Quái Phi Thiên Hạ

Chương 225: Chương 225: Có người tính kế




“Biểu cô nương đáng lẽ đã chết vào năm Quý Tị, cũng là năm nàng ấy tròn sáu tuổi mới đúng.”

Câu nói này giống như sấm nổ ngang tai Tần Đôn, nếu như biểu muội đã chết vào năm sáu tuổi, vậy người mười năm trước mẫu thân đón về phủ và nuôi nấng suốt mười năm qua là ai?

Tần Đôn lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, hắn bỗng ngẩng đầu, thu lại ánh mắt mù mịt: “Dạ cô nương, tại hạ có thể mạo phạm cô nương, cô nương khẳng định biểu muội đã...”

Tần Đôn không thể nói ra điềm xấu kia, Dạ Dao Quang biết ý tứ của hắn. Cô không nói gì, ánh mắt chắc chắn gật đầu với Tần Đôn.

Cơ thể Tần Đôn mềm nhũn, mất bình tĩnh một lúc lâu mới hoàn hồn. Hắn nhanh chóng lấy từ bên hông ra bốn tờ ngân phiếu đều là hai ngàn lượng, hai tay đưa cho Dạ Dao Quang: “Dạ cô nương, hôm nay đã làm phiền cô rồi. Đây là thù lao, tại hạ còn có chuyện, sau này sẽ học ở học viện Bạch Lộc. Đợi đến khi tại hạ quay về quận Dự Chương sẽ lại báo đáp, cáo từ.”

“Đi thong thả.” Dạ Dao Quang nhận ngân phiếu.

“Dao Dao, nàng có biết cô nương kia vì sao lại chết không?” Ôn Đình Trạm bỗng nhiên hỏi.

“Sao đột nhiên lại hứng thú với chuyện này vậy?” Dạ Dao Quang không trả lời mà hỏi lại.

“Thuận miệng hỏi thôi.” Thật sự chỉ là thuận miệng nên hỏi thôi sao.

Dạ Dao Quang cúi đầu, Tần Đôn quên mang theo bát tự. Đầu ngón tay cô phất một cái, hai tờ giấy nhanh chóng thành bột phấn. Cô khẽ thở dài: “Chết chìm, bị giết.”

Bốn chữ này cũng đủ để nói trong đó ắt hẳn có âm mưu.

“Tần công tử kia sinh ra phú quý, hắn có mệnh trời sinh đại cát.”

Ánh mắt Dạ Dao Quang nhìn về hướng Tần Đôn vội vã xuống núi.

“Bất luận quỷ kế nào nhắm vào hắn đều sẽ bị phá giải. Sau này hắn sẽ làm quan, chàng giao hảo tốt với hắn mới có lợi.”

Có một sinh mệnh chính là ngôi sao may mắn đầu thai, người như vậy tính cách thuần lương lại đại trí giả ngu (1). Bất luận gặp phải khó khăn hay sự chết chóc có lớn thế nào cũng sẽ trùng sinh vào lúc giữa ranh giới sinh tử. Là phúc phận cầu không được, ao ước cũng không có được, ai qua lại lâu dài với người như vậy cũng sẽ nhận được sự may mắn.

Lần này, Ôn Đình Trạm không nhiều lời. Sau này thế nào là chuyện của sau này, nếu như thật sự có thể làm bạn thì dù đối phương có khiến cậu thêm vận xấu cậu cũng sẽ không ghét bỏ, thế nhưng nếu như bất đồng chí hướng thì cậu sẽ không vì đối phương có thể đem lại vận may cho cậu mà cố gắng tiếp cận. Vừa mới nghĩ đến Tần Đôn nói hắn học ở học viện Bạch Lộc, Ôn Đình Trạm cảm thấy sợ rằng sau này thật sự sẽ có không ít dây dưa.

Khúc nhạc về Tần Đôn nhanh chóng trôi qua. Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm ở lại Vĩnh An tự hai ngày, hưởng thụ hai ngày nhàn rỗi. Ngày mười bốn tháng bảy, Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm cuối cùng cũng trở về. Trước khi đi Dạ Dao Quang mang theo tượng thần cùng với một trăm năm mươi bốn sư tăng mượn của Nguyên Tịch đại sư, Nguyên Tịch đại sư cũng không hề do dự mà bằng lòng. Nhưng họ không đi cùng Dạ Dao Quang, trước giờ Tý, bọn họ đi đến sông phía bắc trấn Thái Hòa.

Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm đến Mạnh gia, Mạnh Lăng đã sớm chờ ở đó. Dạ Dao Quang giao tượng thần cho Mạnh Lăng. Mấy ngày trước Mạnh Lăng cũng theo sự căn dặn của Dạ Dao Quang phân phát lá bùa Dạ Dao Quang vẽ cho ngư dân ở con sông phía bắc.

Sau khi Ôn Đình Trạm bắt đầu, ánh mắt Dạ Dao Quang nhanh chóng đảo qua, đồng thời lấy ra la bàn, sau đó khoanh tròn hai ngàn hộ gia đình. Những hộ này đều có tượng thần. Bởi vì sông phía bắc nối thẳng ra Giang Hải, căn bản ngăn không được nên Dạ Dao Quang lợi dụng bố trí những tượng thần này thành Cửu Cung Bát Quái trận. Một khi Dạ Dao Quang khó khống chế thì những cô hồn dã quỷ này sẽ bị trận pháp này ngăn lại, để cô giành thời gian thu phục toàn bộ.

Dạ Dao Quang chia một trăm năm mươi bốn sư tăng thành hai nhóm cúng bốn mươi chín ngày, dọc theo sông phía bắc nối liền hai bờ Giang Hải niệm kinh Vãng Sinh, đây là sự chuẩn bị đầy đủ nhất cô có thể làm.

Sau khi ăn cơm xong, Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm lên núi đốt vàng mã cho vợ chồng Ôn Trường Tùng. Dạ Dao Quang để Điền tẩu chuẩn bị bánh ngọt mà vợ chồng Ôn Trường Tùng thích ăn khi còn sống để lên trước mộ, Ôn Đình Trạm lấy hộp quẹt châm lửa đốt tiền giấy. Nhưng lúc này một trận gió lạnh thổi tới, tiền giấy vốn đang đốt chợt tắt còn vết tích đốt trên đó đã biến mất không dấu vết.

Ôn Đình Trạm tim đập nhanh, cảm thấy có chút quái dị nhưng không để ở trong lòng nhưng thử lại lần nữa lại vẫn như vậy, Ôn Đình Trạm giương mắt nhìn về phía Dạ Dao Quang: “Dao Dao.”

Dạ Dao Quang đang bái lễ nghe vậy nhìn Ôn Đình Trạm bên cạnh. Ôn Đình Trạm không nói gì mà mím môi thử lại lần nữa trước mặt Dạ Dao Quang, kết quả vẫn như vậy mới trầm giọng nói: “Đây đã là lần thứ ba.”

Sắc mặt Dạ Dao Quang biến đổi lớn, sau đó cô bỗng đứng lên đi một vòng bên phần mộ của vợ chồng Ôn Trường Tùng. Phần mộ hoàn toàn không có vấn đề gì bên ngoài nên khi cô tới cũng không quan sát lại, nếu không phải có báo hiệu như vậy, chỉ sợ Dạ Dao Quang đã rời đi rồi.

Nhưng đợi khi cô đi vòng qua bên trái phần mộ, đáy mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Cô xoay người nhặt một cây gậy gỗ dài, đâm vào hướng tuy đã cũ nhưng có dấu vết đào lên, cây gậy gỗ đào xuyên qua bùn đất. Bùn đất bị đào sâu khoảng chừng một thước, xuất hiện mấy con rắn độc và con chuột đã chết.

“Vô liêm sỉ!” Dạ Dao Quang giận dữ.

Ôn Đình Trạm bước lên nhìn thấy cũng biến sắc, trên trán nổi gân xanh, ánh mắt khát máu.

Rắn, côn trùng, chuột, kiến, đặc biệt là rắn, côn trùng, chuột, kiến đã chết kiêng kỵ chôn gần âm trạch. Nếu không oán khí sẽ phá hỏng phong thủy của âm trạch, con cháu đời sau có vận xấu bên mình, sau là chết oan uổng. Mà vị trí này là chòm sao Thanh Long của âm trạch, sao Thanh Long bị rắn chèn ép, đây là lúc họ vĩnh viễn không xoay chuyển được.

“Đây tuyệt đối không phải do người thường làm.” Dạ Dao Quang lạnh giọng. Tìm chính xác vị trí của chòm sao Thanh Long như vậy thì nhất định phải cùng nhau làm mới được, hơn nữa nhìn phương pháp mềm mỏng này thì chắc đã biết được bản lĩnh của cô, nếu như quá mức trực tiếp thì cô chỉ cần đến gần là có thể phát hiện.

Lòng bàn tay Dạ Dao Quang truyền ra khí ngũ hành, vì để không quấy nhiễu người đã mất, cô yên lặng đốt rắn chuột thành tro tàn, sau đó lấy ra Tử Linh châu để khí ngũ linh xoay vài vòng quanh phần mộ, lọc sạch toàn bộ những thứ không nên có xung quanh rồi mới quay lại kiềm chế lệ khí toàn thân của Ôn Đình Trạm.

“Trạm ca, việc này muội sẽ không bỏ qua như vậy. Bây giờ cha mẹ vô sự, đợi chúng ta giải quyết xong chuyện dao linh muội sẽ mua hết những nơi gần đây. Chúng ta sẽ xây cho cha mẹ một phần mộ, muội sẽ bày lại trận pháp xung quanh, việc giống vậy sẽ không xảy ra nữa.”

Lửa giận trong lòng Ôn Đình Trạm được giọng nói mềm nhẹ của Dạ Dao Quang trấn an, lý trí chậm rãi quay lại. Cậu hiểu được chuyện quan trọng phải làm bây giờ là xử lý xong chuyện dao linh nên liền cùng Dạ Dao Quang đến phương bắc.

(1) Đại trí giả ngu: Người tài giả vẻ đần độn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.