Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1558: Chương 1558: Công đức tục mệnh






Nhìn xem, một tay giáo dưỡng Hưng Hoa đế, trước nay Chử đế sư luôn nhìn thấu tâm tư Hưng Hoa đế, lần này cũng không rõ hắn có dụng ý gì, Dạ Dao Quang nhín vai: “Cho nên a, lão sư, ngày còn phải chống đỡ cho hậu bối chúng ta ngày sau, còn có Chử phủ, lão nhân gia chưa thể rút tay.”

Chử đại lão gia rõ ràng bất mãn với Chử đại gia, nhưng hắn rốt cuộc là người làm cha, Chử đại gia là người hiếu thuận, hiện tại bởi vì có Chử đế sư đè nặng, một khi Chử đế sư không còn nữa, Dạ Dao Quang cảm thấy Chử phủ rất dễ loạn.

“Có chút là thiên mệnh.” Chử đế sư chỉ lên trời, “Ý tứ của ông trời, chúng ta phàm phu tục tử, làm sao có thể chống lại, nha đầu nhà người đặc biệt càng không thể.”

“Lão sư, ngài yên tâm đi, ta còn quý mạng nhỏ của ta lắm, nếu không có chuyện cần bản lĩnh, nào dám ra mặt làm xấu hổ? Ngài nha, ngủ một lát đi, bảo đảm sau giấc ngủ này sẽ cảm thấy trẻ ra mười tuổi.” Dạ Dao Quang nói xong biến đổi thủ quyết, vẽ lên trán Chử đế sư một chút, Chử đế sư liền hôn mê.

Sau đó, Dạ Dao Quang tay bấm niệm chú, khí Ngũ hành vòng quanh túi công đức bên hông một vòng, từng viên ánh sáng công đức bay ra, nàng châm vào nơi nào, nơi đó liền có một viên công đức tiến vào. Mệnh Chử đế sư là sống thọ, chết tại nhà, muốn kéo dài sinh mệnh cho ông, đó chính là việc nghịch thiên, nếu không đem công đức ra để cân bằng, nàng ắt gặp tai ương. Nhưng nhiều công đức như vậy, Dạ Dao Quang cũng không dám dùng xa xỉ, dùng đúng lúc đúng chỗ mới phát huy được hết giá trị.

Ước chừng một canh giờ sau, Dạ Dao Quang đã hao phí hơn ba mươi viên công đức rồi mới dùng Thái Ất thần châm bức bách một phần độc tố trong người Chử đế sư ra ngoài. Tuy rằng không thể làm da ông căng trở lại, tóc bạc thành đen, nhưng thần sắc đã tốt hơn rất nhiều. Dạ Dao Quang thu tay, đầu ngón tay điểm lên trán Chử đế sư.

Chử đế sư vừa tỉnh liền ngửi thấy mùi hôi sặc sụa phát ra từ chính thân thể mình: “Đây là cái mùi gì…”

“Mùi người ngài.” Dạ Dao Quang không khỏi nghịch ngợm đáp một câu, sau đó nhanh chóng đứng lên chạy đi, vừa chạy vừa quay đầu lại nói: “Ngài mau cho hạ nhân hầu hạ tắm gội, ta không quấy rầy ngày nghỉ ngơi nữa.”

“Nha đầu hư đốn!” Chử đế sư không khỏi cười mắng, biết rõ sẽ như vậy, cũng phải để ông sai người chuẩn bị trước chứ.

Sau khi Dạ Dao Quang tới, tinh thần Chử đế sư đã tốt hơn rất nhiều, chẳng những có thể thoát khỏi ghế bành, còn có thể dậy sớm đánh hai ba quyền, nhưng ông vẫn như cũ không ra khỏi sân viện mình, nhi tử tôn tử tới thăm hỏi vẫn bộ dạng bệnh tật như cũ, chỉ có Chử Phi Dĩnh thấy được chuyển biến tốt của ông.

Vì thế tiểu nha đầu không rõ hỏi: “Lão tổ tông, ngài rõ ràng đã khá hơn, vì sao không ra ngoài đi dạo?”

“Nha đầu ngốc, sư mẫu ngươi tốt với ta, ta há có thể hại nàng?” Chử đế sư duỗi tay búng trán tiểu nha đầu, “Người có tuổi tại Đế Đô này không ít, người muốn sống thì lại càng nhiều, bên trong còn có một vị vẫn đang chờ”

Ngón tay Chử đế sư chỉ hướng hoàng cung, năm đó hắn để Ôn Đình Trạm hiến dược cho bệ hạ, đó chính là một mảnh trung trinh, đối với bệ hạ, đối với triều đình đều có ích lợi, cũng chứng minh dược này không có thứ hai, bệ hạ tất nhiên sẽ tin tưởng hắn không trữ làm của riêng. Bốn năm năm trôi qua, năng lực cùng thủ đoạn của Ôn Đình Trạm đều thể hiện ra, bệ hạ cũng không phải lo sợ mạng ngắn, hắn vất vả bồi dưỡng một người có thể chống đỡ đại cục, tất nhiên sẽ không đại tài tiểu dụng, để Ôn Đình Trạm đi luyện đan. Mà Duyên Sinh Quan chính là tiên môn, bệ hạ trông cậy bọn họ đối phó Nguyên gia, cũng sẽ không đi đắc tội, Dạ Dao Quang có mối quan hệ thân thiết với Duyên Sinh Quan, nhưng cũng là thê tử Ôn Đình Trạm.

Chử đế sư không thể bảo đảm tâm tư bệ hạ, ông có dáng vẻ này mấy năm nay cũng thành quen, lưu tại nơi này giả vờ câm điếc, nhìn bọn họ tranh tranh đoạt đoạt, đấu tới đấu lưi, Chử đế sư cảm thấy rất tự đắc với khúc nhạc này.

Biết được suy nghĩ Chử đế sư, Chử Phi Dĩnh lập tức chạy đến trước mặt Dạ Dao Quang, nàng muốn hai nhà thêm thân mật, ngày sau bất luận tổ phụ nàng có làm đương gia hay không, đều hy vọng trong lòng Dạ Dao Quang không bởi vì tổ phụ nàng không thuận mà cũng không có cảm tình với những người khác trong Chử gia.

“Ngươi không nói, ta cũng biết.” Nếu không phải đã biết Chử đế sư là người suy nghĩ kín kẽ, Dạ Dao Quang làm sao có thể dễ dàng ra tay?

“Chước Hoa tỷ tỷ, Càn Dương khi nào đến a.” Chử Phi Dĩnh thanh âm nhỏ như muỗi kêu hỏi.

“Ngươi mới vừa nói cái gì, ta không nghe rõ.” Dạ Dao Quang nhướng mày.

Chử Phi Dĩnh xấu hổ buồn bực kéo kéo khăn tay: “Chước Hoa tỷ tỷ, tỷ cũng thật hư!”

“Ta nếu hư thật, những ngày sau của ngươi cũng không tốt đẹp đâu, sớm tối quy củ đều là ta lập ra, chưa nghe tới những thủ đoạn những nhà gia thế cho con dâu lăn lộn sao.” Ngón tay Dạ Dao Quang chọc chọc trán Chử Phi Dĩnh, đem một chậu bạch hạc đặt trên tay nàng, “Mang chậu hoa này về cho lão sư, để cạnh lão sư nhiều một chút, đặc biệt là lúc giờ Thìn.”

Thời điểm tám giờ sáng là lúc thực vật hoạt động tốt nhất, lúc này để bên cạnh có thể trợ giúp thân thể khỏe mạnh, hơn nữa cũng có lợi cho bản thân bạch hạc. Cái cây này Dạ Dao Quang thường dùng Ngũ hành thủy tưới tắm nên khi đưa tới Chử phủ đã không còn là cây ban đầu.



Chử Phi Dĩnh nhìn chậu bạch hạc hít sâu một hơi: “Thật tốt quá, ta cũng muốn một chậu.”

“Chờ khi ngươi bảy tám chục tuổi ta sẽ cho.” Dạ Dao Quang đỡ lấy bả vai Chử Phi Dĩnh, xoay nàng qua hướng cửa, “Mau trở về đi thôi, ta muốn đi nghỉ trưa rồi, đừng quấy rầy ra.”

Nói xong, Dạ Dao Quang cũng không để ý tới Chử Phi Dĩnh lẩm bẩm, liền đi về phòng của mình.

Tới buổi chiều, thời điểm Dạ Dao Quang đã ngủ no nê liền nhận được tin Đơn Cửu Từ dẫn theo Đơn Ngưng Oản tới. Dạ Dao Quang ngẩn ra, nhanh chóng rửa mặt rồi thay xiêm y chỉnh tề đi gặp khách: “Để Tam công tử đợi lâu, thất lễ.”

“Là ta quấy rầy Ôn phu nhân.” Đơn Cửu Từ khách khí đáp, “Hôm nay tới đây, kỳ thật là nghe nói Ôn phu nhân tới Chử gia cầu hôn, Chử đế sư cũng đáp ứng hôn sự này, chúc mừng Ôn phu nhân.”

“Cùng có tin vui, Tam công tử ấn đường có tinh quang, cũng sẽ gặp chuyện tốt.” Dạ Dao Quang trả lời.

Sắc mặt Đơn Cửu Từ cứng lại, bỗng nhiên nghiêm túc hỏi: “Ôn phu nhân, thật sự nhìn tướng mạo ta biết sắp có chuyện tốt tới?”

“Tất nhiên.” Dạ Dao Quang cũng không nói sai, nàng thật sự nhìn thấy được tướng mạo Đơn Cửu Từ, hắn rất nhanh sẽ thành hôn, tuy rằng chính hắn không cảm thấy vui mừng.

“Phu nhân mắt sáng như đuốc, Đơn mỗ đích xác sắp có chuyện tốt, bởi vậy muốn tới nhờ Ôn phu nhân chọn cho Đơn mỗ một cái bát tự hợp.” Đơn Cửu Từ từ trong lồng ngực lấy ra hai tấm giấy hồng đưa cho Dạ Dao Quang.

“Không dám, không dám, Tam công tử có đáp lễ là được.” Dạ Dao Quang cầm lại nhìn liền biết đây là bát tự Đơn Cửu Từ cùng Vinh Mạt Y.

Đúng là không xem thì không biết, vừa thấy đã dọa Dạ Dao Quang nhảy dựng. Nàng chớp chớp mắt, không biết nên mở miệng thế nào với Đơn Cửu Từ.

Đơn Cửu Từ thần sắc bất biến như cũ, phảng phất không nhìn ra biến hóa của Dạ Dao Quang: “Ôn phu nhân, cứ noi đừng ngại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.