường, vẻ mặt lạnh lùng hỏi:

- Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Mã Tường Mã phó trưởng trấn, nếu ông ở hiện trường, ông có thể giải thích với tôi không? Vì sao Tần Minh lại chấp pháp thô bạo như vậy? Vì sao ông lại buông trôi bỏ mặc?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.