Quái Vật

Chương 12: Chương 12: Thần chú




Ngày 30 tháng 10

Đau quá, càng ngày càng nghiêm trọng, mình lại ngất một ngày. Trước đây mỗi lần sinh bệnh, vì có Phong Hoa, mình đâu có cần lo lắng. Tại sao mình luôn như vậy. Tiêu Chi Giới đến thăm. Mình không biết lúc nào nó sẽ khôi phục hình người, hay nó căn bản không muốn quay lại hình người, từ chối xuất hiện gặp mình.

Cuối cùng nên làm gì bây giờ? Bác sĩ cưỡng chế bảo mình nằm viện, có Tiêu Chi Giới nói giúp, mình mới có thể xuất viện. Mình nhất định phải đến thăm nó mỗi ngày, nói chuyện với nó mỗi ngày. Mình dọn dẹp căn phòng nhỏ, ngày nào cũng trò chuyện với nó, ngồi trong phòng chờ nó, không, dù sau này viện trưởng có không cho phép, mình cũng sẽ không giam nó suốt ngày như thế…

Mình không biết nên làm gì, mình cần bác sĩ tâm lý.

Ngày 31 tháng 10

Truyền dịch cả ngày, tối lại đến thăm nó. Mình quan sát màn hình giám sát, suốt 4 tiếng liền, không một động tĩnh.



Ngày mùng 2 tháng 11

Truyền thông đang gây rối ở ngoài, bọn họ cũng linh cảm được đã có chuyện. Một ngày nào đó giấy sẽ không gói được lửa. Các đồng nghiệp đều sốt ruột bất an, chỉ lo họ mất đi con át chủ bài duy nhất hiện tại.

Mình sợ mất đi nó, rất sợ!

Quãng thời gian này mình quá ngu ngốc, mình có được quá nhiều thứ, cứ thế bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn, quên đi nó vẫn luôn làm bạn với mình. Mấy ngày qua ngày nào cũng mơ thấy nó, tựa như nhắm mắt lại là sẽ mơ thấy nó. Trong mơ, nó cách mình rất xa, không nhìn mình, không nói chuyện với mình. Mình không còn nhớ rõ lắm dáng vẻ nó cận kề mình, tươi cười với mình! A, Phong Hoa của anh, anh phải làm gì đây?

Ngày mùng 3 tháng 11

Nhưng mình thật sự không biết phải làm gì. Hay là lần này nó không tỉnh lại được.

Ngày mùng 4 tháng 11

Phong Hoa, rốt cục em bị làm sao? Em không cử động, không ăn uống, lạnh lẽo cứng ngắc, như đã chết rồi. Phong Hoa, anh thật sự sai rồi, anh sai rồi, anh nói nhiều như vậy mà em không nghe thấy được, nên làm gì đây?

Ngày mùng 5 tháng 11

Đến cùng em cần anh làm gì? Em muốn gì cũng được… Nhanh tỉnh lại đi!

※ ※ ※

Phong Hoa mở mắt ra, nó ở trong căn phòng nhỏ quen thuộc, một mình.

Nhưng căn phòng này khá lạ, vì hầu như tất cả mọi thứ đều lộn ngược lên trời, đồ vật có thể bị phá hủy đều đã bị phá hủy. Đúng nghĩa hiện trường tai nạn.

Giữa chiếc bàn bị phá nát, có tấm hình Tiêu Ân để lại. Phong Hoa cầm lấy một tấm, liếc qua, à, lại là ả với anh ấy, lại là thế. Nó đứng dậy, chân trần giẫm trên nền nhà, chầm chậm bước về trước. Mỗi một bước, nó ném vài tấm hình xuống. Theo ngọn gió lùa vào song sắt, tấm hình trượt ra phía sau Phong Hoa, xoáy vòng rớt xuống, rồi nháy mắt bốc cháy, như từng con chim lửa giương cánh bay lượn.

Nó cảm giác bàn chân nhói đau từng cơn, đau thốn lên, cúi đầu nhìn mới phát hiện dưới mặt nền toàn là mảnh thủy tinh vỡ nát, tung tóe rải rác. Chân chảy máu, máu nhuộm đỏ tấm thảm màu trắng, pha tạp với các vết máu bắn lúc trước, từng giọt từng giọt, thấm ra từng vùng từng vùng, như sen đỏ bung nở trên mặt tuyết trắng.

Nó cảm thấy thích thú, môi nở nụ cười.

Mỉm cười đến bên song sắt, nhìn ra ngoài.

Giữa những lá phong đỏ tươi, nó nhìn thấy người thanh niên tóc đỏ, Tiêu Ân. Tiêu Ân đứng dưới đó vui vẻ vẫy tay: “Phong Hoa, nhanh xuống đây, ngoài đây chơi vui lắm!” như một đứa trẻ.

Ngu ngốc.

Phong Hoa nhìn lướt qua xích chân với xích tay của mình, và cả những song sắt, mấy thứ này sao cho phép tôi xuống chơi đùa với anh được.

Phong Hoa không để ý đến hắn nữa, nó ngồi trên bệ cửa chợp mắt. Hình như nó quên gì đó rồi, nó suy nghĩ thật kỹ.

… [kuroneko3026.wp.com]

Phong Hoa ngủ, rồi bị tiếng gõ cửa đánh thức.

“Ai?”

Cửa bị mở ra, một người phụ nữ chừng 40, 50 tuổi, khá mập và chắc người đi vào, mái tóc đen vấn sau gáy, làn da trắng bóc, đường nét đâu ra đấy, cử chỉ nghiêm cẩn lão luyện: “Ta tên Tần Hi Hòa, là bác sĩ tâm lý của con.”

“Ồ, mời bác sĩ tâm lý cho tôi rồi cơ à.” Phong Hoa cười, “Bà không sợ tôi? Tôi mới quậy phá một trận đó.”

“Không phải mới, đã qua 15 ngày rồi. Cậu bé, con vẫn chưa ý thức được mình đang ở trong mơ sao?”

“Sao bà vào được trong giấc mơ của tôi?”

“Thôi miên, tiến vào mộng cảnh của người bệnh đối với ta rất dễ.”

“Phải không. Vậy giờ tôi đang ở đâu?”

“Con bị giam giữ trong điện lao.”

“Sao họ lại mời bà đến?”

“Vì con giấu mình vào kén, không ăn uống đã nửa tháng nay. Bọn họ lo con mãi nhốt mình trong đây.”

Phong Hoa lắc đầu: “Sai rồi, không ai lo lắng cho tôi cả.”

“Là người tạo ra con, Phong Diệp Nhiên thuê ta, cậu ta quan tâm con, cậu ta rất cần con. Lúc gọi điện thoại cho ta, cậu ta có vẻ rất hoảng loạn, còn đặc biệt lái xe đón ta từ phòng khám.”

“Chẳng qua là anh ấy lo lắng cho vật thí nghiệm của anh ấy, chứ không phải bản thân tôi.”

Tần Hi Hòa cười: “Vậy là, con hi vọng cậu ta quan tâm đến chính con sao?”

“…”

“Cậu bé, con muốn gì?”

Phong Hoa lặng thinh.

“Ta có thể giúp con có được điều con muốn chứ?”

“Không thể. Điều tôi muốn tôi vĩnh viễn không thể có được, không cần phí công tốn sức đâu.”

“Chưa thử sao biết không thể có được —— điều con muốn chính là người tạo ra con, Phong Diệp Nhiên nhỉ!”

Gương mặt Phong Hoa có phần vặn vẹo, nó kìm nén, bỗng rên khẽ đứt quãng, giọng càng lúc càng lớn, tốc độ nói cũng càng lúc càng nhanh: “Là anh ấy! Điều tôi muốn vẫn luôn chỉ là anh ấy! Tôi ghét anh ấy ở với người khác, tôi hận người đàn bà Trần Huyên đó, tôi hận không thể giết chết ả ngay lập tức! Tôi muốn anh ấy! Tôi muốn chạm vào anh! Muốn hôn anh! Muốn ôm anh! Tôi thích anh ấy… thích anh ấy thật lòng thích anh ấy…”

Tốc độ nói lại chậm lại, mắt nó đỏ ửng, rồi khóc nức nở, giọng nghẹn ngào hơn: “…Nhưng tôi không thể làm như thế, vì bất luận tôi có thích anh ấy thế nào, thì anh cũng chỉ xem tôi như người thân… Không phải, tôi chỉ là vật thí nghiệm của anh! Bây giờ còn quan trọng, nhưng nhanh thôi sẽ không còn quan trọng nữa… Một vật thí nghiệm có khả năng bị anh ấy vứt bỏ! Anh ấy sẽ không yêu tôi, mãi mãi sẽ không…”

“Vậy con cần phải trở nên lớn mạnh từng ngày, đến khi thể hiện cho cậu ta biết —— không có con là không được!”

Tần Hi Hòa mỉm cười, bà nói tiếp, “Vả lại, con thật sự cần cậu ta đáp lại à?”

“Là sao?”

“Nếu con thật sự thích cậu ta, không từ thủ đoạn có được cậu ta là được rồi, còn cậu ta có hồi đáp hay không, thì liên quan gì?”

Phong Hoa sững sờ cả nửa buổi, lau lau nước mắt, chợt mỉm cười: “Phải ha, có được anh ấy là được rồi.”

Nhưng ngay lúc đó, nó bắt đầu nghi ngờ: “Bà đúng là bác sĩ tâm lý anh ấy mời đến? Sao lại gợi cho tôi chủ ý gây bất lợi với Phong Diệp Nhiên? Chẳng phải bà nên thuyết phục tôi từ bỏ anh ấy sao?”

Tần Hi Hòa buông cây viết trong tay xuống bản ghi chép, tựa vào ghế sofa: “Đúng thật là cậu ta mời ta đến, nhưng bệnh nhân của ta là con, ta nên phụ trách con —— đó là nhận ra mong muốn chân chính của con, rồi chữa trị cho con.”

“Vậy à. Thế bây giờ tôi nên làm thế nào?”

“Trước tiên, đừng cứ trốn trong kén nữa, con cần khôi phục lại hình người.”

“Sau đó thì sao, sao có được anh ấy?”

“Con không thể quá nóng nảy, nhất định phải đi từng bước từng bước một. Ta hiểu con người cậu ta, đặc biệt chậm tiêu, còn rất trì độn. Cụ thể làm thế nào, ta nghĩ hẳn bản thân con phải biết rõ chứ.”

Phong Hoa trầm mặc một lúc, thở hắt ra: “Ừ, đúng là tôi biết rõ.”

※ ※ ※ [kuroneko3026.wp.com]

2h30 phút ngày mùng 9 tháng 11, Phong Diệp Nhiên vẫn ngồi trong phòng quản chế, đờ đẫn nhìn chằm chằm căn phòng trên màn hình. Mặt anh trắng xám, dưới mắt là bọng mắt thâm đen, tóc rối tung nhờn bết, cằm mọc lấm tấm râu, bộ dạng rõ ràng đã nhiều ngày rồi không tẩy rửa mặt mày. Lão Trương đã sớm không chịu nổi, về ký túc xá ngủ. Còn anh vẫn gần như cố chấp dán mắt vào màn hình, thỉnh thoảng nói chuyện với căn phòng, như đang cố gắng thức tỉnh Phong Hoa, mà cũng giống như đang lầu bầu rầm rì.

Dạ dày anh dần mất đi cảm giác, ý thức hỗn loạn. Mí mắt đánh nhau, nhưng anh vẫn bướng bỉnh chống đỡ. Dường như anh đang hoang tưởng, hoặc nhìn thấy ảo giác.

Anh nhớ lại khi còn bé, nhớ lại người đàn ông anh ngóng trông, ước mơ, cha của anh.

Trước khi gặp cha, mẹ thường ghé vào tai anh nhắc đến ông, là một người vô cùng lợi hại, từng mang đến cho mẹ điều không tưởng nổi, nhưng hạnh phúc chẳng tày gang.

Khi đó anh với mẹ đang sống ở tầng ba của khu ổ chuột dưới lòng đất, trú dưới mái hiên mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuồng phong quét đi, ngày nào anh cũng cầu nguyện người đó đến đón anh. Ông ta đã đến, vào lúc anh 8 tuổi. Ông là một người rất nghiêm túc, rất lạnh nhạt, rất ít cười, mẹ khúm núm trước mặt ông, có một lần còn quỳ suốt cả đêm trên hành lang.

Nhưng không phải cha của Phong Diệp Nhiên không cười, ông ấy rất thích cười, đặc biệt là trước mặt Phong Bác Nhiên —— trước mặt người anh trai lớn hơn anh 12 tuổi.

Để được cha thừa nhận, Phong Diệp Nhiên nguyện ý làm mọi thứ. Biết Phong Bác Nhiên toàn năng về hoạt động thể thao, anh ép mình bơi lội, ép mình chạy bộ, dù rằng thường làm chân đầy rẫy thương tích; biết cha thích đứa trẻ có thành tích tốt, mỗi ngày lúc nửa đêm anh đều lén học thêm trong chăn, đến khi nào từ đội sổ thành đứng nhất lớp. Nỗ lực không ngừng nghỉ rốt cục được cha thỉnh thoảng thừa nhận, khen ngợi đôi câu trên bàn ăn, Phong Diệp Nhiên sẽ vui vẻ đến chừng mấy ngày. Song tất cả những thứ đấy đều chỉ là bề ngoài.

Khi cha anh biết chuyện của Trần Huyên, ông không trách mắng Phong Bác Nhiên, mà trái lại lại mắng Phong Diệp Nhiên yêu sớm. Khi ông biết Phong Diệp Nhiên bắt đầu vào bar tụ tập, thì mắng anh cùng một giuộc với mẹ anh, không biết liêm sỉ. Mẹ bị bệnh nặng phải nằm viện, ông vẫn còn đang bận rộn với sự nghiệp của mình, trong giây phút bà qua đời, ông còn chẳng hề chạy đến nhìn mẹ lần cuối. Khi cha nói “cắt đứt quan hệ”, ấy vậy mà Phong Diệp Nhiên đã hoang mang trong giây khắc, đã từng có quan hệ ư? Cha của anh, e rằng đến hôm nay vẫn không biết sinh nhật anh ngày mấy tháng mấy, anh thích gì, ghét gì ấy chứ?

Phong Diệp Nhiên xoa trán, anh bỗng cau mày.

Anh hiểu rất rõ, bị người quan trọng nhất phớt lờ là điều đau khổ nhất.

Nhưng đúng thật anh đã xem nhẹ Phong Hoa. Giờ đây, anh đóng vai giống như người cha lạnh lùng của mình. Rõ ràng trong thế giới của Phong Hoa chỉ có anh, mà anh lại…

Phong Diệp Nhiên bối rối tự trách, nhớ lại chuyện đã qua, thỉnh thoảng nước mắt rơi xuống, bị anh dùng mu bàn tay hay ống tay áo lau đi.

Bất chợt, máy tính phát ra âm thanh chói tai, tiếp đó, màn hình giám sát tê liệt hoàn toàn.

Có tiếng nổ nhỏ, ánh đèn tắt, một vùng tăm tối, giơ tay không thấy năm ngón.

Trong nháy mắt Phong Diệp Nhiên tỉnh táo lại, anh vừa gọi “Lão Trương, cúp điện” vừa mở cửa, lần mò vị trí nguồn điện trên hành lang.

Sau đấy, trong tình huống cực kỳ yên tĩnh, anh nghe có tiếng bước chân khá nhẹ nhàng —— tiếng chân trần chạm xuống gạch men sứ, rồi lại nhấc lên.

Có người đi chân trần bước về phía anh.

“Lão Trương?”

Phong Diệp Nhiên vừa hỏi vừa lần mò, “Nhanh mở nguồn điện đi, tôi mò cả buổi cũng không thấy chỗ nào này.”

Rồi, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc mà xa lạ: Diệp.

Giọng nói cách anh không xa, vẫn lạnh nhạt, nhưng trưởng thành hơn rất nhiều, âm giọng trầm trầm.

Đầu óc Phong Diệp Nhiên trống rỗng, anh theo bản năng chạy đến chỗ phát ra âm thanh. Quờ quạng nửa ngày, rốt cục anh cũng chạm vào được da thịt mịn màng, là làn da của con người, anh kích động cơ hồ nói không ra lời: “Phong Hoa!! Phong Hoa!!! Cuối cùng em cũng tỉnh rồi… Trời ơi… Trời ơi!!!! Cuối cùng em cũng biến trở về!!! Trời ơi… Anh còn tưởng… còn tưởng em vẫn sẽ không tỉnh lại… Trời ơi anh đang nằm mơ sao?!”

Giọng Phong Diệp Nhiên run run kích động, giọng mũi rất nặng, mắt mũi đều nóng lên, từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống từ vành mắt, anh không thể chờ nổi nữa chạm ngay vào da thịt của Phong Hoa trong bóng tối, gương mặt ở trên, mái tóc mềm mại, cần cổ đầy khí lực, xương quai xanh đẹp đẽ, bả vai rộng lớn hơn, cánh tay ẩn chứa sức mạnh dũng mãnh…

“Phong Hoa… Em lại lớn hơn rồi! Thật sự không phải anh đang mơ chứ? Chắc chắn là anh đang mơ rồi!”

“Anh không mơ.” Giọng nói của Phong Hoa trầm thấp, từ trên cao truyền xuống, nó đã cao hơn Phong Diệp Nhiên rồi.

Hương thơm khác lạ bao phủ Phong Diệp Nhiên.

“Em chứng minh anh không nằm mơ đi? Hiện tại ngày nào anh cũng mơ thấy em, mỗi lần em đều nói với anh anh không có mơ, mà lần nào cũng là anh đang mơ… Lát nữa lúc anh tỉnh lại, chắc chắn em vẫn còn là khối thịt, còn anh thì ngồi trong phòng quản chế nhìn em… Em căn bản sẽ không tỉnh lại, bởi vì em thất vọng tột cùng về anh rồi…”

Nhưng Phong Hoa như không nghe thấy, trong bóng tối, nó nâng mặt anh lên, lau những giọt nước mắt chảy xiên vẹo trên ấy: “Diệp nhi, những câu anh nói, vẫn tính chứ?”

“…Hả?” Phong Diệp Nhiên không hiểu.

“Anh nói em muốn gì anh cũng cho, chỉ cần em tỉnh lại.” Ngón tay lạnh lẽo của Phong Hoa chậm rãi lướt qua môi dưới Phong Diệp Nhiên, trong bóng tối nó nhẹ giọng hỏi, “Không chừng nếu mà anh cho em cái em muốn, em sẽ không thất vọng.”

Mùi hương man mát của Phong Hoa dâng lên, loại hương thơm ấy khiến người choáng váng.

“Chắc chắn! Chắc chắn! Chỉ cần em tỉnh lại! Xin em tỉnh lại đi!” Phong Diệp Nhiên lớn tiếng nói, đơn thuần như đứa bé.

Anh nghe có tiếng cười khẽ ngắn ngủi vang lên, như vòng hợp âm bị lộ ra bởi chiếc đĩa nhạc chưa từng phát.

Tiếp đó, bàn tay đang nâng má anh lên bỗng bấu chặt, có gì đó chuẩn xác in lên môi anh, mềm mại, ươn ướt.

Phong Diệp Nhiên trợn lớn mắt, ngây ra như phỗng.

Đại não trống rỗng, môi anh bị vật thể nóng bỏng, ướt át dịu dàng liếm lên, không buông tha chỗ nào, cánh môi dưới bỗng bị cắn mạnh —— đau nhói, vị rỉ sắt chảy vào khoang miệng, tứa máu rồi.

Cơn đau và lý trí làm Phong Diệp Nhiên phản kháng lại, nhưng sức của Phong Hoa quá mạnh, căn bản không cho anh phản kháng. Ngón tay nó lần vào những sợi tóc của Phong Diệp Nhiên, hung ác rút ngắn khoảng cách lại, chống cả người anh lên vách tường, lại vùi đầu, gần như si mê liếm láp máu của Phong Diệp Nhiên, mút môi dưới anh như đứa trẻ sơ sinh bú sữa.

Nơi bị thương dường như bị tiêm vào chất lỏng gì đó, từng cơn gây tê cường lực tràn vào cơ thể, dù trong bóng tối, Phong Diệp Nhiên vẫn cảm giác được da mình đang dần dần chuyển đỏ. Thậm chí có vài giọng nói như bọt nước khát khao bốc lên từ cuống họng, nhưng liên tục bị kìm nén bởi lý trí.

—— Thế này không đúng! Thế này là sai rồi! Đẩy em ấy ra! Né khỏi em ấy! Năng lực chế ngự của tộc Adersel cực kỳ cao, những cảm giác kỳ quái này không phải xuất phát từ bản thân mình, mà là bị em ấy cưỡng ép… Phong Diệp Nhiên cố suy nghĩ, cố gào thét trong lòng: Không thể bị em ấy khống chế!

—— Nhưng lỡ như lại khiến em ấy thất vọng thì sao? Em ấy vẫn chưa thật sự tỉnh lại thì biết làm thế nào?

Trong thời gian Phong Diệp Nhiên há miệng thở dốc, đầu lưỡi Phong Hoa lập tức xông vào vòm miệng anh. Phong Diệp Nhiên gần như có thể nghe thấy tiếng lý trí mình bị cắt đứt.

Đường hành lang tăm tối giơ tay không thấy nổi năm ngón, nhưng cũng vì tối đen nên giác quan càng trở nên đặc biệt rõ ràng.

Phong Hoa truy đuổi đầu lưỡi của Phong Diệp Nhiên, hút chất lỏng trong miệng anh, chiếm lấy dưỡng khí của anh, bầu không khí xung quanh lại đang bị bóp méo, lại có mùi hương rung động bay ra. Phong Diệp Nhiên bị thiếu oxy, nghẹt thở, thiêu đốt, yếu ớt, anh mở lớn miệng hít thở, trượt xuống dọc theo vách tường, nhưng được Phong Hoa ôm lấy, môi anh bị nó lấp kín.

Phong Diệp Nhiên tránh né, nhưng dù có né thế nào, thì Phong Hoa cũng đều có thể chuẩn xác không chệch một li hôn anh trong bóng tối. Phong Hoa hệt như một kẻ tham lam, cắn mút không ngừng nghỉ môi anh. Loại âm thanh khiến người xấu hổ vang vọng trong không gian, và cả tiếng thở dốc nối đuôi nhau.

… [kuroneko3026.wp.com]

Không biết đã bao lâu, nụ hôn của Phong Hoa rốt cục cũng dịu dàng trở lại.

Nó tỉ mỉ thân mật hôn Phong Diệp Nhiên đã ngã ngồi dưới đất.

Trong khoảnh khắc hai người rời môi, Phong Hoa kêu khẽ “Diệp nhi”, như đang hô một câu thần chú nào đấy.

Diệp nhi, cái tên từ khi vừa chào đời nó đã gọi.

Cái tên nó truy đuổi cả sinh mệnh.

Ngay giờ khắc này, nó tuyệt vọng lẫn thương tiếc hôn môi chủ nhân của cái tên ấy, như tên tù nhân bị xích tay chân vừa vui sướng vừa đau khổ xướng lên câu thần chú, câu thần chú có thể giải phóng nó, cũng có khả năng trói buộc nó, bởi nó vẫn không tìm thấy chìa khóa, nên thần chú ấy trở thành thần chú không thể tháo gỡ.

Bất tri bất giác, Phong Diệp Nhiên ngủ thiếp đi.

Trong mơ, anh nghe Phong Hoa lặp đi lặp lại lời ngâm nga:

“Diệp… Diệp… Em yêu anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.