Quái Phi Thiên Hạ

Chương 205: Chương 205: Bắt được người




“Dao Dao, cho ta bế một chút.” Ôn Đình Trạm tiến lên trước nhìn đứa trẻ với đôi mắt trong veo sáng long lanh, trong lòng ngứa ngáy không nhịn được. Không biết vì sao cậu lại cảm thấy đứa trẻ này vô cùng đáng yêu, có lẽ là bởi vì cậu cũng bỏ sức ra để cứu đứa trẻ này, vì vậy muốn ôm nó một cái.

“Tay chàng phải đỡ cổ và eo nó.” Dạ Dao Quang kiếp trước đúng là đã bế không ít trẻ con, những đứa trẻ mới sinh như thế này vô cùng yếu ớt, cách bế không đúng sẽ khiến cho bọn chúng khó chịu hoặc bị thương.

Ôn Đình Trạm dưới sự trợ giúp của Dạ Dao Quang, cuối cùng cũng ôm đứa trẻ đang cuộn tròn mềm mại vào trong lòng, sau đó hai người bọn họ liền mắt to nhìn mắt bé nhìn những thứ mới lạ của nhau. Nhìn một lúc, đứa trẻ liền nghiêng đầu một chút nhìn về phía Dạ Dao Quang, sau đó cái miệng nhỏ phụng phịu gào khóc oa lên một tiếng.

Ngay lập tức Ôn Đình Trạm tay chân luống cuống, tiếng khóc này khiến Trịnh Dương giật mình tỉnh dậy. Hắn có chút mơ hồ mở mắt ra, sau đó nhanh chóng chạy vội về phía Dạ Dao Quang nhìn đứa trẻ đã được Dạ Dao Quang hồi sinh cứu về đang ôm trong lòng. Tuy rằng hắn không khóc nhưng khóe mắt đang đọng lại những giọt lệ trong suốt, cái miệng nhỏ phụng phịu thật là đáng thương, bỗng chốc lòng mềm lại.

“Đây chính là con của Trịnh cử nhân.” Dạ Dao Quang giơ tay đưa đứa trẻ cho Trịnh cử nhân.

Trịnh cử nhân lần đầu làm cha, lại trải qua nhiều khó khăn đến như thế nên khi nhìn đứa con trai ở ngay trước mặt, viền mắt đều đỏ lên. Dưới sự hướng dẫn của Dạ Dao Quang, hắn rất mực cẩn thận giơ tay ôm đứa trẻ vào lòng.

Nằm trong lòng của cha ruột, có lẽ là do có cùng huyết thống, đứa trẻ không khóc nữa nhưng cái miệng nhỏ liên tục phụng phịu, khuôn mặt với bộ dạng không vui thật khiến người ta dở khóc dở cười.

“Mặc dù nó trải qua một phen trắc trở nhưng không phải là yêu ma quỷ quái, vẫn mong Trịnh cử nhân và phu nhân có thể yêu thương quý trọng đứa trẻ bị mất đi nhưng lại tìm lại được này.” Dạ Dao Quang vừa giơ tay trêu đùa đứa trẻ vừa dặn dò.

Trịnh Dương dù sao cũng tận mắt nhìn thấy những thứ không sạch sẽ đó, Dạ Dao Quang vẫn có một chút lo lắng rằng trong lòng hắn sẽ vì những điều đó mà ghét bỏ đứa trẻ này.

“Dạ cô nương yên tâm, tại hạ tuyệt đối sẽ không đối xử tệ với nó, ngược lại sẽ quý trọng nó gấp bội phần.” Trịnh Dương trịnh trọng hứa, dừng một chút rồi lại nói:

“Còn về phía thê tử mình... tại hạ sẽ dặn dò người trong phủ, tuyệt đối sẽ không để nàng ấy có bất cứ khúc mắc gì trong lòng với đứa trẻ.”

“Mau bảo nhũ nương cho đứa trẻ uống chút sữa đi.” Từ lúc sinh ra đã không được ăn gì, tuy rằng trước có khí sinh cát của tràng hạt che chở, sau có khí ngũ hành của cô bồi bổ nhưng cuối cùng vẫn không thể đáp ứng đủ nhu cầu của cơ thể.

“Ôi...” Trịnh Dương vội vàng ôm lấy đứa trẻ rời đi, lúc ra khỏi cửa còn thân mật giơ tay, dùng tay áo khoác ngoài rộng lớn chắn gió đêm cho đứa trẻ, thấy vậy Dạ Dao Quang gật đầu nhẹ nhàng.

“Dao Dao, ta đưa nàng đi nghỉ ngơi.” Mọi người đều đi rồi, Ôn Đình Trạm mới giơ tay đỡ lấy cánh tay của Dạ Dao Quang.

Sắc mặt Dạ Dao Quang có chút tái nhợt, liền lắc đầu: “Đợi Kim Tử trở về đã.”

“Kim Tử đi...” Ôn Đình Trạm không biết Kim Tử đi làm việc gì rồi.

“Lúc nãy muội đấu pháp cùng với người khống chế những linh hồn hài nhi đó, hắn bị muội đánh bị thương nặng, muội sai Kim Tử đi bắt hắn.” Dạ Dao Quang giải thích.

“Nếu đã như vậy, nàng đợi hay không đợi thì kết quả cũng như nhau.” Ôn Đình Trạm dùng chút lực nắm chặt tay Dạ Dao Quang, kéo Dạ Dao Quang về phía căn phòng mà Trịnh Dương đã dặn người chuẩn bị cho bọn họ, đưa Dạ Dao Quang về phòng của cô trước: “Nàng chịu khó nghỉ ngơi một lúc, ta ở đây đợi thay nàng.”

Dạ Dao Quang mở miệng còn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy bộ dạng không dễ dàng khoan nhượng của Ôn Đình Trạm, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Bấy giờ khóe môi Ôn Đình Trạm mới giãn ra một chút, sau đó rời khỏi phòng tiện thể khép cửa lại.

Sau khi Ôn Đình Trạm rời đi, Dạ Dao Quang mới ngồi xếp bằng, sau khi vận khí một vòng, cơ thể cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhìn sắc trời cũng không còn tối nữa nên cô liền để nguyên quần áo mà nằm xuống.

Mơ màng ngủ một giấc, khi Dạ Dao Quang mở mắt lại thì trời đã sáng rồi, cô xoay người bật dậy. Mấy nha hoàn mà Trịnh phu nhân sai đến chờ ở bên ngoài nghe thấy tiếng động, nhẹ nói một tiếng rồi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Dạ Dao Quang ngồi trên giường liền gọi mấy nha hoàn ở phía sau mang đồ rửa mặt vào.

Sau khi Dạ Dao Quang rửa mặt qua loa xong lập tức xông thẳng ra ngoài, nhìn thấy Ôn Đình Trạm và Vệ Kinh đang cùng luyện võ trong sân, còn Kim Tử ngồi xổm trên bàn đá, vô cùng buồn bã ngắt từng cánh của bông hoa ở trong tay. Dường như cảm thấy được Dạ Dao Quang, Kim Tử ngẩng đầu, ném bông hoa ở trong tay đi rồi hưng phấn kêu lên bổ nhào về phía Dạ Dao Quang.

Kim Tử rất nhiệt tình nhưng Dạ Dao Quang lại rất không nể mặt mũi. Trong khoảnh khắc nó muốn lại gần thì cô nghiêng người sang một bên, sau đó phịch một tiếng, tứ chi của Kim Tử dang rộng dính lên trên cửa rồi trượt xuống nằm bò ở chân tường, tủi thân kêu: “Hừ hừ hừ...”

Dạ Dao Quang bước nhanh về phía trước, cầm lấy đuôi của nó xách nó dậy: “Trên người ngươi vẫn còn vết máu, bẩn chết!”

Kim Tử lập tức cúi đầu nhìn một lượt cơ thể cũng không nhìn thấy vết máu, sau đó liền lấy cái đuôi của nó đang bị Dạ Dao Quang xách lên làm điểm tựa quay lộn một vòng ba trăm sáu mươi độ. Quả nhiên nó nhìn thấy trên lưng nó có một nhúm lông bị nhuộm máu đen, bèn tức giận nhanh chóng thoát ra khỏi Dạ Dao Quang, kêu một tiếng hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng rồi biến mất.

“Kim Tử như vậy là làm gì thế?” Ôn Đình Trạm mới luyện xong kiếm pháp vừa lau trán vừa đi đến, nhìn thấy võ thuật của Kim Tử trong nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nên không khỏi tò mò hỏi.

“Không sao, nó khát rồi, đi vào vại nước uống nước.” Dạ Dao Quang giải thích một câu rồi mới hỏi:

“Người mà Kim Tử bắt về đâu rồi?”

Người nhất định là đã bắt về rồi, bằng không Ôn Đình Trạm và Kim Tử sẽ không thể ung dung như vậy.

“Bị nhốt ở nhà chứa củi.” Ôn Đình Trạm trả lời.

“Chàng mau đi tắm thay quần áo.” Vừa dứt lời, Dạ Dao Quang liền nhanh chóng phi vút về phía nhà chứa củi. Khi mới bước vào Trịnh gia, cô liền quan sát tỉ mỉ một lượt bố cục của toàn bộ ngôi nhà, dĩ nhiên biết được nhà chứa củi ở chỗ nào.

Bên ngoài nhà củi do Tề hộ vệ và Tiết Đại trông coi, Dạ Dao Quang đến Tề hộ vệ cũng không nói gì liền mở cửa, sau đó Dạ Dao Quang nhìn thấy một người đàn ông mặc trường bào bằng vải đay nằm trong đó. Người đàn ông khoảng chừng ba bốn mươi tuổi, đầu tóc rối bù, sắc mặt trắng, gốc bèo đầy miệng khiến người khác nhìn trông như gã ăn mày lôi thôi lếch thếch.

Trên người của hắn dán hai lá bùa, chính là bùa trấn hồn mà Dạ Dao Quang vẽ rồi đặc biệt giao cho Kim Tử áp chế hắn, loại người như bọn chúng hay dùng nhất là cách lặng lẽ chuồn mất.

“Ta biết ngươi đã tỉnh, không cần giả bộ chết trước mặt ta.” Dạ Dao Quang chậm rãi bước lên, đến khi cách người đàn ông đang nằm đó khoảng ba bước thì dừng lại.

Người đàn ông rõ ràng nhìn không còn một chút sức lực giống như chết đó giật giật mí mắt rồi mở mắt. Đôi mắt khiến người ta khiếp sợ, dường như tất cả đều là lòng trắng, chỉ có hai điểm đen cỡ như hạt vừng nhưng có một điểm đen như cái miệng biết vừa đóng vừa mở.

Tiết Đại và Tề hộ vệ cùng đi vào nhìn thấy đều cảm thấy da đầu ngứa ngáy, cùng với sự đóng mở của điểm đen đó tạo ra một sự bực bội cào xé tâm gan, khó chịu như có côn trùng bò khắp người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.