Quái Phi Thiên Hạ

Chương 219: Chương 219: Thẩm vấn




Vân Khoa không phụ sự chờ đợi của Qua Vô Âm, ba ngày sau, trưởng lão chấp pháp của Phiêu Mạc Tiên tông cũng chính là Vân Khoa - phụ thân Vân Đô và tổ phụ Vân Dậu của Vân Đô đã tới nơi. Đồng thời đệ nhất trưởng lão của Khôn Hòa tông và tổ phụ Phan Liệt của Phan Trác cũng tới, bọn họ vốn từng là thông gia hết sức thân mật với Phiêu Mạc Tiên tông nhưng giờ phút này lại thành kẻ thù nhìn nhau đỏ mắt. Vân Dậu tự biết bản thân đuối lý nên cũng bỏ thể diện xuống định đi tới chào hỏi trước.

Nhưng Vân Dậu còn chưa kịp mở lời, Phan Liệt đã hừ lạnh một tiếng phất tay áo quay đi…

Ôn Đình Trạm và Qua Vô Âm tự mình nghênh đón tất cả mọi người, suốt cả đường đi không khí giữa Vân Dậu và Phan Liệt vô cùng căng thẳng. Hai người bọn họ đều là bán tiên Hợp Thể kỳ, những chuyện bọn họ đã trải qua còn nhiều hơn cả ăn cơm cho nên tự nhiên cảm giác được tòa nhà này của Dạ Dao Quang không tầm thường chút nào, lúc này trạng thái căng thẳng giữa hai người mới khẽ buông lỏng một chút.

Đối với loại người này bọn họ thường không xét già hay trẻ mà chỉ xét mạnh hay yếu, có thể biến một tòa nhà thành bộ dạng này thì bọn họ tự nhận bản thân mình cũng không làm được, cho nên cũng có chút tôn trọng với chủ sở hữu tòa nhà.

“Bái kiến trưởng lão!” Hai đám người gặp được Vân Dậu và Phan Liệt lập tức rối rít hành lễ.

“Mọi người đứng lên, nói cho rõ ràng đầu đuôi sự việc!” Sau khi hai người ngồi xuống, Phan Liệt lập tức mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trưởng lão Phan Mâu của Khôn Hòa tông:

“Ngươi nói!”

Mặc dù Phan Mâu là trưởng lão nhưng tu vi hay địa vị cũng đều thấp hơn rất nhiều so với Phan Liệt. Chứng kiến thần sắc lạnh lùng của Phan Liệt cùng vẻ khắc chế nhẫn nhịn kia, hắn chỉ có thể thận trọng kể lại chuyện đã xảy ra: “Ban đêm ba ngày trước, có người lẻn vào nơi đây, trong ma môn cũng có chút động tĩnh, mấy trưởng lão chúng ta liền chia nhỏ lực lượng để quan sát hoạt động của ma môn, Tiểu Trác bỏ mọi người ở lại rồi chạy tới đây, sau đó ta nhận được tín hiệu đuổi tới thì Tiểu Trác… hắn đã chết!”

Tuy Phan Liệt đối với đứa cháu trai khoa trương ương ngạnh này có chút hận rèn sắt không thành thép nhưng dù sao cũng là cháu trai ruột thịt, hào hoa phong nhã, tiền đồ xán lạn như vậy mà lại chết sớm khiến cho hắn vô cùng bi thương. Ánh mắt hắn sắc bén như đao nhìn sang đám người Vân Dậu và Vân Khoa:

“Tiểu Trác chết như thế nào?”

Ngay sau đó có người đi theo Phan Trác tới đây tiến lên nói: “Hồi bẩm trưởng lão, thiếu gia bị Vân Đô dùng Càn Khôn Lôi giết chết, chúng ta tận mắt nhìn thấy!”

“Ăn nói vớ vẩn!” Vân Khoa lập tức quát lớn.

“Ở đây không đến phiên ngươi nói chuyện!” Phan Liệt không chút nể mặt nào, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, kìm nén không động thủ. Nhìn thấy bên cạnh Vân Dậu còn có Mạch Khâm và sư thúc của Qua Vô Âm nên hắn mới nhịn xuống:

“Nói lại sự việc đêm đó, không được bỏ sót một chữ nào!”

“Vâng!” Tùy tùng của Phan Trác lập tức gật đầu:

“Đêm hôm đó chúng ta đi theo thiếu gia nói chuyện phiếm, Vân Đô phái người tới thông báo cho thiếu gia rằng Qua cô nương ở chỗ này. Thiếu gia bất chấp sự khuyên can của chúng ta nhất định đòi vào đây tìm Qua cô nương, chúng ta sợ thiếu gia xảy ra chuyện nên cũng đi theo nhưng ở nơi này có trận pháp trùng trùng điệp điệp, chúng ta không thể hóa giải nên đã bị vây khốn. Sau đó thiếu gia cũng phát hiện nơi này quái dị nên định dẫn chúng ta rời đi thì bỗng nhiên Vân Đô đuổi tới…”

Mọi chuyện được kể lại rõ ràng rành mạch trước mặt mọi người. Phan Trác tuy tự cao tự đại nhưng hắn đối xử với những tùy tùng này vô cùng tốt, vì vậy tùy tùng kia vừa kể ra thì cả đám tùy tùng đều nước mắt như mưa hô lên:

“Trưởng lão, thiếu gia chết rất thê thảm!”

Phan Liệt nghe xong trong lồng ngực cũng phập phồng nén giận.

Ánh mắt Vân Dậu nghiêm nghị nhìn bọn họ: “Mọi người xác định ngươi định dẫn các ngươi rời đi là Trác nhi sao?”

“Mặc dù lúc đó là ban đêm, trong trận pháp lại có sương trắng mờ ảo chúng ta không thể thấy rõ mặt thiếu gia nhưng chúng ta đi theo thiếu gia từ nhỏ thì sao lại không nhận ra khí tức của thiếu gia được?” Tùy tùng kia vô cùng nghĩa khí đáp trả. Người tu luyện có đôi khi càng tin vào trực giác của mình hơn là đôi mắt, bởi vì bọn họ tu luyện chính là nhận biết khí trong ngũ hành, vạn vật đều có khí tức đặc trưng:

“Hơn nữa, chúng ta không phải chỉ có một người nhận ra thiếu gia!”

Chín người còn lại cũng gật đầu khiến cho Vân Dậu không thể hoài nghi thêm được nữa.

Phan Liệt im lặng không nói gì, hắn để cho Vân Dậu tự xử lý rõ ràng.

Vân Dậu suy nghĩ một chút rồi nói: “Vân Đô ở đâu? Đưa hắn qua đây, ta tự mình thẩm vấn!”

“Vân Đô biết được chính mình đã gây ra đại họa, mấy lần định lẩn trốn nhưng đều bị ta và hai vị trưởng lão liên thủ giữ lại!” Người nói chuyện chính là sư thúc Qua Nham của Qua Vô Âm. Nói xong, hắn đành tự mình đi đến căn phòng Ôn Đình Trạm chuẩn bị trước, dẫn Vân Đô đi qua đây.

Nhìn vẻ mặt chán chường của cháu trai, Vân Dậu nghiêm mặt hỏi: “Vân Đô, ngươi còn gì để nói?”

“Tổ phụ… tổ phụ, con không giết Trác biểu đệ. Cho dù con ghen ghét với hắn nhưng cũng không thể làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy được! Tổ phụ phải tin tưởng con!” Thần sắc của hắn có chút ngẩn ngơ, ngay cả hắn cũng không xác định được có phải mình đã thật sự xúc động giết chết Phan Trác hay không, nhưng lúc này nhìn thấy Vân Dậu hắn cảm thấy vô cùng uất ức nên lập tức nhào tới khóc lóc van xin.

“Ngươi muốn ta làm chủ cho ngươi cũng được, ngươi có chứng cứ không?” Vân Dậu quát lên.

“Chứng cứ, chứng cứ…” Hắn không có chứng cứ! Hắn không có bất cứ chứng cứ nào, suy nghĩ một lúc lâu hắn cũng không nghĩ ra được điều gì nhưng đột nhiên hắn ngẩng đầu lên:

“Tổ phụ, có người nói Trác biểu đệ bị vây bên trong nhà, có người muốn giết Trác biểu đệ, vì con báo thông tin Qua Vô Âm ở đây cho biểu đệ biết mới khiến biểu đệ bị vây vào khốn cảnh nên con chỉ muốn tới cứu người. Đúng thế, con tới cứu người!”

“Có lẽ Vân Đô thiếu gia đã quên, khi người nhìn thấy công tử nhà chúng ta, câu đầu tiên người nói chính là “Phan Trác, ngươi còn chưa chết sao?”. Chúng ta tuyệt đối không thể nghe lầm!” Tùy tùng đi cùng khẽ nói một câu.

“Không phải vậy, lúc đó đầu óc ta có chút hỗn loạn, ta nhìn thấy Trác biểu đệ cứ cầm đao chém về phía ta…” Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn lập tức nói với Vân Dậu:

“Chắc chắn là thế, chắc chắn có người hạ độc hoặc thi thuật gì đó trên người con!”

Dáng vẻ Vân Đô vô cùng thành thật khiến cho ánh mắt Vân Dậu có chút suy nghĩ, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào hai người chạy đến hiện trường đầu tiên là Phan Mâu và Vân Hậu. Vân Hậu cúi đầu không nói gì, Phan Mâu lại cười lạnh nói:

“Chúng ta cũng không tin Vân Đô thiếu gia lại không có nhân tính giết chết biểu đệ Tiểu Trác như vậy, cũng nghĩ rằng có tiểu nhân quấy phá nên ta và Vân Hậu trưởng lão đã kiểm tra thân thể Vân Đô thiếu gia rất kĩ càng. Ngoại trừ có chút vết thương bên ngoài thì không có bất kì vấn đề gì khác, chuyện này Phan Mâu ta có thể lấy đầu ra đảm bảo với người!”

Vân Dậu nét mặt âm trầm, ánh mắt của hắn lại nhìn về những người xung quanh: “Trước khi hai vị trưởng lão đuổi tới có những ai từng tới gần Vân Đô?”

“Ngoại trừ lúc Vân Đô sử dụng Càn Khôn Lôi với thiếu gia, Qua cô nương ra tay ngăn lại thì cũng không có bất kì ai tới gần Vân Đô!” Tùy tùng của Phan Trác thành thật trả lời:

“Qua cô nương cũng chỉ đạp cho Vân Đô một cước, sau đó chúng ta lập tức bao vây Vân Đô!”

Đạp một cước thì có thể tạo ra chuyện gì? Mấy người bọn họ tất nhiên sẽ không hoài nghi Qua Vô Âm.

Ánh mắt Vân Khoa càng lúc càng lạnh lẽo: “Chủ nhân của tòa nhà này đâu? Nghe nói là một tiểu nha đầu vô cùng lợi hại?”

Ôn Đình Trạm đã sớm nghĩ tới điểm này, Qua Vô Âm cũng chỉ cười lạnh nói: “Chuyện này thì phải cảm tạ Vân Khoa đại nhân, nếu không phải ngài để cho bọn họ dẫn người qua đây thì sao Dạ cô nương lại bị trọng thương? Nếu như Dạ cô nương không bị trọng thương thì Phan Trác sao có thể tiến vào đây được?”

Ngụ ý rằng Phan Trác chết là do ngươi làm, thời điểm Phan Trác chết đi Dạ Dao Quang còn đang trọng thương nằm một chỗ, không có bản lĩnh hãm hại con trai ngươi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.