Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 56: Chương 56: Một Thương




Tống Ngôn thấy sự chế giễu hiện rõ trên khuôn mặt của Nhất Thành thì giận giữ quát:

- Ngươi nhìn cái gì?

Nhất Thành nhìn Tống Ngôn như nhìn thằng ngu vậy. Hắn là người hiện đại, mấy cái lý lẻ củ chuối này nói với hắn thì chả khác gì nước đổ lá khoai. Ở kiếp trước, hắn đọc bao nhiêu sách, xem bao nhiêu phim, ở chế độ phong kiến mấy cái thể loại này đều có hiệu quả kêu gọi chèn ép đối thủ, chứ nơi mà vũ lực lên ngôi như thế giới này đều là thứ lý lẻ vô dụng. Thế là hắn quyết định, chơi thằng này. Học theo cách du côn của người kiếp trước, chửi đồng:

- Nhìn con mẹ ngươi!

Tống Ngôn nổi giận:

- Thư viện các ngươi gây hoạ, giờ ngươi lại không chịu mở cắm chế mà còn mắng người?

Nhất Thành vẫn nở nụ cười đểu trên mặt nói:

- Mở con mẹ ngươi!

Tống Ngôn chỉ hắn tức giận đến lắp bắp:

- Ngươi, Ngươi..

- Ngươi cái con mẹ nhà ngươi!

Tông Ngôn đùng đùng nổi giận:

- Ngươi dám mắng ta?

- Mắng con mẹ ngươi.

Điệu bộ của Nhất Thành bây giờ rất đểu cán. Làm kẻ đối diện rất khó chịu, dễ làm người khác tức giận. Bộ dáng của hắn bây giờ mà ở kiếp trước chắc chắn sẽ bị vây đánh nhập viện.

Trong mắt Triệu Dương loé lên sát khí nói một cách âm trầm:

- Không nghĩ thư viện lại có học viên lại vô giáo dục như vậy. Đây là đệ tử thư viện sao, thật là nhục nhã mang danh người chính đạo.

Nhất Thành nhìn qua Triều Dương, giơ ngón tay giữa lên:

- Nhục cái con mẹ ngươi..

Triều Dương tức giận đùng đùng, sát khí càng ngưng thật. Hắn từ lúc trở thành thiên tài, có kẻ nào dám mắng hắn. Thậm chí phải tôn trọng hắn, nhưng nay lại bị một tên pháp sư vô danh của thư viện mắng. Cả người hắn hoả diễm phừng phực. Nhất Thành thấy hoả điểm của hắn thì cười càng tươi hơn. Có thể thấy tên này bị thương chưa lành hẳn, hoả diễm kia yếu hơn lúc trước đánh với hắn rất nhiều. Nếu vậy thì hắn cũng không cần sợ hai bên xảy ra xung đột.

Ngay lúc này, Như Như và Lưu Bá Nhân tiến lên một bước. Cả người ma pháp lượng lờ, áp lực đè nặng, uy hiếp Triều Dương. Có thể thấy, hai người này mạnh hơn Triều Dương rất nhiều. Nếu Triều Dương dám xuất thủ, hắn sẽ có đi không về. Dưới áp lực của hai người này, trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi. Hắn trọng thương chưa lành, giờ phải chịu thêm áp lực này đã là vượt quá giới hạn chịu đựng của hắn.

- Hừ, ngươi thư viện các ngươi thật bá đạo. Không xem ai ra gì.

Một tiếng Hừ lạnh vang lên từ trung niên nhân nhìn rất bình thường lúc nảy đứng kế bên Triều Dương. Áp lực của hai người Như Như và Lưu Bá Nhân bị đẩy lùi.

Lưu Bá Nhân cảnh giác nhìn chằm chằm trung niên kia:

- Tưởng là ai, thì ra là trưởng lão của Pháp Tông. Quá đáng, nảy giờ đệ tử ngươi không quá đáng sao.

- Việc này chính là do thư viện các ngươi mà ra, thì các ngươi nên cho một cái công bằng với những người ở Thiên Long Thành này. Cái này không đúng sao?

Lưu Bá Nhân kín họng, không biết phản bát thế nào. Trong lòng hắn cũng đang nghĩ do thư viện không bảo hộ chu toàn cắm chế mới gây lên việc này. Ngay khi hắn đang do dự, Nhất Thành phía sau cười nhạt một tiếng nói:

- Do thư viện, ngươi không thấy nực cười hay sao? Vậy việc này thì liên quan gì đến Pháp Tông ngươi.

Tên trưởng lão kia nhìn Nhất Thành chằm chằm:

- Nếu không phải việc này do thư viện ngươi yếu kém mới xảy ra thì do ai. Chính các ngươi quá yếu nên mới xảy ra chuyện này. Pháp Tông ta mới được mời đến nơi này bảo vệ bọn họ.

Nhất Thành cười lạnh lùng:

- Yếu kém, dù chúng ta yếu kém cũng chưa đến phiên Pháp Tông ngươi lên tiếng. Các ngươi đừng nghĩ nói được mời sẽ lấp liếm chuyện các ngươi đã làm. Việc này không phải do Pháp Tông ngươi cấu kết người hắc ám làm ra sao. Ngươi nghĩ bọn ta ngu sao?

Tất cả người ở đây sửng sốt trước lời nói của Nhất Thành, Như Như và Lưu Bá Nhân bắt đầu trở nên cảnh giác hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Nếu đúng như Nhất Thành nói, việc này đã không còn xích mích nhỏ của bọn hắn. Mà chính là khơi mào cuộc chiến của hai đại chính phái.

Lão già kia biến sắc quát:

- Ngươi đừng ngậm máu phun người.

- Sao thế? sao lại nổi giận? bị ta nói trúng tim đen sao?

Triều Dương thấy không ổn, nếu cứ nói về việc này chắc chắn sẽ không hay. Nếu như lở lời hay nói sai gì đó, có thể sẽ mở ra cuộc chiến của hai môn phái chính đạo. Ở đây là địa bàn của thư viện, nếu thật sự có việc bị lộ ra, bọn họ sợ rằng không còn sống mà trở về Pháp Tông. Hắn mặt mày âm trầm vội vàng thay đổi chủ đề:

- Ngươi căm miệng, chúng ta được người Thiên Long Quốc mời ra lấy lại công bằng cho họ. Ngươi nghĩ mình là ai? Chỉ là một học viên thư viện thì lời nói đáng giá bao nhiêu. Mau mở cắm pháp cho người ở đây rời đi, nếu không chết.

Nhất Thành bật cười một tiếng rồi lắc lắc đầu, nhìn Triều Dương như thằng ngu:

- Muốn ta mở cắm chế, được thôi. Các ngươi quỳ xuống cầu ta đi.

Triều Dương nổi giận:

- Ngươi…

Nhất Thành cắt ngang hắn nói:

- Ngươi gì mà ngươi, ta thích thì ta mở, không thích thì không mở. Các ngươi nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho ta. Có giỏi tự mở mà ra. Còn muốn ta chết, cứ tới thử xem.

Tên Trưởng Lão Pháp Tông nhìn về phía Ngưu tiểu tử kia đánh mắt. Tên kia liền hiểu ý, nhảy ra mắng:

- Tên chó chết nhà ngươi. Việc này chính là do thư viện các ngươi, trong thành người chết hết cũng do các ngươi mà ra. Thư viện nhận cung phụng của Thiên Long quốc, mà các ngươi bất lực để Thiên Long thành bị diệt. Ngươi bây giờ lại còn tỏ thái độ tiểu nhân vô sĩ đó. Ngươi thư viện các ngươi đều như nhau, đều là lũ chó chết. Không phải vì các ngươi làm sao mà rất nhiều người tan nhà nát cửa. Ngươi lại cố tình cho lũ tiện nhân kia ra ngoài trước, lại không cho chúng ta rời đi. Chúng ta sẽ báo việc này lên các chính phái trong thiên hạ, tố cáo việc làm của các….

Ngay khi hắn chưa kịp phát chữ ‘ngươi“. Thì một cây thương với tốc độ cực nhanh, mang theo tiếng xé gió vun vút lao thẳng vào mồm hắn. Đầu hắn nổ tung, mũi thương xuyên qua đầu tên này tiếp tục bay đi, đâm sầm vào một căn nhà phía xa.

Tất cả người ở đây sửng sở, lúc nảy tất cả bọn họ đều nhìn tên kia đang hùng hùng hổ hổ mắng người. Nhưng giờ đã không thấy đầu hắn đâu, chỉ còn cái xác không đầu nằm đó. Diễn biến vừa rồi quá nhanh, thậm chí người bình thường không hiểu vì sao tên kia lại chết. Chỉ một cái chớp mắt hắn đã ngã xuống. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía Nhất Thành. Người thì khiếp sợ, kẻ không dám tin. Tông Ngôn nổi giận chỉ thẳng mặt Nhất Thành quát:

- Ngươi dám giết người. Thậm chí hắn còn không phải pháp sư. Ngươi xong đời.

- Ồn ào quá! Nghe mà nhức cả đầu.

Nhất Thành ngoáy ngoáy lỗ tại mình, không quan tâm tiếng quát mắng của Tống Ngôn, vỗ vỗ vai thành niên đứng bên cạnh hắn nói:

- Đi nhặt cho ta một cây thương khác, ngọn thương vừa rồi dùng rất thuận tay.

Tên thanh niên bị vỗ tĩnh, như người mất hồn gật gật đầu, rồi tìm quanh cổng thành một thanh thương khác đưa cho Nhất Thành. Lúc nảy, khi tên Ngưu tiểu tử kia hò hét, hắn thấy Nhất Thành ngoắt ngoắt tay với hắn, bảo hắn lại đây. Khi đến nơi thì tên này cười hì hì giật lấy cây thương trong tay hắn, ném mạnh về phía tên hò hét bên kia. Diễn biến sự việc quá nhanh, thậm chí hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Vì sao hắn có cây thương này? Là vì lúc nảy quái dị đột kích, người bình thường tranh giành vũ khí của đám thị vệ mấy hôm trước để lại để tự vệ. Hắn may mắn giành được cây thương này. Hắn có một người em gái, được Nhất Thành đưa ra khỏi cắm chế, nên hắn rất cảm kích Nhất Thành. Thấy Nhất Thành gọi thì liền đi đến không có nghi ngờ gì, nào ngờ lại trở thành tòng phạm giết người.

Thấy Nhất Thành trong tay là một cây thương khác, Triều Dương và tên trưởng lão Pháp Tông biến sắt quát:

- Tống Ngôn, nhanh lùi lại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.