Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 151: Chương 151: Ác ma bẩm sinh




Tạ Nhất cùng Thương Khâu chuẩn bị đi vũ hội hóa trang, “đội hủy diệt” trong nhà thế nhưng cũng muốn đi, níu lấy quần áo Tạ Nhất không buông. Quần áo Tạ Nhất thiếu chút nữa bị nhóm chim non cắn hư. Tạ Nhất căn bản không có biện pháp. Tuy là Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng ở trước “đội hủy diệt”, cũng là không có biện pháp. Bởi vì bọn chúng quá nhỏ, ỷ vào chính mình nhỏ liền chạy đến nhảy lên người Tạ Nhất, bám vào quần áo, kêu chíp chíp.

Tạ Nhất thật sự không có cách, không có biện pháp ra cửa. Đợi một lát liền bị muộn rồi, đành phải mang theo nhóm chim non. May mắn đồ hóa trang tương đối to rộng có thể cho mấy chim non vào túi, áo choàng che chắn bên ngoài hẳn là không thành vấn đề. Có vấn đề chính là bọn nhỏ vẫn luôn kêu chíp chíp, tới vũ hội người khác khả năng sẽ hiểu lầm Tạ Nhất không phải sắm vai ma cà rồng mà là chim tinh.

Mọi người thật vất vả ra cửa, trên người Tạ Nhất đều là bom hẹn giờ.

Thương Khâu lái xe, hai người thực mau tới nơi tổ chức tiệc. Chỗ này là khu nhà giàu, cửa biệt thự có thật nhiều xe, rất nhiều người lục tục xuống xe, dạng hóa trang gì cũng có.

Như là lễ hội Halloween, nào là ma cà rồng, người sói, mũ đỏ, sói xám, công chúa Bạch Tuyết, hoàng tử vân vân... Còn có rất nhiều người dứt khoát trực tiếp mặc bikini tới.

Tạ Nhất tương đối bội phục mấy người mặc như vậy. Bởi vì hiện tại là cuối mùa thu, sắp bắt đầu mùa đông, người mặc bikini ra đường quả thực muốn lạnh cóng chết.

Mọi người đưa ra thiệp mời vào cổng, liền nghe được có tiếng la.

“Thương tổng!”

Tiếng la lớn, còn đặc biệt mừng rỡ, có người chạy tới. Tạ Nhất quay đầu thấy tức khắc hút một ngụm khí lạnh.

Đây khả năng chính là “ông thọ” trong ngày hôm nay. Người này còn trẻ, khoảng hai mươi mấy tuổi, cụ thể số tuổi Tạ Nhất nhìn không ra được, bởi vì trên mặt hắn trét “bột mì” rất dày, kỳ thật là phấn nền.

Còn là đàn ông!

Người này hẳn cũng mới hơn 20, không có lớn hơn Tạ Nhất, đương nhiên càng không có lớn hơn Thương Khâu. Nhưng bởi vì trên mặt hắn phấn rất dày khiến cho hiện ra già như đã ba mươi mấy tuổi.

Lông mày kẽ mảnh, phấn mắt đánh kiểu khói màu tím pha xanh, còn cố tình thêm nhủ nhìn như là bệnh phù nề. Trang điểm mắt kiểu này rất không hợp. Ít ra phải vẽ màu đất hoặc màu nâu gì đó, kết quả lại biến thành màu xanh tím, bây giờ trông thật khủng khiếp. Còn tô son môi bóng màu đỏ đô.

Không chỉ như vậy, hắn mặc... bikini.

Khó trách Tạ Nhất hít hơi. Nếu không phải trấn định, thiếu chút Tạ Nhất bị hù chết.

Một người đàn ông vóc dáng cũng không phải mảnh mai, tô vẽ mặt thành đáng sợ, còn mặc bikini, chân đi giày cao gót.

Quả thực......

Tạ Nhất nuốt một ngụm nước bọt.

Thương Khâu vẫn bình tĩnh, nói:

“Hà tiên sinh.”

Hà tiên sinh cười tủm tỉm, liếc mắt đưa tình với Thương Khâu. Cũng không giống như là liếc mắt đưa tình, ngược lại như là trợn trắng mắt. Hắn vừa động, lông mi như muốn rớt. Tạ Nhất thiếu chút nữa duỗi tay hứng.

Hà tiên sinh còn bày ra tư thế chống tay lên “eo nhỏ”, nói:

“Thương tổng, anh quá khách khí nha. Không cần gọi người ta là Hà tiên sinh, gọi người ta Duyên Duyên đi!”

Tạ Nhất:

“......”

Kỳ thật người này gọi là Hà Điền, là nhà giàu mới nổi. Nhà hắn vốn ở nông thôn, sau đó chuyển ra thành phố sống. Trước kia làm ruộng, sau đó bởi vì thu hoạch không tốt, cho nên bán đất chuyển vào thành phố. Hắn xin vào một công ty điện ảnh làm nhân viên nhỏ, nào biết thăng chức rất nhanh.

Hà Điền sinh ra ở nông thôn. Ba hắn có nhiều ruộng đất, liền dứt khoát đặt tên con trai là Hà Điền. Sau khi tới thành phố, sinh hoạt càng ngày càng tốt, dần biến thành nhà giàu mới nổi. Hà Điền tự đi sửa tên, đổi thành Hà Duyên.

Xu hướng giới tính của hắn thực rõ ràng. Nhưng ba của hắn là từ nông thôn ra, không có thể tiếp thu. Hà Duyên bị ép sửa tên trở về là Hà Điền. Nhưng những bạn hữu thân thuộc vẫn gọi hắn là Duyên Duyên.

Hà Điền nói:

“Thương tổng, thật không nghĩ tới anh có thể tới tham gia tiệc sinh nhật. Duyên Duyên thật là vui quá!”

Hắn nói còn nhảy lên, vỗ tay như “thiếu nữ“. Vì giày cao gót quá cao, hắn nhảy lên “trượt” thiếu chút nữa ngã. Tạ Nhất hoảng sợ, Hà Điền cũng không phải dạng mảnh mai, mặc bikini chính là thảm họa, căn bản không thể lấy giả đánh tráo. Nếu té ngã, phỏng chừng đổ bể.

Tạ Nhất theo bản năng đỡ hắn. Hà Điền thực thẹn thùng nhìn Tạ Nhất. Tạ Nhất da đầu tê dại.

Vừa lúc bên cạnh có người lại chào hỏi Thương Khâu. Trước kia bọn họ có từng hợp tác, thoạt nhìn cũng quen biết, cần xã giao vài câu.

Tạ Nhất liền đứng ở bên cạnh. Mu bàn tay đột nhiên bị người đánh một cái, nghiêng đầu thấy là Hà Điền.

Hà Điền nháy mắt với Tạ Nhất, dùng ngón trỏ búng mạnh vào mu bàn tay Tạ Nhất, thấp giọng nói:

“Anh đẹp trai, tên là gì nha?”

Tạ Nhất:

“......”

Thật dọa người!

“Anh là trợ lý của Thương tổng sao? Muốn đi chơi cùng người ta không?”

Tạ Nhất sợ tới mức da đầu càng tê dại, vội vàng xua tay nói:

“Không không không...... Không cần.”

Hà Điền lại liếc mắt đưa tình, nói:

“Anh đẹp trai đừng thẹn thùng, vừa thấy liền biết chính là xử nam. Tới đây, em dạy cho.”

Tạ Nhất tức khắc muốn “nổ”, nhủ thầm.

Trong túi tôi có một đống con đây. Ai nói tôi là xử nam?! Anh đây đã chinh chiến hơn trăm trận!

Kỳ thật Hà Điền phóng dao thật sự chuẩn, trực tiếp đâm vào trái tim non nớt của Tạ Nhất. Rất chuẩn, đủ tàn nhẫn. Theo nghĩa nào đó mà nói, Tạ Nhất thật sự là xử nam, hơn nữa cảm giác muốn thoát là vô vọng.

Khi Tạ Nhất đang tìm cách thoát khỏi Hà Điền, thì có người tới, còn là người quen. Người kia vẫy tay gọi:

“Nè, Tạ Nhất!”

Tạ Nhất quay đầu thấy là Đường Nhất Bạch. Quả thực là cứu tinh.

Đường Nhất Bạch chào hỏi, cười nói:

“Tạ Nhất, sao lại tới đây?! Quần áo của cậu quá buồn cười!”

Tạ Nhất nheo mắt, nói:

“Quỷ hút máu có cái gì buồn cười?”

Đường Nhất Bạch cười nói:

“Bởi vì thoạt nhìn cậu mới là bị hút!”

Tạ Nhất:

“......”

Sao nghe đáng khinh vậy?

Đường Nhất Bạch hôm nay hóa trang thành sói xám, còn ôm một đứa bé, đương nhiên là con hắn rồi. Đường Tiểu Hoa ngồi ở trong ngực Đường Nhất Bạch, đặc biệt ngoãn, chân mang giày da màu đỏ, mặc váy, trên đầu còn đội mũ đỏ.

Chính là cặp đôi sói xám mũ đỏ!

Tạ Nhất nói:

“Sao cậu cho con trai mình mặc váy?”

Đường Nhất Bạch thực đàng hoàng nói:

“Không phải vũ hội hóa trang sao?”

Tạ Nhất hoàn toàn phục. Bất quá phục nhất có thể là Đường Giảo. Đường Giảo là người cha khác của Đường Tiểu Hoa. Hắn hôm nay không có hoá trang, mặc một thân âu phục như vệ sĩ. Nhìn hắn không hợp hoàn cảnh. Bất quá Đường Giảo tới bảo vệ an toàn cho Đường Nhất Bạch, cũng không phải tới chơi, cho nên không tính toán có hợp hoàn cảnh hay không.

Đường Nhất Bạch khoe con mình. Đường Tiểu Hoa thật sự rất đáng yêu. Cũng không giống Trứng Vàng cùng Tiểu Mao Mao. Tuy rằng Tiểu Mao Mao vẫn là thiên sứ, nhưng đã thành người lớn rồi. Đường Tiểu Hoa tốc độ lớn rất chậm, vẫn là bé con.

Sói xám ôm mũ đỏ. Đường Tiểu Hoa không khóc không nháo, còn thực ngoan ngoãn, ngưỡng mặt phúng phính hồng hào nhìn Tạ Nhất cười ngọt ngào. Tạ Nhất không nhịn được, đưa tay sờ sờ má Đường Tiểu Hoa, nói:

“Tiểu Hoa ngoan, tới làm con chú đi.”

Đường Nhất Bạch lập tức nói:

“Tạ Nhất sao đoạt con người khác?!”

Đường Tiểu Hoa mở hai mắt to nhìn, vẻ mặt ngây thơ, còn chơi ngón tay.

Tạ Nhất lại nói:

“Ngoan nào Tiểu Hoa, tới nhà chú làm con chú, mỗi ngày cho con ăn ngon.”

Đường Nhất Bạch nói:

“Tránh ra, con tôi không phải đồ tham ăn. Nó thích nhất tôi, sẽ không......”

Hắn còn chưa nói xong, Đường Tiểu Hoa đã vỗ vỗ hai bàn tay, giang hai tay với Tạ Nhất.

“Chú chú! Muốn chú chú!”

Đường Nhất Bạch:

“......”

Khuỷu tay chỉa ra ngoài, nhóc thúi!

Đường Tiểu Hoa từ trước đã rất thích Tạ Nhất. Không phải lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa Đường Tiểu Hoa cũng là đứa tham ăn. Phàm là người tham ăn đều thích Tạ Nhất. Hãy nhìn những quỷ quái tham ăn âm tào địa phủ sẽ rõ.

Đường Tiểu Hoa siêu đáng yêu, muốn Tạ Nhất ôm. Tạ Nhất nhanh bế bé ôm vào trong ngực.

Cảm giác rất tuyệt!

Tạ Nhất không nhịn được, dùng sức hôn hai má Đường Tiểu Hoa. Đường Nhất Bạch phản đối.

“Đừng đem nước miếng dính trên mặt con tôi.”

Đường Giảo đứng ở một bên nói:

“Xem ra Tạ tiên sinh có kinh nghiệm ôm trẻ con hơn tiên sinh nhà tôi.”

Đường Nhất Bạch khó thở, đạp Đường Giảo một cái.

Tạ Nhất đúng là có kinh nghiệm hơn Đường Nhất Bạch không ít. Đường Tiểu Hoa ở trong lòng Tạ Nhất. Lúc này trong túi Tạ Nhất tựa hồ có cái gì động, từ trong túi chui ra một cục bông màu vàng rực rỡ.

“Chíp chíp!”

Đường Tiểu Hoa mới đầu hoảng sợ, nhìn lại lập tức nói:

“Cục bông! Cục bông!”

Tạ Nhất cúi đầu thấy chim non chạy ra, vội vàng đem Đường Tiểu Hoa trả cho Đường Nhất Bạch, sau đó xem đám con mình.

Trong số đó có một đứa to nhất không thành thật nhất. Tựa hồ cảm thấy Đường Tiểu Hoa mới lạ, nó nhất định phải đi thăm dò. Chớp chớp đôi mắt nhỏ màu vàng kim, chim nhỏ nghiêng đầu nhìn chằm chằm Đường Tiểu Hoa.

Đường Nhất Bạch kinh ngạc:

“Ô? Tạ Nhất, cậu là quỷ hút máu sao mang theo một đống gà con vậy?”

“Đây không phải gà con, là con tôi.”

Đường Nhất Bạch ngây ra một lúc, sau đó tức khắc cười ha hả, nói:

“Còn muốn gạt tôi! Tôi không bị lừa đâu!”

Lúc này Thương Khâu đã đi trở lại, Đường Nhất Bạch liền vỗ lưng Thương Khâu, như anh em tốt nói:

“Tạ Nhất nói gà con là con của hắn. Ha ha ha, Thương Khâu, anh có phải nên nỗ lực hơn hay không, sinh thêm vài đứa đi!”

Thương Khâu khinh thường nhìn Đường Nhất Bạch, nhàn nhạt nói:

“Đó là con chúng tôi.”

Đường Nhất Bạch:

“......”

Đừng gạt người!

Đường Giảo nhìn cục bông vừa chui ra. Đúng là đứa bé khoẻ mạnh kháu khỉnh. Hơn nữa không phải mập giả tạo, toàn bộ đều là tròn xoe. Lông là màu vàng kim, đôi mắt nhỏ cũng màu vàng, siêu cấp đáng yêu.

Đường Giảo như bừng tỉnh nói:

“Tam Túc Kim Ô, quạ vàng ba chân.”

Đường Nhất Bạch sửng sốt, nói:

“Cái gì? Thật sự có ba chân sao?”

Đường Nhất Bạch nhất định phải xem con Tạ Nhất có phải ba chân hay không. Tạ Nhất cho hắn ánh mắt xem thường.

Đường Tiểu Bạch nhìn thấy cục bông màu vàng rất tò mò, muốn chơi cùng.

Chim non từ trong túi Tạ Nhất nhảy ra, nhảy lên bàn tay Đường Tiểu Hoa. Đường Tiểu Hoa thực khẩn trương, không dám khép tay lại, liền nâng chim non HunhHn786.

Bởi vì Đường Tiểu Hoa còn nhỏ, mà chim non này là đứa to nhất đám, cho nên đã đầy tay.

Cảm giác ấm áp, tròn xoe, mềm mịn!

Đường Tiểu Hoa cười khúc khích, hôn trên đỉnh đầu chim non.

Chim non sửng sốt, ngay sau đó tựa hồ thực hưng phấn, vùng vẫy cánh, còn muốn được hôn thêm.

Tạ Nhất:

“......”

Sao thấy con mình giống... Háo sắc?

Đường Nhất Bạch vui vẻ nói:

“Hắc hắc, đây là hàng nhà cậu? Thật đáng yêu, cho theo con tôi đi, làm con dâu nuôi từ bé của Tiểu Hoa.”

Nói đến hàng, kỳ thật Tạ Nhất là cha đẻ cũng rất khó phân biệt, bởi vì trước mắt có vài đứa giống nhau như đúc.

Tạ Nhất xem con số phía sau lưng của chim non một chút. Mỗi chim non đều có đánh số. Đường Nhất Bạch vừa thấy, lại cười ha ha.

Đánh số con, vậy mà Tạ Nhất cũng có thể nghĩ ra!

Trứng Vàng là anh cả. Tiểu Mao Mao là anh 2. Đứa nở ra trước hết chính là Bé 3. Đứa to nhất này là Bé 4. Hiện tại Bé 4 là đứa lớn nhanh nhất, chẳng mấy ngày đã thành chim béo.

Bé 4 đặc biệt thích Đường Tiểu Hoa, có chút vui đến quên cả trời đất. Hơn nữa vừa thấy chính là tiểu háo sắc, vẫn luôn muốn Đường Tiểu Hoa hôn nó. Khi Đường Tiểu Hoa không hôn, nó còn dùng cánh vỗ đầu. Cánh thực nhỏ, cơ hồ không với đến đầu đỉnh. Đường Tiểu Hoa nhìn có vẻ cũng thích, lại hôn hôn Bé 4.

Nếu không phải bởi vì Bé 4 là Tiểu Kim Ô, Tạ Nhất cũng cho rằng nó là sói. Đúng là sói đói.

Mọi người chơi trong chốc lát, Tạ Nhất lúc này mới nhớ tới chính sự, nói.

“Thiếu chút nữa đã quên, chúng tôi muốn tìm người.”

“Muốn tìm ai?”

“Một bác sĩ tâm lý họ Thẩm, cậu biết không?”

Đường Nhất Bạch vừa nghe, nói:

“Hả, Thẩm Tông Minh?”

Tạ Nhất kinh ngạc nói:

“Cậu biết hắn?”

Đường Nhất Bạch nói:

“Tôi là khách hàng của hắn.”

Tạ Nhất:

“......”

Đường Nhất Bạch tâm lý quả nhiên có vấn đề!

Đường Nhất Bạch thấy Tạ Nhất vẻ mặt gặp quỷ, vội vàng nói:

“Không phải không phải, tôi công tác áp lực lớn có chút căng thẳng mà thôi.”

Thương Khâu ở một bên nhàn nhạt nói:

“Anh trai tri âm.”

Nháy mắt nhiệt độ Đường Giảo giảm chục độ. Đường Nhất Bạch vội vàng nói:

“Đừng nói bừa!”

Hắn nói, lập tức chỉ một phương hướng.

“Bên kia, Thẩm Tông Minh ở bên kia, các người nhìn đi!”

Tạ Nhất quay đầu nhìn, liền thấy được một người đàn ông trong trang phục ma cà rồng Dracula. Thật trùng hợp.

Người đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi trong trang phục cổ điển phương tây, tay còn cầm gậy, thoạt nhìn lịch lãm đẹp trai. Tóc vuốt lên. Không biết có phải đeo kính áp tròng hay không mà đôi mắt màu xanh lục.

Đường Nhất Bạch nói:

“Hay tôi giúp các người làm quen?”

Tạ Nhất đang lo không có cách nào tới gần bác sĩ Thẩm, nhờ Đường Nhất Bạch giúp đỡ.

Bác sĩ Thẩm đang ở trong đám người khách sáo. Đừng thấy hắn chỉ là bác sĩ, nhưng người tới bắt chuyện cũng không ít, tất cả đều rất ân cần.

Đường Nhất Bạch đi qua, cười nói:

“Bác sĩ Thẩm.”

“Đường tiên sinh cũng tới.”

Đường Nhất Bạch giới thiệu hai người bạn với Thẩm Tông Minh. Thẩm Tông Minh cười bắt tay cùng Thương Khâu, nói:

“Danh tiếng Thương tổng như sấm bên tai.”

Hắn nói, lại giơ tay với Tạ Nhất. Tạ Nhất cũng bắt tay Thẩm Tông Minh.

Thẩm Tông Minh cười cười, đối với Tạ Nhất nói:

“Trên người tôi có cái gì không ổn sao?”

Tạ Nhất bối rối một chút. Thẩm Tông Minh cười nói:

“Bởi vì Tạ tiên sinh luôn nhìn tôi. Sẽ làm tôi hiểu lầm Tạ tiên sinh có ý gì với tôi.”

Tạ Nhất:

“......”

Tạ Nhất đúng là nhìn Thẩm Tông Minh, cũng có ý tứ, nhưng không phải cái loại ý tứ tình cảm.

Thẩm Tông Minh là người biết ăn nói, hơn nữa giỏi về quan sát. Có lẽ vì là bác sĩ tâm lý khiến người ta có một loại cảm giác bị nhìn thấu, không thoải mái, không dám nhìn thẳng.

Thực mau lại có người đến bắt chuyện với Thương Khâu. Thương Khâu cần đi xã giao. Thẩm Tông Minh cũng bị người vây quanh. Hà Điền lại tới nữa, cũng bắt chuyện với Thẩm Tông Minh. Tạ Nhất thật sự nhìn không được, cảm giác đôi mắt sắp mù, liền đi lấy đồ ăn.

Vừa đến chỗ đặt thức ăn nhóm chim non tức khắc liền không chịu yên, ríu rít muốn chạy ra. Tạ Nhất nhanh đè lại túi, không cho chúng chạy ra, sau đó đi lấy một ít bánh ngọt Macaron cắt thành khối nhỏ đút cho nhóm chim non.

Chim non thật sự quá nhiều, Tạ Nhất phải đút thật lâu. Hơn nữa một đám rất giống nhau, có đứa thực nghịch ngợm, ăn qua một lần lại giành lượt của người khác. Tạ Nhất cũng không biết mình có cho ăn đủ hết hay không.

Phương pháp Tạ Nhất phân biệt chính là từ đôi mắt. Tỷ như Bé 3 đôi mắt toàn đen, Bé 4 đôi mắt là vàng kim, Bé 12 một con mắt vàng kim một con mắt màu đen.

Tạ Nhất cho nhóm chim non ăn bánh macaron. Một đám chen lấn kêu chíp chíp. Liền có một đứa từ trong túi rớt ra ngoài. Bởi vì bên cạnh có người đi lại, chim non rớt xuống thiếu chút nữa bị giẫm. May mắn thân hình tròn, lăn một cái đã không thấy tăm hơi.

Tạ Nhất muốn đi nhặt, nào biết bé con lăn nhanh như vậy, nháy mắt đã không thấy đâu.

Bị rơi trên mặt đất chính là Bé 12. Bé 12 là quả trứng nở sau cùng, đôi mắt hai màu. Có chút bất lực, Bé 12 vùng vẫy cánh nhỏ, kêu chíp chíp. Nhưng ở đây nhiều người, âm nhạc còn lớn, rất nhiều chị gái mặc váy dài đi qua, Bé 12 bị cuốn vào làn váy.

Tối! Tối! Tối! Thật đáng sợ!

Bé 12 bị cuốn vào làn váy vẫn luôn lăn về phía trước. May mắn thân thể tròn vo, lăn không có chuyện gì. Một chút, lại bị văng ra ngoài, đã tìm không thấy ba ba.

Bé 12 ngồi dưới đất, bất lực vùng vẫy cánh, ngưỡng mặt nhìn trái nhìn phải. Nhìn không thấy ba ba, nơi này có chút vắng vẻ, rất ít người. Kỳ thật chỗ này là toilet. Vừa rồi Bé 12 bị cuốn vào làn váy một cô gái muốn tới toilet, kết quả bị đem đến toilet nữ.

Bé 12 ngồi ở trên mặt đất, vùng vẫy cánh. Bởi vì quá nhỏ, lại còn ở góc tường, cho nên không ai nhìn thấy Bé 12. Tò mò ngó trái ngó phải, cửa toilet ở đây không có khe phía dưới, là cửa tự động, thực mau liền đóng lại. Bé 12 thử rất nhiều lần, đều không có biện pháp mở cửa.

Không có ai, Bé 12 vùng vẫy cánh, lắc lư thân thể tròn tròn giống quả cầu đi qua. Cửa tự động lại không mở, như là không để mắt đến kích thích nhỏ bé của Bé 12. Bé 12 ngửa đầu, chống hai cánh nhỏ, nhìn cửa toilet, thực không vui.

Lúc này lại có người đi vào, Bé 12 muốn lao ra, nhưng không có làm được. Bởi vì tiến vào rất nhiều người. Bọn họ vội vội vàng vàng, hi hi ha ha, vừa nói vừa cười, thiếu chút nữa giẫm lên Bé 12.

Bé 12 lăn đến góc tường, ôm đầu nhỏ, may mắn đã chạy trốn mau.

Bé 12 thấy những người đó hi hi ha ha, tức khắc nghĩ tới một ý tưởng hay.

Đó chính là biến thành hình người.

Đừng thấy Bé 12 là Tiểu Kim Ô nhỏ nhất, nhưng vừa sinh ra liền có linh lực. Đặc biệt một người ba là Đông Hoàng Thái Nhất, một người ba khác là Tông Bố Thần, cho nên linh lực không nhỏ. Tuy rằng chưa từng sử dụng, nhưng hiện tại cũng nên dùng. Lập tức đôi mắt hai màu lóe lên.

Chờ mọi người đi hết, thân thể Bé 12 phát sáng, xuất hiện một đám khói trắng bao phủ. Khi khói tan đi chỉ còn lại một người.

Bé 12 cũng không biết biến thành hình dáng gì mới đúng. Vừa rồi nhìn thấy có một người hóa trang thành công chúa Bạch Tuyết rất dễ thương, cho nên Bé 12 bắt chước.

Bé 12 biến thành hình người, cũng không thể kiểm soát. Bởi vì cũng không biết dùng thủ thuật che mắt. Bé 12 biến thành một... cô bé xinh xắn.

Một cô bé mặc váy công chúa Bạch Tuyết rất đáng yêu. Nhưng do là chim đực nên Bé 12 mặc váy với bộ ngực phẳng.

Bé 12 biến đổi hình dạng lớn lên, tức khắc đụng đầu. Dù sao còn trốn ở dưới bồn rửa tay. Đụng đầu đau chảy nước mắt, Bé 12 dùng sức lau hai mắt của mình, đứng lên.

Không thể khóc, phải tìm ba ba!

Bé 12 lấy đủ dũng khí, đứng lên, đi đến cửa. Lúc này thực thuận lợi, cửa tự động mở ra, Bé 12 lập tức đi ra ngoài.

Đứng ở cửa bối rối một trận, sau đó Bé 12 lại đi vòng vào...... Toilet nam.

Tuy rằng Bé 12 là giống đực không thể nghi ngờ. Nhưng hình dạng người của Bé 12 rất đáng yêu, nhỏ xinh, lại mặc đầm công chúa Bạch Tuyết, cho nên thấy thế nào cũng như một cô gái mười lăm mười sáu tuổi HunhHn786.

Bé 12 đi vào toilet nam, bên trong vừa lúc có người. Có mấy thanh niên uống say, nhìn thấy một cô gái trẻ đi vào, còn xinh đẹp, tức khắc liền nổi lên ý định muốn trêu chọc. Một đám vây quanh Bé 12, nói:

“Em gái con nhà ai? Sao chạy vào WC nam? Chơi cùng các anh được chứ?”

Những người đó duỗi tay muốn bắt Bé 12. Bé 12 hai thực ghét bỏ nhíu nhíu mày.

Những người này thật dơ. Đi WC cũng không rửa tay liền muốn chạm vào mình!

Bé 12 vội vàng trốn tránh. Những người đó cười ha ha vây lại, như là muốn đùa giỡn con gái nhà lành. Bé 12 cau mày, tức giận, vừa định dạy dỗ bọn họ. Kết quả lúc này cửa toilet mở ra, có người đi vào.

Là bác sĩ Thẩm Tông Minh.

Bác sĩ Thẩm đi vào, liền nhìn thấy một đám thanh niên đùa giỡn một cô gái trẻ, không khỏi sửng sốt. Hắn không biết “cô gái” là tự mình đi vào, còn tưởng rằng là bị những thanh niên kéo vào đây. Bác sĩ Thẩm cười, đi qua rửa tay, thực lịch sự nói:

“Các vị, sao có nhã hứng như vậy?”

Bác sĩ Thẩm tuy rằng chỉ là một bác sĩ, nhưng quan hệ rất rộng. Rất nhiều người thượng lưu giàu có muốn hắn cố vấn tâm lý, hơn nữa đều cần hẹn trước. Dù là hoàng đế hay là người thường, đều xem bác sĩ Thẩm như thần tiên mà tôn thờ. Cho nên cứ như vậy, bác sĩ Thẩm quen biết rất nhiều người, giao thiệp rộng, tất nhiên thế lực không nhỏ. Những thành niên này chỉ là cậu ấm nhà giàu, không có quyền lực, nhìn thấy bác sĩ Thẩm che chở “người đẹp bé nhỏ”, không cam lòng, nhưng không có cách nào. Bọn họ trừng mắt nhìn Bé 12, liền rời đi.

Bé 12 có chút sùng bái nhìn bác sĩ Thẩm. Thẩm Tông Minh vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy cô bé xinh đẹp dùng ánh mắt phi thường sùng bái nhìn mình. Thế nhưng đôi mắt kia một màu đen, một vàng kim, rất đẹp, cũng thu hút một cách kỳ lạ. Bác sĩ Thẩm ho khan một tiếng, nói:

“Quý cô sao ở chỗ này, mau đi ra đi.”

Bé 12 kinh ngạc thò lại gần một chút, còn nhón chân tới, cẩn thận nhìn mắt bác sĩ Thẩm. Thẩm Tông Minh thấy cô gái đến gần có chút kinh ngạc. Cô gái thiếu chút nữa nép vào trong lòng ngực hắn, quả thực giống như nhào vào lòng hắn. Bác sĩ Thẩm có chút kinh ngạc khi cô gái quá chủ động.

Bé 12 lại là tò mò đôi mắt bác sĩ Thẩm.

“Đôi mắt của chú là màu xanh, không giống mắt tôi, thật là đẹp!”

Bác sĩ Thẩm sửng sốt, cười nói:

“Tôi là con lai, cho nên mắt màu xanh. Kỳ thật không phải xanh hoàn toàn, mà hơi chút xám.”

Đôi mắt bác sĩ Thẩm không thuần xanh, bởi vì mang hai dòng máu, mắt ở dưới ánh đèn có màu xanh lục nhạt, nhưng ở dưới ánh mặt trời chính là xanh xám, rất gợi cảm. Có nhiều người khen bác sĩ Thẩm có đôi mắt đẹp. Cũng là vì bác sĩ Thẩm có đôi mắt đẹp, cho nên rất nhiều người cảm thấy bác sĩ Thẩm rất ôn nhu, đặc biệt có thể tin tưởng.

Bé 12 nhón chân xem. Bởi vì bác sĩ Thẩm rất cao lớn, Bé 12 căn bản với không tới, lại muốn xem kỹ. Nhưng Bé 12 đi giày cao gót, còn nhón chân, tức khắc không vững, xoay một chút liền té ngã. Bác sĩ Thẩm hoảng sợ, nhanh đưa tay tiếp Bé 12.

Bé 12 nhỏ nhắn, kéo vào trong lòng ngực càng nhỏ bé, một tay là có thể ôm hết. Vai nhỏ, dáng thực thon gầy, thoạt nhìn là loại cần người che chở, kích thích ý muốn bảo vệ của đàn ông.

Bác sĩ Thẩm cũng là người phong lưu. Hắn không có mối quan hệ chính thức nào, nam nữ đều có thể, ngày thường sẽ đi quán bar giải trí. Hôm nay gặp Bé 12 ngã ở trong lòng ngực hắn, bác sĩ Thẩm tức khắc hiểu lầm, còn tưởng rằng Bé 12 muốn câu hắn. Người đẹp đã nhào vào lòng, bác sĩ Thẩm không có lý nào từ chối, đặc biệt lại loại hình ngon miệng như vậy.

Bác sĩ Thẩm lập tức ôm Bé 12, sau đó cúi đầu xuống. Bé 12 mở to hai mắt nhìn bác sĩ Thẩm. Đôi mắt xanh xám rất đẹp cảm thấy thực ôn nhu.

Bác sĩ Thẩm thấy cô gái trẻ trong lòng mình ánh mắt có chút “si mê”, tức khắc cười, còn có chút tự tin, chậm rãi cúi đầu muốn hôn môi.

Bé 12 mở to hai mắt nhìn, không có tránh né. Khi môi hai người sắp chạm vào nhau, cửa toilet mở ra.

Tạ Nhất đi tìm khắp nơi nhưng không có thấy Bé 12, gấp đến độ không chịu được. Khi Thương Khâu trở về, hai người liền cùng nhau tìm. Tạ Nhất đầu đều là mồ hôi, duy nhất chưa đi tìm chính là toilet. Tạ Nhất cùng Thương Khâu chạy nhanh vào toilet xem, vừa đi vào liền nhìn thấy bác sĩ Thẩm đang cùng một “cô bé xinh xắn” hôn. Bất quá còn chưa có hôn, bọn họ tựa hồ quấy rầy chuyện tốt.

Cô gái trẻ mặc đầm công chúa Bạch Tuyết siêu cấp đáng yêu, làn da trắng nõn, đôi mắt to, hơn nữa hai mắt có hai màu.

Đôi mắt hai màu!?

Tạ Nhất cảm thấy cô bé này sao có chút quen mặt?

Đột nhiên “Công chúa Bạch Tuyết” nhào tới, nhiệt tình chui vào lòng Tạ Nhất. Thiếu chút nữa Tạ Nhất bị xô ngã, Tạ Nhất vội vàng ôm lấy đối phương. Nào biết “công chúa Bạch Tuyết” ngọt ngào gọi:

“Ba ba!”

Tạ Nhất vẻ mặt bối rối, ngay sau đó bừng tỉnh, nói:

“Bé 12!?”

Bé 12 chui vào lòng Tạ Nhất, như làm nũng dùng sức cọ cọ.

Bác sĩ Thẩm:

“......”

Bác sĩ Thẩm hóa ngốc. Tạ Nhất nhìn cũng chỉ hai mươi mấy đến 30 tuổi, sao có con gái mười lăm mười sáu tuổi?!

Tạ Nhất rốt cuộc tìm được Bé 12 rồi, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng kiểm tra xem Bé 12 có bị thương không. Thật là may mắn không sao cả.

Bé 12 còn lôi kéo Tạ Nhất cảm ơn bác sĩ Thẩm, nói vừa rồi bác sĩ Thẩm anh hùng cứu mình.

Thương Khâu cùng bác sĩ Thẩm bắt tay, nói:

“Vừa rồi thật cảm ơn bác sĩ Thẩm.”

Bác sĩ Thẩm càng thêm bối rối.

Vì sao mình cứu con gái Tạ Nhất, Thương tổng lại cảm ơn?

Kết quả khi bọn họ đi ra ngoài, Bé 12 lại ôm Thương Khâu, ngọt ngào gọi.

“Ba ba!”

Bác sĩ Thẩm:

“......”

Đã rối loạn!

Bé 12 mặc đầm công chúa thật sự quá đáng yêu, Tạ Nhất không muốn biến trở về. Hôn cái trán con mình vài cái, Tạ Nhất cảm thấy con nhà mình sao đáng yêu như thế.

Bé 12 thực ngoan ngoãn, cũng là tiểu thiên sứ, liền tùy ý ba ba xoa nắn lăn lộn, cũng không phản kháng, thành thật để ba ba chơi đùa. Cuối cùng là Thương Khâu không chịu được, không cho Tạ Nhất hôn nữa.

Vũ hội đương nhiên có khiêu vũ, thực mau âm nhạc vang lên. Bác sĩ Thẩm từ toilet ra tới, ánh mắt luôn dừng ở trên người Bé 12. Bé 12 ngồi ở một cái bàn tròn ăn macaron, vừa ăn xong một cái đang liếm ngón tay. Bác sĩ Thẩm nhìn mà nhộn nhạo.

Thẩm Tông Minh ho khan một cái, liền đi tới, cười nói:

“Có thể mời công chúa nhảy một bài không?”

Bé 12 trong miệng đều là macaron, hai má phồng lên, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tông Minh. Hai vị ba ba đi tìm hiểu tin tức, để Bé 12 ở chỗ này ăn macaron. Bé 12 là bé ngoan, lắc lắc tay, tỏ vẻ chính mình không khiêu vũ, phải đợi các ba ba trở về.

Bác sĩ Thẩm có chút thất vọng. Lần đầu tiên bị từ chối. Dựa theo ngoại hình của hắn, còn có gia thế cái dạng người đẹp nào không gục ngã chứ?

Bé 12 từ chối, ngược lại khiến Thẩm Tông Minh càng có hứng thú, liền ngồi ở bên cạnh. Thấy Bé 12 thích ăn macaron, hắn liền bắt chuyện, nói về những lọi bánh ngọt phương tây.

Bé 12 vừa nghe nói món ăn, thật là hứng thú. Đừng nhìn Bé 12 mặt mũi giống Tạ Nhất, nhưng kỳ thật khẩu vị là thừa hưởng Thương Khâu, đặc biệt thích đồ ngọt. Bác sĩ Thẩm nói về các loại đồ ngọt, các loại bánh ăn ngon như macaron vân vân... Bé 12 nghe mê mẩn, nâng hai má phúng phính như trẻ con, làn da trắng mịn thoạt nhìn siêu cấp đáng yêu.

Bác sĩ Thẩm tức khắc có chút miệng khô lưỡi khô, thử lại gần một chút. Bé 12 không có né tránh, hắn liền chậm rãi duỗi tay ôm Bé 12. Bé 12 ngây ngô nhìn hắn, Thẩm Tông Minh cảm giác không khí thực không tồi, hôn trán Bé 12 một cái.

Bé 12 cười khúc khích. Ba ba cũng hôn như vậy, cảm giác thực thân thiết.

Bác sĩ Thẩm thấy cô gái nhỏ cười, thiếu chút nữa hoa mắt. Hắn vừa muốn dời đến hôn môi, kết quả liền có người lại đây quấy rầy.

Là Hà Điền!

Hà Điền mặc bikini đi tới, cười nói:

“Bác sĩ Thẩm, không phải hẹn người ta trước sao?”

Bác sĩ Thẩm nhìn thấy Hà Điền, tức khắc nhíu nhíu mày. Hắn hôm nay lại đây là vì cho Hà Điền mặt mũi, nhưng Hà Điền là một trong những bệnh nhân khó xử lý nhất. Kỳ thật Hà Điền căn bản không phải muốn hỗ trợ tâm lý, chỉ là cảm thấy bác sĩ Thẩm đặc biệt đẹp trai, cho nên dù không có việc gì cũng đi xem bệnh, tùy tiện hẹn trước. Mỗi lần tới xem bệnh hắn đều quấn lấy Thẩm Tông Minh nói điều vô bổ. Thẩm Tông Minh đúng là ngoại hình thu hút, hơn nữa nam nữ đều có thể. Nhưng Hà Điền không phải loại bác sĩ Thẩm thích.

Hơn nữa Hà Điền là khác hàng phiền phức, mỗi lần gặp đều yêu cầu đặt thêm lịch trước. Thẩm Tông Minh không muốn phiền, nhìn thấy Hà Điền lại đây, liền nói:

“Ngại quá, tôi đột nhiên nhớ tới có chút việc.”

Hắn nói, cũng lên tiếng chào tạm biệt Bé 12, sau đó đi hướng toilet, tựa hồ là muốn thoát khỏi Hà Điền dây dưa.

Bác sĩ Thẩm đi, Bé 12 chuẩn bị tiếp tục ăn macaron, kết quả liền nhìn thấy rất nhiều người kỳ quái. Những người đó lén lút, tay đều cắm ở trong túi, đuổi theo bác sĩ Thẩm hướng tới toilet.

Bé 12 tuy rằng còn nhỏ, nhưng cũng cảm thấy không thích hợp. Vội vàng đem hai cái macaron cuối cùng trên đĩa cho vào trong miệng, để tránh lãng phí, Bé 12 nhanh chóng chạy đi tìm các ba ba.

Tạ Nhất cùng Thương Khâu đang đi tìm kiếm tin tức. Kết quả Bé 12 liền chạy tới, đầy miệng macaron. Tạ Nhất còn tưởng rằng hắn bị nghẹn. Bé 12 nhai nuốt xuống, nói:

“Ba ba, không tốt! Bác sĩ Thẩm gặp người xấu!”

Bác sĩ Thẩm đã tiếp xúc với trình dược viên họ Mã. Trình dược viên họ Mã đã chết, bác sĩ Thẩm rất có thể cũng có nguy hiểm.

Tạ Nhất cùng Thương Khâu mang theo Bé 12 đi về phía toilet.

Khi bọn họ tiến vào toilet, Thẩm Tông Minh đứng ở bồn rửa tay. Trừ hắn, còn có mấy người cao lớn thô kệch, cũng đứng ở bồn rửa tay. Những người đó đứng hai bên, còn có một người ở phía sau, kỳ thật chính là bao vây Thẩm Tông Minh. Bất quá hắn còn không biết.

Thấy Bé 12 đi vào, Thẩm Tông Minh lấy khăn giấy lau tay, đang chuẩn bị đi bắt chuyện.

Tạ Nhất cùng Thương Khâu đi vào nhìn bố cục, sau đó liếc mắt nhìn nhau một cái. Thương Khâu bước đi qua, đột nhiên nhấc chân. Người phía sau lưng Thẩm Tông Minh còn chưa có động, tức khắc đã bị đá cho hôn mê, cũng không kêu một tiếng. Phỏng chừng hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Đám người vây quanh Thẩm Tông Minh, nhìn thấy Thương Khâu phá rối, vội vàng tiến lên bắt lấy Thẩm Tông Minh. Bất quá Tạ Nhất cùng Thương Khâu đã sớm tính toán. Tạ Nhất cùng Thương Khâu đồng thời hành động, đột nhiên nhảy lên bắt lấy một người.

“Rắc!!”

Một tên hét lớn, cánh tay tức khắc trật khớp, căn bản không thể đi bắt bác sĩ Thẩm.

Thẩm Tông Minh khiếp sợ, ba người kia nháy mắt bị hạ gục ném xuống đất. Thẩm Tông Minh không biết đã xảy ra sự tình gì, ba người kia bị hạ gục còn có người bị thương, chỉ là chưa kịp ra tay thôi.

Tạ Nhất lấy cà vạt của mình trói tay một người. Thương Khâu trói một người khác. Bé 12 nhìn người bị ba ba đá ngất xỉu, nghĩ nghĩ, lập tức chạy đến trước mặt Thẩm Tông Minh, nhón chân, cũng lấy cà vạt xuống.

Nói thật động tác tháo cà vạt thật sự quá ái muội, quá khiến người ta mơ màng. Nếu không phải dưới tình huống như vậy thì càng tốt.

Bất quá Bé 12 lấy cà vạt xong, liền chạy trở về, học các ba ba trói người đã té xỉu.

Bác sĩ Thẩm không biết ra sao, nói:

“Đây là chuyện gì?”

Tạ Nhất nói:

“Chỉ sợ là có người muốn gây bất lợi cho Thẩm tiên sinh.”

Thẩm Tông Minh trầm mặc. Tạ Nhất nói:

“Thẩm tiên sinh nghĩ đến là ai muốn gây bất lợi cho mình không?”

Bác sĩ Thẩm cười cười, nói:

“Chuyện này...... Nói thật kẻ thù ghét tôi rất nhiều. Rất nhiều người cảm thấy tôi là bác sĩ tốt, cũng có rất nhiều người cảm thấy tôi lang băm.”

Tạ Nhất:

“......”

Đúng là bác sĩ kẻ thù không ít.

Thương Khâu nói:

“Nơi này không an toàn.”

Tạ Nhất gật đầu nói:

“Vì an toàn, tôi cảm thấy Thẩm tiên sinh vẫn là nhanh rời khỏi nơi này đi.”

Thẩm Tông Minh cũng không có cự tuyệt, vội vàng cùng ba người nhà Tạ Nhất đi ra khỏi toilet. Mọi người bên ngoài còn đang nhảy múa, cho nên không có ai chú ý bọn họ. Mọi người tới đậu xe, liền nghe được tiếng bước chân.

Một đám người mặc quần áo hóa trang. Bất quá đều là đàn ông cao lớn thô kệch, nhìn giống mấy người vừa rồi trong toilet.

Xe Thẩm Tông Minh ở bên trong, còn phải đi một đoạn. Mấy người đàn ông cao lớn kia ngay lập tức vây quanh bọn họ. Giống như lơ đãng, bất quá vòng tròn càng ngày càng nhỏ, tất cả đều đang tới gần bọn họ. Trong tay đám người này có súng, tựa hồ đã chuẩn bị trước.

Thương Khâu nheo mắt, giơ tay ý bảo bác sĩ Thẩm tiếp tục đi về phía trước. Thương Khâu đi tới, mấy người kia từ từ xông lên, còn tưởng rằng người phía trước không có phát hiện.

Ngay lúc này, Thương Khâu tức khắc hạ thấp thân thể, chân quét ngang, gạt ngã một người xuống đất. Cùng lúc đó, hắn nhảy lên đoạt lấy súng.

Thương Khâu nhìn thấy là súng giảm thanh. Xem ra có chẩn bị mới đến.

Những người đó đều bị kinh động, lập tức xông tới, hiển nhiên không muốn nổ súng. Xem ra bọn họ muốn bắt sống bác sĩ Thẩm, cũng không phải muốn lấy mạng.

Thương Khâu ngăn chặn những người đó. Tạ Nhất mang theo bác sĩ Thẩm cùng Bé 12 chạy nhanh.

“Bốp!!!“. truyện tiên hiệp hay

Một cái gậy sắt đánh vào cây cột.

Tạ Nhất phản ứng thực mau, né tránh. Cái gậy sắt đánh vào cây cột, tức khắc bắn ra một ít mảnh vỡ, có thể thấy được dùng lực lớn bao nhiêu.

Tạ Nhất chỉ là cười lạnh một tiếng, đột nhiên bắt lấy tay của người đàn ông cao lớn vặn một cái.

“A a a a!!!”

Hắn rống lớn một tiếng, thoạt nhìn rất đau. Lại có gậy sắt giơ lên muốn đánh Tạ Nhất. Nhưng khi gậy sắt đến cách đầu Tạ Nhất không đến hai centimet đột nhiên liền dừng. Giống như có thứ gì giữ chặt không nghe theo điều khiển của người đàn ông.

Tạ Nhất chỉ là hơi ngẩng đầu lên, khóe môi treo nụ cười. Trong nháy mắt đôi mắt biến thành vàng kim. Tên kia sợ tới mức rống lớn một tiếng, gậy sắt tức khắc rời tay.

“Leng keng!!”

Tạ Nhất duỗi tay lấy súng của hắn, liền muốn bắn, hơn nữa là rất gần. Tên cao lớn sợ tới mức hô to, nhưng đã nói không ra lời.

“Bằng!!!”

Kết quả Tạ Nhất cũng không có nổ súng, chỉ là đùa thôi. Tạ Nhất trở tay dùng súng nện ở trên đầu tên kia. Hắn tức khắc ngã quỵ trên mặt đất.

Có rất nhiều người, đều là có chuẩn bị mà đến, bất quá năng lực chỉ vậy mà thôi. Tạ Nhất cùng Thương Khâu ngăn chặn những người đó, Thẩm Tông Minh cùng Bé 12 chạy đến xe. Lúc này đột nhiên có một người âm thầm lao tới.

Lao về phía bác sĩ Thẩm!

Bé 12 sợ hãi. Người kia còn cầm vũ khí sắc bén, tựa hồ muốn đâm bác sĩ Thẩm, khiến hắn thành thật.

Bé 12 hoảng sợ, chạy lên ngăn chặn. Đừng thấy hắn nhỏ, còn mặc đầm công chúa Bạch Tuyết, như là cô bé đáng yêu. Nhưng Bé 12 chính là con của Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tông Bố Thần. Hắn lập tức mở miệng, liền nghe được một tiếng “phù“.

Người đàn ông căn bản không phản ứng kịp, kết quả một trận lửa lớn xông thẳng đến. Hắn cảm thấy tay rất nóng, cúi đầu nhìn thấy lưỡi dao đã tan chảy. Nếu tiếp tục chỉ sợ tay hắn cũng sẽ nóng chảy. Hắn chưa từng gặp qua “cô gái nhỏ” có thể phun lửa, trừ mấy người diễn xiếc. Hắn sợ tới mức như hóa đá.

Thẩm Tông Minh cũng là sửng sốt.

Bé 12 bộ dạng đắc ý, kết quả bị ngọn lửa làm sặc. Hắn dùng sức ho khan vài cái, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng bừng.

Thương Khâu cùng Tạ Nhất bên kia giải quyết xong, chạy tới. Bé 12 cũng giải quyết một người bọn bắt cóc sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ xuống. Tạ Nhất nhìn trái nhìn phải, nói:

“Bác sĩ Thẩm đâu?”

Bé 12 vẻ mặt bối rối, gãi gãi đầu, nói:

“A? Vừa rồi còn ở nơi này mà.”

Mọi người nhìn khắp nơi tìm kiếm, còn tưởng rằng bác sĩ Thẩm bị bắt đi rồi. Bất quá thình lình nghe được tiếng xe khởi động. Một chiếc xe hơi chạy ngang qua chỗ bọn họ. Ngồi ở vị trí điều khiển không phải ai khác, chính là Thẩm Tông Minh.

Bác sĩ Thẩm lái xe, cau mày, chỉ là liếc mắt nhìn bọn họ một cái, trực tiếp liền lái xe ra khỏi bãi đậu.

Tạ Nhất lập tức hô to một tiếng, nhưng bác sĩ Thẩm không ngừng xe, đi thực vội vàng. Thương Khâu nheo nheo mắt, nói:

“Bên này, đuổi theo!”

Bọn họ không có đuổi theo xe bác sĩ Thẩm, mà là chạy ra cửa. Xe muốn ra ngoài phải đi đường vòng tương đối xa, bởi vì phải tránh người đi đường, tránh cho phát sinh nguy hiểm.

Bọn họ trực tiếp chạy vào biệt thự, sau đó chạy đến cổng biệt thự. Quả nhiên thấy được xe bác sĩ Thẩm.

Xe di chuyển nhanh chóng, liền phải ra ngoài. Ở ngay lúc này, xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

“Ầm!!!!”

Một tiếng nổ lớn, xe bác sĩ Thẩm bốc cháy. Ngọn lửa trong nháy mắt bao phủ cả xe. Tạ Nhất khiếp sợ nhìn Thẩm Tông Minh trong biển lửa, căn bản nhìn không thấy người.

Mọi người chạy nhanh tới. Những người ở trong biệt thự đều nghe thấy tiếng nổ. Bảo an cũng nhanh chóng chạy đến cứu người.

Xe còn đang cháy, nhưng bác sĩ Thẩm là người duy nhất tiếp xúc trình dược viên họ Mã, bọn họ tuyệt đối không thể từ bỏ hi vọng cuối cùng.

Thẩm Tông Minh ở trong xe, chân bị thương. Thương Khâu lập tức lấy một lá bùa chống ngọn lửa. Hắn bẻ cửa xe đã biến hình, sau đó lôi Thẩm Tông Minh ra. Thương Khâu động tác có chút thô bạo, bất quá Thẩm Tông Minh không có phản ứng, đã lâm vào hôn mê.

Thẩm Tông Minh được đưa ra ngoài, mọi người nhanh rời xa chiếc xe.

“Bùm!!!”

Xe phát nổ, bắn ra vô số mảnh nhỏ.

Thẩm Tông Minh mặt đầy máu, chân bị gãy, trên đầu có vết thương to.

Ngoài cửa đã xảy ra nổ lớn, người trong biệt thự cũng nghe rồi, đã gọi cho cứu hộ. May mắn trong số khách dự tiệc cũng có bác sĩ, đã sơ cứu cho Thẩm Tông Minh trong khi chờ xe cứu thương lại đây.

Thực mau xe cứu thương tới rồi, mọi người vô cùng lo lắng đưa Thẩm Tông Minh lên xe. Thẩm Tông Minh không có người thân, cũng không có bạn bè, Thương Khâu cùng Tạ Nhất liền lên xe cứu thương đi theo đến bệnh viện.

Bé 12 cũng ngồi ở trên xe cứu thương, còn mặc đầm công chúa Bạch Tuyết. Bất quá vừa rồi bởi vì cứu người, rất nhiều máu dính trên đầm công chúa, thoạt nhìn rất đáng thương.

Xe cứu thương tới bệnh viện, Tạ Nhất đi làm các loại thủ tục. Thẩm Tông Minh được đẩy vào phòng cấp cứu.

Tạ Nhất làm xong thủ tục, rất mệt, nhìn đồng hồ thấy đã hơn nửa đêm. Thẩm Tông Minh vẫn chưa rời phòng phẫu thuật, chứng tỏ bị thương không nhẹ. Tạ Nhất ngồi trên băng ghế ở hành lang cùng Thương Khâu và Bé 12. Tạ Nhất hồ nghi nói:

“Bác sĩ Thẩm sao chạy trốn chúng ta chứ?”

Thương Khâu nhíu nhíu mày, cũng không biết bác sĩ Thẩm là có ý tứ gì. Rõ ràng đi theo bọn họ an toàn hơn, vì sao muốn chạy trốn?

Còn nữa đám người đó chỉ là người bình thường, bất quá đều có chuẩn bị mà đến, không biết là do ai phái đến. Bọn họ vừa rồi phải đi gấp, không có thời gian đi hỏi, dù sao Thẩm Tông Minh đang nguy hiểm.

Bé 12 đã mệt, Tạ Nhất ôm hắn cho dựa vào trên vai mình. Nhóm chim non trong túi đã ngủ rồi, một đám trở nên ngoan ngoãn. Chẳng bao lâu trời sẽ sáng, cũng không biết Thẩm Tông Minh thế nào.

Qua hồi lâu, Tạ Nhất sắp ngủ, đèn phòng phẫu thuật rốt cuộc đã tắt. Thẩm Tông Minh được đẩy ra. Tạ Nhất bị đánh thức, Bé 12 cũng tỉnh, dụi hai mắt của mình.

Bác sĩ mổ chính đi ra cùng bọn họ nói một chút tình huống của Thẩm Tông Minh. Thẩm Tông Minh bị thương không ít, cẳng chân gãy, xương sườn gãy. Hắn cũng là mạng lớn, thiếu chút nữa xương sườn đâm vào nội tạng, như vậy thần tiên cũng cứu không được hắn. Còn nữa, đầu Thẩm Tông Minh bị thương nặng, chấn động não, khi tỉnh lại khẳng định sẽ bị chóng mặt nôn ói, thậm chí ảnh hưởng ngôn ngữ, tất cả đều có khả năng xảy ra.

Tạ Nhất không nghĩ tới gặp phiền toái lớn, đi theo hộ lý đẩy Thẩm Tông Minh đến phòng bệnh. Tình huống Thẩm Tông Minh không ổn định, còn phải ở phòng chăm sóc đặc biệt theo dõi, chờ tốt hơn một chút sẽ đến phòng bệnh bình thường.

Mấy người nhà Tạ Nhất bận rộn một trận, trời cũng đã sáng, Thẩm Tông Minh vẫn luôn hôn mê.

Vì phòng ngừa bác sĩ Thẩm lại bị tập kích, bọn họ không thể rời đi, chỉ là đơn giản rửa mặt một chút, tìm quần áo cho Bé 12 thay. Bé 12 vẫn luôn mặc đầm công chúa Bạch Tuyết rất kỳ quái, nơi này cũng không phải vũ hội hóa trang, mà là bệnh viện.

Bé 12 mặc một cái áo thun hoodie, quần jean, bên ngoài là áo gió màu xám. Phong cách này giống của học sinh Anh, nhìn đặc biệt ngoan hiền.

Bác sĩ Thẩm còn hôn mê, Bé 12 quá mệt liền dựa vào lòng ba ba ngủ một giấc.

Tới gần giữa trưa, Thương Khâu đi mua cơm, cũng không muốn đi xa, chỉ là đến căn tin bệnh viện. Lại có bác sĩ đến muốn nói chuyện cùng giám hộ của người bệnh. Tạ Nhất rời đi. Phòng bệnh chỉ còn lại có Bé 12 và Thẩm Tông Minh.

Bé 12 ngồi ở trước giường bệnh. Buổi sáng có người tới thăm bệnh, tặng rất nhiều trái cây, táo dâu tây vân vân... Bé 12 nhìn mà thèm, lấy một quả táo ngồi gặm.

Không biết có phải bởi vì Bé 12 ăn say sưa phát ra âm thanh kích thích hay không, thế nhưng Thẩm Tông Minh đã tỉnh. Hắn nheo nheo mắt, tựa hồ rất đau, có chút mê mang mở mắt.

Vừa mở mắt, hắn liền nhìn thấy Bé 12 gặm táo. Bé 12 chớp chớp mắt to, trong miệng đều là táo, còn dùng sức nhai, nói:

“Bác sĩ Thẩm, chú tỉnh rồi!”

Thẩm Tông Minh nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm thấy đau đầu kêu một tiếng. Bé 12 thật nhanh nhẹn ấn nút gọi bác sĩ y tá, bao gồm cả Tạ Nhất cùng Thương Khâu đều vào.

Bác sĩ chủ trị lại đây kiểm tra Thẩm Tông Minh, muốn hỏi một chút bệnh tình. Bất quá thật không tốt...

Thật sự bác sĩ trước đó nói đúng rồi. Đầu Thẩm Tông Minh bị thương, tạm thời mất đi khả năng ngôn ngữ, hơn nữa ký ức cũng thực hỗn loạn. Đôi khi có thể nhận ra bọn họ, đôi khi không thể nhận ra bọn họ, đôi khi tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng liền đã quên mình muốn nói gì.

Bởi vì ký ức hỗn loạn, đau đầu, gãy xương, nội thương, quá nhiều thứ gộp lại, tính tình Thẩm Tông Minh trở nên nóng nảy. Mấy ngày đầu hắn không động đậy, bởi vì không có cách. Về sau hắn ném đồ vật, không phối hợp trị liệu, gỡ truyền dịch.

Mỗi lần hộ lý y tá gặp Tạ Nhất cùng Thương Khâu, đều nói chuyện này. Người bệnh không phối hợp trị liệu, truyền dịch đều bị gỡ xuống, chỉ có thể tiêm thuốc an thần. Nhưng tiêm nhiều thuốc an thần đối với người bệnh cũng không tốt.

Tạ Nhất cũng không có cách, hiện tại Thẩm Tông Minh không nói được, không biểu đạt được ý nghĩ của chính mình. Để hắn viết ra, hắn sẽ nổi giận. Có khả năng vì tư duy hỗn loạn, hắn đem bút bẻ gãy, đem giấy xé nát.

Thẩm Tông Minh còn dùng đồ vật ném Bé 12. Trên bàn có cái gì ném cái đó. Bất quá Bé 12 là tiểu thiên sứ, không giận bác sĩ Thẩm. Có khi tiếp được quả táo bác sĩ Thẩm ném qua, Bé 12 còn cười tủm tỉm cắn ăn.

Thẩm Tông Minh ở bệnh viện gần nửa tháng, xương gãy đã khá hơn, miệng vết thương cũng khép lại, nhưng ký ức vẫn là hỗn loạn, nói chuyện cũng không trôi chảy. Thậm chí hắn nhớ không nổi nhà mình ở nơi nào, ngẫu nhiên sẽ viết địa chỉ ở nước ngoài nhờ mấy người Tạ Nhất đưa hắn về nhà. Tạ Nhất tra xét địa chỉ kia nhưng căn bản không phải nhà Thẩm Tông Minh, mà là nơi hắn ở khi học ở nước ngoài.

Thẩm Tông Minh không phải con nhà có gia thế, hắn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Năm đó khi hắn đi học rất kham khổ, địa chỉ kia là khu dân nghèo.

Bởi vì Thẩm Tông Minh phải xuất viện về nhà dưỡng thương, nhưng hắn nhớ không ra địa chỉ. Bởi vì tính chất công việc bác sĩ tâm lý phải giữ bí mật của nhiều khách hàng, áp lực rất lớn, cho nên hắn rất chú ý riêng tư, căn bản không ai biết nhà hắn ở nơi nào, chỉ biết địa chỉ phòng khám. Cho nên Tạ Nhất cũng không có cách nào, chuẩn bị mang Thẩm Tông Minh về nhà. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, bởi vì bọn họ không quên còn có người muốn hại bác sĩ Thẩm.

Vui mừng nhất chính là Bé 12. Bé 12 thích bác sĩ Thẩm. Bác sĩ Thẩm phát giận hắn cũng không sợ. Rất nhiều hộ lý y tá ban đầu thấy Thẩm Tông Minh đẹp trai, còn muốn nhận chăm sóc. Bất quá tính cách Thẩm Tông Minh sau tai nạn rất kém, khiến ai cũng sợ. Bé 12 lại không sợ, còn cảm thấy bác sĩ Thẩm thực đáng thương.

Thẩm Tông Minh mỗi lần bị Bé 12 nhìn với ánh mắt thương hại đều cảm thấy mình không tốt lắm.

Hôm nay Thẩm Tông Minh phải xuất viện, Thương Khâu lái xe đến đón. Bé 12 đẩy xe lăn. Vì Thẩm Tông Minh gãy xương sườn, cẳng chân cũng gãy còn chưa lành lặn hoàn toàn phải ngồi xe lăn.

Ban đầu Tạ Nhất đẩy xe lăn cho Thẩm Tông Minh. Bất quá Thẩm Tông Minh luôn nổi nóng, Bé 12 liền xung phong nhận việc đẩy xe lăn Thẩm Tông Minh. Cái này tốt rồi, Thẩm Tông Minh cũng không thể làm gì, không phải bởi vì Bé 12 quá đáng yêu, mà là bởi vì Bé 12 quá nghịch ngợm.

Bé 12 nhìn thấy người ta đẩy bệnh nhân trên xe lăn, cảm giác chơi rất vui, đã sớm muốn thử. Khi đẩy xe lăn cho Thẩm Tông Minh, hắn chạy thật nhanh về phía trước. Thẩm Tông Minh cảm giác chính mình không phải ngồi xe lăn mà ngồi tàu lượn siêu tốc.

Quả thực là siêu kích thích!

Bé 12 chạy thật nhanh lượn vòng, còn buông tay cho xe lăn chạy tự do. Đồng tử Thẩm Tông Minh rút nhỏ, đôi mắt màu xanh xám không còn ôn nhu cùng gợi cảm, đã biến thành hoảng loạn chấn kinh không nhỏ. Bé 12 còn cười ha ha ha, hỏi.

“Bác sĩ Thẩm, chú chơi vui không?”

Tạ Nhất:

“……”

Ác ma bẩm sinh sao!?

Tạ Nhất đã nói “đội hủy diệt” thế nhưng có tiểu thiên sứ, đúng là không khoa học. Thì ra là ác ma bẩm sinh. Bất quá tiểu ác ma này quá đáng yêu. Tạ Nhất rất muốn ôm hôn nâng lên cao.

Bé 12 chơi vui vẻ vô cùng, đẩy Thẩm Tông Minh xuống lầu. Thương Khâu đỡ Thẩm Tông Minh lên xe, Bé 12 ngồi ở bên cạnh hắn. Bé 12 còn ảo thuật ra một quả táo rất to, cắn một miếng mời Thẩm Tông Minh.

“Chú, ăn táo!”

Thẩm Tông Minh không biết Bé 12 còn chưa tới một tháng, là em bé sơ sinh. Nhìn thấy một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi kêu mình là chú, hắn tức khắc trừng một cái.

Bé 12 lại không cảm thấy chú Thẩm đang giận, còn tưởng hắn thích ăn táo, lập tức đem quả táo đến miệng Thẩm Tông Minh. Nhất định muốn chú Thẩm ăn táo, Thẩm Tông Minh bị Bé 12 đè đến răng cửa thiếu chút nữa rớt, đành phải há mồm cắn táo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.