Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1237: Chương 1237: Đơn Ngưng Oản




“Phụt ——”

Miếng canh Dạ Dao Quang vừa mới uống đến miệng liền phun ra sạch sẽ, Ôn Đình Trạm vội vàng lấy ra khăn tay để bên khóe miệng cho nàng, Dạ Dao Quang cầm lại tự mình lau: “A Trạm, chàng xác định?”

Đôi mắt Ôn Đình Trạm đen nhánh như trân châu đen nghiêm túc nhìn Dạ Dao Quang gật đầu.

Dạ Dao Quang khóe môi cong xuống, lại không biết tại phòng khách cách một cái sân, Đơn Cửu Từ đích xác hỏi vấn đề này do hắn tra không ra nguyên do, vấn đề khiến hắn tò mò nhất: “Hoàng công tử vì sao không ngại ngàn dặm xa xôi tới đây tìm Minh Duệ hầu? Chẳng lẽ Hoàng công tử từng cùng Minh Duệ hầu có chuyện cũ?”

“Tại hạ chính là cho rằng bản thân bị trúng độc không sống được bao lâu sao?” Già La vẻ mặt bi thương, hắn đem nguyên nhân vì sao Hoàng Ngạn Bách rời nhà nói lại tám phần thật hai phần giả cho Đơn Cửu Từ, “Cho nên muốn trước khi chết gặp một lần văn nhân làm cả thiên hạ bao gồm tại hạ đều khuynh mộ không thôi, Minh Duệ hầu, dù chết cũng thấy không uổng.”

Lý do này thật hợp tình hợp lý, Ôn Đình Trạm là cái tên trong lòng gần như của toàn văn nhân trong thiên hạ, mặc kệ hắn xuất thân từ nhà cao cửa rộng hay hộ nhà nghèo, đều là nhân vật mà mọi người ngưỡng mộ. Thêm chiến tích từ khi Ôn Đình Trạm từ Lưu Cầu trở về, sự cuồng mộ này càng bị đẩy đến đỉnh điểm, dưới con mắt của Đơn Cửu Từ, thư sinh giống như Hoàng Ngạn Bách chỉ sợ có không ít.

“Đây là phúc duyên của Hoàng công tử.” Đơn Cửu Từ cười nói.

Đối với nam nhân như hồ ly này, khó đối phó không khác gì Ôn Đình Trạm, Già La cuối cùng cũng hiểu hắn lúc trước nói muốn đi Đơn phủ cậy nhờ, Dạ Dao Quang vì sao cười nham hiểm như vậy, độc nhất là tâm phụ nũ không sai! Hắn tưởng nếu thật sự hắn lúc ấy vì giận dỗi đi tới Đơn phủ, chỉ sợ nam nhân này sớm đã đem hắn róc tới xương cốt cũng thành bột phấn.

Già La đi theo Ôn Đình Trạm một thời gian dài, đặc biệt hiện giờ hắn đã không còn tu vi, bởi vậy càng hiểu được nên giả nhu nhược như thế nào: “Đúng vậy đúng vậy, hầu gia chẳng những văn võ song toàn, còn có y thuật cao minh, nếu không gặp gỡ hầu gia, tại hạ chỉ sợ đã sớm về hoàng tuyền. Lúc trước bất quá là dựa vào một cổ chấp niệm muốn thành toàn giấc mộng của chính mình trước khi chết, nào tưởng thế nhưng vẫn có thể giữ được mạng nhỏ, cảm tạ trời xanh chiếu cố.”

Nhìn Già La bộ dáng sùng bái Ôn Đình Trạm như fan với idol, sự nghi hoặc trong lòng Đơn Cửu Từ dần dần rút đi, hắn lại hỏi: “Không biết Hoàng công tử kế tiếp có tính toán gì không?”

“Tại hạ……” Nhắc tới điểm này, Già La liền lộ ra bộ dáng ảm đạm, trong ánh mắt còn có một chút mê mang, “Kỳ thật tại hạ cũng còn chưa biết, đợi sau mấy ngày nhận được tin tức tổ phụ, xem có thể lưu lại Quốc Tử Giám học tập hay không.”

Đơn Cửu Từ không thể không gật đầu: “Quốc Tử Giám cũng là một nơi không tồi, năm sau liền có thể tham gia kỳ thi mùa thu.”

Hoàng Ngạn Bách đã trải qua kỳ thi tú tài cũng có chút công danh, năm kia hắn cũng từng tham gia kỳ thi mùa thu nhưng kết quả không như mong đợi. Tuy rằng thân phận Hoàng Ngạn Bách không kém, nhưng năng lực cá nhân làm Đơn Cửu Từ thật là có điểm chướng mắt, nhưng đối phương vẫn còn niên thiếu, chớ khinh thiếu niên nghèo, cũng không chừng tương lai có tạo hóa bất ngờ.

Hắn không dấu vết đảo mắt qua Đơn Ngưng Oản bên cạnh, đứng lên: “Hoàng công tử nghỉ sớm, ngày khác ta lại tới cửa thăm hỏi.”

“Đơn công tử đi thong thả.” Già La thực sự diễn không nổi nữa, ước gì Đơn Cửu Từ đo sớm một chút.

Đơn Cửu Từ đưa theo Đơn Ngưng Oản ra sân viện, bốn bề vắng lặng, ánh mắt hắn mang theo một chút thận trọng nhìn Đơn Ngưng Oản: “Con coi trọng tiểu tử thúi này như vậy sao?”

“Hắn rất tốt.” Nghe ra ngữ khí của tiểu thúc có sự khinh thường, Đơn Ngưng Oản cơ hồ phản bác theo bản năng. Lời vừa nói ra, nàng mới phát hiện đây là lần đầu tiên nàng có thể nói chuyện với tiểu thúc nàng luôn kính nể cùng sợ hãi như thế này, giống như hài tử phạm sai lầm lập tức cúi đầu, “Tiểu thúc, con không muốn gả cho Phúc An Vương làm trắc phi.”

“Con ngẩng đầu nhìn ta, con thật sự quan tâm tới người này hay là vì tránh né Phúc An Vương?” Đơn Cửu Từ ngữ khí nghiêm khắc.

Đơn Ngưng Oản hít sâu một hơi mới ngẩng đầu: “Đều có.”

“Nói tiếp.”

“Tiểu thúc, con gả vào Phúc An Vương phủ đối Đơn gia chẳng những không có lợi, ngược lại còn có hại.” Đơn Ngưng Oản cuối cùng nói ra những lời này, nỗi lòng đang căng chặt của nàng lập tức nhẹ nhàng rất nhiều, thấy Đơn Cửu Từ không nói một từ, liền cắn môi nói tiếp, “Vĩnh Phúc Vương thành thân mấy năm, cũng chưa từng lập hậu, mọi người đều cho rằng con gả cho hắn sinh hạ người thừa kế vương phủ, ngày sau Đơn gia cũng có một vị thân vương. Nhưng mọi người chẳng lẽ đem Phúc An Vương coi như vật bài trí sao? Phúc An Vương cùng Vương phi chính là thanh mai trúc mã, nếu không phải vì không đành lòng cô phụ Vương phi, một lòng muốn mưu cầu đại vị, Vương gia như thế nào kéo dài thời gian đợi tới sau khi trưởng tôn điện hạ thành hôn mới quyết định cưới trắc phi. Con biết trong đó chưa chắc không có chủ ý của bệ hạ, làm bệ hạ cho rằng hắn chưa từng có dã tâm. Nhưng nếu không bị buộc bất đắc dĩ, con nghĩ Vương gia sẽ không dễ dàng nghênh thú trắc phi. Ngần ấy năm, thị thiếp vương phủ cũng không có con, mà Vương phi liền sinh ba nữ nhi, chứng minh Vương gia không phải không thể, mà là Vương gia không muốn.”

Ánh mắt Đơn Cửu Từ hơi đổi, hắn dùng một ánh mắt xa lạ nhìn Đơn Ngưng Oản.

Đơn Ngưng Oản không muốn để ý, cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của tiểu thúc: “Tiểu thúc, thúc là phụ tá đắc lực của Vương gia, mà Đơn gia chúng ta là hậu thuẫn lớn nhất của Vương gia. Con nếu là tái giá với Vương gia, thật sự sinh hạ thế tử, tiểu thúc nhưng có nghĩ tới Vương gia sau khi được đến đại vị, hắn sẽ ngồi xem giang sơn Tiêu gia sửa thành họ Đơn sao?”

Không đợi Đơn Cửu Từ trả lời, Đơn Ngưng Oản lắc đầu tiếp tục nói: “Hắn sẽ không, lúc đó đại họa Đơn gia chúng ta mới bắt đầu……” Dừng một chút, khóe môi Đơn Ngưng Oản lộ ra ý cười chế nhạo tựa trào phúng, “Chuyện này vẫn là bắt đầu từ lúc tiểu thúc cùng Vương gia chiếm thế thượng phong, Oản Oản chưa từng hoài nghi qua, có tiểu thúc ở đây, Vương gia nhất định đoạt được đại vị.”

“Con hiện tại hoài nghi.” Đơn Cửu Từ ngược lại cảm thấy hứng thú, hắn dựa nghiêng người trên cây cột tại hành lang gấp khúc.

“Đúng, là chất nữ hoài nghi.” Đơn Ngưng Oản cũng không giấu giếm, “Tiểu thúc, con từ nhỏ lớn lên dưới ánh mắt của người cùng Vĩnh Phúc Vương, tiểu thúc là người con khâm phục nhất. Con cảm thấy rất nhiều người giống như con, sợ hãi tiểu thúc. Con từng vẫn luôn nghĩ là bởi vì thân phận tôn quý của tiểu thúc, nhưng thẳng đến khi……”

“Thẳng đến khi con gặp được Ôn Đình Trạm.” Đơn Cửu Từ đem những lời Đơn Ngưng Oản không dám nói nói hộ nàng.

“Đúng vậy, thẳng đến khi chất nữ gặp được Minh Duệ hầu.” Đáy mắt Đơn Ngưng Oản hiện lên một tầng sợ hãi, “Chất nữ sơ sơ nghe được tên húy Minh Duệ là khi biểu ca mười năm trước từ Nhạc Lộc thư viện trở về, bởi vì Minh Duệ hầu phá giải ván cờ của kỳ lân công tử. Lúc đó chất nữ cũng chưa từng lưu ý, sau khi chất nữ thượng kinh, từ Dĩnh tỷ nhi mà nghe được càng nhiều sự tình của Minh Duệ hầu. Ngày ấy, trong yến tiệc ngắm sen của Chử đế sư, ánh mắt con lần đầu tiên nhìn thấy Minh Duệ hầu là lúc, con bản năng cảm thấy sợ hãi, loại sợ hãi này tựa như đối với tiểu thúc giống nhau, rõ ràng là nam tử ôn nhuận thanh nhã như vậy, lại ccó uy nghiêm khiến người ta thở dốc. Con lúc này biết được loại khí thế kia chưa bao giờ đến từ thân phận tôn quý, mà là đến từ chính kiến thức rộng rãi cùng trí tuệ vô song.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.