Quái Phi Thiên Hạ

Chương 215: Chương 215: Ngoài dự đoán




Hết thảy mọi thứ đều tiến hành theo dự liệu của Ôn Đình Trạm. Ôn Đình Trạm dù đoán chuyện như thần, cậu dự đoán phần đầu, cũng dự tính phần kết nhưng lại không có cách nào nắm vững quá trình xảy ra sự việc.

Sau khi Tiêu Linh Nhi bị Dạ Dao Quang bắt giữ, nơi xa bên ngoài trong một căn nhà gỗ bình thường cách ba mét, một người con trai trẻ tuổi một tay quét hết mọi thứ xuống, tiếng bình trà chén trà cùng đĩa bánh điểm tâm rơi vỡ. Gương mặt vốn có phần khí khái hào hùng ẩn chứa lửa giận, trên trán nổi gân xanh, gầm lên giận dữ với hai người đang quỳ phía sau:

“Một đám vô dụng, để các ngươi canh chừng một người cũng không xong. Giờ người nắm trong tay là Qua Vụ hải, các ngươi muốn hại chết hai cha con ta sao!”

Người này không phải Vân Khoa, mà là Vân Đô - con trai độc nhất của Vân Khoa, lòng dạ nhỏ mọn giống cha. Vốn dĩ Vân Khoa đích thân trấn giữ nơi đây nhưng sau khi Ôn Đình Trạm truyền tin cho Mạch Khâm, Mạch Khâm e sợ Vân Khoa tâm tư ác độc tái sinh độc kế khiến hắn ngoài tầm tay với nên sau đó đã trực tiếp truyền tin cho Vân Phi Ly, nói tất thảy đầu đuôi mọi chuyện cho Vân Phi Ly. Vân Phi Ly hiển nhiên tin lời Mạch Khâm, vì hắn thấy rõ không ít hành động mờ ám của Vân Khoa. Vì thế, Vân Phi Ly nghĩ kế lừa Vân Khoa trở về, Vân Khoa cho rằng đã nắm chắc sự tình nên không kiêng dè rời đi, để Vân Đô ở lại trấn giữ.

“Thiếu gia, giờ nên làm thế nào?” Người đang quỳ phía dưới trong lòng lo lắng không yên.

“Làm thế nào?” Trong mắt Vân Đô hiện lên tia hung ác, sau đó giận dữ gầm lên:

“Hiện giờ ngươi hỏi bổn thiếu gia nên làm thế nào cho phải, sao không sớm làm cho tốt?”

Hai người quỳ phía sau chỉ có thể cố gắng cúi thấp đầu, không dám lên tiếng để tránh trở thành nơi trút giận.

Một lúc lâu sau, Vân Đô cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút: “Chuyện đã vậy chỉ có thể làm một cách dứt khoát!”

Hai người nghe xong sắc mặt đều trắng bệch, kinh hồn bạt vía ngẩng đầu nhìn Vân Đô, trong mắt lộ ra sợ hãi. Sẽ không như bọn họ nghĩ chứ? Nhưng nhìn vẻ mặt âm trầm của Vân Đô, bọn họ lập tức biết chính là những điều mà họ nghĩ, một người trong đó run rẩy mở miệng:

“Thiếu gia... có, có thể đại tiểu thư Qua Vụ hải cũng đang ở đó... hơn nữa cô ấy có tu vi Kim Đan hậu kỳ. Chuyện này nếu làm to... chỉ sợ không có cách nào kết thúc...”

“Hiện giờ còn có cách kết thúc sao?” Ánh mắt Vân Đô đanh lại.

“Những sơ hở của chúng ta đều đã nằm trong tay bọn họ, đến lúc đó chỉ cần Qua Vô Âm và Tiêu Linh Nhi làm chứng, còn có Mạch Khâm giở trò phía sau tra ra điểm gì thì bổn thiếu gia và phụ thân sẽ không còn chỗ đứng ở cửu tông thập môn. Nếu như để ma môn biết được, chúng ta đều không tránh được bị truy sát! Nếu cha con ta có chuyện gì, các ngươi còn muốn có kết cục tốt sao?”

Lời nói của Vân Đô đều khiến hai người kia rơi xuống vực sâu.

“Tiện nhân Qua Vô Âm nếu đã ở đó, vậy để Phan Trác đi.” Vân Đô cười nham hiểm.

“Tên tiểu tử Phan Trác kia không phải nằm mơ cũng muốn ngủ với tiện nhân Qua Vô Âm hay sao? Vừa hay tu vi Phan Trác cao hơn Qua Vô Âm một chút, huống hồ Phan gia còn có một vũ khí tuyệt mật đang nằm trong tay hắn, cũng không sợ tên tiểu tử Phan Trác kia không động lòng.”

“Để biểu công tử đi...” Hai tên tùy tùng liếc nhau, một người trong đó lấy can đảm mở miệng nói:

“Căn nhà kia qua có mấy đại trận, biểu công tử...”

“Đường đường là một người tu luyện đến Kim Đan đỉnh phong còn sợ hãi mấy cái trận rách của một con nhóc Trúc Cơ?” Ánh mắt Vân Đô ác độc như rắn độc nhìn chằm chằm hai người họ:

“Nên làm thế nào, trong lòng các ngươi nên có tính toán. Bổn thiếu gia không muốn phí lời, bây giờ đi làm việc cho ta!”

Hai người không dám nhiều lời nhưng họ đều biết đây là mưu mô nham hiểm một mũi tên trúng hai đích của Vân Đô. Phan Trác là em họ của Vân Đô nhưng trời sinh hơn người. Cho dù Vân Đô tu tiên đứng nhất tông nhưng một ngày hai người bị đem ra so sánh thì càng thêm mất mặt. Vân Đô trước giờ không thích cậu em họ này, nhưng bất luận là Vân Khoa hay ông nội của Vân Đô đều yêu thích Phan Trác. Trong miệng Vân Đô nói đến mấy cái trận rách kia, nếu thật sự rách, sao bản thân hắn không tự ra tay? Mặc dù trong lòng hiểu rõ nhưng bọn họ là thuộc hạ của Vân Đô, hiện giờ báo cho Vân Khoa cũng không kịp nữa. Nếu như không làm theo chỉ sợ sẽ bị Vân Đô giết tại chỗ, cuối cùng chỉ có thể dày mặt đến Khôn Hòa tông.

Cho nên Dạ Dao Quang cũng không để Tiêu Linh Nhi phải chờ lâu, Phan Trác dẫn theo người của Khôn Hòa tông đánh tới cửa!

“Không phải Vân Khoa!” Phan Trác lẻn vào trong nhà Dạ Dao Quang, Dạ Dao Quang nhận thấy người đến không có tu vi Hóa Thần.

“Lẽ nào tình hình có thay đổi?” Qua Vô Âm cũng nhíu mày lại, nàng cũng cảm thấy phân tích của Ôn Đình Trạm rất thấu đáo. Sự tình gần bại lộ, tính tình Vân Khoa như vậy nhất định sẽ bí quá hóa liều mà giết người diệt khẩu. Dù sao tu vi của Vân Khoa không phải bình thường, lại không biết đang có Cửu Tinh Liên Châu trận, Vân Khoa hẳn sẽ nắm chắc mới phải, sao lại không phải là hắn?”

“Vô Âm, nàng đang ở đâu!” Hai người đang bồn chồn thì bỗng nghe tiếng hét lớn.

Dạ Dao Quang bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Qua Vô Âm, sắc mặt Qua Vô Âm trầm xuống. Dạ Dao Quang thấy rõ lửa giận nơi đáy mắt Qua Vô Âm phát ra.

“Tỷ đi giải quyết hắn!” Qua Vô Âm ném lại một câu liền phi thẳng về hướng Phan Trác.

Nhún vai, Dạ Dao Quang ngồi dưới cây mai xếp bằng trong sân, đầu ngón tay cô bấm niệm thần chú. Khí ngũ hành phân tán, Tử Linh châu bay ra ngoài lơ lửng trước mắt cô. Dưới sự thúc giục của khí ngũ hành, nó biến thành thuần túy trong suốt phản chiếu lên toàn bộ bầu trời như đang hút hết sao trong ngân hà, ánh bạc rực rỡ.

Hai tay bấm thần chú của Dạ Dao Quang đan xen gõ xuống, cơ hồ có một luồng khí thổi tới, thổi bay đám sao nhỏ trong đó lơ lửng, chập chờn, lóe sáng. Đầu ngón tay Dạ Dao Quang xẹt qua Tử Linh châu, tựa hồ kéo theo một luồng khí. Đầu ngón tay nhẹ búng, một sợi nhỏ từ đầu ngón tay của Dạ Dao Quang bay ra ngoài theo con đường hướng đến trạch viện.

Rất nhanh, Phan Trác dẫn theo mười người Trúc Cơ kỳ, năm người trong đó đi vào cửa chính của sân bị một làn khói trắng hư vô mờ mịt vây lại khiến bọn họ mất phương hướng. Đợi khi chúng đang tập trung suy nghĩ lại để phân biệt hướng, lại bỗng nhiên dường như nghe thấy vô số tiếng bước chân xung quanh, hơn nữa đều tỏa ra khí tức của người tu luyện. Những người đó như thoi đưa ở giữa bọn họ khiến họ không khỏi đề cao cảnh giác, muốn lưng tựa lưng đoàn kết với nhau lại bị một sức mạnh vô hình tách ra. Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, có một người lập tức nhanh chóng lượn qua bên cạnh mỗi người, còn chưa nhìn rõ mặt mũi đối phương thì tất cả bọn họ đều cứng đờ.

“Sư huynh...” Lăng Linh thấy chơi vui đang muốn mở miệng, lại lập tức bị Lăng Lãng bụm miệng kéo đi. Bọn họ tuy giúp Dạ Dao Quang nhưng tốt nhất không nên bại lộ. Đây là ân oán của cửu tông thập môn bọn họ không có khả năng chống đỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.