Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 80: Chương 80: Tường Đen




- Bộp

Viên đá vỡ nát, biến thành một nhóm bụi nhỏ tan biến trên không. Nhất Thành thấy viên đá biến mất cũng không quá để ý. Hắn cười lạnh nhìn đám người Pháp Tông vì mục đích của hắn đã đạt được.

Tiếng xé gió của viên đá nhỏ kia đã đánh động đám Hắc Phong trên cây. Mà vừa nãy, lão gầy kia gấp gáp thi phép làm pháp trận của bọn hắn rối loạn. Không phải ai cũng như lão bình tĩnh xử lý mọi thứ. Nói chính xác hơn là Tống Ngôn, người Nhất Thành gặp ở Mộng Lâu. Khi đám Hắc Phong vỗ cánh, hắn liền tái mặt, hai tay đã run lên làm pháp trận cũng rung theo. Ngay khi lão gầy xuất thủ, phép thuật của lão lướt qua bên người Tống Ngôn làm hắn quá sợ hãi, tay cũng ngừng kết ấn.

Pháp trận sụp đổ,...

- Vù..vù..vù..

Tiếng Hắc Phong vỗ cánh vang lên, đám người Pháp Tông biến sắc. Nhất Thành và Linh Lung cũng không quay đầu nhìn lại. Cả hai dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn.

Linh Lung trong lòng khiếp sợ không thôi. Tên này thật sự học viên của Thư Viện sao? Thật sự quá âm hiểm. Càng đáng sợ hơn là viên đá kia, nàng đã thấy hắn nhặt viên đá kia trước khi quay trở lại quan sát đám người Pháp Tông. Nghĩa là tên này đã tính chuyện âm đám người Pháp Tông này từ lâu. Và vừa rồi, nàng không cảm nhận một chút pháp lực nào truyền đến từ phía Nhất Thành. Vậy mà tốc độ của viên đá kia quá nhanh, vượt qua mức nàng có thể tưởng tượng. Nàng không thể nào tin nổi sức mạnh thể chất của tên này đạt đến mức này.

Nghĩ đến đây thì Linh Lung giật mình, vội vàng tìm kiếm thân ảnh của Nhất Thành. Vừa thấy hắn đang cười nhìn lại thì nàng trợn tròn mắt. Trong long mắng thầm không thôi: -Tên này còn là người sao?

Lúc ở bên ngoài động thiên, nàng đã biết Nhất Thành cảnh giới ma pháp không đến cấp S. Nhưng giờ đây, nàng đang sử dụng toàn lực chạy trốn, phép lực vận dụng đến mức cao nhất mà tên này luôn luôn cách nàng một bước. Phải biết nàng là thiên tài của La Sát tông, cảnh giới Silver Plate nhất sao Thiên Cầm đỉnh phong.

Về phía Nhất Thành, hắn đang hiếu kỳ nhìn chầm chầm vào lưng của Linh Lung. Không phải hắn có sở thích biến thái gì mà giờ đây sau lưng Linh Lung đang có một đôi cánh xuất hiện. Nó như một đôi cánh bướm, chúng màu đen tuyền rất bắt mắt, rất xinh đẹp.

Nhất Thành đã từng thấy Hắc Đạo người ở Thuỷ Linh Thành. Cũng từng chém giết một tên sau lưng cũng có đôi cánh. Nhưng của tên kia như cánh dơi, mang theo sự tà ác. Còn đôi cánh của Linh Lung lại hắc ám mà xinh đẹp. Hắn cứ nghĩ người được gọi Hắc đạo là vì tà ác, giết người vô tội nhưng có vẻ không đơn giản như vậy.

Linh Lung bỗng nhiên quay sang hỏi Nhất Thành:

- Nên chạy đi đâu đây? Nếu tiếp tục tiến tới, ta sẽ không biết lối đi của Mê Cung phía trước?

Nhất Thành nhận ra là nàng chỉ biết một đường cố định trong Mê Cung rừng rậm này. Chứ không phải nàng thật sự hiểu rõ từng bước đi ở trong Mê Cung rừng rậm này. Nhất Thành suy nghĩ rồi nói:

- Tiến thẳng đến lao ngục đang giam cầm mấy vị tiền bối kia đi. Ở đó chúng ta có thể trốn tránh đám Hắc Phong đang đuổi theo sau lưng và đám người Pháp Tông.

Với cảm nhận mạnh mẽ của mình, Nhất Thành nhận biết đám Hắc Phong đang nhanh chóng đuổi theo phía sau. Ngoài ra còn đám người Pháp Tông. Đám Pháp Tông đã mất đi một vài người, trong đó có Tống Ngôn, hắn không thấy đâu. Bọn người Pháp Tông giờ chỉ còn Triều Dương, tên Trưởng Lão lúc trước ở cổng thành mà hắn không biết tên, Thái Thượng Trưởng lão (Mưu Cầu), và lão già gầy gò kia. Bọn họ vẫn còn trong tầm tấn công của Hắc Phong nên vừa đánh vừa lùi, tốc độ chậm hẳn đi.

Nghe Nhất Thành nói vậy thì Linh Lung cũng chuyển hướng chạy. Nhất Thành cũng nhanh chóng theo sau. Càng chạy càng xa, qua một lúc lâu sau, Nhất Thành đã không còn cảm thấy Hắc Phong và đám người Pháp Tông phía sau nữa. Hắn thở ra một hơi, dù sao cũng không muốn bị vây khốn ở nơi này.

Sau một lúc lao nhanh, Linh Lung đột ngột dừng lại, Nhất Thành phía sau cách nàng rất gần phải vội vàng lách người rồi mới dừng lại. Hắn suýt nữa đã lao thẳng vào người nàng, vội vàng nhìn quanh rồi hỏi:

- Có chuyện gì thế? Sao đột ngột phải dừng lại? Tới rồi sao?

Linh Lung gật đầu rồi lại lắc đầu:

- Đến rồi, phía trước là ngục tù mà ta nói đến nhưng không đúng cho lắm. Lần trước không có những thứ này.

Nhất Thành trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi lớn. Phía trước hắn xa xa là một bức tường màu đen, khá giống bức tường thành nhưng lại thấp hơn, trên tường lại không có một dấu vết năm tháng nào để lại. Có điều kỳ lạ là hắn không thể cảm nhận mọi thứ phía sau bức tường kia.

- Nàng nói là bức tường này?

Linh Lung gật đầu:

- Lần trước chỉ là một cây cổ thụ to lớn, có rất nhiều dây leo như những xuyền xích lớn quấn chặt mấy vị tiền bối. Bức tường này bỗng nhiên xuất hiện ở đây, điều này rất kỳ lạ.

Nhất Thành nghe vậy thì càng hiếu kỳ, vậy cũng được sao? Mấy động thiên này càng lúc càng thú vị, chúng được hình thành dưới những tán cây cổ thụ lớn. Mà trong động thiên lại có thêm cổ thụ, bọn chúng nhìn tựa tựa nhau, chẳng nhẽ lại là không gian trong không gian? Tin tức này hắn không biết được nhiều nên quay sang hỏi Linh Lung, nàng là thiên tài pháp sư của La Sát Tông, nhất định sẽ biết nhiều hơn hắn:

- Nàng có biết bên ngoài, những cây cổ thụ to lớn kia gọi là gì không? Chúng có gì khác biệt với loại cây đang giam giữ mấy vị tiền bối nàng nói đến trong này không?

Linh lung khó hiểu nhìn Nhất Thành:

- Ngươi không biết những loại cây cổ thụ lớn ngoài kia? Ngươi là giáp mấy học viên?

- Ta giáp một, mới vào thư viện năm trước. Ta đến Thiên Long Thành để làm nhiệm vụ cuối kỳ, không nghĩ đến lại gặp nhiều rắc rối như vậy?

Linh Lung há hốc mồm, thật sự nàng quá khó để tin tên này là học viên giáp một. Cách nói chuyện, cử động và suy tính của hắn không khác gì người cùng lứa với nàng, có khi còn chính chắn hơn. Mà giờ nàng nhìn lại mới thấy tên này còn quá trẻ đi.

- Ngươi thật sự mới là học viên giáp một?

- Tất nhiên, lạ lắm sao?

Nhất Thành không cảm thấy lạ, dù sao đã qua hai lần cải tạo thể chất. Hắn giờ cao một mét tám, cơ thể rắn chắc, góc cạnh rõ ràng. Trên mặt lại mất đi vẻ mặt ngây thơ lúc trước, thay vào đó là vẻ tà mị, chín chắn hơn rất nhiều.

- Được rồi, nói cho ta biết cái cây bên ngoài gọi là gì đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.