Quái Phi Thiên Hạ

Chương 211: Chương 211: Kế độc




“Ý kiến này hay đấy.” Lúc này Đỗ Hậu Lâm gật đầu, dù không hỏi đến giá cả, ông cũng tin vào nhân phẩm của Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm, lập tức dặn cháu trai đi gọi Đỗ Đức đến.

Đỗ Đức rất nhanh đã tới. Vốn dĩ hắn đang buồn vì chuyện nhà mới, số tiền còn lại đều dùng để dựng nhà mới hết, sau đó hắn lại bị gãy chân, trong nhà thiếu mất một sức lao động lại còn tốn tiền thuốc men. Lúc này vừa nghe Dạ Dao Quang muốn mua căn nhà kia, hắn đương nhiên rất vui vẻ.

“Dao nha đầu, căn nhà kia của ta không may mắn, nếu ngươi đã muốn mua cũng không ở thì ta bán lại cho ngươi, ngươi cứ tùy tiện đưa ta hai ba lượng bạc là được.” Đỗ Đức ngượng ngùng xoa tay nói.

“Vậy sao được?” Dạ Dao Quang cười nói: “Đức thúc tốn mười lăm lượng xây căn nhà kia, ta cũng dùng mười lăm lượng mua về.”

“Không… không… không...” Đỗ Đức vội vã xua tay: “Không được, giá căn nhà này không đến mười lăm lượng.”

“Sao lại không đến giá đó?” Dạ Dao Quang đưa mười lăm lượng bạc đã chuẩn bị sẵn cho Ôn Đình Trạm: “Đức thúc cầm lấy đi, người xây nhà còn phải thuê người, những điều này ta không tính thì cũng coi như ta có lợi. Nếu người không cầm thì ta cũng không mua nhà nữa.”

“Cái này... không được!” Ôn Đình Trạm đưa bạc tới, Đỗ Đức thế nào cũng không chịu đưa tay nhận.

Đỗ Hậu Lâm không nhịn nổi nữa, bèn nói: “Cầm đi, coi như đây là Trạm nhi và Dao nha đầu giúp đỡ ngươi, sau này giúp đỡ bọn họ nhiều hơn là được.”

Lúc này Đỗ Đức mới chậm rãi nhận bạc từ tay Ôn Đình Trạm, sau đó ôm vào trong ngực. Người nhà đã rất lâu không khai trai (1) rồi, mẹ già bị bệnh cũng không nỡ bốc thuốc, có số bạc này bọn họ có thể ăn ngon uống ngon hơn ba năm rồi!

Sau khi cảm ơn, Đỗ Đức nhanh chóng trở về nhà lấy khế đất nhưng khế đất còn chưa đến tay đã bị cha ông gọi lại, thì ra cha ông cho rằng Đỗ Đức dùng căn nhà không may mắn này để lấy tiền của hai đứa bé Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm nên bắt hắn trả tiền lại. Đỗ Hậu Lâm phải giải thích rõ ràng mới yên, khế đất đưa cho Đỗ Hậu Lâm mang đến quan nha sửa lại, tiện thể Dạ Dao Quang cũng mua luôn hai miếng đất cạnh nhà Đỗ Đức.

Vì chuyện của Đỗ Đức mà cha ông náo loạn rất lớn. Cả thôn đều đã biết, nghe nói Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang lại mua thêm một mảnh đất, nói là muốn xây kho dự trữ. Bây giờ còn cách một thời gian nữa mới đến mùa thu hoạch, đang là lúc không bận bịu, mọi người đều rối rít đến đăng ký, nhất là những họ hàng thân thích ở nơi khác đến càng tỏ vẻ chỉ muốn nuôi ăn không cần tiền.

Lương thực đã đi được nửa đường bằng đường thủy, khoảng đầu tháng bảy sẽ được chuyển đến, Dạ Dao Quang cũng hơi vội vàng nên cũng không từ chối những người đến. Cũng giống như lần trước, nuôi một bữa cơm, nam một ngày hai mươi văn tiền, nữ giúp nấu cơm một ngày mười lăm văn tiền. Như vậy một nhà có hai người đến thì một ngày sẽ được ba mươi lăm văn, mười ngày sẽ có hơn một chỉ bạc nên mọi người đều rất tích cực.

Tiền Dạ Dao Quang có dư, cũng không phải không nỡ cho mà là không làm thì không có tiền, nói về nhiều ít thì cô chỉ có nhiều chứ không ít nhưng muốn coi tiền như rác cũng không thể. Nhưng trong mỗi bữa ăn hàng ngày đều có đủ cơm, bữa nào cũng có ba phần thịt, ba phần rau, một chén canh, hơn nữa còn cung cấp màn thầu trắng cả ngày.

Cũng vì vậy mà công trình vốn được dự tính làm trong nửa tháng đã được mọi người đồng tâm hiệp lực làm xong trong chín ngày. Sau khi hoàn thành Dạ Dao Quang thấy đường trong thôn không tốt, cô bèn bỏ tiền ra nhờ người trong thôn sửa lại đường từ cuối thôn đến đường lớn để tiện vận chuyển lương thực khiến người trong thôn rất biết ơn cô. Có con đường này, bọn họ muốn lên trấn cũng bớt được một đoạn đường vòng.

Bên này, Cửu Tinh Liên Châu trận của Dạ Dao Quang cũng đã bố trí xong nhưng đợi chừng mười ngày, còn có năm ngày nữa là đến tháng bảy nhưng vẫn không có ai tìm tới cửa khiến Dạ Dao Quang hơi buồn bực.

Không chờ được người của ma môn, Dạ Dao Quang lại chờ được thư hồi âm của Mạch Khâm.

“Dao Dao, có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không?” Dạ Dao Quang vốn dĩ rất vui vẻ, sau khi nhìn thấy thư thì sắc mặt lại trở nên khó coi nên Ôn Đình Trạm bèn hỏi.

Dạ Dao Quang đưa thứ cầm trong tay cho Ôn Đình Trạm: “Chàng xem đi.”

Ôn Đình Trạm nhận lấy, mở ra đọc nhanh như gió.

“Người của Thiên Hồn môn không ngốc, nếu không phải muội kịp thời thông báo cho Mạch đại ca, e rằng thôn của chúng ta bây giờ đã thành lò mổ rồi.” Dạ Dao Quang lạnh mặt.

Cô thật không ngờ Thiên Hồn môn tiếng tăm hiển hách trong ma môn lại đối phó với một người không có danh tiếng gì như cô cũng cẩn thận như vậy, chẳng những không tự mình phái người đến đây mà còn phí sức tung tin đồn thất thiệt. Chúng nói vốn dĩ dao linh đã rơi vào tay người của Thiên Hồn môn rồi, có điều người này đã bị Dạ Dao Quang bắt. Dạ Dao Quang là một người tu luyện, đương nhiên muốn phong ấn dao linh đợi dao linh nhân kế nhiệm đến tìm. Tin tức này đã dẫn đến không ít người trong ma môn, tin tức này được Mạch Khâm biết trước nên truyền tin về tông môn. Bây giờ khắp trấn Thái Hòa đâu đâu cũng thấy đệ tử của tông môn và ma môn, các bên giằng co, cộng thêm trận lớn ngoài nhà cô, ai cũng không muốn động thủ trước nên mới có cục diện hòa bình ngắn ngủi này.

“Thiên Hồn môn hình như rất kiêng dè chúng ta.” Ôn Đình Trạm chăm chú nghĩ.

Suy nghĩ của người bình thường không phải như vậy. Thiên Hồn môn nhất định là muốn dao linh, càng như vậy càng không để lộ tin tức dao linh đang ở đây ra ngoài. Nếu không nhiều bên tranh đoạt, bọn họ có thể có mấy phần thắng? Dù đoạt đi ngay trước mắt mọi người, về sau cũng sẽ thành cái đích để mọi người chỉ trích. Tông môn không muốn bị bọn họ chèn ép, các thế lực ma môn khác liệu có cam tâm cúi đầu trước họ? Gây ra động tĩnh lớn như vậy, cho dù là ai có được dao linh, chỉ e cũng đều sẽ trở thành đối tượng tấn công của mọi người.

“Đây không phải người Thiên Hồn môn làm!” Ôn Đình Trạm lập tức ngẩng đầu phủ định: “Làm như vậy đối với bọn họ mà nói lợi ít hại nhiều, trừ khi bọn họ ngốc.”

“Không phải bọn họ thì là ai?” Dạ Dao Quang nghĩ không ra.

“Ai có thể được lợi?” Ôn Đình Trạm hỏi.

“Ai cũng không được lợi.” Bất kể là ai chiếm được chuông cũng xui xẻo.

“Không.”

Ôn Đình Trạm lắc đầu: “Có một người sẽ được lợi. Nếu dao linh nằm trong tay dao linh nhân bao nhiêu năm như vậy mà vẫn bình an vô sự, bọn họ sẽ có cách lấy lại dao linh khiến người khác không dám dòm ngó tới nữa. Dao linh nhân đời đời tương truyền, nếu người trước bị giết, vậy người kế nhiệm sẽ là ai?”

“Ý chàng là dao linh nhân tiếp theo dùng cách này khuấy một vũng nước, muốn đục nước béo cò?” Dạ Dao Quang cuối cùng cũng hiểu, sắc mặt cô khá khó coi.

“Ừ.” Ôn Đình Trạm gật đầu.

“Vậy hắn nhất định phải hiểu rõ chúng ta, ít nhất hắn cũng chắc chắn chúng ta có thể gây nên mâu thuẫn giữa tông môn và ma môn, nếu không kế hoạch này sẽ đi tong.” Nhưng loại người như vậy căn bản không tồn tại.

“Chưa chắc hắn đã hiểu chúng ta, có lẽ hắn ghi hận trong lòng với chúng ta, đồng thời cũng biết được chúng ta là người có khả năng giải quyết việc này giúp hắn thì sao?” Đôi mắt đen của Ôn Đình Trạm lóe lên.

“Chàng muốn nói đến Vân Khoa?” Dạ Dao Quang lập tức hiểu rõ vấn đề.

Vân Khoa đường đường là cao thủ Hóa Thần của đệ nhất tiên tông mà bụng dạ lại hẹp hòi như thế. Chỉ vì không lấy được long tiên dịch mà hận bọn họ, còn điều tra bọn họ, biết được chuyện này có liên quan đến bọn họ liền đẩy bọn họ lên đầu sóng ngọn gió, dẫn cao thủ hai bên đến chỗ bọn họ khiến bọn họ trở thành vật hy sinh khi hai bên quyết chiến sống mái.

Tâm tư sao mà ác độc!

***

(1) Khai trai: Tín đồ Phật giáo hoặc các tôn giáo khác bắt đầu ăn mặn sau khi hết kỳ ăn chay, ở đây chỉ nhà Đỗ Đức đã hết tiền mua thức ăn nên chỉ có thể ăn rau dưa, có số tiền của Dạ Dao Quang thì có thể mua đồ ăn rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.