Quái Phi Thiên Hạ

Chương 238: Chương 238: Có yêu quái




“Dao Dao vì sao phải mua căn nhà của Hàn gia?” Đối với căn nhà này, Ôn Đình Trạm rất không thích. Đầu tiên là người nhà họ Sở, sau là người Hàn gia, căn nhà này hình như tương khắc với bọn họ.

“Bởi vì căn nhà này tương khắc với chúng ta.” Dạ Dao Quang trả lời:

“Căn nhà này tương khắc với chúng ta, muội mua về sửa nó thành cái khác, cũng đỡ bị một gia đình khác nữa đến tìm chúng ta gây phiền phức.”

Ôn Đình Trạm nghe xong cũng thấy có lý, Sở gia và Hàn gia đều đã đủ sốt ruột rồi. Người có thể mua được căn nhà lớn như vậy cũng không phải người bình thường, cắm dao sau lưng cũng phiền, không bằng nắm trong tay thì hơn.

Cả một ngày cứ như vậy qua đi, về đến nhà dùng luôn bữa tối, lúc dùng bữa xong đi tản bộ, Dạ Dao Quang đột nhiên nói: “Trạm ca, ngày mai chàng đến trường xin nghỉ đi.”

“Chúng ta phải đi xa ư?” Ôn Đình Trạm hỏi.

“Ừ, chúng ta đi một chuyến lên phủ thành trước.” Dạ Dao Quang gật đầu:

“Mùng một tháng sau, Tiền phủ mở tiệc rượu đầy tháng, muội đã đồng ý với Tiền phu nhân là sẽ đến dự. Đi phủ thành phải mất năm sáu ngày đường, xuất phát sớm để phòng ngừa ngộ nhỡ, đầu tháng chín Dương đại cô nương xuất giá, Ngụy công tử cũng gửi thiệp mời cho chúng ta. Không bằng chúng ta đi ra ngoài một chút, thuận đường muội sẽ đi thăm A Ni Á.”

“Được, ngày mai ta đến trường nói với tiên sinh.” Ôn Đình Trạm gật đầu.

Thật ra bây giờ trường đã không thể thỏa mãn được ham muốn học hỏi của cậu, nhưng tiên sinh có ơn với cậu, hơn nữa tiên sinh cũng thích cậu thường xuyên đến thăm ông. Vì vậy cậu vẫn chưa đi học viện Bạch Lộc, mỗi ngày đến trường căn bản cũng không học gì, chỉ giúp tiên sinh nghiên cứu học vấn mà thôi.

Nếu đã quyết định hành trình tiếp theo, Dạ Dao Quang đương nhiên sẽ muốn nhanh chóng sửa sang lại phần mộ của hai vợ chồng Liễu thị, có vậy cô mới yên tâm mà đi.

Ngày thứ hai đưa Ôn Đình Trạm đi học, Dạ Dao Quang đi lên núi xem phần mộ, cô chỉ dựng một bức tường tròn xung quanh phần mộ, phần viền bao bên ngoài hình cung có bảy viên ngọc chạm đá, nhìn xa trông giống mũ vua. Ngoại trừ những người xây dựng, không ai biết bên trong mỗi viên ngọc chạm đá này đều có ngọc bài pháp khí, là miếng ngọc Dạ Dao Quang nuôi dưỡng trong trận pháp trong nhà. Cô nhờ vào đó bố trí một Thất Diệu trận, người thường đừng mơ tưởng động vào mộ cha mẹ cô một tấc.

Bởi vì công trình không lớn, chỉ năm ngày là xong, lúc làm xong là vào ban đêm, Dạ Dao Quang mang theo pháp khí la bàn và Ôn Đình Trạm lên núi. Cô thu lại mấy lá bùa thanh tâm, sau đó trở tay ném la bàn lên cao, từng vòng sáng từ trong la bàn tuôn ra giữa hai tay cô.

Dạ Dao Quang chỉ tay, ánh sáng màu vàng theo khí ngũ hành trên tay cô tụ lại trên mộ, sau đó ngọc bài được giấu ở trong viên ngọc chạm đá bắt đầu từ từ di chuyển, vừa chuyển động sẽ bắn ra một luồng ánh sáng màu trắng như sợi bông mà chỉ có Dạ Dao Quang mới nhìn thấy, tụ lại với ánh sáng vàng ở giữa. Đến khi bảy luồng ánh sáng đều tụ lại với ánh sáng vàng, một chùm điện quang vàng bạc xen kẽ như tên lửa bay thẳng lên trời.

Bảy luồng ánh sáng khẽ chuyển động, nhưng cũng chỉ khẽ di chuyển mà thôi, rất nhanh đã khôi phục lại sự yên tĩnh.

Dạ Dao Quang thu tay lại, thu lại la bàn, sau đó quay đầu nhìn Ôn Đình Trạm: “Thành công rồi.”

Mà Ôn Đình Trạm trừ việc cảm giác được một chút những luồng khí khác nhau chuyển động ra thì không nhìn thấy gì cả, nhưng bây giờ cậu có thể cảm nhận được xung quanh mộ cha mẹ có luồng khí vừa dày vừa nặng đang chuyển động.

“Ừ, chúng ta cúi lạy cha mẹ rồi về.” Ôn Đình Trạm kéo Dạ Dao Quang đến hành lễ với hai vợ chồng Liễu thị, nói mấy câu rồi quay về.

Ngày hôm sau Dạ Dao Quang bảo Ấu Ly và Nghi Ninh thu dọn hành lý, lần này bọn họ đi cũng phải một hai tháng, dù có hành trang đơn giản cũng phải mang đủ đồ.

Dạ Dao Quang vốn chỉ định mang theo Tiết Đại, Vệ Kinh và Vương Mộc, không mang theo nha hoàn, lại bị Ôn Đình Trạm kiên quyết phủ định. Bởi vì Ôn Đình Trạm biết Dạ Dao Quang đang có kinh nguyệt, không có nha hoàn không được. Không lay chuyển được Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang vốn định mang theo Nghi Phương vì cơ thể Nghi Phương mềm dẻo, chịu được khổ, bộ quyền pháp dành cho nữ mà cô dạy Nghi Phương đã luyện được khá tốt. Nhưng nhìn thấy Ấu Ly nhanh chóng che giấu ánh mắt khát vọng đi, cuối cùng Dạ Dao Quang quyết định mang theo cả Ấu Ly và Nghi Phương.

Sau khi trở về, Dạ Dao Quang đem sáu quả còn dư lại cho Bổn Hùng một quả, Vệ Truất một quả, Vương Sâm, Tiết Đại mỗi người một quả. Còn hai quả cô vốn định để cho Nghi Vy nhỏ tuổi nhất và Nghi Ninh - người một lòng muốn học võ. Nhưng Nghi Vy không muốn học võ, hồi bé nàng sống trong đoàn kịch rất khổ sở, nàng sợ đau nên Dạ Dao Quang cũng không miễn cưỡng. Nghi Phương vốn đã biết chút công phu quyền cước, Dạ Dao Quang cũng định để lại cho Nghi Phương, nhưng sau khi Nghi Phương biết đây là thứ gì thì quyết định nhường cho Ấu Ly vì từ nhỏ Ấu Ly đã là cô nương được nuông chiều, cơ thể vốn yếu ớt, hơn nữa cũng rất cố gắng rèn luyện sức khỏe với nàng.

Ấu Ly không phụ lòng của Nghi Phương, mỗi ngày đều vô cùng chăm chỉ, bây giờ có thể đánh ngã một người đàn ông không có võ nghệ rồi, đối phó với hai ba tên thư sinh yếu ớt tuyệt đối không thành vấn đề.

Nghi Ninh nghe nói Dạ Dao Quang dẫn Ấu Ly và Nghi Phương ra ngoài thì không hề ghen tỵ, cũng không cảm thấy nàng là người theo Dạ Dao Quang trước mà lại bị bỏ lại, trong lòng cảm thấy không công bằng, mà là chớp mắt ra vẻ đáng thương nhìn Dạ Dao Quang: “Cô nương, lần này người đem theo hai chị ra ngoài, lần sau phải đến lượt em!”

“Được, ta bảo đảm lần sau nhất định sẽ mang em theo.” Dạ Dao Quang rất vui với quyết định lúc trước của mình, để Nghi Ninh và Ấu Ly đi theo Nghi Phương rèn luyện cơ thể, để Ấu Ly dạy bọn họ tập viết, tình cảm của họ bây giờ rất giống chị em ruột.

Sáng sớm hôm sau, Dạ Dao Quang chuẩn bị lên đường, đi được ba ngày đều rất yên ổn, mọi người đi chậm lại, bầu không khí tựa như đang đi du ngoạn. Đến ngày thứ tư bọn họ vào Phong thành, vừa vào Phong thành đã cảm thấy hơi bức bối, vì đã hoàng hôn, Dạ Dao Quang cũng vội vàng tìm khách trạm tốt nhất để nghỉ ngơi.

Nào ngờ Tiết Đại mới nhận số phòng và chìa khóa từ chủ quầy đã nghe thấy chủ quầy chân thành nói với Dạ Dao Quang: “Cô nương, ban đêm đừng ra khỏi khách trạm.”

“Vì sao?” Dạ Dao Quang không khỏi hiếu kỳ.

Chủ quầy thở dài: “Trong thành của chúng ta có yêu quái, từ một tháng trước đến bây giờ đã mất không ít cô nương rồi. Tất cả đều là những cô nương mười ba mười bốn tuổi chưa lấy chồng giống như cô nương vậy.”

“Đến bây giờ cũng chưa tìm được?” Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm liếc nhau một cái, cuối cùng bọn họ cũng hiểu luồng khí bị kìm nén ở Phong thành kia từ đâu tới. Nhà nào mà không có một hai cô nương đợi lấy chồng, chỉ e những người chưa bị mất tích bây giờ đều lo lắng không yên.

“Chỉ tìm thấy được một người, nhưng dáng vẻ kia thực sự rất dọa người.” Chủ quầy mặt tái nhợt, rõ ràng không phải ông ta nghe nói, mà là tận mắt chứng kiến nên đôi mắt mới co lại:

“Cô nương kia chỉ còn cái đầu là còn nguyên, cơ thể còn một lớp da, xương cốt máu thịt đều không còn nữa. Những cô nương khác đến bây giờ vẫn không biết tung tích, e là ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Nếu không lão sao dám nói là yêu quái quấy phá, huyện lão gia đã sai người đi mời pháp sư về làm phép, hai pháp sư đều mất tích rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.