Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 87: Chương 87: Tiền bối của thư viện




Hắn thấy bốn người này không đơn giản, ba nam một nữ. Nam đầu tóc và râu đã hoa râm, nhưng hai mắt vẫn sáng quắc, tinh thần không chút rời rạc. Nữ vẫn giữ được một phần nào phong vận của vạn năm trước. Đừng quên bọn họ đã bị giam giữ vạn năm, người khác chắc đã phát điên.

- Các ngươi nhìn tiểu tử kia! Có thấy kỳ không?

Lão Tiền bối La Sát tông lên tiếng cười với ba người còn lại. Thế là năm người bọn họ kể cả Linh Lung đều nhìn chằm chằm Nhất Thành. Điều này làm Nhất Thành rất khó chịu, cảm giác như bị lột trần đứng trước mặt bọn họ nhưng Nhất Thành bề ngoài vẫn tỏ ra tự nhiên. Thật ra hắn không cần lo lắng, mang hai loại thể chất hiếm thấy, còn một Magic Plate kì dị thêm một giọt máu sinh mệnh nữa thì đừng nghĩ ai cũng có thể nhìn thấu hắn. Trí Tuệ Thẻ cảm thấy hắn không yên nên nhắc nhở:

- Đừng lo lắng, dù là kẻ mạnh nhất thế giới này đến cũng không nhìn thấu hết được tất cả của túc chủ! Nhiều lắm dựa vào năng lượng phép thuật để phán đoán cảnh giới mà thôi.

Nhất Thành nghe vậy thì thở ra một hơi trút bỏ gánh nặng. Hắn không muốn ai được biết bí mật của hắn. Tinh Thần thả lỏng hơn một chút, tự nhiên cười nói:

- Xin chào các vị tiền bối! Ta biết ta sinh ra đã đẹp trai, người gặp người thích. Nhưng các vị cũng không cần nhìn ta hâm mộ như vậy được không?

Hắn còn thở ra một hơi tự sướng nói:

- Haizz, đẹp trai đúng là khổ.

- M.. nó!

Lão La Sát mắng thành tiếng còn mấy lão kia thì nhăn nhó dở khóc dở cười. Trong lòng đều mắng thầm tên này: -chưa thấy tiểu bối tự nào tự kỷ đến mức mày. Tự khen mình lại còn khoe mẽ. Đến Linh Linh cũng đã nghe qua một lần hắn tự kỷ nhưng cũng nhịn không nổi, lườm Nhất Thành một cái.

Sau một lúc, Lão La Sát lên tiếng hỏi:

- Tiểu nữ oa, ngươi sao lại đến đây? Cần gì giúp đỡ sao!?

Linh Lung lắc đầu nói:

- Lần này chủ yếu là đến cứu tiền bối thoát đi nơi này.

- Ha...Ha...Ha... cứa ta! Ngươi chắc chắn chứ!?

Lão La Sát cười ha hả hỏi lại. Có vẻ lão cũng không dám tin những gì mình vừa nghe. Ở nơi này quá nguy hiểm, đừng nói là Một tiểu nữ oa, đến tiền bối như hắn cũng không dám nói cứu người ở đây. Thành ra lão cười có vẻ khinh thường và chế giễu đối với Linh Lung.

Linh Lung thấy lão không tin, cây thương xuất hiện ở nơi tay! Định xuất thủ đánh vào dây leo đang quấn quanh lão La Sát Kia. Thấy vậy thì bốn người ở đây biến sắc quát lớn:

- Dừng tay!

Nhưng đã chậm, Linh Lung đã đâm ra một thương về phía dây leo. Mũi thương xé gió mà đi với tốc độ cực nhanh. Bốn lão biến sắc, sau đó thì hiện lên nụ cười khổ, miệng đắng chát. Trừng trừng nhìn cây thương đang đâm đến dây leo đang quấn quanh người vị tiền bối La Sát.

- Phạch

Ngay đúng lúc bốn lão nghĩ là xong đời rồi thì một bóng người xuất hiện kế bên mũi thương. Tên này nhanh tay chụp mũi thương kia lại! Bóng người xuất hiện bắt thương của Linh Lung không ai khác chính là Nhất Thành. Nhất thành nhìn qua tình hình thì biết nơi đây không đơn giản. Nếu là nơi bình thường thì mấy lão kia đã trốn từ lâu. Làm gì còn bị nhốt vạn năm như vậy. Lúc nảy may mắn hắn cách Linh Lung không xa, thấy cây thương xuất hiện trên tay nàng thì cũng hơi giật mình. Không cần nghĩ nhiều dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện bắt lấy cây thương đang đâm tới dây leo kia. Tốc độ nhanh và phán đoán trước tình hình nên ngăn cản mũi thương kịp thời. Mũi thương giờ đây cách dây leo chỉ khoản hai lóng tay, chậm tí nữa là không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Linh Lung trừng mắt nhìn hắn hỏi:

- Ngươi Làm gì?

Đã cứu mạng người rồi mà còn bị người khác trút giận. Nhất thành trong lòng hơi nổi giận, mặt trở nên âm trầm, lạnh lùng hỏi lại:

- Ta hỏi nàng đang làm gì mới đúng!? Không thấy tình hình ở đây sao mà còn dám xuất thủ bừa bãi. Bị người ta khinh thường một chút thì lại mất bình tĩnh. Tu luyện mấy chục năm sao lại dễ bị kích động như vậy? Mấy lão già bất tử ở La Sát không dạy nàng tu phép thuật cũng phải luyện tâm nữa hả?

Linh Lung định phát tác nhưng khi nhìn khuôn mặt luôn tươi cười kia giờ đã trở nên âm trầm lạnh lùng, không hiểu sao trong lòng nàng trở nên nặng nề. Càng không biết vì sao mà không dám chống đối hắn.

Đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên:

- Tiểu tử kia nói đúng đó! Vừa rồi nữ hài ngươi đánh trúng dây leo kia thì bốn người chúng ta cùng hai người các ngươi sẽ chết ngay lập tức.

Một lão giả khác cũng thở dài nói tiếp:

- Cũng không trách được ngươi! Trách thì trách lão hồ đồ Nhất Ma kia. Người ta đã có lòng tốt đến cứu mà còn cười nhạo người ta!

Ba người đang bị trói trợn trừng mắt trách móc nhìn lão La Sát, Nhất Ma. Nhất Ma cười hì hì tỏ vẻ hối lỗi:

- Nữ oa, Xin lỗi ta không cố ý!

Nhưng có vẽ lão chả để tâm nói cho có lệ. Linh Lung thì lúng túng không thôi! Vừa rồi không hiểu sao nàng lại bỗng nhiên xuất thủ. Có thể tâm tính bây giờ của nàng không được ổn định hoặc là muốn chứng minh điều mình làm. Nàng định quay sang nói gì đó với Nhất Thành mà không mở lời được.

Đúng lúc này lão Nhất Ma quay sang hỏi Nhất Thành:

- Tiểu tử. Ngươi tên gì? Vừa rồi tốc độ khá đấy, mà lại không dùng chút pháp lực nào. Ngươi là chiến sĩ sao? Đến từ thế lực nào?

- Ta tên là Nhất Thành. Ta mới gia nhập Huyết Nguyệt Pháp Tắc thư viện một năm trước. Còn về chiến sĩ sao? Cứ cho là vậy đi.

Nhất Thành chắp tay chào hỏi lão rồi trả lời! Dù sao cũng là tiền bối, cúi chào cũng không sao! Mới nói xong thì một lão nhân khác lên tiếng:

- Oh, ngươi là người Huyết Nguyệt thư viện! Không nghĩ tới ta còn có thể gặp người của thư viện ở đây!

Nhất thành quay sang nhìn lão nhân đang bị trói bên cạnh mỹ phụ kia. Hắn đoán chắc đây là tiền bối của thư viện. Thôi thì nhập gia tùy tục, đã vậy thì chào lão một tiếng, kết thân là tốt nhất nhiều lúc sau này còn cần lão giúp đỡ.

- Đúng vậy! Ta là người của thư viện, không biết Ngài có phải cũng là tiền bối của thư viện?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.