Quái Phi Thiên Hạ

Chương 120: Chương 120: Mở Hộp




“Vì sao ta cảm thấy tốc độ của Ôn tiểu công tử càng ngày càng nhanh vậy?” Chử Hựu thấy vậy liền chỉ tay về phía Ôn Đình Trạm, nhỏ giọng nói với Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang cũng phát hiện tốc độ của Ôn Đình Trạm càng lúc càng nhanh. Dựa theo suy nghĩ của cô, Ôn Đình Trạm chắc hẳn phải mất mấy ngày mấy đêm mới có thể mở ra được chiếc hộp này. Thế nhưng hình như cô nghĩ sai rồi, những mặt bên của chiếc hộp không ngừng được kéo ra bên ngoài, có lẽ khoảng nửa canh giờ nữa là có thể mở ra toàn bộ.

“Răng rắc, răng rắc, răng rắc…” Dạ Dao Quang còn đang suy nghĩ thì một âm thanh vỡ nứt vang lên đã chặt đứt suy nghĩ của Dạ Dao Quang. Sau đó Dạ Dao Quang chỉ thấy mấy mặt bên của chiếc hộp trong tay Ôn Đình Trạm nhanh chóng xoay tròn giống như bánh răng, quay một vòng rồi lại thêm một vòng giống như những lớp vỏ không ngừng được mài ra, cuối cùng rơi toàn bộ xuống bàn gỗ, chất chồng thành núi. Vật màu đen sáng bóng bên trong hộp rơi vào tay Ôn Đình Trạm.

Dạ Dao Quang cầm một mảnh gỗ nhỏ bị rơi xuống trên bàn, thử dùng khí ngũ hành để đập vỡ nó nhưng mảnh gỗ nhỏ vẫn không hao tổn gì, Dạ Dao Quang hơi nhíu mày: “Không phải chứ…”

“Còn có thứ này…” Ôn Đình Trạm vươn đầu ngón tay sờ lên chút bột phấn màu vàng ở trên mặt bàn:

“Ta quan sát được khi cơ quan mở ra, những lớp vụn này cũng đồng thời rơi xuống.”

Dạ Dao Quang giữ lấy tay Ôn Đình Trạm, kéo tay cậu tới trước mắt mình, nhìn kĩ bột phấn màu vàng kim lấp lánh trên tay cậu, duỗi ra đầu ngón tay sờ sờ một chút:

“Đây là cái gì? Không phải vàng, không phải sắt, cũng không phải gỗ…”

“Dao Dao, cẩn thận!” Nhìn thấy hành động vô thức của Dạ Dao Quang, sắc mặt Ôn Đình Trạm thay đổi. Cậu cầm cổ tay Dạ Dao Quang, nhúng ngón tay vừa quệt qua bột phấn kia vào trong chén trà.

Lúc đầu Dạ Dao Quang không có bất cứ cảm giác gì nhưng sau khi ngón tay bị nhúng vào trong chén trà, Dạ Dao Quang mới cảm thấy được có một luồng khí nóng rực đau rát nhanh chóng tản đi, nhìn ngón tay được rút từ chén trà ra có chút sưng đỏ.

“Nếu ta đoán không nhầm thì thứ này cực kì dễ cháy…” Ôn Đình Trạm nhìn ngón tay sưng đỏ của Dạ Dao Quang liền tự trách trong lòng, nếu cậu nhanh tay hơn một chút thì tốt rồi. Ôn Đình Trạm lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn màu xanh đen, nhẹ nhàng thổi sau đó dùng khăn bọc ngón tay Dạ Dao Quang lại.

“Chúng ta đi tìm Nguyên Ân đại sư hỏi thử xem…”

Nguyên Ân đại sư cũng là người tinh thông cơ quan trận pháp, Ôn Đình Trạm thường xuyên thảo luận kinh Phật với Nguyên Ân đại sư nên mới biết được chuyện này.

“Ai da, chờ một chút!” Dạ Dao Quang kéo tay Ôn Đình Trạm:

“Hiện giờ muội không bị thương, cũng không có chỗ nào không thoải mái, chúng ta xem trước đồ vật trong hộp này là cái gì đã…”

“Không được, đi tìm Nguyên Ân đại sư trước!” Ôn Đình Trạm không để ý đến sự phản kháng của Dạ Dao Quang, một tay nắm chặt tay Dạ Dao Quang, một tay cầm vật đen bóng kia đi về phía tàng thư các.

Chử Hựu bị hai người này bỏ mặc, chỉ có thể cảm thán sờ mũi rồi lặng lẽ theo sau.

“Ôn thí chủ và tiểu hữu sao lại…” Nguyên Ân đại sư vừa giảng giải cho sư đệ một quyển kinh thư xong liền nhìn thấy Ôn Đình Trạm đang lôi kéo Dạ Dao Quang đi đến.

“Đại sư nhìn xem!” Ôn Đình Trạm nói xong nhanh chóng tháo khăn tay ra, sau đó đưa ngón tay đang sưng đỏ của Dạ Dao Quang đến trước mặt Nguyên Ân đại sư.

“Sao lại bị thương?” Vừa nãy mới chỉ là một vết sưng đỏ, hiện giờ đã hiện thêm mấy bong bóng trong suốt, Nguyên Ân đại sư nhìn qua thấy không giống như bị bỏng.

“Sau khi mở được chiếc hộp này…” Ôn Đình Trạm nói toàn bộ mọi chuyện một lần, sau đó đưa tay mình ra, đầu ngón tay của cậu cũng dính một ít bột phấn màu vàng:

“Chính là thứ này…”

Cũng không biết Nguyên Ân đại sư làm như thế nào, tay ông vốn dĩ không chạm vào tay Ôn Đình Trạm. Thủ ấn chỉ quét qua đầu ngón tay Ôn Đình Trạm một cái, bột phấn màu vàng kia liền rơi vào trong lòng bàn tay ông, toàn bộ tập trung cùng một chỗ…

“Đại sư…” Chử Hựu còn chưa kịp nói lời ngăn cản đã thấy một ngọn lửa ngũ sắc bùng lên trên tay Nguyên Ân đại sư, thật sự là một ngọn lửa năm màu vô cùng rực rỡ. Ngọn lửa rất nhanh tan biến đi nhưng trên tay Nguyên Ân đại sư lại không có dấu vết gì.

Dạ Dao Quang bĩu môi, trong lòng khó chịu nhìn cảnh trước mắt này, dựa vào cái gì mà lão hòa thượng kia không sao nhưng cô lại bị đốt?

Dường như cảm giác được tâm tư của Dạ Dao Quang, ánh mắt Nguyên Ân đại sư mang theo ý cười liếc nhìn cô: “Thứ này không có độc, cũng không có tính chất ăn mòn, tiểu hữu chỉ cần bôi một chút thuốc trị bỏng là được.”

“Thuốc trị bỏng sao? Ta có một loại vô cùng tốt, để ta đi lấy!” Chử Hựu nghe xong vội vàng lên tiếng, sau đó xoay người chạy đi.

Ôn Đình Trạm không ngăn cản, bởi vì Mạch Khâm không nghĩ đến chuyện với năng lực của Dạ Dao Quang mà lại bị mấy vết thương nhỏ này nên cũng không chuẩn bị thuốc bỏng, hiện giờ cậu đúng là rất cần thuốc trị thương.

“Ôn tiểu công tử thật thông minh!” Nguyên Ân đại sư đảo mắt nhìn xuống vật màu đen trong tay Ôn Đình Trạm cười nói.

Vật màu đen này có hình dạng giống một chiếc hộp, nếu đến những bước cuối cùng mà đi sai bước thì những bột phấn màu vàng này sẽ tự bốc cháy thiêu hủy hộp. Nhiều người vất vả làm đến bước cuối nhưng tâm trí không đủ kiên định cuối cùng đã đưa ra lựa chọn sai lầm, Nguyên Ân đại sư cũng vô cùng khâm phục chủ nhân đã thiết kế ra chiếc hộp.

Ôn Đình Trạm tất nhiên hiểu chuyện này, cho nên bây giờ trong lòng cậu cũng có chút trách nhiệm bởi vì không phải ai cũng có thể mở được. Dựa vào sức mạnh của ngọn lửa khi nãy, nếu như đi sai bước cuối cùng, người mở hộp nhất định sẽ bị thiêu cùng với chiếc hộp này.

Ôn Đình Trạm không do dự lập tức mở chiếc hộp ngay trước mặt Nguyên Ân đại sư. Lần mở hộp này cũng không phức tạp như Dạ Dao Quang dự đoán, chỉ là ở đó có một loại khóa giống như mật mã, chỉ cần xoay sao cho đồ án phía dưới trùng khớp là có thể mở ra.

Bên trong là một quyển sách bìa màu vàng kim, không có tên sách nhưng vẫn còn mới tinh không có chút dấu vết nào của thời gian. Ôn Đình Trạm chậm rãi cầm lên, vừa mở ra thì mọi người đều kinh ngạc sững sờ.

Không có văn tự, không có đồ án, nói trống rỗng cũng đúng, mà cũng không phải, bởi vì màu vàng nhạt trên giấy trải đầy những ánh sáng lấp lánh. Nếu như trang giấy này biến thành màu đen, ánh sáng thành màu trắng bạc thì Dạ Dao Quang sẽ tưởng đây là một bức tranh vẽ dải ngân hà…

Đối với thứ này Dạ Dao Quang cảm thấy thất vọng vô cùng, cô đưa tay đỡ lấy quyển sách từ trong tay Ôn Đình Trạm, đầu ngón tay sử dụng khí ngũ hành xẹt qua trang giấy. Trang giấy vẫn nguyên vẹn không rách, cũng không tồn tại lớp giữa nào, chỉ đơn thuần giống như một bức tranh xinh đẹp ở kiếp trước của Dạ Dao Quang mà thôi.

“Phí sức cả buổi lại chỉ lấy được một thứ vô tác dụng…” Dạ Dao Quang hiện giờ đang xúc động muốn xé nát quyển sách kia.

Nguyên Ân đại sư đón lấy quyển sách từ trong tay Dạ Dao Quang nhìn kỹ một lần, cũng không nhìn ra được cái gì, khẽ nhíu mày.

Lúc này Chử Hựu cùng Chử đế sư cầm theo thuốc bỏng đi đến, Ôn Đình Trạm cũng không có ý che giấu, trực tiếp cầm quyển sách đưa cho hai người họ xem.

“Không phải có một ít văn thư cổ kì quái cần dùng lửa đốt hoặc ngâm vào nước mới đọc được sao?” Chử đế sư cũng không nhìn ra được manh mối gì nên Chử Hựu liền đưa ra đề nghị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.