Quái Vật

Chương 8: Chương 8: Trừng phạt




“Em muốn hôn anh?”

“Đúng. Không được sao?”

Phong Diệp Nhiên nghĩ chẳng lẽ đã có gì sai sót trong việc giáo dục nó rồi ư, anh nói: “Không được, tuyệt đối không được.”

Phong Hoa giương mắt nhìn anh, hô hấp bất ổn: “Nhưng, anh sẽ hôn người khác à?”

“Nhóc ngốc, hôn nhau là hành động làm với cô gái mình thích, đương nhiên anh cũng vậy… Mà tương lai em cũng sẽ vậy.”

Dường như Phong Hoa không ngờ rằng Phong Diệp Nhiên sẽ trả lời như thế, nó trợn to hai mắt, trông vô cùng khó tin, sợ hãi, phẫn nộ, không hiểu nổi. Nó thở gấp, lồng ngực phập phồng, ngón tay khẽ run run, nó đang kìm nén gì đó, thoáng bị mất giọng: “Nhưng em thích anh mà, vậy cũng không được sao?!”

“Phong Hoa, anh cũng thích em!”

Trong mắt Phong Hoa thoáng hiện lên ánh sáng hi vọng, nhưng vụt biến mất, nó lẩm nhẩm, “Không giống.”

Ngay lúc Phong Hoa nhăn nhíu mặt lại, nước mắt sắp trào ra, nó quay lưng với Phong Diệp Nhiên, dùng tự chủ cuối cùng dằn giọng của mình lại, “Em biết rồi. Em ngủ đây.”

Sau đó một mình đi vào căn phòng nhỏ. Rõ ràng trước đây chỉ cần đến nhà của Phong Diệp Nhiên, thì nó nhất định phải chen lên giường lớn với anh. Đây là lần đầu bé quái vật ngoan ngoãn ngủ trên giường nhỏ.

Đêm đó, lần đầu tiên Phong Hoa chân thật hiểu rõ nước mắt là gì, mà tuyệt vọng là thế nào.

Còn Phong Diệp Nhiên cũng mất ngủ nửa đêm, mặc dù anh ngu ngơ không nhạy bén, nhưng không trì độn đến mức không phát hiện tâm tư của Phong Hoa. Nhưng đối với anh mà nói, Phong Hoa chỉ là đứa nhỏ, hơn nữa còn là con trai, xu hướng tính dục của anh rất bình thường, căn bản không thể với Phong Hoa ━━ có khi vài năm sau, Phong Hoa cũng sẽ buồn cười vì suy nghĩ bây giờ, cũng khó trách, trẻ con vào giai đoạn dậy thì thường nghĩ lung tung mà. Anh quyết định tìm một lúc nào đó nói chuyện cho rõ với Phong Hoa, nhưng mấy ngày nay anh rất bận, vả lại không nói ra miệng được, nên anh lần lữa đến 7 ngày.

Nhưng đáng lẽ anh nên sớm tìm Phong Hoa nói chuyện, bởi vì, ngay sáng ngày thứ 6, một nữ nghiên cứu viên đi vào phòng Phong Hoa bị tấn công gây thương tích ━━ phần gáy và cánh tay gãy xương.

Chuyện này kinh động đến viện trưởng và sở trưởng, nữ nghiên cứu viên nằm trong viện kể lại cô chỉ đi kiểm tra cho Phong Hoa theo thường quy, mà tự nhiên Phong Hoa nổi giận, vặn gãy tay cô, đẩy cô ngã vào tường, suýt nữa đòi mạng của cô.

Ba người cùng đi đến căn phòng nhỏ của Phong Hoa, người phụ trách Phong Hoa, Phong Diệp Nhiên, hỏi: “Phong Hoa, sao em lại ra tay với cô ấy?”

Phong Hoa ngước mắt nhìn anh, giọng nói có phần ngả ngớn, điều này làm Phong Diệp Nhiên thấy rất xa lạ: “Cô ta muốn lên giường với em, em từ chối cô ta mà thôi.”

Vài người đứng quanh suýt bật cười, mọi người đều biết, bất luận bề ngoài Phong Hoa có đẹp đẽ cỡ nào, thì hình dáng thật sự của nó ai cũng biết, nữ nghiên cứu viên kia cũng quá rõ, làm gì có ai muốn lên giường với quái vật? Hơn nữa con quái vật này lại còn là một đứa con nít.

Phong Diệp Nhiên không phản ứng lại được, anh nhìn chằm chằm Phong Hoa như đang nhìn một kẻ xa lạ, đứa trẻ như cốt nhục của anh, anh thật sự không hiểu nổi một đứa bé sao có thể nói ra hai chữ “lên giường” chỉ thuộc về người lớn, thậm chí còn là hai chữ dơ bẩn, không hiểu nổi nó học được ở đâu, nó thật biết lên giường đến cùng là hành động gì ư?

Qua hồi lâu, Phong Diệp Nhiên mới thốt ra được vài chữ qua kẽ răng: “Nói thật.”

Phong Hoa mỉm cười nhìn Phong Diệp Nhiên, như thể tất cả mọi người đều không tồn tại: “Diệp nhi, chứ anh hi vọng em nói gì?”

“…”

Nó bỗng ghé đến gần Phong Diệp Nhiên, đến khi chỉ cách anh trong gang tấc, mới nói chầm chậm như mê hoặc: “Vì bị người mình thích từ chối… nên em suy sụp, không thể khống chế bản thân, dẫn đến hại người?”

Phong Diệp Nhiên ngây người nhìn gương mặt bỗng phóng to trước mặt mình ━━ xinh đẹp như được tô vẽ ra, con mắt mở to, có tơ máu đo đỏ, trước mắt u tối, nụ cười càn rỡ, xạ lạ làm anh run rẩy. Một làn hương khiến người mê muội phả vào mặt anh, Phong Diệp Nhiên không thể suy xét, gần như theo bản năng tránh ra.

Phong Hoa ngồi xuống lại, cụp mắt xuống, mái tóc che khuất tầm mắt nó, một lát sau, anh nghe thấy giọng nói lạnh nhạt như buông xuôi của Phong Hoa: “Xin lỗi, em sai rồi. Phạt em đi.”

Vì chuyện này mà Phong Hoa bị giam giữ cấm đoán, thời hạn là 1 tháng.

Trước khi giam, Phong Diệp Nhiên đặc biệt tìm riêng nó để nói chuyện. Vì cuộc nói chuyện này, Phong Diệp Nhiên thậm chí đọc qua rất nhiều sách nói về thời kỳ dậy thì, anh đã chuẩn bị trước mọi việc.

Trong căn phòng nhỏ, Phong Hoa ngồi trên chiếc xích đu, mang đôi vớ dài, hai chân trắng nõn; còn Phong Diệp Nhiên ngồi ở đối diện, lục ra từng quyển sách dày cộp, từ tốn nói với nó.

“Phong Hoa, nguyên nhân em nảy sinh ra loại tình cảm ấy với anh là vì trong lúc dậy thì thường có ảo giác…”

“Anh lớn hơn em tận 23 tuổi đó biết không hả? Anh xem như là cha em, anh cũng thương em, nhưng là yêu thương của tình thân…”

“Đàn ông cần phải yêu phụ nữ, em cũng có bạn tình, cô ấy là công chúa mà bọn anh đã tỉ mỉ chế tạo nuôi dưỡng, là người xứng đáng với em nhất…”

“Còn anh cũng có người phụ nữ anh thương, phải nói là anh yêu em ấy, từ cấp 3 anh đã thích em ấy rồi, mặc dù em ấy đã kết hôn với anh của anh…”

… [kuroneko3026.wp.com]

Phong Hoa ngồi đối diện với Phong Diệp Nhiên, nhìn miệng anh hé ra khép lại, nghe giọng nói nó thích nhất. Ban đầu còn nghe hiểu được, nhưng dần dà, nó phát hiện mình bắt đầu không hiểu anh đang nói gì. Mỗi một chữ đều như rất lạ, cứ như dùng thiên bàng (một phần của chữ Hán) chắp vá lung tung tạo thành chữ, chẳng có nghĩa gì. Khi Phong Diệp Nhiên nhìn nó, nó sẽ gật đầu đáp lời, nhưng chính nó cũng không biết mình đang nói gì. Nó rất tò mò mình nói gì, nó lắng nghe bản thân nói chuyện ——

Đúng vậy, dường như nó đứng ở góc phòng, yên lặng nhìn hai con người ngồi trong phòng: Phong Diệp Nhiên nói liến thoắng không dứt, và “đứa con ngoan” ngồi trên xích đu chăm chú lắng nghe.

Nó run run, quẩn quanh trong phòng, bỗng hoài nghi không biết sao mình lại ở đây, không biết tất cả những thứ này có còn ý nghĩa không, bằng chứng duy nhất chứng minh nó còn tồn tại là cơn đau thắt âm ỉ nơi lồng ngực. Nó bước đến chỗ các song sắt, chịu đựng cơn đau thắt như thiếu oxy, ngóng nhìn ra mọi vật bên ngoài song cửa sắt thật lâu, cứ như ngoài đó có thể giải phóng nó, có thứ giúp nó hạnh phúc.

Phong Diệp Nhiên nói xong, anh tặng cho nó một cái ôm siết.

Trong giây phút được ôm ấy, thể xác run run bỗng bị hút vào trong thân thể, thành một thể thống nhất. Phong Hoa hoảng hốt ôm chầm lại Phong Diệp Nhiên, như mơ một giấc mộng dài, trong đầu chỉ có những đoạn ngắt quãng, và sự trống rỗng còn đọng lại.

“Hả? Sao khóc?” Phong Diệp Nhiên lo lắng lau nước mắt cho Phong Hoa, anh đau lòng không chịu được, đây là lần đầu tiên anh thấy Phong Hoa khóc. Đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên vẫn là một đứa nhỏ, là Phong Hoa đáng yêu, ngoan ngoãn, còn Phong Hoa ngả ngớn, nguy hiểm, dọa người kia căn bản chỉ là ảo giác.

Phong Hoa cũng không biết vì sao mình lại khóc, có lẽ vì vừa mới học được kỹ năng khóc, còn chưa thạo cách kiểm soát nó.

Nó ôm siết Phong Diệp Nhiên, nói rầm rì: “Trong thời gian em bị cấm đoán, còn được nhìn thấy anh chứ?”

“Anh sẽ đến thăm em.”

“Mỗi ngày đều sẽ đến phải không?”

“Sợ là không thể ngày nào cũng đến, em biết mà, dù sao cũng là cấm đoán, có là anh thì cũng không thể tùy tiện ra vào phòng em, đương nhiên anh sẽ xin với sở trưởng, lúc dạ dày đau có thể đến tìm em… Em cũng đừng thấy cô đơn, anh sẽ mang cho em rất nhiều sách, đĩa, truyện tranh, game các thứ, đủ để em giết thời gian. Em cũng có thể tán gẫu với lão Trương qua cửa, thỉnh thoảng sẽ có người đi ngang qua đây, không chừng họ thấy hứng thú với em, có thể trò chuyện với họ nhiều hơn.”

“Em chỉ muốn nói với anh.”

“Em nên kết giao nhiều bạn bè hơn.”

“Nếu anh… lại không đến thăm em thì biết làm sao đây?!”

Phong Hoa ngồi xổm xuống, đứa bé ngẩng đầu lên, mắt khóc sưng đỏ, anh thương xót thở hắt ra, liên tục lau nước mắt trào ra từ vành mắt nó.

Phong Diệp Nhiên cầm tay Phong Hoa áp lên dạ dày của mình: “Nhóc ngốc, em quên anh là bệnh nhân của em rồi hả? Không có em, anh không sống nổi ấy chứ!”

Phong Hoa ngẩn người, chợt hé miệng cười, nặng nề gật đầu, “Vâng…”

※ ※ ※ [kuroneko3026.wp.com]

Khoảng thời giam bị giam lại, Phong Hoa dần không phân biệt được đâu là trời sáng đêm tối, đâu là hiện thực hay mộng cảnh. Nó tỉnh dậy là lại đứng trước song cửa sổ đờ người ra, hoặc ngơ ngẩn ngồi trên xích đu, phần lớn thời gian nó đều ngủ, trừ khi Phong Diệp Nhiên gõ cửa phòng, đứng ngoài phòng giam trò chuyện với nó.

Nó mơ thấy rất nhiều giấc mộng, đa phần đều không nhớ rõ nội dung, đôi khi chỉ có thể nhớ được vài đoạn lẻ tẻ —— mơ thấy một bản thân khác đứng trong phòng quan sát mình, điệu bộ bàng quan, gương mặt đầy vẻ chế nhạo; mơ thấy cửa sổ không còn những song sắt nữa, gió thu từ ngoài ồ ạt thổi vào, dường như đang thích thú mời nó bò lên song cửa sổ sắt nhìn ra ngoài kia, trong những hàng cây tử đàn, có một bóng người thân thuộc đứng ở đó, ngóng nhìn nó…

Ngày mùng 5 tháng 10, sau 1 tuần bị giam nhốt, cửa sắt lại vang tiếng, không phải đưa thức ăn, mà là một người thanh niên tóc đỏ, dáng vẻ phất phơ, gầy gò.

“Ồ ~” Hắn đứng bên ngoài huýt sáo, cửa sắt cạch cạch vài tiếng, hắn đi vào.

Bên ngoài quá chói mắt, Phong Hoa lấy tay che mắt lại, nhíu mày: “Sao anh vào đây được?

Trong thời gian bị cấm đoán, dù có là Phong Diệp Nhiên cũng không thể tùy ý tiến vào. Anh phải đặc biệt xin riêng với sở trưởng, mới có thể đi vào phòng của Phong Hoa những lúc dạ dày trở chứng.

“Anh có cái này ~” Người thanh niên tóc đỏ quơ quơ chìa khóa trong tay, cười càng thêm vô lại.

“Lão Trương đâu?”

“Ở ngoài chứ đâu. Đừng nhìn anh bằng ánh nhìn thù địch thế chứ, anh có phải người xấu đâu.”

“Anh là ai?”

“Sean (Tiêu Ân).”

“Anh là nghiên cứu viên ở đây sao?”

“Haha, cứ xem là vậy đi.”

“Anh đến đây làm gì?

“Nói chuyện với bé chứ sao.”

“Tôi không muốn nói chuyện.”

“Anh thật sự rất hiếu kỳ về bé… Nào nào, chúng ta tự giới thiệu mình cái đi.”

Tiêu Ân híp mắt lại, nhìn cực kỳ gian xảo. Hắn không khách khí ngồi xuống cái ghế sofa đối diện Phong Hoa, đó là chỗ ngồi Phong Diệp Nhiên thường ngồi, “Anh tên Tiêu Ân, năm nay 24 tuổi, là thực tập sinh, chuyên ngành nghiên cứu sinh vật, tốt nghiệp từ X đại ở sát bên, sở thích là gái đẹp, đồ ăn ngon, chụp ảnh. Còn bé, em thì sao?”

Phong Hoa không tiếp lời.

Tiêu Ân cũng chẳng lúng túng, hắn tự tin nói: “Vậy để anh đoán thử đi… Em, Phong Hoa, ra đời khoảng 4 năm có lẻ, bề ngoài là độ tuổi 14 tuổi của con người, nhưng thực chất là tân nhân loại có đến 89% huyết thống Adersel. Em có thể biến một số mộng cảnh thành hiện thực, à, ví dụ như biến bướm trong mộng thành bướm lượn lờ trước mặt có thể chạm vào đại loại vậy, nhưng thời gian giữ chúng không lâu.”

“…” Phong Hoa uống một ngụm nước, hoàn toàn không hứng thú.

“Người giám hộ của em tên Phong Diệp Nhiên, 27 tuổi, nhờ có em mà nhận được tiếng tăm và tài phú to lớn, hiện tại trở thành một con người bận rộn.”

Phong Hoa đặt ly nước xuống, cuối cùng cũng giương mắt nhìn hắn.

“Người người đều cho rằng anh ta công thành danh toại, nhưng đa số không ai biết anh ta có một gia đình thảm thương, và một thân thể thoi thóp.”

Phong Hoa nhíu mày.

“Anh ta xuất thân danh môn, đáng tiếc lại chỉ là con trai của tình nhân, người cha gửi gắm toàn bộ hi vọng vào cậu anh trai lớn hơn anh ta 12 tuổi, bỏ mặc anh ta lớn lên. Mẹ của anh ta mắc bệnh qua đời lúc anh ta học cấp 3, tuyệt vọng hơn nữa, anh ta vốn còn có một chị người yêu, nhưng người phụ nữ đó lại yêu anh trai của anh ta, bọn họ kết hôn, trong hôn lễ ấy, anh ta uống say quấy rối, kết quả đoạn tuyệt quan hệ với người nhà danh môn của mình, một mình bỏ nhà đi. Đáng tiếc, vì sống không nguyên tắc, không lành mạnh dẫn đến bệnh tật mới, anh ta bị mắc căn bệnh ung thư dạ dày…”

“Câm miệng.”

“Nhìn phản ứng của bé, anh nói đúng chứ?”

“Sao anh biết?” Phong Hoa cảnh giác hỏi.

“Đây là sự việc nằm ở bề nổi, chỉ cần hơi điều tra một chút thì ai cũng có thể biết được.”

Nói xong, hắn lấy ra đống hình từ ba lô đeo lưng, chúng được cắt xén từ báo chí vân vân.

Phong Hoa vừa giơ tay lên, vài tấm ảnh liền bay đến tay nó, Tiêu An nhìn cảnh này mà không tin nổi, hắn kích động huýt sáo.

Tấm đầu tiên là ảnh trong hôn lễ, trong ảnh, Phong Diệp Nhiên đang mạnh bạo kéo cô dâu nhanh chóng bỏ chạy, tất cả bóng người xung quanh đều mờ ảo không rõ, có thể tưởng tượng được lúc ấy nhốn nháo thế nào.

Phong Hoa hơi nheo mắt lại, một giây sau, gương mặt của cô dâu trong ảnh bắt đầu bốc cháy.

Tiêu Ân sợ đến mức vội vã giật lại tấm ảnh, lấy quần áo dập lửa: “Tiểu tổ tông của anh ơi! Đây là bức ảnh anh đây phải mất nhiều năm vất vả lắm mới có được, sao cưng lại…”

“Anh còn biết gì?”

“Haha, thứ anh biết có lẽ vẫn còn nhiều, nhưng mà em phải bảo đảm là không làm hư hình của anh đó. Còn nữa! Người anh cũng yếu lắm, em đừng… đừng làm gì anh… haha.” Tóc đỏ như bị dọa sợ, hắn lo lắng nói.

“Giờ anh sợ tôi?”

“Không có không có… Trước hết em cứ bảo đảm đi, bảo đảm xong anh nói ngay.”

“Tôi bảo đảm.”

“Ừ được, vậy anh nói tiếp đây… Anh còn biết, em… bị giam kín 1 tháng, Phong Diệp Nhiên không thể đến đây thăm em mỗi ngày, mà em thì lại rất rất muốn biết anh ta làm gì ở ngoài đó, gặp ai, mỗi một chi tiết nhỏ của anh ta em đều muốn biết, bởi vì…” Tóc đỏ theo bản năng thủ thế tự vệ, “Em thích anh ta!”

Nhưng hắn không bị đánh, lúc ngẩng đầu nhìn Phong Hoa, hắn thấy nó đang cười.

Phong Hoa hơi nghiêng đầu nhìn hắn, khóe miệng chứa ý cười. Tóc đỏ chợt nghĩ, Phong Hoa không đánh hắn cũng có đạo lý, trong mắt Phong Hoa, hắn vốn dĩ chỉ là một con chuột nhắt, mặc dù tuổi tác của hắn lớn Phong Hoa rất nhiều.

“Không sai, tôi thích anh ấy.” Phong Hoa cười, giọng nói êm dịu, “Nhưng anh chạy đến đây nói với tôi chuyện này để làm gì?”

Tiêu Ân kích động: “Anh có thể giúp em!”

“Giúp thế nào?”

“Anh thích chụp hình mà, gần đây còn là tay chân của Phong Diệp Nhiên nữa, nếu rỗi không có chuyện gì làm, anh có thể chụp hành tung của anh ta cho em!”

“Nghe cũng được, mà sao lại giúp tôi?”

“Haha…”

“Nói.”

Tóc đỏ sợ hết hồn, thân thể gầy gò giật run lên, vồn vã nói: “Vì anh thấy hứng thú với em mà! Muốn kết bạn với em, nói chuyện với em nhiều hơn… Haha.”

“…Phát ói.”

“⊙﹏⊙”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.