Quái Phi Thiên Hạ

Chương 204: Chương 204: Sống lại




Ba bên đều đang giằng co, Dạ Dao Quang nhìn tiểu quỷ đứng yên bất động đó. Cách xa như vậy nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nó bị người điều khiển, dường như cô có thể xuyên qua gương mặt người chết đó nhìn thấy kẻ đứng sau. Cô giơ hai tay, la bàn bay ra treo lơ lửng giữa hai tay không ngừng xoay tròn.

Ánh sáng màu vàng trong suốt chiếu xuống một hình bát quái, la bàn vốn dĩ nằm ngang bị Dạ Dao Quang dựng thẳng lên. Những ánh sáng màu vàng đó của la bàn không ngừng ngưng tụ tại chỗ trung tâm nhất, ánh sáng màu vàng giống như một chùm nắng ấm áp chiếu thẳng vào tiểu quỷ.

Tiểu quỷ bị ánh sáng màu vàng bao phủ, bắt đầu khó chịu nhe răng trợn mắt, khuôn mặt rất nhanh liền bắt đầu hung dữ. Khuôn mặt trắng bóc tróc ra từng mảng giống như một người sờ sờ trước mắt bị lột bỏ da thịt, lộ ra khung xương trắng toát. Dường như chịu không nổi sự đau đớn như lăng trì này, tiểu quỷ đó đột nhiên ngửa đầu gào thét một hồi, sau đó giống như bom nổ, từng khúc xương trắng đều vỡ vụn ra rồi nhanh chóng lại từ bốn phương tám hướng ngưng tụ một lần nữa thành một luồng khí đen với vô số xương đang vỡ vụn giống như máy khoan điện khoan vào ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng không ngừng vỡ vụn thành những đốm lửa văng ra tứ phía, cuối cùng biến mất.

Dạ Dao Quang còn chưa đánh lại, luồng sức mạnh đó đã quá mức mạnh mẽ trực tiếp khoan thẳng vào la bàn, suýt nữa đụng nát la bàn đánh thẳng vào ngực Dạ Dao Quang. May mà Dạ Dao Quang phản ứng nhanh, lòng bàn tay ấn vào la bàn, mấy lá bùa rào rào bay ra từ lòng bàn tay phủ kín la bàn. Nhưng không chỉ có vậy, dường như có một vật sống không ngừng đánh lên, muốn từ trong la bàn xông ra ngoài.

Thủ pháp của Dạ Dao Quang rất nhanh, cô lấy một tờ giấy tiền vàng dán trên lá bùa, đầu ngón tay vẽ qua viền của la bàn, cắt đứt đầu ngón tay khiến máu tươi đỏ rực nhanh chóng chảy trượt trên tờ giấy tiền vàng. Hình vẽ phức tạp khó mà hình dung một cách liền mạch, trong khoảnh khắc cô thu tay, máu hóa thành ánh sáng màu đỏ thấm sâu vào từng lớp lá bùa, thứ đang vùng vẫy trong la bàn cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Trong một căn phòng gỗ đổ nát cách bên ngoài mấy dặm, một người đàn ông trung niên ăn vận đơn giản, đôi mắt màu máu đỏ tươi lùi lại, nhẹ nhàng rên lên một tiếng khó chịu. Khóe miệng hắn chảy ra máu tươi, ánh mắt hắn u ám như luyện độc hung dữ cúi đầu nguyền rủa một tiếng: “Lo chuyện bao đồng!”

Ngay lập tức hắn đan chéo hai tay, phía sau người hắn bỗng chốc bay ra một ngọn phiên da người, hắn tóm lấy ngọn phiên da người rồi giơ cao. Một trận gió lạnh bay cuộn lên, âm khí trong cả căn phòng tán loạn, có thể so sánh với trận Tu La. Sau màn khua, hắn dựng thẳng ngọn phiên da người vào giữa đống lửa đang bùng cháy trước mặt, sau đó lấy ra một cái tráp nhỏ, lấy máu đỏ tươi đặc quánh ở bên trong vẩy quanh viền ngoài đống lửa một vòng.

Máu kia hòa vào trong đống lửa, lửa liền trở nên không giống lửa nữa. Ngọn lửa như dòng máu bám vào, trèo từng tấc lên ngọn phiên da người, đốt cháy ngọn phiên. Người đàn ông thấy vậy nhe hàm răng còn dính máu ra cười khiến người ta thấy khiếp sợ.

Còn ở bên này đầu ngón tay của Dạ Dao Quang ngưng khí thấm vào từng tấc của lá bùa, tiêu diệt tiểu quỷ đang bị bịt kín trong la bàn. Dưới đầu ngón tay, từng luồng khói đen từ trong la bàn tỏa ra cho đến cuối cùng cái gì cũng không còn nữa, Dạ Dao Quang mới vận khí chuyển động la bàn.

Còn chưa kịp thở gấp một hơi, cô đã nghe thấy một tiếng nổ vang, ngẩng đầu lên vừa nhìn đã thấy linh hồn hài nhi ngưng tụ phía trên nổ vỡ thành từng linh hồn nhỏ, hơn nữa mỗi một linh hồn hài nhi lại đều như bị ngọn lửa thiêu cháy, vùng vẫy gào thét trong không trung. Chúng từ từ lột xác biến thành từng người nhỏ, trên người đều nhuộm một luồng khí màu đỏ tươi.

Những linh hồn hài nhi lột da nhanh chóng tấn công về phía Ôn Đình Trạm. Dạ Dao Quang nhanh chóng xoay người, hai tay vung ra, khí ngũ hành tạo thành một màng bảo vệ trong suốt bảo vệ tất cả mọi người ở trong đó.

Những hinh hồn hài nhi khiến người ta nhìn thấy đều phải rợn tóc gáy đó không ngừng đánh vào bức bình phong của Dạ Dao Quang, sức mạnh hùng mạnh vô cùng khó tin, Dạ Dao Quang nhanh chóng có chút mệt mỏi. Ngay lúc Dạ Dao Quang sắp không chống nổi, linh hồn hài nhi như một tiểu huyết nhân lại từ bỏ tấn công, quay người bay ra ngoài.

“Không hay rồi!” Dạ Dao Quang hoảng sợ, chỉ có thể lấy ra Tử Linh châu bay vọt ra ngoài, cửa phòng bị sức gió mạnh của cô đóng lại. Trong nháy mắt cô vươn người lên không trung, Dạ Dao Quang cho Thiên Lân bay ra quấn quanh lá bùa cố định ở dưới mái hiên trước cửa lớn.

Cùng lúc đó, Dạ Dao Quang thúc giục Tử Linh châu nhanh một bước so với những linh hồn hài nhi đang bay tỏa ra khắp tứ phía kia. Ngũ linh từ Tử Linh châu tản ra, vòng qua lòng bàn tay Dạ Dao Quang như một tấm thiên la (2) từ trên trời rơi xuống nhốt tất cả những linh hồn hài nhi chưa kịp bay ra ở trên sân.

Linh khí vô hình dường như tạo ra một tấm lưới trong suốt có chất dính khiến tất cả tiểu huyết nhân dính chặt lại, tụ tập theo năm ngón tay của Dạ Dao Quang đang cầm chắc Tử Linh châu. Tấm lưới đó thắt chặt lại từng tấc một khiến tất cả tiểu huyết nhân đều bị kéo đến gần, tuy bị trói buộc nhưng linh hồn hài nhi của tiểu huyết nhân vẫn không quên tấn công Dạ Dao Quang. Nhìn thời gian đã không còn đủ, Dạ Dao Quang cũng không nghĩ quá nhiều, phun toàn bộ khí ngũ hành vào Tử Linh châu. Khí ngũ hành mà Tử Linh châu tỏa ra giống như cơn lốc khuấy nát tất cả linh hồn hài nhi.

Cùng với linh hồn hài nhi vỡ nát tan tành, người đàn ông trong căn nhà gỗ nhỏ há mồm phun ra một luồng máu tươi lớn, không thể tin được vào mắt mình líu ríu một câu: “Tại sao... tại sao lại có thể...”

Sau đó ngã phịch xuống đất!

Dạ Dao Quang như có cảm giác, nhảy vọt xuống dưới đất, hướng lên trên nóc nhà gọi Kim Tử một tiếng: “Kim Tử!”

Kim Tử lập tức hiểu ý, vươn người đi về hướng căn nhà gỗ nhỏ.

Dạ Dao Quang nhanh chóng chạy về căn phòng, ánh mắt dừng lại trên thân thể con gà trống đó. Nhìn thấy nó có xu hướng muốn kêu lớn, cô nghiêng mình đi ngay về phía trước quan tài, giơ tay dẫn linh hồn của đứa trẻ đến. Khí ngũ hành như nước chảy bọc lấy linh hồn hài nhi, một tay điểm hai ngón tay vào chân mày đứa trẻ, một tay kéo linh hồn hài nhi từ từ đưa vào trong xác đứa trẻ. Khi linh hồn hài nhi đưa vào trong cơ thể, lòng bàn tay cô dẫn theo khí ngũ hành, lần lượt vuốt từ trên xuống dưới cơ thể của đứa trẻ. Vuốt được bảy lượt, đèn dẫn hồn chợt tắt, còn con gà trống đang buộc cũng đột nhiên rướn cổ kêu lên một tiếng.

Chỉ kêu một tiếng là bởi vì đây không phải là thời điểm gà gáy, Dạ Dao Quang chỉ khiến nó đánh thức hồn phách của đứa trẻ. Cho dù linh hồn hài nhi đã dẫn độ vào trong cơ thể, nếu gà không thể đánh thức đứa trẻ, tất cả cũng coi như là uổng công. Dạ Dao Quang có chút lo lắng nhìn chằm chằm đứa trẻ, trong lòng đếm: một, hai, ba, bốn...

Đúng lúc lòng Dạ Dao Quang chùng xuống từng chút một, khi đếm đến bảy, đứa trẻ như chợt tỉnh giấc lờ mờ mở mắt, đôi mắt trắng đen rõ ràng vô cùng đẹp. Dạ Dao Quang mới nở nụ cười như trút được gánh nặng, giơ tay đỡ nó dậy: “Cũng may, tự mình ngươi cũng hăng hái tranh giành, không phụ công sức của ta.”

“Hi hi...” Đứa trẻ cười rất sung sướng, nó dường như rất thích Dạ Dao Quang, nhẹ đưa hai tay muốn ôm một cái.

Cùng với tiếng cười của đứa trẻ, một ngôi sao màu trắng bạc bay vào trong túi công đức bên hông của Dạ Dao Quang.

“Đứa trẻ có lương tâm.” Dạ Dao Quang giơ tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ, đừng cho rằng đứa trẻ mới sinh thì không hiểu gì, sẽ không hiểu được sự biết ơn. Một lần làm linh hồn hài nhi thì cái gì cũng đều hiểu, chỉ là trong giây phút nó tái sinh sẽ lại quên đi những điều này. Nó vẫn chỉ là một tờ giấy trắng, công đức này có lẽ là sự biết ơn của nó giành cho Dạ Dao Quang trước khi nó tái sinh.

***

(1) Ngọn phiên: Một vật không thể thiếu trong lễ gọi hồn.

(2) Thiên la: Lưới trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.