Quái Phi Thiên Hạ

Chương 249: Chương 249: Dụng ý của trạm ca




Phong thủy căn nhà của Tiền phủ là do Dạ Dao Quang bố trí, từ sau khi nhà họ thay đổi cổng và sân, chẳng những buôn bán thuận lợi còn có thêm con trai. Người của Tiền phủ kính sợ Dạ Dao Quang như thần thánh, đương nhiên Dạ Dao Quang nói cái gì thì là cái đó. Dạ Dao Quang đã gật đầu, Tiền viên ngoại tất nhiên sẽ nghe theo:

“Trước tiên giải hắn đến phòng chứa củi, mời những người vô tội ở gánh hát tới Thiên viện”.

Sau khi sắp đặt xong, Tiền viên ngoại lại bày tỏ sự áy náy đối với các vị khách, mới để bọn người dưới sắp xếp đưa những người này tới chính viện dùng bữa. Bởi vì người chết chỉ là một con hát, hơn nữa hung thủ đã bị bắt được nên cũng không có nhiều người thực sự cảm thấy mất hứng. Tiền viên ngoại nói mấy câu mở đầu đã điều hòa được bầu không khí rồi, mọi người cũng đều bỏ khúc nhạc đệm ấy khỏi đầu.

Nam nữ không ngồi chung bàn tiệc, nhưng không phân chia sân, đều là đang cùng ngồi thành hai bên trên một chiếc thảm đỏ trên sân. Khi Dạ Dao Quang ngồi trên bàn trên thỉnh thoảng lại nhìn về phía Ôn Đình Trạm, chỉ thấy cậu dường như chẳng gửi cho cô chút ám hiệu nào. Dạ Dao Quang kỳ thực suy đoán rằng người chỉ điểm không phải là hung thủ, Ôn Đình Trạm muốn thả dây dài câu cá lớn nhưng bọn họ dều không di chuyển, người nào đi bắt cá?

“Ngươi vừa mới đi đâu vậy?”

Dạ Dao Quang nghiêng người hỏi Ấu Ly sau lưng cô.

“Mới vừa rồi Bích Ngọc gọi nô tỳ đi giúp nàng ấy sao chép danh mục quà tặng.”

Ấu Ly có chút áy náy:

“Bích Ngọc thấy có hai nha hoàn xảy ra tranh chấp ở phòng bếp nên để nô tỳ giúp một tay, nhưng thật không ngờ...”

Không đợi Dạ Dao Quang hỏi, Nghi Phương liền nói:

“Ấu Ly tỷ tỷ mới vừa đi, đã có người truyền lời nói Vệ Lực tìm nô tỳ. Ban đầu ở đoàn kịch hát, Vệ Lực rất hay chiếu cố nô tỳ, lời Vệ Chi nói đều là lời nói dối. Nô tỳ nghĩ có phải Vệ Lực gặp khó khăn hay không, lại nghĩ đây là trong Tiền phủ, bọn họ cũng không dám gây bất lợi cho nô tỳ. Thấy Ấu Ly tỷ tỷ vội vàng đi một mình, nô tỳ vừa đẩy cửa ra đã thấy Vệ Lực chết rồi...”

Nói xong lời cuối cùng Nghi Phương đỏ cả vành mắt, Vệ Lực đã từng trợ giúp nàng, trong lòng nàng vẫn cảm kích.

Dạ Dao Quang bưng ly lên, khẽ nhấp một ngụm rượu trái cây. Thừa dịp Tiền phủ bận rộn làm nên một tí mánh khóe nhỏ với mục đích muốn hãm hại Nghi Phương? Không phải như vậy, đối với người trong gánh hát Vệ gia, sự xuất hiện của Nghi Phương là một việc ngoài ý muốn, hơn nữa nếu không có thù sâu sắc, trừ phi là kẻ biến thái mới có thể giết người. Có thể ở chung lâu như vậy khẳng định không phải biến thái, bằng không cũng không cần đợi cho tới hôm nay, vậy chính là có mưu tính giết hắn từ trước. Lại nghĩ tới chén trà vỡ nát trong phòng, nước văng xa như vậy, không phải vỡ mất mà bởi vì phẫn nộ đập nát mới xuất hiện vết tích như vậy, cũng có thể nói hung thủ trước khi giết người và người chết từng có tranh chấp.

Như vậy khả năng cao nhất chỉ có thể là người làm chứng tại hiện trường xảy ra vụ án. Người tại hiện trường đều chắc chắn như vậy, tại sao Ôn Đình Trạm lại cảm thấy không phải?

Mãi đến khi buổi tiệc kết thúc, Tiền viên ngoại bắt đầu tiễn khách, Ôn Đình Trạm cũng không có bất kỳ hành động nào. Cuối cùng Dạ Dao Quang nhịn không được tranh thủ kéo Ôn Đình Trạm qua một bên:

“Chàng rốt cuộc muốn làm gì?”

“Không làm gì cả.” Ôn Đình Trạm cười tao nhã.

“Vậy chàng bịa chuyện phá hoại phong thuỷ cái gì, giữ người kia ở lại Tiền phủ là dụng ý gì?” Dạ Dao Quang không nghĩ ra.

“Dao Dao cho rằng hắn không phải là hung thủ đúng không? Ta giữ hắn lại là chuẩn bị làm cho hung thủ thật sự có cơ hội lợi dụng.” Khóe môi Ôn Đình Trạm lộ ý cười sâu sắc.

“Chẳng lẽ không đúng?” Sợ rằng tất cả mọi người cho là như vậy.

Ôn Đình Trạm đưa tay nắm chặt tay Dạ Dao Quang, kéo cô vào trong một đình nhỏ ngồi xuống:

“Không phải, người kia mới chính là hung thủ giết người.”

“Đã như vậy, vì sao không bắt hắn đến quan phủ?” Điều tra rõ nguyên nhân giết người là việc của quan phủ.

“Hắn là hung thủ giết người, có thể phía sau có người sai khiến.” Ôn Đình Trạm nhẹ giọng phân tích cho Dạ Dao Quang.

“Nhắc tới cũng vừa khéo, hôm nay đúng lúc ta nghe được hung thủ nói chuyện cùng một người của đoàn kịch hát, tên hung thủ này đã mắc chứng bệnh không trị được. Cho nên ta bạo gan nghĩ, chắc hắn không còn bao nhiêu ngày để sống, mà có người và Vệ Lực có thù oán cho nên mới thuê hắn giết người. Ban đầu muốn giết chết Vệ Lực ở thời điểm Tiền phủ hỗn loạn, tất nhiên sẽ đáp ứng các điều kiện kẻ thuê hung thủ. Vừa rồi ta nói giữ hắn lại, tất cả mọi người cho rằng ta lấy hắn làm mồi nhử câu cá mắc câu, kỳ thực lúc đứng ở ngoài cửa, ta đã thuận tiện nhìn qua vẻ mặt biến đổi của tất cả mọi người tại hiện trường, nếu không phải là hung thủ, tất nhiên sẽ lộ ra vẻ hiếu kỳ hoặc là vẻ chờ mong. Nếu là hung thủ tất nhiên sẽ ấp ủ cười nhạt, thái độ giễu cợt, trừ phi kẻ thuê hung thủ không ở trong đó nhưng ta nghĩ hắn không thể yên tâm được, tất nhiên sẽ trốn ở trong đó tận mắt thấy sự tiến triển của tình hình mới yên tâm.”

“Người nhiều như vậy trong một lúc chàng có thể thấy hết không?” Một biểu cảm vừa lóe lên rồi biến mất.

“Chuyện này cần cảm ơn sự xuất hiện của Vệ Chi.” Ôn Đình Trạm cười bí hiểm.

“Vệ Chi phải biết chuyện đó, đồng thời muốn liên lụy Nghi Phương nên mới tìm người dẫn Nghi Phương tới đúng lúc đó. Nàng ta là người biết chuyện, đương nhiên có quan hệ với kẻ thuê hung thủ, mà nàng ta đã đứng ra, tất nhiên sẽ quan tâm thường xuyên tới phản ứng của kẻ thuê hung thủ. Khi nàng ta đứng lên, ta đã tập trung tìm kẻ đó trong phạm vi tầm mắt của nàng ta, ta cố ý đi tới ép hỏi hung thủ, sau đó nhanh chóng tách người ra. Theo bản năng con người, tất nhiên Vệ Chi sẽ đứng đối diện kẻ thuê hung thủ để giúp nàng ta và thủ phạm truyền đạt tâm tư một cách âm thầm, mà toàn bộ quá trình ta đi qua sẽ là quá trình kẻ thuê hung thủ sợ nhất. Hắn sợ rằng ta sẽ có những phát hiện khác nên sẽ để mắt đến ta trong toàn bộ quá trình, quan tâm hơn người khác nhiều, cũng cho ta một phương hướng phỏng định cho nên ta giữ hung thủ lại là muốn kích động kẻ thuê hung thủ.”

Ôn Đình Trạm nói ra từng bước sắp xếp tinh vi.

Dạ Dao Quang nghe xong không khỏi vỗ tay khen hay:

“Vậy chàng tìm ra chưa?”

“Tìm ra rồi.” Ôn Đình Trạm gật đầu.

“Kẻ thuê giết và hung thủ đã đạt được thỏa thuận, đương nhiên hắn tính trước kỹ càng, ta cố ý làm cho Tiền viên ngoại mở tiệc chính là muốn trì hoãn hắn ta. Hắn ta tự cho là chỉ cần hắn ta bất động thì sẽ không lộ tẩy, lại không biết ta đã để Dương viên ngoại đi điều tra hung thủ, tìm ra chỗ của hắn, do đó cạy ra cái miệng của hắn.”

Ngoại trừ giơ ngón tay cái lên, Dạ Dao Quang không biết cô còn có thể nói gì. Từng bước tính toán lòng người tinh vi này thực sự làm cho người ta sợ.

“Dạ cô nương, Ôn công tử, mọi người ở chỗ này sao, may mà ta có thể tìm ra dễ dàng.”

Lúc này Dương viên ngoại từ đằng xa chầm chậm đi tới, sau đó ánh mắt nhìn Ôn Đình Trạm càng thêm tán thưởng.

“Quân ca vẫn nói Ôn công tử chính là một người đa mưu túc trí, kẻ hèn này hôm nay xem như đã thấy được. Ôn công tử yên tâm, hung thủ kia đã khai, Tiền lão đệ cũng đã đưa đến nha môn.”

“Không che giấu chân tướng, không cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật chính là sự an ủi lớn nhất cho người chết.” Ôn Đình Trạm gật đầu.

Dương viên ngoại lại chắp tay kính nể Ôn Đình Trạm rồi xoay người nhìn về Dạ Dao Quang:

“Dạ cô nương, kẻ hèn này có một chuyện cần giúp.”

“Dương viên ngoại mời nói.”

“Ta và Tiền lão đệ có một người bạn làm ăn, hắn là người không tệ, bây giờ còn chưa tới ba mươi tuổi nhưng đã khắc bốn người vợ, hắn nhờ ta mời cô nương xem mệnh cho hắn.” Dương viên ngoại nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.